Part 15
15.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của tôi, Cath và Suhyun đứng ra lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng đổi lại, ngày hôm nay tôi phải dẫn người yêu của mình đến trình diện. Nếu như không có cái điều kiện kèm theo đó, thì tôi cũng dự định sẽ công khai mối quan hệ của tôi và nàng với mọi người rồi.
_Hay thật, nhân vật chính mà lại tới trễ vậy đó.
Suhyun vừa nhìn thấy tôi đã liếc xéo.
_Chào chị.
Nàng cúi gập người chào Suhyun.
_Mình mới trễ có 5 phút thôi mà, cậu làm gì ghê vậy, Cath vẫn chưa đến hả?
Tôi ngồi xuống ghế, nàng cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
_À, chào em, em cũng đến dự sinh nhật Sejeong à? Suhyun không vội trả lời câu hỏi của tôi, mà đáp lại lời chào của nàng trước. _Cath ghé lấy bánh sinh nhật cho cậu, nên tới trễ một chút.
_Dạ.
Lần đầu tiên tôi và nàng xuất hiện công khai với tư cách là người yêu của nhau, nên cả hai đều có chút hơi gượng gạo, không tự nhiên.
_Sedong này, người yêu của cậu đâu, cô ấy bận gì rồi hả?
_Cô ấy ngồi cạnh mình nè. Tôi hướng mắt qua phía nàng.
_Là Som hả, vậy sao lần trước gặp nhau cậu dám nói xạo với mình hả?
_Là vì miệng mồn cậu không giữ được bí mật gì quá 5 giây, nên mình không muốn cậu để lộ ra, trước khi tự mình công khai với mọi người, thế thôi.
_Cậu nói vậy là ý ám chỉ mình nhiều chuyện đấy hả?
_Thực tế là vậy mà, mình đâu cần ám chỉ, mình đang nói thẳng vào vấn đề đấy chứ?
_Cậu quá đáng thật đấy, có biết là hôm nay mình cất công chạy ngược chạy xuôi tổ chức sinh nhật cho cậu, thuê phòng riêng, trang trí phòng thế này, vậy mà cậu lại không coi mình ra gì hết.
_Thật ra là do em không muốn Sejeong unnie công khai chuyện tụi em đang hẹn hò với nhau đấy ạ, không phải là tại chị ấy muốn giấu mọi người đâu.
Nàng lên tiếng nhận mọi trách nhiệm về mình, để Suhyun thôi không trách móc tôi nữa.
_Em giải thích làm gì, kệ cậu ấy đi, Suhyun hay thích làm quá mọi chuyện lên lắm.
_Cậu đã là người có lỗi mà còn dám nói kiểu đó hả?
_Hey, hello everybody, xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé, nhưng mình vừa nghe gì đó về chuyện lỗi lầm gì ấy nhỉ? Cath đã đứng trước cửa, nói vọng vào.
Annie cũng xuất hiện ngay sau Cath, ánh mắt Annie nhìn tôi vẫn thế, không chút thiện cảm nào hết. Thật ra, cô nàng Annie lại chính là bạn thân của Hwayoung, tôi không biết rốc cuộc cô ả Hwayoung đã nói những gì với Annie, nhưng cô nàng lại tin tưởng bạn mình và quy kết toàn bộ trách nhiệm trong chuyện của tôi với Hwayoung. Annie cho rằng, tất cả đều xuất phát từ tôi, vì tôi mà Hwayoung mới bị đuổi ra khỏi nhà, tại tôi mà cô ả mới phải đi vào con đường lầm lạc. Vậy nên, đến tận bây giờ, Annie vẫn mang ác cảm với tôi dù cho cô nàng có đang yêu bạn thân của tôi đi chăng nữa, thì cái ác cảm đó vẫn còn nguyên, không sứt mẻ tí nào.
_Em chào chị.
Nàng vẫn là cô bé ngoan, đứng thẳng dậy cúi đầu chào Cath. Và ngay sau đó nàng lại nhận ra người quen. _Annie unnie..
_Somi.
Annie cũng rất nhanh nhận ra nàng.
Hai người như đứng hình khi chạm mặt nhau, cả tôi và Suhyun cũng há hốc mồn, chỉ có Cath không có vẻ gì là bất ngờ cả.
_Sao em lại ở đây?
không lẽ người yêu mới của Sejeong là em hả? Biểu cảm của Annie lúc này, cứ như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân cô vậy đó.
_Còn chị, sao lại ở đây? Nàng cũng hỏi lại.
_Chị đến đây với Cath, vậy là sao hả?
_Được rồi, hai người cứ ngồi xuống rồi từ từ mình nói chuyện.
_Mọi người cứ nói chuyện đi nhé, mình đi toilet chút đây, mình chịu hết nổi rồi. Suhyun đứng dậy xin phép rút lui trước.
_Cath nói đi, chuyện này là sao vậy hả, sao chị không nói với em là Sejeong đang quen em gái của em chứ?
_Thì bây giờ em cũng biết rồi mà.
Cath thản nhiên trả lời Annie.
_Em là em gái của Annie sao?
