Tụi tình yêu chíp bông
Merlin đứng tựa vào khung cửa sổ, ly rượu còn dang dở lặng yên trong tay. Ánh mắt cậu trôi lạc về khoảng sân phủ sương, nơi màn đêm buông xuống như một lời thì thầm dịu dàng. Ánh lửa từ lò sưởi khẽ hắt lên làn da trắng nhợt, khiến cậu trông như một ảo ảnh giữa hiện thực mong manh. Một vẻ đẹp khiến người ta muốn giữ lấy, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Edward không biết đã bước vào từ bao giờ, tiếng chân nhẹ như gió lướt qua tâm trí người khác hơn là nền đá. Nụ cười vẫn điểm trên môi hắn. Nụ cười ấy vốn là vũ khí, nhưng đêm nay lại mang một chút gì đó sâu hơn, tối hơn. Những đốm lửa nhảy nhót trong mắt hắn, còn mái tóc xõa nhẹ khiến hắn trông như một cơn mơ mà ai cũng biết là nguy hiểm... mà vẫn cứ muốn chạm vào.
"Cậu luôn tránh mặt tôi như thế à?"
Giọng hắn trầm khàn như rượu mạnh rót vào tai, tay chống lên thành lò sưởi, nửa người nghiêng về phía cậu. Đôi mắt nhìn Merlin đầy ẩn ý nửa đùa, nửa như muốn thiêu cháy sự im lặng giữa họ.
"Không phải tôi đang đứng đây sao?"
Merlin quay đầu lại, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng đôi mắt lại phảng phất một thứ cảm xúc không gọi được tên. Có chút cảnh giác, nhưng cũng có chút... chờ đợi. Như thể chỉ cần một cái chạm, một hơi thở gần hơn, thì lớp vỏ lạnh lẽo kia sẽ vỡ tan.
Edward bước lại gần. Gần đến mức Merlin có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào cổ mình. Có thể nhìn rõ từng sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, từng cái nhếch môi bất cần, và cả ánh nhìn. Thứ ánh nhìn như muốn kéo cậu vào một vực xoáy không đáy của dục vọng.
"Cậu biết không," Edward thì thầm, hơi nghiêng đầu, môi gần sát đến mức chạm cả hơi rượu còn sót trên môi Merlin,
"Tôi luôn tự hỏi... nếu tôi liều lĩnh thêm một chút liệu cậu có nhớ lấy cái chạm ấy không?"
Merlin không đáp. Ly rượu trong tay cậu nghiêng đi, chất lỏng đỏ sẫm óng ánh dưới ánh lửa, như máu, như đam mê bị giam cầm. Đôi mắt ấy không lảng tránh, cũng không tiến tới. Chỉ dừng lại ở nơi nguy hiểm nhất, lằn ranh mỏng manh giữa kiểm soát và sa ngã.
"Hay để tôi giúp cậu nhớ lại?"
Edward thì thầm, môi gần đến mức hơi thở hắn lướt qua tai cậu, nóng bỏng và ngập tràn mùi cồn ngọt nồng. Mỗi từ buông ra như một vết cào âm ỉ trên da thịt, khiến cậu rùng mình không phải vì sợ hãi mà vì biết rõ mình sẽ không thể dừng lại nếu bước qua.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chạm vào cổ tay Merlin, kéo ly rượu ra khỏi tay cậu và đặt nó lên bàn mà mắt vẫn không rời. Không phải cái nhìn chiếm hữu, cũng chẳng phải vuốt ve mà là thứ ánh nhìn khiến người ta run rẩy, như thể bị lột trần tận cùng những khao khát không dám gọi tên.
Merlin lùi lại một nhịp, bản năng đẩy lùi nguy hiểm. Nhưng Edward không để cậu đi xa. Một bước, rồi thêm một bước cho đến khi lưng cậu áp chặt vào tường, đá lạnh buốt mà cơ thể lại cháy rực theo thứ gọi là tình.
"Edward..."
Tên hắn bật ra khỏi môi Merlin như một lời thú tội. Giọng run nhẹ, không rõ vì men rượu, vì đêm lạnh, hay vì chính người đàn ông trước mặt. Có lẽ là tất cả. Có lẽ là vì cậu biết mình đã muốn điều này từ lâu đến mức chẳng dám thừa nhận.
Hơi thở của Edward áp sát vào xương quai xanh cậu, phả ra từng đợt nóng khiến da thịt như muốn nổ tung. Môi mềm đặt lên thứ da thịt của Merlin, phả ra từng hơi thở nóng hổi khiến tâm can như bùng cháy. Cái lưỡi ẩm ướt để lại một xúc cảm kì lạ đến khó tả, ngứa ngáy day dứt làm Merlin tưởng chừng đã phát điên
"Gọi tôi như thế nữa, tôi sẽ không kiềm chế được mà tham lam hơn mất."
