Crush
Đau quá...
Trước mắt Shin vẫn còn là một mảng tối sầm và đầu y thì đau đớn dữ dội như vừa bị búa đập thẳng vào, chếnh choáng đến mức muốn nôn ọe khiến Shin khó lòng ngồi dậy nổi. Cố mường tượng điều gì đã xảy ra vào vài phút trước đó, cứ như y đã rơi thẳng xuống cái hố đen bí ẩn nào đó đột ngột xuất hiện giữa đường, chẳng lẽ lại là tên đáng ghét nào muốn nhắm vào sếp sao?
Khi đã bớt mờ mịt khó chịu hơn, Shin vội bật ngồi dậy theo bản năng tự vệ đã được tôi luyện từ lâu trong môi trường đầy rẫy những rủi ro, chỉ cần chút lơ đễnh thì ngay cả một sát thủ đầy kĩ thuật siêu phàm cũng mất mạng như chơi. Nhưng trong căn phòng lại không có chút sát khí nào, thậm chí thoạt nhìn...nó còn có chút quen thuộc. Từ cách bày trí đến đồ vật thân thuộc, trừ việc kích thước tăng lên đáng kể thì nhìn điểm nào cũng thấy đây chính là phòng của y...
Quái lạ? Phòng của y ở ké nhà sếp có bự thế này đâu? Tủ sách truyện kia, rồi mấy đôi giày y rất quý, nào máy chơi game và đĩa nhạc...đều là của y cả! Thằng khùng nào lại dở hơi bế hết đồ đạc phòng y để ném sang chỗ khác thế này? Muốn ám sát hay tấn công gì thì đâu có cần làm mấy chuyện ruồi bu này? Nhưng nếu không phải vì ý đồ xấu thì...kẻ đó muốn làm gì?
'Nhỏ xíu...'
'Chẳng khác chút nào, nhỏ xíu.'
Bất chợt, hai giọng nói vang lên trong đầu y, năng lực đọc suy nghĩ giúp y xác nhận được sự hiện diện rất gần của hai kẻ kia, thứ mà chính đôi mắt và các giác quan khác của y đã hoàn toàn bỏ qua...chắc chắn chúng không hề tầm thường, làm gì có người bình thường nào có thể ẩn giấu sự tồn tại kín đáo đến mức đó.
Shin lập tức vào tư thế phòng vệ, nhìn vào góc phòng, nơi phát ra dòng suy nghĩ. Để rồi rơi từ hoài nghi đến bất ngờ rồi ngơ ngác. Hai kẻ đang ngồi trên chiếc giường ấm áp...không ai khác chính là Mafuyu và Natsuki! Hai thằng thiên tài đáng ghét với bộ mặt đẹp mã mà nhân cách thối tha quái dị!
"Tụi bây...sao tụi bây lại ở đây? Mà nơi này là sao?"
Shin không lập tức thả lỏng, dù hai tên này thật sự là anh em Seba thì vẫn còn quá nhiều điểm bất thường, ví dụ như, nhìn tụi nó có vẻ đã trưởng thành rất nhiều, đặc biệt là Mafuyu, nó hoàn toàn mất đi cái sự trẻ con ít ỏi còn sót lại ở độ mười bốn, giờ đây nom trông y hệt thằng anh nó. Họ mới không gặp nhau một thời gian ngắn, sao mà đổi khác nhiều đến vậy được?
Quá nhiều câu hỏi làm Shin bân khuân cùng cực, chả lẽ lại có đứa nào giả làm anh em Seba để dụ khị y? Nếu vậy thì cũng đỉnh quá mức, giống y đúc, mà người có loại khả năng khó tin này, ngoài lão Nagumo khoái bày trò chơi khăm người khác ra thì còn ai nữa sao? Hay đây cũng lại là mánh mới của lão nhỉ? Khó nghĩ quá.
'Nhìn giống con mèo xù lông quá.'
'Nhìn ngốc ghê.'
"Hả? Bây nói gì đó?"
Shin cáu gắt, hâm he hai tên khốn trước mặt, cứ tưởng bản thân hổ báo lắm, hóa ra chỉ là con mèo nhỏ hung dữ không có lấy chút uy hiếp nào. Thế rồi, mãi thì thằng Sabe lớn...Natsuki cũng chịu đứng ra làm dịu đi không khí căng thẳng.
"Mày...hẳn là Shin năm 21 tuổi đúng không?"
