"Để nghe em rên."
Âm nhạc vang lên như nhịp tim bị bóp nghẹt. Velvet - gay bar cao cấp bậc nhất Tokyo, nơi mọi giới hạn bị lột bỏ dưới ánh đèn đỏ chập chờn, và nơi mà cái tên Yoichi Isagi được thì thầm giữa những kẻ khát khao khoái lạc.
Cậu đứng giữa sàn nhảy, ánh đèn quét qua làn da mồ hôi ánh lên như dầu, ánh mắt liếc xuống đám đông như kẻ thống trị. Chiếc crop top đen lưới để lộ cơ bụng săn chắc, quần da bó sát ôm trọn từng đường nét. Isagi Yoichi - hot top của Velvet, người khiến cả trai thẳng cũng phải xiêu lòng.
Cậu không yêu ai, không gắn bó quá lâu, một đêm là quá đủ. Nhưng đêm nay, ánh mắt ấy lại khác thường.
Hắn ngồi ở quầy bar, sơ mi trắng, cổ áo buông hờ hững, ngón tay dài cầm ly whisky như thể chẳng mảy may quan tâm đến ai xung quanh. Ánh mắt xanh ngọc như mặt nước sâu không thấy đáy. Hắn không cười, nhưng nhìn cậu như thể đã lột sạch đồ Isagi trong đầu.
Cậu bước lại gần, thong thả, kiêu ngạo ngồi xuống cạnh hắn rồi chống tay lên cằm.
--- Anh mới đến lần đầu?
Cậu hỏi hắn rồi thoáng nhếch môi.
--- Ừ.
--- Và anh nhìn tôi từ đầu đến giờ?
Cậu liếc mắt, cố tình để lộ một bên vai trần.
--- Tôi không đến đây để xem em nhảy.
--- Vậy anh đến để làm gì?
--- Để nghe em rên.
Câu trả lời khiến Isagi nghẹn giọng, không ai dám nói như vậy với cậu, không ai từng khiến cậu mất thế chủ động.
Hắn tên là Itoshi Sae, là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, không yêu đương.
--- Muốn thử thì lên phòng VIP đi, nhưng tôi cảnh báo: tôi điều khiển.
--- Không đâu, đêm nay em sẽ là của tôi.
Căn phòng vip mờ ánh đèn đỏ, gương khắp nơi. Isagi đẩy Sae xuống ghế sofa da, cưỡi lên đùi hắn, hôn sâu đến mức cậu nghĩ mình sẽ nghẹt thở. Nhưng mọi thứ đảo ngược trong khoảnh khắc Sae bóp chặt eo cậu, xoay người rồi đè cậu xuống ghế.
--- Cởi ra.
Giọng hắn trầm, gằn nhẹ, đôi mắt lóe lên như thú hoang. Isagi không biết mình đã run khi nào, nhưng khi chiếc áo bị lột khỏi người, quần da bị kéo xuống, và đôi môi lạnh của Sae mút lấy đầu ngực cậu khiến cậu thở gấp như sắp ngất.
Sae cởi từng món đồ bằng sự kiên nhẫn bệnh hoạn khiến Isagi run rẩy vì kích thích. Khi hắn đẩy hai chân cậu lên, liếm xuống từng đốt xương sống, cậu đã bắt đầu rên không ngớt.
--- Ngửa ra, tựa đầu vào thành ghế. Tự chạm vào mình đi.
--- Kh-không…
--- Tôi muốn nhìn.
Isagi ngượng đến đỏ mặt nhưng đôi mắt hắn quá đỗi nguy hiểm. Cậu làm theo, chạm tay vào chính mình, rên rỉ dưới ánh nhìn chăm chú của Sae.
Và rồi hắn đưa cook mình vào lỗ của cậu một cách chậm rãi từng chút một, sâu đến tận cùng. Isagi chưa từng biết có người khiến mình cong lưng như vậy. Cậu khóc nấc, rên rỉ, quằn quại trong khoái cảm dục vọng ấy, móng tay cào rách lưng Sae.
--- Không… không được…
--- Không được cái gì?
--- Không được... khiến tôi muốn nữa…
Sae siết chặt eo cậu, nhịp càng mạnh hơn, sâu hơn. Cả căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng thở gấp, tiếng rên đứt quãng của một hot top đang bị khuất phục đến tận xương tủy.
Isagi lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, cậu tưởng mình sẽ ngất, nhưng Sae thì chưa dừng lại. Cậu thét lên khi hắn giữ cậu ngồi xuống, dùng chính người cậu để nuốt trọn mình.
--- Tôi thì chưa xong.
--- Em là của tôi rồi.
Sáng hôm sau, Isagi thức dậy với thân thể nhức mỏi, dấu vết tình ái đầy khắp ngực, eo và đùi. Sae vẫn nằm cạnh cậu, một tay vòng qua eo, tay kia lật điện thoại kiểm tra lịch mổ.
--- Anh tưởng tôi chỉ là tình một đêm.
--- Anh không mang ai về nhà.
--- Vậy tại sao…
--- Vì em không phải "ai".
--- Em là người tôi sẽ giữ lại.
Một tuần sau, giới gay bar truyền tai nhau rằng Isagi Yoichi đã "thuần phục". Cậu không còn đi săn nữa. Bởi lẽ, con mồi duy nhất dám tóm lấy cậu giờ đang đợi ở nhà với ly whisky và chiếc giường lớn mùi hương bạc hà.
--- Yoichi… Lên giường. Tôi có ca mổ chiều, nhưng đêm nay thì chỉ mổ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com