Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiều thu trong vườn

Vườn hồng nhà Alejandra vẫn tươi tốt như mọi khi, hoặc do nhân tố khác, chẳng phải tự dưng mà nó làm say mê lòng tôi đến thế. Những nụ hồng mong manh rải rác không nhiều, chúng không có màu đỏ rực rỡ nồng cháy đầy quyến rũ như người ta vẫn hay thích trồng ở sân nhà. Lạ lắm, chúng- một màu trắng ngà tinh khôi đến gợi cảm, tôi ngồi xổm trong khu vườn ấp một bông trong tay, đầu ngón trỏ truyền thụ một loại cảm giác mềm mại mơn trớn sâu trong từng kẽ bông. Vạch ra, thật rõ ràng mà moi móc chúng không thương tiếc. Như tôi đoán, từ đài hoa và nụ nhỏ của bông hoa, phảng phất một màu phấn hồng nhẹ nhàng, quyện vào màu trắng làm tôi liên tưởng đến cơ thể ai kia.

- Tôi chẳng thích hoa này chút nào.

Khẽ khàng, lại là giọng nói quen thuộc yêu thích của tôi, lại là em.
- Alejandra đã vắng nhà chưa?

Thành thói quen, tôi sẽ sang nhà em vào cuối tuần, dành vài tiếng nghiên cứu một vài loại công văn trong tủ sách rồi qua đêm, mà đêm nào cũng thật khó quên. Alejandra là tên người tình nhân của tôi, cô ấy có mái tóc hạt dẻ và nụ cười thật xinh đẹp. Nhưng tôi biết có thứ còn đẹp hơn ngàn vạn lần Alejandra, là đứa con riêng của cô với chồng cũ, một con lai pha trộn của Á Âu. Chiều hôm ấy tôi lái chiếc Hillman ra ngoại ô, mua hộp kem dâu trên đỉnh là quả anh đào mà em yêu thích ăn, đi kèm hai thìa. Tôi đã hứa với mẹ em sẽ đến chơi và làm bạn với em khi tôi rảnh, hứa hẹn rằng khi ta làm bạn với con riêng của tình nhân không gì tốt hơn là một cái đám cưới với cô ấy.

Lần đầu gặp em tôi đã bị thu hút, nó khó có thể diễn tả bằng lời với sự đồng cảm từ bất kì người nào. Một bộ đồ ngủ ngắn, liền thân, vải nhung tăm với đường viền bèo ren và hai bắp chân nhỏ thõng xuống đung đưa trong đôi bít tất. Em nằm ngửa trên ghế gỗ dài ở sân vườn, say mê ngủ trong khi cái nóng khiến bộ quần áo như tờ giấy ướt thấm vào người. Tôi vốn muốn làm quen Alejandra vì cô là nhà giáo giảng dạy cùng trường với tôi, chúng tôi làm quen và có thiện cảm khi cô ấy thích nghe những đĩa nhạc của Schubert. Một buổi thăm thú nhà để khoe về thú chơi đĩa than khi ấy cũng dần chỉ là những ý nghĩ phụ cho đến khi tôi phát hiện đóa hồng xinh đẹp mà cô luôn giấu. Đó chỉ là thoáng qua khi tôi chộp lấy một người đẹp ngủ trong vườn.

Ngôi nhà và vườn hoa được chăm chút cẩn thận, màu vàng mơ mộng làm rực rỡ những sắc hoa dại nhỏ bé trong góc, một venus với tuổi xuân mơn mởn, từng đường cong ở trên mặt rồi cơ thể. Tất cả tạo nên một căn phòng ảo mộng riêng trong tâm trí của tôi mà sau này nếu có nhớ thì đó là thứ hiện ra đầu tiên. Tôi hồi hộp tiến lại gần một người thiếu niên đem lại cho tôi cảm giác như một người phụ nữ, một mối tình đầu ta yêu say đắm. Hai bàn tay ướt đẫm, tôi lôi khăn mùi soa và nắm chặt tránh rỉ những giọt mồ hôi bẩn thỉu, không dám để chúng rơi trên người em. Và chào hỏi, đó là thứ đầu tiên ta sẽ làm khi bắt đầu một câu chuyện. Rơi vào tai là giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào mà mời gọi, em chống cằm, những ngón tay cũng xinh đẹp bao quanh đôi môi hé mở: "Tôi là..." làn hơi em chầm chậm thả ra, dường như trong một giây tôi thấy tay mình buồn: "Ciel Phantomhive."

Với một cảm giác thích thú tôi lặp đi lặp lại cái tên "Ciel" đầy đáng yêu này. Chúng nghe giống tiếng ngân vang của một chiếc chuông thật thanh lảnh trong nhà thờ phát ra trên cánh đồng quê. Cái tên đầy kiêu hãnh và cái tôi lớn.

- Lẩm nhẩm gì đấy?

Cộc lốc đầy lạnh lùng, thật khó để nghĩ một đứa trẻ như vậy có thể nói chuyện ngang hàng, tôi thấy mình như trẻ hơn, như có thể yêu em một cách tự nhiên không kì dị.

- Tôi là Sebastian.