Shin năm 21 tuổi, ừ đúng Shin đây, ừ đúng 21 tuổi đây, nhưng cách đặt câu hỏi cứ khiến y thấy sai sai.
"Ừ...đúng, thì sao?"
'Thí nghiệm thành công rồi.'
"Thí nghiệm gì? Hả, Natsuki! Ý mày là sao?"
Natsuki đứng lên, lúc thường gã cũng cao, ấy thế mà bây giờ còn cao hơn, chiều dài đôi chân khó bị che đậy sau lớp quần áo luộm thuộm thùng thình, gã càng tiến lại gần, Shin càng cảm nhận bản thân bị áp chế ở mọi mặt, khó tránh có chút muốn thoái lui thoát thân, cơ mà thế thì bị chúng nó ghẹo cho thối mũi mất! Shin nghĩ thế, đành đứng yên chịu trận, để mặc đối phương dồn ép mình vào thế bí.
Chết tiệt, cái đồ cà kheo! Shin không thể không ngước lên để nhìn vào mắt gã, ánh mắt sắc sảo, trầm lặng tựa đáy hồ lạnh lẽo, ghê chết đi được...Shin cứ mãi suy tư để rồi bị con gấu đen quá khổ kia đè chặt vào tường. Bàn tay sau gáy bao lấy vùng yếu điểm sau đầu Shin, tránh cho y bị va chạm mạnh, nhưng mấy vùng khác vẫn đau chết đi được! Shin vùng vẫy, muốn đẩy gã ra, có điều mọi trò đâm thọt đều bị phớt lờ, gã đàn ông nọ có làm gì cũng không xoay chuyển nổi!
"Buông ra thằng khốn, chết tiệt...ưm..."
Bờ môi mấp mé lời thô tục chóng bị lấp đầy bằng nụ hôn bất ngờ, khô ráp, thô lỗ, một nụ hôn đầy sự ép buộc tham lam, gã tự tiện ép mở đôi môi y, đầu lưỡi xâm chiếm vòm miệng nóng bỏng, mùi thuốc lá nhàn nhạt chưa tan đắng chát, nhưng gã chỉ cảm thấy duy nhất hương vị ngọt ngào đầy lưu luyến.
Đầu Shin ong ong lên, bàn tay cố níu kéo cổ áo gã đàn ông, muốn tách khỏi vòng xoáy điên cuồng đang khuấy đảo tâm trí bản thân. Natsuki ôm chặt lấy eo y, bàn tay trái nâng mặt y lên, giúp nụ hôn càng sâu, để hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau giây phút nóng bỏng cháy nồng. Khuôn mặt Shin đỏ bừng, vành tai cũng nóng như cháy, chuyển động càng ngày càng chậm chạp, để rồi hoàn toàn khuất phục trong vòng tay gã đàn ông, tùy ý gã ôm ấp vuốt ve.
Không gian chỉ còn nghe được tiếng nước nhóp nhép của môi lưỡi vờn quanh, nước bọt chảy dài nơi khóe miệng trong cơn triền miên, một khung cảnh sắc tình khiến người ta xấu hổ chẳng thôi. Ấy vậy mà kẻ còn lại trong căn phòng mãi mê theo dõi, giống như con thú vừa trưởng thành theo sát học hỏi con thú đầy kinh nghiệm từ tốn săn bắt con mồi. Ánh mắt sáng lên trong màn đêm chất đầy dục vọng hiếu kì của tuổi trẻ, hắn cuối cùng vẫn không thể tiếp tục ngồi yên được nữa, bước chân cố chậm rãi cũng chẳng sao che giấu được sự sốt ruột khi bị hai người phớt lờ.
Bằng sự trẻ con hiếm thấy, hắn nắm lấy bàn tay buông thỏng của Shin, im lặng đứng sau anh mình khi nụ hôn dần đi vào hồi kết. Ánh mắt Shin nhòe đi, cơ thể nóng bừng, hạ thân vì thứ khoái cảm xa lạ dần xuất hiện phản ứng, việc này dĩ nhiên không thể che giấu được người đang áp sát vào y, gã nhếch môi, nụ cười đểu cáng đủ làm chọc điên người khác, nhưng động tác âu yếm thì thật nhẹ nhàng. Gã bế thốc Shin lên như ôm một đứa trẻ, kệ xác thằng em trai lẽo đẽo theo sau mà bước về giường.
Natsuki ném Shin lên giường, sự mềm mại bao bọc cơ thể y nhưng lại khiến y đầy dè chừng.
