Part 10
10.
Tôi đang đứng lóng ngóng trước cổng trường nàng, mấy ngày gần đây, hễ có cơ hội là tôi lại chạy đến đây đợi nàng cùng về. Ngày ấy, khi tôi làm những chuyện mà người khác có thể xem là rất ngớ ngẩn, thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, mình đang cố giúp nàng mà thôi. Tôi không phải bác sĩ tâm thần, nên mấy chuyện tư vấn tâm lý, để chữa tâm bệnh thì tôi hoàn toàn không biết. Vậy nên tôi làm theo cách của riêng mình, cứ tiếp xúc với nàng thường xuyên, rồi dần dần nàng sẽ quen, quen rồi sẽ không thấy sợ nữa, hết sợ là hết bệnh thôi. Nhưng vì lý do gì mà tôi lại nhiệt tình với công việc này như vậy, thì chính tôi cũng không thể trả lời được.
_Chị đợi lâu chưa?
Mỗi lần gặp tôi, nàng hay dùng câu hỏi này để thay cho lời chào.
_Chỉ mới 5 phút thôi.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình và trả lời nàng, từ ngày quen nàng, tôi lại có thêm thói quen xem đồng hồ mỗi khi tôi đến gặp nàng, để có thể trả lời chính xác "câu chào hỏi" của nàng.
_Xe chị đâu rồi?
_Bán rồi.
_Chị thiếu tiền hả, sao tự nhiên lại bán xe chứ?
_Nếu thiếu em có cho tôi mượn một ít được không?
_Tôi phải biết chị cần tiền vào việc gì, thì mới suy nghĩ coi có nên cho chị mượn hay không chứ?
_Tôi đùa đấy, làm sao tôi nỡ bán "cục cưng" của mình được, chỉ là muốn tản bộ cùng em thôi.
Tôi nhìn nàng, cong môi lên tạo thành một nụ cười.
_Đùa giỡn nhạt nhẽo, nhưng mà chị cứ đến trường tôi như vậy người khác sẽ hiểu lầm đấy.
_Hiểu lầm gì chứ, rằng chúng ta đang yêu nhau sao? Tôi dí mặt mình vào sát mặt nàng khoảng cách vừa bằng một gang tay, đây là lần đầu tiên mặt tôi và mặt nàng lại ở gần nhau đến vậy.
Nàng lại vội thụt đầu về sau để né tránh tôi.
_Chị làm gì kề sát vậy, nói chuyện bình thường không được hả, tôi đâu có bị lãng tai.
_Đây là một cấp độ cao hơn trong quá trình trị liệu tâm lý cho em đấy.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trái tim tôi cũng đang đập rộn ràng, vì chính hành động vô ý của mình.
_Hôm nay tôi phải về sớm với Evelyn, nên không đi ăn với chị được đâu.
Nàng mở miệng từ chối tôi, trước khi tôi lại định buột miệng hỏi nàng câu hỏi quen thuộc, "Ăn gì đây?".
_Evelyn là em gái của em đúng không?
_Ừm.
_Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?
_7 tuổi.
_Chắc con bé xinh lắm nhỉ, vì giống em mà.
_Chị lại đang tán tỉnh tôi đấy hả?
Nàng lại tỏ ra dè chừng với tôi.
_Chỉ là một lời nhận xét bình thường thôi mà, sao em lại suy nghĩ sâu xa quá vậy?
_Nhưng tay chị lại đang nắm tay tôi đấy, cộng với lời nhận xét bình thường này, rất chính đáng để xem đó là hành động cưa cẩm của chị.
_Em làm gì ghê vậy, cái này là liệu pháp chữa bệnh đó, hay là em cũng đang mong tôi thật sự có ý tán tỉnh em?
_Có tôi sẽ là người tán cho chị tỉnh ra đấy, chị lại bị mộng du rồi ăn nói lung tung hả?
Nàng đột nhiên lại bước chân nhanh hơn, cố tránh ánh mắt của tôi, có phải nàng cũng đang bối rối, tự hỏi rốt cuộc cảm giác bây giờ khi đang nắm tay tôi là gì, có còn là sự hoảng loạn nữa hay không.
