Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5


Randi vừa gãi bụng vừa thả mình xuống ghế sofa. "Thức ăn ngon đó, Randi"
Elise nói từ phía bên kia chiếc đi văng. "Thiệt là ngon"
Họ vừa cùng dùng bữa ăn Lễ Tạ ơn truyền thống cùng tất cả các món đi kèm. Randi phải thức đến nửa đêm để nướng gà tây.
"Cảm ơn" Randi đáp. Rồi cô chờ Elise ngước nhìn lên mình. Randi mỉm cười, nhướng nhướng đôi mày và nói thêm "Cốt để bà thấy hài lòng"
Elise đỏ mặt quay đi, né tránh cái nhìn thấu tâm can này. "Randi, em cứ tiếp tục làm như vậy hoài sao?"
"Làm gì cơ?"
Cô quay sang xem TV đang phát một trận đấu bóng bầu dục trong ngày lễ Tạ ơn.
"Em cứ nhìn tôi với ánh mắt tới-mần-em-đi."
Randi cứ im lặng cho đến khi Elise quay lại nhìn cô. "Chắc em làm không đúng cách rồi,". Randi thì thào. "Em muốn nói là, bà chưa có mâ-"
Elise nhìn Randi với ánh mắt hình viên đạn. Cô không thể chối bỏ những gì cô đang cảm thấy. Cô luôn trong mớ cảm xúc mãnh liệt khi có Randi gần bên. Elise không nai tơ để nghĩ rằng Randi không ý thức được những phản ứng của cô, và cô cũng cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ Randi.
"Ê, miệng em như cái bô". Đôi mày Randi dựng đứng. Cô không nghĩ là sẽ nghe Elise dùng từ thô tục.
Elise khó chịu nhìn Randi. "Tôi nghĩ là chúng ta đã hứa làm bạn của nhau mà"
"Thì là bạn mà"
"Chỉ là bạn thôi, Randi"
Trước khi Randi quay đi, Elise nhìn thấy nỗi thất vọng. Cô biết mình đã làm điều đúng đắn. Cô đang làm điều của một người trưởng thành. Cô chín chắn. Thế sao lại cảm thấy sai trái?
Randi nghĩ về những người tình trong quá khứ, tất cả bọn họ đều rất cừ. Nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác này với họ. Không phải là tình bạn. Hơn thế chứ. Cô không thể nói là tình yêu vì vẫn chưa biết rõ đó là cảm giác gì nữa. Randi chỉ biết rằng cô rất hào hứng và vui sướng khi Elise ăn lễ Tạ ơn với cô thay vì bạn bè. Chắc chắn đây là một tín hiệu, đúng không?
Nhưng mà Elise cứ đẩy cô ra xa. Randi thở dài. Cô không phải là tuýp người nhẫn nại, nhưng cô sẽ cố gắng. Ai biết được, nó sẽ giúp cô tránh được việc quậy tan nát nơi này.
Randi bật dậy. "Bà khát không?"
"Ừ, em mang cho tôi thêm ít trà đó nhé. Thiệt là ngon. Em làm thế nào đấy?"
Randi cười vang và đi vào nhà bếp. Khi cô quay lại, đưa ly trà cho Elise. "Em dùng trà gói thôi, Elise"
"Em đoán là bà chưa bao giờ dùng trà ở nhà phải hông?"
"Chắc là chúng tôi đã dùng trà hòa tan."
"À, bà lớn lên ở đâu?" Họ đang yên vị xem phim "Now Voyer", một bộ phim xưa của Bette Davis.
"Framingham, Massachusetts"
"À". Cô biết nó nằm ở miền Đông Bắc, cụ thể ở đâu thì chịu.
"À là sao?"
"Ồ, em chỉ đang nghĩ trông bà có nét của dân di cư." Trước ánh mắt thắc mắc, Randi nói thêm "Biết sao không, tóc vàng nè, mắt xanh nè. Với những đặc điểm này, tất cả những gì bà cần là một bộ đồ màu đen với những đường viền trắng thế là bà y như đi ngược thời gian."
Elise bật cười. "Thật ra thì gia đình phía cha tôi đã di cư từ nước Anh trên chiếc tàu Mayflower(1)"
"Bà nghiêm túc đấy chứ? Dân di cư thiệt hả? Thích quá đi."
"Em nói làm như dân di cư vinh dự lắm"
Randi nhìn thẳng vào mắt Elise. "Đúng vậy mà. Đừng để bất cứ ai nói khác đi. Ông cha của bà đã góp phần xây dựng một đất nước vĩ đại nhất trong lịch sử." Randi quay đi. "Thế cha mẹ bà vẫn đang ở Massachusetts à?"
Elise gật đầu, đứng dậy đi lấy hình. Cô cho Randi xem, và ngồi cạnh cô. Randi đã phải nhắm mắt lại giây lát để tận hưởng sự ấm áp khi ngồi cạnh bên Elise, chạm vào nhau nữa chứ.
