Part 13
13.
Tôi hẹn nàng đi ăn khuya, sau giờ làm của nàng, hôm nay pub không phục vụ ca từ khuya đến sáng, vì vậy khách hàng và cả nhân viên đã về hết, chỉ còn một bảo vệ ngủ lại canh quán.
_Chị ra ngoài đợi tôi nhé. Nàng quay lưng hướng vào toilet.
_Ok.
Tôi bước ra lối cửa trước đợi nàng. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác bất an, nên quyết định quay vào trong tìm nàng. Vừa vào đến lối đi, thì tôi đã nhìn thấy Hwayoung đang trực chờ sẵn trước cửa toilet với một cây chổi cọ sàn trên tay. Tôi chưa kịp hiểu ra cô ả định làm gì với cây chổi đó, thì nàng đã từ trong toilet bước ra, "phải rồi, Hwayoung đang định đánh Somi", ý nghĩ ấy vừa xoẹt qua trong đầu tôi, thì cùng lúc Hwayoung đã giơ cao cán chổi, chẳng kịp suy nghĩ nên làm gì tôi cứ thế lao ra, đưa một tay lên lãnh lấy trọn cái cán inox cứng ngắn kia, còn một tay tôi ôm đầu nàng lại.
_Mẹ kiếp, cô bị điên rồi hả? Tôi quát lớn vào mặt Hwayoung một phần vì đau đớn, nhưng phần vì quá tức giận với hành động trả thù hèn hạ của cô ả.
Nàng sững người nhìn tôi, mắt nàng đỏ lên, dường như nàng vừa bị một phen hoảng hồn, nên bất giác toàn thân nàng cứng đờ ra.
_Chị có sao không? Nàng nâng nhẹ cánh tay vừa bị trúng đòn của tôi lên, khám xét tỉ mỉ.
_Em xin lỗi, em không định đánh chị..chị có sao không? Hwayoung cũng bị hoảng hốt, buông vội cán chổi xuống nền nhà, sấn tới tôi, lắp bắp nói xin lỗi.
_Cô tránh ra đi.
Tay phải tôi đang ôm lấy tay trái, nên cũng không còn tay để đẩy Hwayoung ra nữa.
Nàng tự động chen vào giữa tôi và Hwayoung, rồi dùng cả cánh tay đẩy mạnh cô ả ra.
_Tôi đưa chị đi bệnh viện nhé.
Nàng giúp tôi nâng lấy cánh tay đang sưng vù lên, dìu tôi bước ngang qua Hwayoung.
_Mày tránh ra đi, tao mới là người có quyền đưa Sedong đi bệnh viện, mày chỉ là con bồ giả mạo thôi, còn tao mới là người Sedong yêu thật sự. Hwayoung xông tới, đẩy nàng ra khỏi tôi.
Nàng im lặng, nét mặt nàng có chút biến sắc, dường như lời nói của Hwayoung đã chạm vào vết thương trong lòng nàng, nó khiến nàng mất hết ý trí để chống trả lại. Thấy nàng như vậy, tôi biết mình cần phải làm gì đó để cứu vãn tình thế này và quan trọng là đuổi cổ cô ả Hwayoung đi càng nhanh càng tốt.
Tôi dùng hết sức lực vung cánh tay phải thật mạnh, hất ngược Hwayoung ra khỏi người mình, rồi quay về phía nàng, với lấy bàn tay của nàng, nắm chặt lại.
_ Somi, Tôi yêu em, chúng ta đừng giả vờ nữa, hãy là người yêu thật sự nhé.
Tôi nói dứt lời, liền kéo nàng vào một nụ hôn.
Trong khoảng khắc đó, nàng gần như hóa đá, đến nhịp thở cũng ngừng lại, chỉ có trái tim nàng đang đập dồn dập trong lồng ngực. Tôi không chắc biểu hiện đó là do hội chứng của nàng mà ra, hay là vì lời tỏ tình và nụ hôn bất ngờ tôi dành cho nàng. Vài giây sau tôi cũng tự động rời môi nàng, tôi Không muốn giữ môi nàng quá lâu, cũng không đợi nàng phải đẩy tôi ra. Nàng cúi gầm mặt xuống, né tránh ánh mắt của tôi, hơi thở nàng trở nên gấp gáp.
