Chầm chậm thôi (2)
Jimin nhìn Seokjin đang kéo mình đi ở phía trước. Nhớ lại dáng vẻ giận dữ của anh lúc ở phòng Suite bất giác khiến cậu lo lắng. Jimin sợ rằng mình thật sự đã làm cho Seokjin không vui.
Seokjin đưa Jimin về phòng của mình ở tầng dưới, suốt chặng đường quay trở lại phòng của mình người Omega lớn hơn đều im lặng không nói chuyện với Jimin. Jimin chỉ đợi cho Seokjin vừa đóng cửa phòng lại liền mếu máo.
"Anh hai, có phải anh giận em đúng không?".
Seokjin ban nãy còn đang mặt cau mày có, vừa nghe thấy giọng nói mềm xèo của Jimin thì liền giãn cơ mặt quay ngoắt 180 độ mà nhảy câng câng.
"Bé cưng của anh, làm sao anh giận em được. Có phải anh diễn nhập tâm quá làm em sợ rồi không".
Jimin nhìn Seokjin tỏ vẻ không hiểu. Seokjin nhếch môi đắc ý.
"Đúng là anh có bực bội cái tên mặt mo Jeon Jungkook thật. Dù gì em cũng là Omega, cái tên Alpha đó cũng thật là tùy tiện. Nhưng mà anh không có giận, ban nãy anh chỉ diễn nét căng thẳng để cái tên đó biết điều sau này đừng có làm càn như vậy nữa thôi".
Jimin à lên một tiếng nhưng mà cũng thấy hơi oan ức cho Jungkook nên cậu mới nắm tay Seokjin mà nhỏ nhẹ.
"Anh hai, thật ra Jungkook cũng không có lỗi, là em trong lúc chệnh chạng say đã bảo em ấy ở lại".
Seokjin vẫn yêu chiều nhìn Jimin rồi đưa tay lên nhéo mũi người Omega.
"Ngốc xít, anh mắng tên đó vì cái tội đem giấu chìa khóa lại còn tắt điện thoại. Cái này thì em đâu có bảo nó làm đúng không".
Jimin cười khúc khích rồi gật đầu. Cậu biết Seokjin lo cho mình nên mới nóng nảy như vậy, điều đó càng làm cậu thấy biết ơn nhiều hơn. Seokjin không chỉ thu nhận cậu, cho cậu cái ăn cái mặc, không những vậy còn thật lòng thương yêu và quan tâm cậu rất nhiều.
Thật ra không phải chỉ có đám người Namjoon là thấy khó hiểu vì sự yêu thương quá mức này của Seokjin, mà ngay cả Jimin cũng không biết vì sao Seokjin lại chăm bẵm và chân thành với mình đến vậy.
Nhưng mà cũng như Namjoon đã nói, Seokjin không làm việc gì mà không có lí do cả.
Seokjin lấy từ trong tủ quần áo của mình ra một bộ đồ cho Jimin vì từ nãy giờ Jimin chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm.
"Em thay ra đi rồi mình đi dạo, ăn uống gì đó. Sáng giờ anh lo mắng cái tên kia mà chưa kịp ăn uống gì hết ráo".
Jimin đón lấy bộ quần áo từ trên tay Seokjin. Là một chiếc áo sweater trắng mịn và một chiếc quần jeans ôm màu đen.
"Em mặc quần ôm rất hợp vì bé cưng của anh có một đôi chân vừa dài vừa đẹp nên bộ này chắc chắn là hợp với em".
Jimin ngại ngùng khi được khen, cậu quay đầu vào phòng vệ sinh để thay đồ và quay ra dưới sự tán dương không ngớt của Seokjin.
"Quả như anh tưởng tượng, rất đẹp rất đẹp".
Nói rồi Seokjin lấy từ trên chiếc bàn bên cạnh mình một cái hộp nhỏ rồi đưa cho Jimin.
"Em mở ra đi".
Jimin lễ phép nhận lấy rồi cẩn trọng tháo bao bì của cái hộp mở ra. Bên trong là một chiếc điện thoại bóng loáng.
"Đây là..."
Jimin bối rối.
"Trong túi của em lúc em đến đây ngoài tiền với cái ví ra anh không thấy em có đem theo gì khác, mà thời buổi này không có cái điện thoại bên mình sẽ rất là bất tiện nên anh nhờ thư ký đi lấy cho em một cái. Anh và mẹ cũng sẽ tiện liên lạc với em hơn. Mẹ cứ gọi hối anh đưa điện thoại cho em để mẹ còn tiện liên lạc".
Jimin mừng rỡ.
"Ôi thế thì tốt quá, em sẽ gửi lại anh tiền ạ".
Seokjin đưa tay lên trán rồi cảm thán.
