mèo đen
lần thứ năm gặp em, anh mừng vì chúng ta cũng có một kỉ niệm hiện hữu, mỗi lần nhìn vào, em sẽ luôn nhớ tới anh
﹏﹏﹏﹏﹏
Đã hơn 1 tháng trôi qua, tôi cũng không rõ nữa. Ý tôi là từ lần cuối tôi gặp Yoongi cho đến bây giờ. Chiều hôm nay bỗng dưng trời đổ mưa tầm tã, khách ở tiệm cà phê thưa thớt dần. Họ lo sợ cơn mưa sẽ trở nên to hơn nữa và gây cản trở giao thông, vì vậy họ ra về khi cơn mưa mới bắt đầu.
Tôi không mang ô, có lẽ tôi sẽ ở là tiệm làm thêm giờ cho tới khi cơn mưa ngớt đi đôi chút. Dù sao cũng không quá khó khăn khi tiệm ít khách như này. Rambang đã thay đồng phục nhân viên thành thường phục. Cô nói thật tiếc khi không ở lại với tôi được, bởi cô ấy còn một lớp vũ đạo vào tối nay.
"Một mình mày làm sẽ ổn chứ?" Rambang nán lại ở quầy hỏi tôi. "Đến quản lý cũng về rồi đấy, mày cũng nên về sớm."
"Yên tâm đi, mưa tạnh tao sẽ về ngay thôi. Dọn dẹp một tí thôi cũng không có gì đáng ngại cả." Tôi dùng khăn lau những tách sứ trắng muốt được rửa sạch còn đọng nước. Mới có 8h tối. Nhưng nếu muộn hơn nữa thì đáng quan ngại thật, dù an ninh ở khu này khá tốt, nhưng vẫn không nên ra đường vào ban đêm.
Rambang nhăn mặt chúi mũi, thở dài: "Thật sự tao rất thích mưa đấy, nhưng mà tao không muốn đi trong cái thời tiết này đâu. Đúng rồi, lúc này chúng ta nên bật Rain của Bangtan lên nghe...mà thôi tao đi đây, muộn mất thôi!" Nói rồi Rambang đeo headphone lên, vẫy tay chào và nhắc tôi nhớ khi nào về phải nhắn cho bạn biết.
Rambang đi rồi, tôi quay lưng vào lau mấy dụng cụ và máy pha chế. Những vị khách cứ lần lượt rời đi nhưng chẳng ai bước vào. Tôi bắt đầu dọn dẹp đến bàn ghế và lau sàn. Ở khu phố cao cấp như vậy, ý thức khách hàng ở đây rất tốt và lịch sự, cho nên việc dọn dẹp đối với tôi cũng không quá mệt nhọc. Tôi nhìn ra phố qua lớp cửa kính. Trời tối và mưa vẫn rơi như thể không có dấu hiệu dừng lại. Đoàn người và xe cộ cũng thế, liên tục di chuyển. Vài quán hàng xung quanh cũng tắt đèn đóng cửa sớm, thời tiết tệ như này có cố cũng không bán được thêm gì. Có một chiếc xe con màu đen nằm im lìm gần đây, dường như trong xe cũng không có người. Tôi tự hỏi sao chủ nhân chiếc xe không về nhà ngay, mà vẫn còn ở lại khu phố mà các hàng quán đều đã nghỉ hết.
Chắc...không phải bắt cóc mưu đồ bất chính gì gì đó như phim truyền hình hay chiếu đâu nhỉ???
Bỗng dưng tôi tự làm bản thân sợ hãi bởi chính suy nghĩ của mình. Tôi lắc đầu xua đi sự tiêu cực đó. Nhưng tôi không để ý có người vừa bước vào tiệm, cũng không để ý tiếng chuông leng keng mỗi khi khách mở cửa ra vào, cho đến khi có một giọng nói làm tôi nhận ra: "Này..."
Tôi quay đầu lại: "Kopi xin chào quý khách."