Tôi ghé tai nàng hỏi nhỏ .
_Annie là chị họ của em. Nàng cũng ghé tai tôi thì thầm.
Trái đất này đúng là tròn thật, bạn thân của người yêu cũ lại là chị họ của người yêu mới, còn điều gì có thể làm tôi bất ngờ hơn nữa không hả trời...
_Em nhờ chị chăm nom Somi, chứ không phải kêu chị đẩy con bé vào tay loại người như Sejeong.
Annie nói mà như quát vào mặt Cath.
_Unnie, sao chị lại nói vậy chứ, là tự em lựa chọn yêu Sejeong mà, có phải chị ấy lừa gạt gì em đâu.
_Em theo chị ra ngoài. Annie đứng dậy khỏi ghế, hướng mắt gọi nàng đi theo cô.
Nàng đứng dậy, tay nàng chạm khẽ lên mu bàn tay tôi, như muốn nói tôi đừng lo lắng.
Đợi Annie và nàng đi xa khỏi bàn, tôi mới bắt đầu chất vấn Cath.
_Sao đây hả, cậu có gì cần nói với mình không?
_Về chuyện gì chứ?
_Còn giả ngơ nữa hả, rỏ ràng cậu đã biết Somi từ trước, vậy mà giấu không nói với mình là sao?
_Mình đã cho cậu biết những điều cần thiết rồi còn gì, hơn nữa nếu trước đó cậu biết rõ Somi là em họ của Annie thì cậu có dám tiến tới với em ấy không hả?
_Vậy ra đây là ý đồ của cậu sao?
_Nói ý đồ thì nghe nặng nề quá, chỉ là mình thấy hai người có vẻ hợp nhau, nên mình tìm cách cho hai người đến với nhau thôi.
_Cậu giỏi lắm, làm mai hay lắm, bây giờ thì làm mình giống như một kẻ đồi bại đi dụ dỗ trẻ vị thành niên trước mặt Annie vậy đó.
_Cậu cần gì phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình chứ, quan trọng là người yêu của cậu là Somi nghĩ về cậu thế nào thôi.
_Này, hai cậu nói gì với nhau nảy giờ vậy, sao nhìn mặt hai cậu căng thế, cứ y như hai chị em trong kia, hình như hai người sắp cãi nhau tới nơi rồi đó.
_Cậu đang nói gì vậy, ai sắp cãi nhau?
_Thì Somi của cậu với Annie của Cath, hai chị em đó đang nói gì về cậu đấy, mình nghe không rõ lắm.
Tôi đứng dậy, rời khỏi bàn, bước chân gấp rút về hướng nhà vệ sinh, Cath cũng bật người dậy nối gót theo sau tôi. Tôi nghe thấy tiếng Suhyun léo nhéo gì đó phía sau, nhưng bây giờ tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó nữa.
_Đó là chuyện của em, cuộc đời của em, tự em sẽ quyết định, em có yêu ai thì cũng là quyền của em...
Tôi nghe thấy tiếng nàng vọng ra từ lối cầu than thoát hiểm gần toilet.
_Chị không cấm cản cái quyền đó của em, nhưng chị muốn tốt cho em, nên mới không muốn em dây vào người như Sejeong thôi.
_Người như Sejeong thì sao, em yêu chị ấy thì chính em sẽ là người hiểu rõ về Sejeong hơn ai hết, chị tiếp xúc được với Sejeong bao nhiêu lần, mà dám đánh giá chị ấy chứ?
_Em bị Sejeong làm cho lú lẫn hết rồi, cứ đâm đầu vào đi, rồi đến lúc có người khác, cô ta cũng sẽ đá em đi thôi.
_Chị khỏi lo, nếu em có bị đá thật thì em cũng sẽ tự chịu, không làm phiền đến chị đâu.
Sau câu nói đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân của nàng và tiếng gọi với theo của Annie.
_Này Somi, chị chưa nói xong mà.
_Em nói xong rồi, hôm nay là sinh nhật của người yêu em, nếu chị có không thích Sejeong, thì cũng làm ơn vì em mà tỏ ra lịch sự một chút, đừng phá vỡ bầu không khí hôm nay.
_Được rồi, chị sẽ miễn cưỡng vì em, nhưng em cũng nên suy nghĩ những điều chị nói đi.
Tôi không nghe thấy tiếng nàng đáp lại nữa, Cath đã kéo cánh tay tôi lôi đi, trước khi bốn người đụng mặt ở lối thoát hiểm, Cath không muốn làm cho mọi người thấy khó xử hơn nữa.
Vậy là năm người chúng tôi lại ngồi vào bàn, ăn uống, nói chuyện như không có gì xảy ra, nhưng thật ra, chỉ có Suhyun là người thật sự vô tư nhất trong bàn. Rời nhà hàng, chúng tôi kéo nhau đi Karaoke, một quán có phục vụ đồ uống có cồn và đương nhiên là nàng lại phải dùng tới thân phận Ennik Som để tham gia cùng mọi người.
...
