Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

1.
Tôi tên Kim Sejeong, 31 tuổi, là một nhạc sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc, còn nàng là Ennik Somi Douma, kém tôi 5 tuổi, nàng mang ba dòng máu Canada, Hà Lan và Hàn quốc, tôi thường gọi nàng là "Bông hồng lai" xinh đẹp của tôi.Ngày đó tôi 22, ngông cuồng và ngạo mạn với tôi lúc đó cuộc sống là không có ngày mai, còn tình yêu là thứ không hề tồn tại. Nàng 17, sống thực tế, tình yêu đối với nàng là thứ xa xỉ, ảo tưởng và xa rời hiện thực, tiền bạc mới là thứ nàng quan tâm nhiều nhất. Mỗi người trong chúng tôi đều mang theo một vết thương lòng, cùng những khiếm khuyết về mặt tâm lý để sống, đối phó với cuộc đời và đối diện với nhau.

Somi của tôi là một cô nàng tính nóng như lửa, rất thích động tay động chân, có lẽ vì cái đai đen Taekwondo tam đẳng, đã làm cho tay chân nàng linh hoạt và dễ ngứa ngáy hơn. Tính nàng còn rất hay ghen tuông bóng gió, có lần tôi bị nàng đạp rớt xuống giường, chỉ vì đang đêm hôm mà còn nhắn tin với người con gái khác, nhưng lần đó cũng chỉ vì công việc thôi mà, tôi thật sự đã bị oan..

Nhưng sau tất cả, Somi của tôi cũng có những lúc rất đáng yêu, nhất là những khi nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, thân hình nóng bỏng của nàng chưa bao giờ làm tôi thấy chán ngán và hối tiếc khi yêu nàng. Hơn hết, nàng là nguồn cảm hứng bất tận cho tôi, là nàng thơ trong các sáng tác của tôi và còn là người giúp tôi thay đổi con người mình tốt hơn, nếu không có nàng, thì không biết giờ này tôi đang ở cái xó xỉnh nào nữa.

Nàng không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng cho đến tận bây giờ thì nàng vẫn là người mà tôi yêu nhất. Chính nhờ nàng mà tôi biết được, tình yêu thật sự có tồn tại và nó "trông" ra sao, một tình yêu đúng nghĩa cho và nhận, không toan tính, không vụ lợi, hay không dựa trên thân xác.
...

Lần đầu tiên tôi gặp nàng, chính là ngày đầu năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2017. Vào ngày đó thay vì quây quần bên gia đình, thì tôi và cô bạn thân lại đón năm mới trong một Pub dành riêng cho các cô gái.

_Này Sejeong, cậu có cưa thêm được cô nào không vậy, hết năm rồi tổng kết thử xem đã đưa bao nhiêu cô lên giường rồi hả?
Đó là Cath, bạn chí cốt của tôi, cô nàng là bạn học cùng lớp với tôi từ hồi cấp ba, Cath lớn hơn tôi một tuổi, vì cô nàng nhập học trễ do từ Mĩ chuyển cấp về giữa chừng, dù hơn tuổi thì tôi và Cath cũng vẫn ngang hàng nhau, hơn nữa, với tính cách "Mĩ hóa", nên Cath cũng không nề hà gì chuyện xưng hô cho lắm.

_Nhiều quá mình đếm không xuể, hay là mỗi khi mình qua đêm với cô nào đó, thì cậu đi theo giúp mình ghi sổ lại nhé.

_Thôi đi, mình không có rảnh, mình cũng không phải "thái giám" của cậu mà đi theo hầu cậu "thị tẩm" mỹ nữ đâu nhé.
Cath quăng cho tôi ánh nhìn sắc lẹm.