"Đây là cha mẹ tôi." Elise là bản sao của mẹ cô, Eleanor. Randi nói rất nhiều. Nhưng mà cô đã giữ lại, không đề cập đến hình ảnh khó gần của cha Elise.
"Mọi người đều nói tôi giống mẹ. Họ cũng nói cách cư xử của tôi giống y như cha." Cô thả một tấm hình chụp gần đây của cô với hai người đàn ông vào giữa các ngón tay của Randi. "Đây là các anh em trai của tôi, Major và Skip"
"Biệt danh hả?"
"Chắc em thấy ngộ nhỉ. Anh trai Major của tôi, con trưởng trong nhà, ghét tên của mình. Anh ấy nói mẹ và cha đã nhầm lẫn đến mức lấy tên con chó đặt cho anh và lấy tên anh đặt cho con chó"
"Con chó tên gì ạ?"
"Một con chó tai cụp tên là George"
Randi mỉm cười, ngắm Elise có vẻ rất thích thú khi nói về gia đình. "Bà có gần gũi với họ không?"
Nét mặt của Elise hơi đanh lại làm Randi ngạc nhiên. "Gần gũi như ba đứa trẻ cạnh tranh nhau ấy"
"Thế họ có biết chuyện của bà không?"
Elise thả một tấm hình khác vào đôi tay đang đón nhận của Randi. "Không, họ không biết. Tôi định là cứ để vậy." Randi nghe thấy lời cảnh báo trong câu trả lời.
"Đó là lý do tại sao bà không có điện thoại nhà à?"
Elise ngả người ra sau. Cô nhận ra cánh tay để phía sau cái đi văng chỉ còn cách vài inches là chạm vào tóc của Randi. Bây giờ là màu nâu đen tự nhiên trông dày hơn với nhiều highlight đỏ. Randi để tóc dài tới cổ áo. Elise tin rằng kiểu mới này sẽ làm cô rất nữ tính, và rất ư khêu gợi như chưa bao giờ ngổ ngáo.
Elise bắt gặp Randi đang nhìn cô chằm chằm, cô mỉm cười. "Phần nào thôi. Nếu tôi có cô nào đó trên giường, tôi không đời nào muốn họ thắc mắc tại sao cô ấy trả lời điện thoại của tôi lúc 3 giờ sáng."
Randi nhìn vào tấm hình của Elise, anh em của cô và cha mẹ cùng với năm người đàn ông và phụ nữ khác.
"Đây là các chị em dâu của tôi, cháu gái Riley và các cháu trai. Chúng thì –" cô đang định nói chúng sàn sàn tuổi của Randi, nhưng đề cập như thế thì hơi nhột nhạt, khi mà cô tơ tưởng tới chuyện ấy với Randi thì cảm thấy không yên. Nếu cô không nói tới thì sẽ không cảm thấy.
Randi nhìn vào tấm hình nhưng cô đang nghĩ về những người phụ nữ mà Elise đã phải chia tay. Cô tự hỏi mẫu người của Elise như thế nào. "Bà có thường chia tay bồ không?" Randi buột miệng hỏi trước khi có thể dừng lại. Trời ơi, mi đang làm cho bà ấy sợ, đồ ngốc, cô nghĩ.
Elise lấy lại tấm hình Randi đưa và đem đi cất. Randi dõi theo Elise băng qua phòng rồi trở lại. Cô thấy Elise lại ngồi phía đầu bên kia của cái đi văng. Khỉ thật.
"Để trả lời câu hỏi của em." Elise nói, "Tôi không có chia tay nhiều người lắm đâu. Đó là phần trớ trêu của cuộc đời tôi." Cô cười, một nụ cười cay đắng và ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc đó, Randi nhìn thấu qua một Elise lớn tiếng, tự tin, vững vàng tuyệt đối – để thấy một Elise khác – cô lập, quạnh hiu, kiếm tìm. Randi nhận ra rằng cả hai đang tìm kiếm cùng một thứ. Randi cười trấn an Elise và nhận được sự đáp trả nồng nàn.
Elise cân nhắc cái giá cho sự lựa chọn của mình. Cô là một tay lão luyện trong các vấn đề về tài chính như quyền chọn mua cổ phần, đánh giá xu thế thị trường, nhưng con người đôi khi làm cô khó hiểu và khó nắm bắt. Elise biết rằng Randi đã lọt vào thành trì của cô, có lẽ cô sẽ không bao giờ còn có thể đẩy Randi ra ngoài một lần nữa. Và điều này vừa làm cô sợ hãi lại vừa làm cô mừng vui.
"Cha mẹ bà sẽ không hiểu sao?"
Elise ngước lên và bắt gặp đôi mắt đong đầy quan tâm chăm chú nhìn mình. Cô cúi xuống lần theo đôi tay đã bắt đầu run rẩy.
