Chương 28 : Xin chào Việt Nam!
Hôm nay nó chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay về Việt Nam vào ngày mai. Nó sẽ bay vào tối nay cùng Sehun. Nó đang xếp quần áo vào va li thì Sehun lại sang.
- Anh đã chuẩn bị xong chưa vậy?
- Anh làm xong từ hôm qua rồi.
- Anh có vẻ háo hức quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Được đi chơi với em mà. - Anh cười tít mắt.
Nó nghĩ gì đó rồi nói :
- À..hay để em dạy anh một ít tiếng Việt nhé!
- Có khó lắm không?
- Anh chỉ cần nói theo em là được. ^^
- Nói "xin chào" đi! ^^
- X...xin trào....
Nó bật cười, anh liền giận :
- Sao em lại cười!! >.<
- Tại vì anh nói tiếng Việt nghe đáng yêu lắm! ^o^
- Vừa rồi có nghĩa là gì?
- Là xin chào đấy!
- Vậy giới thiệu bản thân thì như thế nào?
- "Tôi là Oh Sehun." - Nó nói chầm chậm và rõ ràng.
- Toi..là Oh Sehun.
- Ừ, đúng rồi. - Nó tủm tỉm cười.
- Xin..trào, toi là Oh Sehun.
- Đúng rồi, anh giỏi ghê! :p
- Xin trào Viet Nam! - Sehun ngọng ngịu nói.
- Oh~ Giỏi quá! Anh nói hay lắm! ^^
- Tí lên máy bay em sẽ dạy anh tiếp nhé! - Ha Ram nói.
- Ok. ^^
Vài tiếng sau......
Hiện giờ Ha Ram và Sehun đang ngồi trên xe ra sân bay, cả hai rảnh rang thế là cùng nhau chơi "Búa kéo bao" và búng tai. =))) Sehun liên tục thắng và tai Ha Ram cứ thế đỏ dần lên.
- Đau quá! Tha cho em điiii! ~ - Ha Ram mếu máo.
- Không tha.
- Không chơi nữa đâu. - Nó nói.
- Đến nơi rồi có muốn cũng không chơi được đâu. - Anh nói.
"AAAA tức quá! Thù này phải trả."
Nó và Sehun ngồi cạnh nhau trên máy bay. Nó thích thú nhìn khung cảnh và những đám mây qua cửa sổ, Sehun thì...ngủ. =))) Nó cứ nhoi nhoi lên đánh thức anh. Gần đến nơi, nó lại tiếp tục dạy anh tiếng Việt. Khi máy bay hạ cánh, nó và Sehun bước xuống sân bay và vô cùng bất ngờ khi thấy có rất nhiều fan đứng đợi. Ngày hôm đó đã làm náo loạn sân bay Việt Nam. =)))
Nó và Sehun cười và vẫy tay chào các fan. Sau đó cả hai lên xe đi đến khách sạn nghỉ ngơi vài phút trước khi quay. Cả ekip cùng nhau đi chuẩn bị một sân khấu lớn. Vì đây là cảnh Sehun và Phong Linh cùng nhau tham gia một buổi ca nhạc giao lưu Việt - Hàn. Lúc này Sehun sẽ tình cờ gặp lại Phong Linh và biết cô là ca sĩ. Ở cảnh này Phong Linh sẽ hát một bài hát tiếng Việt và bài hát đó cũng trở thành nhạc phim "You're my only one." Tựa bài hát là "Em là cơn gió nhỏ", giai điệu dể thương, trong sáng.
Rất nhiều fan được vào xem vừa đóng vai fan trong phim. Thế là các fan Việt Nam có cơ hội được nghe Ha Ram lần đầu hát tiếng Việt và biểu diễn lần đầu tại Việt Nam, còn được thấy Sehun nhảy nữa. Sau khi hoàn thành cảnh quay trong cánh gà, Ha Ram đi ra sân khấu và biểu diễn bài hát tiếng Việt. Khi chưa quay, nó trò chuyện với các fan Việt Nam.
- Mình thật sự rất bất ngờ khi biết mình có nhiều fan ở quê nhà như vậy. Mình rất rất cảm ơn các bạn vì đã dõi theo mình ở Hàn Quốc xa xôi. Hôm nay các bạn có vui không?
- Có!!!! ~ - các fan hô to.
- Cảm ơn các bạn. *cười* Mình sẽ cố gắng về Việt Nam nhiều nhất có thể. Các bạn hãy cùng mình quay phim thật tốt nha! Mình yêu các bạn nhiều lắm í! ^^
Rồi nó bắt đầu quay phim. Phong Linh vui vẻ cất giọng hát và biểu diễn thật đáng yêu trên sân khấu. Sau đó thì các fan được dịp bấn loạn khi thấy Sehun bước ra sân khấu và nhảy bài Beat Maker. Khỏi fan nói, fan sung sướng thế nào. =))) Chưa kể kết thúc phần nhảy Sehun còn nói "Xin trào cac bạn." (bằng tiếng Việt mà Ha Ram dạy)
Hết đoạn đó, trong phim, Phong Linh và Sehun đã lén "đưa nhau đi trốn" =))). Vì sau khi gặp nhau, Phong Linh đã nói rằng muốn dẫn Sehun đi khắp Việt Nam thế là Sehun gật đầu và bảo mình trốn đi đi.
