Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

"Ư...Suzaku-san? Ức-" -Cậu cứ liên tục nhỏ giọng lặp đi lặp lại một cái tên nào đó,đôi lúc lại xen kẽ một tiếng nấc. Men rượu đã nhuộm gò má ấy sắc hồng mơ màng, đôi mắt dị sắc phủ một lớp mờ ướt át, hai hàng mi run run cứ trực nhắm nghiền lại.

Tưởng chừng thứ uống có cồn kia đã chuốc say đến nổi đầu óc bạn nhỏ đây giờ trời đất đảo lộn,người ta vác đi đâu cũng không biết nữa cơ.Thế mà sau khi được người nọ ôm lên, thân nhiệt quen thuộc áp sát bên cạnh khiến Ashiya nhận ra ngay,lập tức víu chặt vào tay áo cơ thể người trên thân mình,đầu cũng gục xuống,dúi sâu vào ngực người kia.Rất nhanh gọn và quen thuộc,chắc không phải lần đầu.

Trông y hệt một con mèo con tìm được góc ấm áp mà rúc vào, lười biếng và chẳng còn chút sức lực nào.Dễ thương ghê.

Mà người này cứ say là bám dính không thôi,bất kể ai hả? Ranmaru khẽ liếc xuống, trong đầu nghĩ thầm rồi ngoài mặt thay đổi biểu cảm đến đáng sợ. Nghĩ thử xem, nếu anh không phải người đem nhóc ấy về, vậy thì Acchan sẽ... Quả là không ổn. Ranmaru liền nhanh chóng trấn an bản thân –theo cách tích cực nhất "Ngoài mình thì có ai đem Acchan về nữa đâu. Tụi nhà giáo nhân dân kia kiểu gì cũng sẽ đùn việc cho người khác thôi.", lại tiếp tục vô tư áp sát mà nói:

"Vâng vâng,là Ranmaru.Mình về nhà thôi,dễ say mà hay đi nhậu với tụi Haruaki quá à~" Người chủ nhân của cái tên vừa được gọi này một lời giở thói trêu con mèo nhỏ trong lòng,một lời cười hì hì tạm biệt Haruaki.Hai tay cũng bận rộn chỉnh lại,vừa ôm lấy cơ thể mềm nhũn của người kia sao cho thoải mái,vừa cúi xuống dụi vào người dưới thân để lấy chút hơi.Thì tại người thầm thương đang gọn trong lòng mà, không hít hít thơm thơm xíu thì phí công đấy thuyền ban này của nhóc Haruaki lắm á. Người cậu thoang thoảng mùi hương quen thuộc,là mùi khiến người ta dễ chịu khi ở gần,là mùi mà Ranmaru luôn nhớ thương.Anh lặng lẽ hít một hơi thật sâu như thể đang cố ghi nhớ thật rõ cảm giác gần gũi hiếm hoi này trong đầu.

Thật sự rất muốn cứ như vậy mãi...

Mà tranh thủ nhiều đó thôi, trước hết phải đem người thương về nhà đã, vì không an tâm nên Ranmaru mới đến đón cơ mà, nhớ cái mục đích ban đầu cái. Mình cùng về nhà nào.

Nghĩ thế, Ranmaru liền rảo bước nhanh theo lối về...

Vừa đẩy cửa,anh liền cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng không nổi một tia sáng ,không biết tên nhóc này ăn uống ngủ nghỉ kiểu gì nữa,thật sự là không lo không được mà.Ranmaru dọn sơ qua chỗ nằm rồi đặt em crush nằm xuống chiếc futon quen thuộc, anh nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang vai cậu, ngắm nhìn một lúc.Đúng là lúc ngủ mới chịu ngoan ngoãn, không càu nhàu, không trừng mắt. Như vậy có phải là dễ mến hơn không chứ...

