Ngoại truyện : Chuyện hẹn hò của HaHun
* Đây là những chuyện khi hai người còn hẹn hò (chưa cưới =)))
Hôm nay, Ha Ram lén cải trang đi fansign của EXO. Khi sắp đến lượt xin chữ kí Sehun, Sehun không nhận ra nó. Vì nó đội tóc giả, đeo khẩu trang, đeo kính kín mít.
- Oppa, em thích anh. - Nó giả giọng.
Sehun nhìn nó cười rồi nói :
- Anh cũng thích em.
Nó lại giả giọng :
- Anh lừa em. Anh đã nói câu đó với biết bao nhiêu người rồi.
Sehun đơ ra.
Nó len lén hạ kính xuống, liếc anh một cái. Anh giật mình nhận ra nó.
*SEHUN! ANH CHẾT CHẮC!*
***********************************
Hôm nay cả hai đứa trùng lịch nghỉ, thế là kéo nhau đi hẹn hò. Mà cũng phải bịt mồm, bịt mỏ, cải trang các thứ nữa. =))))
Nó rủ anh đi lotte world chơi trò chơi anh bảo nó là đồ con nít. Thế mà đến nơi, anh cứ chạy loanh quanh thích thú, đòi chơi hết trò này đến trò khác. Nó buồn cười bảo anh mới là đồ trẻ con. Anh nhìn nó bảo:
- Anh không trẻ con nhé!
- Đấy! Cách nói chuyện y như trẻ con luôn.
Đột nhiên anh hôn lên má nó.
- Này thì trẻ con. =3=
Nó đơ ra, đỏ mặt. Tỉnh táo lại liền đánh anh một cái.
- Ở đây đông người đấy, anh....
- Ai bảo xem anh là trẻ con. =3= (Hun ứ phải trẻ con nhé)
Anh lại nắm tay nó, hớn hở :
- A, trò cưỡi ngựa gỗ vui nè, qua chơi đi.
SEHUN, ĐỒ TRẺ CONNNNNN!!!!! >.<
************************************
Sau khi cùng chụp ảnh bìa tạp chí xong, anh và nó dẫn nhau đi uống cafe. =) Trời lạnh lạnh mà được uống cafe ấm ấm thì thật thích. >~<
Nó gọi capuchino có bọt hình con mèo, anh gọi americano. Bọt dính lên trên môi Ha Ram, Sehun định làm trò lãng mạn như trên phim thì Ha Ram đã quẹt tay chùi đi vết bọt. Anh nhìn bàn tay Ha Ram đầy hận thù. ="=
Ha Ram hỏi :
- Sao mặt anh cau có vậy?
- Không có gì.
Nó tiến mặt lại gần, nhìn chằm chằm mặt anh, hỏi :
- Sao lại không có gì. Trán anh nhăn tít lại nè. - Vừa nói nó vừa đưa ngón tay lên xoa trán anh.
Anh nắm tay nó và....hôn lên môi nó. =)))) Nó giật mình, đỏ bừng mặt. Anh bảo :
- Anh cũng muốn uống capuchino.
*SEHUN ĐÁNG GHÉT.*
******************************
Hôm nay, Ha Ram tập sai động tác nhiều hơn mọi ngày, bị huấn luyện viên mắng. Thế rồi quá buồn nên khuya ra sông Hàn ngồi ngắm cảnh giải sầu.
Thành phố Seoul lấp lánh dưới dòng sông, nó ngẩn ngơ buồn rồi khe khẽ hát. (Như con tự kỷ =)))
- Làm gì ngồi ở đây một mình thế? - giọng nam chính quen thuộc vang lên. =)))
Nó ngoảnh đầu lại nhìn anh, rồi lại quay ra ngắm sông.
- Em buồn.
- Vậy.......buồn tiếp đi. - Anh ngồi xuống kế bên nó.
