Part 12
12.
_Dạo này nhìn cậu lạ lắm đó.
Cath nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi đã không còn là tôi nữa.
_Lạ gì chứ, mình vẫn vậy mà, có khác gì đâu.
Tôi làm lơ ánh nhìn soi mói của Cath mà tập trung vào ly Americano trên tay mình.
_Cath nói đúng đó, mình thấy dạo này Sejeong khác lắm nha, cả cách ăn mặc và kiểu tóc cũng thay đổi nữa, đã vậy còn chăm make up hơn nữa chứ?
_Thì lâu lâu mình cũng muốn thay đổi chút thôi mà. Tự nhiên tôi lại thấy chột dạ khi nghĩ đến nàng, sự thay đổi của tôi bắt đầu từ khi tôi qua lại thân thiết với nàng.
_Có thật là cậu chỉ muốn thay đổi không, hay là có ai đó làm cậu thay đổi hả? Cath dán mắt nhìn tôi như cảnh sát đang bức cung tội phạm.
_Đang lén lút hẹn hò mà không khai báo với tụi này phải không?
Suhyun lại hùa theo Cath tấn công tôi
_Mình có hẹn hò thật thì việc gì phải giấu chứ, mà hai cậu cũng biết rõ là mình không thích chuyện hẹn hò yêu đương mà.
Tôi quyết không thừa nhận, vì thực chất tôi và nàng đâu có yêu đương hẹn hò gì, chúng tôi chỉ là bạn thôi, hơn nữa, tôi không có quyền đem chuyện riêng tư của nàng ra để làm đề tài tán gẫu với hai cô bạn mình được.
_Hồi trước cậu không thích, nhưng bây giờ cậu lại muốn yêu thì sao, dạo này hành tung của cậu cũng bí ẩn lắm nha, toàn từ chối đi với tụi này để đánh lẻ thôi. Suhuyn nói như thể cô nàng đã âm thầm theo đuôi tôi và đang nắm được bằng chứng, chỉ là chưa muốn lật mặt tôi tại đây mà thôi.
_Mình cũng có những chuyện riêng cần phải giải quyết mà, đâu thể suốt ngày dính vào với hai cậu được. Cath này, chuyện của cậu với Annie sao rồi. Tôi cố tình đá sang chuyện của Cath, để họ chịu buông tha cho tôi.
_Có sao đâu, thì vẫn vậy thôi.
Cath trả lời nhàn nhạt, chẳng có chút gì gọi là hào hứng khi nhắc đến người yêu.
_Sao vậy, hai người lại cãi nhau hả?
Tôi lại tỏ vẻ quan tâm.
_Cãi nhau gì chứ, hai người mới kỉ niệm quen nhau hai năm trên SNS tưng bừng lắm mà.
Suhyun đã bị chuyện của Cath thu hút, mà bỏ quên mất chuyện của tôi.
_Chỉ là tụi mình đang bất đồng quan điểm một chút thôi.
Cath lại trả lời vòng vo.
_Là vì chuyện cậu sẽ qua Mĩ hay là cô nàng sẽ về lại Hàn Quốc hả?
Tôi lờ mờ đoán được vấn đề đang làm Cath phiền lòng.
_Ừm, thì vẫn là chuyện đó thôi, mình thì thích ở lại đây, Annie lại muốn học xong thì sống bên đó luôn.
_Cậu muốn ở lại đây vì không nỡ xa mình với Sejeong đúng không? Suhyun lại nói chuyện lạc đề.
_Cậu lại nói xàm nữa rồi đó. Tôi liếc Suhyun.
_Thì cũng phải có lý do gì đó khiến Cath không muốn rời đi chứ, mình có nói gì không đúng đâu.
_Vấn đề là phải tìm cách để Cath thuyết phục cô nàng kia quay về đây, chứ không phải là tìm lý do để Cath rời đi đâu.
_Mình có nói cậu nào là kêu Cath cứ đi đi đâu?
Suhyun lại cong miệng lên, cãi lại tôi bằng được.
_Hai cậu ngừng lại được rồi đấy, mình đã đủ nhức đầu mỗi khi nghĩ đến chuyện đó rồi, đừng nói thêm nữa. Cath bực bội ra mặt, nói lớn tiếng để ngăn màn tranh luận vô nghĩa của tôi và Suhyun.
Tội nghiệp cô bạn của tôi, quen Annie 2 năm, đến khi cô nàng đi du học thì mới dám tỏ tình, rồi hai người lại hẹn hò yêu xa thêm 2 năm nữa, vậy mà trong suốt thời gian yêu nhau, lại toàn cãi vả chỉ vì chuyện nên sống cùng nhau ở đất nước nào. Cath đã sống bên Mĩ từ nhỏ rồi mới quay về đây, nên cô nàng hiểu rõ cuộc sống bên Mĩ nhàm chán thế nào, hơn nữa là một người châu Á, thì mãi mãi cũng không được xem trọng bên đất nước của những người châu Mĩ. Còn Annie thì lại không muốn quay lại đất nước mà cô cho rằng quá gò bó về lễ nghi, hơn nữa gia đình cô nàng còn ở đây và họ sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của hai người, nếu là ở Mĩ hai người còn có thể đăng kí kết hôn và thành cặp đôi hợp pháp, còn hơn là trở lại đây sống dưới con mắt kì thị của mọi người, lại còn không được xã hội và pháp luật công nhận nữa. Trong chuyện này, hai người ai cũng đều có lý cả, chỉ có ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người phải nhượng bộ mà thôi.
_Hết kì học cô nàng có về đây chơi không?
Tôi lại chuyển chủ đề khác.
_Khoảng tháng 8, Annie sẽ về.
Cath trả lời mặt lại sầu thảm.
