Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Phép màu.

8 giờ 5 phút tối, tôi ngồi ngẩn ngơ bên bờ cát ngắm mặt trời lặn dần nơi chân trời, gió biển cứ đến rồi đi quẩn quanh. Bất giác nhớ đến chiều hôm đó từ tiệm sách cũ về nhà, đầu óc tôi sáng bừng. Mệt mỏi, bất an gì đó không còn chút dấu vết nào.

Có tiếng tin nhắn đến, là Taehyung trả lời bức ảnh hoàng hôn tôi mới gửi cho anh. Anh khen, đẹp quá và gửi cho tôi một tấm ảnh, nói hôm nay ở Hàn Quốc rất nóng nhưng không hiểu sao anh lại có hứng mua hoa. Trong ảnh là một hàng bán hoa đủ màu sắc rất xinh. Taehyung nói nhiều hoa quá nên anh đang phân vân lắm, đã đứng ở tiệm hoa được 15 phút rồi. Tôi nói, hay là lấy cẩm tú cầu? em thấy khá được đó. Tin nhắn đi không thấy trả lời. Tôi lại tiếp tục thẩn thờ nhìn trời.

Sang Mỹ để sáng tác, lịch trình không quá dồn dập nhưng trái múi giờ vẫn làm tôi không phân biệt được ngày với đêm. Vậy mà tôi lại thấy mình hình thành một thói quen khó lý giải. Bất cứ khi nào bắt gặp một món ăn lạ, một quán cà phê có tiếng nhạc hợp gu, thậm chí chỉ là một cái view đẹp ngoài cửa sổ. Tay tôi lại tự động mở điện thoại. Trong đầu không nghĩ nhiều, chỉ muốn kể cho Taehyung.

Tôi còn sợ anh thấy không quen nên thường cập nhật trạng thái lên mạng xã hội, cho mọi người cùng xem. Mấy anh trong nhóm thấy lạ, hỏi vì sao gần đây tôi hay chia sẽ cuộc sống với người hâm mộ thế. Tôi cười cười nói do nhớ họ quá. Tôi cứ chăm chỉ cập nhật xong gửi bài viết đó cho Taehyung, từ đó khơi thêm nhiều chuyện để nói hơn. Đáng lẽ đó chỉ là những chuyện vặt vãnh không đáng. Vậy mà trong tin nhắn, tôi với anh cứ nói hết cái này lại đến cái khác. Cảm thấy nửa vòng trái đất cũng không còn dài như tôi vẫn nghĩ.

Tôi cũng không biết từ khi nào ranh giới giữa nghệ sĩ và người hâm mộ trong tôi trở nên mờ nhạt đến vậy. Cũng nhờ đó mà tôi nhận ra khía cạnh khác của bản thân. Từ một người cảm thấy việc liên lạc là phiền phức, vô nghĩa mà mới có nửa tháng, số lượng tin nhắn tôi gửi cho anh còn nhiều hơn tin nhắn hơn hai mươi bảy năm cuộc đời tôi cộng lại. Nó giống như hơi thở, tự nhiên đến mức chính tôi cũng không nhận ra. Giống như thể nếu không nói với Taehyung, thì niềm vui kia chưa thật sự trọn vẹn.

Thì ra có người để chia sẽ cũng rất tốt.

Taehyung cuối cùng cũng trả lời. Anh gửi ảnh cho tôi. Chụp bàn tay anh thò ra tay áo nâu cầm hai bó hoa cẩm tú cầu màu xanh được gói bằng giấy trắng. Tôi nhìn tin nhắn, trong lòng biết rõ vì tôi nói thế nên Taehyung mới chọn cẩm tú cầu. Tự nhiên lại thấy vui vẻ lạ kì. Tôi lưu tấm ảnh đó. Bởi vì trông nó rất nghệ, nhìn như hình trên Pinterest ấy. Hoa đẹp, bàn tay cầm hoa cũng đẹp nốt.