Là Yoongi. Đã lâu không gặp.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen trông giống như 1 chiếc áo mưa. Cả người Yoongi ướt sũng. Anh kéo chiếc mũ áo xuống. Tóc anh đã trở về màu đen nguyên thủy, nhưng nó đang ướt rườn rượt và những giọt nước đang rỏ xuống mũi và má anh ấy. Mặt Yoongi trắng bợt, mũi hơi đỏ và đôi mắt có vẻ trĩu nặng mệt mỏi, nhưng con ngươi vẫn sáng ngời. Tôi hốt hoảng, trời đất ơi, anh ấy bị dính mưa khá lâu rồi đấy. Tôi phi vào phòng staff lấy một chiếc khăn bông trắng còn mới trong tủ ra và trùm lên đầu Yoongi, đột nhiên cũng trở nên lắm mồm mà cằn nhằn: "Sao tự dưng bộ dạng anh lại thảm thế này? Đến con nít cũng biết mưa là phải trú mưa, anh nhìn anh xem, ướt không còn một cái gì cả! Anh không muốn bị cảm đấy chứ, trời ạ!!!"
Tay tôi cũng cứ thế mà lau mặt và tóc cho Yoongi, tôi cứ vô thức làm như đó là một điều hiển nhiên cho tới khi Yoongi từ vẻ mặt ngỡ ngàng thành một nụ cười hơi chút ngây ngô, nắm lấy cổ tay tôi: "Được rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận."
Tôi rụt tay lại, nhìn thấy nụ cười đó trái tim không thể không nảy lên một cái: "Xin lỗi em nói hơi nhiều, anh tự lau đi, để em lấy máy sấy cho anh." Tôi nắm lấy tay nắm của cửa phòng staff, chợt nhận ra có cái gì đó sai sai, tôi hỏi vọng ra: "Mưa gió tối mịt như này anh tới đây làm gì???"
Vẫn một vẻ mặt hân hoan vui mừng của một đứa trẻ, Yoongi cởi áo khoác ngoài ra vắt lên tay vịn của một chiếc ghế gỗ gần đó, rồi tiếp tục lau tóc: "Anh đến tiệm cà phê mua cà phê có gì lạ lắm à?"
Tôi đưa máy sấy cho Yoongi,"Vậy anh uống gì để em làm cho anh?"
"Có cà phê nào 0% đá 50% đường full Yang Sooan không?"
"Cái cái gì cơ ạ???" Tôi lắp bắp, tôi nghe không nhầm chứ? Anh ấy gọi tên tôi? Cái gì gọi là cà phê 0% đá 50% đường full tôi? Sao tự dưng Yoongi lại thoải mái...thả thính tôi như thế. Lỡ tôi đớp nhầm thành bả thì sao?
"Anh đùa thôi, anh tin là em biết sở thích của anh là gì mà." Yoongi nhìn qua nét mặt khó coi của tôi, đỡ chiếc máy sấy rồi quay đi.
Tôi quay vào trong quầy pha chế. Trong vài phút chúng tôi không nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, tiếng máy sấy phát ra o o và tiếng máy pha chế cà phê. Tôi lén nhìn Yoongi, dáng vẻ sấy tóc và quần áo của anh ấy thật quyến rũ. Đúng hơn là hễ anh ấy tập trung làm điều gì đó đều tỏa ra một sức hút hấp dẫn khó tả. Chỉ có điều, tôi cũng không ngờ lại có thể gặp lại anh, nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thậm chí anh còn nhớ tên tôi.
Tôi đưa cho Yoongi cốc Americano còn nóng, lặng lẽ nhận lại khăn và máy sấy. Tôi nghĩ mình sẽ biên thủ chiếc khăn này về nhà cất kĩ. Đột nhiên Yoongi lên tiếng, làm tôi giật mình: "Sao Sooan vẫn còn ở đây muộn vậy?"
"Em quên mang ô, cho nên em chờ mưa tạnh rồi mới về." Tôi thu dọn phía sau quầy, rồi nhớ ra ý định của mình, nói vọng ra: "Cốc Americano đó anh không cần trả tiền đâu, hãy coi như là em mời đi."
"Mưa ngớt rồi nhưng chưa tạnh hẳn, để cảm ơn thì anh đưa em về nhà nhé?" Yoongi lại cười tít cả mắt lại, giọng trầm khàn của người đàn ông nhưng ngữ khí có chút đáng yêu, không hiểu sao nghe lại hài hòa đến thế.
"Mưa chưa tạnh chúng ta vẫn nên ở lại thôi, anh cũng đâu mang ô."
"Anh lái xe đến."
"...Vậy tại sao anh ướt như chuột lột thế?"
