29.
Jungkook đưa Yeona về căn penthouse của gã, nơi cao ngất trời, biệt lập với thế giới bên ngoài. căn hộ xa hoa và lộng lẫy, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo, như chính con người của gã. bước chân của gã vang vọng khắp không gian rộng lớn, mỗi bước đi như xoáy sâu vào sự tuyệt vọng của Yeona.
em ngồi bất động trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt đờ đẫn, trống rỗng. từng thớ cơ trên gương mặt em không còn biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. những lời cầu xin, những tiếng nấc nghẹn ngào, tất cả đều đã cạn kiệt từ trước. em hiểu, dù có van xin hay gào thét đến thế nào, Jungkook cũng sẽ chẳng buông tha. gã là kẻ điều khiển tất cả, và bây giờ là đang nắm giữ mọi sợi dây của cuộc đời em.
điều này lại càng khiến Jungkook trở nên thích thú hơn. gã bước tới gần, tiếng cười nham hiểm của vang lên trong không gian tĩnh lặng. gã cúi xuống, quỳ gối xuống trước mặt em, ánh mắt sắc bén lướt từ gương mặt xuống toàn bộ cơ thể. nhưng bất ngờ, vẻ tàn ác trong đôi mắt ấy biến mất, thay vào đó là sự ôn nhu đến rùng mình. gã nhìn em, ánh mắt như kẻ si tình, ngập tràn trong sự dịu dàng giả tạo.
"Yeona..."
Jungkook thì thầm, giọng nói mềm mại như lụa, nhưng ẩn chứa đầy sự hiểm ác.
"nhìn em đi, tuyệt đẹp như thế này."
đôi mắt của gã không còn chỉ là ánh nhìn thô bạo và chiếm hữu. thay vào đó là sự chăm chú, quan sát từng chi tiết, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
môi khẽ nhếch lên, rồi hắn bật cười, tiếng cười không rõ là chế giễu hay thán phục.
"Yoongi đã nắn cơ thể này hoàn hảo quá nhỉ ?"
gã nói, tay nhẹ nhàng lướt qua cánh tay em, rồi từ từ đặt lên bờ vai.
"thật đáng tiếc cho hắn... mọi nỗ lực của hắn, giờ lại thuộc về anh."
câu nói đó như một nhát dao đâm vào trái tim Yeona, nhưng em không còn cảm thấy đau nữa. tất cả cảm xúc trong cô giờ đã cạn kiệt, chỉ còn lại sự trống rỗng, như một con búp bê không hồn. Jungkook nhìn thấy sự tê liệt trong đôi mắt em, và điều đó chỉ khiến gã càng thêm khoái trá.
"không còn gì để nói sao ? em biết không, điều này khiến anh cảm thấy em thực sự tuyệt vời hơn đấy. một người phụ nữ mạnh mẽ đến mức chấp nhận số phận của mình mà không phản kháng."
Jungkook đứng lên, bước lùi lại, đôi mắt gã không ngừng rọi vào em như kẻ săn mồi đã bắt được con mồi của mình.
__
trong một căn phòng thí nghiệm rộng lớn, ánh đèn neon hắt lên những dãy bàn đầy dụng cụ phức tạp, Hoseok đứng trước cửa, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt. hơi thở anh gấp gáp, và trong mắt anh hiện lên sự hoảng loạn chưa từng thấy.
"Taehyung, Yeona... Yeona bị đám người lạ đưa đi rồi. anh không biết họ đã đưa con bé đi đâu nữa."
giọng anh khản đặc, đầy lo lắng, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của phòng thí nghiệm.
Taehyung, người đang ngồi lặng lẽ làm việc với đống giấy tờ, lập tức ngẩng đầu lên. gương mặt cậu thoáng một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng thay bằng vẻ nghiêm trọng. trái tim dường như cũng đập mạnh hơn, và một cơn sóng lo âu cuộn trào trong lòng.
"anh nói gì cơ ? Yeona bị đưa đi ?"
Taehyung đứng bật dậy, ánh mắt đầy sự lo lắng.
"phải ! anh đã thấy cô ấy bị một đám người lạ mặt, dẫn đầu là một gã đáng sợ... anh không biết chúng đã đưa Yeona đi đâu, nhưng chắc chắn không phải chỗ nào an toàn !"
