quidditch
oliver wood ghét marcus flint.
và marcus flint cũng ghét oliver wood.
đó là điều mà mọi người vẫn thường hay nghĩ mỗi khi có ai đó nhắc đến cặp kì phùng địch thủ nổi danh khắp sân quidditch của hogwarts.
hai vị đội trưởng của nhà rắn và nhà sư tử vốn đã không ưa nhau kể từ khi họ bắt đầu đảm nhiệm chức vụ này. cứ tưởng sự đối đầu gay gắt của họ sẽ kéo dài mãi cho đến khi cả hai tốt nghiệp và rời khỏi hogwarts, nhưng không.
mọi tin đồn về mối quan hệ của hai người đã bị bẻ cong sang một hướng hoàn toàn khác so với lúc ban đầu, chỉ vì một trận quidditch diễn ra vào lúc oliver đang học năm thứ năm.
.
.
.
sáng hôm ấy, oliver vẫn như thường lệ mà cẩn thận dặn dò tất cả mọi người về chiến thuật thi đấu của đội. anh chỉ ra rõ nhiệm vụ của mỗi người, đồng thời cũng nói luôn về lối chơi của slytherin và cảnh báo đồng đội của mình trước những hành động thô bạo của bên đối thủ.
- mọi người nghe này. slytherin là một đội mà chúng ta đã từng thi đấu rất nhiều lần, vậy nên tôi nghĩ mọi người cũng đã nắm rõ cách chơi của họ. harry, fred hoặc george sẽ bảo vệ em, vậy nên em không cần phải lo về những quả bludger hay những đòn tấn công mạnh bạo của tụi rắn kia nữa. nhiệm vụ của em là đi tìm trái snitch và kết thúc trận đấu nhanh hết mức có thể, được chứ? còn các truy thủ, đặc biệt là angelina, nếu mọi người đang giữ trái quaffle và có khả năng ghi điểm thì thật tốt biết bao, nhưng nếu mọi người đang bị kèm cặp...
nói đến đây, anh bỗng dưng ngắt đoạn, đăm chiêu suy nghĩ. bởi lẽ chính oliver cũng đã rất khó khăn trong việc đưa ra quyết định này.
- thì hãy từ bỏ việc ghi bàn. tôi biết tất cả chúng ta đều rất muốn có được chiến thắng, nhưng sự an toàn của mọi người là quan trọng hơn cả. slytherin sẽ không nhượng bộ, vậy nên tôi hi vọng mọi người hãy chú ý đảm bảo an toàn cho chính mình. trận đấu sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều nếu đội chúng ta mất đi một thành viên nào đó, mọi người hiểu chứ?
sau tiếng 'rõ' đồng thanh của các thành viên trong đội, oliver mới mỉm cười hài lòng tiến đến cầm lấy chiếc chổi bay của mình. anh cùng cả đội nhanh chóng có mặt tại vị trí chuẩn bị đằng sau cánh cửa gỗ. oliver căng thẳng đến mức phải thở hắt ra một hơi, nhưng tinh thần anh vẫn chẳng thả lỏng được tí nào.
bởi đối thủ của họ là flint.
người ta thường ví những trận quidditch giữa gryffindor và slytherin là những trận đấu về chiến thuật của oliver và marcus. vậy nên cứ mỗi lần anh nhận được thông tin là đội của mình sẽ gặp slytherin, tinh thần của oliver y như rằng sẽ đi xuống khủng khiếp.
vì lối chơi của flint là một cái gì đó rất nguy hiểm, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. gã ta làm anh phải thay đổi chiến thuật xoành xoạch, thế nhưng vẫn chẳng có cái nào là phù hợp với phong cách thô bạo mà gã đã truyền lại cho đội quidditch slytherin cả.
nghĩ đoạn, anh lại bất lực thở dài một cách nặng nề. nhớ đến thất bại năm ngoái, oliver càng không thể không cảm thấy e ngại trước gã đội trưởng lớn hơn mình hẳn một tuổi này.
chợt, fred và george bỗng tiến lên đứng ngang hàng với anh. họ huých vào khuỷu tay anh một cái, thắc mắc.
- anh oliver, cổng mở rồi kìa. mau đi thôi chứ?
đến lúc này anh mới sực tỉnh lại khỏi hồi ức của chính mình. oliver nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, anh leo lên chổi, khẽ gật đầu với cặp song sinh nhà weasley, mỉm cười.
- ừ, đi thôi.
.
.
