Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two: raindrop

NC-18

Vị Thống đốc cố rảo bước thật bình tĩnh qua hành lang, nhưng hắn thấy hối hận khi gia tộc mình đã xây một toà dinh thự to và rộng như vậy. Và phòng ngủ của hắn lại cách phòng quân sự như thể cả trăm mét.

Hai tên lính gác đứng trước cửa phòng, khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Jungkook cho lui. Nhưng dường như chưa bao giờ Thống đốc để trước phòng mình không có lính canh cả. Kể từ khi cha ngài băng hà vì bị vợ mình hãm hãi, Thống đốc đã luôn ám ảnh với việc đặt niềm tin vào ai đó, và không bao giờ buông lỏng cảnh giác với bất kì ai. Ngay cả trong chính dinh thự của mình, khi ở ngoài cổng thành là bức tường gai, tuyến canh gác và phòng thủ được huấn luyện chặt chẽ hơn bao giờ hết, vị Thống đốc họ Jeon vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn.

Lính luôn được điều đi gác xuyên đêm, kể cả khi ngài có mặt ở phòng hay không, khi ngài đang ngủ hay thức giấc, chưa bao giờ lính canh được quyền ra khỏi vị trí của mình trừ khi có lệnh. Và tất nhiên, kể cả những trận hoan ái của vị Thống Đốc cũng chẳng ngoại lệ.

Thống đốc của bọn họ thường chẳng quan tâm đến việc có lính gác đang ở trước cửa phòng, và tiếng rên rỉ của những bạn tình khác của hắn trước đây thì lại quá dễ để được nghe thấy, nhưng Thống đốc mà, ngài chẳng bận tâm. Lính được điều đi gác ai cũng phải quen với việc đó, hay thậm chí còn phải luyện tập để không đỏ mặt vì những tiếng nỉ non lọt ra từ căn phòng Thống đốc.

"Lui đi." Hắn nói, ngắn gọn và cũng thật vội.

Đám lính tròn mắt, nhưng không ai hỏi gì, chỉ cúi đầu và nghe lệnh. Chúng kịp thấy Thống đốc bế ai đó trên người, và người kia thì được che lại bằng chiếc áo vest màu đen của ngài. Ai trong bọn chúng cũng biết ngài của bọn họ sẽ lao vào một cuộc làm tình nóng bỏng, và lúc sau nếu bọn chúng ở lại gác, sẽ được thấy quý cô nào đó khóc rồi bỏ đi như bao lần cũng nên. Nhưng lấy làm lạ, lần này bọn chúng được lệnh lui, rốt cuộc người kia là ai mà Thống đốc của bọn họ lại cư xử như thế?

-
"Không muốn bọn chúng nghe được giọng anh..." Tiếng rên trong vòm họng của Jimin đứt quãng khi Jungkook nhét vào ngón tay thứ hai vào bên trong. Bên trong Jimin ướt đẫm và nóng hổi, siết chặt lấy ngón tay của Jungkook, đòi hỏi nhiều hơn.

"Nói cái quái gì vậy hả- Ưm-" Ngón tay thứ ba đột ngột được chèn vào. Jimin nằm sấp xuống giường, hoàn toàn không nhìn được vẻ mặt của Jungkook lúc này. Nhưng chẳng ai biết vị Thống đốc cao quý mỗi ngày lúc này lại đang chật vật với lửa tình dường nào. Hắn nóng vội, nhưng cũng lóng ngóng, và không muốn người Sứ giả của mình bị đau. Đầu hắn mụ mị, phần dưới thì cứng đến khó chịu, nhưng đây là Jimin, hắn không thể chỉ thế mà "cắm" vào.

"Anh biết anh xinh đẹp mà đúng không? Huh? Đẹp một cách ai nhìn thấy cũng muốn chà đạp.." Hắn cúi người sát xuống bên tai con người xinh đẹp kia, thủ thỉ và cắn nhẹ vào chiếc tai mềm mại ấy. Người Sứ giả tóc vàng rùng mình, cúi mặt xuống gối sâu hơn, giấu nhẹm tiếng rên rỉ của mình đi.

