Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17

17.
Hôm nay chúng tôi lại tụ họp nhau ở quán cà phê gần trường sau giờ học.
Vừa nhìn thấy tôi vác cánh tay bó bột, kèm theo bộ thểu não lê thân đến gần, Cath đã ngay lập tức lên tiếng hỏi thăm.

_Cậu với Somi sao rồi?

_Nhờ phước của cậu, em ấy đang đòi chia tay với mình đấy.
Tôi hậm hực đổ hết mọi tội lỗi cho Cath.

_What'S? cậu có giỡn không vậy, tự nhiên sao lại chia tay chứ?
Suhyun và Cath đồng thanh lên tiếng.

_Chuyện này khó giải thích lắm, bây giờ mình đang tìm cách làm sao để Somi thay đổi ý định đây.

_Cái đó dễ mà, cậu cứ chiếm lấy thân xác của Somi đi, như vậy thì em ấy sẽ hết chạy.
Suhyun nhanh nhảu hiến kế cho tôi.

_Cậu nói nghe đơn giản quá ha, đúng là F.A thì không bao giờ làm tư vấn tình yêu được.
Cath phản bác lại Suhyun và không quên đá xéo cô nàng một cái.

_Phải rồi, chiếm cái đầu cậu ấy, Somi mới có 17 tuổi thôi, mình không làm chuyện đó với em ấy được đâu.
Tôi cũng thấy cái ý tưởng của Suhyun đúng là dỡ tệ, nhất là nó chắc chắn sẽ không có tác dụng với nàng. Nếu tôi thật sự làm như lời Suhyun nói, thì nàng thật sự sẽ còn "đá" tôi đi nhanh hơn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

_Cậu lại xem trọng vấn đề tuổi tác quá đấy, chuyện đó nó chỉ có tác dụng với mấy đôi nam nữ thôi, với cậu thì có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đâu, chỉ là làm cho Somi mê mẫn mà không bỏ cậu được thôi. Suhyun vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình, lại còn dẫn dụ ra cả chuyện luật pháp nữa chứ, làm như cô nàng là chuyên gia ngành luật không bằng.

_Cậu nhiễm truyện tranh người lớn quá rồi đấy, Somi không giống mấy cô gái khác đâu.
Tôi bắt đầu thấy mệt khi cứ phải tranh cãi với Suhyun, người chẳng biết gì, mà cứ tưởng là mình biết hết tất cả vậy.

_Sao lại không giống, khác biệt chỗ nào chứ?

_Cái đó cậu không cần biết.

_À, mình hiểu rồi, cậu thấy e dè cũng phải thôi, còn có một tay như cậu thì làm ăn gì được nữa chứ?

_Cậu thôi đi, mở miệng toàn ăn nói bậy bạ.
Đến lúc này thì tôi gần như đã nổi cáu lên với Suhyun, tự nhiên lại nhắc đến cánh tay vô dụng này, chỉ vì nó mà nàng mới chia tay tôi, đã vậy nó còn gây cản trở tôi ôm nàng nữa, đúng là bực mình thật mà.

_Đã nghiện còn bày đặt ngại nữa.
Tôi càng tỏ vẻ bực bội, thì Suhyun lại càng giỡn nhây hơn.

Trong khi tôi với Suhyun vẫn đấu khẩu không ngừng, thì Cath đã quay về trạng thái câm lặng và tập trung vào điện thoại của mình.

_Cậu đang chơi cái gì vậy? Suhyun ghé mắt vào màn hình điện thoại của Cath.

_Không có gì.

_Phải rồi, mình có chuyện cần hỏi cậu đây.
Tôi hướng mắt về phía Cath.

_Chuyện gì?
Cath đáp lời tôi, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

_Cậu lấy đâu ra cái thông tin là người yêu của mình bị tâm thần phân liệt vậy hả?

Tôi muốn xác nhận một lần nữa, sau những gì tôi đã biết về nàng, có những bí mật mà tới bây giờ nàng vẫn chưa chịu mở lòng nói hết với tôi, nên tôi đành phải tự mình tìm hiểu vậy.

_Sao tự nhiên cậu lại thắc mắc chuyện đó chứ?

