Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Lần đầu tiên thấy anh khóc


Sáng hôm sau, Ha Ram tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen. Nó ngồi dậy, ngơ ngác không hiểu mình đã vào nhà bằng cách nào. Bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Bước xuống bếp pha sữa ăn ngũ cốc, vừa suy nghĩ về chuyện tối qua.

"Tối qua mình đi xem concert của EXO.....rồi đi chung xe mấy hyung về.....rồi mình ngồi nghe nhạc.....ưm....hình như mình ngủ quên trên xe....Vậy ai đã đưa mình về nhà????"

Lúc đó có tiếng gõ cửa, nó vội vã chạy ra. Là Chanyeol.

- Chào anh! Có chuyện gì vậy ạ?

- Anh sang mượn bếp một chút được không?

- Dạ, được ạ. Bên đó có chuyện gì sao?

- Aiz....mấy hyung đòi làm bữa sáng. Kết quả là tan nát cái bếp rồi. TvT Cho anh mượn làm đồ ăn sáng cho cả nhóm nhe, bên đó đang dọn dẹp.

Rồi nó dẫn Chanyeol vào bếp, phụ anh ấy làm bữa sáng cho EXO. Nó hỏi :

- À, tối qua ai đưa em về phòng vậy ạ?

- Sehun.

*im lặng*

- Thế....thế...anh ấy.....bế em lên à? - Hai má nó hơi hồng hồng.

Chanyeol nãy ra ý định chọc phá liền nói :

- Ừm, không chỉ bế đâu.

- Gì ạ???? K...kh..không chỉ bế thôi á. - Mắt nó tròn xoe.

- Ừm...Sehun nó...còn...lén hôn em nữa.

- Cái gì???? Hôn á???? - Mặt nó đỏ bừng lên.

- Ừ, nó lợi dụng lúc em ngủ để lén hôn em đó.  *mặt nghiêm trọng*

- Không...không thể nào.

- Em không tin anh sao? - *mặt cực kì nghiêm túc*

*im lặng*

- Sehun cũng là đàn ông mà, thấy người con gái mình thích đang ngủ sao cưỡng lại được chứ. - Chanyeol "đổ" thêm vào.

Nó lúc này đã đông cứng hoàn toàn. Chanyeol làm xong bữa sáng vui vẻ cầm về bên nhà EXO. Lúc ăn sáng cứ nhìn Sehun cười thích thú. Sehun liền hỏi :

- Mặt em dính nhọ à? =_=

- Không.

- Thế chẳng lẽ.....anh thích em?? Không được đâu đấy!!! - Sehun đùa.

- Cái gì? Thằng này! Đừng nói linh tinh.

Ha Ram liên tục trấn an bản thân rằng đây không phải là sự thật. Kết quả là mấy ngày sau đó Ha Ram liên tục né Sehun. Hôm nay Sehun vô cùng bức bối, khó hiểu thế là sang liên tục gõ cửa nhà Ha Ram.

- Mau mở cửa cho anh, anh biết em ở trong đó.

- Không, em không có ở trong này. - Nó nói vọng ra.

- Đồ ngốc. - Sehun cười vì sự ngốc nghếch của nó.

Cuối cùng nó vẫn phải mở cửa cho Sehun.

- Có chuyện gì vậy ạ.

- À.......anh muốn uống trà.

-..........

- Không mời anh vào nhà uống trà sao?

- Vâng...vâng, anh vào đi ạ.

Sehun cười rồi bước vào nhà, ngồi xuống ghế trong phòng bếp.

- Sao anh không ra phòng khách ngồi. - Nó hỏi.

- Anh thích uống trà ở đây. - Anh cười thật hiền.

Nó lặng yên pha hai tách trà đào thật thơm, cho một ít đường vào rồi đưa cho anh một ly. Nó ngồi xuống ghế đối diện anh. Anh hỏi :

- Sao em lại trốn anh?

- Em đâu có trốn.

- Có mà. Nói anh nghe đi, nếu anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi nhé!

-............em.........

- Sao?

- Tại sao....tại sao....anh....lại...lại...h...ôn..em. - Nó cố gắng nói nhưng giọng thật khẽ.

Sehun nghe xong xuýt chút nữa sặc hết nước trà vừa uống. Sehun lập tức hỏi :

- Anh hôn em khi nào?

- Hôm qua, anh bế em lên phòng ấy.

- Anh chỉ đưa em về phòng thôi, anh không làm gì cả.

- Anh Chanyeol bảo anh đã lén hôn em. >.<

- Không có! (Aniyo =)))

Nó liền nhìn Sehun hỏi lại lần nữa :

- Thật không?

- Thật!

- Tại sao anh Chanyeol lại.....

- Ha Ram à! Tại sao em lại dể tin như vậy? Anh ấy có tình ghẹo em đó. Ngốc quá! - Vừa nói Sehun vừa cốc lên trán của nó.