Tôi hỏi anh sẽ cắm để trang để ở 'mật thất' à. Anh nói, không. Anh sẽ cắm một bình ở quầy và một bình ở nhà. Bông tôi chọn sẽ xuất hiện ở tiệm sách cũ và nhà Taehyung. Nghĩ vậy thôi mà tự nhiên tôi muốn về Hàn Quốc ngắm hoa quá.

Mấy thành viên ngẫu hứng mở livestream trên biển, tôi vội nhắc Taehyung vào xem. Không thấy trả lời, chắc anh mãi cắm hoa.

Từ biển về nhà. Tôi và các anh hàn huyên đủ thứ với người hâm mộ. Có vẻ các bạn rất vui, những dòng tin nhắn trên màn hình cứ trôi tuột nhanh thật nhanh. Taehyung có đang xem không nhỉ? Livestream chỉ hơn 7 phút thôi rồi kết thúc, nhưng như gom cả buổi chiều nơi bãi cát lại trong đó.

Taehyung trả lời tôi, anh nói anh đã xem. Anh thần thần bí bí kể cho tôi nghe một bí mật. Anh nói lúc mới tiếp xúc với nhóm, nhiều năm trước. Taehyung đã rất ấn tượng với anh Joon. Anh nói bằng ngôn ngữ kpop đó chính là bias, dùng tên gọi thân mật để gọi người trưởng nhóm của tôi. Anh nói, nhớ lúc đó nhóm nhiều lẫn đứng giữa tâm bão chỉ trích. Mà anh lại rất nể cách anh Namjoon đứng trước thế giới mà vẫn bình tĩnh như vậy.

Tôi đọc xong, một cảm giác khó gọi tên tràn tới. Giống như có ai đó vừa gõ nhẹ vào ngực, khiến tôi giật mình. Tách xa khỏi các thành viên, ngón tay bất giác trượt trên màn hình, chạm ngay nút gọi đi. Chúng tôi nhắn tin rất nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói gọi thoại. Như thể điều đó là một vách ngăn mỏng manh giữa anh và tôi.

Chuông reo hai hồi, Taehyung nhấc máy. Tôi nghe chính mình khàn giọng nói ngay.

"Còn em thì sao?"

Taehyung không đáp ngay. Anh có vẻ bất ngờ vì câu hỏi đường đột của tôi. Rồi tôi nghe anh cười nhè nhẹ.

"Người anh ấn tượng tiếp theo là em đó. Jeon Jungkook, một cái tên rất lạ luôn. Anh nhớ lúc đó em còn nhỏ xíu, trắng tinh. Em ...em luôn đứng sau lưng các anh, vừa rụt rè vừa tò mò, nhưng ánh mắt thì sáng lắm. Anh còn nhớ rõ cảm giác như đang nhìn thấy một trang giấy trắng chưa viết chữ nào, mà lại toả ra một thứ năng lượng khiến người ta không thể rời mắt."

Anh ngập ngừng một chút, cái chất giọng trầm trầm cứ đều đều, tỉ tê qua ống nghe truyền thẳng đến tai tôi:

"Anh không nghĩ có ngày mình lại trực tiếp kể cho em nghe chuyện này. Ở em có một thứ một thứ gì đó khiến anh muốn dõi theo, muốn bảo vệ."

Tôi siết chặt điện thoại trong tay. Trong tích tắc, tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào, chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn, rõ mồn một qua ống nghe. Ra mắt với tuổi đời quá trẻ, thời điểm đó tất cả những gì tôi có là hoang mang và nổi sợ không được chào đón. Mười lăm, mười sáu tuổi tôi không nhiều kiên định như các anh. Tôi xa nhà đến ở kí túc xá với năm con người xa lạ. Cái tuổi mà lẽ ra tôi chỉ nên lo bài vở và những trò đù nghịch của học sinh, thì tôi lại đứng giữa phòng tập. Nhìn sự nổ lực ngày đêm của thành viên trong khi ấy, tôi đã xem các anh như những thần tượng của chính tôi. Tôi muốn bắt kịp họ, muốn trở thành một phần xứng đáng trong đội hình, nhưng càng cố gắng thì phức cảm tự ti lại càng lớn. Thời đó là những đêm dài tự ôm lấy mình nơi giường tầng của kí túc mà khóc rấm rứt.

