Truyện ngắn
Lễ Tình Nhân-Minato
"Hế?". Minato bất ngờ nhìn cô gái trước mặt:" chocolate? Cho tớ á?". Cô bạn nhỏ ngại ngùng gật đầu:" hôm nay là ngày lễ tình nhân, etou- cái đó- tớ thích cậu từ sau khi thấy cậu giương cung trong trận chung kết với kirisaki, nên là..."
Chưa kịp dứt câu, tiếng chuông vào tiết bất ngờ vang vọng:" a! Nhanh vậy sao? Vậy... cho tớ gặp cậu sau giờ học nhé Narumiya-san! Tớ về đây!". Dứt lời, cô nàng trước mặt xoay gót về lớp, Minato chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng của một bạn nam trong lớp làm giật mình:" ồ! Naru-chan~ choco tình nhân à? Mizuno lớp 1-8 là hoa khôi khối mình đấy, thích nhỉ chàng cung thủ, hay là làm một câu truyện cổ tích thời hiện đại cung thủ và công chúa nhỉ?". Tiếng ồn lập tức thu hút những bạn khác trong lớp, lúc này Seiya từ phòng giáo viên về lớp hơi nghiêm giọng để ổn định trật tự.
Cuối buổi chiều
Ryohei vẫn như mọi khi, cậu ta chạy như bay đến lớp của Minato. Quét một vòng quanh lớp, khi thấy Seiya và Minato, Ryohei vui vẻ ra mặt định cất lời chào hỏi thì Minato đã kịp thời lên tiếng:" tớ xin lỗi Ryohei, nhưng mà tớ có một chút việc, tạm thời cậu và Seiya lên sảnh trước đi". Seiya nghe vậy cười mỉm:" việc đó quan trọng với cậu lắm sao? Có cần bọn tớ giúp"- Minato cắt ngang-" a! Không cần đâu, tớ nghĩ là cũng nhanh thôi!". Seiya và Ryohei nhìn nhau rồi quay sang nhìn Minato có vẻ hơi khó hiểu, nhưng cũng tôn trọng và đồng ý. Khi về sảnh, Nanao đã vui vẻ chào hỏi:" Ryohei, Seiya, Minato merha-ủa? Minato đâu?". Seiya cười ôn hoà nói sơ một chút:" à! Cậu ấy nói có chút việc nên đi trước!". Kaito nghe vậy cũng nghiêng đầu thắc mắc:" việc gì mà khiến cậu ta bỏ giở việc cầm cung vậy?". Yuna nhanh nhảu lên tiếng:" tỏ tình đó!". Cả bọn đứng hình:" HẢAAAA???? TỎ TÌNH????" . Seiya cau mày:" cậu ấy tỏ tình với ai vậy?". Yuna phồng má:" nè! Hỏi dồn dập và hét vào mặt tớ là bất lịch sự lắm nha, mà cùng nhóm mà các cậu không biết trong khi cả khối này biết hết rồi, tàn nhẫn quá!". Seiya nghiêm mặt:" tớ xin lỗi, tớ hơi kích động, cậu có thể kể rõ cho tớ được không?". Yuna thấy vậy nhoẻn miệng cười tinh nghịch:" Hehe, là Mizuno Rika lớp 1-8, hoa khôi năm nhất Kazemai, lúc nãy khi đi ngang qua lớp cậu, tụi tớ đã thấy cậu ấy