ducksponge
ktcl chính thức là đội tuyển vô địch mùa giải lck cl kickoff 2025. fan hâm mộ lẫn tuyển thủ đều rất vui mừng, mọi người lần lượt cầm cup hân hoan đứng dưới pháo giấy cùng nhau chụp hình lưu lại chiến thắng. park seokhyeon nâng vội chiếc cup, cười tươi với camera rồi tạo dáng đủ kiểu, chụp xong nán lại kí tặng cho vài bạn fan rồi vụt biến đi đâu mất
bae youngjun loay hoay kiếm đường quay lại khán đài sau khi đi vệ sinh mà có vẻ là anh lạc đường mất tiêu rồi. nhưng khoan...tại sao người đi rừng nhà rồng xanh lại đến đây ? đơn giản là vì có một thằng nhóc xạ thủ nhà tàu lượn cứ nằng nặc đòi anh đến coi nó đánh chung kết, lại còn giở giọng mè nheo nếu anh đến thì nó mới có sức chiến đấu giành chiến thắng
youngjun cũng vì nể tình đồng đội cũ nên mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý
và đội nó vô địch thật. trong lúc đội nhà nó tràn vào nhà đội đối thủ, youngjun đã chắc mẩm tụi nó thắng nên định bụng đi vệ sinh rồi quay lại chúc mừng sau. nào ngờ lòng vòng một hồi lại lạc mất tiêu
trong lúc ngẩn ngơ youngjun thấy một bóng người quen thuộc đang tiến lại chỗ mình
"ê seokhyeon"
seokhyeon thấy youngjun gọi mình thì mắt sáng rực lên, hình như nó cũng đang tìm anh vì không thấy anh dưới khán đài. seokhyeon nắm lấy tay youngjun, kéo anh một mạch về phòng chờ của kt
"nè nè kéo tao đi đâu vậy hả ? không ra ăn mừng với đội à ?"
thấy nó không nói không rằng youngjun đâm ra khó hiểu. đồng đội đang ăn mừng ở ngoài tự nhiên hai đứa chui rúc vào phòng làm chi ? đã vậy còn...khoá cửa ?
"em ăn mừng với đội rồi, giờ em ăn mừng với anh"
nó nhào đến xô youngjun ngã xuống cái ghế dài gần đó làm anh hét lên một tiếng vì đau. seokhyeon vùi đầu vào cổ youngjun, hít hà mùi thơm từ người anh, còn nhẹ nhàng hôn lên cổ rồi từ từ hôn xuống tới xương quai xanh
bae youngjun hoảng hồn dùng tay muốn đẩy seokhyeon trên người mình ra nhưng hormone hạnh phúc trong người nó đang tăng cao làm cho cơ thể cũng mạnh hơn. youngjun không tài nào đẩy lùi cái đầu này ra khỏi người mình, chỉ đành dùng lời nói
"n-này làm gì thế hả ? ở đây không được đâu"
chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của youngjun, nó cứ dần dần hôn xuống dưới, hôn tới đâu đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh ra tới đó. nhanh chóng nửa trên cơ thể của youngjun đã phơi bày trước mắt của seokhyeon. anh đỏ mặt ngại ngùng, cố lấy tay che đi phần ngực nhưng lại bị nó mạnh mẽ dùng một tay tách ra đem hai tay anh ghì chặt trên đầu. hơi lạnh phả ngang cơ thể khiến youngjun có chút rùng mình, anh lại nhỏ giọng cầu xin
"từ từ đã seokhyeon à...chúng ta có thể về nhà...mọi người sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào"
"quan tâm họ làm gì ? em đã giành chiến thắng rồi, anh phải thưởng cho em !"
bằng cách để em thưởng thức anh
seokhyeon ngây ngô cười làm youngjun càng hoảng loạn. sẽ ra sao nếu tuyển thủ nhà rồng xanh bị phát hiện nằm dưới thân của tuyển thủ nhà kt ? seokhyeon cảm thấy rất thú vị đó nha
nó mang tâm trạng vui vẻ phanh hết cúc áo của anh, vùi đầu vào bú mút hai hạt đậu trước ngực như một đứa trẻ. phía dưới tinh nghịch dùng đầu gối chen vào giữa hai chân anh, cà cà lên đũng quần khiến youngjun mở to mắt ngửa đầu rên rỉ, hai hàng tuyến lệ trào ra tô điểm cho gương mặt diễm lệ đã đỏ phừng
seokhyeon buông tha cho hai đầu vú đã cương cứng, chuyển đối tượng lên đôi môi căng bóng mềm mượt mà nó đã mong ước được thử từ rất lâu. không phụ sự kì vọng, môi của anh không chỉ mềm mà còn ngọt, chẳng khác nào chất gây nghiện khiến seokhyeon cứ ngấu nghiến, mãi cho tới khi anh thiếu dưỡng khí phát ra tiếng ưm a trong cổ họng nó mới luyến tiếc nhả ra
lúc này cả hai nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, có vẻ là cả đội đã ăn mừng xong và quay trở lại phòng chờ
"hức-seokhyeon dừng lại...mọi người" youngjun lí nhí nức nở, sự sợ hãi chạy lan khắp cơ thể. anh lắc đầu nguầy nguậy mong seokhyeon dừng lại. seokhyeon có vẻ cũng biết giới hạn, nó bĩu môi thể hiện sự buồn bã vì cuộc vui bị gián đoạn, đứng dậy đỡ anh ngồi lên, quần áo chưa kịp chỉnh đốn thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa
"ủa sao ai khoá của phòng chờ vậy ?" bên ngoài truyền đến tiếng của youngjae
"yah là thằng seokhyeon chứ ai nữa ! nãy giờ có thấy nó đâu" giọng của minjae chen vào, cậu gõ cửa mạnh hơn
youngjun giật mình nhanh chóng cài lại cúc áo, seokhyeon để anh chỉnh sửa lại trang phục xong mới từ từ ra mở cửa
"làm cái gì mà mất tiêu rồi khoá cửa trong này thế hả ?" cửa vừa mở cả đám đã hỏi tội thằng xạ thủ nhưng rồi lại im bặt khi thấy sự hiện diện của người đi rừng nhà rồng xanh
"ủa...sao tuyển thủ sponge lại..."
youngjun ngượng muốn chết, anh ước gì có cái lỗ cho mình chui xuống ngay bây giờ. thật sự rất hối hận khi đã nhận lời thằng nhóc này !
"có gì vui vậy ? a sao tuyển thủ sponge sao lại ở cùng với mày hả seokhyeon ?" cả bọn nín thin thì chợt một giọng nói mỉa mai quen thuộc vang lên làm youngjun phải quay lại nhìn
lee seungmin aka tuyển thủ perfecT ló ra từ trong đám đông nhìn anh cười một cái. youngjun lập tức lạnh sống lưng, thật sự anh ước bản thân có thể mọc cánh bay biến đi đâu đó ngay.lập.tức
ngược lại với tâm trạng loạn cào cào của youngjun, seokhyeon tỏ ra vô cùng bình thản. nó cười cười với cả bọn rồi lại nhìn thẳng vào mắt seungmin, ánh mắt chứa đầy tâm tình khó nói nhưng giọng lại xởi lởi
"có gì đâu ? tao chỉ là đang nhận phần thưởng khi trở thành nhà vô địch thôi mà"
"ồ vậy là làm phiền rồi" seungmin cười khúc khích trong khi bọn còn lại thì chả hiểu gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com