Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SeiHaru][YoHaji][Shortfic] Nắng Chiều Dần Tan

Couple: SeiHaru

Tác giả: Nguyệt Hạ Trường Giang

Ngày viết: 26/07/2025

Thời gian: 8 giờ 57 phút sáng=)))

Ghi chú: lần này viết có hơi ooc, dài dòng và khá là... sến? Thôi kệ.
_____________________________________

                 ___________________

Vào một buổi chiều không mây, khi nắng dịu dàng trải dài trên bậc thềm và gió lặng lẽ luồn qua từng kẽ lá, tôi thường ngồi trước hiên nhà, mắt dõi theo chiếc chuông gió cũ kỹ khẽ đung đưa giữa khoảng không.

Tiếng leng keng vang lên mỏng manh như tiếng vọng của quá khứ xa xăm, ngân nga theo từng nhịp gió, như thể đang thì thầm điều gì đó mà tôi đã quên.

Ánh nắng chiều xiên qua mặt chuông thủy tinh, vỡ ra thành những vệt sáng lung linh rải trên cánh cửa gỗ đã tróc sơn theo năm tháng - những vệt sáng nom như hình bóng của một điều gì đó từng thân thuộc, từng gần gũi, nhưng giờ đã quá xa để chạm tới.

Tôi đung đưa chân nhè nhẹ, để lòng trôi theo từng nhịp rung lặng lẽ của buổi chiều. Mắt ngước nhìn lên tán cây anh đào đang đung đưa trong gió - cái cây giờ đã cao lớn, rợp bóng cả một góc sân.

Khó ai tin được, nó từng chỉ là một nhánh non còi cọc tôi đào về từ bãi đất hoang cạnh khu phố cũ. Ngày ngày, tôi lúi húi tưới nước, bón phân, che nắng chắn gió, cẩn thận như chăm một sinh linh bé bỏng. Vậy mà thoắt cái, nó đã vươn mình lên bầu trời, rợp một màu hoa rực rỡ vào mỗi độ xuân sang.

Tôi lại quay sang nhìn chiếc ghế dài bằng gỗ nơi góc sân - nơi tôi đã nũng nịu cả một ngày trời, dùng hết mọi chiêu trò mới khiến anh chịu gật đầu cho đặt ở đó.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn có một chỗ ngồi đọc sách giữa sân, dưới bóng cây, thế mà lại thành nơi tôi thường xuyên ngủ gục vì gió chiều quá đỗi dịu dàng.

Khi ấy anh bận đến quay cuồng, vậy mà lần nào cũng dỗ dành, lại còn bế tôi vào nhà, chẳng một lời trách móc. Giống như cách anh vẫn luôn âm thầm bao dung mọi điều trẻ con và tùy hứng nơi tôi.

Mỗi khi gió thoảng qua, tôi lại tưởng như nghe thấy tiếng bước chân anh trở về - chậm rãi, quen thuộc - như chưa từng rời đi.

Chiếc ghế ấy, giờ đã bạc màu theo năm tháng, từng đường vân gỗ nứt nẻ như dấu vết của ký ức bị thời gian gặm mòn. Những dây thường xuân leo quấn lấy chân ghế, bò lên mặt tựa như không nỡ rời xa, như đang níu giữ chút hơi ấm đã từng thuộc về nơi ấy. Trên mặt ghế, cánh hoa anh đào rơi rụng tản mác - thứ hoa từng nở rộ rực rỡ vào mỗi mùa xuân, nay lại trở thành tiếng thở dài của ký ức, phủ lên gỗ cũ một tầng mỏng manh của những điều đã mất.

Một cơn gió thổi qua, mang theo vị mặn của biển khơi và cái lạnh mơ hồ của buổi chiều sắp tắt.

Chuông gió dưới hiên nhà lại khẽ kêu - leng keng, leng keng - như vọng lên từ một giấc mơ cũ.

Âm thanh ấy không chỉ vang trong không gian, mà còn ngân lên trong lồng ngực, lay động nơi nào đó đã phủ bụi từ lâu.

Tôi ngồi yên, không nói, cũng chẳng muốn chớp mắt. Vì nếu nhắm mắt lại, tôi sợ mình sẽ thấy anh - đang ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế ấy, mỉm cười nhìn tôi, như ngày nào.

Tôi nằm dài xuống sàn gỗ còn vương mùi nắng. Mùi nắng trên gỗ già là thứ rất riêng - như hơi ấm còn sót lại sau một ngày dài, như vệt ký ức chưa kịp phai mờ.

