Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 16

16.
Một ngày mùa thu đẹp trời, à thật ra thì phải gọi là xấu trời mới đúng, bầu trời bên ngoài thì trong xanh, nhưng bên trong nhà tôi lại có mây đen giăng kín. Chẳng hiểu đi đứng thế nào, mà tôi lại trượt chân té chổng vó, khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay chống xuống sàn, mặt thì đập vào cạnh cửa. Tôi lê lết trên sàn, cánh tay phải của tôi tê dại hoàn toàn, mắt tôi như đang có ngàn ông sao vây quanh. Mấy phút sau tôi mới tỉnh táo trở lại, đứng dậy trong tư thế khom người và tự ôm lấy cánh tay của mình, miệng thì đang nguyền rủa tấm đệm chùi chân, mà không biết có phải tại nó làm tôi gặp tại nạn ngớ ngẩn thế này không nữa.

Tôi lê thân vào được đến phòng ngủ, cầm điện thoại lên bằng tay trái của mình, định nhấn số gọi cho nàng, nhưng suy nghĩ một lúc, tôi lại nhấn gọi cho Cath, để cầu cứu.

"Alo, Nghe nè."
Cath vẫn đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, chắc là còn đang nằm nướng trên giường đây mà.

"Cậu đến đây cấp cứu mình với."
Tôi nói nhanh qua điện thoại.

"Bị gì mà phải cấp cứu?"

"Mình mới bị té, chắc gãy tay rồi, cậu tới nhanh lên đi."

"Ừm, đợi chút mình tới ngay, ngồi yên một chỗ đừng có cử động đấy."

Cath đúng là siêu nhân cứu mạng của tôi, đúng 20 phút sau cô nàng đã có mặt, nếu cho cô nàng làm nhân viên cứu hộ, hay bác sĩ trong khoa cấp cứu thì chắc là hợp lắm đây.

_Sao tự nhiên lại bị té vậy chứ, té ở đâu, bị gãy tay nào rồi, mà cậu gọi xe cứu thương chưa?
Cath vừa thở hổn hển trước cửa nhà tôi, vừa hỏi một hơi, như nhân viên y tế, đang hỏi thông tin bệnh nhân.

_Cậu vào nhà đi đã, mình không có gọi xe cứu thương, mình ghét đi cái xe đó lắm, với lại cũng vẫn còn đi được mà.
Tôi đã tự cố định cánh tay phải của mình, bằng cái khăn quàng cổ, khó khăn lắm tôi mới tự treo cái tay mình lên cổ được.

_Vào nhà làm gì, mau lên, mình đưa cậu đến bệnh viện luôn.
Cath vẫn đứng ở cửa nhà hối thúc tôi.

_Khoan đã, để mình thay đồ đã chứ, cậu có thể giúp mình một tay được không?

_Bị thế này rồi mà còn phải mặc đồ cho đẹp nữa hả, cậu lấy cái áo khoác tròng đại vào đi, động đậy nữa, xương nó lệch chỗ lại còn khó sắp vào hơn đó.
Cath lại nói chuyện như một bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình.

_Không giúp thì thôi, mình tự mặc vậy.
Tôi ngúng ngoảy bỏ vào trong nhà.

Cath lại mang cả giầy chạy xộc vào theo tôi, cô nàng chẳng cần nói gì, cứ lấy đại chiếc áo khoác trên thành ghế sofa, choàng lên vai tôi, rồi vòng tay quanh người tôi, cưỡng ép lôi tôi đi.

_Này, cậu làm mình đau đấy.
Tôi la toán lên như một đứa trẻ.

_Xin lỗi nhé, nhưng đối với những tên cứng đầu như cậu, thì bắt buộc mình phải dùng vũ lực thôi.

_Được rồi, để mình tự đi. Tôi khó nhọc xỏ chân vào đôi giày thể thao của mình, mà cũng không thể kéo gót giầy lên vì việc gập người xuống cũng làm tay tôi đau nhói.

Cath đẩy tôi xuống đến bãi xe chung cư, mở cửa xe rồi lùa tôi ngồi vào ghế trước, như đang áp giải tội phạm.

...

Cath đưa tôi đến bệnh viện gần nhất, cô nàng giúp tôi làm thủ tục, cô hộ lý cho tôi ngồi lên xe lăn và đẩy tôi đi làm các xét nghiệm cần thiết, họ chụp XQ cánh tay tôi, do vết bầm chỉ nằm trên gò má tôi, chứ không phải trên đầu, nên họ không đưa tôi đi MRI não, mà chỉ chụp xem tôi có bể xương ở gò má hay không. Cuối cùng, tổng kết lại tôi chỉ bị rạng nứt xương cẳng tay bên phải, gò má không bể, mông cũng chỉ bị chấn động phần mềm, thật may mắn.

