Part 11
11.
Một buổi sáng cuối tuần, ngày đầu tháng 4, thời khắc hoa anh đào thật sự nở rộ. Nàng chủ động đề nghị tôi cùng nàng thực hiện lại buổi hẹn ngắm hoa thất bại lần trước. Hội chứng sợ đụng chạm của nàng đã tiến triển tốt lên từng ngày, bây giờ nàng đã có thể ngồi sau xe mô tô mà không cần có ba lô ngăn cách ở giữa, nàng cũng đã để cho tôi nắm tay khi tôi đưa nàng về nhà, vào các buổi tối sau giờ làm của nàng. Tôi hy vọng là sẽ đến lúc nàng xóa bỏ được hoàn toàn nỗi ám ảnh trong lòng và quay trở lại cuộc sống bình thường như những người khác.
Tôi đang đứng phân vân lựa chọn áo quần cho buổi dã ngoại ngắm hoa cùng nàng, thì đột nhiên lại có khách viếng thăm. Vị khách thiếu kiên nhẫn cứ bấm chuông cửa liên tục, nhưng lại không kêu tên tôi như cách Cath và Suhyun thường làm.
_Là ai vậy, đợi tôi một chút. Tôi nói lớn vọng ra cửa, trước khi mở toang cánh cửa ra.
_Là em đây, em nhớ chị lắm đó.
Cô ả người yêu cũ của tôi, tươi cười nhìn tôi với vẻ mặt thật đê tiện làm sao.
_Cô đến đây làm gì, tôi và cô đâu còn chuyện gì để nói với nhau nữa chứ?
Tôi quăng cho cô ta một cái lườm và kéo cánh cửa nhà lại.
Cô ả bất ngờ đưa chân chặn cửa, rồi xông thẳng vào nhà tôi.
_Ít ra cũng để cho em vào nhà rồi nói chứ, đừng lạnh lùng với em như vậy, dù sao mình cũng đã từng rất hạnh phúc bên nhau mà.
_Cô còn mở miệng gọi đó là hạnh phúc sao, bây giờ cô muốn gì ở tôi nữa hả?
_Em muốn chúng ta quay lại với nhau, sau khi xa chị em mới nhận ra không ai có thể thay thế được chị hết.
_Có mà không ai ngu bằng tôi mà đi yêu cô đấy chứ, cô gặp người yêu mới của tôi rồi mà, cô ấy xinh đẹp và tốt hơn cô gấp trăm, gấp ngàn lần và hơn hết cô ấy sẽ không lợi dụng rồi vứt bỏ tôi như cô.
_Người yêu gì chứ, đến nắm tay nhau mà còn ngại ngùng thì yêu đương gì được, chị đừng cố nói dối em nữa, em biết thực chất trong lòng chị còn yêu em mà, chị đang cố tình đem con đó ra để chọc tức em thôi chứ gì.
Cô ả trân tráo, lao tới bám lấy cổ tôi, rồi dán chặt môi cô ta lên miệng tôi.
Tôi bị bất ngờ ở những giây đầu tiên, rồi sau đó, tôi tỉnh người lại và dùng sức mạnh của mình nắm hai vai cô ả đẩy mạnh ra sau. Bất ngờ hơn nữa là nàng đã đứng ngay ngưỡng cửa và chứng kiến toàn bộ màn "bị cưỡng hôn" của tôi.
_Som..Somi, sao em lại đến đây..
Tôi bị lắp bắp và nói như đã bị cô ả kia, nuốt mất cái lưỡi của mình.
Nàng không trả lời câu hỏi của tôi, mà tiến nhanh đến trước mặt Hwayoung, rồi vung tay dáng cho cô ta một cái tát thật mạnh vào mặt. Tôi há hốc mồn và đứng hình không nói được lời nào, còn Hwayoung thì tức tối hậm hực, ôm mặt.
_Mày lấy quyền gì mà đánh tao hả?
Bình thường Hwayoung sẽ vung tay đánh lại đối thủ ngay nếu có cơ hội, nhưng chắc ánh mắt của nàng cũng làm ả có phần nhụt trí.
