Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2

          Tại trụ sở Cơ quan cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, 11:00am

 Ở đâu đó trên tầng 4 của trụ sở, một căn phòng lớn, được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại. Tuy hiện tại đã là giờ trưa, theo lẽ thường giờ đây mọi người người đều tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống, nhưng đặc biệt tại khu vực lầu 4 hiện nay, tiếng giấy xào..xạc kết hợp với tiếng bàn phím lạch..cạch thay phiên nhau mà vang lên, chẳng ai nói với nhau lời nào, ai nấy đều chú tâm vào công việc mình đang phải làm, vì nói cho cùng đội điều tra của họ là mạch sống của cả trụ sở, cứ vụ án nào nan giải là bị cấp trên, phòng khác đùn sang hỏi sao mà không vất vả cho được, kim đồng hồ cứ thế trôi. Hiện đang là 13:00pm, một người đàn ông có lẽ không thể chịu thêm cái tư thế ngồi này thêm một lúc nào nữa, bèn đứng dậy vươn vai, ngáp lấy một cái, nhìn toàn thể căn phòng xung quanh, đôi mắt dáo dác như đang tìm kiếm một người

' Mọi người có ai thấy Han Jisung đâu không?'

Câu hỏi như đang phá tan không gian im lặng, ai nấy đèu xoay mặt nhìn người mới đặt câu hỏi, người phụ nữ với mái tóc đuôi ngựa, vừa đánh máy vừa bình tính đáp:

' Không biết có chuyện gì hay sao, mà sếp mới gọi anh Han lên để nói chuyện rồi ạ.'

'Ồ, thằng nhóc đó từ lúc nào mà được sếp tin tưởng phết nhể'

Một chàng trai trẻ từ đâu tiếp lời

' Tất nhiên rồi ạ, anh Han từng cùng đội trưởng Park bắt phá nhiều vụ án nghiêm trọng, cũng là người đang gồng gánh cả cái đội điều tra này cơ mà;

Mọi người khác bắt đầu lắng tai nghe cuộc đối thoại này, có người còn xen vô

' Đúng á, có lần em thấy anh Han trực đến tận sáng nữa, hình như hôm đó em dậy rất sớm tầm 6 giờ kém em đả có mặt ở công ty rồi, mới bước từ cửa vào, em đã thấy ảnh ngồi làm việc ngon lành, em hỏi ảnh mới biết mấy ngày qua ảnh đều như vậy, tự nhiên nghĩ thấy thương anh Han của chúng ta quá đi thôi'

Người đàn ông đó tay cầm thẻ chân toan bước đi vừa nói

' Tôi biết mấy cô mấy cậu thương han Jisung nhưng làm ơn làm phước làm việc chăm chỉ lên đi. Nè Kwang Soo tôi vẫn chưa thấy biên bản của vụ án hôm trước còn cô Na Young, tôi kêu cô đi lấy lời khai của nạn nhân sao cô còn chưa đi'

' Dạ chúng em sẽ làm ngày ạ'  hai người vữa nãy mới nói chuyện vui vẻ giờ đây nụ cười như chợt tắt, chỉ biết im lặng đồng thanh đáp

 Người đàn ông định đi đâu đó, thì bỗng cánh của phòng đội điều tra được ai đó mở ra, bước vào là một chàng trai tầm 25 tuổi, với đôi mắt to tròn, nước da trắng trẻo, thân hình cân đối tỉ lệ hoàn hảo với bộ quân phục mà cậu đang khoác lên người, chậm rãi vừa đi vừa chào mọi người xung quanh, đi tới cạnh bện người đàn ông lúc nãy, anh đánh nhẹ một cai vô tay người nọ, nói

' Anh bớt thói ma cũ ép ma mới đi anh Changbin, cái hồ sơ em gửi anh từ hôm bữa tời giờ anh còn chưa là báo cáo nộp em đâu đó' Changbin giật mình' Gì vậy, mày không thể  giữ cho anh một chút thể diện nào sao' nói một hồi mới nhớ mục đích mình định hỏi: ' Ủa mà ông sếp gọi mày lên đó chi vậy, bình thường có thấy ổng đoái hoài tới đâu, ít nhất là lúc đội trưởng Park còn làm việc'

Han Jisung không định trả lời ngay, mà từ tốn đi tới quầy pha một cốc cà phê,' Anh muốn không, cà phê hay trà' vừa hỏi nhưng tầm mắt cẩu không mở lên, chỉ chăm chú vô ly cà phê trước mặt' Hả, à anh uống cà phê, nhưng mày trả lời lẹ đi coi.' Ting.. tiếng nước được đun xong, cậu cẩn thận rót vừa đủ nước vào hai ly có chứa bột cà phê đã chuẩn bị trước, tiếp đó khuấy đều rồi nếm thử, gật gù vì sự tỉnh táo mà nó đem lại, cuối cùng nâng cốc cho người anh thiếu kiên nhần của mính

' Sao anh mất bình tĩnh thế, ... thì sếp chỉ thông báo với em là chỗ của đội trưởng Park sẽ có người thay thế, yêu cầu em cùng với cả đội chuẩn bị tâm lí, hoan hỉ đón tiếp, giúp đỡ tận tình...ưm thế thôi'

' Ưm.. vậy là sắp có đội trường mới ao, mày có hỏi người đó trông như thế nào không?'

' Tất nhiên là không rồi, mà sao anh hỏi nhiều thế nhở, thay vào dùng thời gian chất vấn em thì đi hoàn thành nốt công việc đi cảnh sát Changbin à.' đẩy anh chàng kia là khỏi phòng, tiện thể nghe thêm một vài tiếng chửi bới, cậu lặng lẽ cầm tách cà phê trên tay, mắt hướng về phía bầu trời nơi cửa sổ, suy tính gì đó trong đầu, mà tới bây giờ nghĩ lại cậu cũng chẳng thể nào ngờ đến. Tất cả đều bắt đầu bằng hai chữ 'duyên phận'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minsung