_Cậu mau trả lời đi.

_Thì Annie nói với mình.

Hay thật, vậy ở đâu ra cô nàng Annie lại có được cái thông tin bệnh tình của nàng, trong khi ngay cả sổ khám bệnh của nàng, bác sĩ cũng không hề ghi một dòng nào về chứng bệnh tâm thần phân liệt hết.

_Vậy, hôm mình đi khám ở bệnh viện, có phải cậu đã biết trước sẽ gặp Somi ở đó, nên cố tình lôi mình đi phải không ?

_Ừm, cậu cũng giỏi suy đoán đấy nhỉ.

Nói vậy thì chỉ có duy nhất một lần tôi và nàng gặp nhau do tình cờ thôi, là khi tôi bắt gặp nàng với bộ đồng phục nữ sinh. Cũng nhờ lần gặp gỡ đó, mà tôi đã biết thêm một khía cạnh khác trong con người nàng, khiến tôi càng muốn tìm hiểu sâu hơn về nàng và rồi đẩy tôi xích lại gần nàng hơn.

_Ồ, ghê thật, cũng vì cậu mai mối cho Sedong với Somi, nên Annie mới gây gỗ với cậu chứ gì ?
Suhyun lại nhảy vào, chen ngang cuộc nói chuyện của tôi và Cath.

Cath làm lơ câu hỏi của Suhyun, nhưng tôi thì lại không thể coi như không biết gì được.

_Có chuyện đó nữa sao ?

_Hôm qua hai người lại mới gây lộn xong, Annie block số, chặn cả tài khoảng SNS của cậu ấy luôn rồi.
Suhyun thay Cath trả lời câu hỏi của tôi.

_Thật vậy hả?
Tôi há hốc miệng nhìn Cath chờ đợi một lời xác thực.

_Ừm.
Cath chỉ lẵng lặng ậm ự trong miệng, nhưng mắt vẫn tập trung vào cái điện thoại của mình. Cath có một thói quen là mỗi khi gặp chuyện căng thẳng hay khó nghĩ là cô nàng lại cắm đầu vào chơi game, cho đến khi nào tìm được hướng giải quyết thì thôi.

_Mình xin lỗi nhé.
Tôi lên tiếng nói lời xin lỗi với Cath.

_Có phải lỗi của cậu đâu mà xin, không sao đâu, Annie với mình cãi nhau suốt ấy mà, vài hôm nữa là cô ấy lại bình thường thôi, cậu đừng lo, cũng đừng thấy áy náy gì hết.
Cath nói mấy câu trấn an tôi.

_Bạn tốt à, tấm lòng của cậu thật cao cả, cậu làm mình cảm động quá, nếu không có Somi và Annie, chắc mình đã yêu cậu mất rồi.
Tôi nắm lấy cánh tay Cath, nhìn cô nàng bằng cặp mắt long lanh.

_Thôi đi, cậu làm mình nổi hết da gà lên rồi đó.
Cath rút cánh tay ra khỏi tay tôi, ôm vai rùng mình.

_Tởm thật đấy, mình ngồi nhìn thôi mà cũng thấy muốn ói nè, cậu làm ơn tha cho bữa trưa của mình đi. Suhyun cũng nhảy bổ vào châm chọc, xóc xỉa tôi.

_Vậy cậu định làm gì hả, cứ tính ngồi đây rầu rĩ mà không hành động gì sao?

_Mấy giờ rồi nhỉ, mà hôm nay là thứ mấy vậy?
Tôi tự hỏi rồi cũng tự đưa đồng hồ lên kiểm tra._Mình phải đi đây, tạm biệt hai cậu nhé.

Tôi mãi lo tám chuyện, mà sém quên mất hôm nay nàng không có giờ học buổi chiều và bây giờ là đúng lúc nàng tan học.

...

Tôi ôm cánh tay bột, chạy như bay ra khỏi quán cà phê, rồi tức tốc bắt ngay một chiếc taxi để đến trường của nàng.

