Part 14
14.
Tôi cưỡi mô tô rong ruổi trên đường, mà chẳng có chủ đích là sẽ đi đâu, cũng không muốn quay về và lại tự nhốt mình trong nhà nữa. Cứ lái xe vòng vèo qua mấy con phố quen thuộc, ngang qua con đường dẫn đến trường cấp ba của mình, đột nhiên những hình ảnh của nàng trong bộ đồng phục nữ sinh lại hiện lên trước mắt tôi, thật và sống động vô cùng. Tôi bất giác lại chạy xe theo sau ảo ảnh của nàng và đến khi cơn mê sảng kia vừa tan đi, thì tôi mới nhận ra, mình đã đến trước cổng nhà nàng.
Tôi tắt máy xe đứng lại nhìn ngắm ngôi nhà của nàng một lúc, rồi bất giác trong tôi lại dâng lên một quyết tâm mãnh liệt, không chần chừ gì nữa, tôi lấy ngay điện thoại trong túi áo khoác và nhắn tin cho nàng.
"Em đang ở đâu vậy? mình có thể gặp nhau ngay bây giờ được không, tôi có chuyện muốn nói với em."
"Ở nhà, chị muốn gặp mặt ở đâu."
"Tôi đang ở trong hẻm, gần nhà em đây."
Nhấn gửi tin nhắn cuối cùng xong, tôi lại nổ máy cho xe chạy vào con hẻm, dựng chống xe và lại ngồi trên xe chờ đợi nàng.
Năm phút sau nàng đã có mặt, vừa gặp tôi nàng đã chủ động lên tiếng trước.
_Chị đến tìm tôi thì chắc đã có câu trả lời rồi đúng không?
_Em có dám thử hôn tôi một lần theo đúng cách không?
Tôi không hiểu nổi tại sao lúc đó lại nói như vậy với nàng, thay vì một câu nói yêu đơn giản hơn, chắc vì tôi muốn né tránh từ ngữ làm bản thân mình thấy sợ hãi.
_Vậy chị có dám thử yêu tôi không?
_Nếu em có thể hôn tôi trên 10 giây.
Tôi bước thêm một bước tiến gần nàng hơn, nàng nhắm hờ mắt lại và gần như đang nín thở chờ đợi nụ hôn của tôi, trong khi hai tay nàng vẫn nằm yên trong túi áo hoodie. Tôi khẽ nghiêng đầu sang một bên, rồi chầm chậm hôn lên khuôn miệng xinh đẹp của nàng, bờ môi nàng rung lên khi môi tôi vừa chạm vào.
Đôi môi tôi dần chiếm trọn hai cánh môi mền mại của nàng, tôi để miệng mình hơi hé mở một chút, để đầu lưỡi mơn trớn trên chóp môi của nàng, tay tôi bắt đầu không còn tự chủ được, mà lần mò trên cơ thể nàng, rồi dừng lại nơi vòng mông đầy đặn của nàng. Trong khi còn đang đắm chìm trong nụ hôn, thì bất giác nàng lại đưa bàn tay, chụp lấy cổ tay tôi, xoay một vòng và bẻ ngược ra sau.
_Á, chuyện gì vậy, em sao thế?
Tôi la lên như con heo bị chọc tiết, mặt thất thần không thể hiểu nỗi mình lại vừa làm sai chuyện gì.
_Tay chị để không đúng chỗ đấy.
Thì ra nàng phản ứng mạnh như vậy là vì bàn tay tôi lại vô tình đặt nơi mông nàng.
_Hôn nhau thì đụng chạm vào người nhau là chuyện bình thường thôi mà.
Tôi vẫn cố tìm lời giải thích cho cái hành động vô ý của mình.
_Chị có thể để ngay lưng, hay là ở eo, tại sao cứ thích sờ nắn mông tôi vậy hả, hành động không khác gì mấy tên biến thái hết.
Nàng lại đang lên giọng giáo huấn tôi, ôi trời, giờ thì còn so sánh tôi với mấy thằng biến thái thích sờ mông phụ nữ nữa chứ.
_Tôi xin lỗi, em có thể bỏ tay tôi ra được rồi đấy.
_Chị có đau lắm không? Nàng buông thả cổ tay tôi ra và chuyển qua hỏi thăm, sau khi đã cho tôi nếm đòn tự vệ của nàng thêm lần nữa.
_Tay không đau, chỉ thấy đau lòng thôi.
Tôi kiếm cớ "ăn vạ" với nàng.
_Tại cái tay của chị thôi, nếu để đúng chỗ thì tôi đâu có làm vậy.
_Thôi bỏ qua đi, lần sau hôn em tôi sẽ để tay ra sau lưng cho an toàn vậy.
Tôi vừa nói vừa làm hành động cất hai cánh tay của mình ra sau lưng.
_Nếu vậy chúng ta đã là người yêu của nhau rồi đúng không, chị có đếm mình đã hôn nhau mấy giây rồi không vậy?
Nàng lại nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngô và buột miệng hỏi một câu cũng ngô nghê hết mức.
_Mới có 9 giây thôi, thì em đã bẻ tay tôi rồi, giờ chúng ta phải thử lại lần nữa chứ. Tôi cố nén cười và làm vẻ mặt nghiêm túc để chọc ghẹo nàng.
