Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Second Shift.

Không vì lí do gì cả, gần đây tôi hay mang theo tấm card đó bên mình. Nhét đại vào túi quần rồi cứ vô thức vân vê nó. Một lần, tôi thử tìm cái tên được in trên đó. Kết quả hiện ra là một tiệm sách cũ, có thêm cả khu coworking space trên tầng. Đọc mấy cái đánh giá thấy bảo là nằm đâu tít cuối hẻm, nhưng bù lại đi qua sẽ thấy ngay vì có một cây mận rất to giữa sân. Vòng qua cây mận sẽ thấy bức tường sừng sững phủ đầy dây leo, cũng do khung cảnh đậm chất hoài cổ ấy mà mấy lần được đề cử trên mạng.

Sáng nay nghe thông báo cả nhóm sẽ sang Mỹ làm nhạc tôi lại thấy như bị rút cạn sức lực, trái múi giờ, đồ ăn không hợp khẩu vị làm tôi ngao ngán quá. Tổng thời gian ngồi trên máy bay cộng lại chắc còn hơn thời gian tôi ngồi trong studio nhiều. Khi đã trực tiếp đối diện với bờ tường dây leo đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra dòng suy nghĩ vẫn vơ trong đầu đã cho đôi chân tự ý đi đến tận đây.

Tâm trí tôi trở lại khi thấy bóng lưng ấy lấp ló đang đứng trên thang chuyên dụng, cố vươn để chất thùng sách lên tầng kệ cao. Chỉ thấy người kia chới với một chút rồi mất thăng bằng hoàn toàn. Như một phản xạ, tôi lao đến đón lấy. Khi bình tĩnh lại đã thấy bờ eo thon nằm gọn trong vòng tay tôi. Khoản cách giữa bàn tay tôi và làn da của anh chỉ là một lớp áo mỏng. Đôi mắt màu nâu trà gây ám ánh đó mở to ra trông khá lại đáng yêu. Hơi thở anh nhẹ đến mức tôi thấy như mình đang nâng một khối kẹo bông gòn. Cả hai chúng tôi đều ngơ ngát. Cứ trong tư thế ấy mà nhìn nhau. Rồi Taehyung cười thoáng, đứng vững lại.

"Là em à"

Nhận ra mùi phấn bột em bé đã theo đó mà vấn vương trên người, tôi bối rối đảo mắt nhìn đống sách nằm rải rác dưới sàn.

"Anh hay phải làm những việc leo trèo này à"

Taehyung cúi xuống nhặt một quyển sách rơi bên chân tôi.

"Ừ. Vì trong tiệm ngoài anh ra toàn là những bông hoa thôi."

Anh nhăn mày rồi nói bằng tông giọng như mấy ông chú trung niên ra vẻ lịch lãm chọc cười. Mà thật sự trông buồn cười thật.

"Bông hoa?"

"Ừ. Nữ hết. Mà anh không nỡ để họ trèo lên mấy cái kệ cao này."

Taehyung đưa tay sờ cằm làm cái vẻ bất lực. Tôi phá ra cười không màn hình tượng gì nữa. Nhìn anh, rồi nhìn lại mớ sách còn lại.

"Vậy để em."

Tôi trèo lên thang chìa tay xuống đợi anh truyền sách. Taehyung hơi nhướn mày, vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Đã giúp rồi thì giúp cho trọn. Tôi tự giác nâng cả những thùng sách khác lên, sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Rồi tiếng cười khẽ từ đâu vang tới.

"Đây là phúc lợi dành cho fan hả Jungkook? Lỡ đâu ngôi sao quốc tế té thang thì anh mang tội chết đấy."

Taehyung nói với giọng ngân nga mang theo chút ý cười. Tôi quay đầu nhìn xuống là bắt gặp đôi mắt anh híp vào trông vui vẻ lắm. Nắng chiều ôm lấy bờ vai anh như nắng toả ra từ mặt trời be bé. Làm con người là tôi ngẫn ngơ mất mấy giây khi phải đối diện.

Xúc cảm nào đó không có tên sâu bên trong bất chợt tuông trào, dấy lên một hồi chuông cảnh báo trong đầu. Cảm giác nhộn nhạo từ lâu không thấy lại xuất hiện.

"Taehyung, em luôn xem người hâm mộ là bạn là gia đình của mình, giữa chúng ta không có những từ idol, fan gì đó được không anh? Em muốn làm bạn với anh."

Có lẽ vì cách đối xử bình đẳng của anh dành cho tôi. Sự tôn trọng từ anh khiến tôi cảm kích vô cùng. Đó là cảm giác tôi là Jeon Jungkook và chỉ là Jeon Jungkook, không còn là JK của BTS là em út vàng. Taehyung ban cho tôi cái quyền là người bình thường mà tôi hằng mong ước. Ánh nhìn của anh không phải của một một người hâm mộ, cũng không phải của một kẻ tò mò. Đơn giản, Taehyung thật sự xem tôi là người bạn đã bên cạnh khi nỗi cô độc của sự mất mát quấn lấy anh. Trước mắt anh tôi cũng có thể có nỗi buồn, tiêu cực, than thở tuyệt vọng mà sẽ không nhận lại bất kì lời khuyên sáo rỗng nào. Cái sự hiện diện và chỉ lắng nghe của anh đáng quý vô cùng. Chỉ thế thôi, và thế là đủ để tôi muốn xóa bỏ mọi danh xưng, để được bắt đầu lại từ điều giản đơn nhất: tình bạn.

