Short 2 - Thì ra em chính là may mắn duy nhất mà anh muốn níu giữ
"Tuyệt vời. Em nợ anh lần này rồi anh Hyunwoo. Rồi, rồi nhất định. Okay, cảm ơn anh. Hẹn gặp anh sau nhé, em sẽ đãi anh một bữa ra trò."
Nhấn nút tắt cuộc điện thoại, Minhyuk vui vẻ ngâm nga giai điệu bài hát bắt tai mới nghe trên radio. Điệu bộ vui vẻ như một đứa trẻ con của Minhyuk khiến Wonho, nhân viên làm tóc riêng của anh, không khỏi bật cười.
"Tsk tsk tsk chuyện gì khiến siêu sao Lee Minhyuk vui đến vậy? Mới xin được số em ca sĩ nào à?"
Minhyuk cười xán lạn, mắt chăm chăm không rời màn hình điện thoại - "Không còn tuyệt hơn thế nữa cơ. Em đi đón người yêu." - Tay thuần thục mở thư mục ảnh, Minhyuk chọn một bức rồi phóng to lên toàn màn hình - "Wonho anh xem này, em ấy xinh lắm đúng không?"
Wonho tắt máy làm xoăn rồi cũng tò mò nghiêng đầu sang nhìn 'người yêu' của Minhyuk. Trong suốt năm năm hoạt động, Minhyuk chưa từng công khai người yêu, mà sao giờ đột nhiên có em người yêu nào rơi từ trên trời xuống thế này.
Bức ảnh Minhyuk đưa cho Wonho xem chụp một cậu bé học sinh tóc nâu, tay cầm chai nước ngọt, tay kia cầm thìa cơm, phồng má trợn mắt vì bị chụp lén lúc đang nhai. Wonho thật muốn đập cho Minhyuk một trận mà. Lee Minhyuk cái thằng này, mày muốn anh mày phải nói cái gì bây giờ?
"Thế nào người yêu em xinh lắm đúng không?" - Minhyuk chẳng buồn để ý đến biểu cảm méo xẹo của Wonho mà tiếp tục chu choa bức ảnh trong điện thoại.
"Người.yêu.cũ"
Giọng nói bực bội chán nản của Kihyun xen ngang câu chuyện của hai người. Wonho ném cho Kihyun cái nhìn đầy thông cảm rồi quay sang nhìn Minhyuk. Hiếm khi cậu quản lý dễ tính này nổi nóng, liệu lần này Minhyuk lại gây ra chuyện gì nữa đây.
Wonho chào tạm biệt, để lại một Minhyuk đang nhe răng cười hối lỗi cùng với Kihyun mặt mày cau có. Đợi bóng Wonho đi khuất, Kihyun đập rầm cuốn hộ chiếu cùng vé máy bay lên trên bàn chất vấn anh.
"Yah Lee Minhyuk cậu không thấy bản thân rất quá đáng sao? Vô trách nhiệm nữa!!! Tôi mà không tìm thấy cái này giấu trên xe thì cậu cũng không định nói cho tôi biết cái kế hoạch trời đánh của cậu hả? Cậu không xem tôi ra gì nữa đúng không?"
"Kihyun bình tĩnh nào. Mình đi Mỹ có hai ngày rồi về luôn mà. Sao cậu phải căng thẳng vậy chứ?"
"Tức là hôm nay đóng máy xong cậu sẽ chuồn thẳng lên máy bay để mình tôi ở lại giải thích sự vắng mặt của nam diễn viên chính trong buổi tổng kết đoàn làm phim ấy hả? Ôi cảm ơn, không cần nhé, Kihyun này đi về đây. Cậu tự lo cho kế hoạch tự phát và em người yêu cũ ngu ngốc của cậu đi."
"Yoo Kihyun, cậu nói gì mình cũng được nhưng không được nói về em ấy như thế." - nụ cười thường trực trên môi Minhyuk tắt ngấm và Kihyun cũng biết mình vừa đi quá giới hạn cho phép.
"Minhyuk à, mình xin lỗi nhưng cậu có thấy bản thân vô cùng cố chấp không? Hai năm rồi, liệu em ấy có tha thứ cho cậu không? Mà khoan, em ấy có còn nhớ cậu là ai không nữa?"
