Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim non về tổ

Tác giả: 桑蔚竹

Người trồng: Khủng Long Mận

Người tỉa cành: Cáo Măng Cụt

Tag: ABO, HE

Warning: Burdol song tính

Bìa: joonsouth_

-

Notes: Mùi pheromone của Willer là mùi của bột rosin khi cạo ra từ nhựa thông của nhạc cụ, mùi pheromone của Burdol là mùi hương gỗ của trà Darjeeling trong nước hoa.

-

Lẽ ra Noh Taeyoon không nên cố gượng đi tham gia đại hội toàn trường.

Ban đầu, cậu đã chuẩn bị rất kĩ. Số tín chỉ của đại hội này không hề ít, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội nâng điểm. Dựa theo tính toán, kỳ phát tình bất thường của cậu còn khoảng một hai tuần nữa, trong thời gian ngắn thì không cần phải lo lắng.

Dù vậy, Noh Taeyoon vẫn tiêm thuốc ức chế. Cơn đau khi kim tiêm chọc vào đã trở thành quen thuộc và tê liệt. Cậu thở dài, không biết cuộc sống bị điều khiển bởi thuốc ức chế này sẽ kéo dài đến bao giờ.

"Taeyoon à, em thật sự không nghĩ đến việc nhờ cậu bạn cùng phòng Alpha của em giúp đỡ à?" Bác sĩ nhìn cậu với vẻ lo lắng.

Bác sĩ đã quen biết Noh Taeyoon khá lâu rồi. Cô như một người chị lớn, luôn chăm sóc cậu tận tình, coi cậu như em trai ruột.

Năm đó, cậu bị một kẻ xấu cưỡng ép đánh dấu tạm thời, từ đó sinh ra nỗi ám ảnh, hoàn toàn bài xích tin tức tố, tuyến thể cũng đình công. Bác sĩ đã thức trắng đêm để cứu cậu, và hiện tại tuyến thể của Noh Taeyoon đã phục hồi phần lớn, ngoại trừ kỳ phát tình vẫn không thể kiểm soát được.

"Không cần đâu, chị à. Cậu ấy không có nghĩa vụ phải giúp em." Noh Taeyoon lắc đầu từ chối.

Số lượng sinh viên tham gia đại hội rất đông, dù mọi người đều dán miếng ức chế nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến những người có tuyến thể nhạy cảm như cậu.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Noh Taeyoon cảm thấy hơi choáng váng, tay cậu vô thức sờ lên tuyến thể đã bắt đầu nóng dần. Cậu đắn đo không biết có nên xin nghỉ hay không, nhưng hình như chỉ có tiết một thôi. Cậu nghĩ chắc mình có thể cố gắng một chút.

May mắn thay, tiết học trôi qua rất nhanh. Vừa hết giờ, Noh Taeyoon vội vàng chạy về phòng, nằm cuộn tròn trên giường. Cậu cảm thấy có lẽ kỳ phát tình đã bị kích thích đến sớm hơn.

Nhân lúc còn chút sức lực và tỉnh táo, Noh Taeyoon vội xuống giường tìm thuốc ức chế.

Cậu thuần thục mở bao bì, sát trùng, rồi chọc kim vào đúng vị trí quen thuộc. Không có biểu cảm gì, cậu như một AI được lập trình sẵn, thực hiện nhiệm vụ một cách máy móc.

Ngồi trên giường chờ thuốc ức chế phát huy tác dụng, nhưng một lúc sau, cảm giác khó chịu và trống rỗng không những không giảm mà còn tăng lên. Một dự cảm không lành dần nảy ra trong đầu Noh Taeyoon.

Cậu nhớ lời bác sĩ dặn, đối với những người đã phục hồi tuyến thể, thuốc ức chế có thể sẽ không còn hiệu quả.

Cách duy nhất để giải quyết là được đánh dấu.

