điểm cố định
mùa đông năm 2023, Đại Hàn đón những đợt không khí lạnh kỷ lục. những cơn gió cắt da cắt thịt tràn qua các con phố Seoul, mang theo cái lạnh khô khốc và dai dẳng, khiến ngay cả những tòa nhà cao tầng sáng đèn suốt đêm cũng trở nên im lìm hơn thường lệ.
đối với Eom Seonghyeon 14 tuổi, thế giới lúc ấy không rộng lớn đến vậy. nó chỉ gói gọn trong bốn bức tường kính trong suốt nhưng lạnh lẽo của phòng tập, nơi ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt phản chiếu xuống sàn gỗ tưởng như đã mòn vì quá nhiều bước nhảy lặp đi lặp lại. không khí lúc nào cũng vương vất mùi nước xịt sàn nồng nặc, pha lẫn mồ hôi, thứ mùi quen thuộc đến mức nếu một ngày không ngửi thấy, cậu sẽ cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Seonghyeon là một đứa trẻ có phần trưởng thành hơn đa số những thực tập sinh cùng lứa. cậu ít nói, ít cười, luôn đứng ở rìa phòng tập khi không cần thiết phải thu hút sự chú ý. mọi thứ thuộc về cậu đều được sắp xếp gọn gàng. từ chai nước đặt sát tường, chiếc áo khoác gấp ngay ngắn trên ghế, cho đến từng suy nghĩ trong đầu. cậu luôn cẩn trọng, luôn cân nhắc từng hành động, từng bước đi, và luôn tính toán mọi thứ bằng một thứ lý trí gần như lạnh lùng so với tuổi mười bốn.
Seonghyeon tin rằng, nếu mình không sai bất cứ nhịp nhảy nào, nếu từng động tác đều khớp với tiếng nhạc, nếu mình giữ cho đôi giày luôn sạch bóng, không vết xước, không bụi bẩn, thì cơ hội được chọn vào một dự án để debut sẽ cao hơn. có thể không nhiều, chỉ hơn người khác một chút thôi, nhưng trong thế giới khắc nghiệt này, chỉ một chút cũng đủ để níu lấy hy vọng.
nhưng ngày 13 tháng 1 năm ấy, sự lý trí mà Seonghyeon vẫn luôn dựa vào như một bức tường phòng vệ, suýt chút nữa đã sụp đổ.
đó là sinh nhật đầu tiên cậu phải xa nhà. không có bát canh rong biển nóng hổi mẹ thường nấu, mùi thơm lan khắp gian bếp mỗi khi cậu thức dậy. không có món quà của bố, đôi khi chẳng phải thứ gì đắt tiền, chỉ là một món đồ nhỏ được gói cẩn thận. không có tiếng chúc mừng quen thuộc vang lên giữa căn nhà ấm áp.
đêm đó, Seonghyeon ngồi bó gối trong phòng tập nhảy tối om của công ty, đúng lúc kim đồng hồ vừa chạm mốc 12 giờ. đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn lại bóng tối dày đặc và ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ hành lang xa xa. đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nơi sàn gỗ và gương lớn hòa vào nhau thành một mảng tối vô định.
cậu tự nhủ, như đang nói với chính mình, cũng như đang ép bản thân phải bình tĩnh lại.
- chỉ là một ngày bình thường thôi. khóc lóc không giúp mình nhảy tốt hơn.
Seonghyeon cố gắng nhấn mình sâu hơn vào màn đêm yên ắng của phòng tập, để bóng tối nuốt trọn lấy dáng ngồi co lại ấy, như thể làm vậy thì nỗi tủi thân đang dâng lên trong lồng ngực cũng sẽ tan biến theo.