Chẳng biết từ lúc nào, nó đã không còn giấu anh cảm xúc của nó nữa, vui thì nói vui buồn thì nói buồn. Anh cũng biết nó mạnh mẽ rất nhiều, nó buồn xong nhất định sẽ tiếp tục đứng dậy đương đầu với khó khăn. Vì vậy anh cứ để nó buồn, để nó kể cho anh nghe nỗi buồn của nó chứ không muốn nó giấu đi cảm xúc của mình.
Nữ chính dựa đầu vào vai nam chính bên bờ sông đầy lãng mạn. =))) Nó kể cho anh nghe vài thứ linh tinh và những lỗi vụn vặt của mình, anh xoa đầu nó bảo nó nghỉ ngơi một chút. Nó gục đầu lên vai anh, dụi dụi như con mèo nhỏ. Anh hôn lên môi nó, mềm thật mềm, ngọt thật ngọt. Anh khẽ hỏi :
- Còn buồn không?
Hai má nó hồng hồng, nó nhỏ giọng trả lời :
- Không.
Anh mỉm cười, hài lòng.
SEHUN, CẢM ƠN ANH! <3
**************************************
(Các bạn còn nhớ sân thượng tình eo của nam nữ chính của chúng ta chứ =))))
Hôm nay cả hai đang ngồi uống trà sữa, nói chuyện phiếm thì nghe tin có một phóng viên vừa đột nhập được vào tòa nhà của họ. Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa sân thượng. Vì không thích chuyện tình yêu của cả hai lên báo quá nhiều nên hai đứa không biết là ai nhưng cũng vội vàng trốn. =)
Không biết đi kiểu gì mà Ha Ram lại trượt chân té xuống kéo cả Sehun ngã theo. Vâng, và hình ảnh trong tiểu thuyết, phim truyền hình, manga thường thấy lập tức hiện ra. Chàng trai ngã lên người cô gái, mặt kề mặt.
Cửa mở ra... *tiêu rồi* (nam nữ chính từ đỏ mặt lập tức xanh mặt)
- À....xin lỗi, anh làm phiền hai đứa rồi. - Là anh Suho.
Suho nói xong thì lập tức đóng cửa lại. Hai đứa vừa thở phào lại đỏ mặt nói với theo :
- Này, anh đừng có hiểu lầm.
- Ừ, ừ, anh biết rồi, cứ tiếp tục đi, anh xin lỗi nhé.
*Suho bá đạo ^~^*
*************************************
Một ngày, Ha Ram đi biển cùng Sehun. Ngồi bên bờ cát trắng, Ha Ram nói :
- Sehun oppa, sau này em già rồi,không còn nhiều người hâm mộ, không còn đứng trên sân khấu ca hát nữa, em sẽ viết, viết thật nhiều. Anh biết không, ước mơ ngày bé của em là được trở thành một nhà văn đấy.
Anh quay sang nhìn nó thật hiền, xoa đầu nó bảo :
- Vậy thì lúc đó em chỉ cần hát cho mình anh nghe là được rồi. Mỗi ngày, em hãy viết những gì em thích. Anh tin rằng lúc đó em sẽ xuất bản thật nhiều quyển sách của mình.
Nó ôm anh, rồi ngước mặt lên nhìn anh nói :
- Còn anh? Anh sẽ làm gì nếu không còn ca hát nữa?
- Anh sẽ mở một cửa hàng bán sách, bán những quyển sách mà em viết. - Anh vuốt nhẹ tóc nó.
Nó ngạc nhiên rồi đỏ mặt hạnh phúc, cười thật tươi và ôm anh thật chặt. Giữa biển khơi gió lạnh nhưng nó thấy lòng mình ấm áp lạ.
****************************************
- Sehun, tại sao giữa hàng triệu cô gái thích anh, anh lại chọn em?
- Vì em đặc biệt hơn hàng triệu cô gái ấy.
- Ở chỗ nào chứ?
- Em là người duy nhất khiến anh thấy rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com