17:36PM
Mỗi bước đi đều đau đến phát khóc nhưng tôi chẳng dám chậm trễ, cố gắng về nhà nhanh nhất có thể vì tối nay đã có hẹn với cô bé nhà bên. Lê thân xác mệt mỏi của mình về tới nhà, tôi lấy hết những băng gạc, thuốc sát trùng và thuốc giảm đau bày ra bàn. Việc sát trùng vết thương lần nào cũng khiến tôi nhăn nhó mặt mày, nghiến răng nghiến lợi vì rát. Sau đó là dán từ băng gạc to đến băng cá nhân vào những chỗ bị thương. Chẳng để bản thân có giây phút nghỉ ngơi nào tôi liền đi ngay ra căn bếp nhỏ xinh của mình, lấy cái tạp dề đeo vào rồi trổ tài nấu ăn.
Cứ nghĩ tới việc bị ai đó đẩy ngã từ cầu thang xuống mà tôi rợn hết cả người. Tự hỏi tại sao bản thân ở trường chẳng gây thù chuốc oán với ai mà lại bị như thế. Động cơ gây án của người kia là gì cơ chứ. Thực sự không thể hiểu được, từ nay có lẽ tôi không dám ở lại trường quá muộn để tự học nữa, nếu trường hợp này xảy ra lần nữa thì có lẽ tôi không thể may mắn như ngày hôm nay.
DING DONG
- Ra ngay đây, đợi một chút ạ.
Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, nghe thấy tiếng chuông cửa tôi hoàn hồn, liền giảm bếp rồi phi như bay tới cửa, đoán chắc là Ga Eun đã đến.
"Em chào chị."
- Hế lu.
Thấy cô bé ngại ngùng đứng trước cửa đang cười mỉm, tay còn xách một túi trắng. Tôi mở cửa mời em vào nhà.
"Em làm một ít bánh ngọt.. tặng chị ạ."
- A.. cảm ơn em nhé.
"Để bánh ở đâu vậy ạ."
- Cứ đưa cho chị, em ngồi vào bàn trước đi chị mang đồ ăn lên ngay.
Sau khi cất bánh vào tủ lạnh, tôi bày các món ra bát, đĩa để mang ra ngoài bàn ăn. Vừa quay lưng lại thì thấy Ga Eun đứng đó, giật mình đến nỗi suýt làm rơi.
"Để em giúp chị mang ra."
Sau khi bày biện các món ăn ra tôi nhìn bàn ăn đầy hài lòng, lấy điện thoại ra chụp Locket đăng lên vòng bạn bè. Thấy Ga Eun đang nhìn xung quanh một bàn đồ ăn cả một đống món.
- À.. chị không biết em thích ăn món gì nên là mỗi món chị làm một ít.. Cứ ăn thoải mái nhé.
"Dạ.. vâng ạ."
Tôi cũng cười vui vẻ khi thấy Ga Eun cười, rồi cầm đũa lên ăn, sau khi thấy tôi ăn thì em cũng cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn. Tôi thử mỗi món một ít để xem tay nghề nấu nướng của mình thế nào. Đầu tiên là Tokbokki sau đó tới Bibimbap, rồi tiếp tới là Kimbap, canh kim chi, thịt heo sốt chua ngọt, củ cải vàng tự ngâm,..
- Tokbokki này được làm bởi bánh gạo hôm trước em cho chị đó.
"Ngon quá.. Bình thường em cũng dùng bánh gạo đó để nấu Tokbokki nhưng không ngon được như này..
Chị có thể cho em xin công thức được không ạ..?"
Ga Eun vừa nói vừa lấy tay che miệng đang cười, đũa đang chỉ vào đĩa Tokbokki.
- Được chứ, chị vui vì em thích nó.
Được người khác khen món ăn do mình nấu nên miệng tôi cứ cười không ngớt, tay giơ lên nút like một cách ngại ngùng.
"Chị.. tay của chị."
Tôi nhìn lại tay của mình, vẫn còn miếng băng gạc ở đó.
"Chị bị thương ạ ?"
- Chị không cẩn thận nên ngã thôi ý mà, không nghiêm trọng lắm đâu.
"Tay chị bị vậy mà chị vẫn nấu ăn cho em."
Ga Eun để lộ ra gương mặt lo lắng pha chút tội lỗi. Tôi thấy vậy lấy tay xua xua liên tục.
- Không sao, chị không sao mà.. Chị thích nấu ăn lắm..
"Vậy thì.."
"Vậy thì em sẽ cố gắng ăn hết tất cả món chị làm cho em."
