5
_ "Yang Jeongin em mau dừng lại ngay!"
lời vừa dứt thì bàn tay của người đối diện đã vung thẳng vào mặt
cú tát đau điếng đó khiến cho bên khoé môi dần nhỏ máu nhưng cũng không khiến cho người đó dừng chống cự lại
_ "Kim Seungmin anh còn không mau im lại, anh chả phải là một người khôn ngoan sao"
Yang Jeongin vừa nói vừa dùng sức nắm lại hai tay của người lớn hơn
tình cảnh hiện tại là người em út của nhóm đang dồn ép người áp út vào tường
Yang Jeongin với một tay siết chặt hai tay Kim Seungmin đưa lên đầu tay còn lại chống bên tường như một chiếc lồng sắt kiềm con mồi lại
_ "đừng để cái sự ngu ngốc của mình rồi nhận về hậu quả đau điếng"
_ "loạn rồi! loạn hết cả rồi! Yang Jeongin em điên rồi"
_ "giờ anh chửi mắng tôi cũng chả có ích gì đâu"
Kim Seungmin không hiểu rõ tại sao mình lại ở trong tình huống này
rõ ràng là vừa mới khốn khổ lôi cái tên Seo Changbin về tới cửa nhà thì chưa được thở, lại bị lôi đi đẩy vào tường như thế này
tên nhóc này hôm nay sao vậy ?
đau quá, làm ơn ai đó dừng việc này lại
_ "hửm? sao đây anh tính làm gì tôi nào"
Kim Seungmin như sắp muốn khóc nhưng biết là hiện tại mình không thể chống cự lại
_ "ồ sao đây cún con của tôi sắp mít ướt à"
_ "em còn không mau bỏ anh ra"
Yang Jeongin như bỏ ngoài tai lời của Kim Seungmin nói
đầu rúc vào hỏm cổ hít hà mùi pheromone của đối phương, mùi hương này khiến cho người khác say mê nó
nhưng nó lại không đậm sâu như anh ấy
tay bỗng siết chặt Yang Jeongin liền áp môi mình ngấu nghiến đôi môi đang chảy máu của Kim Seungmin
đau rát là những thứ mà người áp út cảm nhận được lúc này
cạch
_ "chà không ngờ tới là mình sẽ bắt gặp cảnh tượng này"
giọng nói vừa dứt hai người kia cũng dời ra nhìn người mới nói
Han Jisung nhướn chân mày nhìn cặp đôi trước mắt không quan tâm rằng mình là người đang phá đám
chớp thời cơ Kim Seungmin giật tay lại đẩy người em út ra khỏi người mình
tay chỉnh trang lại áo nhanh chóng bước ra ngoài trước khi đi ngang qua Han Jisung liền thì thầm lời cảm ơn rồi bỏ đi
_ "chậc anh phá hỏng chuyện của em rồi"
Yang Jeongin chán nản cất lời, hai tay đút túi quần lưng ngã ra sau dựa vào tường
rốt cuộc tìm mình có việc gì
_ "nào nào em trai anh cũng đâu có muốn"
Han Jisung thản nhiên lại gần đưa tay áp lên một bên má người em rồi từ từ áp môi mình lên môi em
Yang Jeongin cũng không chối bỏ mà ngược lại đáp trả nụ hôn ấy, tay vòng qua eo người lớn hơn siết chặt
_ "chà hương cỏ dại của anh tuyệt thật"
_ "chuyện đó nói sau đi, em đó, dù gì Kim Seungmin cũng là alpha làm sao đấu nổi lại với một alpha cấp cao hơn như em"
_ "thì đã sao hả hyung, em thích chọc anh ấy"
_ "để anh nhắc cho em nhớ bản thân em phân loại đã khác rồi cũng nên tự biết kiềm lại đi"
Han Jisung nói xong nháy mắt một cái với Yang Jeongin rồi chuẩn bị rút lui kiếm trò vui khác
_ "hyung nghĩ em sẽ nhớ những lời đó sao"
Yang Jeongin cười khẩy có bao giờ chịu nghe những lời này ngược lại cứ mà làm tới
_ "vậy sao? vậy thì anh cũng không quản nhưng đừng để cho Chan hyung biết được"
nếu không thì em sẽ còn thảm hại hơn đấy
em út khi nghe đến người anh lớn mặt liền thoáng qua nét lo lắng nhưng cũng nhanh chóng phủi nó đi
_ "nếu em nghe rõ rồi thì tạm biệt cưng nha~"
trước khi đi còn cố tình tỏa ra pheromone
Yang Jeongin đăm đăm nhìn Han Jisung rời đi, thầm tự cười nhạo cho người ấy cũng như những người khác và có khi ngay cả chính mình
_ "anh cứ đợi đó, để coi ai mới là người khóc lóc thảm thiết"
còn dám tỏa ra thêm mùi hương nữa sao
coi bộ sắp có chuyện hay để coi
Han Jisung
tên: Han Jisung (Peter)
phân loại: không tìm thấy thông tin
pheromone: hương cỏ dại
.
.
.
.
.
Yang Jeongin
tên: Yang Jeongin (Bob)
phân loại: alpha?
pheromone: không xác định
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com