_Trong tim tôi bây giờ chỉ có một mình Somi thôi, sẽ không bao giờ có chuyện tôi quay lại với cô đâu, mau biến đi, đừng để tôi phải đánh cô và cũng đừng làm cho tôi phải ghét cô hơn nữa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Hwayoung, tuyên bố thẳng thừng và không ngại buông lời đe doạ cô ả.
Hwayoung quá bẽ mặt, nên chẳng còn mở miệng nói được lời nào, cứ thế quay lưng chạy một mạch.
_Mau đi thôi, tôi đưa chị đến bệnh viện.
Nàng lại nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi đi theo nàng ra ngoài.
_Không cần đâu, tôi nghĩ chắc nó không đến nỗi nào đâu, mấy ngón tay của tôi vẫn còn cử động được mà. Tôi đưa cánh tay lên trước mặt nàng, nhúc nhích thử mấy ngón tay cho nàng xem, nhưng hành động đó lại làm tay tôi nhói đau, khiến chân mày tôi khẽ nhíu lại.
_Cứ đến bệnh viện kiểm tra cho chắc.
Nàng nói dứt khoát với tôi, không để tôi có quyền từ chối.
Nàng chuyển qua một tay nắm tay phải của tôi, còn một tay vòng qua ôm lấy vai tôi, nàng đỡ tôi bước đi, như kiểu tôi bị thương ở chân chứ không phải là bị nện vào tay vậy. Thái độ tận tình của nàng khiến tôi không còn muốn chống cự lại nữa, cứ ngoan ngoãn đi theo nàng. Nàng đưa tôi ra đến cửa, thì gọi một chiếc taxi, rồi cẩn thận mở cửa, dìu tôi vào trong xe.
...
Chúng tôi ngồi trên xe một lúc, thì nàng mở miệng bắt chuyện với tôi.
_Chị đỡ cho tôi làm gì, phản xạ của tôi nhạy lắm, cú đó tôi có thể dễ dàng né được mà.
_Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều hết, cứ vậy mà lao ra thôi.
Tôi trả lời thật lòng những điều mình đã nghĩ lúc đó, nếu có quay lại khoảnh khắc đó lần nữa, tôi nghĩ mình sẽ vẫn nhảy ra đỡ cho nàng mà thôi.
_Xin lỗi chị, vì tôi mà chị lại bị thương.
Nàng thì thầm thật nhỏ, chỉ đủ để tôi nghe thấy.
_Sao lại nói là vì em chứ, em bị tấn công là vì tôi mà, tôi phải xin lỗi em mới đúng chứ.
Tôi quay mặt sang nhìn nàng.
_Vậy còn chuyện đó..
Nàng ngập ngừng hỏi tôi, nhưng lại không nói hết câu.
_Là chuyện gì vậy?
Tôi biết nàng đang muốn hỏi về lời tỏ tình vừa rồi, nhưng chính bản thân tôi giờ đây cũng đang bối rối, nên phải cố tỏ ra ngu ngơ.
_À, mà cũng không có gì đâu.
Nàng ngại ngùng, tôi thấy nàng liếc nhìn gương chiếu hậu, như để quan sát tài xế taxi, hình như nàng thấy ngượng khi phải nói ra chuyện tình cảm riêng tư trước sự chứng kiến của một người thứ ba.
Tôi thấy nhẹ nhõm khi nàng đã dừng đề tài này lại đúng lúc, nếu nàng còn hỏi thêm nữa, tôi không biết mình phải làm sao để đối diện với nàng và không biết phải trả lời nàng thế nào đây. Tôi tự hỏi tại sao lúc đó tôi lại có thể nói ra lời yêu với nàng một cách dễ dàng như vậy, tôi đã nghĩ gì lúc đó chứ. Câu nói yêu đó, tôi đã từ bỏ hơn hai năm rồi, từ khi chia tay với Hwayoung, tôi chẳng còn dùng đến từ yêu nữa, vậy mà vừa rồi tôi lại nói ra trước mặt nàng một cách khẳng khái đến thế..có phải là, tôi đã bị Hwayoung dồn ép đến mức phát điên luôn rồi không..