Jungkook kéo anh lên, buộc Jimin đối mặt với mình. Và đó hẳn là một quyết định sai lầm, khi hắn đã cố để không quá nóng vội. Đôi mắt Jimin ngập trong nước và ánh nhìn đầy mơ màng. Mái tóc dính vào vầng trán của anh và Jungkook hẳn là đang nhìn thấy một thiên thần, một thiên thần sa ngã vào tay hắn, chỉ là của hắn thôi.

"Đau thì nói cho em biết." Hắn cúi đầu hôn khẽ xuống mái tóc vàng và thì thầm.

Người vị Sứ giả run lên vì bị kích thích. Anh cảm nhận được thứ đó của Jungkook đầy nặng nề đang đè lên mép lỗ của mình. Dương vật của Jungkook tím tái với sắc đỏ, gân guốc và với kích cỡ đó- Jimin tự hỏi liệu bây giờ anh chạy ra khỏi phòng lúc này có được hay không.

"Là lần đầu của anh.." Jimin lí nhí nói khi Jungkook đang ngắm nhìn chiếc lỗ xinh đẹp đó.

"Anh phải là đang đùa em nhỉ.." Vừa nói vừa cười, hắn muốn phạt Sứ giả của hắn là kẻ nói dối. Với một người xinh đẹp như anh, ngay ngày đầu tiên gặp lại trên bàn tiệc, cái suy nghĩ việc Jimin ở bên vùng đất kia được bao nhiêu tên đàn ông thoả mãn đã từng khiến cho Jungkook ngấm ngầm khó chịu đến nhường nào.

Nhưng giờ đây khi chính những ngón tay của hắn được chen vào cái lỗ quyến rũ ấy, chật khít, ướt nhẹp, và cả tiếng nỉ non thú nhận của anh. Hắn biết, hắn là kẻ đầu tiên. Jimin là của hắn, tất thảy là của hắn cả, hắn muốn vấy bẩn anh.

Jungkook cúi xuống và đưa lưỡi mình liếm quanh mép lỗ trước khi Jimin kịp đáp lời, hắn mút mát như thể đó là một chiếc bánh ngọt đầy ngon miệng.

"Bẩn chết đi được, tên khốn nhà em-" Jimin lẩm bẩm khi đang nắm lấy mái tóc của Jungkook giữa hai cánh đùi mình. Người Thống đốc lúc bấy giờ như một mớ hỗn độn.Hắn nhếch mép và vén mái tóc của mình qua một bên, liếm môi như vừa ăn xong một bữa, nhấc một bên bắp đùi của Jimin lên và trước khi để nó gác lên vai mình, hắn đưa chiếc lưỡi nóng ẩm của mình liếm qua bàn chân của anh và nhắm mắt tận hưởng nó.

Cảnh tượng trước mắt khiến Jimin rùng mình.

"Nó còn tuyệt hơn cả nước thánh, vị thần của em ơi." Jungkook khản giọng nói, đôi mắt đục sắc tình.

Việc đôi chân của Jimin gác lên vai của hắn khiến mỗi cú thúc đều giúp hân chạm vào nơi sâu nhất bên trong anh. Tiếng rên rỉ được Jimin phát ra đầy mị hoặc và nó là âm thanh quyến rũ nhất trong đời người Thống đốc được nghe, hắn thầm nghĩ rằng hẳn có kẻ sẽ xuất tinh được chỉ bằng việc ngồi nghe Jimin rên rỉ không chừng.

Hắn cúi người xuống thấp hơn và Jimin ngay lập tức ôm chầm lấy Jungkook như một phản xạ. Những bàn tay nhỏ co lại và di chuyển loạn xa khắp lưng hắn tạo ra vài vệt đỏ, đôi mắt người Sứ giả ứa nước và giàn giụa nước mắt, nhưng không phải vì đau, mà là những khoái cảm quá mới lạ này.