Chiếc xe đỗ lại trước cổng vừa đúng lúc học sinh tan trường, tôi vội bước xuống xe, đứng lóng ngóng tìm kiếm nàng. Tôi đã nhìn thấy nàng, nổi bật cả về chiều cao lẫn nhan sắc trong một dàn mấy cô nữ sinh đang đi cạnh nàng. Nàng vừa đi vừa chuyện trò với một cô bạn học, thỉnh thoảng tôi còn thấy nàng mỉm cười với cô bé kia. Tôi vừa thấy ghen tị với cô bé đang đi bên cạnh nàng, nhưng lại cũng vừa thấy mừng thầm trong lòng, vì cuối cùng nàng cũng đã kết giao bạn bè, mà không còn sống cô độc như trước đây nữa.

_Somi..
Tôi gọi tên nàng, khi nàng vừa lướt qua mặt tôi.

_Chị đến đây làm gì?
Nàng lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

_Đến đón em về.
Tôi vẫn không nao núng với khuôn mặt lạnh băng của nàng, mà cứ ngoác miệng cười rộng đến mang tai.

_Này Somi, nếu vậy thì mình về trước nhé.
Cô bạn học của nàng cũng rất biết điều, nên chủ động rút về trước.

_Không đâu, mình sẽ về cùng cậu.
Somi bỏ tôi lại mà quay lưng đi theo cô bé kia.

_Khoan đã, tôi cần em giúp tôi một chuyện, nếu không có em ngày mai tôi chết chắc.
Tôi nhào theo, nắm cánh tay nàng lại, rồi nói lời khẩn cầu đầy tha thiết, tôi biết rõ điểm yếu của nàng là rất dễ mềm lòng, chỉ cần càng tỏ ra đáng thương, thì nàng sẽ càng dễ bị đưa vào tròng.

_Được rồi, vậy buông tay tôi ra trước đi.
Nàng rút tay nàng ra khỏi tay tôi, rồi quay mặt qua phía bạn của mình.

_Xin lỗi nhé, để hôm khác mình qua học bài với cậu sau nha.

_Ừm, không sao đâu, nếu có việc quan trọng thì cậu cứ đi đi.

_Xin lỗi em nhé.
Tôi cũng cúi đầu xin lỗi cô bé kia, vì đã nhảy vào không đúng lúc, làm cho cuộc hẹn học hành bị hủy mất.

_Dạ không sao ạ, chào chị. Cô bé cúi đầu chào tôi, rồi quay lưng đi tiếp một mình.

_Sao đây hả, lại cần tôi giúp chị thay đồ hay tắm rửa gì hả?

_Chuyện đó cũng cần, nhưng có chuyện khác còn quan trọng hơn, mình về nhà đã rồi nói nhé.

_Nếu vậy thì nói trước là không có thay áo gì đâu đấy, cũng đừng có mà giở trò với tôi, nếu không chị sẽ...

_Gãy luôn cái tay còn lại chứ gì, em đừng lo, chuyện này rất chính đáng, không có bậy bạ gì đâu.
Tôi nói tiếp lời nàng và còn thề thốt với nàng.

_Vậy thì được, mau đi thôi, hôm nay tôi phải về nhà sớm đấy.

_Được rồi, tôi không bắt em ngủ lại nữa đâu, cứ đề phòng tôi hoài là sao vậy hả?

_Vì mình đã chia tay rồi mà, đương nhiên tôi phải đề phòng chị rồi.

_Em không cần nhắc lại chuyện đó đâu, tôi nhớ rất rõ mà.

Tôi vẫy tay gọi một chiếc taxi, mở cửa xe cho nàng bước vào trước, rồi cùng ngồi vào xe với nàng.

_Mà em có muốn ăn gì không?

_Cứ về nhà đi rồi tính.

_Được rồi.
Tôi trả lời nàng, rồi nhoài người ra ghế trước để đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế taxi.

Mỗi lần lên xe taxi cùng nhau, là tôi và nàng lại rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai tiếng nào, vì cả hai đều không thích nói bất cứ chuyện gì với nhau, khi có một người lạ đang hiện diện giữa chúng tôi. Nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng lần mò qua dưới ghế ngồi, để tìm nắm lấy bàn tay nàng, mỗi lần như vậy nàng cũng không phản đối gì, mà cứ để yên cho những ngón tay của tôi đan vào giữa những ngón tay của nàng. Và hôm nay tôi cũng làm tương tự như vậy, tôi để bàn tay mình đi qua chỗ ngồi của nàng, nhưng mò mẫm một hồi cũng không thấy tay nàng đâu, tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn, thì thấy nàng giấu bàn tay vào túi áo khoác từ lúc nào rồi.