"Bé yêu ơi đương nhiên là em không cần lo về phần tiền bạc rồi, em cứ cầm mà dùng, nhà mình đó giờ dùng điện thoại không cần trả tiền đâu nên em đừng có lo. Lỡ có hỏng thì cứ bảo thư ký Jan đi lấy cho em cái khác. Nhớ kĩ, không được khách sáo tiền bạc với anh, với mẹ cũng vậy. Nếu không anh với mẹ sẽ giận em lắm".
Jimin mắt long lanh rồi ôm chầm lấy Seokjin thay lời cảm ơn. Seokjin cũng ôm đáp lại, Omega ngọt ngào này lúc nào cũng làm anh cảm thấy thật dễ chịu.
Seokjin đưa lọ nước hoa ức mùi cho Jimin rồi dặn dò cậu mỗi khi ra ngoài đều phải dùng.
Hai anh em chuẩn bị xong xuôi và đi ra ngoài cũng là lúc đụng mặt Jungkook và Namjoon ở dưới tiền sảnh.
Jungkook vừa thấy bóng người mảnh khảnh của Jimin lấp ló phía đi phía sau Seokjin, con sói bên trong cậu lập tức nhảy cẫng lên đồng thời vẽ lên một nụ cười không thể che giấu ở trên môi.
"Hai người định đi đâu à".
Jungkook ánh mắt vẫn dán chặt vào mái đầu màu hồng, miệng máy móc hỏi một câu để nắm tình hình. Jimin cũng trìu mến đáp lại ánh nhìn yêu chiều của Jungkook bằng một nụ cười rạng rỡ.
Seokjin lên tiếng cắt ngang bầu không khí hồng phấn nồng nặc.
"Đi ăn sáng, mua sắm và hưởng thụ. Hai Omega xinh đẹp lại thừa tiền thì còn làm gì vào sáng Chủ Nhật nữa".
Seokjin đỏng đảnh ôm lấy vai Jimin rồi lướt ngang qua mặt hai người Alpha đang ném cho mình ánh nhìn khó hiểu, vừa đi vừa lầm bầm.
"Đúng là mấy tên Alpha khô khan, người ta đã nói đến thế rồi mà vẫn cứ đứng đấy".
Jimin khúc khích.
"Sao thế ạ, anh muốn hai người họ làm gì trong tình huống này à?".
"Đương nhiên là đi theo hộ tống hai người đẹp đi chơi chứ gì nữa. Đã tạo cơ hội đến thế, Kim Namjoon thì không nói tới đi, đã yêu nhau bốn năm nên chắc tên đó chán anh rồi. Còn Jeon Jungkook đó cũng chôn chân một chỗ, không định đi với em à".
"Dạ?"
Jimin làm ra vẻ mặt khó hiểu. Seokjin bật cười trước điệu bộ dễ thương của em trai mình rồi xoa xoa cằm giải thích.
"Thì hai đứa thích nhau rõ rành rành thế, Jungkook là Alpha thì cũng nên chủ động cung phụng em đi chứ đúng không".
Jimin vừa nghe Seokjin trêu thì mặt mày đã ửng đỏ rồi vội vã xua tay.
"Không...không có đâu anh hai, Jungkook đâu có thích em đâu".
"Em đâu cần thanh minh cho tên đó, trên mặt Jungkook thiếu điều xăm lên mấy chữ 'tôi thích Park Jimin đến phát điên' rồi đó. Em với nó cũng vờn nhau qua lại mấy hôm nay rồi còn gì. Hay em chỉ giỡn thôi chứ không thích Jungkook hả".
"Không...ý em không phải là như thế. Jungkook rất tốt, rất tử tế lại còn dịu dàng. Đương nhiên là ai cũng đều sẽ thích em ấy thôi".
Seokjin cười khẩy như thể miệng có dính chất độc.
"Em chắc là người duy nhất trên đời dùng những tính từ đó để gắn chung với Jeon Jungkook đó. Nó chỉ như thế với em thôi".
Thật ra Jimin biết, cậu biết là Jungkook có tình cảm với mình. Jimin cũng không phải là loại Omega ngây thơ ngu ngốc. Cậu đủ lớn và đủ thông minh để nhận ra Jeon Jungkook là đang trực tiếp nhắm đến mình. Jimin biết và người Omega không hề cự tuyệt cậu ấy.
Chỉ là Seokjin cứ tấn công cậu dồn dập về chuyện đó khiến cậu có một chút xấu hổ chưa muốn thừa nhận. Và Jimin cũng không chắc là Jungkook có thật sự nghiêm túc với mình hay không, hay chỉ đơn giản là vui đùa vì cảm thông với bộ dạng đáng thương của cậu.
"Này, bọn em đi với hai người nhé".