- Thật à.....anh Chanyeol....Gừ....Thù này phải trả!! ="=

- Nhưng mà nếu anh hôn em thì em sẽ giận thật à? - Sehun hỏi.

Nó nhìn Sehun như nhìn người ngoài hành tinh.

- Giận thật à? - Sehun nhìn nó.

- Em không biết. - Hai má nó nóng lên, nó liền quay đi chỗ khác.

Sehun cười. Nó liền quay lại nói :

- Anh Sehun đã hứa sẽ không nói những câu làm em xấu hổ hay đỏ mặt mà.

- Ok! Ok! Được rồi, anh không làm vậy nữa. Anh sai rồi.

Nó cười thật tươi rồi nói :

- Bây giờ em phải đi đến công ty rồi, hẹn gặp lại anh sau.

Nói rồi nó tiễn Sehun về nhà rồi cùng chị quản lí đi đến công ty. Nó vào phòng tập, luyện lại vũ đạo của bài "Rainbow Cake" để tối nay đi biểu diễn. Lần quảng bá này sẽ kéo dài khoảng 2 tháng. Sự chăm chỉ và tài năng của nó đều khiến mọi người ngạc nhiên.

Lúc nghỉ ngơi nó đi ngang phòng tập nhảy của EXO, thấy có một mình Sehun ở trong phòng. Anh quy dưới sàn, lưng anh quay về phía nó, vai anh run run lên. Hình như anh đang....khóc. Nó liền đẩy cửa bước vào phòng tập của EXO. Chỉ có mình anh ở đó, cô đơn, lặng lẽ. Nghe tiếng mở cửa, Sehun quay lại nhìn thấy nó. Anh vội vã chùi nước mắt. Lần đầu tiên nó thấy một người con trai khóc. Lần đầu tiên nó thấy anh khóc. Nó không nói gì chỉ yên lặng bước đến. Dưới chân anh là một quyển album ảnh, là ảnh của nhóm. Đến gần nó mới hiểu ra, đó là trang ảnh có 12 người, trang ảnh đó có hình anh và Luhan chụp chung.

Nó bước đến cạnh Sehun, Sehun cố gắng nói :

- Ừm....sao em lại vào đây?

Anh chưa kịp đứng lên, Ha Ram đã ôm anh vào lòng nói khẽ :

- Anh có thể khóc trước mặt em mà. Em muốn cùng chia sẻ với anh.

Thế là Sehun lặng lẽ khóc, Ha Ram dịu dàng vuốt tóc anh, vỗ nhẹ lên lưng an ủi anh. Nó biết, quãng thời gian qua thật sự rất khó khăn với anh, với nhóm. Nó biết, Luhan là người anh vô cùng thân thiết và Sehun rất yêu quý anh ấy. Anh ấy rời bỏ nhóm, tức là Sehun mất đi một người anh trai. Nó không biết làm gì trong lúc này, nó chỉ cố gắng an ủi anh một cách vụng về mà thôi.

Trong căn phòng lớn, người con gái ấy quỳ xuống bên cạnh chàng trai, chàng trai gục mặt lên vai cô gái lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, cô ôm lấy anh, ôm lấy bờ vai đang run lên vì đau buồn, vì những mất mát, vì những người anh, người bạn không bao giờ trở lại.

Tối hôm đó, anh và nó cùng ngồi trên sân thượng và kể cho nhau nghe nhiều hơn. Sân thượng lộng gió, bầu trời phủ một màu đen điểm thêm những vì sao lấp lánh.

- Ha Ram, đây là lần đầu anh khóc trước mặt một người con gái đấy. - Sehun nói.

- Ừm...- Nó dịu dàng đáp.

- Vì vậy em phải có trách nhiệm. - Sehun cười lém lỉnh.

- Trách nhiệm gì cơ? - nó giật mình.

- Trách nhiệm phải cưới anh. *đôi mắt long lanh*

- Hahaha, đừng có làm aegyo với em, anh không lừa được em đâu.

Anh cũng cười. Rồi cả hai cùng cười. Có vẻ rất ngốc nhưng với họ chỉ cần cười thôi họ vẫn như đang chia sẻ với nhau cảm xúc của mình.

- Cảm ơn em Ha Ram. Cảm ơn vì đã an ủi anh.

- Lần sau có khóc phải nấp kĩ vào đấy.

- Ừm, nếu em phát hiện vẫn sẽ an ủi anh chứ.

- Tất nhiên rồi. =)

- Mà nè.

- Vâng.

- Chỉ được làm vậy với một mình anh thôi đó.

- Làm gì ạ?

- Thì ôm rồi vuốt tóc, xoa xoa lưng í.

- AAAAaa~ Ai bảo anh kể lại chứ. Không được nói nửa!!!!

Anh cười vang rồi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.

- Anh muốn đi chơi với em quá đi! - Sehun nói.

- Thôi đi, fan của anh sẽ giận đấy.

- Em nghĩ fan của em không giận sao? -_-

Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười khổ. =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com