Nơi này… tôi từng hay ngồi chống cằm, ngẩn người ngắm anh tưới cây vào mỗi buổi chiều. Khu vườn nhỏ đầy cỏ hoa ngoài kia vốn chẳng phải ý tưởng của anh - là tôi lướt mạng rồi reo lên "dễ thương quá!", còn anh chỉ khẽ cười, rồi đi mua hạt giống, xắn tay áo biến lời nói vu vơ ấy thành một góc bình yên trong cuộc sống của cả hai.

Cũng có những buổi chiều tôi không yên phận, thò đầu ra trêu anh vài câu, rồi bị anh cầm vòi nước "trả đũa". Nước lạnh, đất bắn tung tóe. Tôi hét lên, còn anh cười như thể chẳng có chuyện gì quan trọng hơn lúc đó.

Cuối cùng thì, cả hai người, quần áo bê bết bùn đất, vẫn phải dìu nhau vào phòng tắm - vừa lau người vừa cằn nhằn, nhưng lại không ngừng cười.

Cũng là nơi này, tôi và anh dựa vào nhau ngắm pháo hoa, rồi kể cho nhau nghe những chuyện ở chỗ làm.

Cũng là nơi này, trong căn phòng ngập ánh chiều, tôi và anh từng dựa vai nhau ngắm pháo hoa rực lên phía chân trời.

Âm thanh vang vọng từ xa, còn chúng tôi thì thủ thỉ kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt nơi làm việc, như thể chỉ cần được nghe giọng đối phương thì cả ngày dài liền trở nên đáng giá.

Anh luôn đầu tắt mặt tối ở công ty, công việc chất đống đến tận khuya, nhưng vẫn cố gắng về nhà ăn tối cùng tôi - dù chỉ là vài món đơn giản.

Có những ngày anh về trễ, tôi ngồi đợi trên ghế sô pha, ánh đèn ấm áp hắt xuống đôi mắt nặng trĩu. Rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, để khi tỉnh dậy, đã thấy anh đắp chăn cho tôi, tay vẫn còn cầm cặp tài liệu chưa kịp buông xuống.

Tôi là một giáo viên mầm non. Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng anh khe khẽ gọi trong lúc cả hai vẫn còn lơ mơ giữa cơn mộng. Anh nghiêng người chạm nhẹ vào má tôi, nụ cười còn đọng lại nơi khóe môi: “Dậy thôi, thầy giáo.”

Tôi dụi mắt ngồi dậy, lững thững bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, trong khi anh đã xuống bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng. Mùi trứng rán và cà phê lan khắp căn bếp nhỏ, hòa cùng tiếng radio bật khe khẽ - bản tin sáng mà anh chẳng bao giờ thật sự lắng nghe, chỉ mở cho vui tai.

Tôi chuẩn bị cà vạt và áo khoác cho anh, vuốt phẳng từng nếp gấp như một thói quen dịu dàng. Hộp cơm mà anh đã nấu từ tối hôm trước, tôi cẩn thận gói vào túi vải nhỏ, buộc nút lại bằng sợi dây ruy băng mà tôi lén mua trên đường đi làm về.

Tất cả những điều ấy cứ lặp đi lặp lại - ngày qua ngày - nhẹ nhàng như hơi thở. Giản dị thôi, mà đáng quý vô cùng.

Tôi theo tiếng gọi của ký ức, lặng lẽ bước vào căn bếp - nơi từng đầy ắp tiếng cười, mùi thơm của món ăn còn dang dở và cả những buổi chiều chạng vạng, khi anh quay đầu lại hỏi tôi muốn ăn gì cho tối nay.

Tôi vốn vụng về, kém trong việc nấu nướng. Ba lần bảy lượt tập tành chỉ toàn để lại mùi khét, dầu bắn tung tóe và những vết thương nhỏ trên tay.

Mỗi lần như thế, tôi lại nhăn nhó chìa ngón tay về phía anh, bắt anh dán băng cá nhân cho mình, không quên phụng phịu: “Phải thổi thì mới hết đau.” Anh chiều tôi, nhẹ nhàng thổi một cái như dỗ trẻ con, rồi vừa cười vừa mắng yêu. Tôi lại giận dỗi ôm gối ra ngồi sô pha, còn anh thì lẳng lặng dọn dẹp đống bừa bộn tôi để lại.