Hắn đáp, mắt vàng kim tối đi nhấn chìm chính chủ trong nhục dục của chính nó. Tay đặt lên cái eo của Merlin, lôi kéo người kia sà vào lòng, ôm lấy nhau mà đắm chìm trong thứ ái tình cháy bỏng. Edward nghĩ hắn thật sự sắp bị ái tình thiêu đốt mất, ái tình thiêu đốt phần lý trí của bản thân hắn để lại một tàn tích của ham muốn hoan lạc.
Merlin không gạt tay hắn ra.
Lửa trong lò nổ tí tách như hòa nhịp với tiếng thở khẽ của Merlin khi Edward cúi xuống, môi chạm vào vành tai cậu. Không hẳn là một nụ hôn. Chỉ là một lần da thịt chạm nhau, thoáng qua nhưng nó để lại dư âm như một cơn sóng ngầm cuộn lên dưới làn da.
Hơi thở của Merlin chệch đi một nhịp khi môi hắn chạm vào cậu. Ánh mắt dần dần đắm chìm trong cái chạm nhẹ nhàng mà chậm rãi của hắn, nhấn chìm con người ta trong bể tình.
"Lần đầu tiên tôi chạm vào cậu... là ở đâu nhỉ?"
Edward thì thầm, bàn tay hắn trượt nhẹ nơi eo rồi lướt lên bờ vai, như thể đang tìm kiếm ký ức bị phong kín. Đến cổ rồi không yên phận mà lật lấy tấm vải đang che chở cho lồng ngực đang lên xuống theo nhịp thở của chính chủ. Mắt hắn nhìn xuống, lưỡi liếm hờ môi đem theo chút dục vọng nuốt xuống hơi thở. Ánh mắt hắn lộ liễu đến cả người mù cũng có thể đoán được ý nghĩ của kẻ đang khao khát nhục dục ấy.
Merlin nghiêng mặt tránh đi. gò má đỏ ửng như cà chua nhưng cũng không hề đẩy hắn ra.
"Tôi không nhớ"
Cậu nói, giọng nhẹ như hơi thở.
"Cậu đang nói dối."
Edward nói khẽ, mắt khóa chặt trên gương mặt của Merlin. Hắn nhìn lấy cách chàng pháp sư bối rối chật vật trong chính dục vọng không lối thoát của mình. Nhìn lấy cái tay không tự chủ được của cậu đang đặt trên hông của hắn, bấu lấy tấm vải cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
Merlin vẫn tựa lưng vào tường, đôi mắt màu nâu không rời khỏi thân ảnh của Edward. Cậu im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Edward tưởng rằng mình đã thắng trong trò chơi giằng co quen thuộc này. Nhưng rồi, Merlin vươn tay ra, nắm lấy cổ áo hắn kéo sát vào.
Cú kéo không mạnh, nhưng đủ khiến Edward mất thăng bằng trong tích tắc bởi sự bất ngờ, phải chống tay vào tường bên cạnh cậu. Khoảng cách giữa môi hai người gần đến mức chỉ cần cử động trong chốc lát cũng sẽ quy ra một nụ hôn sâu đậm. Gần đến mức hắn có thể thấy ánh lửa phản chiếu trong mắt Merlin, và một thứ gì đó cháy bỏng hơn, tựa ngọn gió khô thổi qua tàn tro chuẩn bị bùng lên lần nữa.
Edward mở to mắt kinh ngạc vì sự chủ động của chàng pháp sư nhỏ bé này. Một người mà hắn luôn luôn nghĩ rằng mềm mỏng ngây thơ đến kì lạ, mềm mỏng đến mức những ý nghĩ xấu xa cũng phải cất giấu sâu vào tâm can. Nhưng có vẻ hắn sai rồi, chỉ là một vỏ bọc. Một bỏ bọc để che giấu đi thứ dục vọng ngày ngày nấu chín trái tim của chàng trai trẻ.
"Anh nói đúng."
Merlin nói, giọng không còn run rẩy nữa mà trầm hơn, chắc chắn hơn.
"Tôi nhớ rồi."
Edward thoáng sững người. Một nhịp chớp mắt, nhưng đủ để hắn thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt của cậu. Không còn là ánh nhìn lạc lối mơ hồ nữa, mà là một ngọn lửa cháy âm ỉ đã được giải thoát.
Hắn bật cười khàn khàn, cố giữ lấy thế chủ động.
"Vậy cậu định làm gì đây, Merlin? Trừng phạt tôi vì dám gợi lại điều đó à?"
Merlin không nói gì. Cậu chỉ nghiêng đầu, môi nhếch lên khẽ như đang thương hại câu hỏi ấy. Và trong một nhịp thở, cậu xoay người, đẩy hắn mạnh vào tường, cơ thể hắn va vào lớp đá lạnh đến rợn người. Nhưng cơ thể Merlin thì nóng. Rất nóng. Nóng đến mức khiến Edward thấy mình bị ép vào lửa.
"Trừng phạt ư?"
Merlin cúi xuống, môi gần như chạm vào cổ hắn, thì thầm.
"Không. Tôi sẽ nuốt chửng anh."