Hoseok nói nhanh, từng từ như gấp gáp hơn.
không cần suy nghĩ thêm, Taehyung lập tức lao về phía cửa, chuẩn bị ra ngoài để tìm Yeona. nhưng khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, bước chân bỗng chốc khựng lại. cậu dừng lại trong một thoáng, như vừa nhớ ra điều gì quan trọng.
Taehyung quay người, bước nhanh đến một chiếc bàn gỗ nhỏ nằm ở góc phòng. bàn tay cậu lướt qua đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, tìm kiếm điều gì đó. rồi với tay đến ngăn kéo bên dưới, mở ra với sự cẩn trọng lạ thường. bên trong ngăn kéo, có một tờ giấy gấp nhỏ, đã hơi nhàu nát theo thời gian.
cậu lấy tờ giấy ra, cẩn thận mở nó ra nhìn trong giây lát. mắt dán chặt vào những dòng chữ nguệch ngoạc, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. tờ giấy ấy chứa đựng một kế hoạch, một bí mật mà chỉ mình cậu biết. Taehyung cẩn thận gấp lại, rồi nhét tờ giấy vào túi áo khoác.
"Taehyung, cái gì thế ?"
Hoseok hỏi, mắt anh lộ rõ sự thắc mắc.
Taehyung quay lại, lắc đầu.
"không có gì. chúng ta cần tìm Yeona trước. mọi thứ khác để sau."
Hoseok không hỏi thêm, nhưng anh biết rằng điều mà Taehyung vừa làm không hề đơn giản. tuy vậy, anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. cả hai người nhanh chóng lao ra ngoài, bước chân vội vã, từng nhịp thở như hòa vào sự căng thẳng đang bủa vây xung quanh họ.
Taehyung siết chặt tay vào túi áo, cảm nhận rõ sự hiện diện của tờ giấy bên trong. cậu biết, nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, đó có thể là chìa khóa duy nhất để cứu Yeona... nhưng liệu mọi chuyện có đi xa đến mức ấy hay không, cậu không thể biết trước được.
__
trước mặt Yeona là một bữa ăn thịnh soạn. ánh sáng mờ ảo trong căn phòng rộng lớn càng làm cho không khí trở nên nặng nề hơn. chiếc bàn dài được bày biện với những món ăn cao cấp, nhưng mùi thơm của chúng chỉ khiến em cảm thấy nghẹt thở. ngồi quanh bàn là vài chục tên đàn em của Jeon Jungkook, ai nấy đều ngồi yên lặng, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía em.
Jungkook bước từ phía sau đến bên cạnh Yeona. em ngồi đó, không hề đụng đến một đũa, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trước mặt. Jungkook nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, nâng cằm em lên bằng hai ngón tay. cái chạm của gã khiến cả cơ thể Yeona cứng lại, như bị đóng băng bởi sự hiện diện ác độc này.
"cm nghĩ gì vậy ? không thích đồ ăn của anh sao ?"
Jungkook khẽ cười, giọng điệu như chế giễu.
Yeona hít một hơi thật sâu, ánh mắt em đầy sự thách thức, nhưng giọng nói lại chứa đựng nỗi bất lực.
"tại sao lại là tôi ? tại sao tôi luôn là mục tiêu của các người ?"
Jungkook mỉm cười, đôi mắt gã lướt qua khuôn mặt em với vẻ hứng thú. gã bước chậm rãi quanh bàn, đôi giày bóng loáng của gã phát ra tiếng động nhẹ nhàng trên sàn gỗ. đột nhiên, gã quay lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
"nói sao nhỉ... nếu như năm đó người em bắn chết là Yoongi, chứ không phải Kangdae, mọi chuyện có lẽ đã khác."
"...làm sao anh biết chuyện đó ?"
Jungkook ngồi xuống cạnh em, nụ cười trên môi gã càng trở nên bí ẩn.