_Ồ, vậy là có cơ hội họp mặt rồi, về gần ngày sinh nhật của Sejeong nữa là hợp lý luôn nha.
_Sinh nhật của mình thì liên quan gì chứ?
_Thì sẵn kết hợp họp mặt hai bên gia đình và tổ chức Sinh nhật cho cậu luôn. Suhyun đối với chuyện ăn nhậu lúc nào cũng hào hứng hết cỡ.
_Thôi đi, giờ tụi mình còn đang chiến tranh lạnh với nhau mà, chẳng biết đến lúc đó Annie có chịu về không đây.
_Cath à, nếu dùng lời nói không được, thì cậu phải dùng chiêu trò.
Suhyun làm khuôn mặt tỏ vẻ nguy hiểm.
_Chiêu trò gì? Cath hứng khởi nhìn Suhyun mong chờ được cứu cánh.
_Mấy chuyện đó Sejeong rành lắm, cậu nên theo Sejeong học một khóa đi.
_Sao tự nhiên lại lôi mình vào đây chứ?
Tôi nhướn mày nhìn Suhyun, rõ là cô nàng này lại đang có ý đá xéo tôi đây mà.
_Thì không phải cậu rất giỏi lấy lòng con gái sao, chắc chắn cậu sẽ có cách giúp Cath dụ được cô nàng kia thôi mà.
_Sejeong, cậu nghĩ mình nên làm gì để Annie thay đổi ý định đây hả?
Cath lại hướng ánh mắt đáng thương nhìn tôi.
_Mình không biết nữa, chỉ là mình thấy người nào yêu nhiều hơn, thì người đó sẽ phải nhượng bộ thôi.
_Cậu nói gì khó hiểu vậy? Suhyun lại chen ngang vào.
_Cậu chưa yêu ai hết thì không hiểu đâu, nhưng Cath sẽ hiểu ý mình muốn nói gì mà, đúng không?
_Xì, cậu đang cố tình chọc ngoáy vào nỗi đau FA của mình chứ gì?
Tôi đang định nói tiếp với hai cô bạn mình, thì lại nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến.
_Đợi chút mình đi nghe điện thoại đã nhé.
Tôi hơi ngần ngại, vì đã lâu rồi không có những số lạ gọi đến nữa, hay là cô nàng Hwayoung lại cố tình dùng số khác để tôi phải trả lời điện thoại của cô ta. Tôi phân vân suy nghĩ một lúc thì cùng quyết định nhận cuộc gọi.
"Alo. "
"Xin chào, cô là Kim Sejeong phải không? "
"Dạ, đúng vậy, xin hỏi anh là ai, gọi cho tôi có việc gì vậy ạ? "
"Tôi là Choi Kang Suk, giám đốc sản xuất âm nhạc công ty JYP Entertaiment, tôi muốn xếp một cuộc hẹn với cô để bàn về vị trí nhạc sĩ thực tập cho công ty chúng tôi, khi nào thì cô có thời gian? "
"Dạ, bất cứ lúc nào cũng được ạ. "
Tôi trả lời thật nhanh không cần suy nghĩ gì nhiều, cơ hội tốt thế này không dễ gì mà có được.
"Vậy thì 5 giờ chiều nay, tại trụ sở công ty JYP, lúc tới cô cứ nói với tiếp tân là có hẹn với tôi là được, hẹn gặp cô chiều nay, chào cô. "
"Dạ, tôi hiểu rồi ạ, cám ơn giám đốc, chào giám đốc ạ. " Tôi chuyển sang gọi người đàn ông trên điện thoại là giám đốc và khúm núm chào anh ta qua điện thoại.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, sao một công ty lớn như JYP lại đề nghị tôi làm nhạc sĩ cho họ, còn có cả cái chức danh nhạc sĩ thực tập nữa sao, mà quan trọng là sao họ có số điện thoại của tôi chứ. Tôi quay lại bàn với hai cô bạn mình, mà vẫn chưa hoàn hồn ra được, vẫn cứ quanh quẩn suy nghĩ mãi về vận may của mình, từ đâu lại có cơ hội tốt thế này chứ.
_Có chuyện gì vậy, sao nghe điện thoại xong mặt cậu lại nghệch ra thế?
Suhyun nhanh nhảu khai thác thông tin của tôi.
_Là JYP Entertaiment gọi cho mình, họ hẹn mình lên phỏng vấn làm nhạc sĩ thực tập.
_Wow, chúc mừng cậu nha, chúng ta ăn mừng sự kiện quan trọng này đi.
Suhyun lại kiếm cớ để ăn nhậu.
_Nhưng làm cách nào cậu được chọn vậy, lần trước cậu nói công ty họ không nhận mấy bản demo sáng tác của cậu mà.
_Mình cũng đang thắc mắc chuyện đó lắm đây, không hiểu sao họ lại biết đến mình mà còn chủ động liên lạc nữa.
_Hay sau lưng cậu đang có quý nhân nào đó âm thầm giúp đỡ?
_Mình cũng không biết nữa, không hiểu đây có phải một trò đùa hay lừa đảo gì không đây?
Tôi lại bắt đầu bị tính đa nghi của mình làm cho rối trí.
_Hai cậu đang nói gì vậy, Sejeong có cơ hội tốt như vậy, thì chúng ta phải đi ăn mừng chứ?
_Cậu thôi đi, lúc nào cũng chỉ nghĩ được mỗi chuyện ăn nhậu thôi vậy.
Cath lớn tiếng trấn áp con quỷ ăn nhậu trong người Suhyun.
_Theo cậu mình có nên đi không?
Tôi nhìn Cath hỏi xin một lời khuyên.