Anh nấu ăn rất giỏi. Những món đơn giản trong tay anh cũng trở nên ngon đến lạ. Tôi hay đùa, nếu một ngày nào đó anh thất nghiệp thì cứ mở quán ăn đi, kiểu gì cũng đắt khách. Anh không trả lời, chỉ xoa đầu tôi, bảo: “Thế em định phụ trách gì trong quán?” Tôi lúc đó cười toe: “Thì đứng ở quầy thu ngân, hoặc vẽ bảng menu thôi. Còn đâu anh lo hết.”

Bây giờ nghĩ lại, mới thấy những ngày đó thật xa. Xa đến mức, tiếng sôi của nồi nước, tiếng dao thớt quen thuộc, và cả giọng anh từ phía sau lưng gọi tên tôi… chỉ còn lại trong trí nhớ.

Tôi lại bước ra ngoài phòng khách.

Chiếc sô pha vẫn nằm yên ở đó - dài và rộng, ấm áp như vòng tay anh từng ôm tôi vào mỗi tối muộn. Chính là cái ghế mà tôi từng mè nheo suốt buổi mới khiến anh gật đầu đồng ý mua, sau một buổi chiều lượn lờ qua từng cửa hàng nội thất.

Tôi từng khăng khăng rằng, nếu không có chiếc sô pha ấy thì căn phòng sẽ “thiếu mất linh hồn”, và anh - với vẻ mặt vừa cưng chiều vừa bất lực - cuối cùng cũng đành nhượng bộ.

Chúng tôi từng lăn lộn ở đó, xem phim, cãi vã vì điều khiển tivi, rồi làm lành bằng một cái ôm thật chặt. Tôi hay ngủ gục khi trời chưa tối hẳn, tay vẫn còn cầm quyển sách dở dang, hoặc lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Anh sẽ đi ngang qua, thở dài một cái, rồi nhẹ nhàng bế tôi về phòng. Những hôm như thế, sáng dậy tôi thường thấy vai áo mình thoang thoảng mùi giấy cũ, mực bút và cả mùi người - mùi của anh, còn lưu lại từ cái ôm dịu dàng ban đêm.

Chiếc sô pha giờ phủ kín trong một lớp nilon cũ kỹ, bụi bặm bám dày theo năm tháng. Không còn ai ngồi đó nữa. Không còn hơi ấm, không còn tiếng cười. Chỉ còn lại một khoảng trống lặng thinh, nhuốm màu của những ngày đã cũ.

Nhưng nếu nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể thấy anh ở đó - như một thói quen không chịu phai mờ. Dáng anh nghiêng nghiêng tựa vào lưng ghế, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ dõi theo tôi, và giọng nói trầm ấm ấy khẽ vang lên bên tai:

“Dậy đi… ngủ ở đây dễ cảm lạnh lắm.”

Và tôi - của những ngày xưa ấy - sẽ uể oải mở mắt, cười như không, rồi dựa đầu vào vai anh, nũng nịu:

“Không lạnh, tại anh ở đây rồi.”

Giờ thì chỉ còn tiếng gió lướt qua rèm cửa, lay động một góc kí ức tôi cố giấu.

Rồi tôi lại bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, đến phòng ngủ của chúng tôi.

Căn phòng vẫn thế, vẫn là ánh sáng dịu nhẹ lọt qua lớp rèm mỏng, vẫn là sự ấm cúng thân thuộc mà hai đứa đã vun vén từng chút một qua năm tháng sống chung. Căn phòng ấy, từng đêm đông dài lặng lẽ, đã là nơi trú ngụ cho cả những tiếng cười rúc rích, cả hơi thở gấp gáp, cả tiếng thở dài và sự dịu dàng len vào từng kẽ chăn.

Chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, đủ để chúng tôi vừa nằm ngủ, vừa lăn lộn, vật vã qua những đêm trằn trọc vì công việc, vì lo âu, hay đơn giản vì không muốn kết thúc một ngày chỉ để sáng mai lại rời xa nhau đến tối. Có những đêm, tôi nghe thấy tiếng tim anh đập khi gối đầu lên ngực anh, đều đều và vững chãi, như thể chỉ cần tiếng tim đó còn, mọi điều khác đều sẽ ổn.

Ngay đầu giường là chiếc kệ gỗ mà tôi từng hì hục đóng suốt buổi chiều, dù chẳng có lấy mảnh kiến thức nào về nghề mộc. Vừa đóng vừa gào lên vì đập trúng ngón tay, sau đó thì băng bó sơ sài rồi hí hửng chụp ảnh gửi cho anh như đứa trẻ đòi khen. Anh về tới nơi, cười khổ, không mắng câu nào, chỉ âm thầm mua cả thùng sách mới về lấp đầy kệ - có sách anh muốn đọc, có sách tôi từng kể thích, có cả những cuốn hai đứa không biết của ai nhưng lại thành "của chúng ta".

