Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Một con sói sắp chết

8. Một con sói sắp chết.

Vì là một chú Hồ Ly xinh đẹp rất trọng lễ nghĩa, nên sau khi biết được người (vô tình) bắt được hoa Sinh Linh là anh James bán bánh mì chứ không phải con sói vô tri và thằng ghệ của nó, thì Juhoon đã nhanh chóng lôi cả bọn đi thăm ảnh một phen để cảm ơn người ta (và ăn chực).

“Lâu lắm không được ăn bánh mì mứt dâu dại của ảnh, tao nhớ quá à!” Juhoon khi này đang trong hình dạng một con cáo tuyết nhỏ nhắn, một đuôi, to cỡ một con mèo và cuộn tròn quanh bờ vai của Martin đang bay chấp chới.

Martin nghe nói đến đấy cũng thòm thèm: “Tao cũng nhớ nữa.”

Bình thường Juhoon hay biến thành một chú cáo tuyết nhỏ xíu như vậy để vừa dễ vận động, vừa che giấu được thực lực của mình. Anh thích cái cảm giác tụi yêu quái khác nghĩ anh là một con hàng non tơ dễ nuốt, điên cuồng lao vào rồi cuối cùng lại bị anh đánh cho tơi bời hoa lá.

Seonghyeon đang đèo Keonho trên lưng. Hai đứa cũng vừa đi hái trái cây rừng chất đầy ba bao vải, khi này đã được buộc chắc ở hai bên hông Seonghyeon. Vì cả tuần rồi không cung hàng cho ông anh làm bánh, cả bọn quyết định lần này dù sống chết gì cũng phải miễn phí cho anh ấy xem như tạ tội.

-)(-

“À, cậu có đem theo cây đàn không thế?” Seonghyeon vừa choàng lên người chiếc áo choàng rộng để giấu đi đôi tai và cái đuôi của mình, vừa quay sang hỏi Keonho.

Khi này nó đang choáng ngợp trước vẻ phồn vinh vĩ đại của vương quốc Kẹo Nho. Những toà nhà lớn với lối kiến trúc cổ kính đang bày ra trước mắt, tấp nập ngược xuôi là bao nhiêu con người đang mải mê buôn bán nói cười. Những đứa trẻ hồng hào níu tay cha mẹ cười tươi dưới nắng, mấy chú cún nhà đon đả níu áo khách đi đường để họ mua cho chủ mình một quả lựu hoặc một quả lê.

Khung cảnh này làm Keonho bất chợt nhớ đến vương quốc Xôi Hồng mà mình từng sống suốt hơn hai mươi năm trời. Kiến trúc và ngữ điệu giọng nói có thể khác nhau, nhưng nhịp sống của con người thì ở mọi nơi luôn có một điểm chung diệu kỳ nào đó.

Keonho quay sang hỏi Seonghyeon khi bị cậu khều khều: “Hả, cậu nói gì? Mình không nghe rõ.”

“Mình hỏi cậu có đem đàn không, đã hứa rồi đó.”

Keonho nhoẻn cười, vỗ vỗ vào chiếc túi vải mình đang mang. “Đương nhiên rồi!”

Keonho đã đợi đến ngày này cả tuần nay rồi. Sau khi mang anh Juhoon bị rụng đuôi về nhà, tối đó hai đứa không có gì làm nên liền rủ nhau ra nằm tâm sự dưới ánh trăng. Keonho đã mang chiếc violin của mình ra cất lên vài khúc nhạc, hoà theo gió và hoà theo tiếng hát của cao xanh. Seonghyeon ngồi xếp bằng ngóng đôi tai mềm lên thưởng thức, đôi mắt long lanh của cậu sáng rực hướng về nó như đang so bì độ tròn với mặt trăng.

Keonho kéo xong khúc đàn, một tràng vỗ tay liền vang lên cách đó không xa lắm. Martin với Juhoon đang chống tay ló đầu ra khỏi cái hốc cây cửa sổ, vừa ăn dâu rừng vừa lố lăng khen ngợi: “Đỉnh quá thằng đệ của anh!”