- Seonghyeon ơi... cậu có ở đó không?
một giọng nói trong trẻo vang lên, hơi run rẩy vì lạnh, phá vỡ sự im lặng đặc quánh. Ahn Keonho ló đầu vào qua khe cửa. đôi mắt cún con của em lấp lánh trong bóng tối, sáng hơn cả ánh đèn ngoài hành lang. em bước tới, những bước chân nhẹ và dè dặt, hai tay khum khum như đang che chắn cho một vật gì đó rất quan trọng.
khi Keonho ngồi xuống cạnh cậu, Seonghyeon mới nhìn rõ thứ em mang theo. đó là một cái bánh gyeranppang bên trên lại cắm một que diêm vừa mới quẹt. ngọn lửa nhỏ nhoi rung rinh trong không khí lạnh, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nó vụt tắt.
- chúc mừng sinh nhật, Seonghyeon!
ánh lửa ấy phản chiếu trong đôi mắt Keonho, khiến chúng trông như chứa cả một dải ngân hà thu nhỏ. em cúi thấp người lại, thì thầm, giọng ngọt lịm như sợ làm kinh động đến khoảnh khắc hiếm hoi này.
- tớ lén giấu từ bữa tối đấy. công ty hết nến rồi, cậu dùng tạm que diêm này nhé. ước đi, nhanh lên không nó tắt!
Seonghyeon nhìn cái gyeranppang sớm đã không còn tí hơi nóng nào, rồi lại nhìn sang nụ cười ngây ngô của cậu bạn bằng tuổi đang ngồi sát bên mình. lý trí trong cậu gào thét rằng việc này thật trẻ con, thật không cần thiết, thậm chí còn có chút mất vệ sinh. nhưng cùng lúc đó, trái tim cậu lại đập lỗi đi một nhịp, mạnh và rõ ràng đến mức không thể làm ngơ. cậu nhắm mắt, khẽ thổi tắt que diêm.
- cậu ước gì thế?
Keonho tò mò hỏi, giọng đầy mong chờ.
- ước cho cậu bớt ngốc đi.
Seonghyeon đáp, giọng bình thản như đang chọc ngoáy, nhưng tay lại vô thức đón lấy cái bánh nhỏ, cắn một miếng thật to. vị ngọt xen lẫn mặn lan ra trong miệng, quả trứng nguyên vẹn nằm trọn bên trong lớp bột bánh kếp tơi xốp, dù đã cứng lại vì thời tiết lạnh, vẫn khiến cổ họng cậu nghẹn đi một chút.
- này! tớ ước cho hai đứa mình sẽ debut cùng nhau đấy!
Keonho phụng phịu, đưa tay nắm lấy vạt áo tập của Seonghyeon, động tác vừa trẻ con vừa chân thành.
- hứa nhé. dù chuyện gì xảy ra, sinh nhật năm nào tớ cũng sẽ tặng bánh cho cậu. cậu không được bỏ tớ lại một mình đâu đấy.
Seonghyeon cúi đầu nhìn bàn tay đang níu chặt lấy áo mình. một cảm giác muốn che chở, muốn giữ lấy người trước mặt, bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt đến mức cậu không kịp ngăn cản. cậu không nói "hứa". cậu chỉ im lặng, đưa tay ra, nắm hờ lấy ngón út của em.
ngày sinh nhật của cậu, Seonghyeon chưa từng nói cho ai biết nhưng ngày hôm đó. Keonho chính là người đầu tiên tìm được cậu ở nơi cô đơn và tăm tối ấy.
ở tuổi 14, Seonghyeon học được rằng. có những thứ không cần tính toán quá nhiều. chỉ cần tin tưởng vào người đang ngồi cạnh mình, thế là đủ.