_Đợi chút, có gì đó trên tóc em kìa.
Tôi níu bước chân nàng lại, rồi đưa tay lên tóc nàng gỡ cánh hoa anh đào đang nằm lẫn giữa những sợi tóc mềm mượt của nàng.
Nàng không phản ứng lại, hay bước lùi ra sau, từ chối sự giúp đỡ của tôi nữa, đây quả là một bước tiến bộ đáng kể của nàng. Cám ơn cánh hoa anh đào.
_Em giỏi hơn nhiều rồi đó, đã không còn tránh tôi như tránh tà nữa.
Tôi lại nhìn em cười toe toét, không dấu nỗi niềm vui của mình lúc này.
_Làm gì mà chị vui vậy chứ?
_Thì mừng cho em thôi, vậy là em sắp trở lại bình thường rồi.
Phải rồi, sao tôi lại thấy vui vậy chứ, tôi cũng đang tự hỏi bản thân mình đây.
_Vậy là trước giờ chị xem tôi là một con nhỏ thần kinh bất thường hả?
Nàng bực dọc rút bàn tay khỏi tay tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tại chỗ vậy.
_Ý tôi không phải vậy, em rất bình thường, hoàn toàn bình thường, chỉ có tôi là đứa bất thường thôi.
Tôi chạy theo sau, cố tìm cách nắm tay nàng.
_Buông tay tôi ra đi.
Nàng lại vùng vằng gạt phắt bàn tay tôi khỏi nàng.
_Tôi xin lỗi mà, đừng giận dỗi vậy chứ?
Bộ mặt khổ sở của tôi bây giờ trông rất khó coi.
_Hahaha, chị bị tôi lừa rồi, không ngờ chị lại dễ bị gạt vậy đó.
Nàng bất ngờ nhìn tôi rồi cười lớn thành tiếng, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy nàng cười, lần đầu tiên không phải là cười với tôi mà là với mấy "em chó", nhưng lần này nàng đã thật sự cười với tôi.
Mặc dù tôi vừa bị nàng lấy ra làm trò đùa, nhưng nhìn thấy nụ cười của nàng, tôi chẳng thể nào giận hờn gì nàng được, tôi sẵn sàng tình nguyện biến thành một tên hề, chọc cho nàng cười mỗi ngày.
...
Hôm nay đã đến ngày tôi hẹn gặp Hwayoung, nhưng mỗi lần nghĩ đến Hwayoung khi đang ăn cơm tôi cũng tự thấy buồn nôn mà không thể nuốt nỗi cơm, còn lúc đang chuẩn bị đi ngủ mà chợt nhớ đến cô ả, là coi như đêm đó tôi sẽ thức đến sáng. Mà đã lỡ nói mạnh miệng với nàng và cũng lỡ hứa với cô ả Hwayoung nên tôi biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng gặp mặt.
Đang bối rối không biết xử lý chuyện này thế nào, thì tôi lại chợt nảy ra ý định, tìm một người yêu mới cho mình, không nói chính xác hơn là một người có thể giúp tôi đóng vai người yêu, bằng cách này, có thể Hwayoung sẽ từ bỏ ý định đeo bám tôi.
Vào thời điểm đó, tôi chẳng nghĩ ra ai khác tốt hơn nàng, có thể giúp tôi diễn tốt vai người yêu hiện tại, để cắt đứt khỏi sự đeo bám dai dẳng của Hwayoung. Vì hầu hết những người mà tôi quen biết, thì cô ả cũng đều biết mặt, mà quan trọng là tôi và nàng sẽ không thể biến từ giả thành thật được, giữa chúng tôi đã có một đường ranh giới mà cả hai đều không muốn vượt qua. Còn nếu xét về ngoại hình, hay cả về nhân cách, thì nàng hơn hẳn Hwayoung và đơn giản
tôi chọn nàng cũng là để chọc tức Hwayoung mà thôi. Nghĩ là làm, tôi lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng, khi vẫn còn đang trong giờ học.
"Em đang ở đâu vậy?"
Tôi mở đầu bằng tin nhắn hỏi dò nàng trước, mặc dù tôi cũng biết rõ vào giờ này thì nàng vẫn còn đang ở trường học.