"Thật lòng tôi cũng không rõ nữa. Tôi không nghĩ cha tôi sẽ tán thành cách sống của tôi."
Randi muốn trôi gần hơn đến Elise và ôm lấy cô. Cảm giác ra sao khi mình ghì chặt bà ấy? Cô tự lẩm bẩm với chính mình. Cô không định nghĩ về những điều này. Nhưng mà Elise đã lấp đầy một khoảng trống trong cô mà chính cô cũng không nhận ra mình đã có.
"Còn em thì sao, Randi? Cha mẹ em có ủng hộ không?"
Randi thở hắt ra và đan tay phía sau đầu, nhìn về phía trước. "Em nghĩ vậy"
Elise nhíu mày và cô cảm thấy Randi đang rút khỏi thành trì của cô, một thứ mà cô chưa từng trải qua trước đó. "Em nghĩ vậy?"
Randi gật đầu, đằng hắng và đứng lên. "Em chuẩn bị ăn bánh bí ngô đây, bà ăn luôn không?"
Elise không dằn lòng đáp lại nụ cười của Randi. "Tôi chưa bao giờ từ chối bánh bí ngô. Kèm với cà phê chứ nhỉ?"
Randi bước vào bếp. "Lát nữa sẽ biết thôi"

XXXX

"Randi, tôi sẽ phải làm gì với em đây?" Elise vừa mới nhâm nhi miếng đầu tiên của món bánh bí ngô làm tại nhà.
"Bà đang đưa ra đề nghị à?" Randi cố không để biểu hiện của mình có mối liên hệ gì với nhục cảm, nhưng cô biết mình đã thất bại khi Elise cau mày nhìn cô thay cho câu trả lời.
Elise cắn thêm miếng nữa. "Hèn chi Buster khoái em," cô nói. Vừa lúc đó, chú mèo xám mập ú xuất hiện, kêu meo meo và cọ cọ vào cả hai người phụ nữ. Nhưng cuối cùng chú tới nằm gần chân Randi.
"Buster được em ôm ấp mà"
Elise nhìn xuống chú mèo đang rừ rừ khoái chí, cong người vào cô gái trẻ. Mi là con mèo may mắn, - cô nghĩ. "Và nó thì biết điều đó," cô nói. Mắt cô liếc trộm từ đùi của Randi lên để rồi bắt gặp một khuôn mặt tươi cười. "À em học nấu ăn như thế nào?"
Randi cắn thêm miếng bánh để câu giờ. "Mẹ của em ... là nội trợ. Bà không bao giờ tin rằng hamburger giúp gì được cho bữa tối. Bà ấy tự tìm tòi để nấu ăn."
"Một nửa dòng máu Mêhicô của em là từ bà ấy?"
"Dạ"
"Tôi hỏi có thể là rập khuôn nhưng mà chắc là em có nhiều anh chị em lắm nhỉ?"
Randi cười vang, không phật ý chút xíu nào. "Không, thật đấy. Em là con một".
Elise có thể nhận thấy Randi gồng mình trước từng câu hỏi về gia đình. Cô tự hỏi các đấng sinh thành đó đã làm gì để đẩy con gái mỉnh rời xa. Đứa con độc nhất.
Randi không tạo điều kiện cho Elise hỏi thêm. Rõ ràng cô muốn tránh né đề tài này ra, nhưng Elise cứ tiếp tục cho đến khi Randi nói đủ rồi. "Họ sống ở đâu?"
"Một thành phố nhỏ ở miền trung Texas."
"Lần sau cùng em nói chuyện với họ là khi nào?"
Cuối cùng Randi đứng lên. Mắt cô vẫn không rời đôi tay đang vặn vẹo của mình. Cô giải thích nhanh gọn là cô phát hiện ra cha mẹ đã cố ý dối trá cô.
"Đó là sự dối trá tệ hại nhất mà cha mẹ có thể làm với con cái của mình. Sự dối trá đó đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời em. Và họ tàn nhẫn. Đó là lý do tại sao em ra ngoài sống một mình bốn năm trước." Cô rưng rưng nhìn Elise. "Làm sao em có thể tha thứ cho những người mà đằng này nói là yêu thương em, đằng khác lại chối bỏ những tổn thương mà họ gây ra?". Randi cố gắng không òa khóc nhưng cô đã không làm được.
Elise cạnh bên và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ôm Randi vào lòng. Randi gục mặt vào cổ Elise. "Tôi xin lỗi vì đã khơi lại nỗi đau trong em," cô vừa khe khẽ nói vừa xoa xoa phía sau đầu Randi.
"Em chưa hề nói về chuyện này kể lúc bỏ nhà đi.", cô thì thầm vào cổ Elise.
"Lúc đó em 16, Randi. Đau khổ quá lâu rồi. " Em trẻ quá. Trẻ dữ lắm.