Thời đó, hầu như đề tài bàn luận của chúng tôi chỉ luôn xoay quanh các cô gái, cô này đẹp, cô kia chân dài, cô này dáng chuẩn, cô nọ có thân hình bốc lửa, hoặc giả nhìn mặt thì đẹp, nhưng lúc đụng "chuyện" thì lại quá "đơ", làm mất hết cảm xúc. Nhưng nói vậy thôi, chứ tôi và Cath cũng không "bê tha" đến mức đó đâu, chỉ là đề tài tám chuyện của hai đứa, đôi khi có hơi nhạy cảm một chút thôi.

_Hôm nay sao lại chán thế nhỉ, chẳng có ai được mắt hết, chắc lại phải qua đêm một mình rồi.

_Ai nói cậu là không có cô nào chứ, có một "tuyệt phẩm" ở bên quầy Bar đó, cậu không nhìn thấy hả, hay lại quên không đeo lens thế?

_Mình có đeo mà, nhưng chắc lại lên độ rồi.
Tôi ngoái đầu nhìn về hướng quầy rượu, để tìm cái "tuyệt phẩm" mà Cath đang ca ngợi.

_Cậu nên đo lại mắt đi, mắt mũi kèm nhèm vậy, không biết làm sao cậu có thể tia gái đẹp được chứ?

_Nhưng cô nàng cậu muốn nói là cô nào thế?

_Là cô nhân viên pha chế đứng trong quầy á, không phải mấy cô phục vụ lượn lờ bên ngoài đâu.

Tôi lại cố nheo mắt, rồi chớp mắt vài cái, để có thể nhìn rõ hơn cô nàng mà Cath đang nói tới, để xem nào, tôi chỉ thấy dáng người cao, thân hình thon thả, khuôn mặt tròn nhỏ, tóc dài búi cao, nàng mặc bộ đồng phục với áo sơ mi đen, nút áo cài kín mít, chỉ chừa nút măng xép trên cùng và nét mặt nàng đúng là lạnh thật, từ khoảng cách 2 mét, tôi còn cảm nhận được hơi lạnh đang tỏa ra tới tận đây.

_Sao hả, đúng là rất đẹp phải không, ăn đứt mấy cô trước giờ và ăn đứt cả bồ cũ của cậu phải không?

_Cậu thôi đi, đừng nhắc tới "con điếm" đó trước mặt mình nữa.
Tôi quăng cho Cath cái nhìn giận dữ, không phải vì tôi giận Cath vì lời nói đùa của cô, nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến bạn gái cũ là tôi lại dựng gai lên mà phản khán lại.

_Mình không nhắc đến nữa, cậu làm gì "xù lông" ghê thế.

_Này, theo cậu nghĩ thì cô nàng pha chế đó có giống chúng ta không?

_Cậu hỏi vậy vì đang muốn qua đó tán tỉnh nàng đúng không, nhưng bỏ ý định đi, mình đã thử và đã thất bại thảm hại rồi.

_Mình chưa biết thất bại là gì đâu nhé.
Không phải tự cao, nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa từng nếm mùi thất bại với bất kì cô gái nào, chỉ cần họ có chút hứng thú với nữ giới, thì tôi đều có phần trăm thắng cuộc. Con mồi chủ yếu của tôi là mấy cô nàng thường lui tới trong Bar hay Pub, hoặc những cô nàng vừa thất tình và cả những cô nàng muốn thử cảm giác mới lạ. Tôi tiếp cận họ, bắt chuyện với họ vài ba câu, là tôi đã đoán biết được họ là người thế nào và họ đang khao khát điều gì và rồi thêm một chút rượu làm chất xúc tác, sau đó tôi sẽ nhanh chóng "chiếm" được thân xác của họ.

_Vậy cậu cứ thử đi, mình dám cá là lần này cậu sẽ thua thôi.
Cath làm bộ mặt khinh khỉnh, nhìn tôi đầy thách thức.

_Nếu vậy chúng ta cá độ nhé, ai thua thì phải đãi người thắng nhậu nhẹt trong một tháng luôn, chịu không?