đưa chocolate và còn hẹn gặp cậu ấy sau giờ học nữa, mà thật ra tớ cũng không bất ngờ lắm, lúc đối đầu với Kirisaki cậu ấy có xem, dáng đứng của Minato thật sự rất đẹp, cậu ấy thích không có gì lạ, nhỉ Noa, Seo?". Ba người con gái nhìn nhau cười. Seiya có hơi đăm chiêu:" hiện tại họ đang ở đâu?". Câu hỏi bất ngờ như cậu khiến Yuna hơi lúng túng:" chờ đỡ mọi người, nhìn chằm chằm như vậy xấu hổ lắm, à cậu ấy kia kìa". Minato vừa mở cửa liền bị một đám người tụ lại hỏi. Trước tiên là đám con gái, Yuna:" thế nào rồi, có lời tỏ tình đằm thắm không?", Noa cũng phấn khích tiếp lời:" vậy cậu đồng ý chứ?", Seo thấy vậy liền kéo hai người ra xa, nhìn Minato rồi giải thích:" mọi người đã nghe việc cậu được Mizuno lớp 1-8 tỏ tình, nên bọn tớ có hơi tò mò, xin lỗi cậu". Minato nghe vậy cũng hơi lúng túng:" à, không có gì", cậu ngại ngùng rồi đưa một ngón tay gãi má trong vô thức:" lần đầu tớ gặp chuyện này nên có hơi bất ngờ", rồi cậu gãi đầu:" nhưng mà tớ từ chối cậu ấy rồi". Cả bọn nghe xong bất ngờ hét lên, tiếng hét có thể xuyên thủng cả lỗ tai chàng cũng thủ nọ, Yuna tiếp lời:" hể! Nhưng mà như vậy vừa lạ mà vừa đúng!", Nanao nghe vậy thì cười nói:" sao lại thế vậy?". Yuna cười nói:" đó là vì Mizuno là tình đầu của hầu hết con trai trong kazemai đó, mà đây cũng là lần đầu tớ thấy cậu ta đi tỏ tình nên tớ thấy lạ, còn Narumiya-kun ngố trong mấy chuyện này lắm, nên tớ biết chắc chắn câu ấy cũng sẽ từ chối mà nên cũng đúng thôi!" .
Buổi tối về nhà
Seiya nói chuyện với Minato:" hôm nay cậu thấy thế nào? ". Minato nhìn Seiya, nhẹ giọng trả lời:" bình thường mà". Seiya nhìn thấy Minato hơi đăm chiêu:" cậu suy nghĩ về việc được tỏ tình à, cậu thích cậu ấy sao?". Minato giật mình:" à! Không, không phải, chỉ là lúc tớ về đột nhiên không thấy thư và Chocolate của cậu ấy đâu cả, nếu lỡ chẳng may làm mất cậu ấy sẽ buồn lắm". Seiya cười nhẹ:" Minato, cậu không thích thì hãy hạn chế làm những hành động khiến người khác giới nuôi hy vọng, không nên đâu". Minato nghe vậy cũng cảm thấy có lý:" cậu nói đúng Seiya". Seiya cười nhẹ lấy trong túi bánh pocky:" cũng là vị chocolate, tớ được cho, nhưng mà bù cho thanh choco bị mất cũng được đó!". Minato hơi bất ngờ rồi cậu cầm lấy và nói:" cảm ơn cậu nhé Seiya".