"Tại vì anh phân vân liệu em có né tránh hay làm em khó xử không khi anh bước vào không, nên anh đã đứng ngoài suy nghĩ một lúc."
"Anh có đúng là Min Suga thiên tài của BTS thật không đấy?" Tôi há hốc đến độ nhét được cả quả trứng luộc vào mồm được. Cái lí do dầm mưa hết sức trẻ con, vậy mà anh ấy cũng có thể làm? Trong mường tượng của tôi, Yoongi là một người suy nghĩ có chiều sâu và trưởng thành. Vẫn là không ngờ tới hôm nay, tôi lại khám phá một mặt khác của anh ấy, dù nó ngớ ngẩn đến kì lạ, nhưng lại rất dễ thương.
Lần đầu ngồi xe Yoongi lái, tôi có cảm giác chui vào hang cọp. Nội thất xe làm tôi cảm thấy choáng ngợp mà hơi sợ hãi. Vuốt bên này một tí, sờ bên kia một tẹo, tôi tự cảm thán, cậu thanh năm xưa lên Seoul bị lừa gạt, bị chấn thương vì đồng tiền, giờ thực sự đang sống rất tốt, rất xứng đáng. Nhìn sang Yoongi, có vẻ tâm trạng anh rất tốt, những ngón tay gõ gõ trên vô lăng theo nhịp bài hát phát trên radio. Bài Baby Crush của Ciki. Tôi hỏi anh có thể hạ cửa xe xuống một chút không, anh ấy đồng ý. Không khí lành lạnh, một vài giọt mưa lất phất, sau cơn mưa lúc nào cũng mang cho người ta cảm giác thoải mái bình yên. Những ngọn đèn trong thành phố đã sáng. Tối muộn và không có một bóng người nào khác trên đường ngoài chiếc xe chở chúng tôi.
Bỗng Yoongi dừng xe lại dù chưa tới nơi, anh xuống xe, tôi không hiểu sao nhưng cũng xuống theo cùng. Anh dừng lại, cúi xuống nhìn chiếc hộp các tông nhỏ dưới chân cột đèn đường. Tôi nhìn theo đôi tay anh thò vào cái hộp, khi nhấc tay ra, một chú mèo đen nhỏ bé chắc mới 2-3 tháng tuổi nằm gọn trong đôi tay anh. Cả người nó không ngừng run rẩy và ướt mèm, hệt như Yoongi khi nãy. Nó đã bị người ta bỏ lại đây, có lẽ vì màu lông của nó khiến người ta nghĩ nó là đồ xui xẻo? Mắt nó nhắm nghiền nhưng vẫn phát ra những tiếng rên vì lạnh. Tôi ngạc nhiên vì đôi tai Yoongi lại có thể thính tới độ có thể nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của mèo con ở khoảng cách xa như vậy. Anh lại cười, hôm nay anh đã cười rất nhiều, và nói rằng đó là nhờ tôi đã hạ cửa xe xuống.
Chúng tôi quay lại xe. Yoongi đưa tôi ẵm bé mèo, tôi rút khăn tay ra lau và ủ ấm nó. Nó thật tội nghiệp. Nhưng thật may nó lại được Yoongi cứu. "Không hiểu sao nhìn em, chị lại cảm thấy em giống Min Yoongi."
"Sao cơ, giống anh?" Yoongi nghe thấy dù tôi chỉ lẩm bẩm bé xíu như tiếng muỗi kêu, quay sang nhìn tôi hiếu kì.
"Anh thực sự trông giống một chú mèo đen với mái tóc đen đó đấy, mà dù màu tóc có khác thì vẫn giống, đó là lí do fan gọi anh là lil meow meow đó." Tôi hồn nhiên giải thích. "Màu đen thì ngầu, nhưng đôi lúc em thấy anh đáng yêu nữa, vì vậy nhìn bé méo này em cứ nghĩ tới anh."
"Haha, anh không nghĩ là từ đáng yêu sẽ thích hợp để một người con gái khen vẻ ngoài một người đàn ông đâu." Dù anh nói vậy, nhưng gôi vẫn thấy khóe miệng anh nhếch lên cười rất thỏa mãn: "Em thích nhất màu tóc nào của anh?"
Tôi thực thà trả lời: "Màu nào cũng mới lạ và đẹp trai hết đó anh."