1 năm trôi qua, rất lặng lẽ nhưng cũng rất khắc nghiệt. họ từ những đứa trẻ còn ngơ ngác giữa phòng tập rộng lớn đã dần trở thành những thực tập sinh được đánh giá là tiềm năng. thời gian không còn trôi theo ngày nữa, mà được đo bằng số giờ tập kéo dài đến khuya, bằng những vết bầm trên đầu gối, bằng những lần mệt đến mức không còn sức để nói chuyện.
họ được xếp ở chung một phòng ký túc xá, không gian nhỏ đến mức chỉ cần sải tay là có thể chạm được vào nhau. mấy chiếc giường tầng đặt sát nhau. chỉ cần người giường trên trở mình đều nghe thấy tiếng đệm khẽ kêu, mỗi lần đêm về đều biết rõ người kia còn thức hay đã ngủ. khoảng cách ấy, ban đầu chỉ là sự sắp xếp tiện lợi của công ty, dần dần lại trở thành một thứ thân quen không thể thiếu.
sinh nhật năm 15 tuổi của Seonghyeon rơi vào một ngày tuyết rơi trắng xóa cả Seoul. tuyết phủ dày trên bệ cửa sổ, trên mái nhà đối diện, và cả trên những con đường dưới ánh đèn vàng nhạt, khiến thành phố như bị kéo chậm lại một nhịp.
Seonghyeon đứng bên cửa sổ, trán khẽ tựa vào lớp kính lạnh. bàn tay cậu không ngừng lướt trên màn hình điện thoại, dù biết rõ sẽ chẳng có gì thay đổi. đã tám giờ tối. tin nhắn cậu gửi cho keonho từ 3 tiếng trước vẫn nằm yên ở đó.
"tập xong chưa? về ăn tối cùng tớ"
trạng thái "đã xem" hiện lên rõ ràng, lạnh lùng, nhưng không có thêm bất cứ hồi âm nào.
sự thiếu an toàn của con cáo ấy bắt đầu trỗi dậy, âm thầm mà dai dẳng. Seonghyeon không ngăn được mình nghĩ ngợi. có phải máy Keonho hết pin rồi không? hay em đi ăn với mấy người bạn khác? hay... em bắt đầu thấy cậu phiền phức, thấy cậu lúc nào cũng càu nhàu, kiểm soát quá nhiều nên chán rồi?
Seonghyeon ghét cảm giác chờ đợi. ghét sự bất lực khi phải đối diện với những khoảng trống không lời đáp. cậu càng ghét hơn việc mình không thể kiểm soát được cảm xúc mỗi khi chuyện đó liên quan đến Ahn Keonho. người duy nhất có thể khiến mọi sự tính toán trong cậu trở nên lộn xộn.
khi cánh cửa phòng bật mở, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, Seonghyeon giật mình quay lại.
Keonho bước vào, gương mặt đỏ bừng vì lạnh, hai tai cũng hồng lên thấy rõ. hơi thở em phả ra thành từng làn khói trắng mỏng manh. em vội vàng giấu một thứ gì đó ra sau lưng, động tác có phần lúng túng.
- sao cậu không rep tin nhắn của tớ?
Seonghyeon đứng khoanh tay, giọng nói đanh lại như đang chất vấn. nhưng đôi mắt cậu. và cả âm sắc vang lên sau câu nói. lại lộ rõ vẻ lo lắng run rẩy, không cách nào giấu đi được.
- tớ... tớ có việc bận mà!
Keonho lắp bắp, ánh mắt đảo qua đảo lại, rồi chầm chậm chìa thứ đang giấu ra phía trước. đó là một chiếc khăn len màu xanh đậm.
chiếc khăn trông cực kỳ... khó tả. những mũi len không đều nhau, chỗ thì thắt chặt, chỗ lại lỏng lẻo, thậm chí có đoạn còn bị tuột chỉ, khiến tổng thể vừa vụng về vừa ngây ngô.
- tặng cậu. tớ lén đi học đan len ở tiệm gần công ty mấy tuần nay đấy. vì tớ muốn sinh nhật năm nay có cái gì đó ấm áp hơn cái bánh năm ngoái.