LỄ TÌNH NHÂN-SEIYA
Lúc cậu sải bước đến cửa, bất chợt cậu nghe thấy tiếng trêu chọc của mấy đứa con trai, họ nhắc liên tục về cái tên Mizuno. Trùng hợp làm sao, vừa nãy cũng có một cô gái mang họ Mizuno lướt qua cậu với gương mặt đỏ bừng. Và, trên tay của Minato là một thanh chocolate. Là một người thông minh, Seiya cũng lờ mờ đoán được câu chuyện mới xảy ra, cũng vì lẽ đó trong lòng cậu dâng tràn sự khó chịu. Cậu về lớp ổn định trật tự, rồi cũng về chỗ ngồi. Tiết học cũng như mọi ngày điều khác biệt duy nhất là cậu không thể tập trung, cậu luôn không nhịn được mà liếc về phía Minato. Đôi lúc cậu cũng trách Minato, cậu ấy thật sự rất lạnh lùng...và... vô tâm y như Kuma nhà cậu. Thật sự rất khó chịu, mà đúng ra Seiya thật sự rất sợ hãi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi bạn thân, nhưng Seiya thì khác, tình cảm mà cậu dành cho Minato thật sự rất phức tạp, và chỉ có một mình Seiya nhận thức được điều đó. Lúc phát hiện ra, cậu âm thầm nhìn vẻ mặt ngây ngô của Minato dưới ánh chiều tà, cũng chỉ lẳng lặng cười thầm:" nếu cậu ấy mà nhận ra, đâu còn là Minato nữa". Chỉ riêng hôm nay, hôm nay thôi Seiya sẽ ích kỷ một chút, cậu muốn Minato quay lại nhìn nhận mối quan hệ của cả hai. Cậu không muốn giao con người thấp hơn mình 2cm cho bất cứ ai cả. Cậu ấy quá bé nhỏ, quá mong manh, cậu sợ cảnh tượng ấy lại lặp lại, sợ mình sẽ phải chịu đựng cảm giác mất mát ấy một lần nữa. Nhưng có lẽ, cậu hiểu Minato hơn những gì đối phương có thể biết. Điều cậu chỉ cần làm bây giờ là thật bình tĩnh và hành xử như chưa có chuyện gì, và đúng như cậu mong đợi, Minato đã từ chối cô gái kia. Nhưng, chỉ có như vậy cũng không thể khiến Seiya yên tâm, trong lúc tất cả không chú ý, cậu đã ầm thầm vào phòng thay đồ lén lấy chocolate và thư tay trong cặp của đồ ngốc nọ. Mọi chuyện diễn ra đúng như việc cậu dự đoán, vốn dĩ cậu biết Minato sẽ không nghĩ ngợi nhiều trong chuyện tình cảm, cho nên cậu đã tặng hộp bánh pocky vị chocolate cho người bạn thơ ấu. Trong lòng thầm nghĩ, giá như Minato để ý đến mình bằng một nửa đôi mắt của mình thì hay biết mấy.
Buổi tối
" Mizuno lớp 1-8, đây là lần đầu cậu ấy đích thân đi tỏ tình đó". Lời nói của Yuna bống xuất hiện trong đầu của Seiya. Cậu cẩn thận nhét thư tay và chocolate nằm dưới cuối cùng trong túi rác. Và cậu tự nhận thức rằng, cậu sẽ thay Minato giải quyết triệt để.
Sáng hôm sau
" cậu đến tìm Minato đúng không?" Seiya mỉm cười nhìn cô gái đang lởn vởn trước lớp. Cô gái ngại ngùng đỏ mặt:" ừm! Đúng vậy". Seiya cười một cách ôn hoà:" thật ra Minato đang tập trung vào việc bắn cung, và vì chuyện đó có lẽ cậu ấy đã không đáp lại tình cảm của cậu". Cô gái trầm ngâm, đôi mắt hơi buồn:" tớ biết điều đó, nhưng mà tớ không thể ngăn được tình cảm của mình". Seiya thấy được điều đó cũng cũng mỉm cười đáp lại:" một tình cảm thuần khiết đúng chứ? Thật ra, tớ rất vui vì có một người khác cũng yêu quý cậu ấy như vậy, cậu yêu thích cách cậu ấy dương cung phải không? Tớ hy vọng cách bày tỏ của cậu có thể khiến cậu ấy vẫn bình tĩnh đứng giương cung như thế, cho đến khi cậu ấy còn cầm cung, cậu có thể giúp bọn tớ được chứ?". Cô gái kia thoáng nhận ra, rồi cũng mỉm cười :" tớ biết rồi, nhưng mà các cậu phải vào được vòng quốc gia đó, trong lúc Minato còn cầm cung, tớ sẽ không làm phiền cậu ấy, cảm ơn cậu Seiya". Rồi cô ấy xoay gót về lớp.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com