Chiếc taxi đỗ lại trên con đường dẫn về nhà nàng, chúng tôi xuống khỏi xe, cùng nhau đi dạo thêm một đoạn trước khi chia tay nơi hẻm nhà nàng, như mọi khi.
_Quà của tôi đâu ?
Tôi xòe tay ra trước mặt nàng, như một đứa trẻ con đang đòi quà.
_Đây nè.
Nàng đặt bàn tay của mình vào tay tôi.
_Gì đây, cái này mà gọi là quà hả ?
_Chị không thích hả, vậy tôi lấy lại nhé.
Nàng rút bàn tay về lại.
_Không đâu, tôi đùa thôi, sao lại không thích em được chứ ?
Tôi với theo nắm lấy bàn tay nàng.
_Tôi cũng đùa thôi, quà của chị tôi đặt nó trong tủ áo quần ấy, muốn gây bất ngờ cho chị, nhưng hình như chị lại không nhìn thấy nó rồi.
_Tôi thấy rồi, nảy giờ tôi cũng chỉ cố tình chọc em thôi, cám ơn em nhé, vì món quà và cũng vì đã chấp nhận yêu tôi.
_Chị nói cứ như thể yêu chị là một điều thiệt thòi lắm vậy, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về chị hết, vì tôi tin chị và hiểu rõ con người chị như thế nào mà.
_Nhưng mà lúc nãy, em đã nói yêu tôi trước mặt mọi người đấy nhỉ, bây giờ em có thể lặp lại câu nói đó một lần nữa được không ?
Tôi ngừng tại đó, vì không muốn nhắc lại chuyện không vui, trong bữa tiệc sinh nhật của tôi vừa rồi.
_Không.
_Sao vậy, sao lại không chịu nói yêu tôi chứ ?
_Tôi thích thể hiện tình yêu bằng hành động, chứ không thích dùng lời nói.
_Nhưng lời nói đôi khi cũng có tác dụng rất mạnh về mặt tinh thần đấy.
_Thì sao chứ, chị đang vui mà, đâu cần phải lên tinh thần nữa, vui thêm nữa lại bị tăng động đấy.
_Thất vọng thật, vậy mà lúc thổi nến tôi lại ước là hôm nay được nghe em nói câu đó đấy, thế là coi như điều ước của tôi năm nay không thành hiện thực được rồi.
_Đồ ngốc, có mỗi một điều ước sinh nhật thôi, sao lại đi ước chuyện nhỏ nhặt như thế chứ ?
_Với em thì đó là nhỏ nhặt, nhưng với tôi là cả một giấc mơ lớn, không dễ gì thực hiện được đâu.
Tôi xụ mặt, hai vai cũng rũ xuống làm ra vẻ buồn bã, thất vọng tràn trề.
Nàng đã bị xiêu lòng vì biểu cảm của tôi, nên cuối cùng cũng chịu thốt ra câu nói mà tôi đã mong đợi được nghe trong suốt 2 tháng trời yêu nhau.
_Tôi yêu chị.
Âm thanh trong miệng nàng phát ra rất nhỏ, nhưng tôi cũng đã kịp nghe thấy.
_Em nói gì vậy, tôi nghe không rõ ?
Tôi vờ như không nghe thấy, để mong được nghe lại câu nói yêu của nàng một lần nữa.
_Không nghe thì thôi.
Đột nhiên nàng rút bàn tay ra khỏi tay tôi, mà bước nhanh chân bỏ tôi lại phía sau.
_Nói lại đi, nếu em không chịu nói, tôi sẽ không để em về nhà đâu.
Tôi chạy theo sau nàng, giang rộng vòng tay, ôm siết nàng trong lòng.
_Đang ngoài đường mà.
_Thì sao chứ, bây giờ xung quanh đây cũng không có ai mà, em đừng mượn cớ để trốn tránh nữa, mau nói đi.
_Tôi nói rồi, tại chị không nghe chứ đâu phải tại tôi.
_Em đúng là, muốn tính toán với tôi vậy đó hả, nói yêu thôi mà, sao khó vậy, tôi có thể nói yêu em cả trăm lần còn được đấy.
_Vậy khi nào chị nói đủ một trăm lần, thì tôi sẽ nói một lần.
Nàng làm tôi hụt hẫng, rồi chuồn ra khỏi vòng tay tôi.
_Ôi trời, thiệt tình à, vậy tôi sẽ nhắn tin cho em có được không, một trăm lần câu tôi yêu em.
_Vậy thì tôi cũng sẽ nhắn lại cho chị câu đó nhé.
_Thôi bó tay rồi, tôi sẽ về nằm mơ coi như em đã nói vậy.
Tôi chấp nhận thua cuộc, tỏ vẻ thất vọng.
_Được rồi, chị mau về đi, còn đi theo tôi nữa là đến trước cửa nhà luôn đấy. Nàng xoay vai tôi lại, hối thúc tôi về nhà.
_Em vào nhà trước đi.
_Không đâu, hôm nay tôi muốn nhìn chị đi trước cơ.
_Haizzz, vậy tôi về trước đây, chúc em ngủ ngon.