Từ phía sau có tiếng người gọi với lại. Là Jungkook và Namjoon đang đi tới, cứ như thể bọn họ nghe được lời Seokjin dè bỉu từ nãy đến giờ.
Seokjin nháy mắt với Jimin, điệu bộ đúng kiểu "thấy chưa anh đã nói mà".
Người Omega quay người lại, tay khoanh trước ngực giả vờ nhắm mắt cân nhắc suy nghĩ.
"E hèm, thôi thì nể tình tôi và em trai tôi cũng cần người xách đồ. Miễn cưỡng cho hai người đi chung vậy. Đi thôi Jimin".
Seokjin vừa toan quay sang nắm tay kéo Jimin đi thì đã bị Jungkook nhanh hơn một bước đi thẳng đến kéo eo Jimin ôm về phía mình.
"Chúng ta chia hai xe đi cho riêng tư, Jimin cứ giao cho em nhé".
Nói rồi không để cho Seokjin kịp từ chối, Jungkook đã kéo Jimin chạy biến. Bên này Namjoon cũng ôm eo Seokjin giữ lại rồi cười.
"Để mấy đứa nhỏ có không gian một chút đi, em với anh cũng cần riêng tư mà baby".
Seokjin cũng không định nổi đóa, chỉ quay lại nhéo mũi Namjoon một cái rồi phụng phịu.
"Chắc chắn là em với tên tên Jeon Jungkook kia thông đồng với nhau đúng không".
"Tên baby Alpha đó đòi quậy banh sảnh chờ của Dark Aca nên em phải đồng ý giúp nó mang Jimin đi đó chứ. Em cũng là suy nghĩ cho Omega xinh đẹp của em thôi. Trưa tụi mình sẽ gặp hai đứa nhỏ ở La Mongte, lâu rồi mình chưa ăn ở đó mà".
"Vậy còn nghe được, còn bây giờ em định làm gì với thời gian rảnh rỗi quý báu của tôi đây".
Namjoon yêu chiều nắm lấy tay Seokjin.
"Về nhà em nấu đồ ăn sáng cho hoàng tử của em đã rồi sẽ hộ tống hoàng tử đi mua sắm, được chứ thưa ngài?"
Seokjin vui vẻ kiễng chân hôn lên má Namjoon một cái, thể hiện sự hài lòng của mình.
"Anh yêu em".
Còn bên này Jungkook đã đưa được Jimin lên chiếc Aspark Owl của mình. Người Alpha không thể giấu được sự vui vẻ, cẩn thận quay sang kéo dây an toàn lại cho người Omega đang ngoan ngoãn nhìn lấy từng cử động của mình.
Jimin bấy giờ đã quen với sự tiếp xúc gần gũi của Jungkook nên không còn bối rối khi cậu Alpha trẻ đột ngột thu ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Đêm qua anh ngủ ngon chứ?"
Jungkook lên tiếng đánh gãy bầu không khí tĩnh lặng trong xe.
Jimin mỉm cười gật đầu.
"Anh đã ngủ rất ngon. Đã lâu lắm rồi anh không ngủ ngon như vậy".
"Vậy chúng ta nên nói về chuyện hôm qua một chút chứ nhỉ?".
Jimin lộ vẻ bối rối, cậu đưa mắt nhìn sang Jungkook. Người Alpha đang nhìn chằm chằm lấy mình. Jimin quay đầu về vị trí cũ, cố gắng tránh khỏi ánh nhìn nóng rực của người Alpha.
"Chuyện hôm qua...em muốn nói chuyện hôm qua như thế nào cơ".
Jungkook vẫn nhìn Jimin, cậu đưa tay sang nắm nhẹ cằm người Omega và bắt Jimin phải đối diện với mình.
"Jimin, em là một Alpha và chúng ta đã ngủ với nhau".
Jimin bối rối trước lời khẳng định thẳng thắn của người Alpha.
"Chúng ta thật sự đã chỉ ngủ Jungkook à, sao bây giờ em lại cứ như đang buộc tội anh thế".
Jungkook bật cười thu tay về và để lại trên vô lăng.
"Em đùa thôi, trông anh căng thẳng quá".
Jimin nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhớ đến đêm qua bản thân đã ngủ rất ngoan ngoãn trong lồng ngực săn chắc của Jungkook bất giác lại khiến người Omega cảm thấy rất thoải mái, rất an toàn.
"Chúng ta sẽ đi đâu đây Jungkook".
Jimin đưa ánh nhìn đầy mong đợi nhìn người Alpha, đây sẽ là lần đi chơi riêng tư chính thức đầu tiên của hai người. Jimin vô cùng háo hức và cũng không ngại thể hiện sự háo hức của mình cho Jungkook thấy.