Tôi và nàng lại rơi vào trạng thái câm lặng, thậm trí đoạn đường còn lại, chúng tôi còn không dám liếc nhìn nhau, chỉ thỉnh thoảng, nàng lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu và tôi cũng đợi đến lúc nàng hướng mắt ra bên ngoài cửa kiến xe, thì mới dám liếc vào gương để quan sát nàng.
...
Chiếc taxi đưa chúng tôi đến trước cổng bệnh viện, nàng lại mở cửa, xuống xe trước và giữ cánh cửa cho tôi chui ra khỏi xe. Nàng đóng cửa xe lại, quay qua đỡ tôi đúng theo cách lúc nãy nàng đã làm, một tay vòng qua vai, một tay nâng cánh tay tôi.
Nàng dìu tôi vào phòng cấp cứu của bệnh viện, rồi ra quầy tiếp bệnh, giúp tôi làm những thủ tục cần thiết.
Một bác sĩ đến khám cánh tay tôi, xem xét tình hình, rồi viết giấy chuyển tôi vào phòng chụp XQ. Vài phút sau đã có kết quả, may mắn là tôi không bị gãy xương, mà chỉ bị tổn thương phần gân vận động của cánh tay, nên tôi sẽ có cảm giác đau nhức, khi cử động bàn tay và mấy ngón tay. Bác sĩ chuyển tôi cho cô ý tá băng bó cho tôi, bởi vì tôi chỉ là trường hợp bị thương rất nhẹ, trong số các ca bệnh đang nằm chờ bác sĩ cấp cứu vào lúc nửa đêm thế này.
Băng bó cho tôi xong, cô y tá lại đi tìm vị bác sĩ vừa khám cho tôi, để xin chỉ thị và nhận toa thuốc, còn tôi thì ngồi trên giường, ôm cánh tay trước ngực, đung đưa hai bàn chân, trong lúc chờ đợi được xuất viện. Nàng đang đứng lấp ló bên ngoài phòng cấp cứu để đợi tôi, không biết là do quy định ở đây đã ngăn không cho nàng vào phòng này với tôi, hay là do nàng sợ nên không dám bước vào.
Nhìn bộ mặt lo lắng khổ sở của nàng, tự nhiên tôi lại thấy vui trong lòng, càng lúc tôi càng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
Cô y tá cuối cùng cũng đã trở lại, với toa thuốc trên tay, cô dẫn tôi ra lại bên ngoài, để làm thủ tục xuất viện.
Thật ra là chỉ để thanh toán tiền điều trị thôi, chứ tôi có nhập viện đâu mà phải xuất viện. Vừa thấy tôi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, nàng liền chạy vội lại hỏi thăm tình hình của tôi, với vẻ mặt bồn chồn lo lắng.
_Chị có sao không, có bị gãy tay không?
Nàng nhìn cánh tay băng bó của tôi, rồi nhìn lên mặt tôi.
_Không sao hết, tay tôi cứng lắm, không dễ gãy vậy đâu. Tôi cố gắng nhe răng cười thật tươi, để trấn an nàng.
_Nếu vậy sao phải băng lại chứ?
_À, chỉ là để làm màu thôi, trang trí cho đẹp ấy mà.
_Cô Kim Sejeong.
Cô y tá gọi tên tôi, cắt ngang màn nói chuyện của tôi và nàng.
_Dạ, tôi tới liền.
_Để tôi đóng tiền viện phí cho chị.
Nàng kéo tay tôi lại, vượt lên phía trước tôi.
_Tôi có phải nghèo đói gì đâu mà phải để em trả giúp chứ?
Tôi nắm tay nàng kéo lại.
_Xem như là bồi thường, vì tôi nên chị mới bị thương mà.
Nàng lại giằng co với tôi.
_Thôi nói kiểu đó đi, để tôi tự trả, còn nói nữa, tôi sẽ nỗi giận với em đấy.
Tôi trừng mắt lên nhìn nàng.
Nàng không dám đôi co với tôi nữa, mà lẳng lặng đi theo sau tôi. Mất đi cánh tay, làm hoạt động của tôi cũng khó khăn hơn, vất vả lắm tôi mới lôi cái bóp trong ba lô ra được, rồi phải dùng cả cánh tay kẹp nó lại, để móc tiền bên trong ra. Nàng nhìn thấy sự khổ sở của tôi, nên mạnh dạn lên tiếng yêu cầu được giúp đỡ tôi.