Seonghyeon sững người. toàn bộ cơn giận và sự dỗi hờn tích tụ suốt mấy tiếng đồng hồ như bị ai đó nhẹ tay xóa sạch. cậu bước tới, gần như giật lấy chiếc khăn, rồi quàng ngay vào cổ.
mùi len mới còn rất rõ, hòa lẫn với mùi quen thuộc của Keonho. mùi xà phòng dịu nhẹ và chút hơi lạnh của tuyết. tất cả trộn vào nhau, khiến đầu óc Seonghyeon dịu đi trong chốc lát.
- xấu chết đi được.
cậu lầm bầm, cúi gằm mặt xuống để giấu đi gò má đang nóng lên từng chút một.
- cậu đúng là đồ ngốc. lạnh thế này còn đi bộ ra tận đó. lỡ bị cảm không tập được thì ai gánh phần nhảy của cậu?
cậu nói như đang trách móc, nhưng ánh mắt lại mềm đi rõ rệt khi nhìn Keonho. người đứng trước mặt mình với hai má đỏ hây hây vì lạnh. xinh đẹp biết bao, một vẻ xinh đẹp khiến Seonghyeon không thể thừa nhận thành lời.
- nhưng cậu thích mà, đúng không?
Keonho cười híp mắt, nụ cười quen thuộc khiến mọi thứ quanh em như dịu lại. em vươn tay, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn cho ngay ngắn hơn trên cổ Seonghyeon.
- tớ hứa rồi mà. sinh nhật năm nào cũng phải ở bên cậu. chúng mình được chọn vào đội hình debut rồi, Seonghyeon à. tớ sợ lắm... nhưng cứ nhìn thấy cậu, tớ lại thấy mọi thứ sẽ ổn thôi.
Seonghyeon đưa tay lên, nhéo nhẹ cái má mềm mềm của em. giọng nói cậu trầm xuống, chậm rãi, mang theo hơi ấm của sự bảo bọc mà chính cậu cũng không nhận ra.
- cứ lo tập cho tốt đi. việc dọn phòng và lo cho cậu... cứ để tớ. cậu chỉ cần ở đó, rep tin nhắn của tớ nhanh hơn một chút là được.
đêm đó, dưới ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua cửa sổ ký túc xá, hai thiếu niên 15 tuổi nằm sát nhau trên chiếc giường chật hẹp. họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nghe tiếng gió ngoài trời và tiếng tuyết rơi rất khẽ.
trong khoảng không gian nhỏ bé ấy, cả hai cùng mơ về một ngày cái tên của họ sẽ được vang lên trên sân khấu lớn. nơi ánh đèn không còn lạnh lẽo, và họ không còn phải sợ hãi khi nghĩ về tương lai nữa.
sinh nhật tuổi 16 là một cột mốc lớn. không chỉ vì con số thêm một tuổi, mà bởi đó là thời điểm dự án Cortis chính thức khởi động. áp lực lúc này đã khác. nó không còn là câu hỏi
"liệu có được chọn không"
mà trở thành một nỗi lo nặng trĩu hơn nhiều.
"liệu có thành công không"
một khi bánh răng đã quay, sẽ không còn chỗ cho do dự hay lùi bước.
đêm 12 tháng 1, phòng tập vẫn sáng đèn.
đã quá nửa đêm, nhưng cả hai vẫn ở lại để chỉnh sửa nốt cao cuối cùng trong bài hát chủ đề. không gian kín, mùi sàn gỗ, mùi mồ hôi và âm thanh lặp đi lặp lại của đoạn điệp khúc khiến thời gian như bị kéo dài ra vô hạn.
Seonghyeon đứng trước gương. cậu không nhìn thẳng vào mình, mà dõi theo Keonho qua hình ảnh phản chiếu. từng chuyển động, từng nhịp thở gấp gáp đều không lọt khỏi mắt cậu. vai em trĩu xuống, lưng hơi cong.
cậu thấy rõ. Keonho đang đuối sức.
- nghỉ thôi.