Nhưng Kim Jeonghyeon đi thi đấu rồi, không có ở phòng.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu cảm thấy khó chịu đều không chờ được người an ủi, nhưng dù sao thì cậu cũng thà không chờ đợi còn hơn là gặp phải kẻ xấu.

Thật sự rất khó chịu, Noh Taeyoon nghĩ thầm. Thuốc ức chế đã mất tác dụng, và cậu biết rằng "liều thuốc duy nhất" của mình là Kim Jeonghyeon. Sống chung đã khiến cậu phụ thuộc nhiều vào tin tức tố của người bạn cùng phòng. Lúc này, cậu như một Omega đã bị đánh dấu, khẩn thiết tìm kiếm dấu vết tin tức tố của Kim Jeonghyeon.

Cậu choáng váng đến không chịu nổi, mơ màng đi mở tủ quần áo, lôi chiếc áo đồng phục của Kim Jeonghyeon ra mặc vào. Sau đó, cậu bỏ bớt quần áo trong tủ rồi chui vào nằm giữa đống quần áo đó.

Đầu óc Noh Taeyoon dần trở nên mơ hồ, cậu chẳng còn cảm nhận được ai bên cạnh mình, không ai an ủi, thuốc ức chế cũng vô dụng, mùi nước giặt trong tủ đã át mất mùi tin tức tố của Kim Jeonghyeon, chỉ còn lại chút cảm nhận mờ nhạt.

Cậu biết Kim Jeonghyeon đang đi thi đấu, nên đương nhiên không dám làm phiền. Hơn nữa, cậu cũng không có tư cách gì để yêu cầu bạn cùng phòng phải quay về ở bên cạnh mình.

Đau quá, Noh Taeyoon nghĩ. Cậu cuộn tròn trong đống quần áo rồi bật khóc. Cậu tự hỏi liệu mình có chết vì đau đớn thế này không.

Nhưng trước khi chết, cậu vẫn chưa kịp nói với Kim Jeonghyeon rằng cậu thích anh, không thể cứ thế mà chết được.

Kim Jeonghyeon vừa mở cửa vào nhà, mùi pheromone của Noh Taeyoon lập tức xộc vào mũi anh, suýt nữa thì cương cứng tại chỗ.

Anh hiểu rất rõ Noh Taeyoon, anh biết rằng cậu không bao giờ thả tin tức tố bừa bãi, trừ khi có chuyện gì đó không ổn.

Kim Jeonghyeon ngay lập tức cảm nhận được điều không đúng, anh bắt đầu tìm kiếm Noh Taeyoon khắp nhà.

Sau khi lục tung cả căn nhà, cuối cùng anh phát hiện ra Taeyoon đang mặc đồng phục của mình, ôm khăn quàng của mình khóc đến mức mặt mày lấm lem.

Kim Jeonghyeon lo quá nên luống cuống tay chân, nhìn em bé khóc thành một cục nhỏ xíu mà đau lòng vô cùng.

Noh Taeyoon mơ màng nhận ra người đến là Kim Jeonghyeon. Cảm xúc hỗn độn làm cậu không phân biệt được mình và anh có quan hệ gì nữa. Cậu vươn tay muốn ôm anh, lúc đỡ nắm lấy hai tay thì Noh Taeyoon nhào vào lòng anh rồi bật khóc nức nở.

Kim Jeonghyeon hoảng sợ vội bế cậu ra, sợ rằng nếu để cậu trong đó lâu quá thì cậu sẽ tự làm mình ngạt thở.

Theo bản năng Alpha, Kim Jeonghyeon biết cậu ấy đang phát tình. Anh cũng từng nghe về việc Noh Taeyoon có một người bạn trai cũ rất tệ, nhưng không rõ chi tiết.

Tuy nhiên, vào lúc này, anh không quan tâm điều đó. Anh chỉ biết ôm chặt lấy người mình thích dỗ dành.