_Để tôi làm giúp chị.
Nàng rút lấy cái bóp của tôi, giúp tôi lấy tiền ra thanh toán hóa đơn của bệnh viện, rồi nhét bóp vào lại trong ba lô cho tôi.
Nàng cầm toa thuốc đến quầy nhận thuốc giúp tôi, rồi lại ân cần dìu tôi ra cổng bệnh viện.
_Để tôi đưa chị về nhé.
_Không cần đâu, tôi sẽ đưa em về, rồi tự về nhà mình.
_Chị đang bị đau tay mà, hôm nay để tôi đưa chị về.
_Em là trẻ vị thành niên, đi ngoài đường một mình giờ này nguy hiểm lắm, để tôi đưa em về.
_Nhưng bây giờ tôi không phải là Somi, mà là Som đấy, tôi 21 tuổi rồi.
_Đừng có cứng đầu nữa, tôi biết rõ em là ai và bao nhiêu tuổi mà, bây giờ em có hai sự lựa chọn thôi, một là để tôi đưa em về, hai là em về nhà tôi ngủ lại đến sáng mai mới được về.
_Chị đang kiếm cớ để bắt tôi ngủ lại nhà chị đấy hả?
Nàng nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ.
_Em cũng đã từng ngủ lại nhà tôi rồi mà, giờ còn ngại gì chứ?
Tôi lại nổi máu muốn chọc ghẹo nàng.
_Câu nói của chị lúc nãy là thật hả?
Nàng đột nhiên lại lôi chuyện đang nói dang dở trên taxi ra.
_Lúc đó, chỉ là tôi giận quá nên làm bừa thôi, không phải thật đâu, em đừng lo, chúng ta là bạn mà, làm sao yêu đương gì được chứ. Bây giờ tôi đã có thể chối bỏ thẳng thừng lời yêu của mình với nàng.
_Ừm, nếu vậy thì tốt, tôi cũng không muốn chị có tình cảm gì với tôi đâu, dù sao tôi cũng sắp phải rời khỏi đây rồi mà.
Nàng nhắc lại chuyện mình sắp phải về lại Canada, nét mặt nàng có chút buồn rầu.
_Chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc với nhau khi em qua bên đó chứ?
Lòng tôi cũng xao xuyến vì nỗi buồn trong đôi mắt nàng, cảm giác trái tim tôi đang thắt lại trong lồng ngực.
_Tôi không biết nữa.
Ánh mắt và bờ môi của nàng như đang muốn nói với tôi, "tôi không muốn đi, làm ơn hay giữ tôi lại đi.."
_Vậy em lựa chọn thế nào đây, về nhà tôi ngủ hay là để tôi đưa em về?
Tôi lại phớt lờ tín hiệu của nàng một lần nữa.
_Chị đưa tôi về nhà đi.
Đó là câu trả lời của nàng và cũng là điều tôi đang chờ đợi được nghe. Tôi không dám bước tới, còn nàng lại lựa chọn bước lùi về phía sau.
Tôi đón taxi đưa nàng về nhà, hai chúng tôi lại rơi vào trạng thái câm lặng suốt dọc đường đi, ngồi bên nhau cứ như hai người xa lạ bị ép buộc phải ngồi cùng một chuyến xe.
...
Sau lần buột miệng nói tiếng yêu nàng, tôi bắt đầu phải đối diện nỗi sợ hãi của chính mình. Tôi thu mình lại, lặn mất tăm như một con cá lẫn sâu dưới đáy biển, để tìm nơi trú ẩn an toàn. Tôi không chủ động đến tìm nàng như trước nữa, thậm chí còn tránh đến những nơi có nguy cơ đụng mặt nàng. Hơn một tháng trời, tôi chỉ biết có nhà, trường học và công ty, đến cuối tuần thì lại nhốt mình trong nhà, nghe nhạc, chơi đàn và viết lời, cả những buổi hội họp bạn bè cũng thưa dần đi.
Tuần đầu tiên không gặp nhau, nàng có chủ động nhắn tin cho tôi.