Giọng nói ấy khiến lưng Edward lạnh toát, nhưng phần còn lại của hắn lại rạo rực đến bất thường.
"Tôi không cần lý do."
Merlin khẽ nói, tay đặt lên cổ hắn, những ngón tay siết chặt vừa đủ để khiến Edward thở gấp. Đủ để chân tay hắn mềm nhũn đi, gương mặt ửng đỏ sắc hồng gợi tình dụ hoặc. Ánh mắt hắn mơ màng, chứa đầy khao khát mà giằng xé giữa lý trí và ái tình khi nhìn Merlin.
"Chỉ cần anh vẫn còn nhìn tôi như thế này..."
Một chiếc cúc rơi xuống.
Rồi chiếc thứ hai.
Ngón tay Merlin chẳng nhẹ nhàng nữa, mà là từng cú kéo mạnh tay, như thể đang xé bỏ mọi lớp phòng bị cuối cùng của Edward. Chẳng quan tâm xung quanh như nào, hiện giờ chỉ có một mình hắn. Chỉ có Edward và một mình Edward thôi.
"Thì đêm nay sẽ không ai cứu được anh cả."
Merlin cắn nhẹ vào vành tai hắn. Không phải một cái hôn. Là đánh dấu.
Hơi thở Edward trở nên hỗn loạn, nhưng hắn không lùi lại. Ngược lại hắn nhìn vào mắt cậu, cười khúc khích.
"Tôi không cần ai cứu đâu..."
"Vậy thì tốt."
Merlin dứt khoát kéo sập áo hắn xuống, để lộ tấm lưng trần chạm vào bức tường lạnh giá. Nhưng chính sự chênh lệch đó, cái lạnh của đá và cái nóng bỏng của hơi thở cậu khiến cơ thể Edward run lên từng đợt theo sự phấn khích.
Cậu cúi xuống, hôn lên cổ hắn. Nhưng lần này không còn mềm mại. Là từng vết cắn, từng dấu hôn in đậm, gằn xuống như một kẻ đòi quyền sở hữu.
"Tôi nhớ rồi."
Merlin nói giữa những lần hôn gấp gáp. Những cái hôn vội vã nhưng đủ để đem lại dư âm nơi xác thịt như thiêu đốt, như đóng dấu vĩnh viễn.
"Cái cách anh rên lên dưới tay tôi."
"Cái cách anh ngẩng đầu lên như thể khiêu khích, nhưng ánh mắt thì luôn van xin tôi nhiều hơn nữa."
Edward cắn răng, nhưng không thể giấu nổi cơn rùng mình. Cơ thể hắn run lên vài đợt theo từng cái chạm của cậu. Từng nơi bị cắn, bị hôn, đều như phát cháy trên da, rát bỏng đến nỗi hắn chẳng thể thở đều.
Hắn muốn buông một câu mỉa mai, đẩy Merlin ra, lấy lại vai trò kiểm soát như hắn vốn quen làm. Nhưng lại quá tận hưởng cảm giác được thống trị này khiến cả một kẻ kiêu ngạo như hắn cũng tan chảy theo những bản năng xúc tác của con người.
Hắn nhớ rất rõ cái cảm giác nằm dưới thân cậu. Nhớ cái đêm cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, đan từng ngón vào nhau, rồi hôn hắn như thể hắn là điều gì đó quý giá. Và hắn cũng nhớ từng cơn khoái cảm run rẩy, từng lần bản thân không còn giữ nổi vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ có thể ngước nhìn Merlin bằng ánh mắt cầu xin không lời.
Merlin lướt tay xuống hông hắn, siết chặt. Lần này là dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Cậu không còn muốn ve vuốt. Mà là chiếm lấy. Không do dự. Không ranh giới. Không để lại đường lui.
"Anh đã từng nắm giữ tôi..."
Merlin thì thầm, môi lướt qua giữa ngực hắn, cắn lấy một phát đau điếng khiến Edward lại rít nhẹ một tiếng.
"Nhưng đêm nay, tôi muốn là người giữ lấy hết thảy của anh."
Khi Merlin kéo hắn lên giường, cơ thể nóng rực áp sát vào nhau, Edward không còn cười nữa. Không còn lời bông đùa. Không còn ánh mắt lười nhác lấp lửng nữa.
Hắn nằm đó, không phải như một kẻ bị dồn ép, mà là một kẻ đang chờ lấy kịch vui, chờ lấy một trái tim đập loạn như hắn.
Hắn thở dài như thể nhận ra mọi sự kháng cự đều vô nghĩa từ lâu.
"Merlin... nếu cậu làm thế này..."
Hắn nắm lấy cằm cậu, miệng nở một nụ cười mời gọi kéo lại gần thủ thỉ bên tai.
"Thì tôi sẽ tham lam lắm đấy."
Rồi môi cậu khóa lấy hắn. Không còn là một hôn dịu dàng nữa. Là một nụ hôn sâu, ẩm nóng, như muốn rút cạn lấy suy nghĩ còn lại của hắn, để dành lại cho bản năng chi phối hắn. Hoan lạc dâm tục.