_Vậy mình có thể tìm chỗ nào khác kín đáo hơn được không, ở đây tôi thấy cứ sao sao á, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?
_Hahaha..tôi nói đùa thôi, nhưng nếu em muốn hôn thêm lần nữa, thì chúng ta có thể về nhà tôi, kín đáo và chỉ có hai chúng ta.
Tôi cười lớn, rồi kề sát tai nàng buông ra mấy câu ám muội.
_Thôi khỏi, tôi về đây.
Hình như tôi đã đùa quá trớn, làm nàng thấy sợ, nên lại muốn chạy trốn khỏi tôi.
_Tôi giỡn chút thôi mà, đừng giận.
Tôi với theo, nắm vội cổ tay nàng kéo mạnh về phía mình, vòng tay ôm nàng vào lòng.
Nàng đứng yên, dường như là bất động trong vòng tay tôi, vài giây sau, tay nàng cũng tự động ôm lấy eo tôi.
_1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..từ giây phút này chở về sau, chúng ta đã là người yêu của nhau.
Tôi thì thầm vào tai nàng.
_Chị đã quên nói câu gì đó rồi phải không?
Nàng cũng nói khẽ bên tai tôi.
_Tôi yêu em.
_Ừm, tôi cũng yêu tôi.
_Em đang cố tình chọc tôi đấy hả, nói lại đi.
Tôi nghiêm giọng với nàng.
_Không thích.
_Vậy tôi sẽ hôn em đến khi nào em chịu nói câu đó mới thôi.
Tôi thả lỏng vòng tay mình ra, đưa mặt tiến sát lại gần để hai chóp mũi của tôi và nàng cọ vào nhau.
_Và rồi tôi sẽ lại cho chị ăn đòn.
_Ôi trời, có cái thể loại người yêu nào như em không chứ, toàn là đòi đánh người yêu của mình là sao vậy hả?
_Còn thể loại như chị thì chỉ thích giở trò biến thái, sờ mó lung tung thôi, chẳng có chút đứng đắn gì hết.
_Thôi bỏ đi, đôi co với em chắc đến sáng luôn quá, em muốn đi dạo một vòng không, đánh dấu buổi hẹn hò chính thức của chúng ta.
_Để hôm khác đi, Evelyn đang đợi tôi về ngủ chung với con bé.
_Mẹ em đâu, sao con bé không ngủ với mẹ, mà lại ngủ với em chứ?
_Này, đừng nói là chị lại đi ghen tuông với Evelyn nha.
_Phải đó, đang ghen muốn xịt khói đây, mới ngỏ lời yêu nhau, mà giờ lại bị "đá đít" về chỉ vì người yêu bận chăm cho em gái đi ngủ.
_Chị 22 tuổi hay là con nít 2 tuổi vậy hả, sao chẳng biết lý lẽ gì hết vậy?
_Tôi là vậy đấy, lúc bực mình thì không biết lý biết lẽ gì đâu.
_Làm gì mà bực mình, ai làm chị bực mình chứ?
_Ở đây ngoài hai chúng ta ra, thì có còn ai khác nữa đâu.
_Tôi cứ tưởng chị chính chắn lắm, hóa ra cũng vẫn còn trẻ con, vậy giờ muốn sao mới hết hờn giận đây hả?
_Nói em yêu tôi và hôn tôi đi.
Tôi nhắm mắt chu môi về phía nàng.
Nàng miễn cưỡng hôn lên má tôi, thay vì là trên môi.
_Được chưa, giờ thì mau về đi.
_Ôi trời, chưa gì mà đã lên giọng giống "má nhỏ" của tôi rồi đó, được rồi, tôi về liền đây, byebye cục cưng, chúc ngủ ngon.
Tôi vỗ vào mông nàng, rồi co chân phóng nhanh lên xe, trước khi bị nàng tung cước.
_Về thẳng nhà, không được tấp vào quán nào đâu đấy, tới nhà thì nhắn tin báo cho tôi nghe chưa?
_Tôi biết rồi, nhưng mà sao em cứ xưng "tôi" hoài vậy, không thể nói chuyện ngọt ngào hơn được sao?
_Không được, tôi nói chuyện như vậy quen rồi, chị cũng xưng "tôi" còn gì.
_Ôi trời, là vì tôi lớn tuổi hơn em nhiều mà, hơn đến 5 tuổi lận đó.
_Lớn tuổi không thì được gì chứ, thôi chị mau về đi.
_Ý là chê tôi trẻ con chứ gì, em vào nhà đi, tôi về đây.
Tôi khởi động máy, chờ nàng quay lưng bước về nhà, thì mới cho xe chạy đi.
...
Tôi và nàng đã trở thành người yêu của nhau theo cách chẳng giống ai, cả cách chúng tôi nói lời yêu cũng khác thường và ngay cả cách chúng tôi hẹn hò với nhau, cũng rất khác người. Nàng thì không thích đến những nơi công cộng nhiều người qua lại, như trung tâm mua sắm, hay công viên giải trí, còn tôi thì lại tránh né những nơi thường tập trung các cặp đôi yêu nhau. Vậy là nơi hẹn hò chủ yếu của chúng tôi chỉ là ở nhà tôi, hẻm nhà nàng và hiếm hoi là những chuyến đi ra vùng ngoại thành vắng người, trên chiếc mô tô của tôi.