"Dừng dừng dừng! Mau giải thích cho tao chuyện quái gì đang diễn ra!"
Lấy lại hơi thở, nhịp tim Shin tăng vọt, y cảm thấy việc mình nên làm bây giờ là cấp tốc nhảy khỏi giường và chạy biến nếu hai thằng chó kia không có ý định gì khác ngoài mấy cái ý nghĩa đen tối trong đầu chúng nó. Shin bật ngồi dậy, lui dần đến mép trong của giường, cố tìm cách sâu chuỗi tình huống kì quặc trước mắt.
Anh em nhà Seba có mối quan hệ khó nói hết thành lời với Shin, đúng là họ từng kề vai sát cánh chiến đấu, bản thân Shin cũng có chút xem Mafuyu như đứa trẻ nhiều thiếu xót cần được bảo vệ. Song, dường như mọi thứ cũng chỉ là suy nghĩ đơn phương của mình Shin, bằng chứng là giờ đây mọi thứ đã bung bét hết cả, tình bạn chưa được hình thành bao lâu đã vội vàng rạn nứt và thú thật thì nó mang tính gây sốc nhiều hơn cả việc hai đứa chúng nó muốn làm mấy trò *bíp**bíp**bíp* với y(bằng cách nào đó).
Có lẽ đã thấy được quyết tâm sống còn mãnh liệt, anh em Seba rõ rằng nếu không trấn an được con mèo này thì kiểu gì cũng bị đánh cho tơi bời.
"Được rồi, tao sẽ giải thích."
Natsuki giơ tay đầu hàng còn thằng Mafuyu vẫn lù lù đứng sau im lặng.
"Chỉ là tao đang nghiên cứu một thí nghiệm về thời gian, dự định ban đầu chỉ là dùng đồ vật để thí nghiệm thử, nhưng không ngờ mày, ý tao là mày của thời điểm này, đi vào, thí nghiệm lệch hướng và giờ mày bị đưa đến đây."
Rất đại khái, rất đơn giản, nhưng mớ thông tin không đầu không đuôi vẫn làm Shin nhức đầu chết đi được.
"...Vậy, nói cho cùng thì đây là năm bao nhiêu? Và làm sao để tao có thể trở về đúng dòng thời gian của tao...?"
Ờm, rồi còn mối quan hệ của tao với chúng mày đã phóng tên lửa, đi xa tới mức nào rồi?
"Đây là bốn năm sau, năm nay mày 25 tuổi."
Vãi, bản thân ở tương lai à? Không hiểu sao Shin lại thấy phấn khích, nghe nói tuổi 25 là độ tuổi đang nằm giữa sự trưởng thành của đàn ông và nét xuân xanh tuổi trẻ nên rất tỏa ra sức quyến rũ thu hút, không biết mình lúc đó sẽ như thế nào, có thay đổi nhiều không? Có ngầu được như sếp chưa...ấy không không, không có ai có thể ngầu như sếp hết, chắc chắn sếp vào bốn năm sau còn ngầu hơn nữa, trời ơi muốn gặp sếp quá đi...
"Thế, thế trong tương lai tao có còn làm việc với Sakamoto-san không?"
"Shin."
Cắt ngang sự hứng khởi của Shin là vẻ mặt chán chường mà anh em Seba trưng ra, thằng nhỏ Mafuyu sáp tới gần, làm bộ mặt vẫn ẩn sau lớp khẩu trang, nhưng nó nắm tay y với cái giọng nũng nịu, làm vẻ tủi thân ghê gớm lắm. Nhưng thế quái nào nó thật sự khiến Shin mềm lòng, dù là có thêm ba bốn năm nữa thì Mafuyu vẫn mới độ 18, cái tuổi ngông nghênh chưa qua. Mà Shin thì chúa ghét việc bắt nạt con nít, y để đối phương níu kéo, im lặng mặc hắn áp sát lại.
"Anh chỉ nghĩ đến ông chú Sakamoto thôi sao?"
'Chả nghĩ đến tôi chút nào sao?'
"Mày nói gì đó, có gì đâu mà nghĩ, tao còn chưa tính sổ anh em mày đâu."
Shin bóp mặt hắn, dù không đau đớn gì nhưng Mafuyu vẫn nhăn nhó cả lại, song không thèm vùng ra.
"Tôi có làm gì đâu, lỗi ổng mà."