Tôi quay ra khỏi phòng cấp cứu của bệnh viện, với một cánh tay trắng bị bó bột, còn mặt thì được dán một miếng cao, đầu tóc thì rối bù xù, nhìn thật thảm hại làm sao.

_Xong hết rồi hả, không bị gì nghiêm trọng hết đúng không?

_Ừm, cám ơn cậu, mình chỉ bó tay thôi.
Tôi ngoác miệng cười với Cath, để chứng thực là mình không sao.

_Vậy tốt rồi.
Cath thở ra nhẹ nhõm, tự nhiên nhìn cô nàng tôi lại có cảm giác, là làm bạn thân của tôi, chắc Cath đã chịu không ít khổ sở và phiền toái rồi.

_Cậu đừng nói gì với Somi chuyện mình bị thương nhé.

_Mình lỡ nói rồi, lúc cậu đang ở trong đó mình đã gọi cho Somi bằng điện thoại của cậu, chắc em ấy sắp tới đấy.

_Oh my God, sao cậu lại lanh chanh vậy chứ, mình đâu có nhờ cậu làm vậy đâu. Tôi đưa tay trái lên tự ôm đầu mình.

_Thì sao chứ, thể nào thì Somi cũng biết thôi, cậu bó bột cả tháng trời, bộ định cả tháng không gặp mặt nhau luôn sao?

_Chỉ có hai hoặc ba tuần là mình tháo bột rồi, mình sẽ tìm cách để nói với Somi, chứ không phải là ngay lúc này.

_Sao cậu lại làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy chứ, cậu bị gãy tay thì sao phải giấu Somi.

_Thôi cậu không hiểu được đâu, điện thoại của mình đâu?

Cath đưa trả điện thoại cho tôi, nhấn gọi cho nàng, nhưng nàng lại không nghe máy.

_Sao lúc bị thương không gọi tôi, giờ lại gọi làm gì? Nàng đã xuất hiện ngay sau lưng tôi.

_Haha, em tới rồi nè, tôi gọi để báo với em là mình không sao mà.

_Vậy cánh tay đó thì sao?

_Thì không sao mà, chỉ rạn xương có một tí thôi à.
Tôi cười nhăn nhở, nhưng chỉ cười thôi mà cũng làm gò má tôi đau nhói.

_Để mình đi lấy thuốc cho cậu, hai người đợi đây một chút, mình cho quá gian về. Cath tìm cách chuồn, khi thấy tình hình chiến sự căng thẳng giữa tôi và nàng.

_Chị định lấy lý do gì để giấu tôi chuyện này đây hả?

_Chị đâu có định giấu giếm gì đâu.

_Vậy thì tại sao người đầu tiên chị gọi lại là bạn mình chứ không phải tôi hả?

_Tại em đang bận đi học, với lại Cath có xe sẽ tiện chở tôi đến bệnh viện hơn mà.

_Được rồi, về nhà mình nói tiếp.

Nàng ngừng nói khi thấy bóng dáng Cath đã quay trở lại, ít ra nàng hiểu rằng không nên gây nhau với tôi trước mặt Cath và ở bệnh viện thế này.

...

Cath lái xe chở tôi và nàng về, cô nàng thả chúng tôi ở cổng chung cư rồi lái xe đi mất. Nàng vẫn tiếp tục làm mặt lạnh với tôi, suốt dọc đường đi lên thang máy và vào đến cửa nhà mình, nàng chẳng thèm nói gì, nét mặt nàng thì cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng.

Vừa vào nhà, nàng đã mở miệng nói với tôi một câu nghe như sét đánh ngang tai.

_Mình chia tay đi.

_Tại sao chứ?
Tôi quá đỗi ngạc nhiên đến không tin vào tai mình.

_Chẳng tại sao cả, tôi thấy mình không hợp nhau.

_Lý do chẳng chính đáng gì cả, tôi không chấp nhận.

_Tôi đã quyết định rồi, không thay đổi đâu.

_Em giận tôi vì đã không gọi cho em đầu tiên khi bị tại nạn sao?

_Đó cũng là một lý do đấy, rõ ràng chị đâu có coi tôi là người yêu của chị chứ, lúc chị cần đến sự giúp đỡ, thì chị thà gọi cho bạn mình mà không thèm gọi cho tôi.

_Thì là vì tôi không muốn em phải lo lắng thôi.

_Chị đừng có viện cớ nữa, chị đã không coi trọng tôi thì chúng ta còn ở bên nhau làm gì nữa.

Nàng nói xong thì quay lưng đi thẳng ra cửa, tôi nhào người theo níu cánh tay nàng lại, nhưng thật đáng tiếc tôi chỉ còn một tay, nên nàng dễ dàng gạt tay tôi ra và chạy đi. Tôi cố sức đi theo sao nàng cùng cánh tay bó bột lặt lè trên cổ và cái mông thì đau ê ẩm, nên chạy được một khoảng thì tôi cũng đành bỏ cuộc.