_Cậu nên đi thử, biết đâu đó không phải lừa đảo mà là thật thì sao, nếu để lỡ mất cơ hội tốt này thì tiếc lắm, nhưng mà họ hẹn cậu ở đâu, vào lúc nào vậy?
_5 giờ chiều này, tại trụ sợ công ty.
_Nếu hẹn ở trụ sở, thì chắc không phải lừa đảo đâu, nếu cậu ngại đi một mình, thì để mình đi cùng cậu nhé.
Cath lại đề nghị được hộ tống tôi đến cuộc hẹn quan trọng chiều nay.
_Cho mình đi với, mình cũng muốn đến xem công ty JYP thế nào.
Suhuyn lại nhào vào ăn theo.
_Không được, cậu đi theo nhặng xị lắm, làm vướng tay vướng chân nữa.
Cath lại lên tiếng từ chối Suhyun giúp tôi.
_Vậy thì cám ơn cậu nhé, chắc bây giờ mình phải về trước để chuẩn bị.
Tôi chẳng còn tâm trí ngồi lại đây tám chuyện nữa, tôi đang quá hồi hộp, nên cứ thế đứng phắt dậy.
_Được rồi, cậu về trước đi, có gì 4 giờ mình đến đón. Cath hiểu tâm trạng của tôi, nên cứ thế để tôi về trước.
_Cậu nhớ ăn mặc thời trang và make up đẹp vào nhé. Suhyun nói với theo tôi.
_Cậu vớ vẩn quá, Sejeong đi phỏng vấn làm nhạc sĩ chứ có phải làm diễn viên hay idol gì đâu mà phải thật đẹp chứ.
Cath chỉnh lời Suhyun, trong khi tôi quay lưng đi.
...
Cuộc phỏng vấn diễn ra nhanh chóng và đơn giản hơn là tôi nghĩ, căn bản là bằng một cách thần kì nào đó, chính chủ tịch công ty đã nghe hết các bản thu thử của tôi và quyết định chọn tôi vào làm nhạc sĩ trực thuộc công ty của họ. Tôi có thể vừa học vừa làm và họ sẽ đào tạo tôi thành một nhà sản xuất âm nhạc thực thụ, đương nhiên là tôi phải kí một bản hợp đồng làm việc dưới quyền công ty, tôi sẽ không được phép hoạt động riêng lẻ,cũng như bán các sáng tác của tôi ra ngoài, khi chưa có sự cho phép của họ.
_Được thế thì tốt quá rồi, dễ gì được nhận vào công ty giải trí nhất nhì Hàn Quốc này chứ, hơn nữa cậu còn được họ đào tạo thì chẳng mấy chốc cũng thành tài và trở nên nổi tiếng thôi.
Cath vừa tập trung lái xe vừa nhận xét hợp đồng tôi vừa kí, sau khi cô nàng nghe tôi tường thuật lại buổi phỏng vấn của mình.
_Ừm, mình cũng nghĩ vậy, nếu làm việc tự do mà không có mối quen biết trong ngành giải trí thì sẽ rất khó khăn.
_Cậu đã tìm hiểu được từ đâu lại có cơ hội tốt thế này, không vậy?
_Mình cũng không chắc nữa.
Tôi thật sự không chắc có phải nàng là người đã âm thầm mang cơ hội này đến cho tôi hay không, nhưng bằng cách nào và vì lý do gì chứ.
_Cậu không quen biết ai trong công ty đó sao?
_Không.
Bây giờ cũng còn sớm để tôi khẳng định suy đoán của mình và cũng chưa phải lúc tôi nói ra mối quan hệ của tôi với nàng.
_Vậy nếu tìm hiểu được gì thì nhớ cho mình biết đấy.
_Chắc chắn rồi, cậu sẽ là người đầu tiên biết chuyện của mình mà.
_Được rồi, giờ cậu muốn đi đâu đây, có muốn đi ăn hay làm vài ly không?
_Hôm nay là thứ mấy vậy? Tôi bỗng chốc quên mất hết ngày tháng.
_Thứ sáu, cậu nhớ ra chuyện gì cần làm sao?
_Vậy mình đi ăn tối rồi đến Pub làm vài ly nhé, mình sẽ đãi cậu.
Tôi không có chuyện gì cần làm cả, chỉ là nhớ ra hôm nay là ngày nàng làm ở Pub, nên tự nhiên lại muốn đến đó gặp nàng.
_Có gọi cho Suhyun không, nếu cậu ấy biết mình với cậu đi đánh lẻ thì thể nào lại cũng làm ầm lên đấy.
Cath nhắc tới cô bạn Suhyun lắm mồm.
_Có chứ, làm sao vắng mặt Suhyun được, để mình nhắn tin cho cậu ấy, cậu cứ chọn đại quán nào để ăn tối đi. Tôi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho Suhyun.
"8 giờ ở Pub nhé."
"Ok, mình sẽ đến sớm chọn vị trí đẹp..:)))"
Suhyun với ăn nhậu chính là một đôi một cặp, không có cuộc vui nào mà cô nàng ấy từ chối hết, có lẽ đó chính là một phần lý do khiến Suhyun vẫn còn độc thân đến tận bây giờ, cứ ăn nhậu suốt thì thời gian đâu mà đi hẹn hò chứ.
...
_Hai cậu chịu đến rồi đấy hả, đã trễ hết 20 phút rồi đó. Suhyun vừa nhìn thấy tôi và Cath bước vào đã vội lên tiếng trách móc.
Tôi liếc nhìn về phía quầy bar để tìm nàng, chỗ ngồi đẹp của Suhyun đây sao, tận trong góc kẹt và còn cách quầy bar một đoạn khá xa, từ đây nhìn tới làm sao tôi có thể thấy rõ được khuôn mặt của nàng chứ.