Ngày cuối tuần, phòng khách nhà tôi lại biến thành rạp chiếu phim chỉ dành cho hai người và ghế sofa rộng có thể nằm dài ra, nếu thấy buồn ngủ trong khi phim đang chiếu. Danh mục phim chủ yếu của hai chúng tôi là phim hoạt hình và phim hành động, vì nàng không thích xem các bộ phim kinh dị, còn tôi thì ghét phải xem phim có những cảnh tình cảm ủy mị.
Suất chiếu của ngày hôm nay, là một bộ phim hoạt hình, về một anh chàng yêu tinh màu xanh, tên Sherk, anh chàng yêu một nàng công chúa bị dính lời nguyền yêu tinh, phải có một tình yêu đích thực thì nàng mới được giải thoát khỏi lớp yêu tinh của mình. Ừ thì đại khái là thế, chúng tôi không coi phần một của bộ phim, mà nhảy vào coi luôn phần hai và ba, lúc này nàng công chúa kia thay vì trở lại xinh đẹp như ban đầu, thì lại bị biến thành yêu tinh vĩnh viễn và sống hạnh phúc bên anh chàng yêu tinh Sherk đến trọn đời. Nhưng có một điều tôi rất thắc mắc, là tại sao phim hoạt hình dành cho trẻ em mà lại có nhiều đoạn hôn hít như vậy chứ, làm tôi xem mà cứ thấy ngứa ngáy khó chịu cả người.
Trong khi nàng thì vẫn chăm chú vừa xem phim vừa ăn bắp rang bơ, nhìn nàng lúc này không khác gì một cô bé con mới lên 6, lên 7 lần đầu được xem phim hoạt hình vậy.
Xem được một lúc, tôi nhích người lại gần nàng, rồi nhẹ nhàng choàng cánh tay qua ôm lấy vai của nàng. Ban đầu nàng có hơi khó chịu nên cựa quạy người một chút, nhưng rồi nàng cũng dần quen với cánh tay của tôi và nghiêng đầu qua dựa hẳn vào người tôi. Đến đoạn hai vợ chồng yêu tinh hôn nhau, tôi quay qua, đưa mặt tiến lại gần mặt nàng, đang định hôn lên môi nàng, thì nàng đã thụt đầu ra sau và nhìn tôi vẻ mặt như thể tôi đang làm chuyện gì đó rất kì lạ.
_Chị định làm gì vậy?
_Thì hôn em chứ còn làm gì nữa. Tôi thản nhiên đáp lại lời nàng.
_Sao tự nhiên lại hôn?
_Trời đất, hôn người yêu của mình mà cũng cần có lý do nữa hả?
_Đúng đó, làm gì cũng phải có lý do và còn phải đúng nơi, đúng thời điểm chứ?
_Muốn hôn người yêu thì hôn thôi, sao lại có nhiều quy định vậy chứ?
_Tôi không thích kiểu bị tấn công bất ngờ đâu.
_Được rồi, vậy xin phép em cho tôi hôn em nhé, lý do là vì em quá dễ thương, còn bây giờ trong phim hai đứa nó cũng đang hôn nhau và hiện giờ ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.
_Vậy thì được.
Nàng nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần cho một nụ hôn, nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại mở mắt ra, nhìn tôi và hỏi một câu ngây ngô hết sức. _Chúng ta có nên đi đánh răng không?
_Không cần đâu, mình sẽ gọi nó là nụ hôn "bắp rang bơ".
Tôi không để nàng có cơ hội tìm một lý do gì để trì hoãn nữa, mà cứ thế khóa đôi môi nàng lại.
Nụ hôn lần trước, là mùi thơm của son dưỡng môi, thì nụ hôn lần này là mùi vị béo ngậy của bắp rang bơ. Nàng khép mắt lại, để hồn trôi theo nụ hôn của tôi, đôi môi nàng hơi hé mở, tôi đưa đầu lưỡi di chuyển quanh bờ môi dưới của nàng, tách mở miệng nàng và vờn bắt lấy chiếc lưỡi bên trong khoang miệng nàng. Tay tôi vuốt ve dọc theo sống lưng của nàng, rồi tìm đường lần mò vuốt ve làn da thịt mềm mịn bên trong áo nàng. Tôi rời môi nàng, chuyển xuống hôn lên cần cổ thon và tràn ngập hương thơm của nàng, bàn tay tôi không ngừng mơn trớn cơ thể nàng, nàng cuộn người theo nhịp chuyển động của đôi môi tôi trên cần cổ nàng. Vì quá đắm chìm vào nụ hôn kéo dài đầy mê hoặc kia, tôi đã không làm chủ được bàn tay của mình, nên lại lần mò mở khuy áo ngực của nàng, đúng vào lúc đó nàng bất ngờ lại đẩy mạnh tôi ra sau, ngả lưng vào thành ghế.
_Chị làm gì vậy, đã nói là chỉ hôn thôi mà?
Nàng nhìn tôi, vẻ mặt có chút giận dữ, một chút bất ngờ và cả sự hoảng loạn trong đó.
_Tôi xin lỗi, chỉ tại quen tay..