Bàn tay Merlin không còn dừng lại ở thắt lưng. Cậu trượt xuống, lướt dọc theo phần bụng đang run lên nhẹ của Edward. Xoa lấy thứ cơ bắp săn chắc đã tay đang đặt trên tay cậu.
"Nhanh lên đi, Merlin..."
Edward thở gấp, giọng khàn đặc, như lết ra từ tận đáy dạ dày. Đầu óc hắn giờ chỉ là một mê cung phủ sương, lạc lối trong chính mình nhưng lại mở ra một lối mòn rõ ràng dẫn đến đôi mắt, đôi tay, và làn môi đang thiêu cháy hắn từng chút một.
Cái chạm, cái luồn hơi ấm từ Merlin, không đơn thuần là sự tiếp xúc nữa. Mà là thứ thôi thúc hắn ôm lấy, níu lấy, trao hết, dù có phải cháy rụi cùng với đêm nay.
"Cậu pháp sư trẻ ngây thơ thường ngày đâu rồi hửm?"
Edward cố gắng giữ lấy chút trêu chọc cuối cùng, nhưng giọng nói lại run nhè nhẹ như gió lùa qua khe cửa giữa mùa đông đã phản bội hắn.
"Không phải anh là người phá hỏng hình tượng đó à?"
Merlin đáp, giọng dịu như gió đêm, nhưng đôi tay cậu thì không hề run. Cậu cởi từng lớp vải còn lại như có như không trên hắn như tháo bỏ từng vỏ bọc mà Edward dùng để tự bảo vệ mình khỏi ánh nhìn như lửa đang phập phồng trong cậu.
Hắn quay đầu, trốn khỏi ánh mắt đó, ánh mắt biết quá nhiều về hắn, thấy quá rõ cái cách hắn bắt đầu yếu mềm.
"Edward,"
Merlin gọi tên hắn lần nữa, thì thầm sát tai, giọng trầm thấp, khàn như cát bụi mài mòn vào ký ức. Hơi thở ấy lướt nhẹ qua cổ, khiến Edward rùng mình từng đợt.
"Anh luôn giấu ánh mắt đi khi bắt đầu run rẩy, phải không?"
Edward mím môi. Im lặng.
Merlin không nói thêm lời nào. Cậu chỉ cúi xuống, hôn lên hõm cổ hắn. Một nụ hôn thật chậm, thật sâu, như muốn nói.
"Em không cần anh gồng lên. Em muốn anh là chính anh, ở nơi sâu nhất."
Edward buông một tiếng thở dài, gần như là tiếng rên nén lại. Hắn không thể chối bỏ nữa.
Cái tên "Merlin" dính vào môi hắn như một câu chú nguyền rủa và một khi đã thốt ra...hắn chỉ còn cách trao cả bản thân mình cho cậu.
Merlin kéo hắn ngồi xuống cạnh mép giường, rồi chính mình quỳ xuống trước mặt hắn. Khi môi cậu lướt nhẹ trên da hắn, những mảnh ký ức vỡ vụn mà Edward tưởng đã lãng quên trong nhiều mối tình hờ hững bỗng trỗi dậy. Ánh mắt ấy, sự kiên nhẫn ấy... hình như hắn từng thấy ở đâu rồi. Trong một giấc mơ? Trong một ký ức đã bị xóa nhòa bởi thời gian?
Đôi môi ấy, nó như một cơn gió nhẹ thổi qua nam căn đang cứng đến phát đau của hắn. Merlin không vội. Cậu trêu đùa nó trong tầm tay, bằng những cái liếm khẽ, những nhịp lướt qua da thịt mềm mại đến mức như không tồn tại. Nhưng chính vì thế mới khiến Edward phát điên.
Từng lần cậu rút tay ra rồi lại quay lại, từng cái vuốt nhẹ khiến cơ thể hắn nhấp nhô theo bản năng, đòi hỏi, cầu xin, mà hắn chẳng còn khả năng giữ lấy tự tôn nữa.
"Merlin..."
Hắn khẽ gọi, giọng khàn như bị rút cạn sinh lực. Bàn tay siết nhẹ vai cậu, run rẩy như một lời nài xin cuối cùng.
"Nhanh lên đi mà..."
Merlin ngẩng đầu. Ánh mắt cậu dịu dàng, dịu đến đau lòng, như thể đang nhìn thấy một vết thương không thể lành trong tim hắn.
Nhưng rồi... cậu cười.
Một nụ cười rất nhẹ, gần như không nghe thấy gì, nhưng lại khiến Edward bất an đến lạ.
"Không được đâu."
Giọng cậu thấp, nhưng quả quyết. Và ngay lúc đó, Merlin đẩy hắn ngã ngửa ra giường.
Cậu đè lên người hắn, tay giữ chặt cổ tay như đang đóng đinh hắn xuống giường, giữ cho hắn không thể vùng vẫy, không thể quay đầu trốn tránh.
"Merlin..."