"Jeon.. Chờ chút-" Jimin kêu lên khi sắp chạm tới khoái cảm, và Jungkook không đời nào để chuyện này dừng ở đây. Hắn ôm lấy lưng anh và xoay người, đổi tư thế trong chớp mắt khi vật kia vẫn đang ở bên trong, điều đó khiến Jimin chật vật rên lên một tiếng.

Người Thống đốc để cho Jimin ngồi trên người mình. Viền mắt anh sưng đỏ và cả người thì run rẩy đến mức hắn phải giữ lấy hông anh thì Jimin mới thôi lảo đảo, choáng váng bởi cơn say tình. Jimin nhìn Jungkook khi vẫn đang khẽ thút thít, nhận thức được thứ đó vẫn ở trong người mình.

"S-sao không.. không làm nữa..?" Ánh xanh từ mắt của Jimin óng ánh cùng với nước mắt khiến chúng đã rực rỡ còn rực rỡ hơn, nó khiến cho người Thống đốc còn cương cứng hơn lúc vừa rồi.

"Nó to hơn?!" Jimin hoảng loạn khi cảm nhận được bụng mình phồng lên một chút, khó hiểu nhìn người kia.

"Cưỡi nó đi, theo cách anh muốn." Người Thống đốc nói, đầy thách thức.

Đôi môi Jimin hơi bĩu ra như thể bất bình. Nhưng ngoài dự đoán, người Sứ giả thật sự làm theo lời Jungkook nói. Anh cực nhọc chống đỡ nhấc bản thân lên, và hạ mông xuống. Cứ như vậy, Jungkook được thưởng thức đến bức bối.

"Anh sinh ra để làm tình với em sao?" Hắn nói, cùng với một cú thúc hông đầy đột ngột khiến người Jimin như nhũn lại, đổ vào người hắn.

Cuộc làm tình cứ thế kéo dài đến nửa đêm và chớm sáng. Jimin đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, mái tóc giờ đây đã rối bời và ướt nhẹp, cả người đầy dấu hôn đậm nhạt từ cánh mông, đến ngực và cổ. Anh chỉ biết là người đang liên tục nhồi nhét vào người anh những thứ trắng đục kia vẫn chưa biết mệt là gì cả. Và cứ thế, người Sứ giả thiếp đi, với tiếng mưa rơi bên tai mình, và những lời thủ thỉ của Jungkook bên tai, nhưng Jimin đã không nghe rõ nữa rồi.

-

Tiếng sấm chớp khiến người Sứ giả giật mình tỉnh dậy. Có lẽ đã khoảng ba giờ sáng, căn phòng chìm trong bóng tối và điều duy nhất Jimin nhận biết được là anh đang ở trong lồng ngực của Jungkook. Trước khi kịp cử động, người Sứ giả nhăn mặt vì cơn đau truyền đến, cả cơ thể như chẳng còn sức lực nữa.

Nhận thấy cảm nhận được của người bên cạnh đang cử động, dù trong giấc ngủ, Jungkook vẫn siết chặt vòng tay của mình lại, ôm Jimin vào lòng. Người sứ giả cũng muốn thiếp đi và nghỉ ngơi bên Thống đốc của mình lắm, nhưng còn văn kiện và rất nhiều đồ quan trọng ở phòng quân sự chưa được di chuyển xuống căn hầm, mà sáng mai Vincent sẽ ghé tới. Jimin buộc mình phải thức dậy.

Anh di chuyển ra khỏi phòng vô cùng nhẹ nhàng để không cho người kia tỉnh giấc, cho người hầu lấy trang phục cho mình và lệnh cho lính tiếp tục canh gác căn phòng, rồi mới rời đi.

SeokJin có mặt ngay khi nghe tin từ cô người hầu rằng vị Sứ giả bằng cách nào đó đã tỉnh giấc từ căn phòng của Thống đốc. Anh tò mò nhưng biết mình không có quyền hỏi, nên chỉ đứng thẳng lưng trước cửa phòng chờ Jimin bước ra, làm tốt nhiệm vụ của một hộ vệ.