_Xin lỗi, tại có chút trục trặc kĩ thuật ấy mà.
Cath thay mặt cả tôi xin lỗi Suhyun về việc chậm trễ của hai chúng tôi.
Nhưng lỗi này là do tôi mà ra, vì dọc đường tôi đột nhiên lại bắt Cath tấp xe vào để tôi mua vài thứ đồ ăn vặt, không phải là cho tôi mà là cho nàng. Chỉ tại không biết nàng thích ăn thứ gì, nên cứ lượn lờ mãi trong cửa hàng tiện lợi mà vẫn không quyết định được là mình sẽ mua thứ gì.
_Cậu sao vậy, không thích ngồi đây hả, sao cứ nhấp nha nhấp nhổm như mông mọc mụn nhọt vậy?
Suhyun nhìn thấy thái độ bồn chồn của tôi và lại có cớ chọc ghẹo tôi.
_Chỗ này khuất trong góc kẹt thế này có ngắm nghía được gì đâu, vậy mà cậu cũng tự tin là chọn góc đẹp đấy hả, mắt cậu chắc có vấn đề rồi đó.
Tôi bực dọc, vì đã không ngồi được đúng nơi mình muốn mà còn phải nghe Suhyun châm chọc.
_Mình đổi chỗ đi, ra quầy bar ngồi nhé, mình thấy còn đúng ba ghế luôn đó.
Cath xông xáo đứng dậy, đề nghị đổi chỗ, đột nhiên tôi thấy vần hào quang chói lòa đang tỏ ra trên người Cath. Không biết là vô tình hay hữu ý mà Cath lại nói hộ lòng tôi đúng lúc thế này chứ.
_Ừm, đúng đó mau đi thôi, mình cũng thích ngồi ở đó hơn ở đây.
Tôi cũng đồng loạt đứng dậy theo Cath.
_Mình ghét ngồi đó lắm, cái ghế ngồi khó chịu thấy mồ, ngồi ghế dựa thế này thoải mái hơn.
Suhyun vẫn ngồi yên tại chỗ, mà phản đối lại tôi và Cath.
_Vậy cậu cứ ngồi đó một mình đi, mình đi thôi Sedong.
Cath kéo tay tôi đi, thẳng thừng bỏ lại Suhyun một mình.
Suhyun cũng đành đứng dậy miễn cưỡng theo sao tôi và Cath, nhóm ba người chúng tôi lúc nào cũng vậy hết, đa số thắng thiểu số mà.
_Chào em.
Tôi vẫy tay cười chào nàng, khi vừa ra đến quầy bar, cứ như chúng tôi đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau vậy.
Nàng cũng nhìn về phía tôi và cúi đầu chào cả ba chúng tôi, cũng lạnh lùng như tôi và nàng không thân thiết với nhau, mà chỉ là khách quen và nhân viên pha chế.
_Chào em, lâu rồi mới gặp lại, em vẫn khỏe chứ, em đã ăn tối chưa?
Suhyun thì lại bắn liên thanh mấy câu liên tiếp với nàng, làm tôi tự nhiên thấy khó chịu trong lòng vì ghen tị với Suhyun, tại sao tôi lại không thể mở miệng nói nhiều hơn với nàng được chứ.
_Dạ, tôi khỏe, cám ơn chị, tôi ăn tối ở nhà rồi mới đến đây ạ.
Nàng cũng đáp lại Suhyun một cách lịch sự hết mức, tôi cho rằng đây chỉ là cung cách nói chuyện với khách hàng khi làm việc của nàng mà thôi, chứ không phải vì thích thú gì mà tiếp chuyện Suhyun đâu.
_Được rồi, hai cậu uống gì nào, định chào hỏi đến bao giờ hả?
Cath lên tiếng chen ngang vào đúng lúc tôi đang định lấy bao đồ ăn vặt trong ba lô của mình ra, để đưa cho nàng, thì phải ngưng lại chờ đợi thời cơ thích hợp.
_Sao cũng được.
Tôi nhàn nhạt trả lời Cath.
_Hôm nay mình muốn uống thử cocktails ở đây, thử tay nghề pha chế của Som xem sao. Suhyun hào hứng. _Em chọn giúp chị một loại đi. Suhyun nhìn nàng, nói chuyện kiểu thân thiết, thật khó ưa làm sao, nếu cô nàng không phải là bạn thân của tôi chắc tôi đã nhảy vô bịt miệng Suhyun lại, lôi đi khỏi nàng ngay lập tức rồi.
_Thôi mình cứ kêu một chai Whiskey hay Brandy là được rồi, uống cocktail thì bao giờ mới say chứ, cậu thấy sao hả Sedong?
Cath lại lên tiếng dàn xếp chuyện chọn thức uống.
_Mình sao cũng được, cậu cứ quyết định đi.
Tôi giao toàn quyền lại cho Cath, chỉ cần không để nàng pha cocktail là được rồi, không phải tôi ghét uống rượu nàng pha chế, mà là tôi không thích Suhyun cũng được uống nó, những suy nghĩ này làm tôi thấy mình thật là trẻ con làm sao.
_Ok, vậy em lấy cho tụi này một chai Whiskey nhé.
_Chị muốn Scotch, Bourbon hay Canadian ạ?
Nàng hỏi lại Cath.
_Kiểu Mĩ đi.
Cath tươi cười trả lời thật ngắn gọn.
_Dạ, em hiểu rồi.
Nàng quay lưng vào quầy rượu, làm công việc của mình.
Tôi ghé tai Cath thắc mắc những gì hai người nói với nhau.
_Kiểu Mĩ là gì vậy, Scotch, Bourbon và Canadian là gì thế?
_Đó là tên gọi của mấy loại Whiskey thôi, Scotch là xuất xứ ở Scotland còn Bourbon là từ Mĩ, Canadian là của Canada.