Edward thở dốc, ngẩng lên định nói gì đó, nhưng cậu đã cúi xuống, đặt một nụ hôn ngay đôi môi ấy chặn đứng bất cứ âm thanh nào định phát ra.
Tay không yên phận mà mò mẫm theo ngực, bụng, eo, hông, rồi đến nơi ấy. Một nơi mà cả đời hắn cũng mãi không thể quên mỗi khi được chạm vào.
Đáng lẽ cậu phải thiếu kỹ thuật, lúng túng khi lần đầu chạm lấy nó sau khi bị mất trí nhớ nhưng lại thuần thục đến lạ. Sử dụng một loại bùa phép tạo ra một chất bôi trơn, Merlin vẽ một vòng tròn quanh nơi kín đáo ấy rồi. Một ngón, cậu đưa vào để thăm dò, bất ngờ khi nó lại khít hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Vách thịt ấm nóng bám chặt lấy ngón tay cậu, như đang khao khát hơn, đòi hỏi hơn.
Sự xâm nhập này khiến Edward rên khẽ, môi bật ra những câu từ không thể định dạng khi Merlin sử dụng đến ngón thứ hai. Hai ngón tay vẽ loạn bên trong hắn, khuấy đảo từng vị trí, ngóc ngách. Dường như tìm đến mọi nơi nhạy cảm hết thảy mà tấn công nhấn chìm Edward trong bể dục mà thỏa sức rên la.
Đôi chân không thể yên mà cuộn lại, đập vào tấm lưng trần vững chãi đang ép buộc hai bắp đùi của ai đó tách ra không lối thoát. Hành động chậm rãi của hắn khi kiên nhẫn ấn lấy vách thịt bên trong, nhẹ nhàng vẽ những bước đi nguệch ngoạc, tất cả đều bức hắn đến phát điên. Hạ bộ ngứa ngáy khao khát những cái chạm nóng rực giữa hai cá thể, nó đòi hỏi một thứ nhiều hơn, đầy hơn mong chờ được lấp đầy.
Hắn là thế nhưng Merlin, ôi cái thứ chết tiệt Merlin cậu ta vẫn giữ lấy cái nụ cười dịu dàng đáng ghét trên mặt. Edward từ một kẻ ngạo mạn bị cậu ta ở trên giường bức tới đầu óc mơ màng, cả cơ thể chỉ tỏa ra một mùi thèm thứ đang trú ngụ trong cái lớp quần che chắn hạ bộ của người kia.
Hắn tức đến bật cười. Tay quyết định phản chủ mà chộp lấy cái hạ bộ đang nhô cao của người kia, vuốt vài lần rồi trực tiếp xé toạc phần vải vướng víu ấy. Hắn liếm môi vài lần, cảm thấy miệng khô khốc mong chờ.
Và rồi hắn chết lặng.
"Cái quái gì..."
Edward nuốt khan. Cổ họng khô rát như thể vừa liếm phải cát nóng giữa sa mạc.
Thứ hiện ra trước mắt hắn nóng, nóng như muốn làm tan chảy bàn tay hắn. Lớn đến mức hắn không biết phải gọi nó là gì. Nó dường như chẳng phải là của một con người nữa mà là của một quái thú được cắt ra rồi gắn lên người của vị pháp sư này.
Hắn nhớ rõ ràng trước khi cậu ngủ đông, thứ này vẫn bình thường!
Edward liếm môi vài lần, như cố làm ướt đôi môi khô khốc. Mắt hắn vẫn dán chặt vào thứ đang đứng thẳng đầy kiêu ngạo giữa hai chân người kia, rồi lẩm bẩm, không rõ là chửi Merlin hay đang rủa bản thân.
"Chết tiệt... cái này... không phải là của người nữa rồi!"
Merlin chỉ nghiêng đầu cười.
Nụ cười vẫn dịu dàng như ban đầu. Nhưng ánh mắt cậu lúc này lại cúi xuống, nhìn hắn như thể đang thương hại một con thú nhỏ vừa bước vào lãnh địa của một con mãnh thú.
"Anh sợ rồi à?"
"Muốn rút lại không?"
Edward mím môi. Rồi cười. Nụ cười trông còn xấu hơn cả khóc, hắn biết lần này hắn chết thật rồi. Không đời nào thứ đó lại vừa được!
Nhưng hắn biết rõ ánh mắt mình đã không còn giấu được. Nỗi bồn chồn, hưng phấn, và... sợ.
Phải, là sợ. Sợ cái thứ to lớn đang kề sát giữa hai chân, sợ cái cách Merlin vẫn giữ nụ cười dịu dàng, vẫn dùng tay xoa nhẹ eo hắn như đang dỗ dành, nhưng bàn tay còn lại thì giữ hông hắn thật chặt, không cho hắn nhúc nhích.
"Merlin chờ đã..."
Giọng hắn khẽ run, nhưng vẫn ngoan cố nói.
"Làm nhẹ thôi đấy..."