Tôi ấp úng, nói lời xin lỗi nàng, trong thâm tâm thì đang ấm ức, vì bị mất hứng giữa chừng.
_Thôi coi phim tiếp đi.
_Chúng ta đã yêu nhau rồi, thì sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra thôi, sao em lại phản ứng mạnh thế chứ?
_Nói vậy, tôi có thể nghĩ là chị không yêu tôi thật lòng mà là vì thân xác thôi đấy.
_Em kết tội tôi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?
_Vậy thì, chị có thể yêu tôi mà không đòi hỏi chuyện quan hệ,được không hả?
_Được chứ, đương nhiên là được rồi, nhưng ít ra em phải cho tôi biết lý do là gì chứ?
_Chẳng có lý do gì hết, chỉ là tôi không thích, vậy thôi.
_Có điên nó mới tin em đấy. Tôi cáu bẳn đáp trả lại nàng.
_Vậy thì thôi, chia tay đi. Nàng đứng phắt dậy, quay lưng định bỏ đi ra cửa.
_Ấy, sao lại nói ra từ chia tay dễ dàng vậy, ok, tôi sẽ không đụng chạm đến những chỗ nhạy cảm trên người em nữa và sẽ không làm chuyện đó với em, trừ khi là em cho phép tôi, được chưa?
Tôi nắm tay nàng lại, kéo nàng ngồi vào lòng mình, vòng tay siết quanh người nàng.
_Đã hứa thì phải giữ lời đấy.
_Được, tôi thề, từ giờ muốn ôm em, hôn em hay thậm trí là nắm tay em tôi cũng sẽ xin phép trước, Ok?
Tôi tìm lời để dỗ ngọt nàng.
Nàng lại ngồi dựa vào lòng tôi, dán mắt lên màn hình ti vi, xem nốt bộ phim hoạt hình. Còn tôi thì an nhàng tựa cằm trên vai nàng, mắt nhắm lại, rồi lại lơ mơ ngủ quên lúc nào không hay.
Ngày hẹn hò cuối tuần của chúng tôi thường diễn ra như vậy đó, chẳng có chuyện lăn lộn hay âu yếm nhau trên giường đâu.
...
Nàng đã tạm hủy chuyến đi về lại Canada, gọi là tạm hủy vì nàng nói với mẹ là muốn ở lại hoàn tất cấp 3 rồi mới đi, mẹ nàng đã chấp nhận lý do chính đáng ấy. Vậy là chuyện rời khỏi Hàn Quốc được kéo dài thêm hai năm và một học kì nữa, còn tôi thì phải tìm cách làm sao để biến cái thời hạn đó thành vĩnh viễn.
Chuyện hẹn hò, yêu đương giữa tôi và nàng vẫn trong vòng bí mật, nàng giấu không nói với mẹ nàng, thậm trí tôi còn chưa từng được diện kiến mẹ nàng. Còn về phần tôi, thì cũng vẫn giữ im lặng với bạn bè mình, không phải vì tôi ngại ngùng hay xấu hổ gì, khi công khai với họ về mối quan hệ của tôi và nàng, mà chỉ là tôi cảm thấy nếu giữ bí mật, thì tình yêu của chúng tôi cũng được an toàn hơn. Đợi đến khi tôi chính thức rước nàng về nhà, thì lúc đó công khai với mọi người cũng chưa muộn.
_Này Kim Sejeong, mau khai thật đi, có phải cậu đang yêu đúng không? Suhyun săm soi mặt tôi, như đang cố đọc chữ "yêu" được viết trên cái trán 10 cm của tôi.
_Yêu đương gì chứ, cậu lại lên cơn mê sảng nói nhảm gì vậy?
Tôi đưa tay chụp gọn lên mặt Suhyun và đẩy cô nàng ra xa khỏi mặt mình.
_Phải đó, nếu có người yêu thì Sejeong sẽ giới thiệu với bọn mình thôi, việc gì mà cậu ấy phải dấu giếm chứ. Cath nói như đang bênh vực tôi, nhưng trong giọng nói của cô nàng tôi cứ có cảm giác là Cath đã biết điều gì đó.
_Khôn hồn thì khai báo trước đi, đừng để mình khui ra bằng chứng hẹn hò của cậu đó.
Suhyun lại nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm.
_Cậu là phóng viên của Dispatch hả, hay là Sports Seoul ?
Tôi cố tình châm chọc Suhyun để lảng tránh chuyện của mình.
_Cậu đang cố tình nói móc mình chứ gì, nói cho mà biết, mình sẽ là một nhà báo chân chính chứ không phải thể loại thích đi rình mò, bới móc chuyện đời tư của người khác đâu.
_Mình có nói gì đâu, tự cậu suy diễn thôi mà.
_Hai cậu thôi đi, cứ gặp nhau là lại cãi nhau, Suhyun cậu tò mò làm gì, sắp tới sinh nhật Sejeong rồi, nếu có người yêu thật thì thể nào cậu ấy cũng phải dẫn cô nàng đến ra mắt trong ngày đó thôi.
Cath liếc xéo tôi một cái, đến lúc này thì tôi dám chắc 80 đến 90% là cô nàng đã biết tôi đang hẹn hò thật rồi, chỉ là không muốn lên tiếng lật mặt tôi mà thôi.