_Lấy quyền người yêu hiện tại của Sedong để đánh cô đó, sao cô dám cưỡng hôn người yêu của tôi chứ, đúng là cái đồ trơ trẽn.
_Mày nói ai trơ trẽn hả? Hwayoung vừa dơ tay lên định đánh trả lại nàng, nhưng tay cô ả chưa kịp rớt xuống, thì đã bị nàng tóm gọn lấy và bẻ ngược ra sau.
_Tôi thật sự không muốn đánh cô nữa đâu, khôn hồn thì biến nhanh đi, đừng có mà làm phiền người yêu của tôi nữa.
Nàng chỉ dùng một tay, khóa cổ tay Hwayoung, đến khi thấy cô ả la lên vì đau, thì nàng cũng tự động buông ra, rồi đẩy Hwayoung cách xa tôi và nàng một sãi tay.
_Mày nói là người yêu của mày, vậy chứng minh cho tao coi đi.
Cô ả bồ cũ của tôi, đúng là dai như cái dẻ rách, tay và mặt còn đang tấy đỏ lên mà còn dám mạnh miệng thách thức nàng nữa.
Nàng im lặng mấy giây, rồi bất ngờ quay đầu về phía tôi, hai bàn tay nàng ôm lấy mặt tôi, môi nàng thì tiến đến chạm vào môi tôi. Đây cũng có thể gọi là hôn, nhưng lại là một nụ hôn rất vụng về, tôi thì cứ sững người ra tại chỗ, còn nàng thì cứ nín thở, dán môi mình vào môi tôi, mắt nàng thì nhắm tịt lại. Tôi nhẩm đếm trong đầu, vừa đến giây thứ 9 thì nàng tự động rời môi tôi ra và buông hai tay khỏi mặt tôi.
_Giờ thì biến đi và đừng có quay lại đây nữa.
Nàng đang cố gồng mình để đóng nốt vai diễn người yêu hiện tại của tôi.
Cô ả Hwayoung quá bẽ mặt, nên chẳng còn nói năng được gì, chỉ biết quay lưng bỏ đi một nước.
Vai diễn vừa xong, đạo diễn vừa hô "cut", là nàng đã chạy ngay đến bồn rửa trong bếp, rửa môi và còn súc miệng rất nhiệt tình.
_Em làm gì ghê vậy, tôi có mắc bệnh truyền nhiễm gì đâu chứ.
Tôi bị tổn thương một chút vì hành động của nàng, còn chưa kịp cảm kích nàng, thì nàng đã làm cho tôi bị rơi tõm xuống hố.
_Môi chị không dơ, nhưng miệng cô bồ của chị mới chạm vào đó.
_Tức là em không sợ môi của tôi mà sợ miệng của cô ả đó hả, vậy thì tôi có nên đi súc miệng và mình thử hôn nhau lần nữa không?
Tôi thấy buồn cười vì cái lý do ngây ngô đáng yêu của nàng, nên lại buông lời chọc ghẹo nàng.
_Đừng có mơ, tôi làm vậy vì thấy cô bồ của chị khó ưa quá thôi, chứ không phải tôi thích hôn hít gì chị đâu.
_Tôi cũng nói đùa thôi mà, em không cần phản ứng mạnh đến thế, nhưng mà nhắc lại một lần nữa, cô ta là bồ cũ, là "cũ", em đừng có bỏ cái từ quan trọng đó đi chứ.
_Cũ hay mới gì thì cũng có liên quan đến tôi đâu, làm gì chị phải đính chính ghê thế. Nàng đã ngừng súc miệng và tìm lấy gói khăn giấy trong ba lô để lau miệng.
Hôm nay nàng lại để mặt mộc, nên cũng không cần tô lại son hay dặm lại phấn gì hết, mặc dù nàng không trang điểm thì nàng vẫn đẹp một cách rạng ngời. Bỗng dưng tôi lại thầm ước rằng, nàng thật sự là bạn gái của tôi, chứ không phải chỉ là giả vờ.
_Nhưng mà sao em lại đến đây?
Bây giờ tôi mới nhớ ra điều mình thắc mắc từ lúc nàng xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà tôi.
_Tôi đến mượn bếp nhà chị làm vài món đem theo, đi picnic không thể thiếu đồ ăn, nhưng nếu làm ở nhà tôi thì có hơi bất tiện.