Tôi quay lưng lại hướng ra đường lớn, đi được một đoạn, thì đột nhiên, tôi nghe tiếng chân của nàng chạy dồn theo sau. Tôi vội quay mặt lại, thì nàng đã bắt kịp tôi và đang đứng trước mặt tôi.
_Sao vậy, em quên gì hả ?
Nàng không trả lời tôi liền, mà nhướn người tới, hôn lên môi tôi, rồi mới cất giọng nói khe khẽ.
_Happy birthday, I love you..
Nàng nhấn mạnh từng từ của câu nói sau, giọng nàng mới hay làm sao, hay vì câu nói đó quá rõ ràng, khiến tôi cảm tưởng như nó vừa được phát ra từ miệng của một thiên thần.
Sau vài giây bất động, là đến sự bùng nổ vì phấn khích, tôi nắm hai tay lại, khua loạn lên trời, rồi gập ra gập vào cánh tay trước bụng như hành động ăn mừng chiến thắng, miệng thì không ngừng gầm rú lên.
_Yeah..yeah..có vậy chứ..hú hú..
_Được rồi, chị muốn đánh thức cả khu này dậy đấy hả? Nàng đưa bàn tay lên bịt miệng tôi lại, để ngăn cơn cuồn loạn của tôi.
_Ừm, tôi còn muốn họ nghe thấy em nói yêu tôi nữa cơ.
_Chị thích đến thế sao?
_Thích chứ sao không, ai lại không thích được nghe câu nói đó từ người yêu của mình chứ?
_Được rồi, vậy từ giờ tôi sẽ ráng nói câu đó với chị nhiều hơn một chút nhé, giờ thì mau về đi.
_Somi, I love you..Somi ngủ ngon..
Kết thúc câu nói của mình, tôi lại ôm mặt nàng, hôn vội lên môi nàng, rồi quay đầu bỏ chạy ra đường lớn, trong cơn phấn khích tột độ.
...
Sau hôm sinh nhật tôi vài ngày, tôi và hai cô bạn thân lại tụ họp nhau ở một quán cà phê gần trường đại học.
_Này Sedong, vậy là cậu đang cặp bồ với cô nàng con lai đấy thật hả?
Suhyun bất ngờ lên tiếng hỏi tôi, khi tôi còn chưa kịp ngồi nóng chỗ của mình.
_Nói năng cho đàng hoàng nhé, người yêu của mình có tên đấy, với lại yêu mà còn có thật giả nữa sao?
Tôi hơi bực khi nghe thấy cái danh xưng khiếm nhã Suhyun dùng để gọi nàng.
_Cô ấy bị tâm thần phân liệt đấy, cậu không sợ đang đêm cô nàng bóp cổ cậu chết, rồi tự vẫn luôn hả?
_Cậu coi phim kinh dị nhiều quá nên bị nhập tâm rồi hả, mà mình đính chính lại với cậu là Somi không bị tâm thần, người yêu của mình hoàn toàn bình thường nhá. Tôi gân cổ lên, phản bác lại Suhyun.
_Vậy chứ hồi đó Cath đồn là cô nàng mắc bệnh tâm thần phân liệt, rồi còn sợ đụng chạm gì đó là sao?
_Là thông tin sai lệch thôi, nếu Somi sợ đụng chạm thì làm sao chúng mình nắm tay, ôm ấp hay hôn nhau được hả?
Tôi thấy không cần thiết phải trình bày về bệnh tình của nàng với Suhyun làm gì, không khéo từ bình thường, nhưng cô nàng lại thổi phồng mọi chuyện lên thì chẳng hay ho gì, vậy nên tốt nhất là Suhyun không cần phải biết.
_Ừm ha, vậy là Cath nói xàm sao?
_Ai biết đâu, nhưng từ giờ cậu làm ơn đừng coi người yêu của mình như một người bệnh tâm thần nữa nhé, Somi của mình rất bình thường, nhiều khi còn bình thường hơn cả cậu đấy.
_Cậu đang chửi xéo mình là khùng đấy hả?
_Là tự cậu nghĩ vậy chứ mình không nói ra nhé.
_Nhìn mặt cậu rõ là đang có ý đó mà.
_Hey, hai người lại cãi nhau trong khi tôi vắng mặt đấy hả?
Cath tới đúng lúc ngăn cuộc chiến của tôi và Suhyun không đi xa hơn.
_Annie của cậu đâu rồi? Suhyun lập tức hỏi thăm người yêu của Cath.
_Đi với Somi của Sedong rồi, nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến Annie của mình quá vậy?
_Phải rồi, Suhyun có thói quen quan tâm đến bồ của người khác mà.
Tôi đá xéo Suhyun, vì cái tội dám coi Somi của tôi là bệnh nhân tâm thần.
_Sao đây, hay sở thích mới của cậu là để ý đến những bông hoa đã có chủ hả?
Cath cũng hùa với tôi công kích Suhyun.
_Mình chỉ hỏi thăm vậy thôi, chẳng có ý gì hết, hai cậu đừng có mà vu khống cho người vô tội nhé.