"Anh không nhất thiết phải đi theo em." Jimin nói khi nhận được cái cúi chào từ SeokJin.

"Sẽ nguy hiểm cho ngài nếu tôi không đi theo ngài vào những lúc thế này. Lúc này là khi sự cảnh giác sẽ bị giảm xuống thấp nhất đấy, thưa ngài." Chàng trả lời và nhận được ánh cười trong mắt Jimin, gật gật đầu và cho phép SeokJin đi theo mình, phụ giúp với vài thùng đồ nặng đến nỗi có lẽ một mình Jimin sẽ không làm hết được.

Tiếng mưa rơi lộp bộp cùng với sấm chớp khiến không khí lúc này thật u ám, không gian chỉ vọng lại những tiếng bước chân lộp cộp từ người Sứ giả và hộ vệ. Bê những thùng đồ trên tay, họ rảo bước qua hành lang, giờ chỉ còn lính canh và vài vị tướng lĩnh đi qua lại, tất cả vẫn đang say ngủ, bầu trời lúc này còn chưa hửng sáng.

Bốn giờ ba mươi sáng. người Sứ giả cẩn trọng kiểm tra lại những thứ còn sót lại trong phòng quân sự và thở phào khi đã xong công việc của mình, đảm bảo bất cứ thứ gì quan trọng đều đã được chuyển xuống. Bầu trời vẫn mưa tầm tã và anh tự hỏi một buổi dạo quanh vườn có khả thi hay không. À mà- liệu nơi này có một khu vườn chứ?

Jimin nhớ lại hình ảnh khi mình hiếm hoi được đi ra khỏi dinh thự và trông thấy mọi thứ. Không có gì cả. Chỉ có nền cỏ xanh, vài cái cây to lớn, và một khoảng sân thật sự rộng. Anh tự hỏi một khu vườn đầy hoa liệu có khả thi ở nơi này? Tuổi thơ của người Sứ giả hiện lên khi anh từng dạo chơi trong một khu vườn ở dinh thự này, nhưng giờ thì Jimin đã không nhớ đường nữa rồi, không biết khu vườn ấy giờ đang ở đâu, thậm chí còn nghi hoặc nó có thật không, vì người Thống đốc nọ luôn quá lạnh nhạt với chúng.

"SeokJin.. Em tự hỏi, có lẽ hơi điên rồ một chút. Ở đây có vườn chứ? Một khu vườn, với hoa và cây, kiểu thế.." Anh ngập ngừng hỏi và nhận được tiếng cười nhỏ từ người hộ vệ của mình. Jimin nghiêng đầu, khó hiểu nhìn SeokJin.

"Sao câu hỏi đó lại điên rồ chứ? Thưa ngài, có một khu vườn ở rất xa phía sau dinh thự, nơi có thể ngài đã đến lúc nhỏ đấy. Nó vẫn còn, chỉ là thay vì ở trước sân dinh thự, Thống đốc muốn giấu chúng ở phía sau."  Seokjin trả lời với ánh mắt đầy dịu dàng khi thấy đôi mắt như đá quý của Jimin sáng lên đầy mừng rỡ.

"Em sẽ đi một mình-

"Và!! Anh đừng có mong đi theo, em có khả năng cầm kiếm còn hơn cả anh mà." Jimin chặn miệng SeokJin khi biết rằng anh sẽ lại muốn đi theo mình. Jimin muốn ngắm những đoá hoa thật riêng tư và không muốn ai làm phiền mình. SeokJin cúi đầu và tất nhiên phải vâng lời người Sứ giả bướng bỉnh.

Người Sứ giả quyết định ghé thăm khu vườn dù trời vẫn đang mưa tầm tã. Có lẽ đây là cơ hội cuối anh có thể ngắm nhìn những bông hoa nở rộ trước khi lao vào cuộc chiến cuối cùng, để giao kèo với tử thần và có thể mất mạng bất cứ lúc nào không hay.