_Ô, ngon đó, chơi luôn, lần này mình thắng chắc rồi..kakaka..
Cath cười lên đầy mang rợ và sung sướng, như thể cô nàng đã nắm chắc phần thắng trong tay mình.

_Đừng vội cười sớm thế chứ, mình còn chưa bắt đầu mà.
Tôi cảm thấy có chút động chạm lòng tự ái, nên lại càng quyết tâm phải "cưa đổ" cô nàng kia cho bằng được.

Tôi mạnh dạn đứng lên, hướng thẳng đến quầy Bar, cô nàng vẫn đang tập trung với việc pha chế của mình, mà không bận tâm gì đến tôi, dù cho tôi đã cố tình chọn một ghế ngồi đối diện nàng.Nàng vẫn luôn tay, đổ các loại nguyên liệu vào shaker, rồi lắc mạnh mấy cái và đổ ra ly, mắt nàng chỉ nhìn chăm chú vào mấy thứ dụng cụ trên bàn, mà không buồn liếc đến tôi, cũng chẳng bận tâm tiếp đãi tôi vì là khách ở đây, nhìn thái độ của nàng, tôi có cảm tưởng như nàng đã thấy được ý định của tôi, nên đang cố tình phớt lờ tôi.

_Ennik Som Douma, tên em nghe lạ nhỉ? Tôi đọc bản tên của nàng và mở lời bắt chuyện với nàng.

_Vâng thưa quý khách. Nàng trả lời bằng giọng nhạt phết.

_Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ?
Tôi chỉ mới bắt đầu, mà đã thấy chùn bước, nên lại dùng kiểu câu hỏi nhàm chán.

_Đã đủ tuổi để vào làm ở đây rồi thưa quý khách.
Vẫn giọng nói không chút cảm xúc.

_Ừm, đương nhiên là phải đủ tuổi mới được vào những nơi thế này chứ, ý tôi là muốn hỏi tuổi của em cho dễ xưng hô thôi.

_Quý khách chưa biết tuổi của tôi, nhưng vẫn gọi tôi là em được mà, vậy thì cần gì phải biết chứ, cứ gọi thế nào mà chị thích đi ạ.
Cách nói chuyện thì rất lịch sự, nhưng ngữ điệu và giọng nói của nàng thì cứ như đang đấm vào mặt tôi vậy.

_Sau giờ làm em có muốn đi đâu đó với tôi không, chúng ta đi đón năm mới cùng nhau nhé.
Tôi đã bị "khớp" và hoàn toàn mất hết phương hướng, không biết vì sắc đẹp lộng lẫy của nàng, hay vì sự lạnh nhạt của nàng nữa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện khó nhằn thế này.

_Xin lỗi, thưa quý khách, sau giờ làm tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi, chị cứ ra ngoài chơi với bạn mình vui vẻ đi ạ.Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã biết rõ tôi từ bàn nào tiến lại và biết rõ mục đích cưa cẩm của tôi, nên đã từ chối mà không để cho tôi có cơ hội tiến sâu vào lãnh địa.

_Bạn tôi có việc phải về liền ấy mà, nhưng nếu em không muốn đi chơi cũng không sao, để tôi đưa em về nhà nhé.

_Tôi tự đi được, thì tự về được, không cần phiền tới quý khách đâu ạ. Vẫn giọng nói nhàn nhạt.

_Hay là cho tôi số điện thoại đi, hôm nào rảnh rỗi mình đi uống nước nha.

_Xin lỗi thưa quý khách, nhưng ở đây có luật cấm nhân viên không được liên hệ với khách.

_Làm gì có luật đó chứ, tôi là khách quen ở đây mà, có nghe nhân viên nào nói tới quy định này đâu.

_Là luật mới của năm nay đấy ạ.

_Nhưng chúng ta chỉ đi uống nước và làm bạn với nhau thôi mà, như thế đâu gọi là phạm quy?