Seonghyeon đưa tay tắt nhạc. âm thanh dừng lại đột ngột, để lại khoảng lặng vang vọng trong phòng tập.
- không, tớ làm được... một lần nữa thôi...
Keonho cố nói, dù giọng đã khàn đặc vì phải hát và tập luyện suốt nhiều giờ liền. em hít vào một hơi sâu, như muốn gom hết phần sức lực còn sót lại.
- tớ bảo nghỉ.
giọng Seonghyeon không lớn, nhưng dứt khoát. cậu bước tới, không cho em cơ hội phản bác. cậu kéo Keonho ngồi xuống sàn, động tác quen thuộc đến mức tự nhiên, như thể đã làm việc này không biết bao nhiêu lần.
Seonghyeon mở balo. một chai nước tăng lực, một vỉ kẹo ngậm. cậu bóc thuốc rất nhanh, không nói gì, rồi thản nhiên nhét viên kẹo vào miệng cái người cứng đầu kia.
- Seonghyeon này... vài phút nữa là sinh nhật cậu rồi.
Keonho thì thầm. ánh mắt em không rời khỏi đỉnh đầu Seonghyeon đang cúi xuống trước mặt mình. khoảnh khắc ấy, phòng tập im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều dần lại.
- cậu có sợ không? ý tớ là... sau khi debut, mọi thứ sẽ khác. chúng mình sẽ bận rộn hơn. có thể sẽ không còn nhiều thời gian như thế này nữa.
bàn tay Seonghyeon đang vặn nắp chai nước thì dừng lại. cậu ngước mắt nhìn Keonho. ở tuổi 16, gương mặt Seonghyeon đã bắt đầu hiện rõ những đường nét góc cạnh hơn, ánh mắt trầm và sâu hơn trước, mang theo một vẻ thu hút mà chính cậu cũng chưa từng nhận ra.
- dù ở đâu, tớ cũng sẽ là người dọn phòng cho cậu. cậu có đi đâu, tớ cũng sẽ tìm ra. cậu không thoát được sự cằn nhằn của tớ đâu, Ahn Keonho.
lời nói nghe như đùa, nhưng ánh mắt thì không. trong khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tập, Keonho bất ngờ rướn người tới. em hôn nhẹ lên chóp mũi Seonghyeon. một nụ hôn thoáng qua, trong veo như nắng sớm, nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại. nhưng lại đủ để khiến Eom Seonghyeon "đóng băng" mất đúng năm giây.
- sinh nhật tuổi 16 vui vẻ, Eom Seonghyeon.
cậu không đáp lại bằng lời. Seonghyeon chỉ cúi xuống, cẩn thận nâng tay Keonho lên, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em. như một lời thề không lời. tớ sẽ cùng cậu bước tới đỉnh vinh quang.
bằng mọi giá.
ngày 13 tháng 1 năm 2026.
hậu trường của buổi ghi hình đặc biệt mừng sinh nhật Seonghyeon náo nhiệt hơn thường lệ. tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên không dứt, xen lẫn những cuộc trao đổi nhanh gọn của staff, tiếng bước chân vội vàng và mùi phấn trang điểm quen thuộc tràn ngập trong không gian kín.
Eom Seonghyeon ngồi trước gương, lưng thẳng, để mặc cho thợ trang điểm dặm lại lớp phấn cuối cùng. ánh đèn chiếu thẳng xuống khiến gương mặt cậu hiện lên rõ nét. ở tuổi 17, Seonghyeon đã cao lớn hơn rất nhiều so với 2 năm trước. đôi mắt cáo từng mang vẻ lạnh lùng non trẻ giờ đây đã có chiều sâu và sức hút rất riêng của.
nhóm mới chỉ hoạt động chưa lâu, nhưng cái tên "tân binh khủng long" đã sớm gắn liền với họ. một danh xưng không phải ngẫu nhiên mà có, được xây dựng từ những thành tích đáng gờm liên tiếp trong thời gian ngắn ngủi.
trên áo khoác biểu diễn của Seonghyeon, chiếc thẻ tên gắn ngay ngực phản chiếu ánh đèn. dòng chữ in đậm, gọn gàng và kiêu hãnh.