_Nếu vậy hôm đó mình lại phải chịu cảnh cô đơn sao, tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy chứ, người yêu của tôi ơi, bây giờ người đang ở phương trời nào vậy?
Suhyun ngửa cổ lên trời than thở, như con chó sói đang tru tréo mỗi khi đến độ trăng tròn. Tôi tưởng tượng ngay lúc này đây, Suhyun đã biến thành người sói, với bộ nanh và bộ móng guốc sắc lẹm, rồi thêm cả bộ lông rậm rạp xấu xí nữa.
_Có cô đơn là cũng tự cậu thôi, mới hôm trước còn mê trai đẹp, hôm sau lại chuyển qua cuồng gái sexy, nhiều lúc mình muốn giúp cậu tìm kiếm đối tượng lắm, nhưng giới tính của cậu cứ lấp lững làm mình cũng bó tay.
Cath buông lời chế diễu Suhyun, trong khi tôi vẫn đang bận rộn vui thú với hình ảnh Suhyun người sói trong đầu mình và tự mỉm cười một mình.
...
Lại một buổi chiều cuối tuần, Tôi nắm tay nàng đi dạo trên một con phố vắng người, giờ này mọi người đều đang tập trung nơi những con phố sầm uất có nhiều quán ăn và nhiều cửa hàng mua sắm, rất ít người lại chọn những con phố kiểu cổ điển thế này để vui chơi, vậy nên vô tình nơi đây lại thành địa điểm hẹn hò lý tưởng của tôi và nàng.
_Ngày sinh nhật tôi, em tham gia cùng với mấy người bạn của tôi, có được không ?
_Là hai chị Cath với Suhyun ấy hả ?
_Ừm, chỉ có hai người đó thôi, tôi sẽ giới thiệu em với họ nhé.
_Được rồi, sinh nhật chị mà, nhất định tôi phải có mặt chứ.
_Nhưng nếu em thấy gượng ép quá thì không cần đến cũng được, chúng ta sẽ ăn sinh nhật riêng với nhau sau.
Tôi không muốn miễn cưỡng nàng làm việc nàng không thích, nên gợi ý cho nàng một sự lựa chọn khác đơn giản hơn.
_Không sao đâu, cũng không phải lần đầu tôi gặp bạn của chị mà, là người yêu của chị thì tôi không thể vắng mặt được.
Tôi không kiềm nén được nỗi xúc động đang dâng trào trong lòng mình lúc này, nên kéo tay nàng lại gần và hôn vội lên má nàng một cái.
_Chị làm gì vậy, đang ở ngoài đường đấy.
Nàng đẩy tôi ra, rồi đưa mắt nhìn quanh xem có ai vô tình bắt gặp cảnh tượng vừa rồi hay không.
_Tôi xin lỗi, chỉ tại em làm tôi cảm động quá, nên nhất thời không kiềm chế được. Tôi trưng ra nụ cười hối lỗi trước mặt nàng.
_Có vậy thôi mà đã cảm động rồi, chị đúng là "ẻo lã" quá mà.
_Phải rồi, bên ngoài tôi mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong tôi yếu đuối mong manh lắm.
_Chị chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mấy cô gái đẹp thôi chứ gì?
Nàng trề môi, nói giọng như đang hờn giận tôi.
_Em hay thật đó, đoán trúng Phóc luôn, tôi phải làm vậy mới cưa đổ được họ mà.
Tôi biết nàng nói vậy vì đang ghen tuông, nhưng vẫn cố tình chọc nàng.
_Giỏi lắm, ngoài tôi ra chị còn tán tỉnh thêm bao nhiêu cô rồi hả, có giữ cô nào để làm dự bị không vậy?
Nàng vừa nghiến răng, mắt nàng đang bắn ra tia lửa điện, bàn tay tôi thì đang bị bàn tay nàng bóp nghẹt, đến nỗi tôi gần như nghe được tiếng xương kêu lên "răng rắc".
_Đùa thôi, tôi chỉ chọc em thôi, làm gì có sơ cua hay dự bị gì chứ, tôi chỉ có một mình em thôi.
Tôi vội vàng đính chính, để giữ nguyên vẹn mấy ngón tay của mình.
_Tôi mà phát hiện chị lén lút hẹn hò với cô khác, thì coi như ngày hôm đó là ngày tàn của chị đấy.
Nàng quăng mạnh bàn tay tôi ra, trừng mắt cảnh cáo tôi.
_Cưng à, em đã quá đẹp rồi, thì làm sao tôi còn để mắt tới ai khác được chứ.
Tôi nắm cả hai bàn tay của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, để tăng thêm mức độ đáng tin trong lời nói của mình.
_Đẹp thì cũng sẽ có người khác đẹp hơn mà, ai biết được lúc nào bản tính hám gái của chị lại trổi dậy.
_Cái bản tính đó nó có trồi lên thì tôi cũng sẽ ráng đè đầu nó xuống lại thôi, nhưng mà nói chứ được "chết" trong vòng tay em cũng là một cái chết rất êm ái và tê tái đấy..hehehe...
_Chị có muốn "chết" ngay tại đây luôn không, tôi cho chị toại nguyện.
_Không được đâu, về nhà đã cưng, có chết thì cũng phải nằm trên giường chứ, nằm ngoài đường thì lạnh lắm, hay là về nhà tôi sẽ cho em thấy sự mạnh mẽ của tôi nhé.