"Không sao đâu, Taeyoon, đừng sợ, tớ về rồi đây." Anh vỗ nhẹ lưng cậu, chờ cho cậu bình tĩnh lại.

Kim Jeonghyeon định đứng dậy lấy khăn giấy và khăn ướt, bèn nhẹ nhàng bảo cậu buông mình ra. Nhưng khi vừa quay đầu lại, anh thấy Noh Taeyoon đang co mình vào góc giường, ôm chăn, ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp.

"Cậu phải đi rồi đúng không?" Câu hỏi nghẹn ngào mang theo tiếng khóc đầy tủi thân.

Kim Jeonghyeon nghe thế thì không dám rời đi nữa. Anh sợ nếu mình đi, Taeyoon sẽ nghĩ anh bỏ rơi cậu rồi khóc đến cạn nước mắt thì tiêu mất.

Anh vừa ngồi lại xuống giường Noh Taeyoon đã nhích lại gần. Nhưng cậu không dám ôm lấy Kim Jeonghyeon nữa, chỉ dần dần dịch từng chút một về phía anh. Mỗi lần lại nhích gần thêm một chút rồi ngừng lại, cậu ngồi ngơ ngác trên giường, mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt.

Kim Jeonghyeon cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Noh Taeyoon, thấy mắt cậu chỉ cần chớp một cái là nước mắt lại trào ra. Anh vội vàng bế cậu lên đặt vào lòng mình, nhẹ nhàng dỗ dành cậu cho anh đánh dấu tạm thời.

Sau khi miễn cưỡng để anh cắn một cái, Noh Taeyoon cuối cùng cũng tạm ngừng khóc. Dù đã ngồi yên trong lòng Kim Jeonghyeon, tay cậu vẫn lén kéo lấy tay áo anh.

Em bé tưởng rằng mình đã che giấu rất giỏi, nhưng thực ra mọi hành động nhỏ của cậu đều không thoát khỏi ánh mắt của Kim Jeonghyeon.

Noh Taeyoon khóc xong thì lại cảm thấy ngượng ngùng, nhưng bây giờ không còn chỗ nào cho cậu trốn cả. Cậu chỉ biết chui vào vòng tay của Kim Jeonghyeon, im lặng không nói lời nào. Nhưng im lặng mãi cũng không phải cách, Kim Jeonghyeon vẫn muốn biết lý do tại sao Noh Taeyoon lại trốn trong tủ quần áo.

"Tủ quần áo... có mùi giống mùi của Jeonghyeon..."

"Tại sao lại muốn ngửi mùi của tớ?"

Noh Taeyoon không muốn trả lời, cậu chỉ cúi đầu nắm chặt tay như một đứa trẻ biết mình vừa làm điều gì đó sai.

Có lẽ Kim Jeonghyeon đã đoán ra lý do rồi.

"Taeyoon có thích tớ không?"

Sau bao lời dỗ dành, câu trả lời mà Kim Jeonghyeon mong đợi cũng xuất hiện. Nhưng mà Noh Taeyoon vừa đáp xong lại bật khóc vì đang quá căng thẳng trong thời gian phát tình.

"Ư... Xin lỗi, Jeonghyeon, tớ... tớ không nên thích cậu, tớ thật là ích kỷ... hu hu hu..."

Kim Jeonghyeon không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Dù Noh Taeyoon khóc trông rất đáng yêu, nhưng anh biết là mình cần phải uốn nắn lại suy nghĩ của cậu ngay lập tức.

"Nín khóc đi em bé. Không cho phép cậu không thích tớ."

"Ý cậu là..." Đầu Noh Taeyoon nóng bừng như muốn bốc cháy.

"Nghĩa là hai chúng ta cùng thích nhau, hiểu chưa Noh Taeyoon?"

Vừa nói, Kim Jeonghyeon vừa nghiêng đầu, cắn nhẹ vào tuyến thể của Noh Taeyoon, buộc cậu nhận đánh dấu tạm thời.