Được rồi,nghiêm túc thế thôi không khéo lại ooc.Tệ nạn yêu em có nào thì vẫn là tệ nạn thôi,Ranmaru vẫn quạ quen thói cũ mà dời sự chú ý sang cái ví tiền vừa lục được khi thay đồ, nhanh nhảu lấy vài ba đồng rồi tự nhủ rằng "Tiền công chăm sóc thui mà. Tui làm full combo bế về – thay đồ – đặt tận nơi luôn ấy, Acchan nên biết ơn khi được Ranmaru đẹp trai đây chăm từng li từng tí đi." Đúng thế, nhất định sẽ không bị Acchan mắng đâu... Nhỉ?

Nhưng từ từ đã... chẳng lẽ bao công sức chăm sóc từ đầu tới giờ mà chỉ đáng vài ba đồng bạc? Thế là dường như lúc nãy chẳng có sự lo âu nào cả,anh mon men tới chỗ người đang nằm ngủ ngon lành, cười cười nhắc nhở bản thân chỉ lấy tí vitamin Acchan thôi mà, có đớp miếng thịt nào của hiệu trưởng nhà các người đâu mà phải chột dạ.

Ừ thì muốn thật,nhưng vẫn chưa đến lúc.

Anh ngồi quỳ xuống kế bên nơi người thương nằm, do dự nắm lấy bàn tay nhỏ hơn một khoảng so với mình mà lúc nãy còn vùi trong chăn, nhẹ nhàng vút ve theo từng ngón tay đến xuống tận lòng bàn tay ấm áp. Lòng hơi rối rắm khi để ý kĩ tay cậu, thừa biết là công việc hiệu trưởng rất vất vả... Nhưng tên nhóc này thật sự chả biết thương thân gì cả.

"Mà tay nhóc không mềm xíu nào ha, ngón tay còn chai cứng nè. Chắc công việc trên trường của Acchan vất vả lắm"-Ranmaru nhỏ giọng giả vờ than vãn mặc dù biết chắc sẽ không có câu phàn nàn từ người kia như thường ngày. Anh vẫn thì thào hai ba lời trên trời dưới đất,mặc cho người kia có hồi âm hay không.Vẫn ngồi đó nắm lấy tay cậu,nâng niu như thể đang chạm vào một thứ quý giá.

Không hiểu sao, một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng ngực. Cảm giác tiếc nuối ... hay sợ mất. Sợ rằng người này một ngày nào đó sẽ rời xa mình, quay đi quay lại là chẳng thấy đâu luôn ấy.Ranmaru yêu Douman lắm,thương Douman lắm mà cậu lại chẳng hay.Nhưng dù vậy anh cũng không thể giữ khư khư cậu bên mình được,vốn cũng chẳng phải bạn bè,lại càng không phải một mối quan hệ nào xa hơn.Nên anh vẫn sẽ ở bên cậu, không chen vào, không ép buộc, nhưng vẫn dõi theo, vẫn sẵn sàng dang tay mỗi khi cậu cần.Chỉ cần là ở bên cậu, đối với Ranmaru thì như vậy đã là một "phần thưởng quá xa xỉ" cho một kẻ si tình ngu ngốc là anh,quá đủ rồi.

"Tôi yêu nhóc.Vậy mà Acchan ngốc lắm,chẳng chịu hiểu gì cả.Dù vậy hãy để tôi ở bên nha,đừng rời xa tôi mà..." anh nói với chất giọng nghẹn ngào hiếm thấy, đầu cuối xuống gần như sắp gục, chẳng thể thấy rõ biểu cảm.

Ranmaru ngồi đó thêm một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang tay trong tay với mình-bàn tay rõ chẳng mềm mại như con gái, vậy mà anh thật sự muốn nắm lấy từ lâu lắm rồi.Có mơ cũng không dám nghĩ đến việc Acchan chủ động nắm tay trước đâu.

Anh cười khổ một tiếng, lặng lẽ nhét tay người kia vào lại chăn rồi đứng dậy.

"Acchan ngủ ngon nha~ Sáng mai đừng có mà mệt quá rồi đi trễ đó."-Đứng trước cửa, Ranmaru quay đầu nhìn thoáng qua, nặn ra một câu đùa rồi chuồn mất. Lỡ Acchan thức bây giờ thì phiền lắm.