_Ồ, chỉ là vậy thôi sao, thế mà tôi lại tưởng em đến sớm vì nhớ tôi quá chịu không nổi đấy.
_Chị nên đến bệnh viện khám đi, chắc cũng bị hoang tưởng nặng lắm rồi đấy, mau ra cửa xách bao thức ăn vào đây.
Tôi chọc nàng, nhưng lại bị nàng phản công lại, nên đành câm nín, quay ra cửa xách đồ vào bếp cho nàng.
_Chị làm tiếp việc của mình đi..
_Hiểu rồi, từ giờ bếp này là của em chứ gì?
Tôi tự nói nốt câu của nàng, rồi an phận bỏ vào phòng ngủ của mình.
...
Tôi ăn mặc chỉnh chu, rồi tự ngắm mình trong gương, cho đến khi cảm thấy hài lòng với dáng vẻ của mình, thì mới tự tin xuất hiện trước mặt nàng. Nếu là trước đây, tôi chỉ lựa chọn phong cách thoải mái, đôi khi tôi cũng không buồn trang điểm khi đến trường, hay có hẹn với bạn bè. Nhưng từ khi quen nàng, tôi dần thay đổi từng ngày, tôi chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn. Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thời trang, mĩ phẩm và cách làm đẹp, chỉ là tôi muốn mình luôn thật hoàn hảo khi gặp nàng. Có những hôm tôi mất cả giờ đồng hồ chọn áo quần, make up, làm tóc, mà chỉ là để đi dạo với nàng, hoặc đưa nàng về nhà.
_Có cần tôi giúp gì không?
Nàng đã làm xong mấy cuộn Kimbap, nhìn mấy cuộn cơm nàng làm trông thật đẹp, quấn tròn và đều tăm tắp không khác gì mấy thứ tôi mua ở nhà hàng về.
_Chị cắt kimbap được không?
Nàng ngừng tay, ngước mắt lên nhìn tôi.
_Được chứ, chuyện nhỏ ấy mà.
Tôi tự tin trả lời, nhưng thực chất tôi chưa từng làm mấy thứ như cơm cuộn này bao giờ và kỉ thuật cắt của tôi cũng xếp vào hàng nghiệp dư thôi.
Nàng bước lùi qua một bên, nhường lại cho tôi con dao, cái thớt và mấy cuộn cơm. Tôi cầm con dao, hơi run run, nhấn xuống, dùng sức cứa qua cứa về, khoanh cơm cuối cùng cũng chịu đứt ra, nhưng nó lại bẹp dúm lại, có lắt thì nát bét ra, trông chúng nó bây giờ thật thảm hại, không còn giữ được vẻ đẹp như lúc nàng vừa làm xong nữa.
_Trời ơi, chị làm hư hết rồi, thôi đi ra đi.
Nàng lấy vai đẩy tôi ra và còn giành lại con dao trên tay tôi.
_Có sao đâu, cắt thế nào thì cũng bỏ vào miệng thôi mà. Tôi chống chế cho cái sự vụng về của mình, rồi lủm một khoanh cơm bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến.
_Đồ ăn phải đẹp thì mới tạo cảm giác ngon miệng, chị có biết không hả, chắc chị chẳng bao giờ nấu ăn hết đúng không?
Nàng vừa tập trung vào con dao và mấy khoanh cơm của mình, vừa nói chuyện với tôi.
_Ở một mình thì nấu nướng làm gì cho mệt, cứ gọi đồ ăn ở tiệm cho nhanh.
_Tại chị lười biếng quá nên mới kiếm cớ vậy thôi chứ gì?
_Ai nói tôi lười chứ, tôi là người siêng năng nhất nước đấy.
_Ừm, chắc là siêng khoảng nhậu nhẹt với cưa gái chứ gì?
_Thì sao chứ, bộ em đang ghen đấy hả?
_Chị bị thần kinh nặng lắm rồi đó, mắc gì tôi phải ghen chứ?
_Nhìn thái độ hung dữ của em với Hwayoung khi nãy, làm tôi cứ tưởng là em đang ghen cơ đấy.