Hơn 10 phút sau, tôi mới nhận được tin nhắn hồi đáp của nàng.
"Đang ở trường, có chuyện gì vậy?"
Nàng thường nhắn tin cho tôi kiểu trống không như thế, nhưng tôi cũng không nề hà gì cả, vì dù sao bây giờ tôi cũng đang là kẻ quấy nhiễu việc học của nàng mà.
"Học xong em có bận việc gì không, có thể đi cùng tôi đến một nơi được không?"
"Đi đâu?"
"Tôi sẽ đến đón em sau giờ học, gặp nhau sẽ nói rõ hơn, giờ thì em học tiếp đi, bye.."
Đợi ít phút không thấy nàng trả lời lại, tôi tự hiểu rằng nàng đã đồng ý với lời đề nghị của tôi, nên nhét điện thoại vào trong ba lô, rồi lẳng lặng chuồng ra khỏi lớp học, vừa ra đến hành lang, tôi chuyển từ đi sang chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe trong sân trường. Không hiểu điều gì lại khiến lòng tôi háo hức đến vậy, mặc dù là tôi sắp phải gặp lại cô ả Hwayoung, người mà tôi ghét cay ghét đắng, hận đến thấu xương, hay là do cái ý nghĩ tôi sắp được gặp nàng làm tôi thấy phấn khởi.
Tôi đến trước cổng trường của nàng, nhưng vẫn còn lâu mới đến giờ tan học, sân trường vắng lặng, cổng trường vẫn đóng kín, tôi dựng xe trên lề đường, ngồi trên xe chờ đợi nàng.
Tôi dùng điện thoại vừa nghe nhạc vừa chơi game để giết thời gian, nghe được 5 hay 6 bài hát, thì cổng trường cũng mở ra, học sinh bắt đầu lũ lượt nối đuôi nhau ùa ra đường. Tôi nheo mắt tìm kiếm trong đám học sinh mặc đồng phục y hệt nhau để tìm kiếm nàng, trong khi tôi vẫn đang bị hoa mắt vì đám đông trước mặt mình, thì nàng đã đứng ngay bên cạnh tôi và gõ mấy cái lên đầu xe để ra hiệu cho sự có mặt của nàng.
_Ồ, em ra lối nào hay vậy, tôi nhìn hoài mà không thấy em đâu hết?
_Chị tìm tôi, hay là lo ngắm mấy cô nữ sinh kia nên hoa mắt hết rồi hả?
Nàng nói như kiểu đang trách móc tôi vì không nhận ra nàng trong đám đông, cách nói chuyện của nàng cứ giống như là cô bồ đang ghen tuông vậy.
_Là do mắt tôi kém quá nên không nhìn thấy em thôi, chứ ở đây có cô nào sánh được với em đâu.
_Thôi khỏi khen, bạn bè mà nói ngọt kiểu đó tôi nghe không quen, chị định đưa tôi đi đâu đây?
_Lên xe đi, tôi sẽ giải thích sau.
Tôi không muốn nói liền, vì sợ nàng có cơ hội để từ chối, nên cứ đưa nàng đến chỗ hẹn với Hwayoung, rồi từ từ tìm cách thuyết phục nàng sau cũng được.
_Chị không nói làm sao tôi biết được là có nên đi hay không chứ?
_Không có gì đâu, chỉ là muốn đưa em đi ăn uống chút thôi, lên xe đi.
Tôi ngồi trên xe, thúc dục nàng leo lên.
_Sao tự nhiên lại muốn đi ăn với tôi, hôm nay là ngày gì đặc biệt của chị sao? Nàng đã ngồi lên yên xe, như vẫn không ngừng thắc mắc, hình như đa nghi là cũng là một chứng bệnh của nàng hay sao ấy.
_Ừm, cũng có thể, hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đấy.
_Sinh nhật chị hả?
Nàng nhoài đầu ra phía trước, cằm nàng gần như đã tựa lên vai tôi.
_Không phải, sinh nhật tôi vào tháng 8 lận.
Tôi trả lời câu hỏi của nàng, trong lúc vẫn đang cố tập trung lái xe.
_Ngày mấy?