_À, vậy cậu gọi kiểu Mĩ là gọi Bourbon đúng không?
_Ừm, đúng rồi đó, mình nghĩ cậu cũng nên tìm hiểu về rượu một chút đi, có khi lại cần dùng tới mấy kiến thức đó đấy.
_Ờ, hiểu rồi.
Tôi trả lời Cath, nhưng không thật sự hiểu Cath nói vậy là có dụng ý gì hay không.
_Này hai cậu thì thầm gì với nhau vậy, sao lại cho mình ra rìa nữa rồi.
Suhyun nhoài người qua bàn chen ngang vào giữa đoạn thầm thì to nhỏ của tôi và Cath.
_Không có gì đâu, mình chỉ đang phổ cập kiến thức cho Sedong một chút thôi mà. Cath quay qua phía Suhyun.
Hiện giờ Cath đang ngồi giữa tôi và Suhyun, tôi ngồi chỗ ngồi quen thuộc của mình, xéo vị trí trung tâm của nàng 1 góc 45 độ, còn Suhyun thì lại đang ngồi ngay vị trí chính diện nàng. Bây giờ tôi lại bắt đầu thấy ghen tị với Suhyun vì chỗ ngồi của cô nàng có nhiều lợi thế hơn tôi.
_Nhưng mà mình thấy đói quá, hai cậu có gì ăn không vậy?
Suhyun làm nằm bò ra bàn hỏi về đồ ăn.
_Sedong có mua bánh đấy. Bây giờ thì Cath lại đang bán đứng tôi.
_Sedong, cậu có bánh hả, cho mình ăn với.
Suhyun nói vọng qua tôi.
_Cậu đợi ăn đồ nhắm đi, cái này mình mua không phải để ăn đâu.
Tôi từ chối Suhyun thẳng thừng.
_Bánh không mua để ăn vậy cậu mua làm gì, để ngắm chắc?
Suhyun hậm hực bắt bẻ lại tôi.
_Làm gì thì kệ mình, liên quan gì đến cậu.
Tôi đáp trả lại Suhyun.
_Mình không ngờ cậu keo kiệt vậy luôn đó, có mấy cái bánh mà cũng tính toán với bạn bè nữa.
Suhyun nói chuyện giận lẫy.
_Hai cậu thôi đi, cứ như hai đứa con nít ấy.
Cath chen vào ngăn màn cãi nhau vì đồ ăn của tôi và Suhyun, khi vừa thấy nàng quay lại với chai rượu trên tay.
Cath không chen ngang thì tôi cũng không tính sẽ đấu khẩu với Suhyun làm gì, vì tôi còn muốn giữ lại chút hình tượng của mình trước mặt nàng mà.
Nàng bày ra trước mặt ba chúng tôi, một xô đá nhỏ, ba ly uống rượu, loại ly mập lùn, nàng gắp vào mỗi ly ba cục đá vuông, rồi rót rượu vào ly. Tôi đợi nàng bước đến trước mặt mình thì liền lên tiếng bắt chuyện với nàng.
_Em có thích Snack không?
_Sao chị lại hỏi vậy?
_Sao em lại cứ hỏi lại mỗi khi tôi đặt câu hỏi với em thế nhỉ?
_Tại mấy câu hỏi của chị lạ quá thôi.
_Tôi thấy có gì lạ đâu, chỉ là hỏi về sở thích thôi mà, em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi, có khó gì đâu.
_Có, thì sao chứ?
_Thì tôi có cái này cho em đây.
Tôi lấy cái bịch đồ ăn giấu trong ba lô ra đưa về phía nàng.
_ Tự nhiên sao lại cho tôi thứ này chứ?
_Vì em nói thích mà, cầm mau đi.
_Được rồi, vậy thì cám ơn nhé.
Nàng nhận lấy bịch bánh trên tay tôi và đi nhanh vào bên trong, chắc để đem nó đi cất vào tủ đồ của mình.
_Cậu quyết tâm không cho mình ăn mà đem tặng nó cho cô nàng Bartender hả, mình đã làm lỗi gì với cậu mà cậu lại trả đũa mình bằng cách này chứ?
Suhyun từ bên kia liếc tôi như muốn đâm thủng một lỗ trên mặt tôi.
_Đồ của mình, mình muốn làm gì là quyền của mình mà.
Tôi thản nhiên lắc ly rượu theo vòng tròn, rồi nâng lên môi nhấm một ngụm.
_Sedong..
Tôi lại nghe thấy giọng nói của Hwayoung, tôi quay lưng lại theo hướng giọng nói ấy phát ra, để chắc chắn là mình không bị ảo giác.
_Ồ có cả chị Cath và Suhyun nữa nè, lâu lắm rồi em mới được gặp hai chị đấy, vui thật đó.
Hwayoung đang đứng ngay bên cạnh tôi và còn niềm nở chào hỏi hai cô bạn thân của tôi, như kiểu quen biết thân thiết lâu ngày gặp lại vậy.
_Ồ, là "Ulzzang" Hwayoung đây mà. Suhyun tỏ thái độ ngạc nhiên và có chút cợt nhã với Hwayoung. (Ulzzang là cách gọi hot girl của Hàn)
_Cô lại cố tình đeo bám tôi đấy hả?
_Em đến uống với mấy người bạn của mình thôi, với lại cũng muốn đến ủng hộ quán rượu bồ Sedong đang làm việc mà. Hwayoung nói bằng giọng điệu nghe thật khó chịu làm sao, tôi nghe thấy ý cô ả cứ như là cố tình đến đây để phá nàng thì đúng hơn.