Tôi vươn vai gồng người lên, miệng tôi nở nụ cười nham hiểm.
Vừa nghe thấy mấy lời lẽ ám muội, cộng thêm nụ cười gian manh trên môi tôi, mặt nàng đỏ lên như quả anh đào chín.
_Chị lại nổi máu biến thái lên đấy hả, thử làm gì tôi coi, tôi cho chị nếm quyền cước Taekwondo luôn đó. Nàng lại trợn mắt, đưa nắm đấm lên ngang mặt tôi.
_Em lại lên cơn bạo lực nữa rồi, tôi chỉ nói đùa thôi mà, sao cứ như em thích đánh tôi hơn là yêu thương tôi vậy hả?
Tôi trề môi giả vờ làm bộ mặt giận lẫy.
_Tại chị cứ thích chọc cho tôi điên lên mà, chị không giỡn nhây thì tôi đâu có ra tay với chị chứ?
_Nói đến cuối cùng, thì cũng lại là lỗi tại tôi, người yêu gì mà chẳng có chút dịu dàng gì hết.
_Nếu thích dịu dàng thì chị đi tìm người khác đi, không thì quay về với cô bồ cũ của chị cũng được đó, tôi đoán chắc cô ta cũng đang đợi chị quay lại đấy.
_Oh men, lại thế nữa rồi, cứ giận lẫy là lại sút tôi về với cô ả đó là sao vậy hả?
_Tại chị kiếm chuyện trước mà, còn dám đem tôi ra so sánh với người khác nữa chứ.
_Tôi có so sánh em với ai đâu, tôi chỉ muốn em dịu dàng một chút, đừng hở tí lại dùng bạo lực với tôi nữa thôi mà.
_Bản tính tôi như vậy rồi, mà tôi cũng không thích thay đổi đâu, nếu chị thấy không hợp thì cứ chia tay đi.
_Em lại thế nữa rồi, sao cứ mở miệng là đòi chia tay vậy, yêu nhau có phải trò chơi con nít đâu.
_Phải rồi, tôi con nít vậy đó, chị đi tìm người nào khác trưởng thành hơn đi.
Nàng ngúng ngoảy bước đi thật nhanh.
_Này, chưa nói chuyện xong mà em bỏ đi đâu vậy hả?
Tôi chạy vội theo, nắm cánh tay nàng níu lại.
_Tôi nói xong rồi, buông ra để tôi về nhà.
_Nhưng mà tôi chưa nói xong mà, nếu có về nhà thì cũng để tôi đưa về chứ.
_Không cần, chị dành thời gian mà đi tìm người yêu mới đi.
_Ôi trời, đã có em rồi thì cần gì tìm ai nữa chứ?
_Tôi không hợp với chị đâu, vừa bạo lực, vừa trẻ con..lại còn không được bình thường nữa..và còn..
Nàng nói đến đó thì ngập ngừng rồi im bặt, mặt nàng lại cúi gằm xuống tránh né ánh mắt của tôi.
_Và còn chuyện gì nữa?
Tôi cố tìm cách nhìn vào mắt nàng.
_Không gì hết, chỉ có vậy thôi.
_Đồ ngốc, em chẳng có gì là bất thường hết, nếu em không bình thường thì cả thế giới này đều là người điên hết rồi, tôi chỉ nói đùa thôi, chứ không phải chê trách gì em đâu, lúc yêu em tôi đã biết rõ em là người thế nào mà và tôi yêu em vì chính bản chất con người của em, chứ không phải chỉ là yêu vẻ bề ngoài, sao lúc nào trong đầu em cũng toàn những ý nghĩ tiêu cực như vậy chứ?
Tôi đưa tay xoa đầu nàng, rồi vuốt nhẹ mái tóc xuống đến bả vai của nàng.
_Xin lỗi chị, tôi lại phản ứng thái quá nữa rồi.
_Không đâu, là tôi phải xin lỗi em mới đúng, đã biết em không thích mà lại còn cố tình chọc ghẹo em.
_Nhưng mà nảy giờ không biết có ai thấy mình gây lộn với nhau không nhỉ?
Nàng vừa nguôi cơn giận, thì lại bắt đầu lo lắng nhìn quanh quất khắp phố.
_Không ai để ý chúng ta đâu, mình cũng đâu phải người nổi tiếng đâu chứ.
Tôi vừa trấn an nàng xong, thì quả thật đã có người nhận ra tôi và nàng.
_Sedong.
Đó là giọng nói của Suhyun, cô nàng đột nhiên từ đầu xuất hiện bất thình lình sau lưng tôi.
_Suhyun..
Tôi bất giác giật bắn người vì cú vỗ vai của Suhyun.
_Chào chị.
Nàng cũng bị hoảng hốt, nhưng vẫn lễ độ cúi đầu chào Suhyun theo phản xạ.
_Chào em, trùng hợp thật, hai người cũng đến đây dạo chơi hả?
Suhyun bắt đầu mở chế đội xoi mói tôi và nàng.
_Ừm, còn cậu sao lại đến đây, cậu đi một mình à?
Tôi nuốt nước bọt, cố tỏ vẻ bình thường trước mặt Suhyun.