"Em không nghĩ vậy. Khi sống bờ sống bụi, đó là vấn đề làm sao tồn tại, không phải là chăn êm nệm ấm, bà biết không"
"Tôi không biết, thật sự là vậy. Tôi chưa từng sống một mình. Cũng không hoàn toàn. Cho đến khi có được mức lương hậu hĩnh." Elise ngay lập tức thấy hối hận đã nêu ra sự khác biệt giữa họ, nhưng Randi có vẻ như không để tâm.
Randi lâng lâng bởi mùi hương hoa dành dành dịu nhẹ của Elise. Cô ước gì mãi như thế này. Họ vừa vặn với nhau dù Randi cao hơn vài inches. Randi có thể cảm nhận toàn bộ bầu ngực của Elise áp vào và cơ thể của cô bắt đầu phản ứng lại sự đụng chạm. Randi biết Elise hẳn là cũng cảm nhận được, đó là lý do sao cô đã rời ra sau khi Randi thôi nức nở.
Elise nhìn vào mắt Randi và trước khi cô có thể lên tiếng, cô cảm nhận đôi môi mềm lướt lên môi mình. Elise nhắm mắt lại khi cảm nhận thấy sự va chạm lần hai. Rồi cô nhận thấy họ đang lắc lư với nhau, trong vòng tay nhau. Những làn sóng điện nhục cảm mãnh liệt bắn ra hàng triệu vết kim châm vào cơ thể của cô. Cô rên lên khi đôi lưỡi nhảy múa trong sức nóng và hơi ẩm.
Đôi tay Randi xoa lưng và cũng lần sâu xuống mơn trớn mông cô. Khi cảm thấy đôi tay nóng hổi ở đấy, cô kéo Randi lại gần hơn. Cô muốn Randi nhiều lắm, cố làm cho cơ thể của họ tan vào nhau, từng tế bào một. "Đẹp quá," Randi nói nhỏ vào tai trước khi nhắm nháp dái tai của cô.
Elise nghiêng đầu để Randi có thêm không gian cho những nụ hôn háo hức lần theo cổ. "Thế, thế, baby," Randi thầm thì. "Cảm nhận khoái cảm"
Elise mở mắt ra. Cô nhớ đến lời cảnh báo của Bets. "Randi là kẻ vui chơi qua đường"
Không, Elise thét lên trong đầu. Cô không muốn vậy. Không, cô không muốn, mặc cho cả đại dương dâng trào giữa hai chân, đầu ngực căng cứng đớn đau và các đầu dây thần kinh như nổ tung. Cô đặt một tay lên ngực Randi và nhẹ nhàng đẩy ra. "Randi, tôi.. tôi xin lỗi," Elise khẽ nói với cô gái trẻ đang sửng sốt không hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Tôi không nghĩ chúng ta nên làm chuyện này –"
"Sao lại không, Elise?" Cái quái gì mà không được chứ?" Đối với Elise, Randi dường như tức tối do bị làm mất hứng, củng cố sự nghi ngờ của Elise rằng đây chỉ là chuyện thể xác.
Có phải đây là khẩu hiệu của những người tuổi hai mươi ngày nay? Elise tự hỏi. Nếu cảm thấy tốt thì cứ làm và cái quái gì mà không được chứ? "Tôi đã nói với em rồi, Randi," cô mềm mỏng trả lời, nỗi ăn năn giăng giăng trong mắt.
"Chúng ta không hợp. Tôi xin lỗi nếu đã làm bất cứ điều gì gây hiểu lầm"
Elise đi về phòng và chốt cửa lại.
Randi vẫn đứng đó, tim đập thình thịch, phần cơ thể bên dưới của cô kêu gọi Elise chạm vào. "Mình đã làm điều gì sai trái?" cô tự vấn. Cô cảm nhận được phản ứng của Elise dành cho cô. Sự thích thú từ cả hai phía và mãnh liệt. Randi tự hỏi làm sao Elise có thể tắt đi như tắt một cái công tắc điện.

XXXX

Randi đang nằm lặng lẽ trên giường. Một mảnh trăng chạm vào cơ thể cô, nơi mà, dưới tấm chăn, cô đang tự ve vuốt. Cô nhớ lại nụ hôn nóng bỏng đó với Elise và cơn cực khoái đến gần như tức thì.
Sự giải phóng cơ thể tan biến nhanh như khi xuất hiện. Nhưng khoảng trống vẫn còn đó, lạnh lẽo, tối tăm và bất an. Randi nghẹn ngào với cảm giác mất mát ngập lòng.


(tiếp theo)

Sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, Elise đi Tokyo 3 tuần. Chưa bao giờ lâu như vậy, Randi tự hỏi không biết cô có phải là nguyên nhân. Nếu Randi biết sự thật đúng như vậy thì cô hứa với lòng là sẽ dọn ra ngoài trước khi cô đẩy Elise rời xa mình.
