SEEN
Máy quay phim, ghi âm, micro, máy ảnh, đèn flash và vô vàn thứ lỉnh kỉnh khác phủ kín hội trường rộng lớn, mấy cánh nhà báo đi ra đi vào, kẻ chỉnh trang lại trang phục, kẻ cắm mặt vào ống kính kiểm tra. Tất cả sự hỗn loạn ấy đang chờ đợi sự xuất hiện của một kẻ nổi loạn khác.
Jimin thả hồn theo dòng người tấp nập trên con phố đông đúc, lập lờ ánh đèn, đưa mắt nhìn từng kẻ khốn khó đang vật lộn với số phận. Quả nhiên nhà văn có con mắt rất khác người thường. Họ dùng thứ tình yêu ngọt ngào để nhuốm màu hồng cho cuộc đời quá đỗi tươi đẹp. Dòng thơ văn gắn liền với đôi mắt ướt át, văn chương ngôn tình đã đưa người ta vào giấc ngủ đầy mộng mị. Và họ từ chối sự trần trụi đau đớn của hiện thực, những kẻ như cậu, hoặc một cú phất lên trời, hoặc là chìm nghỉm giữa thơ văn rác như hạt cát trên sa mạc. Cuối cùng thì cũng có người cay đắng nhận ra, tài năng trong cuộc chơi này không còn được ưu tiên hàng đầu nữa.
“Em thử cười lên một chút đi, định mang cái mochi nhúng nước đó tới buổi họp báo sao?” – Taehyung mân mê đôi bàn tay nhỏ của cậu, hương đào thoang thoảng vây lấy không gian.
“Nếu là anh, anh có cười nổi không?” Thì ra cậu vẫn băn khoăn chuyện đó. Anh dán đôi mắt xót xa lên thân ảnh trước mặt mình. Taehyung biết, nỗi đau của anh không thể so sánh với vết đâm sâu trong tim lẫn thể xác cậu. Nếu đau đến vậy, tại sao Jimin còn đi tới quyết định táo bạo đó?
“Đừng lo, Taehyung. Người chết thì không có tiếng nói, vậy thì em sẽ lên tiếng”
“Bất chợt nổi lên như một hiện tượng của giới trẻ, cuốn tiểu thuyết “Whiskey và em” bởi nhà văn Park Jimin đã dậy sóng trên khắp cộng đồng mạng cùng lúc được quan tâm bởi các diễn đàn văn học. Được biết là tác phẩm đầu tay của ngòi bút trinh thám trẻ tuổi, “Whisky và em” sớm cán mốc 100.000 cuốn được bán ra và tái bản liên tục trong vòng ba tháng trở lại đây. Tác phẩm là gam màu hoàn toàn mới cho thể loại trinh thám, được ví như ánh đèn rọi vào góc tối mà con người muốn che giấu và “Mọi chi tiết điều hoàn toàn có thật” chính là lời nhắn nhủ của tác giả. “Whiskey và em” sớm thống trị các bảng xếp hạng và sau nhiều thành công vang dội, tác phẩm còn thu hút được sự chú ý từ đạo diễn xuất sắc – Kim Taehyung đồng ý đặt bút viết kịch bản và dựng thành phim, dự kiến khởi chiếu vào tháng 12 tới”
Trang bìa đỏ thẫm, chính giữa là ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng đen đặc, phải khó khan lắm mới thấy cậu bé tí hon lọt thỏm dưới đáy ly, lưng quay lại và đôi mắt giương lên phẫn uất. Vạn vật xung quanh chỉ có gam đỏ đen huyền bí.
Cậu vùi cuốn sách vào lồng ngực, trong khoảnh khắc nào đó, Jimin bất lực đến phát điên. Nghệ thuật viết, chính là thứ mà mỗi khi nhắc đến, nó lại bùng trong tim nhà văn trẻ như một ngọn lửa. Thì ra là cậu, hay bất kỳ kẻ tham vọng nào khác thật giống như con chó đuổi theo cái đuôi của chính mình. Đây chính là cuộc chơi mà họ nói
“Được ăn cả, ngã về không”
Jimin sánh vai bên Taehyung bước vào hội trường
Mọi ống kính hướng về phía hai con người bước trên bục cao, ánh mắt không tránh khỏi ngưỡng mộ. Vẫn là Kim Taehyung thần thái ngút trời, những buổi họp báo lớn ra mắt cú hit tiếp theo không còn xa lạ với đạo diễn thuộc “bậc lão làng” như anh, có là dư luận khắt khe hay những kẻ chực chờ cơ hội nhấn chìm nạn nhân xuống tận cùng, những điều đạo diễn bươn chải phải nằm lòng bàn tay. Đó là Taehyung, còn đối với Jimin, người ngày đêm miệt mài viết lách trong phòng, giờ buộc phải ra mắt công chúng cùng bầu trời lo âu trong lòng. Nhưng vì cậu bé ấy, vì cậu bé vô danh không tìm được tiếng nói cho mình, Jimin không còn nhiều thời gian nữa.