Anh tự tin vì biết rằng, khi cả hai đã thích nhau, đánh dấu tạm thời không chỉ không nguy hiểm mà còn giúp xoa dịu rất tốt cảm xúc của người yêu.

Tuy nhiên, đánh dấu tạm thời lại vô dụng với kỳ phát tình nảy sinh do bị ép buộc. Trong lúc đợi Kim Jeonghyeon trong tủ quần áo, Noh Taeyoon bị kỳ phát tình làm cho nóng đến chảy nước đầy mông. Giờ thì người cậu thích đang ôm lấy cậu dỗ dành, hình như cậu ấy cũng thích mình.

Đến khi nhận ra thì cậu đã vô thức cọ mông vào chân Kim Jeonghyeon, khóc nói với anh rằng mình ngứa khó chịu lắm, cầu xin anh trai giúp đỡ.

Suýt nữa thì Kim Jeonghyeon xách súng làm luôn khi nghe hai chữ "anh ơi", may mà anh vẫn nhớ rằng mình cần phải dịu dàng hơn.

Lúc này anh chợt nhận ra những tài liệu khi trước mình lén tra do thèm khát bạn cùng phòng có ích vô cùng.

Anh cảm nhận được sự sợ hãi của Noh Taeyoon đối với chuyện quan hệ tình dục, cũng biết đại khái người trước đó đối xử với cậu như thế nào, vì vậy Kim Jeonghyeon cẩn thận vô cùng, muốn đặt Noh Taeyoon lên giường để "làm" cậu một cách thoải mái.

Nhưng hành động đặt cậu lên giường này đã bị Noh Taeyoon, người đang không có cảm giác an toàn và không có khả năng suy nghĩ trong lúc hiểu lầm rằng anh muốn bỏ đi. Cậu bèn ôm lấy cổ anh không buông, đầu cũng vùi vào, dùng sức chống lại Kim Jeonghyeon đang muốn buông cậu xuống.

Kim Jeonghyeon nhanh chóng giải thích rằng anh chỉ muốn đặt cậu lên giường để cho cậu thoải mái hơn.

Noh Taeyoon cúi đầu, rồi lại tuyệt vọng lắc đầu.

"Tớ không tin, cậu chỉ là ghét tớ, muốn bỏ tớ lại một mình thôi."

Dù bản thân mình vừa khó chịu vừa khóc nhưng cậu vẫn muốn an ủi Kim Jeonghyeon.

"Cậu không cần lo lắng cho tớ, không sao đâu, tớ tự vượt qua được, một mình tớ cũng được, tớ rất ổn."

Cậu như vậy làm cho Kim Jeonghyeon rất đau lòng. Làm sao anh có thể ghét cậu được?

Cún con chớp chớp mắt, mau chóng nghĩ cách, cảm thấy chỉ có thể làm theo ý muốn của vợ mà ôm lấy cậu.

Lần đầu tiên anh vô cùng biết ơn thân phận học sinh thể thao của mình, anh ôm lấy Noh Taeyoon, dùng một chút sức xoay người lại, thành công đặt người kia lên giường.

Mặt trước quần của Noh Taeyoon đã ướt, có lẽ quần lót của cậu cũng đã ướt hết.

Kim Jeonghyeon ngồi bên cạnh không ngừng nói với cậu rằng anh sẽ không bỏ rơi cậu, hơn nữa lúc này mà bỏ lại người mình thích, để cậu đáng thương đi tìm quần áo của mình  ôm lấy rồi khóc thì anh cũng không xứng làm người yêu Noh Taeyoon nữa.

Kim Jeonghyeon dỗ dành Noh Taeyoon cởi quần. Em bé vốn ngoan ngoãn đột nhiên chống cự quyết liệt, dùng sức từ đâu có mà giữ chặt lấy quần

Kim Jeonghyeon nắm lấy tay Noh Taeyoon, cảm thấy vẻ mặt cậu hơi kỳ lạ.

