Secret
"Mọi người đi lối này!" Tiếng hét của Friede vang vọng trong hang.
Liko cảm nhận được hơi nóng từ ngọn lửa của Achigeta nhằm chặn đường đi của kẻ địch, cùng với một vài rung chấn nhỏ và tên chiêu thức được hét lên.
Cô nhìn lại phía sau, Werukamo đang bế Dot trên lưng giống như bao gạo, mũ của Roy có vẻ đã rơi đâu đó trên đường chạy trốn, không ai trong số họ là không có vết trầy xước. Ngay đằng sau họ là Cap và Soubureizu, đang cùng nhau chiến đấu với Pokemon của kẻ địch.
Hôm nay đáng lẽ là một buổi cắm trại ấm cúng cùng với mọi người trên Brave Asagi, cho đến khi cô cùng Roy và Dot tò mò muốn khám phá sâu hơn vào trong rừng. Friede phải chiều theo ý họ và đi cùng cả ba để đảm bảo ao toàn.
Xui rủi làm sao khi họ bị đám Explorers phục kích và họ phải chạy sâu hơn nữa vào trong rừng. Tình hình bây giờ không khả quan chút nào. Những tên Explorers này không phải quá mạnh, Liko biết điều đó sau khi hạ gục được ba tên. Nhưng số lượng áp đảo đã gây cho họ không ít khó khăn. Bọn chúng đông đến mức Friede phải đưa Lizadon trở lại Pokeball của mình để nghỉ ngơi.
Mọi người cũng đã mất ít nhất một Pokemon, nên giờ họ chỉ có thể chạy trốn và tìm cách cắt đuôi bọn chúng. Friede cũng đã báo cáo tình hình cho những người trên tàu để họ đưa Brave Asagi ra xa hòn đảo.
Explorers vẫn nhắm đến Terapagos và Rayquaza vì mục đích mà Liko chưa biết rõ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô nhận được chiếc dây chuyền. Cô không thể bỏ cuộc tại một nơi như vậy, cô còn nhiều điều muốn làm và bảo vệ. Liko ôm chặt chiếc balo vào lòng, Terapagos vẫn đang ngủ yên bên trong. Cô nhất định sẽ không để cậu ấy rơi vào tay bọn chúng.
Còn về phần Amethio, việc có nhiều tên lính Explorers ở đây cũng là vì muốn bắt cậu ta trở về tổ chức. Thật trùng hợp khi trên đường chạy trốn thì họ lại gặp nhau. Và bất đắc dĩ hai bên phải phối hợp để thoát khỏi nghịch cảnh này.
Cô chắc chắn đã dành sự tôn trọng mới dành cho Amethio, nhờ cậu ta mà cô mới có thể lấy lại ý trí và tiếp tục hành trình của mình. Nhưng họ cũng không phải là bạn bè, Amethio đã từ chối việc gia nhập Rising Volteccers và đi theo con đường riêng của cậu. Liko không chắc mình cảm thấy thế nào về chuyện này, nhưng giờ họ đang là đồng minh tạm thời.
Cô biết rằng Amethio không phải một kẻ tàn nhẫn như những tên Explorers đang truy đuổi họ. Cô và cậu ta giống nhau theo một cách nào đó.
Dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng khi Nyarote sử dụng Bão Lá để bảo vệ cô khỏi đòn tấn công của địch.
"Cảm ơn nhé, Nyarote." Đây không phải lúc thích hợp để nhớ lại chuyện quá khứ, cô cần phải tập chung tìm cách thoát khỏi đây.
"Liko cẩn thận!!" Roy hét lên kịp lúc đẩy Liko ra khỏi vùng đá lở phía trên.
"Cậu không sao chứ? Cái hang này sắp không chịu nổi nữa rồi."
Cô gật đầu thay cho lời cảm ơn, Roy giúp cô đứng dậy, Liko cảm nhận được đôi chân cô đang run lên vì đau và mệt mỏi. Cô quay đầu lại để thấy Friede và Amethio vẫn đang cố chống trả lại số lượng Pokemon đông đảo của kẻ địch.
"Soubureizu phiền cậu làm bàn đạp cho Cap!"
Liko hướng ánh mắt theo tiếng nói rõ ràng của Friede, ngạc nhiên khi thấy chú ấy là người ra lệnh cho Soubureizu chứ không phải Amethio.
Không chần chừ, Soubureizu lập tức đưa hai thanh kiếm ra trước mặt tạo thành hình chữ X cùng lúc Cap nhảy lên, thủ thế sẵn sàng để được phóng đi. Màn phối hợp bắt đầu khi Soubureizu tạo ra lực đẩy giúp Cap bay lên không trung. Tiếp đó là chiêu Đuôi Sắt của Cap nhắm vào tảng đá khổng lồ phía trên gần lối ra ở miệng hang, khiến nó rơi xuống, chặn hoàn toàn lối đi của Explorers. Nhờ đó mà tất cả bọn họ đã có thể chạy thoát khỏi cuộc rượt đuổi kinh hoàng.
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
"Mọi người ổn cả chứ." Friede hỏi với giọng nói khô khốc.
"Con nghĩ là vậy." Dot trả lời trong khi ôm đôi chân bị thương của mình.
Liko ngã xuống bãi cỏ, cô không thể tin là họ đã thực sự chạy thoát. Cô thở dốc, chân tay dính đầy đất đá, vẫn còn run sau những gì vừa xảy ra. Nhưng tâm trí cô thì lại lo lắng cho người bạn của mình hơn.
"Cậu ổn chứ Nyarote?"
Tiếng 'Nyaon' như một lời đáp lại giúp Liko cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nhìn lại tình hình của những người khác, Roy đáng nằm xuống bãi cỏ cùng với Achigeta ngồi bên cạnh, không chắc cậu ấy đã ngủ chưa. Dot không khá hơn là bao, chân của cậu ấy không may bị thương trong quá trình chạy trốn.
"Chân của Dot không sao chứ?" Cô hỏi khi không thể tiến lại gần để kiểm tra, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ừm, còn khá đau nhưng không đến mức nghiêm trọng." Dot nói, nhìn Liko và Werukamo như muốn chấn an cả hai. Liko nở nụ cười đáp lại.
Tâm trí của cô sau đó tập chung vào Amethio. Đây là lần gặp lại đầu tiên kể từ khi cả hai bị kẹt ở trong hang. Cô có nên nói gì đó với cậu ta không? Giờ họ có còn là đồng minh nữa không? Cậu ta cũng bị thương nên sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu, đúng không? Nghĩ đến đấy cô liền đưa mắt tìm vị trí của Amethio, một phần lo lắng nhưng cũng để đề phòng.
Thâm tâm cô vẫn hi vọng họ sẽ có thể thân thiết hơn, không chỉ với cô mà là các thành viên khác của Rising Volteccers. Cậu ta sẽ rất hợp với Dot và Molly qua tính cách của họ, và những người khác cũng vậy, dù họ từng có xích mích trong quá khứ. Friede sẽ là một ca khó, Amethio chưa bao giờ ưa chú ấy kể từ lần đầu chạm mặt. Với việc cả hai đang ở cùng một nơi như vậy có thể sẽ làm bầu không khí trở nên rất căng thẳng.
Nhưng mà... có phải là Amethio đang nói chuyện với Friede không? Biểu cảm của cả hai rất bình thường, không cáu gắt hay căng thẳng. Liko nhìn chằm chắm vào khung cảnh trước mắt, nó khiến cô bối rối và một đống câu hỏi ồ ạt kéo đến trong tâm trí cô. Họ đang trò chuyện một cách bình thường với nhau sao? Cô vẫn tỉnh tảo phải không?
Chẳng mấy chốc toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn về từng lời nói của hai con người kia.
"Sao cậu lại tự tiện ra lệnh cho Soubureizu của tôi chứ!"
Câu nói không chút thù địch, khó chịu, căm ghét hay ghê tởm. Liko chỉ có thể cảm thấy sự trách móc nhẹ nhàng và... dịu dàng trong tông giọng đó. Ánh mắt cô dán chặt vào hai con người ấy, từ khi nào mà họ gần gũi đến như vậy.
"Xin lỗi nhé, tình huống cấp bách nên chỉ còn cách đó thôi."
Friede gãi đầu với câu xin lỗi nửa thật nửa không. Một lần nữa, cách Friede trả lời, cử chỉ của chú ấy, nó rất thoải mái, không có chút cảnh giác nào. Tất nhiến là chú ấy luôn thân thiện và thoải mái với mọi người, nhưng đây là Amethio. Là kẻ thù không chỉ với mỗi Friede mà còn là kẻ thù của Rising Volteccers, Liko không thích ý nghĩ đó cho lắm.
Đấy có phải điều bình thường đối với họ không? Họ vẫn luôn trò chuyện như vậy ư? Không phải là những câu chọc ghẹo hay nổi cau sao? Liko không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Cô chuyển ánh mắt sang Cap... cậu ấy đang trò chuyện với Soubureizu? Cô chỉ có thể bắt kịp cái gật đầu lịch sự mà họ giành cho đối phương. Phần còn lại của cuộc trò chuyện tất nhiên là cô không thể hiểu. Nhưng nó chỉ làm mọi thứ rối trí hơn đối với cô. Cap và Soubureizu thân thiết với nhau từ lúc nào thế? Không phải vài tuần trước họ còn đánh nhau sao?
Tâm trí Liko giờ chỉ còn một mớ hỗn độn, chỉ đúng hai lời nói đó mà cứ như là hai triệu thông tin mới được não bộ của cô tải xuống.
Phải rồi, mối quan hệ của cô với Amethio đã phát triển, không còn là kẻ thù, cô không chắc từ đối thủ có phù hợp không. Nhưng cô và Amethio đã thân thiết hơn trước đây thì có lẽ Friede và Amethio cũng vậy, chỉ là chưa ai biết hay chứng kiến thôi. Điều đó cũng không tệ chút nào, nó đi đúng với hi vọng của cô. Amethio cần một nơi để về, thật khủng khiếp khi bị chính người thân cận của mình từ mặt như vậy.
Liko cười thầm trong lòng khi nhìn họ, ít nhất thì Amethio cũng đã mở lòng với chúng ta. Cô đứng dậy và phủi bụi dưới quần và chân của mình. Khi cô ngẩng đầu lên và quyết định dừng việc suy nghĩ lại để đầu óc nghỉ ngơi, cảnh tượng Friede đưa tay lên vuốt mái tóc của Amethio sang một bên khiến dây thần kinh não của cô đứt đoạn.
Hành động vừa rồi, cử chỉ vừa rồi, không phải nó quá mức gần gũi so với những gì cô suy đoán trước đó sao. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của Liko, cô còn không biết biểu cảm hiện giờ của chính mình là gì.
Không để cú sốc của Liko dừng lại, Amethio lấy ra một chiếc khăn tay và dùng nó để lau vệt máu bị che khuất dưới mái tóc trắng của Friede. Chú ấy nói gì đó trong lúc Amethio lau phần máu còn lại, nhưng Liko không thể nghe thấy. Friede bị chảy máu sao? Amethio đang giúp đỡ Friede theo một cách rất thân mật? Mà việc Amethio giúp đỡ Friede đã là kì lạ lắm rồi.
Cô không thể nhìn thấu biểu cảm của họ vì khuôn mặt của cả hai đang rất gần nhau. Họ có định...!? Liko cảm thấy mặt mình nóng lên, cô không thể ngậm được mồm lại dù nó không phát ra bất cứ tiếng động nào. Liko nghĩ mình vừa phát hiện ra một bí mật.
"Nyao!!"
Âm thanh làm tim Liko hẫng một nhịp. Cô quay phắt lại để thấy Nyarote đang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu và lo lắng.
Liko lấy lại bình tĩnh và hướng ánh mắt trở về với Friede và Amethio, không may là họ đã nghe thấy tiếng động của Nyarote. Biểu cảm và hành động của cả hai nói lên điều đó. Khuôn mặt họ pha trộn giữa hoảng hốt, bối rối, khó chịu, và một chút xấu hổ từ phía Amethio. Cả hai cố gắng trở lại khoảng cách và khuôn mặt tự nhiên thường ngày, nhưng Liko đã dán mắt vào họ đủ lâu để thấy sự vụng về trong chuyển động của cả hai.
"Không có gì đâu Nyarote."
Cô nói với bộ mặt cười khổ. Cảm thấy có lỗi khi đã nghe lén và phá hỏng bầu không khí hiếm hoi của họ.
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
▪︎
"Tớ nghĩ chân của tớ đỡ hơn rồi." Dot nói khi sờ phần chân được băng bó một cách thiếu chuyên nghiệp.
"Vậy thì tốt rồi, nhưng chúng ta vẫn phải trở về Brave Asagi để con được Molly chữa trị tử tế."
Friede nói rồi đứng dậy, chống hai tay ở hông. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi Liko đã cố tránh mặt cả Friede và Amethio, điều ngược lại cũng xảy ra, nhận ra chính mình là người làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng.
Nhờ có Teburimu mà mọi người hồi phục nhanh hơn dự kiến. Nếu không thì cô sẽ phải chịu đựng cảm giác ngượng ngùng này lâu hơn nữa.
Cap đã âm thầm lẻn ra ngoài để theo dõi tình hình. Không có tung tích gì của Explorers, có vẻ là bọn chúng đã bỏ cuộc. Đang lẽ cô phải cảm thấy an tâm hơn khi nghe điều đó, nhưng sau khi rời khỏi đây, cô hoặc là thú nhận và xin lỗi mọi chuyện cô nhìn thấy với Friede, hoặc là cứ hành động như mình chưa biết gì cả.
Trong lúc Liko còn đang đắn đo thì Armorga đã được Amethio thả ra từ lúc nào, cậu ta nhanh chóng nhảy lên lưng nó.
"Ta đi đây."
Câu nói gần như là lời thì thầm. Liko cố gắng để cơ mặt cô không phản ứng lại với sự thay đổi trong xưng hô. Ánh mắt của Friede và Amethio nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi. Liko tự hỏi rằng họ có thể dùng thần giao cách cảm qua ánh mắt không. Friede sau đó cũng đưa Lizadon ra bên ngoài.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Nếu đây là Liko của ngày hôm qua thì chắc chắn cô sẽ không mấy để tâm đến cuộc đối thoại đó. Nhưng sau những gì đã nghe và chứng kiến, việc nhìn trực tiếp vào hai người này bỗng trở nên khó khắn vô cùng. Lới nói họ thốt ra giờ không còn hợp với tính cách mà Liko biết về hai người nữa. Một lần nữa cô lại cảm thấy tội lỗi.
Cô không biết làm thế nào và tại sao họ phải hành xử như kẻ thù, nhưng nghĩ đến việc mình phải chiến đấu với người mình yêu thương, phải giả vờ ghét người đó. Nó thật khủng khiếp.
Lizadon và Armorga vẫn chưa bay lên, hoặc là vì nhà huấn luyện của họ cũng chưa muốn rời đi, rời xa nhau... Liko biết mình không nên làm vậy nhưng cô đã mở miệng trước khi suy nghĩ.
"Chờ đã!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về Liko, cô biết đây chắc chắn là một ý tưởng tồi.
"Có- có khả năng là những tên Explorers đó vẫn còn lảng vảng bên ngoài. Chia nhau ra đi như vậy thì rất nguy hiểm..." Cô ngập ngừng vài giây để nghĩ ra từ tiếp theo.
"Chúng- chúng ta có thể tiếp tục hợp tác cùng nhau cho tới khi cả hai bên an toàn rời khỏi hòn đảo."
Cô lấy lại hơi thở của mình, quét một lượt qua phản ứng của từng người, đôi mắt của Amethio ngạc nhiên rồi trở lại bình thường trong phút chốc. Dot chắc chắn đã nhận thấy sự kì lạ trong câu nói của cô, Nyarote cũng vậy, còn Friede, cô không chắc.
"Liko..." Roy nói rồi đứng thẳng dậy, tiến lại gần.
"Cậu ấy nói đúng lắm, chúng ta nên bám sát và hỗ trợ lẫn nhau để thoát khỏi nơi này." Sự ngớ ngẩn đáng yêu của Roy đã cứu Liko lần này.
Amethio nhìn như đang cân nhắc lời đề nghị, cậu ta quay sang nhìn Liko, không quá tò mò hay cảnh giác về lời mời của cô.
"...Cứ vậy đi."
Liko xen kẽ giữa bất ngờ và vui mừng, ít nhất thì đây là tất cả những gì cô có thể làm để chuộc lỗi. Dot chắc hẳn đã nghi ngờ trước sự đồng ý dễ dàng này của Amethio, cậu ấy có vẻ muốn phản đối chuyện này.
"Thế thì tốt quá, Taikaiden của Roy vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên tôi không chắc Lizadon có thể trở hết lũ trẻ."
Friede đã tự mình quyết định trước khi Dot có cơ hội. Liko sẽ coi đó là hành động chấp nhận lời xin lỗi của Friede và Amethio.
Bước tiếp theo là nghĩ ra cách để hai người có không gian riêng. Nhưng Roy đã nghĩ giúp Liko trước khi cô kịp phản ứng.
"Tôi có thể cưỡi nó không?"
Roy nói khi chỉ tay vào Armorga của Amethio. "Cảm giác bay lên chắc sẽ tuyệt lắm, lông của nó rất mềm mà." Cậu ấy tiến lại gần. "Không biết nó có giống như cưỡi Taikaiden không nhỉ?"
Roy kết thúc câu nói với ánh mắt sáng ngời, chờ đợi hồi đáp của Amethio. Ý tưởng tuyệt vời đấy Roy, Liko nghĩ. Cậu ấy luôn mang đến những bất ngờ từ sự hiếu động và năng lượng của mình, ở tình thế hiện tại thì nó đã giúp ích rất nhiều.
"Thật- thật ra tớ cũng muốn thử cưỡi Armorga một lần." Cô nối tiếp câu của Roy và chạy lại gần trong khi Dot bối rối nhìn cả hai.
"Nào mấy đứa, đừn-"
"Được rồi." Friede ngạc nhiên khi Amethio đồng ý lời đề nghị. "Nhưng Armorga chỉ có thể trở ba người thôi." Cậu ta tiếp tục.
"Vậy thì tuyệt quá, ba chúng ta đều có thể cưỡi nó rồi." Liko nhanh chóng tiếp lời. Pokemon của họ đáng tiếc sẽ phải trở lại Pokeball để nhường chỗ cho cặp đôi mới được phát hiện.
"Tớ nữa sao!?" Dot hét lên, chắc chắn là cậu ấy phản đối việc này. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại "Nó sẽ rất thú vị cho video mới của Dot mà, phải không?" Liko thuyết phục bạn mình.
"Hả, thì cũng đúng nhưng mà... thôi được rồi." Dot miễn cưỡng đồng ý.
"Vậy Friede và Amethio đi cùng Lizadon phải không?"
Roy vừa nói vừa cười khúc khích. Liko kinh ngạc, sau những hành động vừa rồi thì cô không thể không nghi ngờ Roy, cậu ấy cũng biết chuyện đó ư?
Friede nhìn họ, Liko không cảm nhận được gì từ ánh nhìn đó, "Tự mình đi như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy... Nhưng nếu là mấy đứa thì chú yên tâm."
Friede trở lại nụ cười hằng ngày, cùng với tiếng reo hò của Roy lấn át mọi thứ, họ thực sự đã trưởng thành, Liko nghĩ. Friede đã công nhận điều đó.
"Xin lỗi nhé Amethio, chiều bọn trẻ một chút vậy."
Friede nói khi để cho Cap trèo lên vai mình. Amethio thở dài, cậu ta tiến lại gần Armorga và nói điều gì đó, giống như dặn dò. Liko liếc nhìn Friede, biểu cảm khó có thể nhận ra là chú ấy có đang cười hay không. Nhưng đôi mắt không bao giờ nói dối, nó hướng về Amethio. Cô nhanh chóng quay mặt đi trước khi bị phát hiện, lần nữa.
"Coi như đây là trả ơn vì mấy người đã giúp tôi thoát khỏi Explorers."
Cô bắt được nụ cười nhỏ nhẹ hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Amethio. Liko cười theo trong vô thức.
Liko là người cuối cùng nhảy lên Armorga, và rất nhanh chóng Roy đã có thể điều khiển nó bay lên. Ở trên không, cô liếc nhìn xuống Friede và Amethio, may mắn bắt được cảnh chú ấy giúp đỡ Amethio leo lên Lizadon. Bất ngờ hơn là Amethio ngồi ở phía trước, hai người đó dễ thương quá đi mất.
Họ không xứng đáng để bị chia cách, họ không xứng đáng để phải chịu đựng hoàn cảnh này. Họ không xứng đáng phải giả vờ ghét nhau trong khi thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Liko sẽ ghi nhớ điều đó.
"Liko có chuyện gì sao? Tớ chuẩn bị bay lên cao đấy nhé."
"Ừm, nhờ cậu đó." Liko nói. Có vẻ Roy vẫn chưa biết gì cả.
———————————————————
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com