_28, nhưng em hỏi để làm gì thế, sao lại quan tâm đến tôi vậy?
_Chị đã biết ngày sinh nhật của tôi rồi mà, vậy thì tôi cũng nên biết sinh nhật của chị chứ, không phải bạn bè là vậy sao?
_Ừm phải rồi.
_Vậy cuối cùng hôm nay là ngày gì thế?
Nàng vẫn bám riết lấy tôi, hỏi cho bằng được lý do.
_Tôi dẫn em đi gặp một người và muốn nhờ em giúp tôi một chuyện.
Tôi đành phải nói thật với nàng.
_Là chuyện gì và gặp ai, tôi có quen người đó không?
Nàng hỏi dồn.
_Tôi đưa em đi gặp người yêu cũ của tôi và muốn nhờ em đóng giả làm người yêu hiện tại, có được không?
_Tại sao chị lại nhờ tôi chứ?
_Vì ngoài em ra tôi không tìm được người nào khác thích hợp hơn.
Nàng im lặng, suy nghĩ ít phút, rồi mới lên tiếng.
_Thế thì chở tôi về nhà đi.
_Sao vậy, làm ơn giúp tôi đi. Tôi xuống nước năn nỉ nàng.
_Tôi phải về nhà thay đồ, làm sao tôi mặc đồng phục học sinh mà đi gặp cô bồ của chị được chứ?
_Ờ ha. Tôi mừng rỡ hết mức, không ngờ là nàng lại dễ dàng chấp nhận như vậy, biết thế tôi đã không phải mất công rào trước đón sau rồi.
Tôi không chuyển hướng đưa nàng về nhà, mà cứ thế chở nàng đến một shop thời trang gần chỗ hẹn.
Vừa thấy tôi dừng xe, nàng lại tiếp tục thắc mắc.
_Sao lại dừng ở đây, tôi nói chị đưa tôi về nhà mà?
_Nếu về nhà sẽ trễ giờ hẹn, nên thôi em cứ vô đây chọn một bộ đi, coi như tôi mua tặng em.
_Tôi không thích, nếu có mua tôi sẽ tự trả tiền.
_Thôi đừng ngang bướng nữa, cứ coi như là quà tôi tặng em vì sự giúp đỡ của em vậy.
_Có chị mới là người ngang như cua á, thích gì là làm nấy, đáng lẽ muốn nhờ tôi làm mấy chuyện thế này thì phải báo trước để tôi có thời gian chuẩn bị nữa chứ, cứ tự làm theo ý mình thôi.
Chúng tôi vẫn chưa nhập vai người yêu của nhau, mà chưa gì đã cãi nhau như một cặp đôi thật sự.
_Thôi được rồi, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, em cứ làm theo ý của em đi.
Tôi nhún nhường nàng, vì dù sao tôi cũng là kẻ đang phải đi nhờ cậy sự giúp đỡ của nàng.
Nàng không thèm nói gì với tôi nữa, mà cứ thế đẩy cửa bước vào trong shop thời trang. Nàng đi trước lựa đồ, tôi đi theo phía sau, chờ đón lấy mấy bộ nàng chọn. Sau khi đi đủ hai vòng quanh shop, nàng cũng đã bằng lòng với số đồ tôi đang ôm trên người và đi vào phòng thử. Nàng thử đồ, rồi tự ngắm nghía mình trong phòng thử một mình, cuối cùng nàng cũng quay trở ra cùng bộ đồ ưng ý nhất.
Tôi ra dấu với cô nhân viên của shop, ầm thầm đưa thẻ để tính tiền cho bộ áo quần trên người nàng, trong khi nàng đang mải xếp bộ đồng phục, bỏ vào trong ba lô.
_Mau đi thôi, trễ giờ rồi đó. Tôi nắm tay nàng lôi đi nhanh ra khỏi cửa hàng.
_Khoan đã, tôi chưa tính tiền bộ áo quần này mà.
_Tôi tính xong rồi.
Tôi vẫn nắm chặt tay nàng, đẩy cửa dẫn nàng đi ra ngoài.
_Chị lại tự làm theo ý mình nữa rồi.
Nàng hậm hực, liếc tôi một cái.