Keonho bật cười, quay sang thì liền thấy ai kia đang ngồi trong thơ thẩn. Nó cầm cây vĩ gõ gõ lên đầu cậu: “Mất hồn à?”

Seonghyeon chẳng hiểu sao lại cúi đầu quẹt khóe mắt. “Đúng là cậu rồi.”

“Cậu khóc đó hả?”

“Hồi nào?” Seonghyeon gắt lên, dù dưới ánh trăng sáng tỏ hôm nay thì Keonho không khó để nhìn thấy khóe mắt cậu đang ngân ngấn vệt hồng.

Seonghyeon không nói không rằng, biến thành dạng chó sói, sau đó phóng vụt vào rừng đi đâu đó mặc cho Keonho không hiểu gì vẫn đang ngồi gọi í ới ở đằng sau. Seonghyeon chỉ biến mất một thoáng thôi, rồi đến khi trở lại thì trên cái miệng sói lớn đã ngậm vài nhành hoa thuỷ tiên màu trắng. Cậu bước đến đặt chúng trước mặt Keonho thật kính cẩn, sau đó nằm xuống gác cằm lên hai chân trước rồi nhìn nó với đôi mắt mong chờ.

Tim Keonho hẫng lại một nhịp, một cảm giác thân quen hiện lên trong tiềm thức dù trước đây nó chưa từng nhìn thấy khung cảnh này. Dẫu Seonghyeon không nói gì, nhưng Keonho vẫn biết rõ rằng cậu đang muốn nó đàn cho mình nghe thêm một giai điệu khác. Thế rồi cây vĩ lại nâng lên, khúc nhạc khởi xướng hoà cùng với điệu ca của gió trời.

Một cảm giác thật bình yên và lặng lẽ, nhưng lại bơm vào tim nó một cảm xúc mãnh liệt đến rùng mình. Keonho không biết mình đã nhìn thấy cảnh này từ bao giờ, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nó nhận thức rõ rằng đây không phải lần đầu tiên mình đàn cho cậu nghe dưới ánh trăng.

Cùng lúc đó, Seonghyeon lại đang thả hồn lạc về hàng trăm năm trước, khi bản thân vẫn còn là một con sói đầu đàn tầm thường bị lật đổ. Seonghyeon khi đó ương bướng kiêu ngạo, sau khi bại trận trước một con sói trưởng thành khác liền lập tức tách khỏi bầy đàn, mang một thân đầy thương tích đến nằm bên bìa rừng chờ chết.

Ngày ấy có một cậu thiếu niên giới quý tộc cưỡi ngựa diễu ngang. Keonho không giống với những người con trai thuộc tầng lớp cao khác - những người luôn giắt cung tên trên lưng và lao vào rừng ngắm vào từng sinh mạng, xem việc mình tàn sát muôn loài là một chiến tích đầy vẻ vang. Thay vì cung tên hay đao kiếm, đeo trên lưng nó là một cây đàn violin trầy xước, không biết vì lý do gì mà một người con trai như vậy lại mang bên mình thứ nhạc cụ đã cũ sờn.

Seonghyeon nằm cạnh bờ suối, sau mỏm đá lẻn nhìn Keonho đang ngồi bên dòng nước, tiếng đàn ngân lên thinh không gieo vào hồn cậu như từng cái vuốt ve. Rồi chẳng biết tự bao giờ, Seonghyeon cất những bước chân mệt mỏi tiến gần hơn đến người con trai ấy, cho đến khi bản thân gần như đã kiệt sức và nằm rạp xuống ngay bên cạnh Keonho.

Keonho khi đó quá mải mê chơi đàn nên dường như cũng không buồn để ý, khi nghe một tiếng “thịch” cất ngang bên tai thì nó mới nhận ra từ bao giờ đã xuất hiện một con sói ở cạnh mình. Trên người cậu chằng chịt vết thương, gầy trơ và dơ dáy. Keonho ban đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp nhìn mình của con sói kia, nó liền quay sang hỏi:

“Mày muốn ăn thịt tao hả?”