"Tay chị sao rồi, có cần đi tái khám không?"
"Ổn rồi, không sao hết."
Tôi trả lời đại khái cho qua chuyện.
"Vậy thì tốt rồi.."
Tôi im lặng không kéo dài tin nhắn với nàng.
Vài ngày sau, nàng lại nhắn tin cho tôi.
"Công việc của chị sao rồi?"
"Vẫn ổn, cám ơn em đã quan tâm."
Tôi trả lời nàng kiểu khách sáo, xã giao.
"Ừm, không có gì, nhưng hình như chị bận lắm hả?" Tôi đoán chắc nàng đang muốn hỏi tôi, có phải đang trốn nàng không, sao tôi không đến tìm nàng nữa.
"Cũng hơi bận một chút, vì phải thích nghi với công việc mới mà."
"Vậy thì cố lên nhé, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Chắc nàng đã ngầm hiểu, là tôi chỉ đang lấy cớ bận để không phải gặp mặt nàng.
"Cám ơn em, tôi sẽ ghi nhớ." Tôi thật lòng rất muốn nhắn là "tôi nhớ em", nhưng rồi tay tôi lại nhấn phím thành dòng chữ mang ý nghĩa khác.
Tôi và nàng như đang cố giải mã suy nghĩ của nhau, qua những dòng tin nhắn. Nàng muốn cho tôi biết rằng, vẫn đang chờ đợi tôi, nhưng tôi thì lại sợ phải bước về phía nàng.
Những ngày sau đó, tôi phớt lờ hết những tin nhắn nàng gửi cho tôi, đơn giản tôi chẳng biết phải trả lời nàng thế nào nữa, nó quá gượng gạo. Tôi sợ nếu tiếp tục trả lời nàng, rồi sẽ đến lúc tôi lại kiềm chế không được mà chạy đến bên nàng. Tôi sợ nàng từ chối tôi, nếu nàng không từ chối tình cảm của tôi, thì tôi lại sợ mình sẽ lại mắc sai lầm và rồi tình yêu của tôi sẽ lại rơi vào bi kịch một lần nữa. Tôi không đủ tự tin, tôi sợ mình không thể mang đến hạnh phúc cho nàng, để rồi nàng lại phải gánh thêm nỗi đau. Tôi lo lắng mẹ nàng sẽ ngăn cấm tình yêu của tôi và nàng, tôi sợ nàng lại phải lựa chọn giữ tôi và gia đình. Tôi còn lo sợ cả việc nàng phải chịu sự kì thị, thậm trí là chê trách của người đời, một khi nàng bước chân vào tình yêu đồng giới này...Tôi sợ, sợ rất nhiều thứ, tôi thà hèn nhát, thà để nàng ra đi, còn hơn giữ nàng lại với những đau khổ rình rập xung quanh.
...
Hôm nay Cath chủ động rủ tôi đi uống với cô nàng, vì có chuyện muốn tâm sự với tôi. Rất hiếm khi Cath phải tìm tôi để tâm sự gì đó, tôi đoán chuyện này chắc là phải quan trọng lắm đây.
Cath đột nhiên nhìn tôi bằng cặp mắt soi mói.
_Cậu với "bông hồng lai" có vấn đề gì với nhau hả?
Cath không gọi nàng bằng tên, mà đặt cho nàng một biệt danh khác.
_Làm gì có vấn đề gì đâu, mà sao tự nhiên cậu lại thắc mắc chuyện đó chứ?
Tôi hỏi ngược lại Cath.
Cath dốc cạn ly soju, rồi mới tiếp lời.
_Cô ấy nghỉ làm luôn rồi, cậu có biết vì lý do gì không?
_Làm sao mình biết được chứ, mình với cô ấy cũng đâu có thân thiết gì đâu.
Tôi phủ nhận mối liên hệ giữa tôi và nàng, như cách tôi đang nốc cạn ly rượu của mình.
_Thế thì tiếc nhỉ, mấy hôm trước khi cô ấy nghỉ, cô ấy cũng có nói chuyện với mình và Suhyun, nhưng chủ yếu là hỏi thăm về cậu thôi, có vẻ như cô ấy quan tâm đến cậu nhiều lắm đấy. Cath nói mà không cần biết tôi có quan tâm hay không.