Khi Elise về, Randi nghe lỏm Elise nói chuyện với mẹ của cô về kế hoạch nghỉ lễ Giáng sinh. Từ những gì ít ỏi thu nhặt được đã làm cô ngạc nhiên và thắp lên hy vọng cho tương lai hai người.
"Không mẹ à" Elise đang ngồi ngoài hiên nhà, gió nhè nhẹ thổi qua cánh cửa hậu đang mở. Randi đang nấu bữa trưa bên trong.
"Năm nay không được rồi mẹ... con biết, con cũng buồn chứ." Elise nhấp một ngụm bia."
"Chỉ là... à, con không muốn bỏ người sửa chữa nhà của con ở lại một mình... Dạ, con có. Con đã nói với mẹ về Randi rồi mà." Elise giận dữ đập đập ngón trỏ lên mặt bàn. "Randi sẽ không có đi nghỉ ở đâu hết. Không mẹ ơi. Con sẽ không ép buộc cô ấy đến nhà mình đâu."
Elise trợn tròn mắt. "Mẹ, con đã nói với mẹ Randi là con gái rồi mà. Dạ, con có."
Elise thở dài và lắc đầu. "Con không biết tại sao tên cô ấy là Randi. Có thể đó là một cái tên đặt theo quy định của dòng họ."
Elise cong tay mừng thắng lợi. "Dạ, chắc chắn con sẽ gặp mọi người ở nhà nghỉ hè. Con hứa mà mẹ. Thôi nha, mẹ làm gì làm đi. Cho con gửi lời thăm cả nhà."
Elise lững thững vào nhà bếp thấy Randi đang canh mấy cái sandwich phô mai nướng trong lò, và hâm nóng món súp. Elise bước tới sau lưng Randi và ngay khi vừa với tay lấy chiếc cốc thì Randi xoay người lại, khoảng cách giữa hai người mỏng manh như hơi thở.
Randi nhoẻn cười tận hưởng sự gần gũi thế này. "Oops" cô kêu lên. Đôi cánh tay của Randi cong lại tái hiện cái ôm đó, nhưng kể từ khi nụ hôn nóng bỏng hôm lễ Tạ ơn, Elise tránh mọi đụng chạm cơ thể.
Elise khẽ nói "Tôi xin lỗi"
Randi bước qua bên trái cùng lúc đó thì Elise lại bước sang bên phải của cô, thế là cả hai vẫn đụng mặt nhau. Ngực họ nhẹ cọ vào nhau làm Randi khó thở. Elise vẫn giữ vẻ lặng lẽ lạnh lùng.
"Chúng ta cùng bước qua phía bên trái của mỗi người nhé?" Elise đề nghị
Elise nhón chân lấy hai cái ly. "Khát không?"
"Dạ, bà cho em nước táo nha. Còn chút xíu nữa là em nấu xong bữa trưa."
Họ cùng ngồi ăn. Elise nhìn bữa ăn đơn giản trước mặt và mỉm cười. Chưa từng có ai nấu cho cô như thế này từ khi cô sống ở đây. "Cảm ơn em, Randi. Nhìn ngon ghê"
Randi bật cười, nháy mắt với Elise. "Em nghĩ bà muốn lấy lòng em thôi"
Elise hơi đỏ mặt quay đi. Dòng điện nhục cảm ngầm đang tác động lên họ. Giống như ngậm một cục pin 9 vôn trên lưỡi vậy, chỉ càng thêm dễ chịu và mềm mại bội phần.
Elise nhắm nghiền mắt và thắt chặt tim chống lại những nỗi khao khát mãnh liệt cô cảm thấy ở giữa hai chân và trong tâm hồn. Trời ơi, thậm chí cơ quan đoàn thể của mình vẫn không ngủ yên, cô nghĩ. Cô đang có sự giải phóng cơ thể nhưng ở góc khuất nào đó trong cô vẫn réo gọi sự đụng chạm của Randi, nụ cười của cô ấy, sợi dây xúc cảm nối hai tâm hồnl
Những lời nói bóng gió của Randi cũng không làm tình hình khá hơn, Elise biết Randi muốn cô. Cô cũng muốn Randi. Cả hai đều biết điều đó. Nhưng Elise rất sợ phải đánh mất những gì mà hai người hiện có, chỉ vì chuyện xác thịt đơn thuần. Elise sẽ bị đày xuống địa ngục nếu cô đánh đổi những thứ trong tay cho một mối quan hệ chỉ dựa trên thân xác và rất có thể sớm nở tối tàn. Randi sẽ làm gì khi Elise bước qua tuổi 40, thậm chí là 50?