_Vậy thì cậu đừng tỏ ra đáng ngờ như vậy chứ, cứ gặp nhau là lại chăm chăm hỏi hang về người yêu của bạn như thế, ai mà không nghi ngời cậu có ý đồ được chứ.
_Đúng rồi đó, thể loại hăm he cướp bồ của bạn thân rất đáng bị bắt bỏ tù nhé.
_Mình ghét nhất cái thể loại đó đấy.
Tôi và Cath kẻ tung người hứng, công kích Suhyun tới tấp.
_Hai cậu nói đủ chưa, hai cậu đang động chạm gián tiếp đến nỗi đau bị ế của mình đấy.
Suhyun gào lên, như con chó bị đạp trúng đuôi
_Động chạm mà còn có gián tiếp với trực tiếp nữa hả, tụi mình đang chọt thẳng vào đó mà, có né tránh gì đâu. Tôi hả hê khi nhìn thấy bộ dạng buồn rầu, sầu thảm của Suhyun.
_Cậu quá đáng vừa thôi nhé, ỷ là bạn thân rồi không coi mình ra gì luôn hả?
_Vậy cậu nói thử xem, cậu thích người thế nào, bây giờ cậu đang mê trai hay mê gái, bọn mình tìm người làm mai cho cậu.
_Mình không biết, chỉ cần thấy hợp nhau là được, giới tính gì cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải có ngoại hình, lung linh một chút thì càng tốt.
_Ví dụ như cô nàng đang ngồi một mình đằng kia có được không?
Ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi cô nàng, từ lúc thoáng thấy cô ấy từ bên ngoài bước vào.
_Cậu đang nói cô nào vậy? Suhyun cũng nhìn quanh quất tìm kiếm đối tượng tôi đang nói tới.
_Cô nàng hướng 9 giờ ấy. Tôi giúp Suhyun xác định phương hướng.
_Thấy rồi, cô nàng đúng là đẹp thật đó, Cath à, nhìn thử xem nàng đó đủ chuẩn đi với mình không?
_Cậu phải tự hỏi là mình có đủ chuẩn đi với cô nàng đó hay không ấy.
Cath đáp trả lại lời Suhyun, trong khi mắt vẫn không thèm liếc nhìn về phía cô nàng kia.
_Sao hả, có cần mình giúp cậu xin số điện thoại không, để cứu vớt tâm hồn cô độc của cậu.
_Được vậy thì tốt, nhưng mà mình không qua đó đâu, mình ngại lắm.
_Cath à, đi chung với mình không?
_Cậu tự đi một mình đi, mình không có hứng với mấy chuyện này nữa rồi. Cath cự tuyệt lời đề nghị của tôi.
_Phải rồi, giờ cậu có Annie ngay bên cạnh rồi mà, mình sẽ hy sinh tấm thân này vì Suhyun vậy.
_Be careful.
Cath buộc miệng thốt ra một câu tiếng anh với tôi.
_Cậu nói vậy là ý gì?
_Mình chỉ dặn hờ vậy thôi.
_Cậu mau đi đi.
Suhyun lại thúc dục tôi.
Tôi thấy chột dạ vì lời dặn dò của Cath, bước chân tôi chùn lại, nhưng nhìn thấy bộ mặt hớn hở của Suhyun, tôi lại không nở để cô bạn mình bị mất hứng.
Tôi mạnh dạng tiến lại bàn của cô nàng "hướng 9 giờ", cùng với nụ cười đặt trưng của mình trên môi. Ban đầu cô nàng vẫn đang chăm chú vào cuốn tạp trí, nên không biết đến sự có mặt của tôi. Tôi đứng nhịp chân, rồi đằng hắng mấy cái, cô nàng vẫn không suy chuyển gì, đến khi tôi mất hết kiên nhẫn đành bất lịch sự đưa tay gõ xuống bàn, để kêu gọi sự chú ý của cô nàng. Sau khi nhận được tín hiệu của tôi, cô nàng mới ngẩn đầu lên nhìn tôi, đồng thời tháo tai nghe ra.
_Xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng mà mình đang làm một cuộc khảo sát nhỏ để viết bài luận, bạn có thể nào trả lời giúp mình vài câu hỏi được không?
Tôi bịa đại ra một lý do, để bắt chuyện với cô nàng.
_À, cũng được, no problem. Cô nàng nở nụ cười tươi rói với tôi, bây giờ tôi mới thật sự thấy hết được vẻ đẹp của cô nàng khi ở khoảng cách gần như vậy.
_Mình có thể ngồi đây được không?
_Ừm, được chứ, mời bạn ngồi.
Cô nàng lại vui vẻ đáp lại tôi, không chút e dè nào cả, có vẻ như cô nàng cũng thuộc tuýp người cởi mở, thân thiện.
_Mình là Kim Sejeong, 22 tuổi, còn bạn tên gì vậy, không biết chúng ta có bằng tuổi không nhỉ?
Tôi mở lời giới thiệu bản thân mình trước, để dễ lấy được lòng tin mà khai thác thông tin của cô nàng.