_Vậy cô về lại bàn với bạn mình đi, đứng đây làm gì? Tôi sợ nàng và Hwayoung lại đụng mặt nhau ngay lúc này, nên phải đuổi khéo cô ả đi.
_Bạn em chưa tới, nhưng cô bồ mới của chị đâu rồi, em muốn chào hỏi cô ấy một chút, rồi mới đi được.
_Này, hai người đang nói đến bồ mới nào vậy, Sedong cậu có bồ mới sao không nói với bọn mình vậy?
Suhyun lại chen vô không đúng lúc gì hết, cô nàng lúc nào cũng là nguyên nhân làm rối tung mọi chuyện lên.
_Ồ, vậy hóa ra bạn thân của chị mà cũng không biết chị đang cặp kè với cô nàng pha chế sao?
Hwayoung lại nhìn tôi bằng cặp mắt gian tà của cô ả, tôi dám cá là Hwayoung đã đánh hơi được gì đó về mối quan hệ giả mạo của tôi và nàng.
_Có chuyện đó luôn hả, cậu với cô ấy hẹn hò lúc nào vậy, sao lại giấu bọn mình chứ?
_Cậu im lặng đi, đừng xen vào chuyện này.
Cath nắm cổ tay Suhyun, trừng mắt cảnh cáo Suhyun.
_Bồ chị kìa, gọi ra đây nói chuyện đi, sẵn đây ra mắt với bạn bè luôn đi. Hwayoung hướng mắt vào phía trong quầy, khi vừa thấy bóng dáng nàng đang thấp thoáng bên trong.
_Cô thôi đi, để yên cho cô ấy làm việc, đừng làm phiền người ta.
_Sao hả, bênh người yêu ghê vậy, hay là hôm nay chưa kịp tập kịch trước nên không dám đối mặt nhau hả?
Hwayoung búng tay, tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của nàng.
_Này, cho thêm chai rượu giống vậy đi.
Cô ả đánh mắt về phía nàng, dùng ngữ điệu trống không với nàng.
_Chị ngồi bàn nào vậy ạ, để tôi nói phục vụ bàn đem ra đó.
Nàng dùng thái độ làm việc chuyện nghiệp của mình để tiếp lời Hwayoung.
_Cô không phiền nếu tôi ngồi với người yêu của cô chứ?
_Chị là khách hàng mà, nên muốn ngồi ở đâu là quyền của chị, nhưng đáng tiếc là ở đây đã hết ghế mất rồi ạ.
_Vậy không sao, tôi đứng cạnh Sedong cũng được, cô mau lấy ly cho tôi đi.
_Em cứ đi làm việc của mình đi, đừng để ý chuyện ở đây.
_Em là khách hàng mà, phải để cô ta phục vụ em chứ? này mau lấy ly rót rượu cho tôi đi, cô còn đứng trơ mắt ra làm gì hả, làm việc thiếu chuyên nghiệp vậy sao?
_Hết ly sạch rồi, chị cảm phiền đợi một lát.
Nàng vờ nói như thế, để có cớ rời đi.
_Bạn cô lâu tới quá vậy? Cô gọi cho họ thử coi, không chừng lại bị cho leo cây đấy.
Cath lên tiếng hỏi thăm Hwayoung.
_Bạn em mới nhắn tin báo không đến được rồi, mấy chị cho em gia nhập với nhé, lâu rồi mới có dịp gặp nhau như vậy mà, nó làm em nhớ lại ngày xưa quá.
_Cái đó cô nên hỏi ý Sedong ấy, hôm nay là do Sedong mời tụi này mà.
Cath trao lại cho tôi quyền quyết định với lời đề nghị của Hwayoung.
_Sedong sẽ không đồng ý đâu, cậu ấy vẫn còn ghét cô nhiều lắm, Hwayoung à.
Suhyun lại lên tiếng nói thẳng vào mặt Hwayoung, từ nãy đến giờ tôi mới thấy được một lần đồng tình với lời phát biểu của Suhyun.
_Đúng vậy, tôi không muốn nhìn mặt cô đâu, cô mau biến đi.
Tôi mượn lời Suhyun mà đuổi thẳng Hwayoung.
_Nếu chị không thích cho em nhập bọn, thì cũng đâu có quyền xua đuổi em chứ, quán này đâu phải thuộc sở hữu của chị, em có thể đến đây uống rượu bất cứ lúc nào em muốn, chị không có quyền ngăn cản em đâu.
_Phục vụ đâu rồi, này cô kia, sao cô rửa ly lâu quá vậy, hay cô cố tình vì không muốn phục vụ tôi hả? Hwayoung lại quay qua quát tháo kiếm chuyện với nàng.
_Thôi được rồi, cô ngậm mồn lại đi, muốn uống thì tôi sẽ cho cô uống. Tôi đứng dậy khỏi ghế, đẩy Hwayoung đi thật nhanh, trước khi cô ả lại kiếm chuyện với nàng.
_Mình đổi qua bàn cũ đi. Tôi thông báo với Cath và Suhyun.
Hai cô bạn của tôi cũng đã hiểu chuyện khó xử đang diễn ra ở đây, nên cũng lẳng lặng đứng dậy theo sau tôi và Hwayoung.
Ba người chúng tôi cùng Hwayoung quay lại bàn vừa nãy, Hwayoung cố tình ngồi xuống cạnh tôi, cố tình ép sát thân thể vào người tôi, còn vòng hai tay ôm chặt lấy cánh tay tôi. Hwayoung cứ tiến lại gần, thì tôi lại lùi ra, rốt cuộc tôi cũng bị cô ả dồn đến sát tường, không còn đường lùi nữa. Tôi chờ cho cô phục vụ bỏ đồ xuống bàn và rời đi rồi, mới lên tiếng phản kháng lại sự trơ trẽn của Hwayoung.