Chỉ vậy thôi, hai người ngay ngắn một nằm một ngồi với nhau, em giở cuốn sách nãy giờ kê đầu và bắt đầu đọc những dòng văn thật mờ ám. Ánh mắt ấy không tập trung vào con chữ nào cả, chúng được nguỵ tạo nhằm dò xét từ trên xuống dưới của tôi. Tôi nhớ lúc ấy mình chắc chắn không có điểm trừ nào quá lớn: một bộ suit nghiêm chỉnh truyền thống của nhà giáo, một cặp kính kim loại sáng loáng, phía trên một chút là mái tóc chải chuốt gọn gàng, một dáng ngồi ngay ngắn. Nhưng sau này khi nhắc lại, thứ em nói rằng ấn tượng trong lần đầu ấy chính là cách tôi ngồi như pho tượng và mái tóc hơi xoăn bết dính vào trán.

Tôi tìm đến em nhiều hơn sau lần đầu gặp gỡ, thường là lấy cớ, tôi khó có thể đứng trước mặt mẹ em và nói chúng tôi yêu nhau, không thì là cái còng số tám chằng vào tay tôi. Trở lại với lần này, Ciel của tôi xuất hiện ấn tượng trong bộ đồ liền thân màu xanh da trời, cổ áo thủy thủ giống như những đứa bé hoàng gia được cưng chiều. Cặp giò lúc nào cũng vậy, độc một đôi tất trắng. Một cặp kính râm trái tim đỏ, tôi sẽ chẳng biết được em nhìn tôi với loại cảm xúc gì nhưng lúc nào cũng khiến tôi tò mò và yêu thích. Con sóc chuột chui vào lòng tôi, sau khi ăn hết sạch sành sanh cốc kem vốn dĩ là tôi được phần, vẫn còn ngậm lấy cái thìa gỗ như thanh kẹo mút, cố vắt kiệt lấy hương vị còn lại trên cái thìa, phải không khi em đang cố chào mời tôi? Người em sạch sẽ và tôi ngửi thấy mùi sữa tắm em bé trong các cửa hàng hóa phẩm hòa lẫn cùng mùi kem dâu khi áp sát đầu mũi vào sau dái tai nóng hổi, những phản ứng kì lạ phía dưới xuất hiện khi em cựa quậy. Những tưởng sẽ đắm chìm ngay lúc ấy, mái tóc nâu bóng mượt rời ra làm tôi giật mình, im lặng và cặp kính đỏ nhìn tôi chằm chằm. Tôi sờ soạng lên gương mặt sáng ngời, trắng trẻo, một loại xúc cảm như lúc tôi sờ những bông hồng. Biết không, khi mà sự mịn màng như nhung của đoá hoa ấy nằm giữa hai ngón trỏ và ngón giữa, nó cho tôi nghĩ đến em, trong lúc tôi khát khao nhất. Tôi mò mẫm từng chút, di ngón cái lên chóp mũi em rồi là cánh môi khép hờ, ấn mạnh vào thấy ngón tay mình ươn ướt. Em gạt đôi mắt kính đi nhìn tôi đắm đuối, tôi biết em yêu tôi, tôi yêu em, chúng tôi yêu nhau. Tôi vồ lấy vòng eo, lòng bàn tay ôm trọn bờ mông, thân hình em thật lẳng lơ trong vòng tay đầy yêu thương, với từng nhịp tim cô-ca-in, tôi chẳng ngần ngại mà hôn em. Khi ta tìm nhau trong bản ngã thuần túy nhất, bờ môi này gặp bờ kia, một dịch vị ngọt ngào thơm mùi dâu và vani. Tôi đã bốn mươi nhưng thấy cơ thể như thuở niên thiếu, hừng hực một cảm giác muốn thâu em ngấu nghiến. Cành lá run rẩy như hai bờ vai em khi dứt ra, tôi ngắm rõ Ciel của tôi, một cậu bé có vẻ khó gần nhưng tâm hồn ngọt ngào như mứt anh đào, yêu chiều tôi với những lúc tôi cứng ngắc bảo thủ. Và bàn tay tôi tìm kiếm một điểm đến, sâu trong chỗ thầm kín, một chút đau đớn và khoái cảm thoáng qua trên gương mặt non trẻ. Tôi kéo cái khóa zip trượt xuống đến xương cụt, ngón tay rờ vào trong. Hoảng hốt và rùng mình, em vòng cánh tay qua cổ tôi kéo thật chặt vào lòng. Khu vườn im lặng trong cái nắng chiều năm 1979, chúng tôi đã yêu nhau, theo cái cách ngây ngô nhất tôi nhớ được từ lần cuối với mối tình đầu. Tôi là một người đàn ông trung niên chưa bao giờ được gần gũi với bất kì loại đàn bà nào, với một tuổi thơ sống xa người bố và chật vật sống qua tuổi vị thành niên, tôi mới được trải nghiệm sự sung sướng tột đỉnh khi lòng tự tôn bao quanh là ấm nóng và những lời gọi tên chưa bao giờ kích thích như thế. Tôi- Sebastian Michaelis đã sa lầy vào tội đồ như thế, tôi biết mình là kẻ điên, yêu cuồng dại và bất chấp, nhưng biết sao được Ciel đời tôi, em có tuổi xuân và sắc đẹp, thứ tôi một lòng dành cả đời để trầm mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com