"thằng này biết nhiều hơn em tưởng đấy, Yeona. Kangdae vốn chẳng phải đối thủ của anh, hắn chỉ là một con tốt thí. anh biết rõ khi ấy sức mạnh của em như thế nào, biết cả cách mà em đã hạ gục hắn, đúng là ngưỡng mộ mà ! mhưng bây giờ thì sao ?"
gã đưa ánh mắt nhìn em từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy sự khinh miệt.
"suy tim giai đoạn hai. em còn đủ sức để chống chọi nữa không nhỉ ?"
Yeona vẫn im lặng, cố giữ bình tĩnh dù tim em đập loạn nhịp trong lồng ngực. gã biết hết. tất cả những gì em đã làm, những gì em đã cố gắng giấu kín, Jungkook đều biết. nhưng điều đáng sợ hơn cả là gã không chỉ biết, mà gã còn có kế hoạch rõ ràng với cuộc đời em. giọng nói của Jungkook vang lên, lạnh lùng và đầy toan tính.
"anh không vội vàng. anh có đủ thời gian để chờ cho thuốc trong cơ thể em hết tác dụng. rồi chúng ta sẽ xem em còn mạnh mẽ được bao lâu."
Yeona không thể giữ im lặng nữa.
"bây giờ anh cần gì ở tôi ?"
em cất giọng, sự căng thẳng trong từng lời nói hiện rõ.
Jungkook nhìn cô, ánh mắt hắn tràn đầy sự chiến thắng.
"anh cần cái vị trí của Yoongi dưới thế giới tội phạm kia... và cả trong lòng em nữa."
Yeona như bị dội một gáo nước lạnh, lời nói của gã vang vọng trong đầu em. Jungkook đứng dậy, đi qua lại trong phòng, ánh mắt đăm chiêu như thể đang thưởng thức ván cờ mà tự mình bày ra. gã không còn giấu giếm bất cứ điều gì, như thể mọi thứ đã quá rõ ràng với hắn.
"kế hoạch của anh đã rất rõ ràng rồi. Yoongi là người duy nhất ngăn cản anh mở rộng ảnh hưởng trong thế giới ngầm. vì nó, anh đã mất bao nhiêu mối làm ăn. anh đã chịu đủ rồi. bây giờ anh cần vị trí của nó, và sẽ không từ bỏ cho đến khi có được."
Jungkook nói, giọng gã đầy kiêu ngạo.
Yeona cứng đờ. em không thể tin vào những gì mình nghe thấy. kế hoạch của Jungkook không chỉ nhằm vào Yoongi, mà còn nhằm vào Yeona. gã muốn lấy đi mọi thứ của em, cả thể xác lẫn tinh thần. và tồi tệ hơn, căn bệnh suy tim của em, thứ đang bào mòn sức lực của em từng ngày, cũng trở thành một quân cờ trong tay gã.
"và chắc chắn, căn bệnh của em... nó sẽ chấm dứt nếu thằng Yoongi kia chịu nhường chỗ cho anh. anh không cần phải giải thích nhiều hơn đâu, đúng không ?"
Jungkook nhếch môi cười, ánh mắt gã không còn chút gì của con người.
Yeona ngồi đó, không thể thốt lên một lời nào. em biết mình đã rơi vào một ván cờ mà Jungkook đã tính toán từ rất lâu. ván cờ mà phần thua dường như đã được định sẵn dành cho em và Yoongi.
__
Jungkook ngồi ngạo nghễ trong căn penthouse sang trọng, đôi mắt gã nheo lại đầy thích thú khi bấm gửi một tin nhắn. một nụ cười mỉa mai nở trên môi khi hắn biết tin nhắn này sẽ khiến Yoongi phát điên. chẳng bao lâu sau, điện thoại của Yoongi rung lên với một thông báo mới.
"anzen'na tabi o oinori shite imasu. odayakana sora no tabi o tanoshinde kudasai. Jungkook Jeon."
(chúc có một chuyến bay an toàn, thoải mái tận hưởng nhé. Jungkook Jeon.)
ngay lập tức, điện thoại trong tay Yoongi run lên, nắm chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch. hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sắc bén và lạnh lùng. không chần chừ, Yoongi bấm số gọi thẳng cho Jungkook.
đầu dây bên kia bắt máy sau vài tiếng chuông. giọng nói quen thuộc của Jungkook vang lên, vẫn bình thản và thách thức.