Tôi lại lê bước trở về nhà, nằm dài trên sofa, gác tay lên trán suy nghĩ.

Nhìn vào mắt nàng lúc đó, không phải là ánh mắt giận dữ, mà là sợ hãi, nàng chia tay tôi vì đang lo sợ điều gì đó, chứ không thật sự là giận dỗi hay cái lý do không hợp nhau, như nàng đã nói. Có lẽ nào nàng lại nghĩ rằng tôi bị như vậy là do nàng mang vận xui đến cho tôi hay không. Nhưng cho dù là vì lý do gì, tôi cũng nhất định phải làm cho nàng thay đổi ý định và quay trở lại với tôi, vì thật lòng tôi không muốn mất nàng.

Ý trí quyết tâm đó, đã truyền cho tôi một nguồn sức mạnh, tôi vùng dậy khỏi ghế sofa, đi vào phòng tắm, rửa mặt, làm vệ sinh thân thể, rồi lại vào phòng ngủ thay đồ và ngồi trước bàn trang điểm, chải đầu, make up, tôi làm tất cả những việc đó chỉ bằng một tay.

Mọi thứ đã xong, tôi lại ngắm mình trong gương lần cuối trước khi rời đi. Tôi đi bộ xuống khu phố gần chung cư, tìm mua một chậu hoa nhỏ, rồi bắt taxi đi thẳng đến nhà nàng.
...

Tôi xuống xe ngay trước cổng nhà nàng và lấy điện thoại ra gọi cho nàng, nhưng nàng không bắt máy, cũng không ngạc nhiên gì, dù sao thì tôi cũng đã đoán biết trước chuyện này. Tôi lại chuyển qua nhắn tin, báo với nàng là đang ở trước cổng nhà.

Và tôi bắt đầu chờ đợi, 5 phút, 10 phút sao vẫn không thấy nàng trả lời tin nhắn, cũng như không thấy nàng xuất hiện. Tôi lại gửi thêm một tin nhắn và tiếp tục chờ, vẫn chẳng có chút tiến triển nào sau hơn 20 phút nữa trôi qua. Tôi gửi đến tin nhắn thứ ba và còn thêm vào một câu, không gặp không về, rồi đứng dựa lưng vào bức tường nhà nàng, chờ nàng hồi âm. Trời bắt đầu tối dần và nhiệt độ cũng đang dần xuống thấp hơn, cái áo khoác mỏng đang choàng hửng hờ trên vai, không đủ làm cho tôi thấy ấm hơn.

Tôi quyết định đánh liều, bấm chuông cửa nhà nàng, dù là có đụng mặt mẹ của nàng, thì tôi cũng phải làm. Sau hồi chuông cửa thứ nhất, tôi đợi vài phút, vừa định đưa tay nhấn chuông lần hai, thì cánh cổng đã mở ra, một cô bé khoảng 7, 8 tuổi với đôi mắt to tròn, khuôn mặt có nét giống nàng, đang nhìn tôi dò xét.

_Chị tìm ai vậy? Cô bé lên tiếng hỏi.

_Em là Evelyn đúng không? Tôi nở nụ cười với cô bé con đáng yêu trước mặt mình.

_Đúng rồi ạ, nhưng sao chị lại biết tên em?

_Vì chị là bạn thân, rất thân với chị Somi của em mà.

_Vậy chị đến tìm chị Somi hả, chị Somi nói là chị ấy không có nhà, chị Somi bảo chị về đi, đừng có đứng trước nhà em nữa.

_À, ra là chị Somi không có nhà, vậy em giúp chị chuyển cái này cho chị Somi nhé, nhắn với chị Somi là chị sẽ đợi cho tới khi nào chị Somi về nhé.

_Ok, nhưng mà chị tên gì, để em vào nhắn lại.
Cô bé con ngây thơ, nhận chậu bông nhỏ trên tay tôi.

_Chị là Kim Sejeong, cám ơn Evelyn nhé.
Tôi nhìn cô bé con và thầm liên tưởng ra hình ảnh Somi lúc nhỏ, chắc hẳn nàng cũng đáng yêu như cô bé Evelyn này vậy.

Lời nhắn gửi và chậu hoa đã có chút tác dụng, vài phút sau, nàng cũng đã chịu ra ngoài gặp tôi. Nàng đứng trong nhà mở hé cánh cổng, đưa đầu ra nói chuyện với tôi.

_Chị mau về đi, mẹ tôi sắp về tới rồi đó.

_Em ra ngoài nói chuyện với tôi một chút thôi, nói xong tôi sẽ về liền.
Tôi sấn người tới, cố len vào bên trong cánh cổng và tìm cách kéo nàng ra ngoài.

Nàng thụt người vô và đóng sập cánh cửa lại, trong khi cánh tay tôi vẫn còn chưa kịp rút về.

_Á, mẹ ơi, đau quá. Tôi la lớn tiếng, rồi thụp người xuống giả vờ đau đớn, ôm lấy cánh tay trái của mình.