Nhận thức được suy nghĩ của mình, chàng trai tóc vàng cười một nụ cười buồn, nhưng trong lòng lại vô cùng thanh thản. Anh biết mình là một người quan trọng với ACE lúc này. Nhưng dù kế hoạch kết thúc thành công hay thất bại, máu vẫn sẽ đổ trong dinh dự vào một ngày nào đó không xa. Jimin biết đó có thể là mình, rằng Vincent biết ai là con át chủ bài, ai là quân hậu quan trọng của bàn cờ này. Nhưng tuyệt đối Jimin sẽ không để người rời đi là Jungkook, không bao giờ.

Jimin không hề được gia đình của Jungkook trước đây yêu quý. Họ tài giỏi và ở một đẳng cấp khác, khi Jimin là một quý tộc nhỏ có nguy cơ bị phá sản với nợ nần chồng chất từ bố mẹ anh. Và trong một đêm nọ, những tên sát thủ bịt kín mặt đã ám sát cả gia tộc anh. Jimin thoát được là vì khi đó đang bận bịu ở ngoài với chiếc vườn nhỏ của mình, trốn bố mẹ để dạo chơi trong đêm tối. Và khi quay lại, trước mắt anh chỉ toàn máu đỏ.

Cả vương quốc phỏng đoán hẳn là những tên chủ nợ đã sai người ra tay, họ thương hại đứa trẻ duy nhất sống sót kia. Băn khoăn không biết nên nhận nuôi hay mặc kệ nó, thì Quốc vương đã xuất hiện, đón Jimin đi về dinh thự, hay khi đó chính là Cung điện hoàng gia.

Lời tiên tri về một thiên thần có đôi mắt xanh như những viên đá quý, mái tóc nhuốm màu mặt trời sẽ một ngày giúp vương quốc thôi diệt vong đã được ban xuống bởi các nhà tiên tri. Cả vương quốc khi đó đang nháo nhác tìm tung tích của thiên thần ấy, thì cũng là lúc Jimin mất đi mái nhà của mình, lang thang khắp khu chợ, lúc đó anh 7 tuổi.

Anh được đối đãi không tệ ở căn dinh thự đó, nhưng Quốc vương luôn nghiêm khắc với Jimin. Cường độ tập luyện cao đến độ anh đã ngất xỉu ở giữa cuộc chiến, và Jimin đã từng muốn bỏ trốn đi, cho đến khi gặp được Jungkook. Một tên nhóc trầm tính, nhưng thông minh và nhanh nhẹn, tài giỏi và chắc chắn sẽ là người kế vị tương lai.

Jimin hâm mộ Jungkook và cậu nhóc cũng rất quý mến anh. Họ trò chuyện và chia sẻ với nhau sau mỗi giờ tập luyện và Jimin nhận ra Jungkook cũng phải luyện tập để trở thành người giỏi nhất, chật vật không khác gì anh.

Jimin cảm thấy mình được an ủi, khi cũng có một mảnh hồn tương đồng với những xúc cảm của mình, và sự cô đơn đã không còn nữa.

Kí ức của anh thường không nhớ được những chuyện quá lâu, và nó khiến Jimin có hơi khó xử khi được ai đó nhắc lại những câu chuyện cũ vốn đã sớm có trong kí ức của mình. Nếu quan trọng thì sẽ chỉ là những mảnh kí ức mờ nhạt. Các vị y sĩ đều lắc đầu ngán ngẩm khi được hỏi lí do. Nhưng Jimin đã biết được nó trong một cuộc nói chuyện giữa Quốc vương và nhà tiên tri.

Họ bảo đó là dấu hiệu chứng tỏ anh là người trong lời sấm. Khi thời khắc ACE hoàn toàn tự do và nhiệm vụ hoàn thành, Jimin khi đó có thể sẽ không nhớ gì quá rõ về ACE để mà lưu luyến với bất cứ điều gì nữa.

