Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Gặp một người tản bộ khác.

Ánh đèn nơi Verse 0 không sáng hẳn. Nó như ánh nến, nhưng không nhấp nháy. Ổn định, ấm. Như không gian được giữ nguyên từ lần đầu người ta kể một câu chuyện chưa xong.

Jungkook ngồi đối diện Taehyung, nhưng không nhìn thẳng. Ánh mắt cậu dừng lại ở vách gỗ phía sau lưng anh, nơi treo một khung trống — không tranh, không chữ. Chỉ là một khoảng trắng.

Taehyung nhìn thấy điều đó. Nhưng không hỏi.

Một nhân viên tiến đến. Không menu. Không lời chào. Chỉ đặt trước mặt họ... một chiếc bút máy và hai mảnh giấy gấp làm tư.

Jungkook nhíu mày, nhìn anh. "Quán này... không cho gọi món bằng miệng à?"

Taehyung mở giấy. Bên trong không có danh sách món ăn, chỉ là một câu:
"Viết điều bạn nhớ gần đây nhất."

Jungkook nhướn mày. Cười nhẹ.
"Em tưởng mình tới ăn, không phải đi trị liệu nội tâm."

Taehyung không cười, nhưng có gì đó trong mắt anh dịu xuống. Anh cầm bút, viết.

Jungkook nhìn mảnh giấy của mình một lúc lâu. Tay cầm bút mà không biết bắt đầu từ đâu.

"Anh viết gì đó?" – cậu hỏi, tò mò.

Taehyung gập giấy lại, đẩy về phía nhân viên mà không trả lời.

Jungkook thở nhẹ. Rồi viết: "Một ly trà anh ấy pha sáng hôm đó. Trời sáng ấm. Cửa kính mờ."

Cậu gập lại, đặt xuống. Nhân viên cúi đầu, mang hai mảnh giấy đi như thể đang cầm điều gì đó quan trọng hơn món ăn.

Jungkook quay sang, chống cằm nhìn Taehyung.
"Em đói thật, nhưng em cũng hơi tò mò. Viết thế thì làm sao họ biết mang gì ra?"

Taehyung xoay ly nước, vai hơi co lên như thể giấu một cái cười không thành hình.
"Có lẽ... họ không cần biết em muốn ăn gì. Chỉ cần biết... em là ai."

Nhân viên trở lại sau vài phút. Trên khay là hai đĩa nhỏ và một ấm trà gốm màu tro nguội. Không ai giải thích, cũng không cần.

Taehyung cúi đầu thay lời cảm ơn. Jungkook thì... nhíu mày khi nhìn vào chiếc đĩa trước mặt mình.

Một lát bánh tart mận. Không ngọt lắm. Màu hơi sậm, bề mặt như có lớp đường cháy nhẹ.

"Em nhớ mình đã từng ăn cái này," – cậu nói khẽ, rồi nhìn sang ấm trà đang tỏa hơi bên cạnh. – "...Nó có vị giống hôm đó."

Taehyung không nói gì. Anh đang rót trà. Dòng nước nâu nhạt chảy vào ly sứ trắng, không hề phát ra tiếng.

"Lúc đó... em nửa tỉnh nửa mơ. Cả người mỏi nhừ. Tóc tai bù xù. Anh đưa ly thuốc giải rượu cho em. Cũng không nói gì nhiều. Nhưng em ngồi đó. Cả sáng."

Taehyung gật nhẹ, không ngạc nhiên. Dường như anh cũng nhớ hôm đó — không cần ngày tháng, chỉ nhớ là ấm.

Cậu nhìn món của Taehyung. Là một bát súp loãng màu vàng nhạt. Đơn giản. Không hoa mỹ. Nhưng có mùi gừng. Mùi nhà.

"Vậy còn anh?" – Jungkook hỏi, mắt chóp nhẹ. "Anh nhớ gì mà viết ra được món đó?"

Taehyung đặt ấm trà xuống. Mắt nâu không tránh, nhưng giọng thì nhỏ hơn bình thường.

"Anh nhớ tiếng ai đó hát khe khẽ khi tưởng không ai nghe."

Im lặng rơi xuống bàn, nhưng không khó xử. Là kiểu im lặng khiến người ta muốn ngồi lâu hơn.

"Em hát khi ở tiệm à?" – Jungkook hỏi, hơi ngượng. "Chắc lúc lấy sách. Em có thói quen vậy... Nếu em thoải mái."

Taehyung cười nhẹ, lần đầu trong tối nay. Không rõ là vì cậu thừa nhận, hay vì chữ "thoải mái".

"Lúc đó," – anh nói, "anh biết em sẽ viết tiếp được."

Một lần nữa, không có nhân viên đến báo. Món chính được mang ra y như xuất hiện đúng lúc một khoảng lặng dài vừa trôi qua.

Trên bàn, họ đặt xuống hai đĩa.