Nàng vừa thấy tôi lại bị đau, nên lập tức bay ra khỏi nhà, nhảy tới xem xét tình hình của tôi.

_Chị có bị gì không, ai kêu đưa tay vô làm gì?

Tôi không trả lời nàng, mà ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn nàng mếu máo.

_Đau lắm hả?

_Ừm, đau lắm, đau lòng chết đi được, đã bị gãy tay, mình mẩy thì bầm dập, mà còn bị người yêu bỏ nữa chứ.
Tôi rặn thêm mấy giọt nước mắt, cho cảnh diễn của mình sống động hơn, hôm nay bằng mọi giá, cho dù có mất hết sĩ diện tôi cũng phải kéo nàng quay lại.

_Tay có sao không, đưa đây tôi coi.

Tôi nâng cánh tay bó bột ra trước mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đang cầu xin lòng thương xót.

_Là tay trái cơ.
Nàng cầm bàn tay tôi lên, săm soi khám sét cả cánh tay, đến khi không thấy vết tích gì thì mới buông ra.

_May mà tôi phản xạ nhanh, nên không bị gì cả.
Tôi nhe răng cười, vì màn diễn của tôi đã thành công.

_Chị giả vờ đau để lừa tôi hả?

_Có giả vờ gì đâu, tôi đau lòng thật mà, đang đau sắp không sống nỗi nữa rồi nè. Tôi nhào tới ôm lấy nàng bằng một cánh tay còn lành lặn của mình.

_Chị làm gì vậy, lỡ ai nhìn thấy thì sao?
Nàng vừa nói dứt câu, thì Evelyn đã xuất hiện ở cổng nhà, cô bé nhìn chúng tôi ngơ ngác.

_Sao chị lại ôm chị Somi của em?

Nàng vừa nghe thấy tiếng Evelyn thì lập tức đưa hai tay, đẩy tôi ra khỏi người nàng.

_À, là tại trời lạnh quá, nên chị ôm chị Somi cho ấm thôi.
Tôi dùng bộ mặt tỉnh rụi để trả lời cô bé Evelyn.

_Evelyn, em vào nhà đi, chị tiễn chị này về rồi vô với em nhé.
Nàng quay lại dỗ ngọt cô em gái của mình.

_Evelyn à, hôm nào chị qua dẫn em đi công viên chơi nhé, rồi sau đó mình sẽ đi ăn pizza nữa, chịu không? Tôi tìm cách mua chuộc cô bé Evelyn.

_Nhưng tay chị như vậy làm sao đi chơi được?
Evelyn lại nhìn tôi, với đôi mặt to tròn, hình như đặt điểm nhận diện của mấy chị em nhà này là đôi mắt to hay sao ấy nhỉ.

_Không sao, vài bữa nữa là chị tháo cái này ra rồi, hôm đó mình rủ cả chị Somi của em nữa nha?

_Không làm được thì đừng có hứa đại với trẻ con, như vậy không hay đâu.
Nàng nghiêm giọng chỉnh tôi.

_Em mau vào nhà đi, khóa cửa cẩn thận, đừng mở cho người lạ vào nghe chưa, chị đi một chút sẽ về liền.
Nàng cuối xuống dặn dò Evelyn, rồi đẩy cô bé vào nhà và đóng cửa nhà lại.

_Tạm biệt nhé, Evelyn.
Tôi vẫy tay chào cô bé.

Nàng không thèm nhìn tôi, mà bỏ đi trước, hướng đến con hẻm vắng người, nơi mà chúng tôi đã ngỏ lời yêu nhau, tôi cũng lẽo đẽo đi theo sau nàng, vừa vào đến hẻm, tôi đã vòng cánh tay trái ôm lấy nàng từ phía sau.

_Em chỉ cố tình chia tay với tôi vì sợ thôi đúng không? Tôi thì thầm qua vai nàng.

_Sợ gì chứ, chỉ là tôi không muốn yêu chị nữa thôi.

_Em càng chối thì tôi là càng tin là mình đúng, ngốc à, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi được đâu, tôi sống dai lắm, nên đừng có lo gì hết.

_Vậy đến khi chị thật sự có chuyện gì thì sao chứ hả, ở trong nhà mà cũng gặp tai nạn, thì rõ ràng là do tôi mang đến xui xẻo cho chị rồi còn gì.

_Cái này là do tôi bất cẩn thôi, làm sao lại nói là vì em được chứ?

_Nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm khi ở bên cạnh chị, tôi sợ lắm.

_Thôi được rồi, nếu em có muốn đá tôi thật, thì ít ra em cũng phải chăm sóc tôi cho đến khi tôi tháo bột ra chứ, bây giờ tôi còn có một tay, mà lại còn sống một mình nữa, nhỡ đâu tôi thật sự có chuyện gì thì sao đây hả?