Và khi đó, Chúa trời sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình.

Người Sứ giả chấp nhận lấy số phận của mình. Nghĩ đến việc anh sẽ giúp đoạt lại được ACE về lại cho Jungkook, mang lại chức vị 'Quốc vương' mà vốn dĩ cậu phải được gọi ngay từ ban đầu chứ không phải là 'Thống đốc', Jimin thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn về việc ra đi.

Tất nhiên, Jungkook không biết điều này, hắn có nghe và nhớ chút ít gì đó về lời tiên tri, hắn biết người trong lời sấm là Jimin nhưng không hề biết hệ luỵ đi theo nó. Rằng cái gì của Chúa trời ban xuống thì cũng có lúc phải trả lại, hắn không hề biết thần linh cũng ích kỷ.

Những suy nghĩ vẩn cơ cứ quấn lấy Jimin khi anh đang đi quanh qua những khóm hoa, chiếc ô anh nặng trĩu những giọt nước. Hít một hơi, Jimin bỏ đi chiếc ô và hoà mình với những giọt nước mưa lạnh, đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời cao và Jimin lần nữa tự hỏi khi anh rời đi Jungkook sẽ ra sao. Chắc hẳn em sẽ lấy một cô gái nào đó, đầy xinh đẹp và tài giỏi, lập nàng lên Hoàng hậu, rồi em sẽ có những hậu duệ, những đứa con có dòng máu của mình.

"Ngài có vẻ thích tự hành hạ mình nhỉ?" Tiếng nói đầy xa lạ vang lên ở sau lưng khiến Jimin chợt giật mình.

Người kia cao lớn hơn anh rất nhiều, trên mặt có một vết sẹo. Cơ thể có một làn da nâu đặc trưng, và với đống cơ bắp đồ sộ kia, Jimin đang tính toán đến việc hạ tên này sẽ mất bao nhiêu phút.

"Đừng cảnh giác với tôi như thế.. Tôi là lính của ACE." Gã nói khi người Sứ giả đang nhìn hắn bằng một ánh mắt sẵn sàng chiến đấu ngay bây giờ.

"Và?" Jimin hỏi, đời nào chỉ là một người lính đơn thuần mà xuất hiện ở đây giờ này kia chứ.

"Và là cựu tướng quân của Vincent, thưa ngài." Hắn cúi đầu, đầy tôn trọng và cẩn thận đối đáp lại.

"Bọn ngươi to gan nhỉ? Ngươi là nội gián sao? Muốn gì? Lấy mạng ta?" Người Sứ giả vẫn đề phòng và tức giận hơn nữa khi biết người trước mặt đây từng là một tướng quân của Vincent. Chỉ huy những trận chiến vô cớ, tước đoạt đi bao sinh mạng của người dân ACE, Jimin căm thù chúng.

"Không không thưa ngài, tôi đã từng một tướng quân. Rời khỏi nơi đó vì không chịu được những giọt máu vô tội chảy dưới kiếm mình. Tôi muốn giúp ngài chiến thắng cuộc chiến này." Gã thú nhận với ánh mắt đầy chân thành, và người Sứ giả cười nhạt như vừa nghe qua một câu chuyện hết sức hoang đường.

"Sao ta phải tin ngươi? Trong người các ngươi vốn dĩ đã bị quỷ dữ kiểm soát. Sao đây có thể không là một cái bẫy?" Jimin nói và nhếch một bên mày lên. Cả người đang ướt đẫm vì cơn mưa nhưng quyền lực của người Sứ giả vẫn đang đè nặng bầu không khí.

Người cựu tướng quân nọ mỉm cười, thầm hiểu tại sao họ lại ví em như một thiên sứ, không khỏi nóng lòng muốn cho em hiểu rằng gã thật sự muốn giúp em và cuộc chiến này.

"Ngài có thể tra hồ sơ về tôi, tôi đã từ bỏ Vincent từ mười năm trước, nhưng vẫn được tín nhiệm từ chúng. Bọn chúng vẫn nghĩ tôi chỉ đang sang đây làm nội gián cho chúng thôi.."