Tiếng bước chân ngoài hành lang phòng nhanh chóng mất hút,chỉ còn để lại tiếng thở nhè nhẹ vang vọng trong căn phòng vừa mất đi một bóng dáng người.Ashiya liền cựa mình sau khi nhận thấy hơi người kế bên đã không còn, cậu khó khăn mở mắt,hàng mi nặng trĩu đang hoàn toàn phản với ý định lóe lên trong đầu.

"Ai..vậy?" - Cậu muốn gọi lại người kia,muốn nhìn xem đó là ai nhưng cổ họng khô khóc đến chẳng nói tròn trĩnh được lời, ý thức mơ hồ do cơn say cũng nhanh chóng đánh gục sự tỉnh táo chốc lát ấy.Ashiya chỉ chập chờn nghĩ ra cái tên nào đó rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Suzaku."

~~~

Tiếng chim lảnh lót ngoài thềm đã chóng đánh tan giấc ngủ của cậu,ánh sáng sớm nhanh len lỏi vào căn phòng bừa bộn giấy tờ qua cửa sổ.Ashiya gắng gượng mở mắt, tay giơ lên vò cái đầu rối như tổ quạ để bớt cảm giác đau nhói do dư âm cơn say.

"Ư,đau quá...Chết tiệt"-Cậu nhăn nhó rên rỉ, ngồi dậy rồi vươn vai trong sự khó chịu như một con mèo bị đánh thức quá sớm. Cả người vẫn còn vương mùi rượu nhè nhẹ, quần áo tuy đã được thay mới nhưng vẫn nhăn nhúm sau màn lăn lộn đêm qua, đến cả chăn cũng bị đá lệch sang một bên.

Ashiya mất một lúc lâu mới thật sự tỉnh táo,cậu như chợt nhớ ra gì đó rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.Cũng chả rõ tại sao mình kiếm tìm như vây, quần áo được thay sạch sẽ,chỗ ngủ cũng được chuẩn bị,chắc chắn tối qua có người ở đây.Ashiya cố gắng lục lọi kí ức trong cơn mê mang vừa qua.

Ta có một hiệu trưởng đang chìm đăm trong suy nghĩ , tay thì theo thói quen vươn tay lấy ly nước đặt ngay tầm với nhằm cứu rỗi cái cổ họng khô khan này.Mà giờ mới để ý, hình như mỗi lúc cậu say hay bệnh liệt giường đều có ly nước đặt kế bên như đoán trước này đúng không, hình như anh ta lúc nào cũng như vậy,thật sự trước giờ đều như vậy sao...

Một mẩu ký ức mơ hồ bỗng được gợi lên: hơi ấm quen thuộc ôm lấy mình, giọng nói trêu chọc văng vẳng bên tai, từng mảnh ký ức về người tên Ranmaru bị chính ngài hiệu trưởng kéo ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê."Ranmaru?" Nếu là hắn, bình thường vẫn sẽ còn nán lại đây... Nghĩ đến đó, Ashiya bỗng cảm thấy như có chút gì đó thiếu vắng, cố gắng lần mò nhớ thêm.

"Tôi yêu..." "Acchan" Chỉ một thoáng, Ashiya lập tức hoảng lên trước đống thông tin mật mình vừa khơi ra, chẳng rõ mơ hay thực.

"Không, không phải Ranmaru đâu." Nhưng mà yêu ? Yêu ai cơ? Cậu chau mày, rít một hơi dài như chất chứa bao điều mệt mỏi từ lúc sinh ra đến giờ, tự nhủ tất cả chỉ là mơ rồi trực tiếp gạt đi mớ ký ức vừa trỗi dậy, rõ ràng là không muốn sau này phải khó xử.

Vậy mà vô thức, ánh mắt cậu vẫn dừng lại trên những tiểu tiết nhỏ nhặt, như bị chính bản thân phản bội. Ashiya bực bội nốc cạn ly nước. "Tất cả tại tên Ranmaru hết." Nói rồi, cậu nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn của hiệu trưởng.

-Hết-

Đùa thôi,nào yêu nhau mới được hết. 

Chờ Phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com