two: tyrant
Jungkook tỉnh dậy khi được người hầu gõ cửa, hỏi rằng hắn đã sẵn sàng cho bữa ăn chưa. Hắn cựa mình, quơ lấy khoảng không bên cạnh và ngồi bật dậy khi nhận ra hơi ấm bên cạnh sớm đã không còn.
Có chút khó chịu vì không được ngắm nhìm bộ dạng khi thức dậy của Jimin, người Thống đốc cau mày đứng dậy, cho người hầu vào chuẩn bị cho buổi sáng, hắn muốn đến chỗ anh ngay lập tức và hỏi rằng anh đã dậy khi nào, có mệt vì đêm qua không, và hơn hết hắn chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy anh vẫn ở đây, một sự bất an mơ hồ nào đó được dấy lên trong lòng người Thống đốc.
"Ilya, bà nghĩ liệu tình yêu sẽ có một cái kết viên mãn chứ?" Hắn hỏi bà hầu nuôi mình từ nhỏ khi đang mặc y phục.
"Thưa ngài, dù rằng ông ấy đã qua đời nhưng tôi nghĩ viên mãn không nhất thiết phải ở bên nhau. Tôi đã rất hạnh phúc, và hài lòng với nó, vì có những quyết định của Chúa trời ta không thể xen vào được." Bà thành thật đáp, và nhận được ánh mắt khó hiểu từ Jungkook, gã có vẻ không hài lòng.
"Thứ lỗi cho tôi, nhưng ngài đang phải lòng ai đó sao?" Bà cười nhân hậu và thắc mắc rằng có phải liệu Thống đốc của bọn họ đang rơi vào lưới tình của ai. Ánh mắt ngài long lanh khi nói về tình yêu chứ không còn căm ghét chúng như trước.
"Không...." Hắn nói và mông lung với câu trả lời của chính mình. Những hành động đêm qua của hắn đối với anh dội lên trong tâm trí, hắn tự hỏi đó là do dục vọng kiểm soát hay thật sự là tình cảm của mình?
"Tình yêu thường không thích chờ đợi, nên nếu ngài không rõ ràng, nó sẽ rời bỏ ngài đấy." Bà nói tiếp và lần nữa quá phận của một người hầu, bà chứng kiến và chăm sóc Jungkook từ lúc lọt lòng, đến bây giờ khi cậu bé năm đó đã trưởng thành và hết sức tài giỏi. Bà xem Jungkook như một cậu con trai và chẳng người mẹ nào không mong con trai mình hạnh phúc cả.
Người Thống đốc tặc lưỡi, khó chịu khi lòng mình cứ cuộn lên với những cảm xúc không tên khó chịu, hắn thở dài và cho bà lui. Nhưng trước khi lui đi, có một câu nói từ bà khiến Jungkook trăn trở.
"Ngài sẽ thấy mới lạ với những cảm xúc đó, nhưng chỉ bằng đó thôi đã đủ xác nhận đó là tình yêu rồi, đừng lạc lối trong lí trí mà hãy để con tim mình dẫn dắt, ngài nhé."
Có lẽ vì lí do này hắn luôn ghét tình yêu, khó chịu, bức bối, và khiến hắn không đủ tỉnh táo để nhận định xúc cảm của mình.
Nhưng cũng thật lạ, hắn lòng mình nhộn nhạo trong thích thú khi thấy người nọ cười, thấy lòng mình run lên khi hôn lên mái tóc mềm mại của anh.
Hắn có cảm giác muốn quỳ rạp xuống chân anh và âu yếm cơ thể xinh đẹp đó, và mai này khi thắng trận, hắn muốn dâng cả Vương quốc này cho anh, muốn nhìn thấy anh cười khúc khích vì hạnh phúc.
Hắn muốn anh là của riêng mình, là Hoàng hậu duy nhất của hắn và mặc kệ mấy thứ gì như người nối dõi, sẽ thật vô nghĩa nêu những đứa con không phải do anh sinh ra, và nếu anh không thể sinh ra được, thì cứ vậy đi.