Thế rồi, có những tối, chúng tôi nằm dài trên giường, vắt vẻo chân tay lên nhau, mỗi người ôm một quyển sách, đọc trong im lặng, thỉnh thoảng khúc khích cười, hoặc thốt lên “này này, đoạn này hay lắm!”. Có hôm mải mê đến hai, ba giờ sáng, đến sáng hôm sau, soi gương hai đứa đều thở dài trước cặp mắt thâm quầng chẳng khác gì đôi gấu trúc biết yêu.

Xa hơn một chút là chiếc tủ quần áo to vật vã, đầy ắp những món đồ mà anh từng vung tay mua cho tôi mỗi lần đi trung tâm thương mại. Có lần tôi phải kéo tay áo anh, phụng phịu giở bài cũ “Em đói rồi đó nha~” thì anh mới chịu ngừng lại, bằng không chắc cái thẻ tín dụng cũng mòn. Đồ của anh chỉ chiếm phân nửa, gọn gàng ngăn nắp, còn tôi thì... cứ thế lấn dần sang phần còn lại.

“Anh chẳng biết quan tâm gì đến bản thân cả.” tôi từng cọ má vào mặt anh, giọng nũng nịu.

“Không phải đã có em chăm anh rồi sao?” Anh nói, đôi mắt cong cong ấm áp như gió đầu hạ, dịu dàng tới mức làm người ta muốn vùi cả đời vào trong đó.

Tôi từng bĩu môi, nhưng trong lòng khi ấy, mềm nhũn như cánh hoa ngấm nước.

Từng câu nói ấy, giờ đây vẫn còn vang vọng đâu đó trong không khí. Vẫn là căn phòng này, nhưng chẳng còn ai ngồi trên mép giường để kéo tôi vào lòng, chẳng còn tiếng bước chân quen thuộc từ hành lang vọng tới lúc tôi giả vờ ngủ.

Chỉ còn tôi - và ký ức.

Tôi lại lon ton chạy ra phía ngoài cửa ra vào.

Ở đó, dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ hiên nhà, là một người đàn ông chỉ mới khoảng ba mươi tuổi - nhưng mái đầu đã bạc trắng như sương.

Anh đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng vừa rơi ra khỏi ký ức, không còn thuộc về thế giới này nữa. Dưới chân anh, vệt bóng đổ dài trên nền gỗ đã tróc sơn, loang lổ như ký ức cũ, mong manh đến mức chỉ một làn gió cũng có thể xóa nhòa.

Gió chiều lướt qua, nhẹ đến nỗi gần như không hiện diện, chỉ đủ để vạt áo khoác của anh khẽ lay động — lay động như một linh hồn chưa siêu thoát, như kẻ lạc loài đứng giữa biên giới của nhớ quên, cô độc đến mức chính sự tồn tại cũng trở nên hoài nghi.

"Sei-chan..." tôi cất tiếng gọi, nhẹ như gió thoảng. Dù biết rõ rằng anh chẳng thể nghe thấy. Dù biết rõ rằng, giọng nói này, bàn tay này, sự tồn tại của tôi - đã là điều anh không còn cảm nhận được nữa.

Anh không quay đầu lại. Ánh mắt anh hướng về phía xa, nơi con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu phố - con đường chúng tôi từng dắt tay nhau đi về, từng cùng cười đùa mỗi buổi chiều tan ca. Giờ đây, cảnh vẫn thế, mà người đã khác.

Tôi bước đến gần anh, chậm rãi như thể sợ làm gãy vụn khoảnh khắc mong manh ấy. Gió mang theo mùi lá khô và chút ấm áp cuối xuân. Tôi vươn tay, định chạm vào bờ vai quen thuộc…

…nhưng tay tôi lại xuyên qua người anh.

Chỉ là một khoảng trống lạnh toát. Không một chút ấm áp nào. Không có tiếng anh cười, cũng chẳng có câu “Anh về rồi” như những ngày xưa cũ.

Chỗ này cũng chứa thật nhiều ký ức, tôi nghĩ thầm, đưa tay khẽ vuốt lên khung cửa đã sờn màu theo năm tháng.

Những hôm anh về sớm, tôi thường chạy ra nhảy phốc lên người anh, cọ tới cọ lui như con mèo nhỏ không biết che giấu nỗi nhớ, mặc dù sáng nào cũng vừa mới gặp nhau.