Cứ như thể bản thân biết nói chuyện với động vật vậy. – Seonghyeon bật cười khi nhớ lại, sự vô tri của Keonho chính là thứ sẽ giữ nguyên qua muôn kiếp luân hồi.

Sói Seonghyeon khi đó quá đau đớn và mệt mỏi, chẳng còn làm được gì ngoài rên lên ư ử.

“À, vậy là mày không muốn ăn thịt tao. Chỉ muốn nghe tao đàn thôi đúng không?”

Sói Seonghyeon giật mình, chẳng lẽ thằng nhóc này hiểu tiếng sói thật?

Nhưng trước khi kịp đáp lại nó bằng một tiếng rên khác, cậu đã kiệt sức ngất lịm đi. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh lại một lần nữa, Seonghyeon thấy những vết thương trên người mình đã được ai đó băng bó sơ sài, ngay trước mặt còn có cả mùi thịt tươi. Seonghyeon khịt khịt mũi ngồi dậy, lập tức nhận ra trong ánh chiều nhập nhoạng, có vài ba con cá chết đang nằm bất động dưới mũi cậu.

Thằng nhóc ấy, trước khi đi còn nhiệt tình trị thương và bắt cá cho cậu ăn sao?

Cho một con sói sắp chết?

Chú sói già thầm nghĩ, con nít loài người thời nay có sở thích lập dị ghê.

Song Seonghyeon vẫn ăn ngấu nghiến chỗ cá tươi trước mặt, bù đắp cho những ngày không còn sức săn mồi phó mặt bụng dạ trống không. Sau đó vài ngày, nó liền bắt đầu hoạt động lại được với những vết thương đã đóng vảy thành sẹo, dần dần có thể tự săn mồi và bắt được vài con động vật nhỏ đủ để sinh tồn.

Seonghyeon bắt đầu cuộc sống của một con sói không theo bầy đàn như thế.

Rồi một ngày nọ, khi đang nằm tắm nắng bên bờ suối, cậu lại nghe thấy khúc đàn thân thuộc vang lên khắp chung quanh. Đôi tai thính ngay lập tức vểnh lên, lần theo khúc nhạc mà tìm đến chàng trai đang ngồi kéo vĩ cầm trên mỏm đá. Seonghyeon mải mê đứng ngắm cậu từ xa, chẳng biết đang say vì tiếng đàn hay vì vài ngọn nắng vàng bay lượn rồi đậu lại trên mái tóc màu hạt dẻ, trong sáng rạng ngời.

Seonghyeon bất giác nhìn sang, trông thấy một bụi thuỷ tiên trắng mọc lên gần ngay đó. Hoặc rằng vốn dĩ Seonghyeon khi còn làm sói đã là một con sói thông minh dị thường có nhân tính, hoặc là Keonho đẹp đến mức khiến một con sói cũng muốn tặng hoa cho mình. Seonghyeon lửng thửng bước lại cắn lấy khóm hoa, sau đó dè dặt đi đến trước mặt chàng trai đang chơi đàn trong nắng sớm.

Keonho tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu, dừng lại cây vĩ cầm đang luân chuyển nhịp nhàng trên tay.

“Là mày sao?” Giọng nói nó mang âm điệu mừng rỡ, thứ mà người ta khó lòng thấy được ở một đứa nhóc mười sáu tuổi khi gặp một con chó sói ở trong rừng. “Tao cứ nghĩ mày chết rồi á, lo muốn ngủm theo luôn.”

Seonghyeon bước đến đặt khóm hoa thuỷ tiên vừa mới hái ra trước mặt cậu, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, tựa cằm lên hai cẳng chân trước đang bắt chéo như một vị khán giả nồng nhiệt mong chờ người nghệ sĩ mà mình yêu thích nhất.

Keonho nhoẻn cười. “Muốn nghe tao đàn hả?”