-
"Chúa ơi, ngài sẽ bị ốm và chúng tôi sẽ bị phạt mất!!" Vài người hầu hốt hoảng khi thấy người Sứ giả quay về đại sảnh với cả người ướt nhẹp vì cơn mưa, người hơi run vì lạnh, họ nhanh chóng phủ một chiếc khăn lên người anh và pha một cốc trà nóng. SeokJin cũng có mặt ở cạnh đó giúp Jimin lau tóc, không ngừng phàn nàn về việc vị Sứ giả của mình sẽ cảm ra sao, và chàng chợt chú ý đến tên to con đang đi cùng với Jimin, ánh mắt cũng đầy nghi hoặc.
"Tôi là lính của ACE thưa ngài." Namjoon nở nụ cười đầy thân thiện đáp lại người hộ vệ.
"Em sẽ nói với anh sau.. Phức tạp lắm." Jimin nhìn xuống chiếc cốc mình đang cầm và đâu đó bên trong có gì đó khiến anh khó chịu. Một cái gì đó đầy nhộn nhạo và buồn nôn. Cơn đau đầu kéo đến và Jimin nheo mày, hơi loạng choạng đứng dậy và tự hỏi có phải cơn mưa đã thật sự khiến anh bị cảm nhanh đến thế.
"Sắp xếp cho anh ta một căn phòng đi.. Đừng lộ mặt khi Vincent tới nơi đấy." Jimin dặn dò.
"Và sơ cứu vết thương đó." Jimin nói khi nhớ đến vết rạch dài trong lòng bàn tay của người cựu tướng quân nọ, tầm nhìn mờ dần và anh phải chớp mắt để cố giữ mình tỉnh táo.
Namjoon có vẻ tinh ý hơn bất cứ ai khác, gã thấy được sự mỏi mệt trên khuôn mặt của
em từ lúc nãy. Nước da của người Sứ giả chợt trở nên trắng bệch và sắc xanh trong đôi mắt em cũng nhạt dần.
Và trước khi gã kịp làm gì, Jimin đã ngã xuống.
-
Jimin giật mình tỉnh dậy bởi một giấc mơ kì lạ, về một con rắn khổng lồ đang cố quấn lấy cơ thể mình. Cặp mắt đỏ của nó khiến người Sứ giả như muốn nghẹt thở và không thể cử động nổi và dù có cố cựa quậy như thế nào, nó càng siết chặt hơn. Cặp nanh dài từ con rắn to lớn chuẩn bị nhắm xuống cổ anh thì đó cũng là lúc Jimin giật mình tỉnh dậy, vầng trán đẫm mồ hôi và thở hổn hển, trong vô thức sờ lấy cổ của mình khi cơ thể đang run rẩy.
Jimin nhớ lại vài kí ức mơ hồ trước khi anh ngất đi, tiếng ồn ào và bóng dáng quen thuộc của ai đó đã xuất hiện. Vài tiếng lẩm bẩm bên tai gì đó kiểu như Tỉnh lại đi cũng vang lại, có lẽ ai đó đã liên tục nói thế khi anh đang hôn mê, Jimin không chắc lắm.
"Ah.. Vincent đã tới nơi rồi mà." Người Sứ giả lẩm bẩm nói như tự dặn mình phải gắng gượng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Căn phòng chỉ có vài tia sáng từ cửa sổ hắt vào nhưng Jimin biết mình đang ở đâu, cơ thể lại quá đau nhức để bận tâm về nó.
Cánh cửa chợt được mở ra và ánh sáng từ hành lang hắt vào, Jimin thấy tim mình run lên một nhịp khi thấy bóng người nọ bước vào. Jungkook đang mặc bộ trang phục đầy uy nghiêm, với chiếc áo khoác to và dày sụ, xen kẽ giữa ánh vàng kim và đen tuyền đầy sang trọng, đâu đó thấy các hoa văn truyền thống của Hoàng gia nữa.
"Anh dậy sớm như vậy để dầm mưa ngay sáng sớm? Ngay khi làm tình xong?" Jungkook nới ra chiếc áo của mình, vứt nó dưới sàn như thể nó chỉ là miếng vải tầm thường.