CORTIS - SEONGHYEON.
cửa phòng chờ bất ngờ bật mở. Ahn Keonho lao vào như một cơn lốc nhỏ, mang theo cả luồng không khí khác hẳn. em mặc bộ đồ diễn cùng tông màu với Seonghyeon, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, gương mặt rạng rỡ và tràn đầy sức sống như thể chưa từng biết mệt là gì.
- Seonghyeon! cậu xem này!
Keonho đưa điện thoại lên trước mặt cậu, ngón tay chỉ thẳng vào mục top trending đang nhảy số liên tục.
- fan đang chúc mừng sinh nhật cậu rầm rộ luôn. tớ còn thấy có bài đăng về chuỗi project tiếp ứng chạy màn hình LED hơn 50 thành phố ở Trung Quốc đấy! cậu thành ngôi sao thật rồi!
Seonghyeon bật cười nhẹ. một nụ cười rất khẽ, nhưng chứa đầy sự dung túng quen thuộc dành cho người đang nói không biết mệt kia. cậu đứng dậy. không nói gì ngay, chỉ đưa tay chỉnh lại chiếc micro đang bị lệch trên cổ áo Keonho, rồi tiện tay phủi đi một sợi chỉ thừa nhỏ xíu trên vai áo em. động tác tự nhiên, thuần thục đến mức không có lấy một chút che giấu.
vài nhân viên xung quanh vô thức nhìn sang, rồi khẽ trao đổi ánh mắt với nhau, những lời thì thầm nhỏ vụn vang lên về sự gắn bó đặc biệt của hai người.
- ngôi sao gì chứ? đến khi sinh nhật cậu thì cũng sẽ như vậy thôi.
giọng Seonghyeon trầm và ấm, đều đều như mọi khi.
- lát nữa có đến phòng tập thì cũng đừng nhảy sung quá mà quên nhịp đấy. tớ không muốn sinh nhật mình mà phải thấy cậu ngã đâu.
cậu nhìn em, nhéo nhẹ má Keonho.
- biết rồi mà! cậu lúc nào cũng lo xa như ông cụ non.
Keonho bĩu môi phản bác, nhưng ngay giây sau, bàn tay em lại lén lút nắm lấy vạt áo của Seonghyeon. một thói quen cũ. hệt như cái cách em đã làm từ năm 14 tuổi, khi mọi thứ còn chưa rõ ràng và tương lai vẫn mờ mịt phía trước.
buổi ghi hình kết thúc thuận lợi.
khi ánh đèn máy quay tắt đi, Seonghyeon lén nhìn sang bên cạnh. Keonho đang cười rạng rỡ, đôi mắt cún con phản chiếu ánh sáng trường quay, long lanh đến mức khiến tim người khác chùng xuống.
Seonghyeon khẽ mỉm cười. trong lòng cậu chợt hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng. lời hứa năm ấy... cuối cùng cũng làm được rồi.
về đến ký túc xá thì đã là 1 giờ sáng. căn phòng giờ đây rộng rãi và tiện nghi hơn rất nhiều so với những ngày đầu chật chội, nhưng thói quen của Seonghyeon thì vẫn không hề thay đổi.
việc đầu tiên cậu làm là cúi xuống, thu dọn chiếc túi xách của Keonho đang bị vứt hờ hững trên sofa.
- Ahn Keonho, tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, về nhà là phải cất đồ vào tủ-
chưa kịp nói hết câu, Seonghyeon đã bị Keonho kéo một mạch ra sân sau. mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì em đã áp ngón tay lên môi cậu.