Im lặng là đồng ý. Nó cười toe toét, nhưng trước khi đàn vẫn nói ra vài câu tỏ vẻ kiêu ngạo: “Tao đúng là đỉnh thiệt, tiếng đàn mê hoặc được cả muôn thú luôn nè!”

Một con sói thôi mà đã tính là muôn thú rồi sao? Seonghyeon thở dài theo kiểu sói, nhưng cậu không chấp nhất mà chỉ ngồi đó nghe đàn.

Về sau, mỗi ngày Seonghyeon đều mong ngóng có tiếng đàn vang lên bất chợt, để rồi cậu sẽ lập tức tìm ở đâu đó ra vài nhành hoa thuỷ tiên mang đến, đặt trước mặt Keonho như một nghi thức chính quy. Nghi thức chỉ có một người và một sói biết rõ, trải dài qua bao mùa xuân thu thế chỗ, cây rừng thay lá. Nhờ tiếng đàn của Keonho, Seonghyeon khi ấy đã có được cho mình một thứ để mong đợi, để tự huyễn hoặc bản thân quên mất rằng mình đang cô độc đến mức nào.

Để rồi một ngày, Keonho không đến nữa.

Không còn tiếng đàn nào vang lên bên suối, không còn mái tóc nào được nắng vàng đậu lên, không còn đôi gò má hồng hây hây và khoé cười tươi tắn nở ra cùng hai chiếc răng thỏ, cũng chẳng còn giai điệu nào hòa nhịp với bản giao hưởng của cây rừng. Seonghyeon đã ở đó chờ đợi rất lâu, đến tận khi một lần nữa nhận ra rằng mình đang cô độc.

-)(-

Khi này. Khi đã tìm lại được nó, khi lại một lần nữa được ngồi nghe Keonho đàn dưới ánh trăng, Seonghyeon thầm biết ơn rằng khi ấy mình đã không bỏ cuộc. Rằng hằng mấy trăm năm nhẫn nại tu luyện trôi qua không hề là uổng phí. Cậu đã lại được gặp nó rồi.

Sau lần ấy, Seonghyeon cứ liên tục mè nheo đòi Keonho đàn cho mình nghe tiếp. Ban đầu do chán nên nó cũng chiều theo, nhưng kể từ khi anh Martin tiết lộ cho Keonho một chi tiết rằng anh James ngoài làm bánh ra còn có mở một cô nhi viện, nuôi dưỡng rất nhiều đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi trong vương quốc, thì nó mới không chiều cậu nữa.

“Đợi đến khi tụi mình đi gặp mấy đứa nhỏ, mình sẽ lại đàn cho cậu và các em ấy cùng nghe.”

“Cậu hứa rồi đó nha!” Seonghyeon hớn hở.

“Ừm.”

Khép lại dòng hồi ức, Keonho mỉm cười vỗ vai Seonghyeon khi cả bọn đang đứng trước lối vào vương quốc Kẹo Nho. “Đi thôi.”

Martin (khi này đã giấy hai cái cánh tiên đi) và Juhoon (khi này cũng đã giấu mấy cái đuôi đi nốt) đã hào hứng lao vào giữa dòng người trước tiên. Seonghyeon đang định đuổi theo, nhưng nửa chừng lại bị Keonho níu tay kéo lại: “Khoan đã, Seonghyeon.”

“Chuyện gì vậy?” Seonghyeon quay đầu lại, hai má cậu ửng hồng khi cảm nhận thân nhiệt mà đối phương truyền đến từ cái nắm trên cổ tay.

Keonho kề môi đến sát tai cậu, thì thầm: “Cảm ơn cậu.”

Cảm ơn vì đã đến, đã cho mình thấy một thế giới mới. Một thế giới chào đón mình. Một thế giới thuộc về mình.

Keonho nói xong chạy vút đi, để lại một mình Seonghyeon đứng bần thần giữa phố. Nắng vàng hun lên vai, lên tóc, và hun cả lên trái tim cậu khiến nó cứ ráo riết không yên.

Tbc.

[22:07|091125|2400+]
@npnhan

A/N: sắp rồi sắp rồi *thở gấp vl gấp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com