Jungkook đang tức giận, bằng một lí do nào đó mà Jimin lảng tránh và không muốn trả lời, không biết giải thích ra sao với người Thống đốc. Không gian chìm vào sự yên tĩnh và người Thống đốc lại nói tiếp.
"Y sĩ nói anh không sao cả. Chỉ là quá sức và cảm nhẹ thôi, em đã cho anh uống thuốc và anh sẽ ổn thôi." Jungkook tháo xuống đôi găng tay đen của mình và chạm đôi tay mình lên gương mặt của người Sứ giả, mân mê nó bằng bàn tay mình.
"Nhưng làm ơn đừng bao giờ như vậy nữa..." Jimin thấy hắn gục lên vai mình và thủ thỉ, tông giọng khàn và như thể sắp vỡ ra, không rõ là vì nỗi buồn hay cơn giận.
"Xin lỗi vì làm em lo lắng.." Jimin đáp lại, cảm giác có lỗi dâng lên trong lồng ngực.
"Vậy... Vincent đã tới rồi chứ? Có gì bất thường không?" Người Sứ giả vuốt ve lấy mái tóc của Thống đốc và hỏi han.
"Chúng nó sẽ tới muộn, chưa rõ âm mưu gì. Ta nên bàn về nó vào đêm nay ở địa điểm đã hẹn. Anh nên ngủ tiếp đi." Hắn hôn nhẹ lên trán của người Sứ giả và đẩy nhẹ anh xuống giường, kéo chăn lên cho anh đầy ân cần và ánh mắt của người Thống đốc ngập trong sự dịu dàng và âu yếm, người Sứ giả chợt thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi.
-
"Ngài ổn chứ? Không phải Thống đốc dặn ngài nên ở trong phòng nghỉ sao?" SeokJin sốt sắn hỏi khi thấy Jimin đẩy cửa ra khỏi phòng, sắc mặt đã ổn định hơn khi nãy một chút nhưng người Sứ giả có vẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dốc toàn sức vào cuộc chiến như vậy nên việc đổ bệnh cũng là dễ hiểu, chỉ là giây phút Jimin ngã xuống thì cũng là lúc Thống đốc ghé tới Đại sảnh. Ít khi thấy Jungkook mất kiểm soát như khi đó, hắn sà xuống dưới đất bế người Sứ giả lên đầy hoảng hốt và biểu cảm khi đó tệ như thể có thể giết chết bất kì ai xung quanh vậy.
"Anh ấy có chuyện thì các ngươi đi chết hết đi." Người Thống đốc khi ấy đã nói như thế với ánh mắt tối sầm. Nghe như một lời đe doạ trong cơn nóng giận nhưng ánh mắt lúc đấy của Jungkook đã không hề đùa. Tốt nhất là không nên có chuyện nào tương tự như vậy xảy ra nữa không thì khó mà đảm bảo được tính mạng của SeokJin lẫn những người hầu xung quanh.
Tất nhiên Jimin không biết chuyện này và cũng chẳng ai dám kể lại việc Thống đốc đã hoá điên ra sao khi thấy người Sứ giả của mình ngã xuống, hơi thở mỏng như sắp chết và cơ thể thì lạnh ngắt.
"Em ổn rồi. Có chuyện gì em nên biết về Vincent không? Đáng lẽ giờ này bọn chúng phải tới rồi." Người Sứ giả bước ra với bộ phục mới hoàn toàn. Tất cả đều là màu trằng cùng với phần cổ tay được may bồng lên, bộ quần áo được phủ lên những chi tiết màu vàng ánh kim đầy tinh tế. Nó khiến cho Jimin trở nên vô thực hơn rất nhiều, càng nhìn càng thấy giống một thiên thần, như một người không thuộc về nơi này.