Tôi cố tìm cách để trì hoãn, đối với những nỗi sợ hãi vô lý, xuất phát từ tâm lý bất ổn của nàng và nó cũng đã theo nàng nhiều năm nay, nên một sớm một chiều, không thể nói hết là hết được.

Sau một lúc phân vân suy nghĩ, thì nàng cũng đồng ý lời đề nghị của tôi.

_Được rồi, vậy tôi sẽ chỉ ở lại đến khi chị tháo bột thôi đấy.

_Ok, cám ơn em.
Tôi mừng rỡ, hôn lên gáy nàng.

Nàng hơi rụt người lại, sau cái hôn bất ngờ của tôi, nhưng nàng đã không phản ứng bằng cách thụi cùi chỏ vào hông tôi như những lần tôi làm nàng bất ngờ, thật may mắn cho tôi.

_Đi thôi, tôi đưa chị về. Nàng xoay người lại kéo cánh tay tôi lôi đi, nhưng cú xoay người quá nhanh làm cùi trỏ lại đụng vào cánh tay phải đang bó bột của tôi.

_Á đau. Tôi lại giả vờ la lên.

_Có sao không?
Nàng lại nhìn tôi vẻ mặt lo lắng.

_Không sao, tôi đùa đó.

_Chị vẫn còn sức đùa được, vậy thì tự đi về đi.

_Đừng giận mà, tôi không đùa vậy nữa, mau về thôi, tôi lạnh quá.

Nàng giúp tôi mặc lại áo khoác của mình, rồi nắm tay tôi bỏ vào trong túi áo khoác của nàng. Tôi và nàng bước đi bên nhau trong tư thế như vậy ra đường lớn, nàng bắt một chiếc taxi, ân cần mở cửa xe cho tôi ngồi vào trong, rồi bước vào xe ngồi cạnh tôi.

...

Vào đến nhà, nàng giúp tôi cởi áo khoác một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, vừa xong nàng lại quay lưng định bỏ về, nhưng ngẫm nghĩ gì đó, nàng lại quay đầu nhìn tôi.

_Chị ăn gì chưa?

_Từ lúc ôm cái tay này đến giờ thì vẫn chưa ăn gì hết. Tôi làm ra vẻ mặt đáng tội nghiệp, đây là lúc tôi phải vận dụng hết cơ hội của mình.

_Vậy sao không lo kiếm gì ăn đi, chạy đến nhà tôi làm gì?
Nàng trách móc tôi, nhưng giọng điệu của nàng rõ ràng là đang lo lắng cho tôi.

_Tự nhiên lại bị em bỏ rơi, thì tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa chứ?

_Thôi được rồi, để tôi làm đồ ăn cho, chị vô phòng thay đồ đi, ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ.
Nàng bắt đầu lên giọng nói chuyện với tôi, giống như đang nói chuyện với cô em gái bé bỏng của nàng vậy.

_Dạ, "em" biết rồi ạ.
Tôi quay lưng đi về phòng, miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện, có mấy khi lại được nàng chăm sóc tận tình thế này chứ, gãy cánh tay này cũng đáng mà.

Tôi vào phòng, chọn một bộ đồ ngủ để thay ra, bắt đầu bằng việc cởi chiếc áo thun này ra khỏi người, lay hoay mãi tôi vẫn không làm sao cởi nó ra được, cánh tay bó bột này xem ra vướng víu hơn là tôi tưởng, tôi đành bất lực chạy ra ngoài cầu cạnh sự giúp đỡ của nàng.

_Em giúp tôi thay đồ được không?
Tôi nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết.

_Chị tự làm đi, sao lúc chiều mặc vô được mà bây giờ lại không cởi ra được?

_Lúc đó nó khác, lúc này khác.

_Tôi cũng có thấy khác biệt gì đâu.
Nàng từ chối tôi và vẫn tập trung vào cái chảo cơm trên bếp của mình.

_Thì lúc đó không có ai bên cạnh, hơn nữa tôi đang gấp nên có động lực để làm, còn bây giờ có em rồi, nên phải nhờ em chứ, với lại cánh tay này phải cố định thì mới mau lành mà.

_Không, chị tự làm đi, tôi đang bận tay rồi.

_Tôi đành phải gọi nhờ bạn mình đến làm giúp vậy.

_Bạn nào?

_Thì Cath hay là Suhyun, chắc hai người đó cũng sẵn lòng giúp tôi thôi mà.

_Chị thử gọi đi, chúng ta sẽ thật sự kết thúc luôn đấy. Nàng quay người lại, trừng mắt nhìn tôi.

_Nếu vậy thì em thay đồ giúp tôi đi, hay em thấy ngại hả?

_Ừm, tôi không quen thay đồ giùm người khác đâu.

_Tôi có phải người khác đâu chứ.

Trong khi cố thuyết phục nàng, tôi tiến từng bước, đến gần nàng hơn và bây giờ tôi chỉ cách nàng một bước chân nữa thôi.