Jimin vẫn nhìn hắn đầy nghi hoặc.

"Nhưng tôi muốn làm nội gián cho ngài, và thề rằng mười năm qua tại nơi đây, tôi chưa tiết lộ dù chủ một chút tình hình nào từ ACE cho chúng, ngài hãy tin tôi." Gã nói, đôi mắt đen xoáy vào Jimin, nói bằng cả tấm lòng của mình.

"Ngươi hẳn phải giả hồ sơ của mình để lọt vào được quân đội, không đời nào Thống đốc cho một tên là cựu tướng quân vào đội quân của mình. Dối gian ngay từ lúc đầu, sao ta dám tin ngươi?" Người Sứ giả nói ra những lời nói đầy đanh thép, cương quyết với quan điểm của mình.

"Nếu tôi không làm vậy, tôi hẳn sẽ không thể gặp ngài để xin một cơ hội giúp cho cuộc chiến." Gã đáp, hoàn toàn không hề nao núng trước uy quyền của người Sứ giả.

"Vậy được, làm lời thề nguyền đi." Người Sứ giả cuối cùng cũng thả lỏng hơn, vuốt lấy mái tóc ướt đẫm của mình và đề nghị, chăm chú quan sát từng cử động của người nọ.

Người kia không chần chừ, ngay lập tức rút ra đôi kiếm bạc, cứa vào lòng bàn tay mình. Vài giọt máu nhỏ xuống và bị nước mưa cuốn cho trôi đi.

"Tôi xin thề, với tất cả sự chứng giám của thần linh, nếu có bất kì sự gian dối nào đã được tôi nói ra, hay có bất cứ âm mưu nào hòng phản bội ACE. Tôi sẽ trả giá bằng mạng sống của mình dưới mọi hình thức tàn khốc nhất." Hắn nói và để cho dòng máu chảy đi dưới cơn mưa, trước sự chứng kiến của người Sứ giả.

"Ngươi biết đến lời tiên tri thì hẳn biết ta là ai của thần linh, lời thề nguyền sẽ không là một lời thề trẻ con đâu." Người Sứ giả cảnh cáo và đôi mắt thoáng lên một tia xanh. Jimin chưa từng có được bất cứ năng lực nào từ Chúa trời, ngoại trừ việc mất kí ức kia thì chẳng có một sức mạnh phi thường nào cả, đây đơn thuần chỉ là một lời doạ nạt. Nhưng người Sứ giả vẫn sẽ giữ cho thân phận và khả năng mình là một bí mật, để cho những lúc cần như thế này chẳng hạn.

"Tôi lấy danh dự mình ra đảm bảo, thưa ngài." Gã chốt lại chắc nịch.

Anh bước đến gần hơn để nhìn rõ người nọ. Gã to lớn hơn anh rất nhiều, cơ thể như bao trùm lấy người Sứ giả.

"Vào trong thôi, ngươi sẽ mất máu và chết trước khi kịp làm gì cho ACE đấy." Người Sứ giả dịu dàng nói và cúi xuống nhặt lấy chiếc ô của mình. Ánh mắt đã êm ái hơn so với lúc này, gã thở phào khi Jimin đã tin tưởng hắn dù chỉ một chút. Nhận thấy được rằng chiếc áo trắng đang trở nên trong suốt kia dưới làn mưa khiến những vết hôn chằng chịt bên trong người vị Sứ giả đang trở nên rõ hơn, gã có chút phân tâm rồi.

"Tiện thể, tên ngươi là gì?" Jimin hỏi khi đang vắt nước ở rìa áo của mình, nhờ gã cầm hộ chiếc ô.

"Namjoon."

"Kim Namjoon, thưa ngài." Hắn nói, nở một nụ cười với núm đồng tiền hiện lên một bên má.

-
tbc.
dạ quá đã luôn =)))) author high hơn reader có sao k ạ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com