_Cái đó cũng cần cho bài khảo sát gì đó của chị sao? Cô nàng vẫn tỏ ra có chút đề phòng tôi.
_Bạn đừng lo, mình không lấy thông tin cá nhân của bạn đâu, chỉ là mình muốn biết tên và tuổi của bạn, để biết cách xưng hô cho đúng mà.
_À, ra là vậy, em tên Zhou Jie Qiong, em vừa tròn 20 tuổi.
Cô nàng nói thật chậm tên của mình, dường như cô cũng hiểu rằng, nếu nói quá nhanh tôi sẽ không thể nghe kịp.
_Zhou Jie Qiong à, em là người Trung Quốc sao?
Tôi đổi ngay cách xưng hô với cô nàng.
_Dạ, em là du học sinh, em đến từ Thượng Hải.
_Bất ngờ thật đấy, tiếng Hàn của em rất tốt, tôi nghe mà cứ tưởng em là người Hàn Quốc chính gốc đấy. Tôi khen ngợi vốn tiếng Hàn của cô nàng.
_Cám ơn chị, em có chút năng khiếu ngoại ngữ mà, nhưng mà chị làm khảo sát gì vậy, chị không hỏi em mấy câu hỏi để làm khảo sát sao?
_À phải rồi, em không nhắc thì tôi lại quên mất, em thông cảm nhé, tôi hay quên lắm.
Tôi lấy điện thoại ra, giả vờ mở phần note trong điện thoại và diễn như thật.
_Ôi thôi xong rồi, trí nhớ của mình càng lúc càng tệ mà.
Tôi vỗ vỗ vào trán mình, rồi giả vờ lớn tiếng than vảng như thật.
_Có chuyện gì vậy ạ?
_Tôi quên chưa có lưu bản khảo sát vào điện thoại, làm sao đây, hay là em cho tôi địa chỉ mail được không, tôi sẽ gửi bản câu hỏi cho em qua mail, nếu em không phiền.
Tôi nhìn cô nàng bằng cặp mắt tha thiết cầu khẩn.
_Cũng được, chị cho em mượn điện thoại đi.
Tôi đưa điện thoại cho cô nàng, mở sẵn phần note để cô nàng lưu địa chỉ mail vào đó. Vẫn cảm thấy chưa đủ, tôi bắt đầu kiếm để tài bắt chuyện với cô nàng, vì tôi còn muốn lấy được cả số điện thoại của cô nàng nữa cơ.
_Em đã đi hết các điểm du lịch ở Seoul này chưa?
_Dạ, vẫn chưa, em chỉ quanh quẩn ở trường với thỉnh thoảng đến mấy trung tâm mua sắm thôi ạ.
_Thế à, tiếc thật đấy, qua đây du học thì nên tranh thủ đi thật nhiều nơi chứ, có nhiều chỗ thú vị lắm, còn có cả những món ăn ngon và lạ nữa, bảo đảm là em chưa từng được thử bao giờ luôn đấy.
_Em cũng thích lắm, nhưng không có ai đi cùng hết, đi một mình thì em không dám.
_Chuyện đó dễ mà, tôi sẽ giới thiệu cho em một hướng dẫn viên du lịch nhé, đáng tin, nhiệt tình, thân thiện và đương nhiên là miễn phí luôn.
_Chị nói thật không?
_Thật ra là vì tôi có một cô bạn học khoa báo chí, cô ấy phụ trách mảng du lịch thời trang và ẩm thực của tờ báo trường, nên mấy chuyện về ăn chơi cô bạn ấy rất rành, hơn nữa sở thích của bạn tôi là giúp các du học sinh đi thăm quan Seoul đấy.
Tôi đang PR cho Suhyun hơi quá đà.
_À, ra là vậy, em cứ tưởng chị đang muốn tiếp thị dịch vụ du lịch chứ?
_Hahaha..làm gì có chuyện tiếp thị ở đây chứ, chỉ là tôi thấy em dễ thương và còn thân thiện nữa, nên muốn giúp em có được chuyến tham quan miễn phí thôi, cô bạn tôi có thẻ nhà báo của trường đấy, nên đến mấy địa điểm tham quan không phải mất tiền vé đâu.
Tôi lại nói những chuyện không có thật, mà thôi kệ, mục đích là có số điện thoại thôi, chuyện còn lại Suhyun tự lo liệu đi, làm gì có chuyện đi câu mà không mất mồi chứ.
_À, chuyện tiền bạc thì không thành vấn đề đâu ạ, em chỉ không tìm được người đi cùng thôi, nếu bạn chị sẵn lòng dẫn em đi thì tốt quá, làm sao để em gặp được chị ấy vậy chị?
_Em cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ chuyển lời đến bạn của tôi giúp em, có gì cô ấy sẽ tự động liên lạc với em. Tôi lại chìa điện thoại của mình ra trước mặt cô nàng.
_Dạ, vậy em cám ơn chị nhiều.
Cô nàng cầm lấy điện thoại của tôi và nhấn số của mình.
Vừa lúc tôi nhận lại điện thoại của mình, thì chuông báo tin nhắn lại vang lên.