_Được rồi, chỉ nốt hôm nay thôi, cho tôi được làm theo ý mình nhé, người yêu à, từ giờ em phải ngoan ngoãn và tỏ ra đáng yêu một chút đấy.
_Không thích, trước giờ tôi thế nào, thì bây giờ vẫn vậy thôi, đừng mong tôi sẽ nói mấy lời ngọt ngào, sến sẩm với chị hay là làm mấy trò âu yếm chị trước mặt cô bồ chị, nói trước là tôi chỉ ngồi yên một chỗ, còn chị muốn nói gì với cô ta thì cứ nói.
_Trời, nếu vậy thì giúp cũng như không giúp thôi, có khác gì đâu, có ai mà lại tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, rồi ăn nói xóc xỉa với người yêu như em không hả?
_Không thích thì tôi đi về vậy.
_Thôi được rồi, em muốn sao cũng được hết, cứ ngồi yên một chỗ, việc còn lại tôi sẽ tự xoay sở.
...
Tôi đi trước mở đường cho nàng, cũng muốn nắm tay nàng một chút, để trông giống như đang hẹn hò, nhưng lại sợ nàng có phản ứng thái quá gì đó thì màn diễn này lộ ra mất. Tôi đẩy cửa quán cà phê và giữ lại một lúc để nàng bước vào, nét mặt nàng bây giờ có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm, chắc nàng cũng đang hồi hộp.
_Sedong..
Tiếng cô ả Hwayoung vọng tới từ một bàn gần cửa ra vào, có vẻ như cô ả rất sốt sắng với việc hẹn gặp tôi, nên đã đến sớm hơn giờ hẹn. Hay thật, ngày trước lúc còn yêu nhau cô ta có bao giờ đến đúng giờ đâu, chỉ toàn để tôi phải đợi, rồi có khi còn cho tôi leo cây nữa chứ.
Nàng nghiêng người kề qua vai tôi nói nhỏ. _Sao cô ta lại gọi chị là Sedong chứ?
_Đó là tên thân mật người nhà tôi hay gọi.
Nàng gật gù ra vẻ đã hiểu và cũng đang suy tính gì đó.
Tôi nắm tay nàng, nàng không phản kháng lại, cũng không cố rút tay ra, nhưng tôi cảm nhận được sự căng thẳng bên trong lòng bàn tay nàng.
_Cô đến sớm quá nhỉ ? Tôi không thèm chào hỏi Hwayoung, mà tỏ thái độ lạnh nhạt với cô ả.
_Em cố tình đến sớm đợi chị mà, nhưng ai đây nhỉ, em tưởng chị sẽ đến một mình chứ ?
Tôi thấy ánh mắt Hwayoung nhìn nàng không chút thiện cảm, ả tia ánh nhìn từ trên xuống dưới người nàng, như cái máy soi hành lý ở sân bay.
_Ừm, đây là người yêu của tôi.
_Sao em không nghe ai nhắc đến chuyện chị có bạn gái mới vậy nhỉ, em nhớ không lầm thì đây là nhân viên pha chế mà, đúng không ? Hwayoung tỏ ý nghi ngờ tôi và cũng đã nhớ mặt nàng, tôi đã sơ suất vì không lường trước chuyện này.
_Tôi yêu ai thì đâu cần phải thông báo cho mọi người biết chứ, chúng tôi còn có việc phải đi nữa, nên cô muốn nói gì thì nói nhanh đi.
_Chị vội gì vậy, cứ ngồi xuống mình nói chuyện một chút đã, mới tới mà đã đòi bỏ đi rồi.
Cô ả Hwayoung đứng lên nắm lấy cánh tay tôi lôi lại ghế cạnh chỗ ngồi của cô ta.
Tôi gạt cánh tay Hwayoung ra khỏi người mình, rồi quay mặt về phía nàng, diễn cảnh ân cần với nàng.
_Vậy mình ngồi đây một chút nhé, em yêu.
Giọng nói tôi hơi sượng.
_Tùy chị thôi.
Nàng trả lời cũng có chút gượng ép.
_Em uống gì, để tôi đi order. Tôi thả lỏng bàn tay đang nắm tay nàng ra.
_Tùy chị.