"Mình phải tìm em ấy, Kihyun à. Mình đã gây quá nhiều tổn thương cho em ấy rồi."
"Cậu làm vậy để chứng tỏ điều gì chứ Minhyuk. Nếu như cậu day dứt lương tâm và chỉ muốn xin sự tha thứ thôi thì vẫn còn nhiều cách mà."
"Không phải đâu Kihyun. Mình nghiêm túc đấy. Mình yêu Changkyun và chỉ một mình em ấy thôi. Mình muốn quay lại với em ấy, bắt đầu lại từ đầu với em ấy."
"Minhyuk cậu đang đùa ai vậy, chính cậu đã chủ động chia tay cơ mà. Hai năm trước mình còn phải lái xe đưa một Changkyun khóc như mưa về tận nhà đấy."
Minhyuk đăm chiêu không nói gì. Kihyun nói đúng, hoàn toàn đúng không sai một chữ nào cả. Hành động sai lầm này đã gặm nhấm anh suốt hai năm nay, giày vò Minhyuk trong hối hận và nỗi nhung nhớ người yêu cũ. Kihyun thở dài, vỗ vai bạn mình.
"Cậu cứng đầu thật đấy. Lời nói của mình chẳng thể nào lay chuyển được quyết định của cậu phải không?"
Minhyuk mỉm cười thay cho lời đáp. Kihyun đặt lên bàn túi xách của anh rồi tiếp tục.
"Mình đổi cho cậu một ít tiền mặt rồi đấy trong trường hợp thẻ không dùng được. Nghe anh Hyunwoo kể mình còn chẳng dám tin cậu dày công đến thế. Mình mong cậu sẽ nhận lại được thứ mình muốn, Minhyuk. Thật lòng đấy."
"Cảm ơn cậu, Kihyun."
-----
Ngồi ở khoa hạng nhất, lòng Minhyuk bồn chồn không yên. Nói thật thì anh không hề tự tin chút nào. Minhyuk nhìn tờ giấy trắng trơn trước mặt, định đặt bút viết mà cuối cùng lại gạch tới tấp rồi xé bỏ mảnh giấy vô tội. Anh có rất nhiều điều muốn nói với Changkyun nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô bé ngồi bên phải nhìn Minhyuk chật vật như vậy cũng phải thốt lên câu an ủi.
"Anh Minhyuk à, anh đừng quá căng thẳng như vậy. Em tin là người yêu anh sẽ thích sự kiện lần này anh chuẩn bị cho anh ấy mà."
"Phải rồi đấy Minhyuk. Cậu thôi ngay ba cái trò vớ vẩn đấy đi. Anh đây đã phải viết hẳn một bài rap về câu chuyện tình sến súa của cậu rồi, chẳng nhẽ không đủ cảm động sao?" - người thanh niên ngồi bên trái vừa tiếp lời, vừa vươn vai ngáp.
Anh chàng vừa dứt lời thì người con gái tóc dài ngồi trên quay xuống - "Đúng rồi nếu là chị chắc chị sẽ nhào đến hôn em mất thôi Minhyuk à. Chưa có chàng trai nào vì chị làm nhiều việc đến như thế đâu."
Những lời an ủi động viên làm Minhyuk cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh nhấn điều khiển tắt đèn, quyết định chợp mắt một lúc. Đến đây hay đến đó vậy. Minhyuk vẫn còn một ngày dài phía trước, một ngày đầy thử thách đối với anh.
-----
Vừa xuống sân bay, Minhyuk tách đoàn, một mình đến chung cư 2603. Nơi này vốn là căn hộ cho khách du lịch thuê được chăm sóc thường xuyên nên vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Minhyuk đã thuê nơi này từ một tháng trước, cũng như cho người đến thiết kế lại căn phòng theo yêu cầu của anh. Cầm bản thảo trên tay, Minhyuk đi đến từng góc phòng kiểm tra từng thứ một.
Changkyun từng rất thích nước Pháp mộng mơ. Em nói rằng em muốn được cùng anh ngồi ăn sáng, uống cà phê, và cùng nhìn ra tháp Effiel lãng mạn vào một buổi sáng chậm rãi không chút hối hả. Minhyuk đã cho sơn cả một bức tường vẽ lại viễn cảnh em hằng mơ ước đối diện cửa sổ ban công, nơi em có thể nhìn thấy nó rõ nhất.