_Mình đến đây với mấy người bạn trong nhóm, tụi mình đang lấy tư liệu để viết bài, còn cậu, sao cũng chọn đến đây chứ, trước giờ cậu đâu thích đến mấy chỗ như vậy đâu?
_Mình với Somi chỉ đi dạo với nhau thôi.
Tôi lúng túng nên lại nói nhầm tên "ban ngày" của nàng.
_Somi hay Som?
Suhyun nhạy bén bắt ngay lỗi của tôi, mà hỏi ngược lại.
_Somi cũng là tên của em ở nhà, giống như tên Sedong của Sejeong unnie đấy ạ. Nàng bay vào giải vây cho tôi.
_À, ra là vậy, nhưng có vẻ như hai người thân thiết quá nhỉ, không lẽ là "giả" thành "thật" rồi hả?
Tôi vẫn đang không biết phải trả lời Suhyun thế nào, có nên thừa nhận tôi và nàng đang yêu nhau hay không, thì nàng lại một lần nữa đỡ lời giúp tôi.
_Em với Sejeong unnie chỉ là bạn thôi ạ.
_Ờ, phải rồi, nếu cậu đang bận làm bài thì tiếp tục đi nhé, bọn mình về trước đây, cũng trễ lắm rồi.
Tôi rút lui trước khi bị Suhyun đánh hơi ra sự thật.
_Mình làm xong bài rồi, mới có 9h thôi mà, vẫn còn sớm lắm, hay ba chúng ta đi ăn cái gì đó rồi hãy về nhé, giờ này về nhà mình cũng chỉ có một mình thôi, Cath đang bận vui thú bên người yêu của cậu ấy rồi.
Suhyun than thở một hơi, làm vẻ mặt thiểu não đáng thương với tôi.
_Với cậu thì sớm, nhưng với Somi thì đã trễ lắm rồi, hồi nãy em nói còn việc gì ở nhà phải về liền mà, đúng không Somi?
Tôi lại quay sang nhờ nàng phụ diễn, để từ chối Suhyun một cách nhẹ nhàng.
_Dạ, đúng ạ, em phải về sớm cho em gái đi ngủ nữa, hẹn chị Suhyun hôm khác mình đi ăn sau nhé.
_Ừm, phải rồi, em gái em đang ở nhà một mình mà, mình về nhanh thôi, bye cậu nhé Suhyun, bữa khác mình rủ cả Cath đi chung luôn cho vui nha.
Tôi tuôn ra một tràng, rồi nắm tay nàng nhanh chóng chuồn khỏi Suhyun.
_Nhớ gọi mình đó nha. Suhyun ngẩn ngơ đứng lại, nói với theo sau lưng chúng tôi.
Đi xa khỏi Suhyun một đoạn, ra đến bãi đỗ xe, tôi mới quay qua nhìn nàng và lên tiếng đính chính trước khi nàng lại bắt bẻ tôi.
_Tôi không nói em là người yêu của tôi, là vì bản tính của Suhyun hay suy diễn và thích đem chuyện người khác ra bàn tán khắp nơi, nên tôi sợ chuyện mình vẫn chưa tới đâu mà lại lộ ra thì rắc rối lắm, chứ không phải tôi ngại hay xấu hổ gì mà không dám nói ra đâu.
_Được rồi, chị không cần giải thích nhiều vậy đâu, tôi hiểu mà.
_Em hiểu thì tốt rồi.
Tôi thở ra nhẹ nhõm.
Tôi đội nón bảo hiểm lên đầu, leo lên xe, nàng vừa đưa tay định cầm nón bảo hiểm của mình, thì tôi giành lại chiếc nón trên tay nàng.
_Để tôi đội cho em.
Nàng ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống ngang tầm mắt của tôi, tôi nhẹ nhàng đội chiếc nón lên đầu nàng, cũng không quên chỉnh lại tóc mái giúp nàng. Tôi thấy khóe môi nàng cong lên, tạo thành nụ cười phớt trên khuôn miệng xinh đẹp của nàng.
Tôi đá chống xe, giữ tay lái, chờ nàng leo lên phía sau. Nàng đã không còn cần tới chiếc ba lô hay túi xách để vào chính giữa nữa, mà cứ leo lên xe là lại bám dính lưng tôi, hai tay nàng ôm quanh eo tôi, đầu nàng tựa hẳn lên vai tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi đã hoàn toàn bị phá bỏ, hội chứng sợ đụng chạm của nàng đã không còn tác dụng với cơ thể của tôi nữa. Nhưng với những người khác, thì nàng vẫn còn chút e dè, mỗi khi tiếp xúc với người nào đó, nàng vẫn giữ một khoảng cách an toàn với họ. Dù có hơi ích kỉ, nhưng tôi thấy hài lòng với nàng của hiện tại, nhờ vậy mà tôi được độc chiếm nàng, trừ em gái của nàng ra.
_À, phải rồi, tôi có chuyện thắc mắc lâu rồi, mà quên không hỏi em.
Tôi nghiêng đầu ra sau một chút để nói chuyện với nàng, bây giờ tôi đang cho xe chạy với tốc độ rất chậm.
_Chuyện gì vậy?
_Lúc trước làm sao em gửi mấy sáng tác của tôi cho JYP được vậy, em có quen ai làm trong công ty đó không?