“Xin chào các phóng viên cùng nhà báo lớn đã tới đây tham dự buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh của chúng tôi. Tôi là Kim Taehyung, đạo diễn phim và Park Jimin, tác giả của “Whiskey và em”. Xin cảm ơn vì đã dành thời gian cho chúng tôi
”
Tất cả mọi người đồng đều tạo ra thứ âm thanh giòn tan, nhưng chẳng mấy ai để ý, họ còn bận dán ánh mắt dò xét lên Jimin, người thanh niên trẻ tuổi phá kỷ lục những tác phẩm tiếng tăm trước đó bằng trinh thám, không phải ngôn tình.
“Điều gì khiến đạo diễn Kim thích thú đối với tiểu thuyết gây sốt này? Liệu đây có phải hợp tác lâu dài giữa hai người?” – Tên phóng viên phúng phính trố tròn mắt đợi phản ứng từ đối phương, đây là kẻ chỉ đợi Taehyung nói “có”, ngay đêm nay thôi tiêu đề báo “Nhà văn Park Jimin dùng thủ đoạn rẻ tiền để giành hợp đồng!” sẽ tràn lan trên các diễn đàn mạng, đó là cách báo chí hoạt động.
“Whiskey và em”- không cần phải nghi ngờ về độ chân thực và trần trụi của xã hội hiện nay. Tôi không quá đắn đo về việc lựa chọn tác phẩm này để chuyển thành phim. Giữa thời đại mà những câu chuyện tình trở thành một món ăn không thể thiếu, tôi muốn đem góc nhìn của mình ra đánh thức một phần nào đó của con người…”- Anh kín đáo liếc nhìn cậu, khi cảm thấy trong lòng vơi chút nặng nề- “… và dù là ai, cũng xứng đáng được tôn trọng”
Quả nhiên cậu đã có chút rung động rồi, sau tất cả, vẫn là Taehyung sáng suốt hơn ai hết
“Có ý kiến cho rằng nhân vật chính trong tác phẩm là tượng trung cho sự yếu đuối, nhu nhược, hoàn toàn không thể tồn tại giữa xã hội khắc nghiệt này, anh nghĩ sao về ý kiến đó?”
Đến đây tim cả hai cùng thắt lại, một viễn cảnh không hay chợt xoẹt qua tâm trí, Jimin bắt đầu gấp gáp.
“Tôi tin chắc rằng, dù là ai trong hoàn cảnh ấy cũng mong tìm thấy sự giải thoát. Con người là vậy, ngoài mặt thì cố vực mình dậy, còn bên trong tưởng chừng chỉ cần một lời tổn thương, cũng có thể đẩy bản thân xuống tận cùng”
“Anh nghĩa sao về dòng nhắn nhủ “Mọi chi tiết đều hoàn toàn có thật”?”
“…Để xây dựng thành công cốt truyện, cậu ấy không chỉ dùng kinh nghiệm vốn có của mình mà còn phải trải qua nhưng đau thương…”
“Nếu câu chuyện là hoàn toàn có thật, phải chăng tác giả đang kiếm tiền trên nỗi đau của người khác?”
“Đã nói như vậy, tôi đâu khác gì báo chí!”
Vây kín bốn bức tường hội trường chỉ còn tiếng lách tách vang lên từ hàng trăm cái máy ảnh như nòng sung hướng tới Jimin. Đâu đó trong căn phòng, có vài gã đã nhếch môi cười với đoá hoa nở rộ trong lòng. Vậy là, khi con mồi sảy chân rơi vào bẫy, kẻ đáng thương đó chực chờ rơi vào miệng lũ sói nham độc. Bằng con ngươi đầy phẫn uất, Jimin đáp trả những con người đang há mồm ngồi đợi sai sót của đối phương.
“Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi ngày hôm nay, trong căn phòng này còn có thể lấp đầy phóng viên đến vậy. Có lẽ ngần ấy vẫn chưa là gì cả.