_Kết bạn cũng không được ạ, xin lỗi nhưng tôi còn phải làm việc, không tiếp chuyện lâu hơn được ạ.
Nói xong, nàng lạnh lùng quay lưng đi vào bồn rửa, lấy khăn lau khô mấy cái ly, thật tỉ mỉ cho đến khi tất cả đều bóng loáng, rồi gác lại lên giá treo ly, còn tôi thì bị bỏ lại một mình ở quầy bar.

Cath nhắn tin cho tôi, khi thấy tôi chưa chịu quay lại bàn, từ nãy đến giờ cô nàng đã quan sát từ xa và tôi dám cá là Cath đã đoán biết được kết quả, nên bây giờ chắc hẳn là đang rất hả hê đây.
"Thất bại rồi đúng không, mau quay lại đây đi, đừng cố nữa, cố quá thành quá cố đó."

Tôi cố gắng đến giây phút cuối cùng, với lấy một tờ giấy note trên quầy cùng với cây viết, ghi tên và số điện thoại của mình rồi gọi tên cô nàng.

_Ennik Som, em làm cho tôi một "Sex on the beach" nhưng đừng cho đá vào.

_Thưa quý khách, món đó không đá thì uống không ngon đâu ạ, nếu không thích uống đá, quý khách có thể đổi Cosmopolitan, Grasshopper, Margarita hoặc là nếu thích rượu mạnh thì có thể thử Martini hay Daiquiri..
Nàng bắt đầu liệt kê tên các loại cocktails, làm lỗ tai tôi hơi lùng bùng.

_Không đâu, tôi chỉ thích món đó thôi, em cứ làm đi, tôi sẽ đợi.
Tôi chai mặt ngồi lại quầy chờ ly cocktails của mình, nàng lại chú tâm vào công việc pha chế, mỗi khi nàng tập trung, ánh mắt nàng như người vô hồn, như thể nàng đang ở một thế giới khác, tôi cảm giác như có một tấm kính dày trong suốt, đang ngăn cách giữa tôi với nàng.Nàng đặt ly rượu lên miếng lót bằng nhựa, rồi đẩy nhẹ đến trước mặt tôi, tôi nhận lấy ly Cocktails của mình và cũng đẩy về phía nàng, miếng giấy đã cầm sẵn trong lòng bàn tay từ nảy giờ.

_Nếu có thay đổi ý định thì nhớ gọi cho tôi nhé, tôi sẵn sàng chờ đợi em đó.
Tôi cố chưng ra nụ cười chính là vũ khí giúp tôi chiếm được cảm tình của các cô gái khác và còn kèm thêm cái đá mắt với nàng, trước khi quay lưng đi.
Tôi xoay đầu về phía sau một chút, để quan sát thái độ tiếp theo của nàng. Nàng cũng cầm lấy tờ giấy, nhưng rất nhanh sau đó liền xé nhỏ và bỏ vào thùng rác trong quầy pha chế, mà không thèm liếc lấy một chữ hay một con số nào. Như vậy thì đúng là thất bại thảm hại mà..

_Hôm nay tự nhiên đổi gió, uống cocktails à? Cath lại nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc.

_Ừ, năm mới nên muốn thay đổi một chút. Tôi lờ đi chuyện mình vừa bị "té" sấp mặt vì cô nàng kia.
Nhưng Cath nào có dễ dàng bỏ qua chứ, cô nàng bắt ngay vào màn thua độ của tôi mà nói.
_Vậy là từ tháng này, mình phải lên lịch ăn nhậu thật hoành tráng mới được, mấy khi lại có độ miễn phí thế này chứ.

_Này, mình chưa thua đâu nha, mình sẽ tiếp tục thử lại, hôm nay chắc cô nàng đang có chuyện không vui, nên mới từ chối mình thôi.
Tôi đang cố kiếm cớ để gở gạt lại.