"Ừ"
Merlin đáp, hôn lên trán hắn. Một nụ hôn đầy thành kính và yêu thương, dịu dàng đến phát rồ của cậu. Hành động ấy lại khiến sống lưng hắn lạnh toát, mẹ nó con mèo nhỏ mình nuôi mỗi ngày lớn thành hổ rồi mà.
"Nhẹ mà."
Rồi ngay sau đó, đầu khấc đang chực chờ ngoài cửa động liền tiến vào. Ngay lập tức Merlin rít lên một tiếng đầy thỏa mãn bởi cách vạch thịt bên trong Edward như ngàn cái miệng nhỏ bú chặt lấy thằng em sung mãnh của cậu.
Một nhịp.
Edward cong người lên, rên nghẹn trong cổ.
"Đ-đừng... đừng một lúc hết như thế..."
Hắn cào nhẹ lưng cậu, móng tay ghim vào da thịt như tìm điểm tựa. Môi mím lại như đang chịu đựng một trận tra tấn khủng khiếp nhất trần đời.
"Em vẫn chưa vào hết mà.."
Merlin bĩu môi, làm ra vẻ bản thân mới là người chịu ức hiếp mà ủy khuất. Đôi tay cậu ta vuốt ve cái bụng phẳng lì của hắn mà chẳng biết nghĩ gì. Mắt phủ đầy dục vọng, Merlin đặt tay lên một nơi gần trên rốn của Edward.
"Anh à, nếu em vào hết thì sẽ đến tận đây đó"
Môi cậu cong lên hình thành một nụ cười. Một nụ cười mà Edward thấy sợ đến lạ, sợ theo đến cái thứ đang dần dần đẩy vào trong người hắn bức ép bức tường giãn ra đến cực hạn.
Từng chút một, Merlin ép vào, chậm rãi nhưng không hề dễ chịu.
Edward thở hắt, đầu lắc nhẹ, mắt nhắm chặt như muốn chạy trốn khỏi khoái cảm đang dâng trào. Tay hắn bấu vào ga giường, mồ hôi rịn ra trên trán. Mái tóc dính bết vào gương mặt đang đỏ lên theo thân nhiệt của chủ nhân. Merlin nhìn lấy dáng vẻ ấy mà chỉ có thể nói rằng.
Câu hồn đoạt phách.
"Cậu... đồ khốn... cái thứ đó làm sao mà được..."
"Vẫn vào được đấy thôi."
Merlin trả lời, không nhanh không chậm, thúc vào sâu hơn khiến từ đôi môi ấy của hắn phải thốt ra những tiếng rên la dâm loàn.
"Chết tiệt... chết tiệt Merlin"
Hắn không nói tiếp được. Mỗi từ ra khỏi miệng đều bị cắt ngang bởi từng cú thúc sâu, chậm, mà ép hắn đến há hốc miệng không thể thốt nên gì cả.
Merlin vẫn giữ nguyên tư thế áp sát, thở nhẹ bên tai Edward. Tay cậu giữ lấy hông hắn, điều chỉnh góc độ một chút tìm lấy điểm mà khiến bao người phát điên. Edward chưa kịp thở ra một hơi đã bị cú thúc của Merlin đánh bật khỏi mặt giường.
"Ư... khốn nạn..."
Hắn thở dốc, hai tay quơ tìm nơi bấu víu. Merlin vẫn vậy, dịu dàng hôn lấy hắn một cách ân cần, nhưng cú nhấn kế tiếp lại sâu và mạnh đến mức khiến cả người Edward co giật.
Cậu di chuyển với một nhịp điệu tàn nhẫn đến dịu dàng. Không vội vàng, không buông tha. Mỗi lần cậu lùi ra, chỉ một chút, rồi lại dồn hết lực ép vào, đều khiến cơ thể hắn rền rĩ, rít lên từng tiếng gắt nghẹn.
Edward, từ một kẻ luôn ngạo nghễ, lúc này đã không còn sức để ngẩng cao đầu.
Cằm hắn tì xuống gối, hơi thở rối loạn, từng cú chạm từ bên trong khiến hắn bị đẩy đến bờ ranh của khoái cảm và đau đớn.
"C-cậu... chậm lại. Chậm lại ngay cho tôi..."
Hắn cố rên lên, nhưng ngay sau đó lại nghẹn thành tiếng nấc. Một cú thúc sâu bất ngờ khiến hắn bật người lên, mắt trợn lên một chút vì bị kích thích quá mạnh. Edward cảm thấy một lực ép kinh khủng lên trên bụng mình. Nhìn xuống, hắn kinh hãi khi nhận ra bụng mình lại phồng ra một hình dương cụ thô tục, nhìn đến bỏ lơ cả người phía sau. Tay run rẩy đặt lên phần bụng ấy mà xoa xoa, miệng ú ớ làm hành động ấy như thể đang xoa dịu cái cảm giác khó chịu đang đè nén phần bụng ấy.
Merlin không đáp. Chỉ rướn người, áp sát lưng hắn, một tay luồn vào dưới bụng hắn, tìm lấy chỗ đang cứng như đá vì bị bỏ mặc. Tay cậu vuốt nhẹ, như ban phát một phần thưởng nhỏ nhoi cho một tín đồ có biểu hiện tốt.