_Dù vậy thì vẫn không được.

_Em cứ định giữ khoảng cách với tôi đến khi nào hả? Tôi đã áp sát sau lưng nàng và luồn một tay ôm quanh eo nàng.

_Này đã nói là lúc tôi đang làm bếp thì đừng có đứng đằng sau mà.

_Tôi sẽ đứng đây tới khi nào em đồng ý thì thôi.

_Thôi được rồi, nhưng để tôi làm xong cái này đã, chị mau xê ra đi.
Nàng hất vai, đẩy tôi ra khỏi người nàng.

_Vậy tôi vô phòng đợi em nhé.

Tôi chường mặt qua vai nàng, hôn lên má nàng một cái, rồi nhanh chóng co chân, chạy vào phòng.

...

Tôi ngã người nằm trên giường, với cánh tay bó bột trắng toát đang đè trên bụng, làm tôi thấy hơi khó thở, tôi lật người nằm nghiêng lại cho dễ chịu hơn, mắt tôi dán lên cánh cửa phòng ngủ chờ đợi nàng từ ngoài bước vào.

Trong khoảng 5 hay 10 phút gì đó, nàng cũng xuất hiện trước cửa phòng, ngần ngừ một lúc thì nàng cũng bước đến bên cạnh tôi.

_Chị mau đứng dậy đi, nằm vậy làm sao tôi giúp chị thay đồ được chứ?

_Em kéo tôi dậy đi.
Tôi đưa tay về phía nàng.

_Rắc rối thật, có ngồi thẳng dậy mà cũng làm không nổi nữa hả?

Nàng càm ràm trong miệng, nhưng cũng nắm lấy tay tôi, cố gắng nâng người tôi dậy. Tôi bất ngờ kéo tay nàng thật mạnh, làm cho nàng bị mất đà, bổ nhào về phía tôi, còn tôi thì đã mở rộng vòng tay, chờ đón lấy nàng nằm vào lòng mình.

_Chị lại đùa kiểu này nữa rồi.
Nàng vung tay đánh nhẹ vào vai tôi.

Thân người nàng đang nằm trên người tôi, ngực nàng đang áp vào ngực tôi, vòng tay tôi đang siết chặt lấy nàng. Tôi cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của nàng đang tăng lên, khi mặt chúng tôi kề sát vào nhau.

Tôi ôm thân người nàng, lăn qua một bên, để tay trái của mình luồn dưới cổ nàng và lòng bàn tay giữ lấy phía sau gáy nàng, rồi chầm chậm đưa môi mình lại gần, áp vào đôi môi nàng.

Mắt nàng từ từ khép lại, hai cánh môi nàng cũng di chuyển nhịp nhàng, theo từng cử động môi của tôi. Hai đôi môi cứ bám riết lấy nhau, có những âm thanh khe khẻ phát ra bên trong nụ hôn dài và ướt át. Nàng vòng tay ôm lấy eo tôi, những ngón tay thon dài của nàng đang bấu vào da thịt tôi, xuyên qua lớp áo thun.

Ngay lúc này, tôi rất muốn được bóc trần nàng ra tại đây, nhưng cánh tay phải của tôi đã trở nên quá vô dụng, tôi rời khỏi đôi môi nàng, cố sức lật người một lần nữa, đẩy nàng nằm dưới thân người mình. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, rồi lại cúi xuống đặt nụ hôn lên môi nàng lần nữa, cánh tay bó bột của tôi chống xuống nệm để làm điểm tựa, còn tay trái thì lần mò xuống phía dưới, nắm lấy gấu áo của nàng kéo lên, vừa lên đến ngang bụng nàng, thì cổ tay tôi đã bị bàn tay của nàng giữ lại.

_Đủ rồi, dừng ở đây thôi. Nàng nhìn tôi vẻ ngượng ngùng, rồi lại đẩy nhẹ tôi ra, ngồi dậy và leo xuống khỏi giường.

_Có chuyện gì với em vậy? Vẻ mặt tôi lúc này đang rất hụt hẫng và bối rối, vì hành động cự tuyệt của nàng.

_Chẳng có chuyện gì cả, mình sắp chia tay rồi, nên không thể làm chuyện này với nhau được.

_Có thật là chỉ vì lý do đó không, tôi thì lại có cảm giác như em đang cố trốn tránh thì đúng hơn.

_Sao cũng được, bây giờ tôi đến đây chăm sóc chị, chứ không phải đến với mục đích là để làm chuyện đó với chị đâu.

_Ok, bỏ qua đi, tôi cũng không muốn gượng ép em, nhưng nếu thật sự em gặp vấn đề gì thì làm ơn hãy nói với tôi, đừng cố giấu rồi chịu đựng một mình như vậy.

_Không có chuyện gì đâu, chị mau thay đồ rồi ra ăn đi, tôi phải về đây.

_Này, khoan đã, em phải giúp tôi thay đồ chứ.