_Này đâu có được, hôm nay cậu không dụ được cô nàng qua đêm, tức là thua rồi, làm gì có chuyện thử lại ở đây chứ?

_Lúc nảy không có giao luật và cũng không nói rõ thời hạng là bao lâu nhé, nên mình vẫn có quyền thử lại.

_Cậu ma lanh quá, làm gì có chuyện vậy chứ?

_Nếu cậu không thích thì thôi, coi như vụ này hủy bỏ.

_Không có chuyện bỏ dễ dàng vậy đâu, nói đi, muốn thời hạn bao lâu đây hả?

_Một tuần.

_Nếu vậy thì cũng phải tăng mức cá cược lên, một tháng ăn nhậu miễn phí và làm con Sen nữa, có chịu không?

_OK, chấp nhận.
Tôi đã tuyên bố, nhưng trong lòng lại thấy lo sợ, cảm giác mình sẽ lại thất bại một lần nữa, nhưng đã lỡ nói ra rồi, không thể rút lại được.

...

Ngày thứ nhất trong tuần lễ "cưa cẩm" nàng, tôi cũng nhận về sự lạnh nhạt, không hơn.

Ngày thứ hai, cũng chẳng có chút tiến triển nào, nàng không đến chỗ làm, nhưng tôi đã biết được "tuổi" của nàng và cả chiến tích lẫy lừng của nàng, thông qua cô bạn trong nhóm của tôi.

_Bông hồng lai đấy hả, thật ra cô nàng đã cho một anh chàng đo ván, đến nỗi phải nhập viện, chỉ vì dám đưa tay đụng chạm vào người nàng đấy.

Đó là lời mở đầu của cô nàng Suhyun nhiều chuyện nhất trong bộ ba đứa bạn thân chúng tôi, nhưng nhiều chuyện không phải là bản tính vốn có của Suhyun, mà tôi nghĩ là nó hình thành do ngành học của cô nàng mà ra. Suhyun cũng là bạn cấp ba của tôi và Cath, cô nàng đang theo học khoa truyền thông báo trí, vậy nên ở đâu có tin tức gì nóng sốt là ở đó có mặt Suhyun. Nhưng nhờ cô bạn này mà tôi cũng nắm được không ít thông tin hấp dẫn, cần thiết cho các cuộc "chinh phục" của mình.

_Cậu nói rõ hơn cho mình nghe coi, với lại cậu có biết cô nàng bao nhiêu tuổi không?

Tôi thật sự rất hứng thú với cô nàng "tuyệt phẩm" kia, phải rồi, từ sau cái hôm đầu tiên gặp nàng, tôi và Cath đã đặt biệt danh cho nàng là "tuyệt phẩm", chúng tôi thường có sở thích đặt biệt danh cho tất cả các cô gái mà mình quan tâm, dù sao thì mỗi lần bàn luận về sắc đẹp hay thân hình hay cả những chuyện thầm kín khác nữa, thì dùng biệt danh vẫn tốt hơn là gọi tên thật mà.

_Cô nàng là con lai, ba cô nàng là người Canada, mẹ là người Hàn, hình như là nhỏ hơn chúng ta một tuổi thôi, lúc trước cô nàng làm bên Bar Paradise ấy, nhưng sau cái vụ vật nhau với khách xong thì cô nàng mới vào đây làm, nghe đâu là vì không có quán Bar nào dám chứa chấp nữa, vào đây cũng chỉ vì chị chủ thương tình nên vớt vát thôi. Suhyun ngừng lại hớp một ngụm beer, để lấy hơi.

_Vậy có đang học ở trường nào không?

_Cái đó mình không biết, chuyện học hành của cô nàng thì không ai biết hết, cả chuyện gia đình thế nào cũng không rõ nữa, mấy chuyện mang hai dòng máu là vì đọc được trong bản sơ yếu lý lịch xin đi làm của cô nàng mà biết thôi.

