Chương 26 : Make up cho nhau
Nó rấm rứt khóc một mình trong phòng cho đến khi ngẩng đầu lên thì thấy Sehun đứng trước cửa phòng nó. Nó nói :
- Anh lại không gõ cửa rồi.
- Vì cửa không đóng.
Rồi anh lặng lẽ đến bên giường nó. Nó chùi nước mắt. Anh dịu dàng :
- Sao em lại khóc?
- Em không có khóc.
- Nói dối tệ quá. - Anh đặt tay lên má nó. - Vậy tại sao em lại không khóc?
.........
- Có gì làm em buồn sao? Có phải tại anh không? Em sắp được về Việt Nam gặp ba mẹ mà, phải vui lên chứ?
Nghe đến đó, Ha Ram không hiểu sao lại rơi nước mắt, Sehun nhìn nó, liền hiểu ra, liền an ủi :
- Em nhớ nhà nên khóc phải không?
Nó gật gật đầu.
- Vậy thì em cứ khóc đi. - Rồi anh ôm nó vào lòng.
Nó bật khóc to hơn :
- E...em là một đứa con bất hiếu. - Vai nó run run.
Anh dịu dàng vuốt tóc nó :
- Không, em là một đứa con ngoan. Chỉ là em không thể về thăm ba mẹ thường xuyên thôi, em vẫn yêu thương ba mẹ mà, em thực sự là một đứa con ngoan.
- Em....nhớ.....b..ba mẹ lắm. Em nhớ họ nhiều lắm. - Nó thổn thức.
Anh ôm nó chặt hơn, để nó khóc ướt cả ngực áo anh.
Sau trận khóc ngon lành, Ha Ram thiếp đi trên vai anh. =))) Anh nhìn nó mỉm cười.
Em thật giống một đứa trẻ, Ha Ram à!
Rồi anh đặt nó xuống giường, đắp chăn cho nó. Anh ngồi bên cạnh, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của nó. Anh vuốt nhẹ tóc của Ha Ram, hôn lên trán nó. Ngồi ngắm vẻ mặt dìu dịu lúc ngủ của nó. Anh thầm cảm ơn vì nó đã xuất hiện trông cuộc đời của anh. Để anh biết mình còn có ai đó để yêu thương.
Sáng hôm sau, khi Ha Ram tỉnh dậy, hai mắt nó sưng húp vì khóc. Nó hoảng hốt rồi thở phào vì hôm nay nó được nghỉ để chuẩn bị đồ ngày mốt bay về Việt Nam.
Nó uể oải bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân, đi thay quần áo. Nó chợt nhớ tới chuyện tối qua, chợt cảm thấy ấm áp vì nhận được sự an ủi của Sehun. Nó bước xuống nhà, thấy Sehun đang đứng dựa cửa chờ nó.
- Anh mua đồ ăn sáng cho em này.
- Sao tự dưng hôm nay lại mua thế? - Nó ngạc nhiên.
- Vì biết ai đó không thể ra ngoài vì hai mắt sưng húp với lại muốn thỉnh thoảng chăm sóc ai đó một chút. - Anh nói.
Nó hốt hoảng nhớ đến cái mặt kinh dị của mình lúc này, vội đưa tay lên che mắt. Anh mỉm cười bước đến kéo tay nó ra :
- Không cần phải che, với anh, em lúc nào cũng đáng yêu hết. - Nói rồi anh nhéo mũi nó, hai mắt anh nheo lại thật đáng yêu.
Nó nhìn anh, đỏ mặt rồi hỏi :
- Thế...anh mua gì cho em vậy?
- Kimbap này. Anh cũng chưa ăn sáng đâu. Ăn với anh nhé!
- Vâng.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế sô pha, anh mở hộp kimbap ra đặt lên bàn. Anh lấy một miếng kimbap bảo :
- Nói "A" đi nè! ^^
Nó đỏ mặt lắc lắc đầu, nói :
- Em tự ăn được rồi.
- Không làm anh giận đó. -_- - Anh lườm nhẹ nó.
Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn há miệng ra. Anh đặt miếng kimbap vào miệng nó rồi mỉm cười hài lòng. Nó nhai nhai.
- Ngon không?
- Ngon! ^^
- Thuộc lời thoại nhỉ?
Nó quay sang, ngạc nhiên.
- Lời thoại khi đóng cảnh ăn paejeon đó. - Sehun nháy mắt.