.
cho đến khi oliver tập hợp được đầy đủ đội hình trên không thì cả đội slytherin đã đợi họ được một lúc rồi. thấy anh vẫn đang loay hoay đếm lại thành viên của đội, marcus flint mới khó chịu than thở:
- wood, lâu quá đấy. có chuyện gì với mấy con mèo con của mày à?
nhìn oliver căng thẳng đến nỗi còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của mình, gã cũng chỉ đành bất lực mà bỏ qua việc trêu chọc cậu mèo trước mặt, cố gắng tập trung hết mức vào trận đấu.
sau hiệu lệnh bắt đầu của cô hooch, thành viên của cả hai đội bắt đầu tản ra, ai làm nhiệm vụ người nấy theo đúng kế hoạch đã được định sẵn.
oliver liếm môi, anh bay vòng vòng xung quanh những cột gôn của bên mình trong khi hai mắt vẫn đang chăm chú quan sát diễn biến trận đấu. tỉ số hiện tại là 30 - 0, hoàn toàn nghiêng về phía gryffindor. bởi lẽ oliver sẽ chẳng bao giờ để cho bất kì một trái quaffle nào có thể bay lọt qua những cột gôn ở phía sau mình.
nhưng đó là chuyện trước khi anh và gã đối đầu nhau.
cho đến khi marcus cùng với một tấn thủ của đội gã lượn lờ ở trước mắt anh, cục diện lúc này đã thay đổi hoàn toàn.
các dây thần kinh của oliver giờ đây đang căng ra hết mức, như thể anh đang phải đối mặt với một cái gì đó đáng sợ lắm vậy.
mà dường như đúng là thế thật. bởi marcus flint chính là nỗi ám ảnh duy nhất của oliver wood mỗi lần có ai đó nhắc đến hai chữ quidditch với anh.
và giờ đây, gã - cùng với quả quaffle trong lòng và thêm một tấn thủ của slytherin, đang ở ngay trước mặt anh, lăm le nhìn những cái gôn ở sau lưng oliver bằng ánh mắt nguy hiểm.
- mày định ghi bàn à?
flint cười đểu trước câu hỏi mang tính khiêu khích của oliver. gã không nói gì, đôi mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào những cột gôn ở trước mặt.
chợt, gã quăng trái quaffle đi một cách mạnh bạo vào cột gôn thấp nhất ở phía bên trái. nhưng chưa đợi cho trái banh ấy bay qua được một nửa cột gôn, oliver đã thành công bắt trọn nó vào lòng trước khi anh quăng nó trở lại cho angelina.
- anh không nên ôm trái quaffle đứng trước mặt đội trưởng wood mới phải.
tên tấn thủ ở bên cạnh marcus nói. thế nhưng gã chỉ hờ hững gật đầu đáp lại, chẳng buồn mở miệng nói thêm bất cứ điều gì khác.
trong lúc gã và oliver vẫn đang đối mắt với nhau thì bỗng nhiên, từ sau lưng anh xuất hiện một trái bludger với tốc độ đủ để anh nằm lì trong bệnh thất thêm vài tuần, bay tới. nhưng trước khi oliver kịp nhận ra bất cứ điều gì, marcus đã hốt hoảng quát lên:
- oliver, sau lưng kìa!
anh bị tiếng hét của gã làm cho giật mình, còn chưa kịp định hình vấn đề đã phải vội vàng hạ chổi xuống. may mắn thay, trái bludger ấy đã không va phải người anh. thay vào đó, nó bay thẳng đến chỗ marcus flint và anh chàng tấn thủ kia, nhanh đến mức cả hai chỉ kịp né sang một bên chứ không thể nào đánh bật nó lại.
.
ngay sau sự cố với trái bludger đó, dường như không chỉ các thành viên trong sân mà ngay cả những vị khán giả đang ngồi quan sát trận đấu cũng bị khựng lại mất mấy giây. không gian xung quanh sân đấu bỗng tĩnh lặng đến lạ thường, ngoại trừ âm thanh do những trái banh gây ra thì tuyệt nhiên chẳng còn bất cứ một động tĩnh nào.
lúc này, tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía marcus flint, bởi lời cảnh báo về trái bludger mà gã đã dành cho oliver ban nãy.
và marcus cũng nhận ra được sự bất thường ấy.
gã nhìn về phía oliver, hừ nhẹ một cái trước khi hạ chổi xuống đuổi theo trái quaffle đang được cô nàng angelina ôm trong lòng. mãi cho đến khi gã đang cách cô một khoảng rất gần, angelina mới phát giác ra sự hiện diện của đối phương. cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, điều khiển chổi tránh những đòn tấn công thô bạo của gã.