Không giống như sự tủi thân và đau buồn đơn giản trước đây, trên mặt cậu còn có nỗi sợ hãi hoàn toàn không thể che giấu và ... Kim Jeonghyeon không dám tin vào phán đoán của chính mình.

Tuyệt vọng?

Tại sao cảm xúc này lại xuất hiện trong Noh Taeyoon vào lúc này chứ.

Anh hiểu rằng vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ quần của cậu đang che đi. Nếu anh không cứng rắn hơn, thậm chí anh có thể sẽ mất đi Noh Taeyoon. Anh sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra.

Dưới sức mạnh đàn áp tuyệt đối, Noh Taeyoon phải tiết lộ bí mật đáng sợ nhất của mình trước mặt Kim Jeonghyeon. Bí mật này khiến cậu sợ hãi, khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi và tổn thương.

Noh Taeyoon không phải là người quá táo bạo, cậu cũng không dám dùng những câu nói khi nãy của Kim Jeonghyeon để làm sức mạnh để bù đắp bóng tối còn sót lại.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Sự phản kháng quyết liệt như vậy chắc chắn sẽ khiến cho Kim Jeonghyeon muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Vì vậy cậu chán nản mở rộng đôi chân của mình ra, đặt tất cả lòng tự trọng và những bí mật đen tối của mình trước mặt Kim Jeonghyeon. Sau đó, cậu nhắm mắt lại và nghiêng đầu sang một bên tránh khỏi Kim Jeonghyeon, lặng lẽ khóc dữ hơn.

Noh Taeyoon không ngờ rằng điều đang chờ đợi cậu lần này không phải là tiếng bước chân rời đi hay ghê gớm hơn là sự trả thù đầy đau đớn.

Kim Jeonghyeon khép chân cậu lại, sau đó có tiếng sột soạt. Cậu bị ôm vào trong ngực, ống tay áo nhẹ nhàng lau đi những vết nước chưa khô trên mặt cậu.

"Đừng khóc." Anh nghe thấy giọng nói của anh không có sự chán ghét hay ghê tởm nào.

"Không sao đâu, không sao đâu." Kim Jeonghyeon lặp đi lặp lại câu nói đó không mệt mỏi như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Taeyoon chúng ta thật xinh đẹp. Khi tớ nói tớ yêu cậu rất nhiều là tớ yêu toàn bộ con người của cậu, nếu yêu cậu thì tớ phải yêu từng bộ phận của cậu".

Anh đang nói thì dừng lại, nhìn thấy em bé trong ngực đang ôm cổ anh ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Đừng nhìn nữa. Nhìn nữa mà có chuyện gì là cậu phải chịu trách nhiệm đó." Kim Jeonghyeon nói đùa.

"Tớ sẽ chịu trách nhiệm."

"Cái gì?"

Kim Jeonghyeon giật mình, vội vàng hỏi.

"Tớ đã nói nếu có vấn đề gì thì tớ sẽ chịu trách nhiệm." Giọng nói của Noh Taeyoon tuy nhỏ nhưng kiên quyết.

"Tớ đang phát tình nên thuốc ức chế cũng vô dụng." Noh Taeyoon nói tiếp: "Tớ không có tuyến thể khỏe mạnh và cơ thể cũng không bình thường. Toàn thân trên dưới chỉ có một trái tim yêu Kim Jeonghyeon không biết có đáng tiền không."

Sau đó cậu nắm lấy tay Kim Jeonghyeon, đặt nó lên ngực cậu.

"Nếu như cậu muốn tớ, tớ nhất định phải đưa nó cho cậu."

Kim Jeonghyeon đẩy mình lên một chút, ngồi dậy một chút, sau đó cúi đầu hôn dọc theo nơi cậu đặt tay.

"Vậy thì Taeyoon phải nhớ luôn yêu Kim Jeonghyeon nhé." Anh nói, "Taeyoon luôn là báu vật quý giá nhất của tớ."