Tôi lại kiếm chuyện trêu chọc nàng.
_Cái đó chỉ là diễn thôi, nếu không diễn nhập tâm như vậy làm sao đuổi cô bồ chị về được chứ?
Nàng chống chế, nhưng mắt nàng lại không dám nhìn thẳng vào tôi, hai má nàng đang ửng đỏ lên.
_Em có khiếu diễn xuất thật đấy, diễn viên thực thụ cũng không diễn giỏi được như em đâu.
_Chị không giúp gì được, thì làm ơn đi chỗ khác chơi đi, chị đứng đây lằng nhằng làm tôi không tập trung được.
Nàng đặt con dao xuống bàn, nhìn tôi bằng đôi mắt thua cuộc, không muốn tiếp tục màn đấu khẩu với tôi nữa.
_Ok, tôi sẽ ra ngoài chờ em. Tôi buông tha cho nàng, ngoan ngoãn ra sofa ngồi.
Thiết kế nhà tôi cũng hợp lý thật đó, bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta lại làm phòng khách và bếp thông nhau và quan trọng là hướng ngồi của sofa lại nhìn thẳng ra quầy bếp, tôi lại có dịp được ngắm nàng, mà không sợ bị nàng cấm đoán hay bắt bẻ.
Nhìn ngắm nàng cặm cụi làm bếp thế này, khiến lòng tôi dâng lên một xúc cảm thật lạ, cảm xúc về một gia đình đầm ấm, đã từ lâu rồi tôi không còn cảm nhận được cái cảm giác ấm áp của một gia đình thật sự là thế nào. Căn bếp nhà tôi đã được nàng sử dụng đúng nghĩa và đúng mục đích của nó. Có thể nói là từ khi nàng đến, mọi thứ xung quanh tôi dần thay đỗi từng ngày, trở nên tươi mới và rực rỡ hơn.
_Xong.
Nàng reo lên nho nhỏ, khi đã xếp miếng kimbap cuối cùng vào hộp, nét mặt ánh lên vẻ hài lòng.
_Wow, em giỏi thật đó, đủ chuẩn mở nhà hàng cơm cuộn được rồi đấy.
Tôi rời khỏi sofa nhào tới bên cạnh nàng, tươi cười nói lời khen ngợi nàng.
_Chị xếp mấy cái hộp vào giỏ, rồi dọn dẹp bếp đi, tôi vào toilet một chút.
_Để đây chút về dọn cũng được mà.
_Không được, dọn sạch sẽ liền đi.
Nàng lườm tôi một cái, trước khi khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm.
Tôi đành miễn cưỡng làm theo mệnh lệnh của nàng, nói thật là dọn dẹp là công việc mà tôi ghét nhất, tôi không thích nấu ăn một phần là vì ngại dọn dẹp. Cả cái tên Sejeong của tôi cũng gắn liền với nghĩa của từ "dọn dẹp", vì quá ghét ý nghĩa của nó, nên tôi mới biến tấu tên mình thành Sedong.
Tôi làm xong việc của mình, thì nàng cũng đã quay trở lại. Tôi nhận thấy khuôn mặt nàng vừa được phủ lên một lớp trang điểm nhẹ, trong lòng lại thấy phấn khởi hơn, vì có cảm giác nàng cũng xem trọng buổi hẹn hò này.
_Em trang điểm đấy hả, tôi tưởng em chỉ make up khi đi làm thôi chứ?
Tôi kề mặt mình sát vào mặt nàng.
_Tôi chỉ muốn mình đẹp hơn khi ra đường thôi.
Nàng đặt tay lên vai tôi, đẩy tôi lùi lại phía sau.
_Mà thật ra em để mặt mộc cũng đã đẹp lắm rồi.
_Ngừng nói mấy lời tán tỉnh lại và mau đi thôi.
Nàng bỏ tôi lại, bước nhanh ra cửa.
Tôi nhe răng cười toe toét, xách giỏ thức ăn bám sát gót nàng.
...
Tôi dẫn nàng ra cổng chung cư, hướng thẳng ra đường, thay vì xuống bãi đỗ xe.
_Mình không đi mô tô à? Nàng nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu.