Jungkook nghĩ rằng thậm chí mình có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của người Omega vì sự phấn khích của anh. Điều đó khiến cậu có một chút căng thẳng nhưng nét mặt vẫn không hề biến chuyển. Jungkook nhìn đồng hồ rồi trả lời.
"Đi hẹn hò".
Jimin bỗng dưng bối rối, cậu nắm lấy vạt áo rồi thỏ thẻ.
"Hẹn...hò sao?".
Jungkook cảm nhận được sự căng thẳng qua tông giọng của người Omega, cậu quay sang và nhìn thấy Jimin đang cúi mặt nhìn chăm chăm vào vạt áo len dày trắng muốt của bản thân.
"Đúng vậy, là đi hẹn hò".
Jimin ngập ngừng một chút rồi hít một hơi, cậu cẩn thận nói ra suy nghĩ lăn tăn trong đầu.
"Nhưng Jungkook, không phải là chỉ những người đang tìm hiểu nhau mới hẹn hò thôi sao?"
Người Omega ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Vậy có nghĩa là chúng ta đang tìm hiểu nhau sao, ý anh là tìm hiểu để hẹn hò...một cách chính thức".
Jungkook bật cười, không nghĩ đây là điều khiến Jimin lo lắng.
Jungkook giả vờ đăm chiêu rồi trả lời.
"Không, chúng ta không tìm hiểu nhau để hẹn hò".
Jimin hơi hụt hẫng, người Omega bật ra một nét cười nhàn nhạt.
"À vậy chắc là anh hiểu lầm rồi thì phải ha...".
Jungkook phát giác được sự buồn bã của người Omega, cậu phát ra tiếng cười khe khẽ.
"Đúng rồi, hiện tại em và anh đang không nằm trong tình huống cả hai tìm hiểu rồi mới thích nhau, mà là em đã thích anh và đang theo đuổi anh, hoàn toàn chủ động. Anh không cần phải làm gì cả".
Jungkook nở một nụ cười tinh nghịch, mùi tin tức tố cũng nương theo tâm trạng mà tỏa ra một chút ngọt ngào có phần vui vẻ hơn bình thường.
Jimin nhận ra Jungkook trêu mình, mặt lại ửng đỏ nhưng vẫn phải xác định rõ ràng.
"Em thích anh thật sao? Thích và thậm chí muốn hẹn hò với anh?".
"Đúng vậy. Em, Alpha Jeon Jungkook thích Omega Park Jimin đến phát điên".
"Nhưng mà..."
Jimin lại trở nên ngập ngừng.
"... anh không có tiền, không có quyền lực, anh không môn đăng hộ đối với em".
"Em thích anh, những cái khác không quan trọng, anh không có thì em có là được mà".
"Nhưng mà anh đã giết một người...".
"Em không quan tâm".
"Nhưng mà em mới gặp anh còn chưa được 1 tuần nữa".
"Không quan trọng".
"Nhưng mà-"
"Jimin, nghe này. Em thích anh, à không, em nghĩ là em sắp yêu anh mất rồi.
Em nghiêm túc đấy, có thể đây là việc nghiêm túc nhất mà em có thể khẳng định với một người. Và một khi em đã yêu thì không có gì quan trọng ngoài anh cả, chỉ cần là anh. Nên đừng quan tâm điều gì khác ngoài em hết, có được không, Jimin?"
Jimin bấy giờ có vẻ đã yên tâm hơn.
"Được rồi, nhưng mà anh hỏi một câu cuối thôi".
Jungkook thở dài nhưng vẫn yêu chiều gật đầu.
"Vậy bây giờ em là bạn trai anh sao?"
Jimin nghiêng đầu giương đôi mắt to tròn nhìn Jungkook mà thắc mắc, Jungkook suy nghĩ một chút rồi bất chợt chồm người sang phía Jimin. Cậu nhằm thẳng đôi môi mọng của người Omega mà hôn xuống.
Jimin bất ngờ, cơ thể hoàn toàn cứng đờ, chỉ có khuôn miệng là phản ứng đón lấy nụ hôn dịu dàng của người Alpha.
Sau một hồi dây dưa hôn môi, Jungkook mới từ từ rời khỏi cảm giác tuyệt vời trên đầu môi người kia. Cậu đưa tay vuốt lọn tóc mai đang lòa xòa trước trán của Jimin. Dường như nụ hôn đã thay cho câu trả lời của Jungkook về mối quan hệ hiện tại của hai người.
Jimin cũng nhìn ra ý tứ truyền tải thông qua nụ hôn vừa rồi, cậu nhìn Jungkook đang mỉm cười ngọt ngào. Cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên trong đời người Omega được nếm trải.
Cậu và Jeon Jungkook, đã chính thức trở thành một đôi.
END 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com