_Đợi tôi chút nhé.
Tôi ngừng nói chuyện với cô nàng để đọc dòng tin nhắn trên điện thoại.
"Quay lại ngay cho tôi.."
Vừa đọc xong tin nhắn của nàng, tự nhiên tôi thấy cảm giác lạnh toát nơi gáy, chạy dọc xuống sống lưng. Tôi quay ngoắt đầu lại bàn mình, thì đã thấy nàng đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, hai tay nàng đang khoanh trước ngực, vẻ mặt như đang muốn lao vào cắn xé tôi ngay lập tức vậy.
_Xin lỗi em, nhưng bây giờ tôi lại có việc bận đột xuất mất rồi, có gì mình liên lạc với nhau sau nhé.
Tôi vừa nói lời xin lỗi với cô nàng mới quen, vừa nhanh tay nhắn tin chuyển ngay số điện thoại của cô nàng cho Suhyun, rồi lập tức phi tang ngay chứng cớ trong điện thoại của mình.
Tôi cúi đầu chào cô nàng rồi, quay đầu bước thật nhanh về bàn mình, vừa bước đi miệng tôi vừa cười hết cỡ cho đến khi đứng trước mặt nàng.
_Em đến rồi à, đi mua sắm có vui không?
_Vui lắm, mà bây giờ đến đây thì hết vui rồi.
Nàng nhìn tôi chằm chằm, như đang muốn thiêu sống tôi tại chỗ.
_Sao thế, ai lại chọc giận em hả?
_Chị còn giả nai nữa hả, cô gái đó là ai?
_Không là ai hết, chỉ là Suhyun nói thích cô ấy mà không dám xin số điện thoại, nên tôi giúp Suhyun thôi.
_Chị Suhyun, có thật vậy không ạ?
Nàng ngó lơ tôi, mà lại quay qua xác thực từ Suhyun.
_Làm gì có chuyện đó chứ, tự Sedong nói là cô nàng đó đẹp quá, nên mới bỏ chạy qua làm quen thôi, này cậu đừng có mà đổ thừa tại mình nha.
Suhyun đột nhiên phản bội tôi, cô nàng đổi trắng thay đen một cách trắng trợn.
_Chị đã nói với em rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
Annie vốn đã có ác cảm với tôi từ trước, nay lại được dịp mượn gió bẻ măng, sút thêm vào.
_Chị định giải thích sao đây hả?
Nàng cau mày nhìn tôi.
_Mình đã nhắn tin số điện thoại cho cậu mà.
Tôi nghiến răng hậm hực với Suhyun.
_Làm gì có cái tin nhắn nào đâu, nè cậu tự xem đi. Suhyun quăng điện thoại đã mở sẵn phần tin nhắn ra trước mặt tôi và nàng, để làm vật đối chứng cho lời khai của cô nàng.
_Cậu xóa nó rồi còn gì.
Tôi cũng đã ngu ngốc xóa mất cái tin nhắn đã gửi đi, bây giờ có nhảy xuống sông Hàn tôi cũng không sao rửa sạch nỗi oan khuất này.
_Cậu đừng có nói bừa nhé, tự làm thì tự chịu đi, đừng có lôi mình vào.
_Xin lỗi mọi người, em xin phép về trước ạ.
Nàng đẩy ghế đứng dậy, cúi đầu chào mọi người, rồi bước nhanh chân ra cửa.
_Khoan đã, mình đi chung đi.
Tôi gọi với theo nàng, nhưng cũng còn bực bội, nên chỉ thẳng mặt Suhyun cảnh cáo.
_Suhyun, cậu sẽ chết trong tay mình.
_Cậu đe doạ mình đấy hả, sao không lo chạy theo cục cưng của cậu đi, năn nỉ được rồi hãy tính nhé.
_Cậu đùa giỡn quá đáng rồi đó Suhyun.
Bây giờ Cath mới chịu lên tiếng bênh vực tôi, nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi.
Tôi không mất thời gian để đôi co với Suhyun làm gì, mà cắm đầu chạy thật nhanh ra đường, đi theo nàng, may thật nàng vẫn đứng trên lề đường.
Nàng vẩy tay liên tục, nhưng không có chiếc taxi nào dừng lại hết. Tôi chạy nhanh tới chỗ nàng, nắm bàn tay đang đưa ra ngoắt taxi của nàng, lôi nàng vào lề đường.
_Em muốn đi đâu thì để tôi đưa em đi.
Tôi giữ chặt cổ tay nàng lại, để nàng không vùng chạy lần nữa.
_Không cần, tôi sẽ tự gọi taxi, chị vào đưa cô nàng kia đi đi.
_Em đứng đây mà gọi taxi thì đến sáng cũng không có chiếc nào tấp vào đâu.
Tôi chỉ tay về phía tấm bản cấm dừng đỗ xe, ngay chỗ nàng đã đứng đợi taxi. _Hay là em cố tình chọn chỗ này để đợi tôi đi theo em phải không?
_Đừng có mơ, chỉ tại vội quá, nên tôi không để ý thôi, buông tay tôi ra đi.