_Ừm, hôm nay mình đi xe bus nhé.
_Sao tự nhiên chị lại muốn đi xe bus chứ?
Nàng lại trợn tròn mắt nhìn tôi.
_Thì để tập cho em làm quen mà, có phải là em cũng rất ghét đi bus và tàu điện đúng không, em còn ngại đến những chỗ đông người nữa.
_Đúng vậy, nhưng sao chị biết chuyện đó chứ?
_Tôi đoán đại thôi, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ tập đi bus nhé, em đừng lo, bây giờ không phải giờ cao điểm, nên xe bus không đông lắm đâu.
Nàng chỉ nhìn tôi mà không nói gì, tôi cũng không rõ ánh mắt của nàng đang chất chứ điều gì bên trong nữa.
Xe bus tấp vào trạm, tôi đợi những người khác lên hết rồi, mới nắm tay nàng cùng bước lên xe. Tôi chuẩn bị sẵn tiền lẻ để trả hai vé, cho cả tôi và nàng, chúng tôi một người đi xe mô tô, một người chỉ đi taxi và đi bộ, nên không ai có nổi cái thẻ đi xe bus nữa. Trả tiền xe xong, tôi nắm tay nàng kéo thẳng xuống dãy ghế cuối xe, để nàng ngồi vào bên trong cạnh cửa sổ, rồi tôi mới ngồi xuống cạnh nàng.
Tôi cảm giác được bàn tay nàng đang run lên trong tay tôi, tôi siết bàn tay chặt hơn một chút, để giúp nàng xua đi sự hoảng loạn bên trong.
...
Xe bus dừng lại ở trạm, gần trường đại học Kyung Hee. Tôi lại nắm lấy tay nàng, dẫn nàng luồn lách qua mấy hàng ghế và vài hành khách đang đứng vịn tay nắm trên trần xe. Tôi nghe thấy nàng thở ra nhẹ nhõm khi vừa thoát ra khỏi chiếc xe bus chật kín người.
Tôi đứng lại chờ nàng lấy lại nhịp thở, rồi mới đan những ngón tay tôi vào tay nàng, cùng nàng bước đi, hướng đến cổng trường đại học Kyung Hee.
Chúng tôi sánh vai bên nhau đi giữa con đường tràn ngập sắc hoa anh đào, những cánh hoa như đang bay lượm trong không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường, tôi bắt gặp một cánh hoa đã đậu lại trên tóc nàng. Tôi buông bàn tay đang nắm tay nàng ra, đưa lên nhặt cánh hoa anh đào trên tóc nàng, rồi dùng những ngón tay, nhẹ nhàng luồn vào tóc nàng, giúp nàng chỉnh lại tóc mái đang lòa xòa trước trán. Nàng cứ đứng yên bất động, đến cả nhịp thở cũng nhẹ lại, còn ánh mắt của nàng thì đang dán nơi khuôn mặt tôi.
_Xong rồi.
Tôi lại với lấy bàn tay nàng nắm lại và dẫn lối cho nàng.
Chúng tôi tìm đến khoảng khuôn viên phía sau dãy nhà trung tâm, địa điểm ít người lui tới nhất trong trường. Tôi tìm đến một băng ghế, lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch bụi và những giọt sương đọng lại trên thành ghế.
_Cám ơn.
Nàng nhẹ nhàng buông người xuống ghế.
_Không có gì, tôi mới là người phải cám ơn em.
Tôi hướng giỏ đồ ăn lên ngang tầm mắt nàng, rồi đặt nó vào khoảng trống giữa tôi và nàng.
_Tối hôm qua, tôi đã ôm em gái mình và ngủ suốt đêm đấy.
Nàng nói, như đang khoe cho tôi thấy sự tiến bộ của nàng.
_Ồ thế à, giỏi thật đấy, vậy hôm nào em thử ôm tôi ngủ cả đêm xem sao nhé.
Tôi chưng ra vẻ mặt nham nhở, nhướng một bên chân mày nhìn nàng.
_Đồ biến thái, chị chán sống rồi hả, tại sao tôi phải "ngủ" với chị chứ?
_Lại nổi nóng nữa rồi, đùa thôi, tôi chỉ đùa thôi mà.