Tiếng đồng ý của Noh Taeyoon bị cơn phát tình đánh dấu tạm thời không đè nén xuống được đánh tan. Cậu ko cần được dạy mà cũng tự đưa tay chạm vào dương vật của mình, nhưng lại bị Kim Jeonghyeon ngăn lại giữa chừng.

Anh vẫn còn nhớ thái độ của Noh Taeyoon đối với cơ thể mình, đương nhiên cũng không thể đảm bảo rằng động tác của đối phương có làm tổn thương chính mình hay không.

Kim Jeonghyeon giữ tay cậu lại, bế cậu lên, đặt một chiếc đệm nhỏ trong góc để cậu không bị cảm lạnh, sau đó dang rộng hai chân cậu ra hai bên.

"Tớ biết cậu cảm thấy bất an." Kim Jeonghyeon nói: "Chỉ có tớ ở đây thôi, với chiếc đệm nhỏ yêu thích của cậu ở phía sau. Ở đây rất an toàn."

Vừa nói, anh vừa đưa tay chạm vào lỗ nhỏ ướt át giữa hai chân cậu.

Anh biết Noh Taeyoon rất nhút nhát , nên cũng không cố gắng nói gì hài hước. Anh dang rộng ngón trỏ và ngón giữa, tiến lại gần để xem bộ phận đáng ra ko nên xuất hiện ở đó.

Khi bị người lớn hơn mình chưa tới bao nhiêu tháng ác ý đè xuống hột le, Noh Taeyoon đã kêu không thành tiếng. Mùi nước hoa Pour Homme nồng nặc hòa lẫn với mùi thông bị cắt tràn ngập trong không khí, Noh Taeyoon liên tục hít vào thở ra từng tiếng nhỏ bé.

Kim Jeonghyeon cũng đã phải chịu đựng rất nhiều. Không một Alpha khỏe mạnh nào trên thế giới có thể kiềm chế được khi nhìn thấy một Omega cũng có tình cảm với mình đang phát tình.

Tất cả sự tỉnh táo còn lại của anh được dùng để bảo vệ Noh Taeyoon, anh liên tục xoa lồn cậu, nhưng rất nhẹ nhàng.

Nhưng dù anh có dịu dàng đến đâu thì bây giờ chỉ cần kích thích một chút cũng có thể khiến Noh Taeyoon thở hổn hển rồi ọc ra một vũng nước, nói chi là bây giờ đang bị chơi hột le.

Cậu muốn chạy trốn khỏi sự tra tấn ngọt ngào như vậy, nhưng phía sau là tường, đằng trước là thủ phạm trước mặt khiến cậu khó chịu, Noh Taeyoon không còn nơi nào để trốn thoát, chỉ có thể chịu đựng khoái cảm mãnh liệt, nép vào trong ngực Kim Jeonghyeon lên đỉnh.

Tuy nhiên với kỳ phát tình thì một lần lên đỉnh không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Noh Taeyoon nắm lấy cánh tay của Kim Jeonghyeon, thấp giọng hỏi anh vào được không.

Kim Jeonghyeon nhân cơ hội trêu chọc cậu.

"Em nói nhỏ quá anh nghe không rõ. Taeyoon nếu muốn thì cứ tự đến lấy."

Noh Taeyoon vốn không muốn để ý tới anh nữa, nhưng bây giờ lỗ lồn của cậu thật sự đang rất ngứa.

Cậu không còn cách nào khác ngoài đưa tay ra chạm vào bộ phận vốn đã cứng ngắc của Kim Jeonghyeon, cầu xin alpha cắn cậu lần nữa.

Kim Jeonghyeon biết ngừng đúng lúc, anh kéo quần xuống, dương vật vốn đã cương cứng từ lâu của anh ngay lập tức bật ra ngoài. Anh nhấc mông của Noh Taeyoon lên, bôi trơn bằng nước cậu vừa mới phun ra rồi nhắm vào cái lỗ đâm vào.