_Tôi thấy tay chị lúc nãy còn hoạt động khá tốt đấy.

_Vì lúc đó em hấp dẫn quá, nên nó mới có nhiều năng lượng để hoạt động đấy chứ, bây giờ thì nó lại đang hành hạ tôi nữa rồi.

_Đứng lên, quay lưng lại đi. Nàng dùng giọng điệu ra lệnh với tôi.

_Tại sao phải quay lưng lại? Tôi thắc mắc những vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nàng.

_Lắm chuyện quá, mau dơ tay lên.
Nàng nắm gấu áo, kéo qua khỏi đầu tôi, rồi cẩn thận lôi nói ra khỏi cánh tay bó bột của tôi.

Nàng với lấy chiếc áo ngủ bên bàn cạnh giường, tròng nó vào đầu tôi trước, rồi mới giúp tôi cởi áo ngực.

Đến lúc này, tôi bắt đầu lại thấy ngượng hết mức, mặt tôi cứ nóng bừng lên, đầu tôi lại xuất hiện vô vàn những ý nghĩ không đứng đắn với nàng. Bất giác tôi xoay người ra sau, vì cũng muốn xem phản ứng của nàng lúc này thế nào, vừa thấy thân hình tôi chuyển động, nàng đã lập tức nhắm tịt mắt lại.

_Tôi chưa kêu chị quay lại mà.

_Sao mặt em lại đỏ thế, lại còn nóng nữa chứ?
Tôi áp bàn tay lên má em.

_Quay lưng lại đi, nếu không tôi cho chị tự mặc tiếp đấy.
Nàng nói như hét vào mặt tôi, trong khi mắt nàng vẫn không chịu mở ra.

_Em đang ngại đấy hả, mình cũng giống nhau thôi mà, bộ em chưa thay đồ chung với con gái sao?
Nàng càng ngượng ngùng, thì tôi lại càng muốn tấn công nàng.

_Chị nói nhiều quá, tôi đi về liền đấy.

_Ấy, được rồi, tôi quay người đi đây, em mở mắt ra đi.

Tôi lại định sẽ chọc ghẹo em bằng cách đứng yên tại chỗ, nhưng tôi lại sợ nàng giận, nên cũng đành chiều lòng nàng, mà lại quay lưng về phía nàng.

Nàng mở mắt ra và tiếp tục mặc áo giúp tôi, đầu tiên là xỏ cánh tay phải vào, rồi đến cánh tay trái, kéo gấu áo qua khỏi thắt lưng.

_Rồi, chị tự làm tiếp đi, tôi ra ngoài đây.
Nàng nói xong thì vội vàng bỏ ra khỏi phòng và không quên khép cửa phòng lại giúp tôi.

Tôi đứng sững người nhìn theo dáng lưng của nàng một lúc, rồi lại tự xoay sở thay nốt phần bên dưới của mình. Có hơi khó khăn một chút khi làm bằng một tay, nhưng dần dần thì cánh tay trái của tôi cũng đã quen việc hơn.

...

Tôi trở ra phòng khách, với quần áo đã chỉnh tề trên người, còn nàng thì đang ngồi nơi bàn ăn trong bếp đợi tôi.

_Wow, nhìn ngon thật đó, đúng là người yêu của tôi mà, số một luôn.
Tôi tươi cười, đưa ngón tay cái lên trước mặt, tỏ ý khen ngợi nàng.

_Là người yêu cũ.
Nàng chỉnh lại lời tôi.

_Cũ gì chứ, vẫn chưa chính thức chia tay mà.
Tôi phản bác lại lời nàng.

_Sớm muộn gì thì cũng vậy thôi, tôi đã quyết định rồi. Nàng vẫn dùng bộ mặt không cảm xúc trong khi nói chuyện với tôi.

_Mai là cuối tuần, nên tối nay em ngủ lại đây nhé.
Tôi nói lái sang chuyện khác, để lờ cái đề tài chia tay không mấy vui vẻ kia đi.

_Không được.

_Em cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu, bây giờ tôi thành người tàn phế rồi mà.

_Evelyn đang đợi tôi về.

_Em ấy là em gái của em thôi chứ có phải con gái em đâu, sao cứ phải chăm lo cho Evelyn ghê vậy?
Tự nhiên tôi lại tự ái khi thấy mình không bằng cả cô bé Evelyn.

_Chị lại lên cơn giận lẫy gì nữa vậy, mau ăn cơm đi. Nàng nói lớn tiếng với tôi.

_Bực mình, hết muốn ăn rồi.
Tôi bực dọc quăng cái muỗng xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy định bỏ đi.

_Chị dám bước đi thử một bước, là chúng ta sẽ kết thúc ngay lập tức đó.
Nàng trừng mắt nhìn tôi, đe doạ.

_Tôi chỉ định đi lấy nước uống thôi mà.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của nàng, thì bất giác lại chùn bước, cơn giận lẫy cũng tự động tan đi nhanh chóng.