Randi liếc nhìn bức tường ngăn cách đang cao dần trong mắt Elise. Cô càng pha trò về tình thế khó xử của hai người thì Elise càng lùi ra xa. Rõ ràng sự hài hước của cô đã không đạt được hiệu quả mong muốn. Mà không, nó có tác dụng, cho cả hai người, nhưng Elise đã từ chối tham gia và Randi hoàn toàn không hiểu lý do tại sao. Cô nghĩ về nụ hôn đầu đó rất nhiều.
Ban đầu Elise có phản ứng, nhưng sau đó thì rút lui. Randi muốn Elise rất nhiều, hơn tất cả những người mà cô từng muốn. Một cô gái sẽ phải thể hiệu điều đó ra sao khi mà đối tượng yêu thương đã đóng cửa lòng?
Randi nhận ra rằng cô phải ngưng các trò này. Chúng có tác dụng với những chân dài não ngắn, nhưng Elise thì rành đời, rất khác biệt và Randi biết rằng nếu cô không sớm tiếp cận được thì cô phải thoát khỏi sự vỡ mộng thuần nhục cảm. she'd have to leave out of pure sexual frustration
"À, bà sẽ về gặp cha mẹ vào dịp lễ Giáng sinh?"
Elise duyên dáng khua khua chiếc muống. "Thật ra là tôi đã nói với mẹ của tôi là tôi sẽ không về kỳ Giáng sinh này"
Lời nói làm Randi không giữ kẽ nữa. Cô cứ nghĩ là sẽ phải trải qua một kỳ nghỉ Giáng sinh một mình, cũng như bao lần khác. "Sao lại không chứ?"
"Ừm"
Elise cong mày như thể khó chịu vì Randi đã nhìn thấu chuyện nhảm nhí này. "À, kỳ nghỉ không còn vui vẻ gì nữa. Mấy đứa cháu trai và cháu gái đã ở lứa tuổi hai mươi rồi. Cũng không có trẻ con, tôi thì không hợp rơ với các anh em trai."
Randi nhìn vào mắt Elise và gật đầu khe khẽ, chờ nghe sự thật.
"Tôi phát oải mấy lời nói đùa, các câu chuyện, các hoạt động y chang nhau năm này qua năm khác. Tất cả chúng tôi phải có mặt bởi vì cha tôi sẽ nổi đóa khi mọi việc không theo ý ông muốn"
Elise thấy Randi nhíu mắt. Cô ta không tin những gì mình nói nãy giờ. Khỉ thật, cô nghĩ. Mình đâu có bị áp lực phải nói thêm nữa đâu. Không, mình không có. Nếu mình không nói, thì nó không phải là sự thật. Elise mím môi như muốn nói rằng lý do là vậy đó và đủ thuyết phục rồi.
"À". Randi nhấp một ngụm nước táo. "Thế buổi ăn tối đêm Giáng sinh thì sao?"
"Không bỏ qua được đâu, tôi mê nó"
"Bà sẽ có". Và bà có em nữa, Elise. Bà không thể thấy điều đó sao? Cô âm thầm buồn bã nghĩ.

XXXX

Họ mới dọn dẹp xong sau bữa ăn đêm Giáng sinh. "Ngon lắm Randi. Tôi thực sự rất thích nó."
"Không có chi." Randi nói, nhìn vào mắt Elise.
"Tôi không biết món bánh ngô tamale đó là món ăn Giáng sinh truyền thống. Cứ nghĩ sẽ là món gà tây cơ."
Randi lấy bánh nướng táo ra khỏi tủ lạnh. "Em biết. Em muốn làm bà ngạc nhiên"
"Bánh nướng táo hả?" Cô hỏi, chỉ vào món tráng miệng trên tay Randi.
"Dạ"
"Kem đánh phải không?"
Randi không hé môi. Mình sẽ không nói. Mình sẽ không nói. Mình sẽ không nói. Cô gật đầu. "Dạ, chắc chắn rồi." Cô hài lòng với khả năng tự kiểm soát bản thân, hoặc những gì nhỏ nhoi mà cô bỏ lại sau khi cố gắng không tơ tưởng về Elise khi cô tự sướng. Gần như mỗi ngày.
Randi trưng ra trước mặt Elise một cái bánh nướng táo phủ một miếng kem đánh chính hiệu to cực. Cô lấy một cái cho mình và rót hai ly cà phê.
"Em đang chiều hư tôi, Randi". Niềm vui thích của Elise trước món bánh nướng làm Randi ấm lòng hơn nữa.
Khi cắn vào miếng bánh, Elise xuýt xoa . "Ố ồ, trời ơi Randi. Ngon quá trời quá đất. Có phải –"
"Em tự tìm tòi làm lấy như mẹ yêu dấu từng làm. Dà dà"
"Em rảnh khi nào để làm món bánh ngô tamale và bánh nướng táo này chứ?"
Randi cười to. "Bà đi vắng gần cả 3 tuần, Elise. Bộ bà nghĩ là em cứ ngồi bên cửa sổ nhớ nhung bà ngần ấy thời gian?"