Trước mặt Jungkook là một phần cơm nắm bọc trứng hấp, bên trên có vài cọng hành phi và sốt nhạt rưới chéo. Không màu mè. Không đậm vị. Nhưng trông... ấm.

Còn trước Taehyung là một phần mì soba lạnh, trình bày tối giản trong đĩa gốm xám, nước dùng bên cạnh, có một lát chanh mỏng trên miệng ly như dấu hỏi treo hờ.

Jungkook nhìn xuống món ăn, rồi nhìn Taehyung, rồi cười.

"Đây là bữa tối á?" – cậu hỏi, nửa ngạc nhiên, nửa thích thú. "Em tưởng sẽ là gì đó... phức tạp hơn."

Taehyung xoay đũa, không nhìn cậu.
"Có thể quán này hiểu... tụi mình không cần thêm phức tạp."

Jungkook cười một chút, rồi yên lặng. Cậu thử một miếng cơm. Nóng. Vị vừa. Nhưng điều khiến cậu dừng lại... là mùi trứng.

Giống hệt món mà mẹ cậu từng nấu khi cậu không ăn được gì vì tập luyện quá sức.

Giống đến mức cậu cảm thấy một lát mưa đang rơi trong đầu mình.

Taehyung ăn chậm, kiểu người không để ai thấy mình đói. Mỗi lần gắp là một động tác nhỏ, chậm rãi. Nhưng mắt nâu thì chiếu sang cậu ca sĩ, rõ ràng đang quan sát xem cậu phản ứng ra sao.

"Em có đang ăn hay đang nhớ lại?" – anh hỏi.

Jungkook gật đầu, cười buồn.
"Cả hai."

Im lặng lại rơi xuống. Nhưng lần này, nó không ở giữa họ. Nó nằm bên cạnh — như một người bạn cũ, ngồi nghe họ nói bằng ánh mắt.

Jungkook đặt đũa xuống, ngẩng lên.
"Anh có biết... em chưa từng dẫn ai đi ăn thế này không?"

Taehyung nhìn cậu. Một cái nhìn thẳng, không né.
"Thế này là thế nào?"

Jungkook chống tay vào bàn, tay xoay xoay ly nước, mắt không rời anh.
"Ý là... không phải vì đói. Không phải vì lịch trình. Không phải để che giấu chuyện hẹn hò. Mà vì... em thấy, nếu hôm nay không ngồi ăn với anh, em sẽ thấy thiếu."

Taehyung im. Nhưng đôi môi mím lại, khẽ mở ra như định nói gì. Rồi anh gật nhẹ, thay cho lời.

"Anh hiểu cảm giác đó," – cuối cùng anh đáp. – "Anh cũng vậy."

Sau bữa ăn, không ai nói gì nhiều. Nhưng đó không phải là sự ngại ngùng. Là kiểu im lặng chỉ tồn tại giữa những người đã hiểu nhau vừa đủ để không cần nói tiếp.

Jungkook nhấc ly trà lần cuối, hơi thở đọng trên thành ly. Taehyung ngả nhẹ ra sau ghế, ánh đèn chiếu lên sống mũi anh một vệt vàng nhạt.

"Em sẽ hát," – Jungkook nói, mắt nhìn ra cửa kính. – "Sau hôm nay... chắc là hát được rồi."

Taehyung không đáp. Nhưng nét mặt anh dịu lại như một trang sách vừa được lật đúng chỗ.

Một lúc sau, nhân viên bước tới. Không đưa hoá đơn. Chỉ cầm một chiếc tấm thiệp đen bóng, bên trong có một hàng chữ được in mực bạc:

"Cảm ơn bạn đã để lại một phần ký ức ở đây."

Cậu ca sĩ cầm tấm thiệp, nhìn quanh.
"Không có giá tiền?"

Nhân viên khẽ cười, cúi đầu:
"Ở Verse 0, bạn không trả tiền. Bạn để lại điều gì đó để đổi lấy bữa ăn."

Taehyung hơi nghiêng đầu, mắt nâu lúng liếng, tò mò. "Để lại... kiểu gì?"

Người phục vụ đặt một quyển sổ nhỏ xuống bàn. Gáy sổ bọc vải, viền chỉ thô. Trang đầu chỉ có một dòng:

"Hãy viết điều bạn chưa từng nói với ai."

Jungkook cầm bút. Không hỏi thêm. Viết khá nhanh.

Taehyung nhìn cậu, mắt nâu hơi mở to ngạc nhiên.

"Em biết mình sẽ viết gì trước khi đến đây à?"

Cậu gật.
"Em nghĩ em viết nó từ lúc em gõ cửa."

Taehyung nhìn cậu, như thể vừa hiểu điều gì đó mà trước đó chỉ cảm thấy mơ hồ.

Cậu đưa sổ cho Taehyung.
"Anh thì sao?"

Anh lặng một lúc. Rồi nhận lấy. Rồi viết.
Không lâu. Nhưng không hời hợt.

