Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kem caramel muối

Kể từ cái hôm chơi trò "Thật hay Thách" đó, Keonho nghĩ là mình càng ngày càng thích Seonghyeon hơn thì phải. Mà càng thích Seonghyeon, tự nhiên khoảng cách giữa 2 đứa cũng ngày một lớn dần.

Đơn giản là vì... Keonho ngại. Ai mà trách được nó chứ? Tự nhiên một ngày đẹp trời, vô tình nhận ra mình có tình cảm với thằng bạn thân đồng giới chơi chung 3 năm trời. Bỗng nhiên nó làm gì Keonho cũng thấy đẹp trai đến lạ thường, nhiều lúc Keonho tự nghĩ chắc mình bị điên mất rồi.

Mặc dù phải thừa nhận là Seonghyeon đẹp trai thật, từ đó đến giờ nó vẫn thấy vậy. Nhưng dạo gần đây nó đẹp trai một cách kỳ lạ, đẹp cái kiểu lôi cuốn khiến Keonho mê muội không tài nào thoát ra được.

Từ bao giờ nó lại thích nhìn Seonghyeon ăn uống, đọc sách, lướt điện thoại. Từ bao giờ, nó lại muốn áp môi mình lên chiếc má lúm ấy, cái cảm giác chộn rộn đó lúc nào cũng thôi thúc nó không ngừng nghỉ, ghét ghê.

Keonho không thể ngừng việc lén ngắm nhìn Seonghyeon, mà chẳng hiểu vụng trộm kiểu gì mà lần nào cũng bị bắt quả tang. Seonghyeon nhướn mày:

"Nhìn gì đấy?"

Con cún con như bị nắm thóp cái đuôi, giật bắn mình, ấp a ấp úng:

"G-Gì... Tớ có nhìn bạn đâu."

"Nhìn muốn thủng cả mặt người ta ra mà còn chối, bạn nghĩ tớ ngốc à cún? Tớ đẹp trai thế à?" – Seonghyeon nhếch mép, cậu cứ thích trêu chọc Keonho thế này thôi.

Mỗi lần trêu thành công thằng bạn thân, Seonghyeon đều cười khoái chí rồi vò tóc Keonho đến khi nào rối bù lên mới thôi. Cả điều nhỏ nhặt này của Seonghyeon, Keonho cũng thích nữa.

Nó ghét việc mình thích Seonghyeon đến phát điên, ghét việc rung động với mọi hành động nhỏ nhặt không đáng bận tâm của Seonghyeon. Vì nó nghĩ chắc mình không có cơ hội tiến thêm bước nữa với Seonghyeon.

Seonghyeon tuy tính cách trầm lặng, song cũng không phải là kiểu lạnh lùng vô tâm. Ai bắt chuyện cậu cũng trả lời rất vui vẻ, mỉm cười đầy thân thiện. Đứng từ xa thấy lòng nó cũng chua chát chứ, mà lấy quyền gì để ghen đây...

Thế là nó đem cái sự giận dỗi đó trả lại cho Seonghyeon mỗi khi 2 đứa nói chuyện. Mấy lúc Seonghyeon thân thiết tán gẫu với ai xong, con cún này lại trề cái môi ra đầy ganh tỵ. Seonghyeon cố bắt chuyện với nó thế nào cũng không được, vì nó cứ trả lời qua loa cho có. Giận gì mà vô lý thấy sợ.

Nó cũng tự biết mình vô duyên vô cớ giận Seonghyeon là sai, mà tình yêu tuổi thiếu niên nó là thế này đấy, cảm xúc cứ lên xuống thất thường như chứng khoán. Seonghyeon được nhiều người yêu mến lắm, nó cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước dàn hậu cung của thằng bạn thân.

Rồi một ngày đẹp trời nọ, trường nó tổ chức một chuyến đi chơi ở bãi biển. Đã thế ban đêm còn có một cuộc thi âm nhạc, nghe mới hấp dẫn làm sao. Thằng Martin đập mạnh tờ poster quảng bá cuộc thi xuống bàn, mắt nó lấp lánh:

"Thằng nào tham gia không? Giải nhất là được tiền đó nha."

Juhoon nhấp 1 ngụm cà phê, lưng ngả tựa vào ghế trông cực kỳ lười biếng:

"Lười quá, tao đang ôn thi tuyển Toán rồi. Bận lắm."

James gãi gãi cằm: "Nghe cũng hay đó, nhưng mà hôm đó câu lạc bộ tao nhảy mở màn cho cuộc thi này mà, không lẽ nhảy rồi còn lên hát nữa. Thôi đành nhường spotlight cho mày đó Martin, lần này thôi nha."