Elise đặt một ngón tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ. Nhớ nhung thì có, cửa sổ thì không, cô nghĩ.
"Không, tất nhiên là không rồi. Đừng có kỳ cục vậy chứ." cô nói trước khi cắn một miếng khác đầy miệng. "Em có kể tôi nghe về các bạn ở quán bar."
Cơn ghen tuông bùng nổ trong lòng. Cô không muốn nghĩ tới đây là những kiểu bạn gì cũng như không muốn nghiền ngẫm họ đã làm gì để giải khuây.
Cô nhấp một ngụm cà phê. "Ừm. Hương vị mới ha."
Randi gật đầu. "Em vui vì bà đã nhận ra. Đặc biệt dành cho bà."
"Làm ơn đừng nói là mua từ Walmart nha"
Randi mỉm cười. "Không, thực sự là không, vì bà, em đã lái xe đến 'Whole Foods'(1)"
"Ui chao, em đã chống lại sự ghét bỏ bẩm sinh mấy cửa hàng bán thức ăn dinh dưỡng để có nó à. Loại cà phê nào đấy?"
"Cà phê Altura của Mêhicô"
Trước khi Randi kịp nói câu cửa miệng của cô, Elise đã lên tiếng. "Cà phê của tổ tiên em"
Randi gật đầu. Mỗi khi họ ăn trái cây hay rau quả từ Tân Thế Giới, Randi sẽ nhắc Elise rằng người Aztec đã khám phá ra thứ này thứ kia. Elise khá là thích lịch sử về ẩm thực dù cô vờ như không quan tâm.

XXXX

Cà phê trong tay, Elise và Randi ngồi trên sàn nhà gần cây thông Noel. Nó khá nhỏ, cao chừng 5 feet, với các lá đổi màu bằng sợi thủy tinh. Elise với lấy một món quà to để dưới gốc.
"Tặng em nè"
Randi xé giấy gói với niềm hân hoan mà Elise chưa từng thấy lại từ khi các cháu trai và cháu gái của cô lên mười.
"Một cây súng bắn đinh! Ngầu hết sức". Randi quỳ lên gối và nghiêng người hôn vào má Elise, cố không kéo dài quá lâu. Sau đó cô quay lại gói quà, cô mở hộp và lấy ra một cây súng bắn đinh không dây. "Tên tôi là Friday và tôi có mang súng."
"Ừm, tôi nghĩ phải là 'Tên tôi là Friday và tôi có mang thẻ cảnh sát'" (2) chứ.
"Em thà có một cây súng hơn là cái thẻ," cô nói một cách có chủ ý.
Elise hòa nhịp với sự hứng khởi của Randi. "Tôi muốn cả hai cơ."
Randi muốn nói Elise cổ lỗ sĩ nhưng thay vào đó cô thể hiện bằng mắt. "Cảm ơn bà chủ"
Elise vỗ vai cô. "Không có chi"
Randi đứng lên. "Để em đi lấy quà của bà", cô nói, đột nhiên ngừng lại và xoay một vòng. "Em có phiếu quà tặng của Walmart. Hy vọng bà không chê."
"Ha ha"
Randi rạng rỡ đáp lại Elise đang tươi cười. Chao ôi, cô yêu thích việc làm cho người phụ nữ này cười làm sao.
Randi quay trở lại với một cái hộp lớn gói bằng giấy in hình Betty Boop (3). "Giấy gói đẹp quá, Randi" cô nói, mang cái hộp xuống đặt trước mặt.
"Yeah, em nghĩ là bà sẽ thích. Em tìm thấy nó ở cửa hàng đồng giá đó. Bà tin nổi hông?"
Elise tỉ mỉ nâng một bên nắp lên sau đó đến bên kia.
"Trùi ơi, Elise. Có phải đang phẫu thuật tim đâu. Chỉ là món quà thôi mà. Cứ xé toạc nó ra! Làm ơn."
Randi nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền của Elise và thở dài khoan khoái, mãn nguyện thấy nó xuất hiện hôm nay. Nó đã biến mất cũng lâu lắm rồi, Randi vẫn hằng mong gặp lại.
Elise ngạc nhiên thấy không chỉ có một món mà là nhiều món, được gói riêng trong giấy rực rỡ sắc màu. Cái đầu tiên cô mở ra là một cái vòng tay bằng da tông màu nhẹ với những vòng xoáy đen duyên dáng
"Em làm đó" Randi tuyên bố. "Đó là một cái vòng tay". Cô muốn nói rõ đó là cái vòng tay, quá xấu hổ với ý nghĩ Elise không biết nó dùng để làm gì.
Mắt Elise tròn xoe, lật cái vòng qua lại trong tay. "Ồ, Randi. Đẹp đó"
Giống bà thôi, Randi nghĩ.
"Cảm ơn em nhiều. Tôi thích nó lắm."