Khi sổ được đóng lại, người phục vụ cúi đầu, mang nó đi. Trên bàn chỉ còn lại hai ly nước đã cạn và một nhánh lavender khô được đặt xuống giữa hai người.

"Cái này là gì?" – Jungkook hỏi.

Người phục vụ đáp, giọng nhẹ như ru ngủ:
"Thỉnh thoảng, Verse 0 để lại thứ nó nghĩ là bạn cần."

Jungkook nhìn nhánh hoa. Taehyung không đụng vào.

Studio yên tĩnh. Chỉ có ánh đèn nhỏ hắt lên mảng tường trắng, và màn hình máy tính sáng mờ, chiếu lên gò má cậu một thứ ánh sáng làm người ta tưởng đang mơ.

Jungkook ngồi đó chọc lưỡi vào má trong. Trước mic. Tai đeo headphone. Track nhạc nền đang chờ. Lời bài hát nằm trên iPad trước mặt — nhưng cậu không nhìn vào đó.

Lần thứ ba replay bản demo cũ. Giọng cậu — tròn, kỹ thuật vững, nốt đúng. Nhưng không có ai trong đó hết - không có cả "cậu" trong đó. Chỉ là giọng hát của một người biết phải hát thế nào, không phải người biết vì sao mình hát.

Jungkook tháo tai nghe. Ngả lưng ra ghế, nhắm mắt. Cậu nghĩ về đêm đầu tiên ở nhà Taehyung.

Mình say. Mình ngã vào căn phòng mùi phấn em bé. Có ai đó mở cửa, không nói nhiều, chỉ đưa tay chỉnh chăn ngay ngắn. Không hỏi vì sao mình lại mệt mỏi như thế. Không thì thầm những câu 'cố lên' vô nghĩa.

Lần đầu tiên có người nhìn mình như thể không cần hiểu danh tiếng, chỉ cần biết... mình mệt.

Và rồi bữa tối ở Verse 0. Lời chưa nói được viết xuống. Là khi anh ấy nói: "Anh cũng vậy."

Trong ánh đèn mờ của Verse 0, là vị trà ấm, là nhành lavender khô được đặt xuống như một lời chúc lành.

Và là Taehyung. Ngồi yên, nghe cậu nói "em chưa từng rủ ai như vậy." Và gật đầu, rất khẽ, như đồng ý với điều mà hai người vẫn chưa nói thành lời.

Cậu mở mắt. Lặng lẽ bấm thu. Không nhìn lời. Chỉ thở nhẹ, như gõ cửa cánh cửa quen thuộc.

Rồi cậu hát.

Câu đầu tiên vang lên, không hoàn hảo — giọng run nhẹ. Nhưng... có gì đó vỡ ra. Như mặt nước bị chạm nhẹ. Mỗi từ đi qua cổ họng, như được lót bởi điều cậu chưa từng dám lộ.

Không hát cho sân khấu. Không hát cho ai cả. Chỉ là hát vì có một người khiến cậu muốn được nghe mình thật sự là ai.

Hết đoạn thu. Jungkook ngồi im. Không phát lại. Không chỉnh sửa.

Chỉ ngồi. Rồi mở điện thoại.
Chọn tên người duy nhất cậu định gửi.

[Jeikei → Taetae]
"Em vừa nhớ lại đêm đầu tiên ở nhà anh. Bản này... là từ hôm đó."
Tệp đính kèm: "Before_1stline_final_vocal.wav"

Taehyung đang thay nước cho lọ diên vĩ. Điện thoại rung nhẹ. Anh mở ra. Không biểu cảm. Nhưng dừng mọi hành động lại.

Anh nghe bài hát. Một lần.
Rồi tắt.
Rồi bật lại sau mười phút. Rồi tắt hẳn.

Giọng Jungkook vang lên. Không qua xử lý. Không giấu kỹ thuật. Không phòng vệ.
Không vì bài hát không hay. Ngược lại.

Vì nó đẹp quá. Thật quá. Và dành cho anh quá rõ ràng.

Taehyung quay mắt nhìn mảng tối đen ngoài cửa sổ. Tay xoay ly trà nguội. Chỉ... im lặng với bản thân.

Là giọng hát của một người... đang ở lại. Và anh - là lí do người đó muốn ở lại.

Anh đứng yên đó. Đặt ly trà xuống. Không cười.

Nhưng trong ánh mắt... sóng sánh lên một cái gì đó giống như: em đã đến, và anh biết. Nhưng sẽ anh không thể ở đó.

Tay anh khẽ gõ trên điện thoại:

"Jungkook này. Nếu em quay đầu, anh sẽ không trách. Vì quay đầu nghĩa là em còn giữ được thế giới em đang có.
Còn nếu tiếp tục... Có khi, thứ em đánh đổi không chỉ là hình ảnh, mà là cả chính em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com