Các cảnh tiếp theo, cả đoàn phim phải di chuyển liên tục để quay cảnh đi chơi của hai đứa. Nó dẫn anh đi khắp nơi : Hội An, Cô Tô, Cù Lao Chàm, Mộc Châu, Hồ Ba Bể, Hà Giang, Buôn Ma thuộc, Mũi Né, Nha Trang. (Cái này chắc là đi xuyên Việt. =)))
Ở Cô Tô, Phong Linh và Sehun cùng đi trên những bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng và làn nước trong xanh rồi cùng trèo lên ngọn hải đăng ngắm nhìn trời mây. Ở đó anh nắm tay cô, cô cũng yên lặng để tay mình trong tay anh.
Vào ban đêm ở Cù Lao Chàm, anh và nó cùng đốt lửa trại, nướng kẹo và ngắm nhìn biển đêm dười muôn ngàn vì sao lấp lánh và sáng dậy ngắm mặt trời mọc trên biển.
Đến Mộc Châu, Phong Linh cùng Sehun lang thang trên những đồi chè, ngắm bầu trời xanh lồng lộng phía trên cao. Nó cùng anh đi ăn bánh sừng bò thơm thơm và uống sữa nóng. Đi chụp những vườn hoa hướng dương, hoa lan, cây hồng lúc lỉu quả, những đồi chè vừa nở hoa,.... Anh không biết nói tiếng Việt nên nó phải làm thông dịch viên cho anh trong chuyến đi.
Khi đi đến thành phố Hồ Chí Minh, nó lập tức đến thăm bố mẹ. Sehun cũng đòi đi theo. (Như con đòi theo mẹ í) Ha Ram đuổi không được đành gật đầu.
- Mẹ ơi! - Nó đứng trước cổng vừa bấm chuông vừa kêu.
Mẹ nó ra mở cổng, nó liền ôm chầm lấy mẹ.
- Con nhớ mẹ quá! - Mắt nó ươn ướt.
- Coi kìa, lại sắp khóc rồi. - Mẹ nó vuốt vuốt lưng nó. - Vào nhà đã nào.
Rồi mẹ nó nhìn sang anh :
- Cậu này là ai?
Anh ngơ ngác không hiểu mẹ nó nói gì (mù tiếng Việt) liền chọc chọc Ha Ram hỏi :
- Mẹ em nói gì thế?
Nó buông mẹ ra rồi cười giới thiệu :
- Đây là anh Sehun, anh ấy là ca sĩ trong một nhóm nhạc đó mẹ. Anh ấy là....bạn thân của con. (tiếng Việt)
Sehun nghe thấy tên mình liền gật đầu ra ý chào mẹ Ha Ram.
Mẹ Ha Ram bảo nó mời anh vào nhà. Cả hai cùng bước vào nhà, nó chạy đến ôm papa.
- Ba ơi, con nhớ ba quá!!! Ba có khỏe không?
Ba nó hiền hiền nói :
- Ba khỏe lắm! Thế con có khỏe không? Đã lớn lắm rồi này.
Rồi ba nó nhìn thấy Sehun hơi ngạc nhiên rồi cười thật hiền. Anh liền lễ phép cúi chào.
Khi nó và anh cùng ngồi xuống ghế sô pha, mẹ nó đi pha trà, ba nó thì ngồi đối diện cả hai. Nó lại giới thiệu Sehun lần nữa với ba nó. Sehun nói nhỏ với nó :
- Em giới thiệu anh là gì với ba mẹ em thế?
- Bạn thân. - Nó nói.
- Sao em lại dấu cả ba mẹ thế. - giọng anh giận dỗi.
- Nhưng...em.....ngại lắm. - Nó hơi đỏ mặt.
Ba nó thấy cả hai đứa cứ xì xào bằng tiếng Hàn với nhau liền hỏi :
- Hai đứa nói gì thế?
- Dạ...... - Nó ấp úng. - B...ba...ơi....Anh Sehun trước đây đúng là bạn thân của con...
- Nhưng giờ là bạn trai đúng không. - Mẹ nó vừa đặt ly trà xuống bàn vừa mỉm cười nói.
- Vâng ạ... - Nó đỏ mặt cúi đầu xuống.
Anh thấy biểu hiện của nó thì tủm tỉm cười rồi quay sang nói với ba mẹ nó bằng tiếng Hàn :
- Cháu chào hai bác, cháu là bạn trai của Ha Ram. Hai bác cứ an tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Nó nghe thấy thế, mặt lại đỏ lựng, tim đập mạnh hơn. Ôi, nó ngại chết mất....
- Cậu ấy nói gì vậy Ha Ram?
Thế là nó bất đắc dĩ trở thành thông dịch viên cho anh và ba mẹ nó. Ba mẹ nó dường như rất quý anh. Nó và anh cùng ba mẹ nó ăn một bữa cơm rồi mới rời đi. Khi chia tay, nó ôm ba mẹ thật chặt, cố nén khóc.
Khi lên xe nó cứ ngoái đầu lại nhìn ba mẹ, nhìn ngôi nhà thân thương của tuổi thơ nó.
Khi đi khỏi rồi, anh nói :
- Có muốn khóc không? Cho mượn vai đó.
Nó khóc thật nhưng không dựa vào vai anh mà quay mặt ra cửa xe. Anh lấy tay kéo đầu nó dựa vào vai mình. Nó liền bật khóc to hơn...
- Anh rất cảm ơn ba mẹ em vì đã sinh ra em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com