Changkyun bị ám ảnh bởi những cánh bướm xinh xinh. Em nói rằng em muốn được thử cảm giác nhẹ nhàng bay bổng đuổi theo từng cơn gió. Minhyuk đã cho lắp đầy những cánh bướm gỗ rải rác quanh căn hộ, để khi hoàng hôn buông xuống bóng đèn tỉ mỉ giấu trong thân bướm sẽ sáng lấp lánh như thể chúng đang bay lượn vậy.
Changkyun rất thích những chậu cây xương rồng mập mạp. Em thích chúng còn cơ cả những đoá hồng yêu kiều hay những cành phong lan rực rỡ. Minhyuk đã mua những chậu cây xương rồng đủ kích cỡ đặt trên bàn bếp, với hi vọng em sẽ thấy chúng đáng yêu.
Changkyun vốn là một đứa bé ham ăn vặt. Em thích ăn tất cả những gì giòn tan và béo ngậy, chẳng màng đến chế độ ăn kiêng nào cả. Minhyuk đã đặt mua thật nhiều những đồ ăn vặt, từ khoai tây chiên, bánh yến mạch, sô cô la, bỏng ngô, kẹo dẻo, bánh quy bơ mềm cho đến nước ngọt có ga. Tất cả những gì em thích ăn anh đều có thể mua cho em hết.
Changkyun rất hay xem hoạt hình siêu nhân và vô cùng hâm mộ các siêu anh hùng. Em luôn miệng nói về họ không ngừng nghỉ cho đến khi anh phát ghen lên được. Nhưng vì Changkyunie anh sẵn sàng mua thật nhiều mô hình siêu anh hùng cẩn thận đặt lên kệ, đếm cho đủ một trăm siêu anh hùng Marvel rồi mới thôi.
Tất cả những gì Changkyun thích, anh đều cẩn thận ghi lại trong lòng. Ngồi trên ghế sô pha, Minhyuk đảo mắt quanh căn phòng rồi tự hỏi bản thân "Em bé của anh ơi, nhìn những thứ này, liệu em có còn nhớ đến anh không?"
-----
Đội sản xuất cuối cùng cũng đến nơi bắt đầu công tác chuẩn bị và tổng duyệt. Minhyuk chạy qua chạy lại, đảm bảo mọi thứ phải hoàn hảo nhất. Anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ đầu đến cuối chương trình, nhờ có sự trợ giúp của đàn anh Hyunwoo. Và rồi cuối cùng, khi kim đồng hồ điểm 5 giờ chiều, mọi người đuổi Minhyuk vào phòng ngủ ngồi theo dõi qua camera an ninh. Cầm tờ danh sách khách mời trên tay, anh không khỏi lo lắng. Trái tim anh cứ như vậy nhảy lên xuống mỗi lần một vị khách vào cửa mà không phải người anh mong đợi. "Liệu cậu bé của anh có đến không?" - Minhyuk tự hỏi câu này hàng trăm nghìn lần trong đầu.
Minhyuk như ngừng thở khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ con in đậm trong trí nhớ anh thấp thoáng nơi cửa ra vào. Cậu vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như một em búp bê vậy, chẳng thay đổi chút nào. Changkyun của anh vẫn có thói quen mím chặt môi rồi cụp hàng mi dài xuống mỗi khi ở gần người lạ. Cậu bé của anh vẫn cứ ngại ngùng như vậy chẳng thay đổi chút nào. Sao Changkyun trông lại bối rối thế kia? Sao cậu bé của anh vẫn đứng nguyên vị trí đấy mân mê gấu áo vậy? Em đang đợi ai sao Changkyunie?
Và rồi khi có một người con trai khác vòng tay qua vai Changkyun của anh, cười nói với Changkyun của anh, nắm tay Changkyun của anh dắt em tìm chỗ ngồi; Minhyuk như muốn phát điên lên. Anh suýt nữa đã mất bình tĩnh lao thẳng ra ngoài mà kéo em về lại vào vòng tay của anh, nếu như không có nhân viên ngăn cản kịp thời. Bất lực ngồi trước màn hình máy tính, mắt anh dán chặt vào Changkyun, hồi hộp kiếm tìm bất kỳ phản ứng nhỏ nhoi nào từ phía cậu.
Nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn là đàn em học cùng trường nghệ thuật với anh. Minhyuk đã năn nỉ nhờ em ấy hợp tác viết nhạc cùng đàn anh nhạc sĩ thân thiết với anh trong ngành để gợi lại những cảm giác trong sáng hồn nhiên của thời cấp ba tươi đẹp, như lúc Changkyun vừa mới gặp anh.
Những lần hẹn hò bí mật nơi sau trường, anh còn nhớ chứ
Những lần giận dỗi hờn ghen vu vơ, anh còn nhớ chứ
Những nụ hôn vội vã và cả những cái siết tay yêu thương
Em mang cả tuổi thơ ngây để yêu anh, giờ sao chỉ còn là kí ức
Minhyuk muốn nói với Changkyun của anh rằng, anh vẫn nhớ. Anh nhớ hết tất cả những kí ức về cậu và chúng lúc nào cũng luẩn quẩn trong tâm trí anh. Anh quen cậu khi anh mới bắt đầu chập chững bước trên con đường chông gai của một diễn viên phụ. Yêu nhau suốt ba năm Changkyun học cấp ba, Minhyuk lại chẳng thể nhận ra rằng Changkyun chính là may mắn quan trọng nhất mà anh muốn níu giữ. Áp lực làm việc vô hình chung đã khiến anh mờ mắt vì danh tiếng, làm anh cảm thấy chật chội khó thở mỗi lần cậu quan tâm hỏi han và cuối cùng, chính anh là người đã đẩy mình ra khỏi cuộc sống của cậu.
"Nước của cậu này, Minhyuk. Uống chút gì cho đỡ căng thẳng đi."
Tiếng gọi của chị Soha cắt ngang dòng suy nghĩ của Minhyuk. Chị Soha chính là một nửa của cặp bài trùng rapper nổi tiếng trong nước, cũng chính là lý do vì sao Minhyuk nhất quyết bằng mọi giá mời được họ tham gia. Soha thích thú chỉ vào Changkyun trên màn hình.
"Nhân vật chính đây hả? Cậu bé đáng yêu ghê."
Minhyuk mỉm cười hãnh diện không được bao lâu thì mặt bỗng đen lại khi thấy có người tiếp cận cậu bé của anh. Changkyun còn hơi lùi về phía sau nữa, em bé của anh đang sợ sệt sao? À, người bạn đi cùng quay lại rồi. Đúng rồi, tốt nhất cậu ta nên biến mất ngay và luôn đi. Người nào đứng ra bán vé cho đám đông vậy nhỉ, phải có ý kiến ngay mới được. Đáng nhẽ chỉ được mời khán giả nữ đến thôi chứ!
Soha bật cười khi thấy phản ứng biến hoá không ngừng của Minhyuk. Các cặp đôi yêu nhau quả thật quá đỗi ngọt ngào. Liếc nhìn đồng hồ, Soha quay sang Minhyuk.
"Đến giờ chị lên trình diễn rồi. Chúc chị may mắn đi nào."
"Nhờ vào chị cả đấy."
Minhyuk giơ ngón cái với Soha nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình như thể em người yêu sắp bốc hơi đến nơi vậy. Soha và bạn của mình, Hoyun, chỉ còn biết ngán ngẩm nhìn về phía Minhyuk, vừa thấy tội nghiệp vừa buồn cười. Minhyuk chẳng còn để tâm đến việc gì khác ngoài Changkyun nữa. Màn biểu diễn thứ hai gây được phản ứng rất tốt, Changkyun có vẻ rất tận hưởng bầu không khí này. Và rồi màn solo của Hoyun cũng đến. Phần rap này chính là nỗi lòng chất chứa bấy lâu nay của Minhyuk. Anh bồn chồn chờ đợi phản ứng của Changkyun. Anh muốn em bé của anh nghe được và hiểu rằng anh Minhyuk của em vẫn rất yêu và nhớ em.