_Cậu nói vậy là có ý gì?
Tôi cầm chai soju rót đầy hai ly cho tôi và cả Cath.
_Ý gì thì cậu phải hiểu rõ hơn mình chứ?
Cath lại nốc cạn ly rượu tôi vừa rót.
_Cậu đã từng thấy hối hận về một việc gì đó chưa?
_Rồi, mình hối hận khi đã yêu Hwayoung một cách mù quáng.
_Vậy cậu có từng thấy hối hận vì đã bỏ lỡ một điều gì đó hay chưa?
_Vẫn chưa.
Tôi trả lời và ngửa cổ đổ ly rượu vào miệng.
_Nhưng mình nghĩ là sắp rồi đó, nếu cậu cứ tiếp tục do dự, mình dám cá là cậu sẽ phải hối hận.
_Cậu đang nói về chuyện gì vậy, chưa gì mà cậu đã say rồi hả?
Tôi lảng tránh đối diện với điều Cath đang muốn nói với tôi.
_Cậu biết không, thật ra thì ngày đó ngoài mình ra thì cũng còn một người đang để ý Annie, nhưng người đó thì đang định cư ở Mĩ. Thật may mắn, mình đã đến trước một bước, sau này hẹn hò với mình rồi, Annie mới nói cho mình biết chuyện đó. Ngày đó mình mà không ngỏ lời với cô ấy, thì giờ đây mình đã phải ngậm ngùi nhìn Annie bên cạnh người khác rồi.
_Sao bây giờ cậu lại kể cho mình chuyện này chứ?
_Chẳng vì lý do gì hết, mình chỉ đang muốn tâm sự với cậu vậy thôi, mà cậu nói đúng đấy, ai yêu nhiều hơn thì phải nhượng bộ, có lẽ mình cũng phải nhường Annie một bước thôi.
_Nói vậy thì cậu đã quyết định về Mĩ rồi hả?
_Ừm, mình sẽ đi, vì mình không muốn mất Annie mà, còn cậu thì sao, nếu cậu là mình, thì cậu sẽ lựa chọn thế nào?
Cath đột nhiên ngừng mọi cử động và nhìn xoáy vào mắt tôi.
_Là mình của trước đây, thì có lẽ mình cũng lựa chọn giống như cậu thôi.
Tôi ngần ngừng, ngón tay tôi miết theo vành miệng ly rượu trước mặt.
_Là quá khứ hay hiện tại, thì cậu vẫn là cậu thôi, có khác biệt gì chứ, cậu định ôm theo tổn thương trong quá khứ đến bao giờ hả?
Tôi lại lặng lẽ dốc cạn ly rượu, tôi không biết phải đối diện với tình cảm trong lòng mình thế nào đây. Tôi đã yêu nàng, nhưng chân tôi lại không dám bước tới, thứ gì đó nặng nề cứ cản bước tôi. Tôi ước gì mình chưa từng tổn thương, chưa từng đau khổ và chưa từng gặp nàng, thì chắc giờ đây tôi sẽ không khó khăn lựa chọn thế này, nhưng nếu không gặp được nàng, thì có lẽ đó lại là một thiệt thòi lớn với tôi.
_Được rồi, về thôi, chắc cậu cần có thời gian để suy nghĩ. Cath lên tiếng, chen ngang dòng suy tư của tôi.
_Để mình trả tiền cho, mình mới nhận được tiền bản quyền mà.
_Ok, vậy thì cám ơn cậu nhé, nhưng tính ra cậu còn nợ mình nhiều lắm.
Cath đột nhiên lại buột miệng nói chuyện khó hiểu, ý cô nàng là đang muốn tính món nợ gì cơ chứ.
_Cậu say đấy hả?
Tôi vừa móc tiền trả cho cô chủ quán vừa nhìn Cath vẻ hoài nghi.
_Sau này cậu sẽ hiểu thôi mà.
Cath đứng dậy bước ra khỏi quán trước tôi.
Tôi cũng bước vội theo sau Cath, nhưng cũng không buồn thắc mắc thêm về mấy lời nói bâng quơ của cô bạn làm gì, vì bây giờ trong đầu tôi đã có quá nhiều thứ phải bận tâm suy nghĩ rồi.