Em vừa nói đầu vừa cúi xuống tỏ lòng cảm ơn, tôi cười khúc khích vì sự dễ thương ấy. Ra hiệu bảo em tiếp tục dùng bữa.
"Món này.. ngon, ngon lắm luôn ạ."
- Món này hả ?
"Dạ.. em chưa bao giờ ăn món nào như thế này."
Mắt Ga Eun sáng rực lên, to tròn ngạc nhiên, tay vẫn che lấy miệng, chỉ vào đĩa nem rán - một món ăn quen thuộc với mọi gia đình Việt.
- Đây là món của Việt Nam đó.
"Ồ vậy ạ. Nãy em cũng ăn được một món này, lạ mà ngon lắm cũng là món của Việt Nam hả chị ?"
- Đúng rồi nè.
"Đồ ăn Việt Nam tuyệt vời quá đi.. Em thích Phở lắm, mà nếm thử hai món này em mê cả luôn rồi."
- Tốt tốt. Ăn nhiều vào nhé.
Tôi nhìn cái đĩa trống trơn trên bàn, hồi nãy đĩa này có mấy miếng gỏi cuốn và phở cuốn, thấy Ga Eun ăn xong mà nhíu cả chân mày lại, tôi lại cứ tưởng em không thích ăn. Tôi chợt nhớ có mấy người ăn được đồ ngon là bất giác nhíu mày lại. Bên ngoài thì tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất lòng tôi đang sục sôi niềm tự hào và sung sướng. Đồng thời cũng hơi tiếc vì đã không nấu nhiều món Việt, em người Hàn nên tôi nghĩ món Việt có thể sẽ không hợp khẩu vị em nên tôi nấu ít, bữa ăn chủ yếu là những món Hàn.
20:14PM
Bàn ăn bây giờ chỉ còn những cái bát và chiếc đĩa, đồ ăn đã bị chén sạch. Người nấu như tôi rất hài lòng.
"Cảm ơn vì bữa ăn ạ, em đã ăn rất ngon miệng !!!"
- Không có gì, không có gì."
Tôi đứng dậy dọn bát đũa, em cũng lên ngay lập tức để phụ tôi.
"Để em rửa bát cho ạ."
- Thôi em là khách để chị rửa cho, bên ngoài bàn có trái cây đấy em lấy mà ăn tráng miệng.
"Thế này đi, chị rửa bọt, rồi em tráng lại. Được không ạ ?"
Tôi cười khúc khích, nhớ lại hồi ở Việt Nam khi gia đình tổ chức những ngày trọng đại thì lúc nhiều bát đũa, tôi và anh trai sẽ phân chia nhau một người rửa một người tráng lại. Nghe lời đề nghị của em, thấy em đứng cùng, tôi chợt thấy cảm giác quen thuộc ấy truyền tới.
- Em chuyển từ đâu qua đây ở thế ?
"Gia đình em sống ở Busan cơ, đỗ trường đại học ở Seoul nên em chuyển lên đây ở luôn cho tiện đi học ạ."
- Vậy là một mình em ở Seoul hả ?
"À thật ra chị gái của em cũng ở đây học đại học."
- Ồ em có chị gái à.
"Dạ vâng. Chị cũng có chị ạ ?"
- Chị lại có ông anh trai cơ.
"Anh ấy đang ở đâu thế ạ ?
- Vẫn ở Việt Nam thôi, cùng gia đình chị.
"Chị qua Hàn một mình ạ ?"
- Ừm.
"Chị ơi cố lên !!!"
Tôi bất ngờ và cũng xúc động với lời động viên của Ga Eun, tôi cười hạnh phúc gật đầu về phía em. Sau khi rửa bát xong xuôi thì cũng tới giờ em đi về nhà của mình.
"Em chào chị, em về ạ."
- Khoan, chờ chị chút.
Tôi lấy phần nem rán đông lạnh từ trong tủ ra. Rảnh rỗi tôi lại hay làm nem kiểu này, để những lúc bận rộn có thể rán nem rồi ăn ngay. Thấy Ga Eun có vẻ thích nên tôi lấy hai hộp tặng em.
- Cho em.
"Em cảm ơn chị nhiều lắm.."
- Để trong ngăn đá tủ lạnh để bảo quản nha. Em muốn ăn thì để ra ngoài rã đông tầm 15-20 phút rồi rán đến khi vỏ ngoài vàng là ăn được nhé.
"Dạ vâng ạ."
Kết thúc bữa ăn cùng Ga Eun, tâm trạng tôi đã vui vẻ hơn. Tôi về giường nằm ườn xuống vì cơ thể giờ đây vừa mỏi vừa đau nhức, với tay lấy điện thoại lướt mạng xã hội.
END CHAPTER 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com