_Cô không ngồi bình thường được sao, người cô không có xương hả? Tôi lại cố rút tay ra khỏi vòng tay của Hwayoung.
_Em phải ngồi như vậy để thắt chặt lại tình cảm của chúng mình mà.
_Tình cảm cái "lờ" ấy, chính cô đã cắt nó ra làm trăm mảnh rồi còn gì, cô lại giả vờ quên hả?
Tôi chẳng còn giữ được bình tĩnh, để nói năng lịch sự với Hwayoung nữa rồi, ước gì ngay lúc này tôi có thể tát vào mặt cô ả mấy cái.
_Sedong của em giận lên cũng vẫn quyến rũ thật đấy, không khác gì lúc trước hết. Hwayoung trơ trẽn đến mức dám đưa tay lên vuốt ve mặt tôi, bàn tay cô nàng vừa chạm vào da mặt tôi, thì gai ốc tôi lại nổi lên, cảm giác như có gai chích vào dọc sống lưng của tôi.
_Bỏ tay ra đi, sao chị cứ thích đụng chạm vào người yêu của người khác như vậy chứ?
Tôi giật bắn người, khi vừa nghe thấy giọng nói của nàng.
Từ lúc nào nàng đã đứng ngay bàn của chúng tôi, nàng đã mặc áo khoác để che đi cái áo sơ mi đồng phục bên trong và còn khoác ba lô trên vai. Nàng bước tới, hất mạnh Hwayoung ra và chen vào ngồi xuống giữa tôi và Hwayoung.
Cath và Suhyun bây giờ như hai khán giả, đang tập trung theo dõi diễn biến của vở kịch, thỉnh thoảng tôi lại thấy hai cô nàng thì thầm to nhỏ gì đó.
_Sao em lại ra đây, em đang làm việc mà?
Tôi hỏi nàng, khi nàng vừa ngồi xuống cạnh tôi.
_Em nhờ người đến thay ca rồi, em đâu thể nhắm mắt để cho người khác cướp người yêu của mình đi được chứ?
Nàng liếc xéo qua Hwayoung một cái.
_Diễn xuất cũng khá lắm, cô được trả bao nhiêu cho vai diễn này vậy hả, tôi cho cô gấp đôi số đó để biến đi khỏi mắt tôi.
_Vậy tôi cũng cho chị gấp bốn, để chị không đeo bám theo người yêu của tôi nữa nhé.
Nàng cũng lên tiếng ra giá với Hwayoung.
_Mày tưởng mình là ai mà mạnh miệng vậy hả, cũng chỉ là một con nhân viên pha chế quán rượu thôi mà, mày làm ra nhiều tiền lắm hả, hay là làm "gái bao" kiếm thêm vậy?
_Ở đây chỉ có mình cô làm nghề đó để kiếm tiền thôi, nên ngậm mồn lại đừng có mà hạ thấp người khác, không phải ai cũng như cô đâu.
Tôi nhảy ngay vào, khi vừa nghe Hwayoung dùng từ ngữ khiếm nhã kia để gán cho nàng.
_Đó cũng là do bất đắc dĩ thôi mà.
_Tại cô hám tiền, thích tiêu xài mà không muốn bỏ công sức ra làm việc thôi, đừng có mà đổ thừa hoàn cảnh.
_Nhưng em chấp nhận làm việc đó cũng chỉ muốn chúng ta có một tương lai tốt hơn thôi, là cũng vì em yêu chị mà.
_Thôi đi, cô tưởng tôi còn tin mấy lời nói đó của cô sao, là tự cô lựa chọn con đường đó, đừng có nói là vì tôi nữa, tôi chán nghe cái lý do đó lắm rồi.
_Được rồi, đừng nhắc lại quá khứ không vui nữa, hôm nay mình đến đây để vui vẻ mà, uống rượu thôi. Cath lại một lần nữa là người hòa giải, cô nàng lên tiếng chấm dứt màn đấu khẩu, có thể chuyển sang đánh nhau bất cứ lúc nào.
Cath gắp đá vào ly và bắt đầu rót rượu cho cả bàn, cô nàng nâng ly lên trước.
_Cạn ly nào.
_Đúng rồi đó, bỏ qua chuyện cũ đi, uống thôi nào, mừng công việc mới của Sedong và mừng cả người yêu mới của Sedong nữa. Suhyun cũng nâng ly lên, tuyên bố ly do buổi nhậu hôm nay, cô nàng lại còn khéo léo cho thêm cả chi tiếc người yêu mới của tôi vào nữa.
Nàng cũng cầm ly rượu nâng lên, cùng lúc với tôi và Hwayoung, tôi nghĩ nàng chỉ cầm lên cho có rồi bỏ xuống, nhưng nàng lại đưa lên ngang miệng. Tôi lập tức chộp ngay lấy miệng ly rượu và tước cái ly từ tay nàng.
_Em đừng uống.
_Sao vậy, làm bartender mà không uống được rượu hả, nực cười vậy?
Hwayoung được dịp nhìn nàng bằng cặp mắt xem thường.
_Không uống được thì sao chứ, có ai cấm người không uống rượu làm pha chế không hả?
Nàng đáp trả lại Hwayoung.
_Vậy nếu khách muốn cô uống cùng họ thì sao hả, cô từ chối khách hàng của mình sao?
_Tôi từ chối họ thì sao chứ, ở đây tôi chỉ pha chế chứ không phải là hầu rượu, chúng tôi chỉ tiếp những khách hàng lịch sự đến đây để thưởng thức rượu chứ không phải loại khách đến chỉ để kiếm chuyện đâu. Nàng lại cố tình đá xéo Hwayoung.