"Anh run nhiều quá."
Merlin khẽ nói, hơi thở lướt qua gáy hắn.
"Vậy mà cứ thích làm kẻ kiểm soát."
Merlin bật cười khiến Edward nghiến răng, nhưng không thể phản bác. Chân tay như mất hết sức lực làm hắn chỉ có thể rên lên như một con thú nhỏ ư ử trong cổ họng đang chịu nhiều ủy khuất. Merlin lại chẳng hề buông tha cho Edward mà lại nắm chặt lấy phần eo nhỏ nhắn của hắn, ép chặt cơ thể cả hai lại với nhau.
Rồi khi Merlin bắt đầu tăng tốc, mọi thứ như vượt khỏi giới hạn chịu đựng của Edward. Mỗi cú đẩy của cậu sâu đến mức tựa như muốn chạm tới tận cùng trong hắn. Mạnh mẽ, đều đặn, nhấn nhá như kẻ cố tình hành Edward đến phát cuồng.
Âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ bị cắn nghẹn nơi cổ họng. Edward đã không còn sức giữ lấy gì cho riêng mình. Mọi phòng bị đều bị phá vỡ, mọi lời van xin đều bị lấp bằng tiếng cười khẽ sát tai.
"Merlin... tôi... không chịu nổi nữa..."
Hắn thở đứt quãng, bàn tay lần mò tìm điểm tựa nhưng bị giữ chặt trên đệm. Hai chân run lên vì sức lực cạn dần, từng nhịp va vào chỉ khiến hắn thêm nức nở.
"Ừ. Gọi tên em thêm nữa đi."
Merlin thì thầm, giọng ngọt như mật nhưng chứa đầy uy lực, và hơi thở cậu phả lên tai hắn như than hồng rực cháy.
Một vết cắn nhẹ nơi vành tai khiến Edward run lên.
"Ra đi."
Câu nói nhẹ như mây thoảng, nhưng hắn biết nó không phải là một câu kết mà là một câu cuối truyện để mở ra một đoạn mới.
"Rồi em sẽ làm thêm lần nữa thôi."
Edward gần như gào lên trong câm lặng. Phần hông tê rần vì bị cày xới quá nhiều, mạch máu dưới da như cháy bừng. Hắn chưa kịp hồi sức thì lại bị dìm vào một cơn sóng nữa, sâu và rộng đến mức tưởng như sẽ tan ra trong vòng tay người kia.
Edward nằm thở dốc, từng nhịp ngực phập phồng như vừa bị vắt cạn mọi sinh lực. Mồ hôi thấm ướt cả mái tóc, từng sợi dính bệt trên trán, mắt hắn mở hờ, mờ đục vì cơn hoan ái kéo dài không điểm dừng. Tay chân mềm nhũn, hắn gần như chẳng còn cảm giác gì ngoài tiếng nhịp đập của trái tim mình... và thứ vẫn đang vùi sâu trong hắn như khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.
"Merlin..."
Hắn gọi tên cậu lần nữa, yếu ớt, gần như là một hơi thở.
Merlin cúi xuống, hôn nhẹ lên môi hắn. Một nụ hôn không hề gấp gáp chỉ là vương vấn, như đang vẽ lên ranh giới giữa dịu dàng và thống trị.
Cậu khẽ thì thầm, như đang vỗ về.
"Anh mệt rồi, nhưng em vẫn chưa mà..."
Edward khẽ rên lên một tiếng, đầy bất lực, đầy van xin, nhưng cơ thể hắn lại run lên khi nghe tiếng cậu bật cười khẽ nơi cổ.
"Em biết, biết là anh chịu không nổi nữa... nhưng mà..."
Một cú nhấn nhẹ nữa khiến hắn cong người lên phản xạ, tiếng thở dồn dập bật khỏi môi.
"...Anh đẹp quá. Ngoan quá. Khiến em làm sao có thể dừng được đây?"
Merlin đan tay vào tay hắn, giữ chặt lấy như một cái trói dịu dàng. Đôi mắt cậu phủ đầy hơi sương của dục vọng, nhưng trong ánh nhìn vẫn còn đâu đó một sự nâng niu. Một sự nâng niu không cho phép bất cứ ai khác chạm vào Edward,không ai ngoài cậu.
"Còn lần này nữa thôi. Lần này thôi, rồi em ôm anh ngủ. Nhé?"
Cậu thì thầm, nụ hôn lướt qua má hắn nhẹ như lời dỗ dành trẻ con. Nhưng khi hông cậu lại bắt đầu nhịp động, Edward rít lên khe khẽ trong cổ họng, không biết là vì sợ, hay vì đã lỡ nghiện cái cách bị người kia đẩy đến tận cùng mê loạn.
.
.
.