24/7, không lúc nào tôi ngừng suy nghĩ về em cả
Hối hận về ngày ấy, tôi điên cuồng tìm kiếm em trong biển người mênh mông
Bạn bè nói tôi điên rồi, đuổi theo bóng ma của quá khứ
Nhưng vì đó là em, tôi nguyện hi sinh tất cả
Và đó là điều chỉ mình em không biết.
Màn rap của Hoyun vừa kết thúc, Minhyuk sốt sắng khi thấy Changkyun đứng dậy bỏ về phía cửa ra vào. Không thể để đánh mất em bé của anh thêm lần nữa, Minhyuk mặc mọi người ngăn cản mà nhất quyết mở cửa chạy theo Changkyun. Nhưng khi vừa chạm tay vào nắm xoay cửa, anh bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía bên kia cánh cửa gỗ trắng.
"Tớ vẫn còn rất yêu anh ấy...Tình yêu của tớ mang theo cả sự tiếc nuối và day dứt nữa, cho nên Jooehon à, đừng chờ tớ nữa. Tớ không đủ cam đảm để yêu thêm một lần nào nữa đâu."
Minhyuk như chết lặng, chỉ biết siết chặt nắm cửa trong tay. Thì ra tổn thương anh gây ra cho cậu còn lớn hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều. Nỗi nhớ đong đầy trong Minhyuk thôi thúc anh hãy can đảm mà bật tung cánh cửa này ra để kéo Changkyun vào lòng nhưng mặc cảm tự ti và xấu hổ lại ngăn cản anh làm việc đó. Khoảng cách giữa anh và tình yêu của anh tuy chỉ là một cánh cửa nhưng sao với Minhyuk, vượt qua rào cản này lại khó khăn đến vậy.
"Tớ...tớ...về trước nhé"
Anh bắt đầu hoảng loạn. Bờ vai anh rung lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Vết thương lòng của Changkyun vẫn còn quá lớn và dường như những gì Minhyuk dày công chuẩn bị đều đang phản tác dụng. Em bé à, chẳng nhẽ em không thể tha thứ mặc cho trái tim vẫn còn yêu anh sao?
Ngay lúc này, người bạn tên Jooheon kia bỗng chốc lên tiếng.
"Changkyunie à, tớ thích cậu nhiều như vậy rồi, thế nên ít nhất hãy ở lại đến cuối buổi biểu diễn với tớ nhé. Hãy cho tớ tận hưởng trọn vẹn buổi hẹn hò đầu tiên cũng như cuối cùng này của chúng ta, được chứ?"
Quyết định của em sẽ là gì đây, Im Changkyun?
-----
"Thật đáng tiếc nhưng sau đây là tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay. Nghệ sĩ cuối cùng là một vị khách vô cùng đặc biệt của chương trình. Với những bạn yêu thích điện ảnh, hẳn các bạn sẽ nhận ra anh chính là anh chàng điệp viên hấp dẫn trong 'Bàn tay vàng' đã cướp đi trái tim của rất nhiều khán giả. Ngày hôm nay anh ấy đến đây với câu chuyện của chính bản thân mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm sự giãi bày qua bài hát anh ấy viết tặng người yêu mình, được chứ?"
Toàn bộ ánh sáng trong phòng mờ dần khi những nốt nhạc piano dạo đầu vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Dải đèn gỗ lấp lánh trong ánh trong đêm mê hoặc tất cả các khán giả hướng về phía sân khấu, mong chờ tiết mục biểu diễn cuối cùng.
"Minhyuk à"
"Gì thế anh?"
"Đối xử với em ấy tốt vào. Anh mày thấy em ý khóc trong lúc anh biểu diễn đấy."
Siết chặt cây mic trong tay, Minhyuk gật đầu, rảo bưới về phía bức tường sơn kỳ công phía sau lưng khán giả. Chỉ một chút nữa thôi, khi anh cất tiếng hát, bài hát của anh và Changkyun, mọi người sẽ quay đầu lại, và em, cậu bé của anh, em sẽ cho anh cơ hội thứ hai để yêu em thêm một lần nữa chứ?
Và rồi chúng ta,
Sau ngày hẹn ước năm ấy,
Vạn vật dường như đã đổi thay
Cứ thế em bước vào mỗi ngày của anh
Giống như một cơn gió hè dịu mát, em biết chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com