Tôi đánh liều, nhích lại gần nàng hơn một chút và cứ thế đưa cả bàn tay mình vào túi áo khoác mà bắt lấy bàn tay của nàng bên trong. Nàng xoay đầu sang nhướng mày nhìn tôi, rồi cố vùng vẫy bàn tay mình bên trong túi áo, nhưng tôi vẫn ngoan cố nắm chặt bàn tay nàng lại.

_Lạnh lắm.
Tôi nói khẽ với nàng, nhưng không ngờ bác tài xế cũng nghe thấy.

_Tôi chỉnh nhiệt độ lên nhé?
Bác tài xế nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu.

_Dạ, không cần đâu ạ.
Tôi lịch sự trả lời lại bác tài xế, vì rõ ràng câu nói vừa rồi, tôi chỉ cố tình nói để nàng thôi không đẩy bàn tay tôi ra nữa, chứ không thật sự có ý than vãn gì cả.

Tôi không biết bác tài xế có nhìn thấy bàn tay tôi đang mất hút trong túi áo khoác của nàng hay không, nhưng cái cách ông ấy liếc nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu đã khác so với lúc chúng tôi vừa bước vào xe.

Dường như nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng vì ánh mắt soi mói của bác tài xế, nên đã không ngúng ngoảy cố đẩy tay tôi ra nữa, mà chỉ ngồi lặng yên như một pho tượng.

...

Vừa bước vào nhà nàng đã cất tiếng nói.

_Chị cần tôi làm giúp gì thì nhanh lên đi, tôi còn phải về nữa.
Nàng lại bắt đầu cố trốn chạy khỏi tôi càng nhanh càng tốt.

_Em đừng nôn nóng vậy chứ, tôi còn chưa cởi được cái áo khoác ra nữa mà, em giúp tôi một tay đi. Tôi tiến tới gần, dang rộng tay ra trước mặt nàng.

_Tôi đã nói là sẽ không giúp chị thay áo quần gì hết mà.

_Chỉ là đang nhờ em cởi nó ra giúp thôi, chứ đâu bắt em phải mặc cái khác vào giúp tôi đâu, nên không thể gọi là thay áo được, nhanh lên đi, như vậy mình mới bắt đầu vào công việc chính được.

_Vậy công việc chính là gì chứ, chị nói đại luôn đi, cứ úp úp mở mở hoài vậy?

_Thì em cứ cởi cái áo khoác này ra giúp tôi đi đã.

Nàng cuối cùng cũng khuất phục trước tôi, nàng nắm lấy gấu tay áo, cẩn thận kéo nó ra khỏi cánh tay bó bột của tôi trước, rồi lại nắm gấu tay bên kia và lột chiếc áo ra khỏi người tôi. Nàng cúi người xuống vắt chiếc áo lên thành ghế, tôi thừa cơ hội, nhào đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau, dựa hẳn thân người mình trên lưng nàng.

_Chị lại thừa cơ lợi dụng tôi đấy hả?
Nàng không đẩy tôi ra.

_Ừm, phải rồi, cứ nhìn thấy em là tôi lại muốn "lợi dụng" em.
Tôi nhướn người, tựa cằm lên vai nàng.

_Vậy đây là việc chị muốn tôi giúp đấy hả?

_Không đâu, cái này chỉ là nhất thời không kiềm chế được thôi.

_Vậy nói mau đi, tôi còn phải về nhà nữa.

_Em cho tôi mượn cánh tay phải của em nhé?

_Để làm gì?

_Để làm một việc vô cùng trọng đại luôn.

_Là làm gì chứ, sao chị cứ vòng vo hoài vậy?
Nàng xoay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

_Gảy đàn giúp tôi.

_Lâu rồi tôi không đụng vào đàn nên không nhớ cách chơi đâu.