- suỵt! hôm nay là sinh nhật cậu, cấm càu nhàu!
ngay sau đó, em chặn họng cậu bằng một chiếc bánh kem dâu tây nhiều tầng, được trang trí cẩn thận. trên đỉnh bánh là một con cáo nhỏ bằng đường, tinh xảo đến từng chi tiết.
Keonho cắm nến, bật lửa. ánh lửa nhỏ lung linh trong đêm tối, vô thức gợi lại ký ức về que diêm năm 14 tuổi. một kỷ niệm giản dị nhưng không thể thay thế.
- năm 14 tuổi là bánh gyeranppang. năm 15 tuổi là khăn len tự đan. năm 16 tuổi là bánh kèm một cái thơm má.
Keonho ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi.
- và năm 17 tuổi...là chiếc bánh hoàn hảo nhất dành cho Eom Seonghyeon hoàn hảo nhất!
em dõng dạc tuyên bố. Seonghyeon ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà nhỏ ở sân sau. chiếc khăn len xanh cũ kỹ năm nào vẫn được cậu đặt trong hộp giấy ở một góc cao trong phòng, như một phần ký ức không bao giờ bị bỏ quên.
cậu nhìn chiếc bánh. rồi nhìn chàng trai đã cùng mình đi qua biết bao mùa đông gian khó.
sự lý trí của Seonghyeon chợt lên tiếng, rõ ràng và dứt khoát. trên đời này, có một thứ duy nhất đáng để cậu đầu tư cả cuộc đời. đó chính là sự chân thành của Ahn Keonho.
- ước đi, Seonghyeon!
Seonghyeon nhắm mắt. cậu không ước cho Cortis giành daesang. cũng không ước cho mình nổi tiếng hơn nữa.
cậu chỉ ước rằng. cho dù mười năm, hai mươi năm sau, khi ánh đèn sân khấu này tắt đi, người đứng cạnh cậu trong bóng tối... vẫn là Keonho.
sau khi thổi nến, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Keonho đang mải mê liếm vệt kem dính trên ngón tay thì bất ngờ bị Seonghyeon kéo sát lại. cậu vòng tay qua eo em, khoảng cách gần đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp. đôi mắt cáo nhìn sâu vào mắt cún con đang ngơ ngác.
- này... sao cậu lại nhìn tớ thế?
Keonho đỏ mặt, tim đập thình thịch.
- Keonho.
- ơi?
- cảm ơn vì đã luôn rep tin nhắn của tớ. dù đôi khi... vẫn hơi chậm.
nói rồi, Seonghyeon cúi xuống. một nụ hôn nhẹ đặt lên trán em, trượt xuống chóp mũi, và dừng lại ở khóe môi vẫn còn dính vị kem dâu ngọt lịm. nhẹ như lông hồng, nhưng chứa đựng tất cả sự bảo bọc và yêu thương đã tích tụ suốt 4 năm qua.
- sinh nhật tuổi 17. có cậu, là món quà lớn nhất rồi.
Keonho ngẩn người vài giây, rồi vùi mặt vào ngực Seonghyeon, bật cười khúc khích.
- cậu dẻo miệng từ bao giờ thế? nhưng mà... tớ cũng thế. yêu Seonghyeon nhất trên đời luôn!
dưới màn đêm Seoul, trong căn ký túc xá ấm áp, hai mảnh ghép từng rời rạc, từng lạc lối, giờ tựa sát vào nhau.
tương lai phía trước vẫn còn dài. những thử thách mới chắc chắn sẽ lại đến.
nhưng họ biết. chỉ cần còn nắm tay nhau, thì mùa đông nào... cũng sẽ hóa thành mùa xuân ấm áp.
một số chi tiết trong fic không đúng với real life mong cả nhà hoan hỉ nha. dù bây giờ theo giờ bên Hàn thì cũng hơn 1h sáng rồi nhưng thôi, mình cứ tính theo giờ bên mình đi! chứ hết ngày mà. Happybirthday Eom Seonghyeon 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com