_Ngồi xuống ăn đi, để tôi lấy cho.
Nàng đứng dậy rót một ly nước, đặt xuống bên tay trái của tôi.

_Hay em đút cho tôi đi, cầm tay trái khó múc quá.

_Tự ăn đi, đừng có kiếm chuyện làm nũng như trẻ con vậy nữa.

Tôi lại bị nàng từ chối, nên trề môi, làm bộ mặt bất mãng. Nàng ngồi ngắm tôi ăn một lúc, thì lại dành lấy cái muỗng trên tay tôi, rồi múc thức ăn và đút vào miệng tôi. Nàng cứ đưa muỗng cơm lên, là tôi lại há miệng, nhai nuốt như nuốt cả bầu hạnh phúc vào bụng vậy. Chẳng mấy chốc, tôi đã quất sạch đĩa cơm rang nàng làm cho tôi. Cho tôi ăn xong, nàng lại chuyển qua chăm cho tôi uống thuốc, rồi lại giúp tôi đánh răng rửa mặt, không khác gì đang chăm con nhỏ.

Đến lúc tôi lên giường đi ngủ, thì nàng cũng phải về, tôi nằm ngoan ngoãn trên giường, nàng kéo chăn lên đắp ngang ngực tôi, còn cẩn thận nhét cả hai tay tôi vào trong chăn. Tôi mở mắt nhìn nàng, vẻ mặt đầy tiếc nuối khi sắp phải để nàng đi.

_Em không thể ở lại đây đêm nay được sao?

Nàng nhìn vào mắt tôi một lúc, rồi mới trả lời tôi.

_Được rồi, chỉ ở lại một đêm thôi đó.

_Oh yeah.. Tôi reo lên đầy phấn khích.

_Làm gì mà chị vui quá vậy, lại có ý đồ gì hả?
Nàng nhìn tôi vẻ mặt hồ nghi.

_Làm gì có chứ, chỉ tại tôi không muốn phải ngủ một mình đêm nay thôi, chắc vẫn còn bị sang chấn tâm lý sau tai nạn đấy.

_Tự mình té, mà làm như bị gì ghê gớm lắm ấy.
Nàng nói xong lại quay lưng bỏ đi ra cửa.

_Em đi đâu vậy?

_Tôi ra ngoài điện thoại cho mẹ, báo tối nay không về.

_À, vậy mau quay lại nhé.

_Quay lại làm gì, tôi sẽ ngủ ngoài sofa.

_Không được, ngủ ngoài đó lạnh lắm, em cứ vô đây nằm chung với tôi đi, chúng ta sẽ chắn cái gối ở giữa, để giữ khoảng cách an toàn cho em nhé.

_Nửa đêm chị mà làm gì bậy bạ, là tôi bó bột cái tay còn lại của chị luôn đó.

_Oh men, lại đòi hành hung người yêu nữa rồi, em khỏi bó, tôi sẽ tự ôm nó lại.
Tôi dùng cánh tay bó bột, đè lên cánh tay lành lặn của mình.

Nhìn thấy bộ dạng của tôi, nàng bất giác lại mỉm cười, rồi lắc đầu quay lưng đi.

...

Nàng không để tôi phải chờ đợi quá lâu, cũng quay trở lại với tôi. Nàng lại đứng tần ngần trước cửa phòng một lúc, rồi mới bước từng bước thật chậm tiến đến bên cạnh giường.

_Em nằm đây đi.
Tôi nhích người vào phía bên trong, chừa cho nàng một chỗ trống.

Nàng nhấc tấm chăn lên, ngã người nằm lên giường và cố tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa tôi và nàng.

_Tôi ôm em được không, lúc ngủ tôi phải ôm cái gì đó mới ngủ được.

_Vậy chị ôm cái gối này đi. Nàng ném cái gối của mình vào người tôi, rồi xoay người, đưa lưng về phía tôi.

_Rồi em lấy cái gì để kê đầu chứ, nằm mà không có gối làm sao ngủ ngon được ?

_Tôi gối lên tay cũng được.

_Thôi đi, gối lên tay cả đêm, không khéo ngày mai em cũng bó tay giống tôi đấy, xích lại đây nào, tôi không làm gì em đâu, chỉ ôm em thôi mà.
Tôi cố dùng một tay kéo nàng nhích lại gần mình.

Cuối cùng nàng cũng bị tôi thuyết phục, mà nhích người lại, đưa lưng về phía tôi. Tôi quàng cánh tay trái qua vai nàng ôm nàng sát vào lòng mình.

Nàng nằm im trong lòng tôi một lúc, thì bắt đầu chuyển mình xoay người lại, mặt nàng rúc vào hõm cổ tôi, tay nàng ôm quanh eo tôi. Hơi thở ấm nóng của nàng đang phả vào cổ tôi, làm toàn thân tôi cũng nóng dần lên theo nhịp thở của nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com