Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối Cùng Cũng Gặp Lại Cậu, Seiya !

Hôm nay là ngày cô ra sân bay để đón một người bạn quan trọng của mình trở về, thật hiếm có khi bình minh chưa ló dạng, vóc dáng nhỏ bé đó đã nhanh nhảu đi tắm rửa sửa soạn. Mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, búi thành hai búi bánh bao nhỏ trên đầu, tuy hay bị đem ra trêu chọc nhưng không thể không nói nó rất dễ thương, là biểu tượng để nhận biết cô nàng nhí nhảnh của chúng ta.

Cô ướm thử lên người từ những bộ váy đơn điệu nhẹ nhàng rồi ưng ý cầm lấy một chiếc, màu hồng sữa cùng chi tiết bông hoa trắng trên váy, sau lưng là nơ to làm điểm nhấn đồng điệu với đó là dây buộc tóc cùng màu.

Vội vã từ cầu thang xuống dưới
nhà, tính cách hậu đậu khiến cô vấp ngã, lăn cuồn cuộn tận mấy vòng, đáp đất bằng khuôn mặt của mình.

- Ôi trời đất, Usagi con dậy sớm vậy sao, thật tình cái thói hấp tấp không bỏ.

Usa từ từ ngồi dậy xoa xoa hai má đang ê ẩm của mình, ngước lên nhìn bà với ánh mắt cún con.

- Mama à đau quá đi

Mẹ cô nhìn cô rồi bật cười thành tiếng, đứa con gái bé bỏng ngày nào đã lớn thành học sinh cấp 3 vẫn còn nhõng nhẽo với bà đây này. Tuy nhiên bỏ qua chuyện đó, bà có chút ngạc nhiên vì giờ này đáng lẽ ra cô vẫn phải còn ngủ nhỏ dãi, quấn mình trong chiếc chăn bông ấm kia chứ, vừa nấu thêm thức ăn vừa vui vẻ hỏi cô.

- Hôm nay sao lại dậy sớm thế, có chuyện gì quan trọng à ?

Cô vừa ngồi xuống bàn ăn táy máy tay chân muốn động đũa trước, nghe mẹ nói vậy liền có chút ngượng, trong đầu hiện lên hình bóng mà bản thân đã mong nhớ bấy lâu, nụ cười ấm áp đó và mái tóc đen tuyền.

- Vâng, con đến sân bay để đón một người quan trọng với con.

Bà nghe vậy thì vọt miệng chọc ghẹo cô với khuôn mặt có chút giễu cợt.

- Không phải là bạn trai đó chứ, nếu có thì nhớ dẫn về ăn cơm với gia đình mình đấy nhé

Mặt mài cô đỏ tía như quả cà chua chín mọng, vội quơ tay múa chân để phản bác lại câu nói của mẹ.

- M-mama ! Đừng nói như vậy chứ mẹ làm con ngại đó

—————————-

Sau khi dùng xong bữa sáng, cô vội khoác áo lông lên cùng túi xách để rời khỏi nhà, không quên vẫy tay và chào tạm biệt mẹ.

- Mama con đi đây !

Ngồi trên chiếc taxi lòng cô vừa hồi hộp vừa có chút lo, liệu cậu ấy có còn nhớ cô không nhỉ, khi gặp lại sẽ nói gì đây, lỡ như cậu ấy không nhớ thì phải làm sao. Tuy nhiên cho dù suy nghĩ nhiều như nào đi nữa, cảm giác này thật khó tả, sau hằng ấy năm chờ đợi cuối cùng ngày này cũng đến.

Bước chân xuống sân bay, lòng cô tràn đầy nhớ nhung và mong mỏi, cùng một sân bay, một khung giờ, một khoảng khắc nhưng thay vì chia li thì giờ là hội ngộ.

Đầu bánh bao đứng đợi cả buổi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu, có chút bứt bối liền chửi thầm trong miệng.

- Tên ngốc này, để một cô gái xinh đẹp chờ mình ở đây mà lại chậm chạp như vậy sao chứ.

Vừa dứt lời một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật bắn người quay ngoắc đầu về phía sau, mùi hương quen thuộc, trầm ấm như gỗ, gió thổi nhẹ khiến tóc anh nhẹ nhàng đung đưa theo gió, khóe môi khẽ cong lên nụ cười dịu dàng, kính đen che đi đôi mắt ấy nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết, điệu bộ dịu dàng này chỉ dành cho tiểu nha đầu trước mắt.

- Cậu vừa nhắc tôi sao ?

- SEIYA !

Cô tròn mắt nhìn người đang sừng sững trước mặt mình, là Seiya bằng da bằng thịt mà cô hằng mong nhớ đây rồi, cảm xúc của cô lâng lâng theo từng bậc, đầu tiên là giật mình, ngỡ ngàn rồi lại xúc động. Từ đôi mắt xanh biếc tựa đại dương thăm thẳm ấy phản chiếu lại hình bóng đối phương, khóe mắt bỗng rưng rưng, từng giọt lệ lăn trên gò má ửng hồng của cô.

Anh đã thấy rồi, thấy được cảm xúc mà cô dành cho bản thân mình, nhìn em khóc như một đứa trẻ ở nơi đông người thế này thật là cảm giác khó xử, vừa thấy vui vừa không biết dỗ thế nào cho phải, anh bật cười rồi đưa tay vò lấy mái tóc mềm mại ấy.

- Đầu bánh bao, đừng khóc nữa chúng ta cũng về thôi.

Anh kéo cô vào lòng mình, trao cái ôm thật chặt sau từng ấy thời gian xa cách, có lẽ chính bản thân anh cũng không chịu được.

Cô cũng đáp lại cái ôm đó bằng vòng tay cũng thật lớn, thật chặt như ôm cả thế giới của riêng cô vậy. Cô cười thành tiếng đáp lại.

- Được, chúng ta cùng về nha, Seiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com