Có sự ngập ngừng dâng lên trong mắt anh, Taehyung chẳng ừ hử lấy một lời sau khi nghe tôi nói thế. Anh bặm nhẹ môi và đảo mắt đi nơi khác rồi quảnh mặt đi mất. Để tôi bối rối đứng đó, đành tiếp tục nhiệm vụ khuân vát.

Khi đống sách đã đâu vào đấy cũng là lúc Taehyung quay lại hắng giọng ra hiệu cho tôi theo. Anh dẫn tôi băng qua cầu thang lên tầng lửng, lại đi qua mấy dãy kệ sách cao cao đến trước một kệ sách thể loại thiên văn. Tôi thấy anh dùng sức đẩy vào trong kệ, nói thật tôi thấy rất thú vị khi thấy kệ sách đẩy ra là lối vào một căn phòng. Con người tôi luôn bị lôi cuốn bởi những điều khó đoán. Cứ như bị thôi miên, Taehyung dẫn tôi vào 'mật thất' của anh.

Căn phòng không quá rộng, nhưng có một khung cửa kính rất to nhìn được cả cây mận và nắng chiều ngoài sân. Nơi góc tường có một đầu đọc đĩa than được đặt trên cái kệ gỗ nâu sẫm. Và một ghế sofa loại dài một khối liền mạch màu đỏ sẫm nốt. Bên dưới ghế được trải thảm xanh lá đậm, đối diện sofa có một cái bàn hình Shin cậu bé bút chì nằm ngửa chổng tay chổng chân lên trời chẳng ăn nhập gì với những nội thất trang nhã còn lại. Một sự trái ngược không hề mang tính nghệ thuật bên trong nó, nói chung nhìn tới cái bàn đặc biệt đó là tôi bật cười.

Taehyung làm ra vẻ mặt nghiêm túc đi đến ngồi dưới thảm, tựa lưng vào sofa và ra hiệu cho tôi đến ngồi đối diện. Giờ tôi mới để ý thấy cái bàn Cu Shin đang bê một cái khay gỗ bên trong có hai tách trà. Tôi học theo đi đến ngồi dưới thảm giống anh mà vẫn chưa thể ngừng cười. Tôi nghe Taehyung hắng giọng ra vẻ long trọng.

"Theo lệ thì phải có chén rượu kết nghĩa, nhưng rượu thì mình đã uống từ bữa đầu rồi mà ở đây anh cũng không có rượu, thôi uống trà kết giao nhé bạn Jungkook."

Tôi nhìn tách trà anh đẩy đến còn bốc khói, nụ cười càng không có cách dừng lại. Nghi lễ kết bạn của Taehyung vừa ngây ngô vừa ấm áp lạ thường.

Taehyung làm dấu nâng chén. Cả hai chúng tôi cụng tách rồi nhấp một ngụm, là trà lài. Bỗng dưng Taehyung thẳng lưng hô theo kiểu quân đội.

"Báo cáo, Kim Taehyung, đến cuối năm mới được 30 nên vẫn được tính là 29, quê ở Daegu. Trung! Thành!"

Tôi học theo anh.

"Báo cáo, Jeon Jungkook, chuẩn bị qua tuổi 28, quê ở Busan. Trung! Thành!"

Rồi hai chúng tôi cùng cười phá lên.

Có lẽ do cười mà mắt anh lóng lanh nước. Rồi nhăn mày làm vẻ nghĩ ngợi. Đôi mắt ấy đưa lên đưa xuống nhìn tôi, tự dưng cũng khiến tôi ngồi thẳng người nghiêm chỉnh chờ anh nói tiếp.

"Jungkook này," anh đưa ngón tay gõ nhẹ vào thành tách trà. "Anh cũng không biết nên hứa hẹn gì nữa. Nhưng anh nghĩ điều duy nhất anh có thể nhân danh tình bạn mà làm, đó là sẽ luôn có người ngồi đối diện khi em cần. Và hơn hết, anh sẽ luôn giữ sự tôn trọng dành cho em."

Tôi nghe mình thở phào nhẹ nhõm khi nghe được điều đó, vốn dĩ anh không cần nói thế tôi đã luôn cảm nhận được sự tôn trọng rất thật từ Taehyung.

"Cảm ơn anh, Taehyung đó là một điều em vô cùng cảm kích. Em cũng sẽ luôn có mặt chia sẽ, khi những thùng sách cần được sắp xếp. Và khi có chuyện vui, em sẽ cười to nhất bên cạnh anh."

Còn có, trước mặt anh. Em sẽ không bao giờ là JK.

Lời đó tôi chỉ dám nghĩ trong đầu. Vội vàng cuối xuống hớp ngụm trà để giấu đi, tôi nghe tiếng Taehyung bật cười. Loại âm thanh ấy như chuông gió vang vọng từ đâu tới trong không gian ấm cúng. Nghe ấm áp đến mức như một lời ấn chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com