"Chưa rõ bọn chúng chần chừ vì cái gì, nhưng tối nay chắc chắn sẽ tới. Tiệc vẫn được tổ chức để gặp mặt giữa hai bên, nhưng ngài có lẽ nên nghỉ ngơi tối nay." SeokJin cúi người và nói những gì mình biết, đâu đó lo lắng cho vị Sứ giả. Thái tử Đế Quốc Vincent hoàn toàn là một tên bạo quân, ham mê sắc đẹp vô độ và máu lạnh đến nỗi có thể giết chết anh em ruột thịt của mình chỉ để có được ngôi vương. Vua của Vincent sớm đã bệnh nặng, gần như cả Đế quốc đều đang dưới sự kiểm soát của hắn, như bị nhấn chìm hết thảy trong bóng đêm.
Tham lam và tàn độc như ác quỷ.
Khắp các Đế quốc cũ khác hay giờ đây chính là một phần lãnh thổ của hắn đều khúm núm dưới lưỡi kiếm của Thái tử Vincent, có kẻ đồn hắn giao kèo với ác quỷ, chống lại hắn thì không thần thánh nào cứu vớt được, tay sai của quỷ sẽ kéo mạng họ đi, cho tới nay không ai dám chống cự ngoài ACE.
Lại còn không biết được có bao nhiêu thê thiếp trong tẩm cung của hắn, chỉ biết hắn là kẻ thích những thứ lấp lánh và xinh đẹp.
Càng quý giá bao nhiêu, hắn sẽ đoạt cho riêng mình bằng được.
-
"Người trong lời sấm sao?" Taehyung nhếch mày khi nghe xong tên Sứ giả Nox rỉ tai. Con ngươi thu lại và gã cười đầy điên loạn. Cảm giác thích thú cuộn lên trong lòng và gã tự hỏi kẻ trong lời sấm rốt cuộc sẽ ra sao? Là một tên đàn ông đầy mạnh mẽ và to lớn? Hay có sức mạnh trời ban khinh khủng thế nào?
"Phải như thế nào thì cứu được ACE khỏi diệt vong khỏi tay tao đây nhỉ?" Hắn bâng quơ tự hỏi khi cầm chén rượu đưa lên miệng mình, thấy máu trong người như nóng lên như lửa đốt vì tham vọng. Hắn thèm khát bảo vật của ACE. Hắn muốn tướt đoạt tất cả những thứ tên Thống đốc chết tiệt kia yêu quý, từng chút một.
Tất nhiên rồi, đời nào hắn bỏ qua cho người trong lời sấm. Một sinh mệnh được trời ban, độc nhất vô nhị của Đế quốc ACE. Nếu có chút tài năng, hắn sẽ thu nhập về quân đội, chà đạp và thao túng cho đến khi nào chịu phục vụ cho Vincent thì thôi. Còn không thì cứ chặt đầu nó, mang đầu vị Sứ giả vốn cao quý ấy về và cầm lên ăn mừng trước cả Đế quốc.
"Thần nghe dân thuộc địa đồn đại rằng hắn rất xinh đẹp." Tên sứ giả Nox tiếp tục thì thầm với người Thái tử, ánh mắt đầy mưu mô dò xét.
Chợt tên Bạo quân chẹp miệng, đôi mắt đỏ như máu đảo qua một bên, bày vẻ khinh bỉ.
"Đám thần linh theo ta biết thì keo kiệt chết đi được, mấy gã thần tiên cũng chẳng dư sức để tạo ra một tên anh hùng xinh đẹp làm gì. Tao cá nó sẽ tầm thường lắm."
Suy cho cùng cũng chỉ là đứa con rơi của thần thánh, được giao cho nhiệm vụ cao cả rồi ném xuống đây mà thôi, gã nghĩ.
"Thưa ngài." Một tên tướng quân đứng ngoài xe ngoài xe ngựa hô to, chiếc xe ngựa màu đen dừng lại cùng tiếng hí lớn từ những con ngựa.
"Chúng ta đã tới nơi." Tên tướng quân cúi người và mở cửa xe ngựa.
Khi đó những người lính canh cổng dinh thự đã thấy được kẻ thù lớn nhất của thuộc địa ACE. Thái tử Kim Taehyung, người kế vị của Vincent.