"Thôi đi, tao không cần biết, giờ làm sao để tao quay về đây?"
Shin quay sang nhìn thằng Seba anh đang khoanh tay đứng nhìn kế bên. Má, tình cảnh gì mà càng nghĩ càng thấy tào lao, phải mau về thôi, nãy sếp nhờ mình đi nhập hàng mà, lạng quạng về trễ thì ổng lại dọa giết!
"Không biết."
"Ý mày là sao? Không biết thế quái nào được? Do mày chế tạo ra mà?"
Shin bực mình hét lớn.
"Chịu, dù sao cũng mới là thí nghiệm thôi, bởi vậy tao mới thí nghiệm lên đồ vật và động vật nhỏ trước, cũng tại mày nhảy vô giữa chừng."
Biết là gã đang nhắc đến mình trong tương lai, nhưng thua ai Shin cũng chịu chứ thua thằng chết đáng ghét này thì không. Với cả nếu gã làm mấy cái nguy hiểm vầy thì phải đóng cửa kín bưng chứ, tai nạn nghề nghiệp rồi đổ lỗi nạn nhân là sao?
"Vậy giờ tìm cách đi! Tao không thể ở lại đây được!"
"Xì, nói nữa thì coi chừng tao cho mày ở đây luôn."
"Mày ngon??"
Shin toang đứng dậy, muốn nắm áo gã, ít gì cũng dùng tay hôn nhẹ mặt thằng này mấy cái cho hả dạ, nhưng rồi y lại đọc được dòng suy nghĩ của gã.
'Cơ mà, ai biết được nếu mày không tồn tại ở dòng thời gian của mày thì liệu Shin của bọn tao có tồn tại ở dòng thời gian này hay không...'
"Shin của chúng mày là cái đéo gì..."
'Nếu ban đầu sự tráo đổi giữa hai dòng thời gian ở quá khứ và hiện tại sinh ra từ nguồn nhiệt khổng lồ, hai đối tượng có cùng cấu tạo hay nói đúng hơn là đối tượng ở quá khứ và hiện tại tạo được sự kết nối rồi hoán đổi vị trí cho nhau, vậy thì chỉ cần đảo ngược quá trình chuyển hóa dòng điện thì mày có thể về rồi.'
Một lô lốc thứ suy nghĩ bùng nổ khiến Shin không thể chịu nổi mà dừng việc đọc suy nghĩ của gã, có đọc thì cũng hiểu đếch gì đâu?
"Tao sẽ chỉnh sửa thiết bị lại một chút, ngồi đó chờ đi."
Lúc này thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi chứ biết sao giờ, Shin đành ngồi lại giường nhìn bóng lưng cao lớn của gã đàn ông khuất sau cửa. Ngó lại thằng Seba em tủi thân vì bị phớt lờ, hiếm thấy thằng này tỏ vẻ ngoan ngoãn như vậy, hắn nhìn Shin, càng lúc y lại càng thấy Mafuyu giống chó con, khùng ghê, nghĩ sao đứa đã rèn luyện để làm sát thủ như hắn thì có chỗ nào tương đồng với chó con chớ?
"Shin..."
"Gì?"
"Bộ, anh không tò mò chút nào hả?"
"Thật ra, là có, tao muốn biết về cuộc sống hiện tại của tao, sếp, của mọi người, và đặc biệt là hai đứa bây, rốt cuộc thì..."
Mối quan hệ của chúng ta đã biến thành thế nào vậy? Shin chậm rãi đỏ mặt, chỉ cần nhớ về nụ hôn ban nãy với Natsuki cũng đã khiến y ngượng ngùng, với cả còn bị Mafuyu nhìn thấy từ đầu đến cuối. Việc bị áp đảo hoàn toàn như vậy rất đụng chạm đến lòng tự tôn của y!
"Mấy người kia vẫn ổn, chỉ là anh và tụi này, đang...sống chung."
Shin ngớ người, ờm, thì sống chung cũng không phải cái gì kì cục lắm, nhưng cái thứ nhất, không phải y đang sống chung với nhà Sakamoto-san và nhỏ Lu sao? Cái thứ hai, cả ba đâu có thân thiết tới mức túm tụm lại sống với nhau chớ?
"Nghĩa là, đang hẹn hò đó."
Có lẽ đã thấy được sự ngờ nghệch và bế tắc trong suy tư của Shin, Mafuyu vào thẳng vấn đề luôn chứ không ấp úng nữa.
