Chương 18: End
🌅 CHƯƠNG 18 – BÌNH MINH KHÔNG TÊN
Gió đầu hạ thổi qua cánh rừng non.
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, rơi lên mặt đất thành những mảnh vàng nhỏ.
Trên con đường mòn dẫn xuống thị trấn, hai bóng người sánh vai – một cao, một thấp.
Sầm Yến Thư khoác áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, lộ cổ tay đầy vết sẹo.
Bạch Tước Nguyệt đi bên cạnh, cầm một giỏ hoa oải hương tím, váy vải bố dài chấm gót, tóc buộc cao.
Họ không nói gì, chỉ cùng bước, và im lặng ấy nhẹ như hơi thở của buổi sớm.
> “Chị biết không,” – Tước Nguyệt nói, giọng nhỏ như sương – “em từng nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến được đây.”
“Chúng ta đâu cần đến đâu,” Yến Thư đáp, mắt nhìn phía xa – “chỉ cần ở cùng nhau là được rồi.”
Dưới chân họ, con đường đất phủ đầy hoa dại.
Thỉnh thoảng, có vài người dân trong làng đi ngang qua, chào họ bằng ánh mắt thân thiện.
Ở nơi này, chẳng ai biết “Sầm Yến Thư” từng là cái tên khiến giới ngầm run sợ, hay “Bạch Tước Nguyệt” từng là nhân vật bị định sẵn phải chết trong tiểu thuyết.
Họ chỉ là hai người phụ nữ lạ, đến mở quán cà phê ở một góc nhỏ của thế giới.
---
Quán “Bình Minh Không Tên”
Là một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa triền đồi, mặt hướng về phía mặt trời mọc.
Cửa sổ luôn mở, treo chuông gió, bàn ghế làm từ gỗ thông, tường sơn màu trắng kem.
Bên trong, hương cà phê rang quyện cùng mùi bánh quy bơ.
Yến Thư là người pha cà phê, tay cô ổn định, động tác chính xác như khi từng bóp cò.
Tước Nguyệt là người ghi sổ và phục vụ, giọng nhẹ, nụ cười ấm, khiến ai bước vào cũng thấy lòng dịu lại.
Trên tường có treo một tấm ảnh: một bàn tay cầm lấy một bàn tay khác dưới nắng sớm.
Không chú thích.
Không chữ ký.
Chỉ có ánh sáng.
---
Một buổi chiều, một cơn mưa nhỏ ghé qua.
Khách thưa, chỉ còn hai người trong quán.
Yến Thư ngồi bên cửa, mắt nhìn màn mưa loang loáng.
> “Chị nghĩ… chúng ta sẽ ở đây mãi sao?” – Tước Nguyệt hỏi.
“Nếu thế giới không đến tìm, tôi không đi.”
“Còn nếu nó đến?”
“Thì để tôi pha cà phê cho nó.”
Câu nói khiến Tước Nguyệt bật cười, nụ cười mang theo thứ bình yên mà cô từng không tin là thật.
Cô tựa đầu vào vai Yến Thư, khẽ nói:
> “Em từng đọc rằng, mọi câu chuyện đều cần kết thúc.”
“Nhưng có những câu chuyện không cần.”
“Như chúng ta?”
“Ừ. Chúng ta chỉ cần sống tiếp.”
---
Mấy tháng sau, mùa thu về.
Lá rơi vàng cả hiên nhà.
Một sáng, quán mở sớm, có người lạ ghé vào – dáng cao, áo khoác đen, tóc bạc, mắt sâu.
Yến Thư nhận ra ngay.
Cố Chiêu Nghiễn.
Không khí chùng xuống một nhịp, rồi cô chỉ lặng lẽ đặt tách cà phê lên quầy.
> “Tôi tưởng anh đã chết.”
“Tôi cũng tưởng vậy.”
“Và bây giờ?”
“Bây giờ tôi đến trả lại tự do cho em.”
Cô nhìn hắn, thật lâu.
Giữa họ không còn thù, không còn quá khứ, chỉ có một khoảng trống lớn, được lấp bằng yên lặng.
Yến Thư mỉm cười, gật nhẹ đầu.
> “Tôi đã có nó rồi.”
Cố Chiêu Nghiễn rời đi, không quay lại.
Bóng hắn tan vào nắng, như một ký ức được đặt xuống cuối cùng.
---
Chiều hôm đó, Yến Thư đứng ngoài hiên, nhìn mặt trời lặn.
Gió cuốn qua, mang theo hương cà phê mới xay và mùi hoa oải hương phơi khô.
Tước Nguyệt bước đến, khoác áo cho cô, ngẩng đầu nhìn bầu trời cam nhạt.
> “Chị nghĩ, nếu ngày mai tỉnh dậy, thế giới lại thay đổi thì sao?”
“Thì chúng ta lại viết lại nó.”
“Bằng gì?”
“Bằng bình yên.”
Hai người nhìn nhau, nụ cười chạm vào ánh sáng.
Không cần nói thêm gì.
Không cần lời hứa.
---
Đêm.
Chuông gió ngân lên trong gió nhẹ.
Sổ tay của Sầm Yến Thư nằm mở trên bàn, dòng chữ cuối cùng được viết bằng mực nâu:
> “Không có kết thúc nào đẹp hơn việc được sống bên người mình chọn.
Dưới bầu trời này, trong một thế giới không cần cứu rỗi, chỉ cần tồn tại.”
Mực khô.
Gió tắt.
Bình minh đến.
---
🌅 HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com