Nàng rút tay lại, rồi kéo ghế ngồi xuống.
_Như mọi khi nha.
Tôi nói nhưng cũng không biết, mọi khi nàng hay uống thức uống gì, thôi thì cứ chọn đại một món vậy.
_Mau quay lại đó.
Nàng ngước mặt nhìn tôi.
_Được, tôi quay lại liền mà.
Tôi đặt tay lên vai trấn an nàng, rồi bước nhanh đến quầy gọi nước.
Từ chỗ quầy đợi thức uống, tôi thấy nàng và Hwayoung cũng đang nói chuyện với nhau, nhưng tôi không thể nghe thấy được hai người đang nói gì, tôi đoán chắc đề tài cũng chỉ xoay quanh tôi, hoặc Hwayoung đang cố khai thác xem tôi và nàng có đang yêu nhau thật hay không. Tôi sốt ruột gõ ngón tay lên bàn, chân nhịp liên hồi, trong khi đợi đồ uống, mắt thì cứ nhìn về phía bàn, nhưng nàng lại đang quay lưng về phía tôi, nên tôi không nhìn thấy được biểu cảm của nàng thế nào, chỉ thấy nét mặt Hwayoung tỏ vẻ đắc ý.
Tôi quay lại bàn, nhẹ nhàng đặt cả hai ly nước xuống trước mặt nàng và kéo ghế ngồi xuống.
_Em chọn đi, còn lại là của tôi, tôi không lấy bánh vì em đang kiêng đồ ngọt mà.
Tôi diễn cảnh quan tâm người yêu của mình.
Nàng cầm ly bên trái, và đẩy ly nước bên phải qua phía tôi.
_Sedong vẫn tâm lý và chu đáo như xưa nhỉ.
Hwayoung nhìn tôi, miệng cười cợt.
_Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, chúng ta đã chia tay lâu lắm rồi mà, cô quên nhanh vậy sao ?
Tôi khó chịu ra mặt, cau mày nhìn Hwayoung.
Nàng thì lại ngồi im lặng tập trung vào ly nước trên tay mình.
_Em gọi như vậy quen rồi, không thay đổi được, với lại tên Sedong nghe dễ thương hơn Sejeong mà.
_Nhưng tôi nghe cô gọi vậy thấy khó chịu lắm, nói nhanh đi cô còn muốn gì ở tôi nữa hả, nếu muốn trả lại tiền cho tôi thì được, còn là chuyện khác thì quên đi.
_Sedong đừng nóng, em xin lỗi, lúc đó em nhẹ dạ cả tin quá, nên mới bị thằng đó dụ thôi, hắn nói giúp em kinh doanh kiếm lời, em tin lời hắn nên mới mượn đỡ số tiền đó của chị, chỉ là muốn kiếm nhiều tiền hơn để dành cho tương lai của chúng ta thôi mà.
_Vậy thì tiền vốn và lợi nhuận đâu hết rồi ?
_Em bị hắn ta lừa mất hết rồi, em xin lỗi.
_Xin lỗi cái con khỉ ấy, tôi không muốn nghe cô xin lỗi nữa đâu, nói thẳng vào mục đích của cô đi.
_Em chỉ muốn chúng ta quay lại như trước thôi, em sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm và bù đắp cho Sedong.
Cô ả ngước đôi mắt ngấn lệ, tha thiết nhìn tôi.
_Sedong à, cái này ngọt quá. Nàng đột nhiên gọi tên thân mật của tôi.
_Vậy em uống ly này đi.
Tôi ngừng bực dọc với Hwayoung, chuyển giọng nhẹ nhàng với nàng.
Tôi chuyền ly nước vẫn chưa động tới của mình qua cho nàng, rồi cầm lấy ly nước nàng đang uống dở dang, bình thản đưa lên miệng mình, hút một hơi.
_Cô trơ trẽn thật đó, trước mặt người yêu của tôi, mà dám mở miệng yêu cầu tôi quay lại với cô nữa chứ, nhưng chắc chắn là không.
_Sedong đừng dối lòng nữa, em biết chị vẫn còn yêu em mà.
