Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về lấy em

"hoàng lên đó rồi, khi nào hoàng mới về thăm em?"

khánh huy bĩu môi nói. hai mắt nó ngấn nước. nó nắm chặt lấy vải áo trạng nguyên của sơn hoàng, như sợ thả ra một chút, người thương của nó sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

sơn hoàng thấy vậy chỉ cười phì. cậu dang tay ôm chầm khánh huy vào lòng, miệng liên tục thơm xuống đôi môi đang dẩu ra trông đến ghét của nó. sau cùng, hoàng lấy ra từ trong tay áo một chiếc nhẫn được mài nhẵn từ gỗ, đeo lên ngón áp út của khánh huy.

"chỉ cần huy vẫn còn đợi anh, anh nhất định sẽ về" sơn hoàng mỉm cười nhìn khánh huy, không nhịn được mà thơm cái cuối lên vầng trán của nó. "đợi đến ngày anh về, anh sẽ sang hỏi cưới huy, huy nhé"

để lại cho nó một lời hứa, nghiêm sơn hoàng cứ thế mà rời bỏ quê hương để lên triều đình làm quan.

mới đầu, khi nói chuyện này với cha mẹ, khánh huy buồn lắm. họ bảo rằng hoàng chỉ hứa vậy để nó yên lòng thôi, chứ khi đã lên kinh thành rồi, sơn hoàng chắc sẽ chẳng về nữa. huy khóc mất mấy ngày, nó cứ sợ hoàng lên đó rồi sẽ quên nó. thế nhưng, mỗi lần khóc xong, chiếc nhẫn gỗ trên tay lại nhắc cho nó nhớ về lời hứa của hoàng.

an khánh huy cứ sống trong sự chờ đợi cùng nỗi mong nhớ đến năm thứ tư. năm đó, nghiêm sơn hoàng có dịp trở về thăm xóm làng. cậu mang về cho mọi người trong huyện rất nhiều đồ. nào là mấy thúng gạo, mấy con trâu cùng nhiều của ngon vật lạ trên kinh thành.

an khánh huy vẫn nhớ rõ hôm ấy, khi nó đang chật vật gánh thúng rau trên vai để trở về nhà thì nghe phong phanh mọi người truyền tai nhau rằng quan trạng đã về. nó chưa kịp hỏi xem quan về lần này là ai thì đã nghe mẹ gọi giục. thế nên, nó đành phải chào hỏi mọi người ở chợ rồi ra về. nào ngờ khi vừa về đến trước cổng làng, nó đã thấy bóng dáng ai vừa xa lạ mà vừa quen thuộc. khánh huy đánh rơi cả thúng rau trên vai, và hai hàng nước mắt nó lăn dài khi nghe thấy tiếng gọi mà nó hằng mong nhớ.

"huy ơi! anh về rồi!"

nghiêm sơn hoàng tươi cười rạng rỡ, vội vã chạy đến ôm lấy an khánh huy. cậu ôm chặt lấy khánh huy, bao nỗi nhớ nhung đợi chờ đều được sơn hoàng trao trả lại bằng cái hôn đầy yêu thương lên trán nó.

nghiêm sơn hoàng trở về không chỉ mang theo lời hứa với an khánh huy, mà cậu còn mang theo một danh phận, một địa vị khác cho huy.

an khánh huy vẫn nhớ mãi khoảnh khắc sơn hoàng mang sính lễ sang nhà rồi quỳ gập xuống trước mặt bố mẹ để hỏi cưới nó. nó cũng nhớ cái ngày mà nó khoác trên mình bộ áo trạng nguyên mới toanh của nghiêm sơn hoàng rồi tung tăng dạo chơi trong làng. cũng trong ngày ấy, nó được theo hoàng lên kinh thành, được ngắm nhìn sự rộng lớn, nhộn nhịp của phố thị lần đầu tiên.

và cho đến lúc chẳng còn trên cõi đời, an khánh huy cũng chẳng thể quên được cái hôn, cái thơm cùng những dòng nước mắt mà hoàng dành cho nó vào ngày hai đứa chính thức về chung một nhà.

nghiêm sơn hoàng hứa hẹn với an khánh huy rất nhiều điều. và thật may mắn làm sao, mọi câu hứa của hoàng, không có câu nào bị bỏ ngỏ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com