_Không sao, em chỉ cần nhớ cách quạt tay và rãi nốt theo điệu nhạc là được rồi.

_Tôi không chắc là mình làm được đâu.

_Cứ thử đi, em ngồi xuống đây đi.
Tôi đẩy nàng ngồi vào ghế sofa, với tay lấy cây đàn guitar trên giá, đặt nó vào lòng nàng.

Tôi ngồi xuống cạnh nàng, dùng cánh tay trái đỡ lấy phần cần đàn và bấm những nốt hợp âm. Tôi tạm cất cánh tay phải đang bó bột của mình ra sau lưng nàng. Nàng cũng vòng cánh tay trái của mình qua hông tôi, dùng toàn bộ cánh tay phải kẹp lấy thân đàn, còn những ngón tay thon của nàng đã đặt sẵn trên những sợi dây đàn.

_Mình bắt đầu bằng điệu Ballad trước nhé, em cứ rãi đều theo nhịp 4/4, tôi sẽ tự chuyển hợp âm.

Nàng bắt đầu gảy vài nốt để bắt nhịp với tay bấm nốt hợp âm của tôi, tôi chuyển hợp âm, nàng rãi nốt theo, đầu tôi vừa nhẩm theo giai điệu, miệng tôi thì ngân nga lời bài hát.

_Em note giúp tôi và cuốn sổ đó nhé, đoạn mấy hợp âm vừa rồi ấy.

_Chị đọc lại hợp âm đi.

_Dm7, G7, Cmaj7, Am..mình thử lại 3 vòng nhé.
Tôi bấm hợp âm, nhịp chân bắt nhịp cùng nàng.

_Em thấy thế nào, có ổn không?

_Thử lên tone đô thăng và đổi điệu Blue xem sao.
Nàng đưa gợi ý để chỉnh sửa cho bản nhạc giúp tôi.

_Ok, vậy mình thử xem.

Nhờ có sự giúp đỡ đắc lực của nàng, cuối cùng sáng tác của tôi cũng hoàn chỉnh, tôi cầm cây bút bằng tay trái, viết tên nàng lên đầu bài hát.

_Em ký tên vào đây đi.
Tôi chuyển trang nhạc phổ ra trước mặt nàng.

_Để làm gì?

_Để đánh dấu đây là sáng tác của em, mau ký tên vào đi.
Tôi ấn cây bút vào tay nàng.

Nàng cúi xuống, ký tên mình vào cuối bài hát, để chiều theo yêu cầu của tôi. Chờ nàng ký tên mình xong, tôi cũng cúi gập xuống, ký tên mình vào bên cạnh và viết thêm vài dòng vào dưới chữ ký của tôi và nàng.

"Tặng em, Ennik Somi Douma, người tôi yêu.."

_Bản nhạc này có thể xem như là "Giấy chứng nhận kết hôn" của chúng ta đấy.
Tôi giăng bản nhạc ra trước mặt nàng và nở nụ cười rạng rỡ.

_Chúng ta chia tay rồi, không có cưới hỏi gì đâu, chị đừng có mơ.
Mặt nàng đột nhiên biến sắc, đứng phắt dậy khỏi ghế.

_Em vẫn quyết tâm đá tôi đấy hả?
Tôi cũng đứng dậy theo nàng, nắm lấy cổ tay nàng.

_Đúng vậy, tôi đã nói rồi, chỉ đến khi chị tháo bột cánh tay này ra thôi, là chúng ta kết thúc, không yêu đương gì nữa hết.

_Em đúng là tuyệt tình thật đó, vậy tôi mong cánh tay này không bao giờ lành lại còn hơn.

_Đồ ngốc, chị muốn làm người tàn phế luôn hả?

_Ừm, thà làm người tàn phế, còn hơn là lành lặn mà mất em.

_Dù chị có nói gì thì tôi cũng không thay đổi quyết định của mình đâu, chỉ 3 tuần thôi, đến lúc đó làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa. Nàng nói xong thì quay lưng bước nhanh ra cửa.

Tôi lại đi theo sau nàng.

_Để tôi đưa em về.