Món tiếp theo làm Elise há hốc miệng. Đó là một cái ví với những bông hoa màu đỏ rực rỡ và màu vàng dịu nhẹ theo truyền thống Nhật Bản. "Em mua cái này ở đâu đấy?"
"Tự làm đó" Randi tự hào nói
"Như thế nào?" Elise quay lại khi nghe Randi trả lời.
"Em thấy một bộ kimono cũ kỹ, sờn rách ở cửa hàng bán đồ cũ –" Randi nháy mắt với Elise đang mắt tròn mắt dẹt. "Một bàn tính được xài kỹ tại cửa hàng đồ cổ. Thêm một chút keo dán vải sợi, dây và móc gài. Xong"
"Trời đất ơi, có cảm tưởng như em vừa mới trao cho tôi cả thế giới."
"Em rất nhẹ nhõm khi bà thích nó."
"Nhẹ nhõm? Một từ không đúng một chút nào. Tôi xúc động vì sự chu đáo của em, đó là chưa kể đến tài năng của em đấy."
Randi đỏ bừng mặt.
Món cuối cùng là một miếng gỗ trang trí với nền tím sen và trăng tròn phía sau những cành cây đang ra hoa trắng theo phong cách Nhật Bản.
"Dễ thương quá. Em tự vẽ à?"
"Ồ, không. Em đâu có tài đến thế"
"Vậy từ đâu ra?"
"Em đã mua tại một liên hoan nghệ thuật ngay trước lễ Tạ ơn. Em nghĩ sẽ rất tuyệt khi treo nó bên ngoài khu vườn kiểu Nhật của bà." Randi chăm chú dõi theo nét mặt của Elise.
"Nhưng mà tôi đâu có khu vườn kiểu Nhật." Elise nhận ra rằng mình đang bị lừa.
"Không, không phải bây giờ, nhưng bà sẽ có và mùa xuân tới. Em không gói nó được. Em không nghĩ là bà ưa những bụi cây dơ hầy và đám cỏ dại đâu ha"
Elise nghiêng người về phía trước, choàng một tay qua cổ Randi và xiết lại. "Cảm ơn", cô thì thầm vào tai Randi. "Cảm ơn em nhiều lắm"
Khi cô trở về vị trí cũ, Randi tiếp tục quan sát khuôn mặt của Elise. "Bà không quá thất vọng với những món quà phải không?"
Nét mặt của Elise trở nên nghiêm trang. "Không, Randi. Tôi thích lắm. Sao em hỏi vậy?"
Randi nhún vai nhìn sang chỗ khác. Cô không thể nói rằng cô không có khả năng tặng cho Elise những món quà thiên về vật chất. Nhưng tất cả những gì ít ỏi mà Randi có được, cô đã trao hết cho Elise. Cô đột ngột đứng lên. "Bây giờ xem phim 'It's A Wonderful Life' nhé?"
"Tôi đi lấy bắp nổ"
Trong thời gian bốn tháng làm bạn bè, họ đã cùng tạo ra sở thích xem phim xưa cùng nhau. Elise chưa bao giờ nghĩ việc tắt tiếng bộ phim và tự chế ra những lời thoại sao cho khớp, đặc biệt là phải phù hợp với những hành động của diễn viên lại vui đến vậy. Ôi, những trò ngây ngô mà cô và Randi bày ra.
Elise cũng rất thích khi thấy Randi nhập tâm vào một bộ phim và khóc lóc. Cô chối là không có khóc nhưng những tiếng sụt sịt đã luôn tố cáo cô nàng.
Elise ngồi trên sàn trước cái đi văng với bắp nổ trên tay, trong khi Randi mang đến thức uống và cái điều khiển từ xa. Randi thả người xuống, quay đầu lại thấy Elise đang nhìn chằm chằm. "Gì thế ạ?"
"Có gì đâu". Mọi thứ! Cô muốn nói với Randi như vậy. Cô muốn dang tay đón lấy Randi và ôm vào lòng cho đến khi đất trời dần tan biến.
Randi nhoẻn cười với đôi mắt xanh lấp lánh. Elise cứng đầu điên cả người, dù cô đã nói vậy với về bản thân. Nhưng Elise đã trao những gì cô ấy có với đôi tay rộng mở. Elise có thể lướt vào phòng và làm bùng lên ngọn lửa mạnh đến nỗi Randi có thể bị tan thành tro bụi. Randi chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai, cô tự hỏi rằng phải chăng đây là tình yêu.
--------
(1): Whole Foods là chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp thực phẩm dinh dưỡng, an toàn.
(2): Câu thoại nổi tiếng của nhân vật Joe Friday trong loạt phim truyền hình "Dragnet"
(3): Một nhân vật được xem như là một trong những biểu tượng tình dục đầu tiên và nổi tiếng nhất trên màn ảnh phim hoạt hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: