Kì lạ
Sau tour diễn ở Chicago kết thúc , Bangtan trở về khách sạn với niềm tiếc nuối vô cùng .
Hoseok khi nhìn thấy cá thành viên căng thẳng , cậu đưa ra ý kiến :
⁃ Hay bây giờ chúng ta ra ngoài tập thể dục rồi chạy bộ một lát đi mọi người .
Jin đáp :
⁃ Bây giờ là 10h30 đêm rồi đó , anh không biết ra ngoài có an toàn không
⁃ Anh sợ ma à hyung * JungKook hỏi *
⁃ Jungkook sẽ bảo kê tụi mình mà lo gì , em ấy còn có thể dùng tay không để mở trái dứa đấy * RM said *
Taehyung và Jimin lăn ra cười : Phải đó anh ơi thằng bé khoẻ lắm
⁃ Thôi đi lẹ đi rồi về * Yoongi mang dép vào *
Thế là họ xuất phát ra công viên cách khách sạn 1km và bây giờ là 10h45 đêm . Không khí ngoài trời lạnh buốt
Jin vừa chạy vừa kêu :
⁃ Nãy anh mày đã bảo là lấy theo áo khoác theo đi mà cứ cãi
⁃ Em thấy cũng không lạnh cho mấy , anh mặc của em này * RM nói xong cởi áo ra và đưa cho Jin *
Yoongi ngó sang và nói với giọng đùa
⁃ Cái này mà có tuyết rơi nữa là đúng nghĩ phim ngôn tình rồi haizzz
⁃ Giống Itaewon ..... kkkkk * Taehyung hớn hở *
Jungkook : Trời ơi có lạnh chút nào đâu mà các anh .... Chắc là Jin hyung bắt đầu già rồi kkkkkkk
Jin : Yahh chú mày nói gì , thôi chạy tiếp đi
Họ bắt đầu đi tới công viên , ở đây không khí trong lành quả thật là có thể giúp Bangtan xả stress rồi đây .
Jimin đang chạy bộ cùng các thành viên thì bị chú ý bởi một đám đông ở phía xa .
Jimin liền chỉ vào :
⁃ Mọi người xem ở phía kia kìa
⁃ Là gì thế? Wow là các người già đang tập dưỡng sinh à ?
Yoongi lắc đầu khó hiểu :
⁃ Người già ở đây họ thức muộn đến vậy sao , ở đằng xa kia cũng có đám con nít đang chơi xích đu đấy
Taehyung nói nhỏ với Jimin : Sao tớ thấy họ kỳ lạ thật đấy
Jimin đáp : Chắc là do họ có một ý tưởng gì đó vào ban đêm thôi à cậu đừng lo lắng
Jungkook im lặng nãy giờ và quan sát thứ gì đó , cậu khều khều tay của các hyung và khẽ nói :
⁃ Sao chân của họ không chạm đất vậy ạ ???
⁃ Trời ơi có nhìn nhầm không nhóc ? Nói gì thấy ghê quá vậy * Jin trả lời *
Bangtan nhìn chằm chằm vào nhóm người đó , chợt một có một ông lão quay sang vẫy tay chào và nở nụ cười đáng sợ .
Mặt của Bangtan tái mét , Hoseok la lên :
⁃ Mọi người ơi , quần của mình thấy hơi mát mát ......
Kiểm tra lại thì yeah , Hoseok bị rách quần nên Jin đã đưa lại áo khoác của RM cho cậu ấy quấn vào đỡ .
Bangtan quay sang đằng xa kia thì không thấy nhóm người đó nữa ? Cả đám trẻ mà Yoongi nói cũng biến mất .
Biết là có chuyện kỳ lạ nên họ chạy thẳng về nhà .
Khi vào tới phòng , Jungkook lấy máy ảnh và chuyển nó vào màn hình TV để dễ nhìn :
⁃ Các anh lại đây xem cái này đi ạ , lúc nãy em đã chụp lại được một tấm ảnh ở công viên lúc nãy
Tấm ảnh của Jungkook chụp được là ..... đám con nít ngồi trên xích đu bẻ ngược đầu sang phía camera của Jungkook . Nhóm người già tập dưỡng lão đâu ? Họ ngồi lơ lửng trên những tán cây xanh gần đó .
⁃ Em khẳng định là ban nãy khi chụp cảnh tượng không phải thế này đâu
Taehyung : Xoá gấp tấm hình này đi em
Jungkook : Khoan đã em còn có một video nữa .
Bất ngờ là video chỉ toàn màu đen có âm thanh , Bangtan cùng nghe thấy tiếng đùa giỡn của con nít và tiếng cười của những người già với tông giọng ma quái .
RM :Mình nghĩ là mọi người biết chúng ta đã gặp phải thứ gì rồi đúng chứ ?
Jin : Nhìn chân anh mày đi , run rẩy quá rồi đây này
Hoseok : Mọi người có ổn không ? Jimin và Taehyung có sợ không đấy ?
Jimin nói ngập ngừng : Em sẽ không ngủ được vì những thứ ám ảnh này .......
Yoongi : Hay 7 người cùng ngủ chung
Thế là đêm nay , Bangtan đã ngủ chung với nhau trong phòng . Hoseok và Jimin thì vẫn bị ám ảnh nên trằn trọc tới sáng mai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com