Martin lắc đầu ngao ngán:

"Tụi mày cất ngay cái bộ mặt giả dối đó đi. Tao hiểu lòng tụi mày rồi." – Nó cố dụi mắt, nặn ra mấy giọt nước mắt giả trân hết sức. "Thằng Keonho ăn kem nhiều quá nên đang bị đau họng, tạm nghỉ hưu rồi chứ gì. Thế còn Seonghyeon thì sao, muốn song ca với anh không?"

Ánh mắt của 4 thằng dán chặt lên Eom Seonghyeon đang ngồi đọc sách gần đó. Cậu ngẩng mặt lên, nói tỉnh bơ:

"Tao đăng ký với người khác rồi."

Keonho mở to mắt, ấp a ấp úng hỏi: "Bạn đăng ký rồi hả? Sao không nói với bọn tớ... Bạn hát với ai vậy?"

"Lớp phó văn thể mỹ lớp mình ấy. Lúc mới thông báo cuộc thi là cô chủ nhiệm rủ riêng 2 bọn tớ ra, ngỏ ý muốn bọn tớ tác hợp tham gia cuộc thi lần này rồi. Thấy cô có vẻ hào hứng lắm nên tớ cũng đồng ý luôn, có mất gì đâu." – Seonghyeon nhún vai một cái.

Martin xuýt xoa:

"Đù... Thằng này giỏi, coi vậy mà ăn mảnh trước cả anh em. Cơ mà hát chung với cái bạn nữ xinh xinh đó hả? Có thích người ta không mà đồng ý cái rụp vậy?" Thằng Martin cười phớ lớ, trêu chọc Seonghyeon.

Không ai để ý ở kế bên, Keonho lại im lặng đến lạ thường. Người nó đờ ra, trái tim như bị treo lơ lửng trên không trung. Nó thấy đầu hơi nhức, như thể vừa có cây búa đánh một cái thật mạnh vào bên thái dương. Sao Seonghyeon không kể với nó chuyện song ca với người khác?

Từ đó tới giờ nó mặc định là có chuyện gì, Seonghyeon cũng kể cho nó nghe đầu tiên. Thế mà lần này lại giấu nhẹm đi, không hó hé lời nào cho con cún nghe. Nghĩ đến cảnh Seonghyeon ngồi đó, đánh đàn rồi ngân nga một bản tình ca cùng người khác, đầu mũi Keonho cay cay nhẹ.

Seonghyeon đấm nhẹ vào vai Martin, bác bỏ cái suy nghĩ điên rồ của thằng ngố này:

"Bớt đi ông cố. Hát chung có một bài thôi, không có gì hết."

Thế nhưng lúc này đầu óc Keonho đã rối bời hết cả lên rồi, nó chả nghe lọt được thêm chữ nào vào tai nữa. Nó lại giận lẫy. Thế rồi cơn thèm khát cái vị ngọt ngào trong cổ họng lại ập đến. Từ khi nhận ra mình thích chàng họ Eom kia, tần suất ghen tuông của Keonho tăng lên mạnh mẽ.

Mà cứ mỗi lần như vậy nó lại tìm đến đồ ngọt để giải sầu, nhất là cái món kem caramel muối mặn mà nó yêu thích. Bởi vậy nên bây giờ nó mới bị đau họng. Keonho đột nhiên đứng phắt dậy, quay người lại.

"Bạn đi đâu đấy?" – Seonghyeon hỏi, nhìn chằm chằm con cún trước mặt. Giọng Keonho nhỏ dần:

"Tớ đói bụng, tớ đi mua đồ ăn tí."

Seonghyeon chống tay lên bàn đỡ cả người đứng dậy, ngỏ ý muốn đi cùng Keonho.

"Để tớ đi chung với bạn."

Thế nhưng Keonho nhanh chóng lắc đầu, Seonghyeon mà biết nó đang đau họng lại còn lén ăn kem thế nào cũng mắng nó te tua. Nhưng bây giờ chỉ có cái lạnh buốt từ ly kem caramel muối mới có thể làm dịu đi cái đầu đang nóng hôi hổi vì tức giận của nó.

"Không cần đâu, tớ đi một mình được rồi. Tớ lên ngay thôi." – Nói rồi Keonho tăng tốc, như thể muốn bỏ chạy khỏi cái hiện thực phũ phàng này.