_Đủ rồi đó, đừng có gọi người yêu của tôi là Sedong nữa, Sedong đã nói là không thích nghe cô gọi như vậy mà, sao cô lì quá vậy ?
Nàng lại bất ngờ nhảy xổ vào giữa tôi và Hwayoung.
_Tôi gọi thế nào là quyền của tôi, cô có quyền gì mà cấm tôi chứ ?
Hwayoung là già họng phản bát lại nàng.
_Lấy quyền là người yêu hiện tại của Sedong để cấm cô đấy, tôi nghe cô gọi người yêu của tôi kiểu đó chướng tai lắm.
Nàng cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt.
_Nếu thấy chướng tai thì cô đi chỗ khác ngồi đi, không thì cứ lấy giấy nhét vào tai , ai mượn cô ngồi đây hóng chuyện của tôi với Sedong làm gì.
_Sedong mau dẫn em đi ăn, em đói rồi.
Nàng đột nhiên đứng phắt dậy nắm tay tôi kéo ra khỏi bàn, lại còn chuyển ngữ điệu, xưng em với tôi nữa chứ.
Tôi ngạc nhiên quá đỗi vì màng diễn cứ y như thật của nàng, lần đầu tiên tôi mới thấy nàng thể hiện tính cạnh tranh với người khác mạnh như vậy.
_À, ừ đi thôi.
Tôi lắp bắp đáp lại yêu cầu của nàng, rồi đứng lên theo nàng.
_Này, mình vẫn chưa nói chuyện xong mà.
Hwayoung cũng đứng phắt dậy, nắm tay tôi giữ lại.
_Sedong đã trả lời rồi đó, cô nghe không lọt lỗ tai à, chị ấy sẽ không bao giờ quay lại với cô đâu.
Nàng trả lời Hwayoung thay tôi, còn gạt bàn tay Hwayoung ra khỏi tay tôi.
Tôi như con gấu bông bị hai cô nàng dằng co, cuối cùng sức mạnh của nàng đã chiến thắng, nàng nắm chặt tay tôi, lôi thẳng ra khỏi quán cà phê, ra đến cửa nàng còn giữ tay tôi một đoạn nữa cho đến khi tới gần xe mô tô của tôi, thì nàng mới buông tay tôi ra.
Tôi nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
_Em diễn nhập tâm thật đó, hay là hôm nào em đi casting vào công ty đào tạo diễn viên thử xem sao ?
Tôi pha trò, nói đùa với nàng.
_Thôi đi, tôi đã giúp chị thoát khỏi cô bồ khó ưa của chị, vậy mà còn kiếm chuyện chọc tôi nữa hả ?
_Không đâu, tôi đang khen em thật đấy, diễn xuất quá nhập tâm luôn, rất có triển vọng với nghề diễn viên. Tôi vỗ tay mấy cái trước mặt nàng.
_Mệt quá, dẹp đi, mau chở tôi đi ăn coi, tôi đói lắm rồi đấy, cả ngày hôm nay còn chưa có gì bỏ bụng, mà lại bị chị lôi ra đây bắt nhìn cái bản mặt khó ưa của cô bồ chị nữa chứ.
_Ồ, biểu hiện của em bây giờ, có thể gọi là đang ghen đấy.
_Ghen cái đầu chị ấy, còn nói nhiều nữa, có tin là tôi đánh chị một trận không hả ?
_Ok, đi thôi.
Tôi vừa nghe lời đe dạo của nàng, thì vội dắt xe ra, không dám nhiều lời nữa.
_Em muốn ăn gì đây ?
_Gì cũng được, tùy chị.
_Gà rán nhé.
_Không, nhiều dầu mỡ lắm.
_Thịt nướng nhé.
_Không thích mùi khói ám lên người.
_Vậy em muốn ăn gì ?
_Tùy chị.
_Pizza.
_Không, đầy bụng lắm.
_Túm lại là em thích ăn gì ?
_Tùy chị.
_Thôi dẹp đi.
Tôi và nàng cứ như vậy suốt dọc đường đi, mà không thống nhất được món ăn, cuối cùng tôi đưa nàng đến một quán ăn Hàn và Nhật kết hợp, ở đó có rất nhiều món, tha hồ cho nàng lựa chọn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com