Mọi chi tiết đều hoàn toàn có thật. Không bỏ sót một tình tiết nào, câu chuyện mà tôi nói đến đã xảy ra tại thành phố này
Khi việc viết lách quá khó khăn với bất kỳ nhà văn trẻ tuổi nào, đáng buồn thay khi họ lỡ đặt niềm tin sai chỗ. Giữa thời tiết lạnh giá, cậu ấy độc một bộ quần áo mỏng manh, bẩn thỉu, tìm kiếm sự giúp đỡ giữa con phố đông đúc, tìm kiếm một ánh mắt được trao đi giữa hàng trăm người đang bon chen trên đường. Mất đi thứ quý giá là điều đau đớn hơn bao giờ hết, Jungkook nặng nhọc chạy trốn khỏi lão già mà cậu lỡ gửi gắm nhầm những đứa con tinh thần của mình.
Ngạn ngữ Nga đã có câu "Khi đồng tiền lên tiếng thì sự thật im lặng"và chắc chắn, không một phóng viên nào tại đây đã từng nghe đến. Kẻ đáng lẽ ra phải bị trừng phạt vì những điều kinh tởm lão đã làm lại ung dung sống bằng cách lấy tiền lấp đầy cái đầu rỗng của lũ nhà báo . Còn Jungkook, con người đáng thương ấy bị cả cộng đồng mạng lan truyền và bôi nhọ bởi cái clip tởm lợm mà lão nhà sản xuất đã đăng. Họ share, họ comment, họ phát tán, không một chút khoan nhượng, họ dìm cậu xuống dưới đáy địa ngục.
Cậu ta làm gì mà hứng chịu một tấn bi kịch như vậy? Cậu ấy sai sao? Hi vọng vào một tương lai cậu ta hằng mơ ước là sai sao? Một lời hứa sẽ ủng hộ những tác phẩm mà cậu đã miệt mài, Jungkook đã chết tức tưởi như vậy đấy.
Hơn ai hết, tôi đã biết những giây phút cuối đời em đã suy nghĩ những gì. Em không hề bồng bột, để có thể đi đến quyết định đau đớn đến thế, chắc chắn Jungkook đã rơi tới đáy của tuyệt vọng rồi.
Tôi biết
Khi nào mặt trái của báo chí còn được hoa mỹ che đậy, thì không biết bao nhiêu người nữa lâm vào đường cùng giống như Jungkook đây? Em ấy may mắn còn có tôi, có Taehyung, có ít ỏi những người dám ngẩng mặt lên và lội ngược dòng dư luận. Còn với những kẻ khác thì sao? Ngoài việc người thân khóc đến chết đi sống lại, ho chỉ còn lớp đất dày phủ kín bằng miệng lưỡi thiên hạ
khi nào ánh đèn còn chưa rọi đến góc khuất của văn chương thì đây còn là điều ít ai thấu được. Những tác giả trẻ phải ký những hợp đồng với số nhuận bút nhỏ bé hơn rất nhiều so với công sức họ bỏ ra. Và hơn hết, đằng sau sự hoa mỹ của văn chương là cả một thế giới trần tục, đau đớn và tàn nhẫn”
Jimin hít một hơi thật sâu, cố không nhíu mày dưới ánh đèn camera chói rọi cùng tiếng lộp bộp chói tai. Phóng viên kéo đàn kéo lũ chạy theo bóng lưng của hai con người khuất dạng sau cánh cửa gỗ khảm.
Cậu yên vị trên xe, nén thứ cảm xúc đang trực trào khỏi khoé mắt. Như một điểm yếu, mỗi lần cái tên “Jeon Jungkook” được cất lên, Jimin chỉ muốn chết ngất đi trong đau thương. Từ ánh mắt xa lạ của những lữ khách trên đường tới thứ thuốc ngổn ngang trải đầy bàn, từng mảnh ký ức quay lại xé nát tâm can kẻ tổn thương.
Jimin nhẹ nhàng mở tấm gướng trong xe, ngắm nhìn khuôn mặt phản chiếu. Cậu cười, đẹp quá, đẹp hơn cậu nghĩ nhiều, dù vương đầy phiền muộn nhưng vẫn toát cái vẻ quật cường.
“Jungkook ahh” – Taehyung mở cửa xe, thoáng giật mình – “Sao em lại khóc rồi?”
“Taehyung, đây quả là quyết định đúng đắn!”
“Kookie của anh rất giỏi mà”
“Ya, đừng 1 câu 2 câu cứ Kookie Kookie mãi thế. Em là Jimin, Park Jimin, biết chưa đồ ngốc!”
“Anh vẫn là thích cái tên Jeon Jungkook hơn. Chứ Jimin sầu não quá, không vui vẻ như trước nữa”
“Taehyung, anh còn yêu em không?”
“Em sao lại hỏi vậy nữa. Dù trong hình hài nào, anh vẫn yêu em, Jeon Jungkook.”
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com