Chúng tôi chia tay nhau, mỗi người đi theo một hướng, Cath bắt taxi để về nhà, trong khi tôi lại tiếp tục đi bộ dọc theo con phố, đi bộ sẽ giúp não tôi hoạt động tốt hơn. Đi một đoạn đến trạm dừng xe bus, đột nhiên tôi lại nhớ đến nàng. Tôi đứng lại một lúc, chiếc xe bus tấp vào trạm, dòng người lũ lượt nối gót nhau bước lên xe. Tôi bất chợt dồn bước chân, chạy vội theo sau người hành khách cuối cùng, lao vào trong xe, trước khi cánh cửa khép lại. Chuyến xe bus cuối ngày thật vắng vẻ, tôi đi thẳng về hàng ghế cuối xe, chọn vị trí ghế mà trước đây tôi và nàng đã từng ngồi bên cạnh nhau. Tôi ngồi thả hồn theo phong cảnh đường xá đang trôi qua bên ngoài cửa sổ xe, những ánh đèn đường, đèn của bảng hiệu, cứ vụt qua tạo thành vệt sáng dài lê thê, làm cho nỗi cô đơn trong tôi cũng dài theo.
...
Trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm, tôi bước vào nhà, chẳng buồn mở đèn mà cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ.
Lúc này tôi bất giác nhận ra một điều, tôi thật sự ghét cảm giác một mình, nỗi cô đơn đang bóp nghẹt tâm hồn tôi. Chậm rãi cởi áo khoác khỏi người, tôi lại thầm nghĩ, nếu mọi thứ đều có thể rũ bỏ một cách dễ dàng như cởi bỏ một chiếc áo thì sao nhỉ, thì chắc chắn mọi người đều có được hạnh phúc mà họ mong ước. Điện thoại đổ chuông báo có tin nhắn, tôi ngừng việc thay đồ để kiểm tra màng hình điện thoại, vừa thoáng thấy dòng tin nhắn, tim tôi gần như trật đi vài nhịp.
"Tôi chỉ muốn báo với chị là cuối
tháng 7 tôi sẽ đi..."
Tin nhắn của nàng, cứ như một cú đánh mạnh vào đầu tôi, cuối tháng 7 tức là chỉ còn một tháng nữa, sao lại nhanh đến thế chứ, tôi nên làm gì bây giờ đây, tôi phải làm gì đây, ngăn nàng lại, bảo nàng đừng đi sao, nhưng lấy lý do gì và lấy quyền gì để níu kéo nàng. Não tôi hoạt động liên tục, tay tôi lại tự động nhấn phím trả lời tin nhắn của nàng.
"Em đã mua vé máy bay chưa?"
Tôi nhấn gửi tin nhắn đi, rồi rất nhanh sau đó tôi nhận thấy mình hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.
"Vẫn chưa, nhưng mà chị đã chịu trả lời tin nhắn của tôi rồi đấy hả, tôi tưởng chị trốn luôn rồi chứ?"
"Tôi không trốn, chỉ là đang cần chút thời gian để suy nghĩ thôi?"
"Về chuyện gì?"
"Chuyện của chúng ta..."
Tôi nhắn cho nàng và rồi lại thấy hối hận muốn xóa tin nhắn đó đi, như thế chẳng khác nào tôi thừa nhận mình đã có tình cảm với nàng chứ.
"Chị đã nghĩ ra chưa?"
"Vẫn chưa..."
"Chắc đến lúc tôi đi rồi, chị vẫn chưa có câu trả lời đâu, phải không?"
"Tôi không biết, khi nào em đi tôi có thể ra sân bay tiễn em không?"
"Không được đâu, nếu có người đưa tiễn, tôi sợ mình không đủ can đảm bước lên máy bay..."
"Vậy thì chúng ta có thể gặp nhau trước ngày em đi, được không?"
"Được thôi, hôm nào chị có thể ra gặp tôi thì cứ gọi cho tôi. Bây giờ tôi phải đi ngủ đây, chúc chị ngủ ngon." Nàng chủ động kết thúc tin nhắn với tôi trước.
"Chúc em ngủ ngon.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com