"..."
Cả hai nhìn nhau, mắt Shin muốn rớt ra ngoài, hệt con cá vàng, có thể cú sốc quá lớn này đã tạm thời khiến y mất đi khả năng ngôn ngữ, không gian rơi vào câm lặng lâu đến mức Mafuyu ớn lạnh cả người.
Bình thường Shin hay mắng mỏ, cơ mà luôn chiều theo hắn, song nếu thật sự tức giận thì cả hắn và anh trai đều không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ ấy.
"Có nhiều chuyện đã xảy ra, sau đó chúng ta bên nhau, cái nhà này mới mua hồi năm ngoái thôi...đó..."
Mớ thông tin khổng lồ nhồi nhét vào não bộ của Shin, nhiều đến mức hình như y bị chết máy luôn rồi.
Hẹn hò? Với đàn ông? Tận hai thằng? Còn là hai tên thiên tài kiêu căng nhà Seba? Giỡn mặt hả Shin-tương-lai ơi? Không, nhất định đã có kẻ giả danh y để làm cái chuyện động trời này. Hay, hay là thằng này nói xạo ta?
Ôi thôi lừa ai được nữa khi năng lực nhìn thấu suy nghĩ của y đã khiến y không thể hoài nghi gì thêm về độ thành thật của tên trước mặt.
Vậy là xong, y đã biết trước kết quả cho một bài toán mà y thậm chí chưa thấy đề, giờ làm sao y có thể bình yên sống qua những năm tháng tiếp theo mà không nghĩ về nó đây?
"Shin? Shin??"
Mafuyu kéo y vài cái, giúp y thoát khỏi đống suy nghĩ rối bời, y cảm thấy mặt mình nóng rát, thật lòng không muốn đối mặt với hắn. Nhưng trước khi y kịp nói lời nào, Natsuki đã đẩy cửa phòng ra để tiến vào, còn kéo theo một thiết bị lạ cồng kềnh.
"Tao đã cải tiến nó lại, tăng độ chính xác và khả năng đảo ngược tác dụng của chính nó. Mau ra đây đứng đi."
Y chần chừ, quá nhiều điều bị bỏ ngỏ mà y muốn được giải đáp, ánh mắt chất chứa mớ điều tâm tình khó lòng tự mình hóa giải.
Từ lúc nào? Tại sao? Và thế nào?
"Đừng nghĩ nữa, biết trước câu trả lời không giúp quá trình dễ dàng hơn đâu, đồ ngốc, bọn tao sẽ đợi mày ở tương lai."
"...mày không sợ rằng nếu tao đã biết trước chuyện này, thì mọi thứ sẽ thay đổi à?"
Mặt Mafuyu tối sầm, nhưng ánh mắt Natsuki vẫn bình thản như vừa nghe được trò đùa nhạt nhẽo nào đó.
"Không, vì đó là mày."
Dứt câu, gã gạt cần khởi động cổ máy, luồn ánh sáng tích tụ nóng bỏng quanh trục cỗ máy, âm thanh nó phát ra rất ồn ào, hoặc có lẽ chỉ ảnh hưởng đến mình y thôi?
"Shin!"
Shin đã kịp quay đầu lại vào phút cuối cùng để nhìn Mafuyu. Bờ môi ấm áp dán lên môi y, nụ hôn ấy nhẹ nhàng, phớt qua như cánh chuồng chuồng chao lượn trên mặt nước, mùi hương từ mái tóc hắn khiến Shin chìm đắm, cũng khiến y nhớ về nụ hôn với Natsuki. Họ rất khác nhau, song cũng rất giống, đều khiến con tim y không còn thuộc về chính mình.
Mọi thứ vụt tắt giây sau đó.
-------
"Natsuki! Tao đã nói mày là chỉ được chế tạo máy móc dưới tầng hầm thôi mà!"
"Ai biết được, tưởng nhà không có ai."
Nhìn bóng người thương vẫn chẳng có tí thay đổi nào sau bao năm, Mafuyu không khỏi thở phào nhẹ nhóm, ôm lấy y từ sau lưng rồi nghe y càm ràm lão anh mình.
"Ê mà tao gặp mày vào bốn năm trước đấy, khiếp, giờ mày nhìn còn tàn tạ hơn."
"Ít ra tao đã cao hơn, mày thì không."
"Ngứa đòn hả thằng ranh? Mafuyu mau buông tao ra để tao cho nó một trận!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com