_Tôi không buông, nói chuyện cho rõ ràng đi đã.
_Không có gì để nói hết, buông tay ra.
_Bây giờ em muốn tự đi bằng chân, hay là để tôi bế em đi hả?
Nàng bất ngờ ra đòn tự vệ, nắm cổ tay tôi, bẻ ngoặt cánh tay tôi ra sau lưng.
_Á, đau quá, thả tôi ra đi. Bây giờ thì đến phiên tôi phải van xin nàng buông tha cho tôi.
_Nếu chịu thả tay tôi ra từ đầu thì đâu có bị thế này. Nàng buông tha cánh tay tôi ra.
Vài người đi bộ trên đường bắt đầu chú ý đến tôi và nàng, họ ngoái đầu nhìn chúng tôi và xì xầm to nhỏ.
_Mình bắt đầu được mọi người để ý đến rồi đấy, đi chỗ nào kín đáo nói chuyện nhé.
Tôi vừa xoa bóp cổ tay mình, vừa gợi ý với nàng.
_Muốn nói gì nói tại đây luôn đi.
Nàng khoanh tay trước ngực, dứt khoát không đi theo tôi.
_Được rồi, em tin lời Suhyun hơn tôi sao?
Tôi không giải thích vòng vo, mà hỏi ngược lại nàng.
_Tôi tin chị, nhưng vẫn thấy bực mình lắm.
_Nếu đã tin tôi sao còn giận dỗi chứ?
_Vậy nếu chị phải ngồi nhìn người yêu của mình nói chuyện vui vẻ với cô gái khác, thì chị có giận không hả?
_Thì ra là vậy, tôi xin lỗi, tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của em lúc đó.
Tôi nắm lấy bàn tay nàng.
_Nhưng mà nói thật đi, chị có lén lưu số cô nàng đó lại không vậy?
_Mới nói tin tôi, vậy mà đã qua ra nghi ngờ tôi là sao hả, điện thoại nè, em tự kiểm tra đi.
Tôi móc ngay điện thoại trong túi áo khoác, đưa ra trước mặt nàng.
_Tôi có biết cô gái đó tên gì đâu mà kiểm tra.
_Thì làm gì có số điện thoại đâu mà cho em xem chứ, cô đó tên gì tôi còn không nhớ mà.
_Được rồi, tôi tạm tha cho chị lần này vậy, không được có lần hai đâu đấy, dù bất cứ lý do gì, thì cũng không được phép thả thính gái nghe chưa?
_Vậy thả thính trai có được không?
_Được, chị thử đi, tôi thả cho chị đi lấy chồng luôn đấy.
_Thôi khỏi, cám ơn em, tôi thích lấy vợ thôi.
_Vậy có muốn tôi hỏi vợ giùm chị không hả?
_Muốn lắm đấy, em hỏi giúp tôi cô Ennik Somi Douma nhé.
_Cô đó chưa đủ tuổi.
_Vậy cô Som cũng được.
_Chị muốn chết hả?
_Bây giờ thì chưa đâu, tôi còn chưa rước em về nhà nữa mà, làm sao chết sớm vậy được.
_Tôi có nói là sẽ về sống cùng chị chưa hả?
_Bây giờ thì chưa, nhưng chắc chắn sau hai năm nữa, em phải về sống cùng tôi thôi.
_Sao chị dám khẳng định vậy chứ?
_Nếu vậy, không lẽ em định bỏ tôi lại đây mà về Canada thật đấy hả?
_Tôi chưa biết, còn phải xem chuyện của mình tới đâu nữa chứ.
_Tới đâu là sao chứ, chắc chắn là sẽ lâu dài rồi, em nói vậy là ý gì?
_Chị sẽ không bỏ rơi tôi chứ?
_Đương nhiên là không rồi, sao em lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy chứ?
_Không có gì, tôi chỉ đề phòng vậy thôi.
_Có phải em còn chuyện gì giấu tôi phải không?
_Không có gì hết, thôi mình đi ăn đi, tôi đói rồi.
_Somi, là cô nàng lúc nãy kìa?
Tôi hướng ánh mắt nàng về phía hai cô gái đang khoát tay nhau đi ra từ trong quán cà phê.
Một trong hai người, chính là cô nàng tôi đã bắt chuyện lúc nảy và bên cạnh cô ấy lúc này, là một cô nàng có dáng người cao gầy, cũng khá là xinh đẹp. Nhìn cách hai người vừa đi vừa nói chuyện và nhất là cái kiểu nũng nịu của cô nàng "Thượng Hải" kia, tôi đoán chắc họ cũng là một cặp đang yêu nhau.
_Gì đây hả, muốn lại chào hỏi người ta một tiếng không?
_Không phải, ý tôi là đang muốn nói đến chuyện khác cơ, tôi dám cá với em là hai người đó cũng là một cặp giống tôi và em đấy.
_Ừm, thì kệ họ đi, chuyện đó đâu liên quan gì đến mình chứ, mau đi thôi.
Nàng ôm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đi thật nhanh, theo hướng ngược lại với hai cô gái kia.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com