_Thôi khỏi, chị lo chắm sóc cho bản thân mình đi, tôi về đây, cấm đi theo tôi, nếu không thì ngày hôm nay mình kết thúc luôn đó.

Nàng nhìn tôi bằng cặp mắt không chút khoan nhượng, tôi hiểu rằng đến đây là giới hạn, nên đành đứng lại, nhìn nàng rời bước đi.

...

Một tuần trôi qua, tôi vẫn không làm sao lay chuyển được quyết định chia tay của nàng. Mặc dù đã nghĩ ra đủ mọi cách, mọi chiêu trò, cuối cùng cũng chẳng có chút tác dụng gì. Đến khi tôi mệt mỏi, muốn buông xuôi thì đầu tôi lại nghĩ ra một ý tưởng khá mạo hiểm, muốn làm lành thì tôi phải làm liều thôi.

Tôi không cho phép mình có thời gian suy nghĩ, do dự quá nhiều, mỗi phút trôi qua thì nỗi sợ mất nàng lại càng tấn công tôi dữ dội hơn, bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi chạy ngay đến nhà nàng vào lúc 12 giờ đêm, đến trước cổng nhà nàng, tôi liền nhắn tin cho nàng.

"Tôi đang ở trước nhà em đây, mình gặp nhau một chút đi."

"Mới gặp nhau mà, giờ còn gặp làm gì nữa?"

"Tôi có chuyện nhất định phải nói với em, nếu em không ra tôi sẽ không về đâu."

Nàng không trả lời lại tin nhắn của tôi, nhưng 5 phút sau đó nàng đã bước ra khỏi cổng nhà mình.

_Cần nói gì thì nói nhanh đi.

_Tôi không cần đến 2 tuần còn lại của em nữa, chỉ cần 3 ngày thôi, nhưng là 3 ngày mình không gặp mặt nhau.

_Ý chị là sao chứ?

_Tôi đoán là chỉ 3 ngày không gặp tôi, không nhắn tin hay gọi điện cho tôi, chắc chắn em sẽ thấy nhớ tôi đến mức phát điên lên thôi.

_Sao chị tự tin quá vậy?

_Vì đó cũng chính là cảm giác của tôi khi phải rời xa em, nếu thiếu em tôi sẽ vẫn sống được, chỉ là tôi sẽ không tìm được niềm vui và niềm hạnh phúc như khi được ở bên em, cũng giống như sống mà thiếu mất linh hồn vậy.
Tôi ngừng mấy giây rồi lại tiếp lời.

_Còn em thì sao, em nghĩ mình sẽ đối mặt với việc nào dễ hơn, với nỗi sợ hãi của em, hay với ý nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa?

Nàng chỉ lặng im, mà không trả lời câu hỏi của tôi, có lẽ nàng cũng không thể tìm ra được đáp án cho chính bản thân mình.

_Em cứ suy nghĩ trong 3 ngày thôi, tôi sẽ không làm phiền đến em, mà chỉ ở yên chờ đợi câu trả lời của em thôi, em cũng không cần qua nhà chăm sóc cho tôi nữa đâu, tôi sẽ tự xoay sở với cánh tay còn lại của mình. Tôi đưa bàn tay trái còn lành lặn ra trước mặt nàng.

_Em vào nhà đi, chúc ngủ ngon.

Tôi không đợi nàng trả lời liền, mà cứ thế tạm biệt nàng rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi không thích kiểu sướt mướt ủy mị, hơn nữa nếu muốn tác động đến suy nghĩ của nàng, làm nàng phải thay đổi ý định, thì đành phải dùng đến biện pháp cứng rắn này vậy.

Tôi bước đi thật chậm rãi và cố không quay đầu lại nhìn nàng, nhưng lại cảm giác nàng vẫn đang dõi theo tôi từ phía sau. Tôi bắt đầu nhẩm đếm những bước chân của mình, với hy vọng nàng sẽ chạy theo ôm tôi từ phía sau và nói điều gì đó lãng mạn như trong phim. Tôi đi được đến đầu đường, thì dừng lại chờ bắt một chiếc taxi, vài chiếc đã chạy vụt qua trước mặt, nhưng tôi phớt lờ chúng mà cứ ngó về phía nhà nàng, mong được nhìn thấy bóng dáng nàng, nhưng vẫn không thấy nàng đuổi theo tôi. Thất vọng nặng nề, tôi đành ngoắc đại một chiếc taxi và đi thẳng về nhà.