Khóe miệng Yoongi càng nhếch lên cao hơn, anh gật gù cái đầu: "Ồ thật sao?"
"Nhưng em vẫn là thích màu đen nhất, nhìn nó gần gũi chân thật hơn." Tôi cúi đầu, vuốt ve chú mèo nhỏ đang nằm trong lòng. Lén nhìn sang Yoongi, anh đang cười tít cả mắt. Nụ cười hở lợi đáng yêu trong truyền thuyết làm tôi mệt cả tim.
Min Yoongi anh thật quá ưa nịnh rồi, dù những lời em nói đều thật cả.
Tới nhà, tôi luyến tiếc đưa bé mèo cho Yoongi, cảm thấy hơi mất mát, còn vẫy chào tạm biệt "chị đi nhé mèo con." Yoongi phì cười bởi hành động ấy của tôi, bởi vì tôi thậm chí quên mất cả chào anh ấy. Rồi anh hỏi tôi có muốn nuôi chú mèo này không, tôi gật đầu lia lịa, gì chứ, tôi thích nuôi thú cưng lắm luôn, nhưng mà để đi mua một bé về chăm sóc thì thật là lười. Yoongi đưa bé mèo cho tôi: "Chỉ là nuôi hộ thôi đấy nhé, do lịch trình anh khá bận, khó mà chăm sóc được một bé mèo còn yếu như này."
"Anh yên tâm, em sẽ chăm bẵm nó thật cẩn thận!!!" Tôi định buốc xuống xe, lại nhớ ra, liền quay đầu lại hỏi Yoongi, "Anh này, vì anh mới là...ba bé mèo, vậy anh đặt tên cho nó đi?"
"Tên à? Hmmm...." Anh ấy cũng không ngờ tới lời đề nghị này của tôi, khuôn mặt vẻ đăm chiêu một chút, "Vậy đặt là Dan (ngọt) đi?"
"Ừm, ba đường con ngọt, nghe có liên quan đấy! Anh về cẩn thận." Tôi đẩy cửa xe ra, vẫy chào Yoongi trong xe. Anh ấy liền hạ cửa xe xuống "Anh sẽ thường tới thăm Dan đấy nhé." Tôi đờ ra một chút. Nghĩa là anh ấy sẽ hay tới nhà tôi? Nên coi đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tôi nên mừng hay lo lắng đây? Khi tôi mải nghĩ, thì Yoongi đã cho xe chạy trước. Tôi đờ đẫn nhìn theo hồi lâu, đờ đẫn ôm mèo con vào nhà, đờ đẫn chào Adora khiến chị ấy bối rối vô cùng khi trông tôi có vẻ đần hơn mọi ngày.
Tôi cho sữa vào một lọ nhỏ mắt rỗng đã rửa sạch để mớm cho Dan. Không biết cả ngày nay nó có ăn uống gì chưa, mai tôi sẽ mang Dan đi khám thú y, nhưng trước tiên cứ lấp đầy dạ dày bằng sữa đã. Thật may Adora cũng đồng ý với việc nuôi mèo, với điều kiện là không để Dan vào phòng chị ấy vì có quá nhiều thiết bị điện tử quan trọng trong đó.
Đặt Dan vào một ổ nhỏ lót bằng những miếng vải cũ, nó rất nhanh chóng ngủ thiếp đi. Dùng đầu ngón tay cọ nhẹ. mũi Dan, tôi cảm thấy có chút hạnh phúc len lỏi. Yoongi và Dan. Và lời hứa sẽ còn gặp lại do chính anh ấy nói. Một bé mèo đen giống như một bí mật nhỏ giữa tôi và Yoongi. Anh ấy giống như trao tôi một cái cớ để có thể gặp lại, đúng không? Hay tôi đã trở nên tham lam rồi? Tôi mong muốn tất cả những điều này, thậm chí mong chờ tới lần gặp tiếp theo.
Tôi tự thuyết phục bản thân rằng mình không hề thay đổi, chỉ là không thể nào tránh khỏi những việc này thôi. Chính tôi cũng là người biết rõ nhất, tôi đã là kẻ không thể rút chân quay đầu lại được nữa kể từ lúc tôi nhận nuôi Dan.
Tôi, đã lún sâu vào sự ngọt ngào của Min Yoongi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com