ss11:nhạt nhẽo
Sebastian ghét đồ ăn của con người nhưng là một quản gia hắn phải biết nấu ăn. Trước đó hắn đã cố thuyết phục cậu rằng hắn không cần nấu ăn,thứ hắn cần là một cái búng tay và cậu sẽ không bao giờ ăn hết chỗ thức ăn mà hắn đã 'làm' đó. Nhưng thất bại
Ciel đã cau mày và chỉ trích hắn :"hãy làm cho giống một người quản gia đi Sebastian!"
Lúc đó hắn thấy cậu thật lắm chuyện,đều là đồ ăn cả mà? Nhưng rồi từ từ hắn lại thay đổi, nấu và hiểu hết sở thích ăn uống của cậu. Nhưng cái gì đã thuộc phạm trù định kiến thì khó mà thay đổi,không phải Sebastian không thể nếm ra vị đồ ăn của con người. Hắn có thử được ra nhưng hắn thấy nó nhạt nhẽo đến kỳ lạ
Thậm chí hắn có chút buồn nôn khi phải nêm nếm đồ ăn cho ciel. Ngược lại so với đống đồ ăn của con người thì linh hồn của chúng thật ngon làm sao...
'Tất cả đều hòa quyện vào tiếng la hét sợ hãi khi chúng bị ta nuốt chửng'
Hắn cực kỳ phấn khích với các linh hồn thuần khiết,đối với hắn thì no bụng thôi chưa đủ. Thứ ác quỷ thật sự cần là một linh hồn thuần khiết
Cho đến khi hắn nuốt linh hồn của người hắn thương,cũng là cậu chủ của hắn
Nó thật nhạt nhẽo...
______
End nhà nhỏ ss11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com