_Mày dám chửi xéo tao hả? Hwayoung trừng mắt lên, đưa tay lên định đánh nàng, thì đã bị nàng chụp lấy cổ tay.
_Nói chuyện được rồi, sao chị cứ thích động tay động chân vậy hả?
Nàng hất mạnh cánh tay Hwayoung ra.
_Cô thôi đi, muốn uống thì tôi uống với cô, đừng có kiếm chuyện nữa.
Tôi đứng dậy chen vào ngồi giữa nàng và Hwayoung.
_Đúng rồi đó, còn tôi và Cath nữa, chúng tôi sẽ uống với cô.
Suhyun cũng nhanh chóng nhảy vào cuộc.
_Mình gọi thêm mấy lon beer để mix chung với rượu nhé, uống vậy mới phê, mấy cậu có muốn thử không? Cath đưa ý kiến và cũng không đợi sự đồng tình, mà đã đưa tay ra hiệu gọi phục vụ bàn đến.
_Nên uống với Soda hay Coke sẽ ngon hơn ạ.
Nàng lên tiếng góp ý cho Cath.
_Vậy à, vậy cảm phiền cho chúng tôi mấy lon coke nhé, mấy lon thì đủ nhỉ?
Cath vừa order với phục vụ bàn vừa quay qua hỏi ý nàng.
_Chị đem giúp em, 3 lon coke, bốn ly High ball, với mấy lát chanh, cám ơn chị. Nàng yêu cầu cô phục vụ tất cả những thứ nàng cần.
Và quầy pha chế của nàng đã được chuyển ra tại bàn, nàng pha mấy ly rượu cho cả 4 người chúng tôi. Cứ vậy đến hết chai whiskey cỡ lớn 750ml, thì ba người Cath, Suhyun và Hwayoung cũng đã say ngất ngưởng, riêng tôi thì vẫn còn tỉnh táo, bởi vì nàng đã cho tôi ngừng uống từ sau ly đầu tiên.
_Chị uống ít thôi, còn phải đưa tôi về đấy.
Nàng nói nhỏ vào tai tôi, cái lý do vì sao không cho tôi uống tiếp ly thứ hai.
Tôi không phản đối, vì đó cũng là điều tôi thật sự muốn làm lúc này, thoát khỏi Hwayoung và được nắm tay nàng thong dong đi bộ về nhà nàng.
Tàn buổi nhậu, tôi cõng Suhyun ra xe, còn Cath thì đỡ Hwayoung giúp tôi, chúng tôi tống cả hai người họ vào ghế sau xe. Cath vẫn còn đủ tính táo, nhưng không đủ tiêu chuẩn để tự lái xe về, nên cô nàng đã gọi dịch vụ một tái xế thuê theo giờ.
_Được rồi, cậu đưa Som về đi, ở đây mình tự xoay sở được.
Cath vỗ vai để giải thoát cho tôi khỏi trách nhiệm với cô người yêu cũ của mình.
_Chào chị, chúc chị ngủ ngon ạ.
Nàng cúi đầu chào Cath.
_Ừm, em cũng ngủ ngon vào nhé.
Cath cũng đáp lại nàng, rồi leo vào ghế trước xe, nói địa chỉ nhà cho anh chàng lái xe thuê cho xe chạy đi.
...
Tôi cùng nàng đi bộ trên lề đường, được một quãng khá xa, tay tôi tìm nắm lấy bàn tay nàng.
_Xin lỗi và cám ơn em chuyện ngày hôm nay nhé.
_Có gì đâu, vì đã nhận lời thì phải giúp chị đến cùng chứ.
Nàng cũng gập mấy ngón tay lại, nắm lấy bàn tay tôi.
_Vậy là chỉ vì giúp thôi à, tôi lại tưởng em đang làm thật đấy.
_Chị nói vậy là có ý gì chứ? Nàng rời mắt khỏi mấy viên gạch lát đường và hướng mắt nhìn tôi.
_Không có gì, chỉ nói chơi vậy thôi.
Ánh mắt nàng nhìn tôi có chút kì lạ, nên tôi vội vàng chối bay ý nghĩ vừa thoáng qua của mình.
_Ừm.
Nàng lại quay mặt về phía trước và nói khẽ trong miệng.
_À, phải rồi, hôm nay tôi đã được nhận vào làm nhạc sĩ thực tập của JYP.Ent rồi đấy.
Tôi đổi sang chủ đề khác.
_Vậy à, chúc mừng chị nhé.
_Tôi có một chuyện muốn hỏi em?
_Chị cứ nói đi.
_Có phải em là người gửi mấy bản demo của tôi đến JYP không vậy?
_Ừm, là tôi đấy.
_Nếu vậy thì cám ơn em nhé, nhưng tại sao em lại làm việc đó cho tôi vậy?
_Tôi chỉ muốn giúp chị được phát huy tài năng của mình thôi mà, cứ coi như đó là một món quà chia tay tôi dành cho chị trước khi tôi rời khỏi đây.
_Nếu vậy hôm nào có thể để tôi mời em một bữa coi như tiệc chia tay được không?
_Được chứ, không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng được, chúng ta là bạn bè mà.
_Ừm, phải rồi, chúng ta chỉ là bạn bè thôi, em vào nhà đi, chúc ngủ ngon.
_Chị về cẩn thận, về nhà thì ngủ liền đi, đừng thức suốt đêm đấy.
Nàng dặn dò tôi mấy câu, rồi quay lưng đi thẳng về nhà.
Tôi dõi theo bóng lưng nàng và tự hỏi cảm giác của tôi lúc này là gì đây, có phải là tôi thật sự đã phải lòng nàng rồi không.. Tôi đưa hai tay lên vò đầu mình liên tục, cho đến khi xua đuổi hoàn toàn suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi mới quay lưng lê bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com