Tôi cười lớn, cũng để tự lấp đi cái ý nghĩ kì quặc của mình, nàng với tôi chỉ là bạn thôi, tuyệt đối không được nghĩ đến những chuyện khác.
_Có là đùa, thì cũng không được đùa kiểu đó, tôi không thích chị nói năng như vậy đâu.
_Sao thế, có vẻ như em rất nhạy cảm với vấn đề đó thì phải, hay em vẫn còn bí mật gì chưa kể cho tôi nghe hả?
_Chẳng có bí mật gì hết, chỉ là tôi không thích nói về đề tài đó thôi, tôi không giống chị, nên không có hứng thú với mấy chuyện đó.
_Phải rồi, tôi quên mất, em chỉ mới 17 thôi mà, bây giờ nói về "quan hệ" hay "tình dục" thì cũng còn sớm mà.
Vừa nghe tôi nhắc đến hai từ ngữ nhạy cảm kia, thì vai nàng cũng khẽ run lên, ánh mắt nàng lại hoảng loạn, y như lúc nàng lần đầu chạm vào tay tôi vậy.
_Nếu đã nhớ ra tuổi thật của tôi, thì từ giờ nói chuyện với tôi chị nên giữ mồn giữ miệng một chút.
Nàng hướng mắt nhìn ra phía xa, nơi khoảng sân rộng đầy nắng.
_Em đã suy nghĩ đến chuyện sẽ vào trường đại học nào chưa vậy?
Tôi lại tìm đề tài khác để nói với nàng.
_Vẫn chưa.
_Sao thế, em không biết mình thích học ngành gì sao, hay là em không có ý định vào đại học?
_Thật ra là vì tôi không biết mình có ở lại đây hay không?
_Em định đi đâu sao, du học à?
_Mẹ dự định đưa chúng tôi về lại Canada.
_Vậy là cả gia đình em sẽ qua bên đó định cư luôn sao, nhưng em có muốn đi không ?
_Tôi thích Hàn quốc hơn, nhưng tôi sợ phải ở lại đây một mình và cũng sợ phải xa mẹ và em gái của tôi.
Tôi thinh lặng vì chẳng còn biết phải nói gì hơn, có phải tôi vừa nghe một tin buồn đúng không.
_Nếu phải đi thì là khi nào ?
_Sớm nhất là hết học kì này, hoặc cũng có thể là 1 hay 2 năm nữa, tùy thuộc vào mẹ tôi.
_Tiếc thật..
Tôi nhìn về phía trước buông lời than vảng cùng tiếng thở dài.
_Chị thấy tiếc gì chứ, vì sắp phải xa tôi sao ?
Bất giác nàng quay lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia nhìn khác lạ, như đang dò xét tâm tư của tôi.
_Đúng đó, vì chúng ta chỉ mới thân thiết với nhau, vậy mà giờ lại sắp không gặp lại nhau nữa rồi, chẳng dễ dàng gì để tôi có được một người bạn như em mà.
Tôi tìm cách chống chế, trước khi bị nàng nhìn thấu tâm can.
_Với tính cánh hòa đồng như chị, thì kết giao bạn bè đâu có khó bằng việc tìm kiếm một người để yêu thương thật lòng.
Nàng buông ra câu nói này chỉ là ngẫu nhiên thôi, hay nàng đang có ẩn ý gì khác, tôi cũng chẳng làm sao biết được, bản thân tôi cũng không đủ can đảm, để tự chứng thực những suy đoán của mình, nên tôi cũng đành phớt lờ nó.
_Đúng là tìm bạn bè không khó, nhưng cái khó là tìm được một người bạn tâm giao kìa.
_Vậy chị xem tôi là bạn tâm giao của chị sao ?
_Vì có những chuyện tôi chỉ nói với một mình em thôi..
Đột nhiên nàng xoay đầu, đôi mắt nàng nhìn xoáy vào mắt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như đã nín thở, chờ đợi một câu nói hay một động thái của nàng, cho tôi biết đèn xanh đã được bật lên, nhưng rồi nàng lại đột ngột quay mặt đi, hướng ánh mắt về phía trước và buông tiếng thở dài..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com