Ánh sáng sớm tràn vào phòng từ khung cửa sổ hé mở, hắt lên từng sợi bụi lơ lửng trong không khí như những hạt phấn nhẹ nhàng bay múa. Căn phòng mang hương trà ấm thoang thoảng, hòa lẫn cùng dư vị thân thể và những vết xáo trộn còn chưa kịp gấp gọn.
Ga giường nhàu nhĩ, vạt chăn bị xô lệch về một bên, hé ra vết lõm sâu nơi Edward đã nằm vùi cả đêm. Trên gối vẫn còn vài lọn tóc sẫm màu rối tung, ướt nhẹ ở chân tóc, bằng chứng của một đêm bị bức đến tận cùng.
Và ở góc phòng như một thế giới khác hẳn, Merlin ngồi đó.
Cậu ngồi bên bàn gỗ nhỏ, lưng tựa vào ghế, một chân vắt chéo, tư thế thản nhiên đến mức khiến người khác muốn nghiến răng. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay áo dài quá cổ tay, cúc áo chỉ cài đến ngực thấp thoáng để lộ một bên xương quai xanh cùng vết hôn tím nhạt vẫn chưa tan.
Tay phải cậu khuấy trà, nhẹ nhàng như đang vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt nước. Tay còn lại cầm quyển sách mỏng, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ như thể những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là... tiểu thuyết.
Thanh tao, nho nhã, và tuyệt đối vô tội.
Edward ngồi bật dậy như bị châm điện. Tấm chăn trượt khỏi eo, để lộ những vệt đỏ loang lổ kéo dài từ ngực xuống tận hông. Hắn chết lặng ba giây. Rồi bật ra một tiếng cười khàn khàn nửa giận, nửa nhục.
"Cậu tỉnh từ bao giờ...?"
Giọng hắn rít qua kẽ răng. Mái tóc rối tung, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và quá độ. Edward lúc này nhìn không khác gì một con thú bị bắt nạt. Cả dáng vẻ lẫn biểu cảm đều mang theo sự bối rối pha trộn tức giận, vừa xấu hổ, vừa thịnh nộ.
Merlin ngẩng lên. Cười. Một nụ cười hiền như nắng mai rơi nghiêng trên sân gạch cổ, khiến ánh sáng phản chiếu lên má cậu một cách lấp lánh.
"Lúc anh còn đang ngủ ngon. Em dậy sớm pha trà thôi."
Cậu nghiêng ấm, rót thêm một ít vào chén. Tiếng nước nóng chảy vào sứ vang lên khe khẽ, hơi nước bốc lên mỏng manh, hòa tan vào ánh sáng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ. Mùi trà thảo mộc thoảng nhẹ trong không gian.
"Muốn không?"
"...Không."
Edward lập tức đáp, ánh mắt tóe lửa.
"Không phải cậu nên giải thích gì đó à?!"
Merlin nghiêng đầu, mái tóc rủ xuống một bên, ánh sáng tràn qua hàng mi dài của cậu tạo nên một bóng râm mềm mỏng dưới mắt. Đôi mắt ấy sáng trong, bình thản, như thể cậu hoàn toàn chẳng hiểu tại sao lại bị hỏi như vậy.
"Giải thích gì cơ?"
'Đừng có giả ngây!' là điều Edward muốn gào lên, nhưng cổ họng lại nghẹn lại bởi cái cách Merlin chớp mắt. Dịu dàng. Lạnh tanh.
Edward chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa nhích người, hai chân cử động thì hắn méo mặt, lưng co giật như vừa bị giật điện.
"Anh sao thế? Đau à?"
Giọng cậu mềm như gối lụa, nhưng khóe môi lại cong cong đầy ẩn ý, còn mắt thì sáng lấp lánh thứ ánh nhìn khoái chí không buồn che giấu.
"Cậu rõ ràng biết mình đã làm gì, đừng có trốn tội."
Edward nghiến răng, mặt đỏ đến tận mang tai. Tay bấu chặt mép ga như đang níu lấy chút tự trọng còn sót lại.
"À... anh nói mấy lần sau đó hả?"
Merlin gật gù, làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh. Biểu cảm của cậu chắc chắn không phải thứ một người biết hối lỗi sẽ có.
"Em cứ tưởng lúc đó anh thích. Vì... ừm, không thấy phản đối gì."
"Vì tôi đã bị cậu hành đến tê liệt luôn rồi!!"
Edward gần như gào lên, giọng pha lẫn bất lực và ngượng ngùng.
Merlin bật cười khẽ. Cậu khom người xuống, hôn lên trán hắn một cái rõ kêu. Hơi ấm môi cậu vẫn còn vương lại trên da hắn như muốn nhấn chìm mọi tức giận.
"Xin lỗi mà. Lần sau em sẽ không vậy nữa được hong?"
Merlin hôn thêm một cái lên má hắn, cười cười đầy đáng yêu.
Trong căn phòng ngập ánh sáng sớm, mùi trà vẫn quẩn quanh, và chim sẻ kêu lích chích ngoài sân gạch, Edward đành bất lực thở dài. Hắn quay mặt đi, nhưng tai vẫn đỏ bừng.
"...Chỉ lần này thôi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com