Dù tôi không đáp lấy một lời nhưng lại nghe Taehyung cười khe khẽ.

"Trải qua nhiều năm, chứng kiến bông hoa dại ngày nào dần lớn. Nở rộ một cách rực rỡ, tự tin và sáng bóng. Anh lại càng nể phục em hơn, em rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn nghiến răng bước tiếp từng bước. Sự can đảm của em đã tiếp sức một cách vô hình cho anh và hàng triệu người khác. Mỗi khi ngắm nhìn em toả sáng dưới camera làm anh thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Thế nên, Jungkookie, em làm rất tốt, em đã vất vả nhiều rồi."

Jungkookie, Jungkookie, Jungkookie.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khản đặc. Bông hoa dại ngày nào, Taehyung gọi tôi như thế. Hình ảnh ấy làm tôi muốn bật cười nhưng lại cay cay khoé mắt. Bao nhiêu lần được vinh danh nhận giải thế mà chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thật sự được công nhận như thế này.

"Cảm ơn anh, Taehyungie hyungie hyung."

Nghĩ thử xem, giữa người với người. Có lí do gì để công nhận lẫn nhau? Đó là những thành tựu, những con số, những bản xếp hạng. Thế nhưng tình yêu của người hâm mộ lại khác. Nó không dựa vào tôi chuẩn mực đến mức nào, nhảy có mạnh mẽ hay không. Họ yêu cái cách tôi cười, yêu con người tôi ngay cả khi tôi chưa hoàn hảo.

Những con người xa lạ, đến từ những vùng đất khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, thế mà lại cùng hướng về tôi. Tôi không hề quen biết họ, không có chung ký ức hay trải qua đời sống cùng nhau, vậy mà họ vẫn trao cho tôi thứ tình cảm nồng nhiệt như thế. Tôi từng nghĩ tình cảm ấy mong manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng càng đi qua năm tháng, tôi càng hiểu: đó là một thứ tình cảm diệu kỳ. Không giống tình yêu gia đình được xây bằng máu mủ, không giống tình yêu đôi lứa gắn bằng lời hẹn ước, tình yêu của người hâm mộ lại đơn giản, chỉ dựa vào niềm tin rằng tôi là chính tôi.

Đôi khi nhìn xuống khán đài, tôi thấy hàng nghìn ánh mắt lấp lánh, mỗi ánh mắt là một câu chuyện riêng, một cuộc đời riêng. Họ đến từ khắp nơi, có lẽ trước khi gặp tôi, giữa chúng tôi chẳng có lý do nào để kết nối cả. Vậy mà âm nhạc lại trở thành sợi dây vô hình, buộc chúng tôi lại gần nhau. Nghĩ đến điều đó, trong lòng tôi vừa thấy biết ơn, vừa thấy trách nhiệm. Bởi vì được những người xa lạ trên khắp thế giới yêu quý, chẳng phải đó chính là một phép màu sao?

Tiếng cười dịu dàng của Taehyung truyền đến từ điện thoại, chỉ đơn giản mà khiến lòng tôi như chìm trong vùng nước mát. Có nhiều khả năng là tôi đang bị ám ảnh bởi âm thanh ấy.

Taehyungie, Taehyungie, Taehyungie.

'Em có nên nói với anh một lời cảm ơn?'



______________________

Mình yêu quý, biết ơn Bangtan vô cùng. Những người xa lạ, biết ơn họ vì đã hiện diện trên đời. Cảm ơn ông trời đã cho mình biết đến họ, ánh sáng của cuộc đời mình. Những cánh tay vô hình đã kéo mình khỏi ngục tù tâm tối vô số lần. Mình cũng yêu các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com