_Thật ra thì chủ tịch Park là ba nuôi của tôi.
_Ồ, thế sao em không nói chuyện đó với tôi sớm hơn chứ?
_Để làm gì, tôi thấy chuyện đó có gì quan trọng đâu.
_Không phải là chuyện quan trọng thì mình mới nói với nhau, mà chúng ta là người yêu thì bất cứ chuyện gì dù to hay nhỏ mình cũng đều phải chia sẻ với nhau hết, đó gọi là tâm sự để hiểu nhau hơn đó.
_Ra là thế, được rồi, tôi sẽ từ từ nói hết chuyện của mình với chị và chị cũng phải làm như vậy với tôi đó, cấm giấu giếm bất cứ chuyện gì hết, nghe chưa?
_Ờ, biết rồi. Có phải tôi lại vừa phạm sai lầm đúng không, cái này thành ngữ gọi là "há miệng mắc quai", hay là "gậy ông đập lưng ông" đây, nhưng mà giờ hối hận cũng muộn rồi, lời nói ra không thể rút lại được.
_Vậy mình tâm sự với nhau bây giờ luôn đi, chị có chuyện gì cần nói với tôi không?
_Hiện tại không có chuyện gì hết, với lại để bửa khác ngồi xuống rồi nói nhé, cứ gào lên như vậy mệt lắm.
Tôi bắt đầu cho xe tăng tốc lên một chút, để tiếng gió có thể át tiếng nói của mình, tôi không muốn lại bị nàng cho "lên thớt" ngay lúc này đâu, não tôi không thể vừa tập trung lái xe mà vừa tìm lời lẽ để chống chế với những câu hỏi khó của nàng được.
Chẳng mấy chốc xe tôi cũng đã tới nhà nàng, vẫn như mọi khi tôi chia tay nàng trong con hẻm, nơi đó vắng vẻ, ánh sáng vừa đủ, nên nó lại vô tình trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng của tôi và nàng. Nàng bước xuống khỏi xe, tôi lại ân cần giúp nàng tháo nón bảo hiểm, rồi vuốt mái tóc nàng về lại nếp, dường như khi yêu nhau rồi thì những việc nhỏ nhặt thế này cũng làm lòng người thấy vui hơn.
_Chị về đi, chạy xe cẩn thận, về tới nhà thì nhắn tin cho tôi.
Nàng làm một tràng như bắn rap vào mặt tôi, rồi cứ thế quay lưng đi.
_Khoan đã.
Tôi lao theo ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
_Chuyện gì nữa vậy?
_Em tạm biệt người yêu mà không có chút lãng mạn gì hết vậy, ít ra cũng phải ôm hun mấy cái chứ, cứ vậy lạnh lùng bỏ đi là sao hả? Tôi kề miệng vào tai nàng thì thầm.
_Thế ôm vậy đã đủ chưa?
_Chưa đủ, ôm em cả đêm còn không đủ với tôi mà.
_Ở đây là khu vực nhà tôi đấy, nếu chị cứ như vậy, lỡ có người nào nhìn thấy thì sao hả?
_Thì có sao đâu, ôm nhau thôi mà, có làm gì bậy bạ đâu.
_Hai đứa con gái đứng ôm nhau thế này cũng đủ làm cho người ta dị nghị đấy.
_Thì kệ người ta.
_Làm sao kệ được, mau buông tôi ra đi, chị làm tôi thấy bất an đó.
_Được rồi.
Tôi đành buông tay khỏi người nàng, mặt tôi lại sụ ra một đống.
_Ngoan ngoãn về đi, mai tôi qua nhà chị rồi tha hồ mà ôm nhé.
Nàng đưa hai tay lên đỡ lấy hai bầu má đang chảy sệ vì dỗi hờn của tôi.
_Vậy chỉ được ôm thôi hả, có được làm gì khác không?
_Làm gì khác thì mai tính tiếp nhé, bây giờ mau về đi, đừng níu kéo tôi nữa.
_Được rồi, tôi về liền đây, em không cần phải xua đuổi.
_Thiệt tình à, có xua đuổi gì đâu chứ, bé ngoan về nhà ngủ ngon nhé.
Nàng đưa tay vuốt đầu tôi mấy cái, có phải vì cái lợi thế về chiều cao, khiến cho nàng rất thích đặt tay lên đầu tôi.
Tôi nhón chân, nhướng người tới, hôn vội lên môi nàng một cái, rồi bước lùi ra sau, để né cú đánh của nàng bất ngờ lại dáng xuống. Nhưng nàng chỉ nhìn tôi lắc đầu, nở nụ cười mĩm trên môi, nàng vẫy tay với tôi, rồi lại quay lưng đi về nhà.
_Somi, tôi yêu em.
Tôi hét lớn theo sau nàng, rồi mĩm cười toe toét khi nàng quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi nhìn theo bóng nàng, lòng dâng trào lên một niềm hạnh phúc khó tả, lúc trước khi tôi còn yêu Hwayoung, tôi nhớ mình chưa từng trải qua cảm giác này lần nào hết, chính nàng là người đã đem đến cho tôi một trãi nghiệm cảm xúc tuyệt vời như vậy và có thể nó chỉ đến một lần trong đời, với duy nhất một người mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com