-
Dinh thự trở nên im ắng và căng thẳng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên gặp mặt giữa Thống đốc và tên Thái tử kia là khi cả hai đều kề kiếm vào cổ của nhau trên chiến trường, đây là lần thứ hai cả hai vị lãnh đạo này gặp mặt lại và Jimin đã dặn Jungkook rất kĩ rằng đừng để cơn giận kiểm soát mình, rút kiếm ra ngay ngày đầu tiên với tên Thái tử ấy thì kế hoạch chắc chắn sẽ đổ bể.
Cửa dinh thự được mở lớn cho xe ngựa của Vincent tiến vào và quân được dàn xếp dày đặc đứng vào hai bên lối đi vào cổng chính của sảnh, nơi cả hai sẽ gặp mặt nhau và chào hỏi.
Taehyung đi cùng với dàn quân cũng không nhỏ của mình phía sau, vẻ mặt cực kì khó chịu khi bước vào cổng, gã đã sẵn thấy bóng dáng tên khốn Jeon Jungkook đứng từ phía xa kia rồi.
Thật muốn rút ngay kiếm ra và chém cho mày một cái. Gã nghĩ và đảo mắt.
"Chào ngài Kim Taehyung, chúng tôi rất vui được tiếp đón ngài lần nữa, trong hoà bình." Tướng quân Min Yoongi cúi người và giơ tay ra cho một cái nắm tay. Gã Thái tử đáp lại và coi như hai bên đã có màn chào hỏi nhau. Tuy vậy bàn tay hắn ra lực ghì mạnh bàn tay của Yoongi đến mức khó chịu, hắn mỉm cười nhưng đồng thời đôi tay lại siết chặt hơn, đầy thù địch.
"Không biết vị này có phải Sứ giả của ACE không?" Gã buông tay và đánh mắt thấy một tên to lớn và xấu xí đứng cạnh Thống đốc, thầm đoán rằng chắc hẳn đó là tên Sứ giả trong lời sấm rồi.
"Chỉ là một người lính bình thường thôi. Sứ giả chúng tôi đang có chút không khoẻ, sẽ không dự được tiệc tối nay.. Không phải làm ngài thất vọng rồi chứ?" Thống đốc nói và đáy mắt ánh lên sự khiêu khích. Hắn thừa biết Vincent tò mò xem ai là người đang thay đổi bố cục của trận chiến này, sẽ nguy hiểm cho Jimin nếu anh lộ mặt quá sớm ngay bây giờ.
Tên khốn này chỉ nổi tiếng ăn chơi phóng túng với phụ nữ, nhưng chẳng chắc đâu được với vẻ đẹp của Jimin thì khó ai mà làm ngơ. Dù là nam đi chăng nữa thì vẻ đẹp Jimin khó mà có ai sánh được, cơ thể thì mềm mại trắng nõn hơn cả phụ nữ... Chết tiệt.
Chẳng thiếu những tên quý tộc làm đủ thủ đoạn để có được anh cho riêng mình. Nhưng với sức mạnh và quyền lực của chính mình, chẳng ai thật sự có được anh cả, kể cả Jungkook, dù là trước đây hay bây giờ, là Vua hay là Thống đốc, hắn lúc nào cũng có cảm giác sợ hãi mất đi cái gì đó.
Như đại dương, xanh thẳm và lấp lánh với đủ thứ châu báu, êm ả với từng làn sóng, mát mẻ và du dương, say mê con người ta. Nhưng lại không ai sở hữu, từng giọt nước bắt được cứ róc rách chảy đi, chẳng ở lại đâu lâu bao giờ. Dù có lấy chai lọ cất giữ nước của cả một vùng nước to lớn đó, thì đại dương vẫn ở đấy, không thể thu gọn vào bất cứ chai lọ nào vừa vặn.
Chẳng ai có thể sở hữu cả đại dương cả.
"À.. Ta rất mong Sứ giả mau khoẻ đấy." Tông giọng hắn nhỏ dần lộ rõ sự chán ghét, đôi mắt màu đỏ liếc qua một bên rồi chẹp miệng, ánh mắt vẫn sắc lẹm trong tham vọng.
_
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com