_Cậu đọc được bản sơ yếu lý lịch của cô ấy luôn hả?

_Không mình đâu có đọc được, chỉ nghe chị quản lý ở đây nói lại thôi, mà hình như ba cô nàng qua đời rồi, giờ chỉ còn mẹ và một em gái thôi.

_Còn địa chỉ nhà, cậu có hỏi được không?

_Làm gì có ai nói cho người khác nghe mấy cái thông tin cơ mật đó chứ, nhưng sao cậu lại hứng thú với cô nàng đó quá vậy, mê nàng rồi hả?
Suhyun nhìn tôi với ánh mắt, mà thật tình tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết là lúc đó, ánh mắt của Suhyun làm tôi bị đứng hình một lúc khá lâu.

_Vì cậu ấy cá cược với mình cưa đổ "tuyệt phẩm" đấy, chứ Sedong nhà này làm gì biết yêu chứ?

Cath nhảy vô đỡ lời giùm tôi, hay là cô nàng cũng đang cố ý châm chọc vào nỗi khổ của tôi, khi lỡ mạnh miệng nhận lời cá độ này. Phải rồi, Sedong là tên thân mật của tôi, thỉnh thoảng hai cô bạn của tôi cũng hay gọi cái tên đó.

_Wow, thế hai cậu cá cược bằng thứ gì vậy, cho mình ké với được không?

_Là một tháng ăn chơi miễn phí, cùng với là con sen, còn chuyện ăn ké, thì cậu phải hỏi ý Sedong ấy, nếu cậu ấy đồng ý thì mình không có vấn đề gì hết.

Cath lại nói cái giọng điệu như thể cô nàng đang nắm chắc phần thắng trong tay mình vậy.

_Sao hả Sedong, cho mình tham gia với tư cách là người làm chứng và ăn ké thôi, còn chuyện là con sen thì hai cậu tự làm đi nhé.

Suhyun cũng là cô nàng khôn lõi, chẳng bao giờ bỏ qua bất cứ món lợi nào, cứ như chó săn suốt ngày rình mò con mồi sơ hở là vồ lấy vậy.

_Được thôi, nhưng với một điều kiện, cậu phải giúp mình moi thêm thông tin, như vậy lúc mình thắng, sẽ rất vui lòng cho cậu ăn ké.
Tôi nhân cơ hội này, ráng lôi kéo Suhyun về làm đồng minh của mình.

_Chuyện gì chứ, moi thông tin thì dễ ẹc, mình đồng ý. Suhyun vui vẻ nhận lời, vì thực chất ai thắng ai thua, cô nàng cũng ở giữa hưởng lợi thôi, chẳng mất gì cả.

_Mình không đồng ý, vậy chẳng khác nào hai đấu một. Cath lên tiếng phản đối.

_Cậu sợ thua hả, nếu vậy có thể rút lui, mình không hề hà gì đâu.

Tôi lại có cớ để làm cho Cath rút lui khỏi màn cá cược vô nghĩa này.

_Không, cậu đã nói thế thì mình càng không bỏ, vì mình vẫn tự tin là sẽ thắng vụ này.

Lúc đó thật sự tôi không hiểu, lý do gì khiến cho Cath lại có thể tự tin đến như vậy, mãi sau này tôi mới hiểu tại sao.

_Được rồi, cứ vậy mà làm đi, vậy thì hai cậu còn mấy ngày nữa?
Suhyun đứng ra dàn xếp màn cá độ, với vai trò là trọng tài và cũng là đồng đội của tôi. Thật ra chỉ là cộng sự hay trợ lý gì thôi, còn tôi mới là người phải trực tiếp xong pha ra chiến trận đây.

_5 ngày nữa thôi.
Cath thay tôi trả lời câu hỏi của Suhyun, trong khi tôi vẫn đang mãi mê suy nghĩ kế hoạch tiếp theo của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com