Seonghyeon nghiêng đầu thắc mắc không biết sao con cún này nay lạ thế. James cảm nhận được sự kỳ lạ trong biểu hiện của con cún ngốc, liền ghé vào tai Seonghyeon nói nhỏ:

"Này, đi theo đi. Khéo nó xuống lại làm điên làm khùng gì dưới đó nữa."

Seonghyeon gật đầu, sải bước xuống căn tin trường tìm thằng bạn thân. Tới nơi, đảo mắt xung quanh lại chẳng thấy nó đâu. Ngó nghiêng quanh căn tin, cuối cùng ánh mắt lại va vào cái dáng người quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế đá dưới tán cây bên ngoài, tay cầm ly kem caramel muối còn bốc khói lạnh.

Nay bạn ăn gan hùm hả Keonho? Seonghyeon thầm nghĩ, lông mày khẽ chau lại, nhanh chóng bước đến bên Keonho.

Keonho đang ngồi đó, tay cầm muỗng đảo kem qua lại trong ly rồi múc một thìa cho vào miệng. Cơn tê buốt xộc thẳng lên não, vị ngọt tan ra trong miệng dần khiến nó bình tĩnh trở lại. Bỗng Keonho cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình từ sau lưng, nó vô thức rùng mình một cái rồi quay lại.

Chết cha, sao nó theo mình xuống tận đây vậy trời. Ahn Keonho nghĩ thầm trong bụng khi nhìn thấy Seonghyeon đang đứng nhìn nó chằm chằm.

Seonghyeon cất giọng, nghe nồng nặc mùi tức giận:

"Đi một tí rồi lên của bạn đây hả? Rồi bảo đói mà ăn cái gì đây? Có biết mình đang bị đau họng không? Sao lúc nào cũng không nghe lời tớ, thích làm gì thì làm thế?" – Chưa kịp mở miệng, Keonho đã bị Seonghyeon mắng liên tục. "Lúc nào cũng khiến tớ lo sốt vó cả lên, bạn quan tâm sức khỏe của mình tí đi chứ!"

Con cún kia không biết gì tự nhiên bị mắng một tràng chưa kịp phảng bác chữ nào. Lại nữa. Sống mũi nó cay dần, làm cái vẻ uất ức như thể mình không sai. Keonho vô thức né tránh sự đụng chạm của thằng bạn, khịt khịt mũi đáp lời:

"A-Ai bắt bạn quan tâm tớ, cứ mặc xác tớ không được à? Tớ làm gì, ăn gì cũng phải báo cáo cho bạn hả? Bạn quản tớ vừa thôi!"

Ahn Keonho ơi là Ahn Keonho, mày sai rành rành ra luôn ấy. Nó nghĩ thầm, muốn gào thét vì xấu hổ. Những lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, dù gì nó cũng đang giận Seonghyeon vụ song ca kia. Seonghyeon bất ngờ trước sự đấu tranh không có tí sát thương nào của con cún bướng bỉnh trước mặt.

Con cún này mấy nay cứ bị gì vậy trời, sao dạo này cứ sáng nắng chiều mưa, giữa trưa làm nguyên quả sấm như này thì ai chịu nổi. Seonghyeon thầm nghĩ.

Seonghyeon bực bội vô cùng, không thể nhường nhịn Keonho được nữa.

"Bạn nói gì? Tớ không quản bạn, để bạn ăn kem lúc đau họng thế này mới đúng phải không? Được, thế tớ mặc bạn đấy. Ốm ra đấy đừng gọi khóc lóc với thằng này nhé."

Nói rồi Seonghyeon quay lưng lại, lê cái thây về lại lớp học, bỏ mặc con cún kia đang giả bộ ngầu ngồi ở hàng ghế đá.

Thấy Seonghyeon đã bỏ đi, Keonho liền gục ngay xuống, dùng tay ôm mặt, sụp đổ hoàn toàn. Nó không hề muốn trở nên vô lý như thế này trước mặt Seonghyeon, nhưng cơn ghen đã làm lu mờ trí óc nó. 

Nó vẫn đang đấu tranh mỗi ngày với cảm xúc tuổi mới lớn, cứ như tất cả tình cảm của nó được đặt trong một cái lọ thủy tinh, khi đầy quá mức thì cứ thế tuôn trào ra như lũ cuốn. Nước mắt thấm ướt cả ống tay áo, nó rên rỉ trong cổ họng:

"Xin lỗi mà... Tớ không cố tình lớn tiếng với bạn đâu. Tớ phải làm sao với bạn đây hả Seonghyeon..."

__________________________________

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com