"Cắn tớ một cái được không?" Noh Taeyoon cầu xin anh, đổi lại là Kim Jeonghyeon đâm sâu vào.

"Không, không phải bây giờ. Nếu không đánh dấu hoàn toàn mà đánh dấu tạm thời lại lần nữa thì tuyến thể của cậu sẽ không chịu được."

Dựa vào gối, thế giới chỉ có Kim Jeonghyeon trước mặt dường như quá an toàn đối với Noh Taeyoon, lần đầu tiên cậu dám lấy cả trái tim mình ra cho người khác xem, cậu nói cho anh biết cậu thích anh đến nhường nào, cần anh đến chừng nào.

Kim Jeonghyeon lặp đi lặp lại với cậu, anh biết rồi, anh biết rồi, anh cũng yêu em, động tác dưới thân anh thì ko hề dừng lại, làm cho hai chân của Noh Taeyoon run run rồi cao trào.

"Taeyoon, thả lỏng đi, anh phải vào trong."

Lời nói không có đầu đuôi gì, nhưng Noh Taeyoon đã hiểu.

Cậu không biết liệu lần này mình có lựa chọn đúng hay không, nếu lựa chọn sai, cậu sẽ không còn sức lực để sống một cuộc đời thờ ơ hơn nữa. Nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng, cậu dang tay ôm lấy Kim Jeonghyeon, đặt cả cơ thể mình vào vòng tay của đối phương.

Kim Jeonghyeon đâm vào khoang sinh dục của cậu rồi thắt nút, cuối cùng cũng ko cần phải nhịn nữa mà cắn vào nơi mùi gỗ nồng nặc nhất.

Em bé từng bị tổn thương khi bị đau cũng chỉ giữ im lặng. Kim Jeonghyeon có kiến ​​thức tốt về sinh lý học, cũng biết về Noh Taeyoon đủ nhiều.

Anh biết rất rõ rằng việc thắt nút không phải là điều sẽ làm omega cảm thấy thoải mái về mặt thể chất, anh cũng biết rằng có lẽ Noh Taeyoon sẽ nghiến răng chịu đựng mà không nói một lời nào.

Vào thời điểm họ khắc tên mình vào cuộc đời nhau, Kim Jeonghyeon hôn lên đôi môi đẫm nước mắt trước mặt anh, nhẹ nhàng liếm môi cậu, dụi trán anh vào trán cậu.

"Đau không?" Anh hỏi.

Noh Taeyoon lắc đầu.

Kim Jeonghyeon không vạch trần cậu, chỉ ôm cậu cho đến khi cảm xúc do kỳ phát tình mang lại dần dần tiêu tan.

Noh Taeyoon cũng ôm lấy anh, giống như một đứa trẻ ôm món đồ chơi yêu thích của mình, ôm thật chặt.

Kim Jeonghyeon ôm mặt nhìn cậu, đôi mắt cún tràn đầy yêu thương.

"Chỗ này thật đẹp, anh rất thích." Anh hôn lên khóe mắt của Noh Taeyoon.

"Chỗ này tớ cũng thích." Nụ hôn di chuyển lên má cậu.

Noh Taeyoon cảm thấy thích thú với cách tiếp cận đầy trìu mến này, giống như một chú cún con đang thể hiện tình yêu vậy.

"Còn gì nữa?" Cậu hỏi.

"Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa, tất cả là của tớ hết."

Kim Jeonghyeon ôm cậu như đang ôm viên ngọc quý nhất, hôn lên miệng cậu, thi thoảng lại chạm vào dái tai cậu.

Hôn chưa đủ, Kim Jeonghyeon lẩm bẩm.

Noh Taeyoon xoa xoa lòng bàn tay của Kim Jeonghyeon, vẫn không nhịn được hỏi anh.

"Vậy cậu có thể thực sự yêu tớ không?"

"Tất nhiên là có thể rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com