"mày đang ở đâu ?"
Yoongi rít qua kẽ răng, sự căm phẫn trong giọng nói không thể che giấu được.
Jungkook cười khẩy, giọng điệu nhàn nhã như thể đang thưởng thức một trò chơi thú vị.
"muốn có địa chỉ sao ? được thôi."
gã nói một cách thản nhiên, rồi tiếp tục với giọng điệu châm chọc,
"nhưng nhớ kỹ, đi một mình thôi. đừng kéo theo ai, mày biết mà...người ngoài chỉ làm vướng tay vướng chân thôi !"
Yoongi siết chặt điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu. hắn hiểu rõ Jungkook không phải kẻ dễ đối phó, nhưng lần này hắn không có lựa chọn nào khác. đặt điện thoại xuống, Yoongi nhìn thẳng vào Namjoon, ánh mắt hắn đầy sự nghiêm nghị.
"Namjoon, nghe đây. tao sẽ đi một mình. mày phải ở lại."
Yoongi cất tiếng, ngữ điệu của hắn không cho phép sự phản đối.
Namjoon nhìn Yoongi, vẻ mặt căng thẳng nhưng không hỏi lại. anh biết tình hình đã rất nghiêm trọng. Nabi cũng cần sự an toàn, cô ấy không thể bị kéo vào cuộc chiến này. Namjoon lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng.
"mày phải cho người canh giữ cẩn thận nhà sắt, đừng để bất cứ ai tiếp cận nó. tao sẽ bay sang Mỹ một mình."
những lời dặn dò của Yoongi giống như mệnh lệnh cuối cùng trước khi hắn lao vào trận chiến quyết định.
Namjoon biết nhà sắt là một trong những bí mật quan trọng nhất mà họ phải bảo vệ, và Yoongi không thể để nó rơi vào tay Jungkook, bất kể chuyện gì xảy ra.
"hiểu rồi."
Namjoon đáp, sự căng thẳng trong giọng nói không thể giấu diếm được.
chỉ sau vài phút, Jungkook không ngần ngại gửi thẳng định vị của mình cho Yoongi. tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình với một địa chỉ cụ thể. đó không chỉ là một sự thách thức, mà là một lời tuyên chiến rõ ràng. gã đang mời Yoongi đến đối mặt, không chút sợ hãi hay lo ngại.
nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, Yoongi không hề do dự. ánh mắt hắn đầy sự kiên định, sẵn sàng đối đầu với bất cứ điều gì đang chờ đợi hắn ở bên kia đại dương. Jungkook đã chọn ngày tận cùng cho ván cờ này, và Yoongi sẽ không chùn bước.
__
Yoongi bước đến căn biệt thự xưa cũ, nơi hắn và Yeona từng sống. căn biệt thự khi xưa lộng lẫy, xa hoa với những khung cửa lớn mở ra khu vườn ngập tràn ánh nắng, nay chỉ còn lại vẻ u ám, hoang tàn. bóng tối bao trùm lấy từng ngõ ngách, như một tấm màn dày phủ lên những ký ức đã phai mờ. từng bước chân của hắn vang vọng trên hành lang lạnh lẽo, không một bóng người. những cơn gió len lỏi qua khe cửa kêu rên từng hồi, tựa như những tiếng thở dài của quá khứ.
Yoongi đi sâu vào trong nhà, nơi từng góc tường đã bị rong rêu phủ kín, tấm thảm dày cộm dưới chân giờ đã bạc màu và dính đầy bụi bặm. hắn không hề chần chừ, lướt qua những thứ từng là biểu tượng của sự xa hoa, như thể chúng chưa từng tồn tại. hắn hướng thẳng về phía chiếc cầu thang gỗ cổ kính, dẫn xuống một tầng hầm mà không ai ngoài hắn và Namjoon biết đến.
cầu thang dài và hẹp, dẫn Yoongi vào một không gian chìm trong bóng tối. cuối con đường đó là một cánh cửa sắt lớn, vững chắc. sau khi nhập mã số, tiếng động cơ cơ học nặng nề vang lên, cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ ra bên trong tầng hầm bí mật — nơi cất giữ bí mật lớn nhất của Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com