Nó bật cười.
- Anh lúc nào cũng đùa được.
Anh nhìn nó nói :
- Có việc này anh từng xem trong một bộ phim nào đó, anh muốn thử một lần.
- Gì vậy ạ? - Nó vừa hỏi vừa lấy một miếng kimbap đưa lên miệng.
Anh liền nhoài người sang phía nó, đưa miệng lên miếng kimbap trên miệng nó, cắn một cái. Nó tròn mắt nhìn anh.
Anh lúc này ngồi yên vị trên ghế nhai kimbap với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, còn cười với n1o một cái.
- Biến thái. =_= - Nó mắng anh.
- Anh thấy trò này vui đó. Sẽ thử lại nhiều lần. - Anh tủm tỉm nói.
- Aaaaa, anh hư quá đi mất! ><
Anh cười :
- Tại em đấy.
- Sao lại đổ lỗi cho em cơ chứ?
- Em phải tự biết chứ.
- Biết gì cơ?
- Biết tại sao anh lại muốn làm thế. =)))
.............. > <
- À, hôm nay em không có lịch đúng không?
- Vâng.
- Mình đi hẹn hò nhé! '~^
- Sao được ạ?
- Cải trang tí là được.
Nó suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tính đi lên phòng chuẩn bị thì nó quay sang Sehun, bóng đèn 200kW sáng lên.
- Anh Sehun!
- Gì thế?
- Anh...cho em make up anh nhé.
Sehun tự dưng thấy lo lắng.
- Em tính bày trò gì à?
- Đi mà ~ - Nó làm aegyo.
Không được để bị cám dỗ, Oh Sehun à!
- Được rồi.
- Thật không? ^^
- Nhưng em cũng phải để anh make up cho em.
.......................
- Chịu luôn. - Nó nói.
Thế rồi, hai đứa kéo nhau lên phòng Ha Ram. Ha Ram lôi đống đồ make up của nó ra bày khắp giường, hai đứa ngồi lên giường. Sehun nói :
- Em phải làm cho đàng hoàng nghe chưa, không được vẽ bậy lên mặt anh đâu đó.
- Vâng! Vâng!
Rồi nó bắt đầu make up mặt Sehun. =)))
- Mặt anh Sehun trắng ghê á.
- Mặt em còn trắng hơn anh í. - Sehun nói
- Mũi anh Sehun cao ghê.
- Mũi em cũng cao mà.
Nó vừa make up cho Sehun vừa cảm thán như thế. =))) Khi nó thoa son dưỡng môi cho anh, ngón tay nhỏ bé của nó chạm vào đôi môi mềm của anh. Nó lại khen :
- Môi anh mềm thật đó.
- Môi em cũng mềm...
- Sao anh biết? - Nó vừa chăm chú làm vừa hỏi.
- Chúng ta đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi.
Nó dừng lại, đỏ mặt. Anh nhìn nó cười gian. =)))
Nó lườm anh một cái rồi tiếp tục làm.
- Xong rồi! - Nó vừa nói vừa lấy gương cho anh xem.
- Chà, em giỏi thật, làm y chang mấy chị make up chuyên nghiệp ấy. - Anh vừa ngắm mình trong gương vừa khen.
- ^^ Anh có thấy mình đẹp trai hơn qua bàn tay của em không? hehe.
- Ừm...công nhận. Vậy bây giờ tới em nhé.
Nó giật mình rồi nói :
- Hay là khỏi nhỉ? ^^'
- K...không được. Anh đã tin tưởng giao gương mặt này cho em thì em cũng phải tin anh chứ. =_=
Rồi Sehun túm nó lại make up. Anh bắt đầu làm, còn Ha Ram nhắm mắt phó mặt cho số phận.
- Cái này là cái gì vậy Ha Ram?
- Đó là CC cream, bôi cái đó đầu tiên ấy. (Anh không biết sao??? *đổ mồ hôi*)
- Ừm. - Nói rồi anh bắt đầu trây trây trét trét. =)))
- Cái này là phấn đúng không? - Anh cầm hộp phấn lên hỏi.
- Đúng rồi. *đổ mồ hôi*
Anh lại dặm dặm phấn lên mặt nó.
- Rồi làm gì tiếp đây?
Nó lại chỉ rồi anh lại làm, nó rất hoang mang khi anh cứ bôi bôi bất kì cái gì lên mặt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com