đồng thời ngay lúc này, fred bỗng hạ chổi xuống ngang tầm với marcus. hành động của cậu đã thành công thu hút sự chú ý của gã, và chưa để cho marcus kịp làm gì thêm, cô nàng truy thủ của đội sư tử đã vội bay vút lên cao, bỏ lại gã và fred đang trực tiếp đối đầu nhau trên sân quidditch.
- weasley? mày làm gì ở đây?
fred không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười với gã. cậu điều chỉnh tốc độ bay của mình sao cho ngang với marcus, và khi hai người đã ở rất gần nhau, fred mới từ tốn mở lời:
- chơi đẹp đấy, flint.
trong lúc gã còn đang ngơ người chưa hiểu chuyện gì thì fred đã vội bay vút lên. cậu thong thả trở lại trận đấu, mặc cho gã đội trưởng đội rắn vẫn đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt sắc lẹm.
.
.
.
bẫng qua khoảng hơn một giờ sau, tiếng còi của cô hooch lại vang lên một lần nữa biểu thị đã kết thúc trận đấu. lúc này tinh thần của oliver mới thả lỏng hơn được chút ít. đôi mắt anh nhìn xuống dưới sân cỏ, là harry - thằng nhóc tầm thủ năm nhất của đội gryffindor, đang cầm trái snitch vàng.
điều này có nghĩa là gryffindor đã thắng?
ừ, chắc là vậy rồi. bởi anh còn nghe được tiếng loa phát thanh của thằng bé lee jordan đang vang lên cơ mà. chợt, đôi mắt của oliver bỗng va vào một hình bóng quen thuộc ở giữa sân. là marcus. gã đội trưởng của slytherin đang chăm chăm nhìn xuống sân cỏ, nơi harry đứng, bằng một cặp mắt khó chịu.
có lẽ gã vẫn chưa thể chấp nhận là đội mình đã thua.
ừ thì, slytherin vốn là thế mà.
nghĩ đoạn, oliver lại nhanh chóng đáp chổi xuống sân cỏ. anh chậm rãi tiến đến chỗ harry, mỉm cười xoa đầu thằng bé như một lời khen cho chiến công của nó.
- giỏi lắm, potter. anh biết em làm được mà.
- em cảm ơn anh wood.
thấy harry cười khì một cách thỏa mãn, chẳng hiểu vì sao oliver lại đột nhiên nhớ tới gương mặt buồn bã ban nãy của marcus. anh vội vã quay người sang tìm kiếm tung tích của gã, thật may vì marcus vẫn đang ở trong sân, cùng với đội quidditch của mình.
- này, flint.
oliver vừa kêu tên gã vừa chạy đến, thành công làm cho cuộc trò chuyện giữa marcus và đồng đội bị ngắt quãng.
- wood?
ngay cả khi anh đứng ngay trước mặt gã, marcus vẫn cao hơn oliver cả gang tay. và điều này làm cho anh cảm thấy áp lực hết sức. oliver đã phải tự trấn an bản thân rất nhiều lần, trước khi anh chính thức mở miệng ra nói chuyện nghiêm túc với gã lần đầu tiên:
- cảm ơn, flint. vì trái bludger ban nãy.
marcus nhíu mày sau khi nghe được lời cảm ơn của anh. gã đoán, có lẽ đây cũng là lí do cho câu nói mơ hồ của thằng nhóc weasley kia chăng? rồi gã lại nhìn xuống. oliver đang đứng trước mặt gã, và nói một cách nghiêm túc thì, marcus nghĩ anh trông quá nhỏ con để có thể phù hợp cho vị trí đội trưởng đội quidditch.
nhưng gã không nói ra điều ấy. thay vào đó, gã chỉ gật đầu nhẹ với anh, giọng thều thào,
- ừ.
rồi ngắt một đoạn, gã nói tiếp:
- mày chơi tốt lắm, wood.
lần này đến lượt oliver trở nên ngơ ngác. anh như đứng hình trước câu nói bâng quơ ấy của gã, và phải mất đến năm giây để anh có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra.
đối diện với ánh mắt hiền hòa khác hẳn với thường ngày của marcus, anh chỉ gật gù cảm ơn gã, sau lại cười cười nhướng mày.
- ồ, hiển nhiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com