“Sei-chan của em hôm nay có mùi bánh kem này~” tôi cười trêu, dụi mặt vào cổ áo anh, cảm nhận mùi hương ngọt nhẹ vương lại nơi ve áo - có lẽ là từ tiệm bánh anh hay ghé.

Anh chỉ cười, ánh mắt dịu dàng như gió xuân đầu mùa. “Quả nhiên mũi em thính quá mà.” anh nói, rồi xoa đầu tôi bằng bàn tay ấm áp quen thuộc.

Tôi kéo anh vào trong, giọng ríu rít: “Anh vào tắm trước đi, em chuẩn bị nước nóng sẵn rồi đó!”

Tay vẫn chưa buông tay anh, tôi chạy lon ton ra phòng khách, vừa huýt sáo vừa đặt hộp bánh lên bàn, rồi mở nắp ra kiểm tra — là một chiếc bánh nhỏ phủ kem tươi,có cả dâu tây mà tôi thích nhất.

...

Giờ đây, trong một buổi chiều đầy nắng và gió, tôi lại thấy anh ở nhà.

Lẽ ra giờ này, anh phải đang ở công ty mới đúng, tôi nghĩ, rồi khẽ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau - như những ngày xưa cũ.

Tay tôi luồn vào mái tóc bạc trắng của anh, ngón tay chậm rãi lướt qua từng sợi như sợ chạm phải điều gì đó đã mục nát. Rồi, tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hàng mi đang khép hờ, khô cằn vì mất ngủ triền miên.

Lâu lắm rồi tôi mới hôn anh. Thật đấy.

Tôi nhìn anh, ánh mắt chẳng còn giữ nổi sự dịu dàng, chỉ còn lại nỗi xót xa dâng đầy trong cổ họng. Rồi tôi quay đầu nhìn ngôi nhà của chúng tôi — nơi từng là tổ ấm, từng là nơi chốn để về.

Căn nhà ấy giờ đây đầy những thùng các-tông, đầy bụi, và đầy vắng lặng.

Tôi cúi xuống, nhìn đôi tay mình - trong suốt, như khói, như sương. Chúng đang tan dần, hòa vào ánh chiều buông nghiêng trên bậc thềm.

Tôi đã chết. Trong một vụ tai nạn. Khi cố đẩy anh ra khỏi tầm với của lưỡi hái tử thần, tôi đã không còn cơ hội quay về.

Linh hồn tôi ở lại nơi này, vất vưởng giữa những kỷ niệm, giữa căn nhà từng chất đầy tiếng cười, để nhìn anh - từng ngày từng ngày - đau đớn, câm lặng như người đã chết cùng tôi.

Mái tóc nâu sẫm của anh bạc trắng chỉ sau một đêm. Tôi biết, có những nỗi đau không cần ai chứng kiến, nhưng chúng vẫn gặm nhấm người ta từng chút một.

Anh không thể sống tiếp trong căn nhà của chúng tôi được nữa. Mọi ngóc ngách đều có dấu vết của tôi.

Những miếng dán ở các góc bàn vì tôi hay va vào mỗi khi hấp tấp; những tờ giấy nhớ dán đầy cánh tủ lạnh, ghi chú từ bữa ăn cho đến câu “đừng quên mặc ấm”; những cuốn sách cũ tôi thường đọc trong những tối ngồi đợi anh về trễ - giờ đã ố màu và buồn thiu như chính ánh mắt anh.Tất cả như đang thì thầm vào tai anh rằng, tôi sẽ không bao giờ trở về nữa. Rằng, nơi đây rồi cũng sẽ chỉ còn lại một mình anh.

Anh đã quyết định chuyển đi.

Tôi không biết anh sẽ đi đâu. Linh hồn tôi bị trói chặt ở đây - chỉ có thể nhìn anh từng ngày thu dọn đồ đạc, từng ngày gầy guộc thêm một chút. Mỗi món đồ được gói lại là một ký ức bị cất đi. Và mỗi lần như thế, tôi lại thấy mình mờ đi một chút.

Hôm nay anh sẽ rời khỏi căn nhà chất đầy tám năm thanh xuân của chúng tôi.

Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào chiếu lên bóng lưng anh - gầy và run rẩy. Anh đứng lặng một lúc rất lâu trước thềm cửa, như thể không nỡ rời đi, như thể còn chờ một lời từ biệt từ người đã khuất.

Tôi không thể chạm vào anh, không thể níu tay, không thể giữ lại dù chỉ một phút giây.

Chỉ có thể thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng qua tai:

“Sei-chan… tạm biệt.”

Nếu có kiếp sau… em vẫn muốn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com