3.
Bầu không khí đặc quánh, Keonho không dám nhìn Seonghyeon nhưng qua khoé mắt cậu có thể thấy được người đàn ông đó đôi lúc sẽ xoáy ánh nhìn về phía cậu.
- Hôm nay không có lịch gì sao?
Cơ thể Keonho rung lên khe khẽ, tai hơi ù đi vì tiếng động cơ. Móng tay cắm sâu vào da thịt, cậu nhủ lòng "Tỉnh táo lên Ahn Keonho" rồi rụt rè đáp:
- Không...
Seonghyeon đảo mắt, quét qua bàn tay nắm chặt của Keonho.
- Em sợ anh à?
Keonho rùng mình nuốt nước bọt, không dám trả lời.
Xe đã lăn bánh vào một khu căn hộ đắt đỏ, Keonho nín thở lắp bắp:
- Không phải...đi ăn...
- Để anh nấu cho em.
Chất giọng trầm khàn của anh ta trườn vào màng nhĩ cậu. Cổ họng tê cứng như bị ai bóp nghẹt.
Căn phòng khách đơn giản, tông chủ đạo trắng xám đem cho nó một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Keonho chớp mắt nhìn quanh, mọi đồ vật đều ngăn nắp gọn gàng.
Cậu thay đôi dép Seonghyeon vừa đặt xuống nhưng lại đứng đó không dám tuỳ tiện đi lung tung.
Seonghyeon đã vào bếp chuẩn bị thức ăn, tiếng dao cắt xuống thớt đều đều. Từ lúc bước vào nhà anh ta không nói với cậu câu nào. Keonho do dự cất tiếng:
- Anh không phải sống cùng chị gái...
Seonghyeon dừng tay cắt ngang.
- Em nghe nhầm rồi, chỉ chị gái của anh sống ở đó thôi.
Keonho nín bặt, cúi đầu ghép nối dữ liệu. Nếu anh ta nói vậy thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, từ ngày đầu tiên không có chuyện gì là thật cả. Việc cậu theo anh ta về đây cũng quá nguy hiểm. Keonho bất an mở điện thoại muốn nhắn tin cầu cứu.
Không có sóng.
Tại sao?
Keonho cố chuyển chế độ mạng nhưng không được.
Cậu sợ hãi nhìn lên bóng lưng Seonghyeon.
Món ăn rất nhanh được dọn ra, đa số là món Keonho thích nhưng giờ cậu lại chẳng cảm nhận được vị gì, thức ăn trong miệng lạo xạo như đang nhai giấy.
Trong đầu hàng loạt suy nghĩ vụt qua,
Làm sao để chạy thoát khỏi đây?
Anh ta có buông tha cho cậu không?
Keonho tự hỏi rồi lại tự trả lời,
Lặp đi lặp lại.
- Keonho!
Cậu ngước mắt, ở phía đối diện Seonghyeon đã buông đũa, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.
- Em có gì muốn nói với anh không?
Keonho chớp mắt, khí lạnh từ sống lưng lan tới đỉnh đầu len lỏi vào hơi thở rối loạn.
Anh ta đã biết điều gì.
Chuyện chiếc điện thoại?
Seonghyeon đột ngột đứng dậy, nắm lấy tay Keonho lôi thẳng vào trong phòng ngủ. Keonho đau đớn nhăn mặt, cổ tay bị nắm chặt hằn lên đỏ ửng.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra trên tường toàn là hình của Keonho. Tất cả đều cùng chung một dự án hai năm trước.
Một người bí ẩn nào đó đã trả thù lao cho Keonho để thực hiện một bộ ảnh bán khoả thân, cam kết sẽ không sử dụng cho mục đích thương mại. Người đó liên hệ qua James tự giới thiệu là một fan trung thành của Keonho từ khi cậu mới vào nghề.
Keonho đã rất cảm kích, khi đó cậu chỉ là một model nghiệp dư không có tiếng tăm, người hâm mộ trung thành ấy đã thắp lửa cho cậu.
Sean.
Máu trong người Keonho như nóng lên, cậu sợ hãi nhìn các bức ảnh đen trắng trên tường.
Sean vẫn liên lạc qua tin nhắn, người đó nói không dùng mạng xã hội.
Và Ahn Keonho có một bí mật.
Cậu đã lừa người hâm mộ đó chi rất nhiều tiền cho mình.
Chỉ cần nói ngọt một chút, anh ta sẽ chuyển cho cậu hàng chục triệu.
Và lần cuối cùng trước khi Keonho cắt đứt liên lạc, anh ta nói.
Tôi thích em.
Keonho bị ném lên giường một cách thô bạo, bả vai đập xuống nệm đau nhói. Cậu sợ hãi nhìn người trước mặt.
Vẫn dáng vẻ ung dung ấy.
Áo sơ mi cùng quần tây.
Tiếng lách cách khi anh ta tháo chiếc đồng hồ bạc tinh xảo trên tay nhẹ nhàng đặt lên kệ đồ bên cạnh.
Cạch
Theo sau là tiếng cửa gỗ đóng lại.
Hay là tiếng trái tim Keonho ngừng đập vì sợ hãi tột độ.
Đôi chân cậu run rẩy.
Miệng lắp bắp không ra được một lời.
- Sean...em...
Seonghyeon đã phóng tới như một con thú khát máu.
Bóng anh ta phủ kín Keonho thành một chiếc lồng giam.
Ngoài trời nắng đã tắt hẳn, nhường chỗ cho một cơn giông sắp kéo tới.
- Đừng gọi anh như thế.
- Em biết không? Anh đã tìm em rất lâu.
Anh ta vuốt ve khuôn nặt lạnh toát của Keonho, trườn lên mái tóc mềm mại.
Tóc bị giật mạnh về phía sau. Keonho ứa nước mắt rên lên khe khẽ.
- Tại sao, Kono em nói em thích anh mà?
- Tại sao lại chặn số của anh?
Seonghyeon liếm đi những giọt nước mắt ướt nhoè trên khuôn mặt cậu. Tay nắm tóc Keonho đã buông ra, nhẹ vuốt như an ủi.
- Anh xin lỗi, anh làm đau cún hả?
Keonho chẳng thể nói được gì, đầu lưỡi như bị một chiếc đũa chắn ngang. Cơ thể cậu run lên qua từng nhịp đụng chạm của Seonghyeon.
Người trước mắt vẫn với dáng vẻ nho nhã lịch thiệp và giọng nói trầm ấm trái ngược với hành vi thô bạo anh ta đang làm với Keonho.
Seonghyeon vòng tay ôm lấy eo Keonho, tựa đầu lên vai em, đôi mắt cún con tròn xoe đầy giả tạo. Anh ghé sát tai cậu thì thầm:
- Em có thể lợi dụng anh mà, nhưng Kono à, sao em lại rời bỏ anh?
Hơi thở nóng rực phả lên tai, Keonho bất giác rùng mình không kìm được những tiếng thút thít bật ra.
Cả người cậu run lên,
giấu đi nụ cười thoả mãn sau dáng vẻ sợ sệt đầy đáng thương.
Và đấy mới là bí mật tuyệt vời nhất.
_____________
Oi cái quái j xảy ra z?
Đoạn này thằng lúm nhìn thằng kẹo cười thì ko nói, nhưng mà mấy vợ coi kĩ đi nó nhìn thẳng mắt xong lướt xuống môi thằng kẹo rồi lại nhìn lên
Mấy vợ đi tra liền mấy cách tán tỉnh trong tâm lý học đi có á clmmm
Anh ảo gay quá!!!!! 🥀🥀🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com