...

Vào đến nhà, tôi chẳng buồn thay đồ, đánh răng hay rửa mặt mà cứ thế đi thẳng vào phòng, nằm dài trên giường. Nằm nhìn trần nhà một lúc, tôi lại lật người qua nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mình. Điện thoại trong túi hình như vừa rung lên, tôi đoán chắc là nàng nhắn tin cho tôi, lật người nằm ngửa, tôi móc điện thoại ra kiểm tra. Chẳng có tin nhắn nào cả, một trò đùa của trí não, chỉ vì nghĩ đến nàng quá nhiều, nên tự tôi bị ảo giác mà thôi. Tôi đặt điện thoại bên gối nằm của mình, rồi nằm nghiêng người lại tập trung hết trí lực nhìn vào màn hình điện thoại, như đang thôi miên nàng thông qua đường truyền mạng điện thoại vậy.

Nhìn một hồi tôi cũng mỏi mắt mà từ bỏ màn thôi miên, tôi lật người qua nằm nhìn lên trần nhà. Trần nhà trắng toát chẳng có gì, tôi lại có suy nghĩ rất buồn cười, là có nên vẽ hình nàng lên trần nhà không nhỉ. Nhưng với tài vẻ tranh biếm họa của mình, chắc tôi sẽ biến chân dung của nàng, thành một tác phẩm hài thay vì là bức chân dung nghệ thuật mất. Mà nghĩ đến chuyện nhờ anh họa sĩ nào đó đến vẽ thì thôi, tôi từ bỏ ý định, vì tôi rất ghét cho người lạ vào phòng ngủ của mình.

Suy nghĩ chán chê, tôi lại quay về với cái điện thoại, cầm nó lên, kiểm tra sóng điện thoại, sóng wifi, kiểm tra tin nhắn, điện thoại hoạt động tốt, các tài khoảng SNS cũng không bị dán đoạn gì cả, chỉ là nàng không nhắn tin cho tôi thôi. Tôi thở dài, quăng điện thoại xuống giường và lại bâng khuâng suy tư về những ngày tháng sau này, nếu không có nàng thì tôi sẽ làm gì tiếp theo đây. Mà tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không thể yêu thêm ai được nữa đâu, ít nhất là thêm 2 hay 3 năm nữa tôi sẽ lại sống một mình, chắc sẽ không có ai đó có thể làm tôi yêu và quên được nàng...

...

Tôi lơ mờ mở mắt ra, mò điện thoại dưới gối nằm, bây giờ mới 7 giờ sáng thôi, tôi gần như đã thức trắng đêm, mãi đến 4, 5 giờ sáng gì đó mới thiếp đi. Tôi nán lại trên giường một chút, đầu tôi vẫn đang quay cuồng, vì một đêm dài bận rộn với những suy nghĩ.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ vọng vào từ ngoài phòng khách, tôi nhắm mắt lại, lắng tai nghe, chính xác thì tiếng động phát ra từ bếp. Tôi bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng nhanh như có tên lửa gắn trên lưng.

Nàng đang đứng trước mặt tôi, cặm cụi nấu ăn trong bếp, cách nàng xuất hiện cứ như trong mơ. Tôi đứng sững người nhìn nàng thật lâu, cảm giác lâng lâng như đang bước đi trên mây vậy, bước thật chậm và cẩn thận nếu không muốn bị sẩy chân rơi tỏm xuống đất. Tỉnh người ra, tôi chạy tới ôm nàng thật chặt, giụi mặt vào gáy nàng.

_Chị mau vô phòng thay đồ, rửa mặt, đánh răng đi, để vậy cả đêm mà ngủ được hả, ở dơ quá đi.
Nàng càm ràm, nhưng nghe âm giọng của nàng, tôi biết nàng cũng đang vui giống tôi lúc này vậy.

_Suỵt, em đừng phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng này chứ.
Tôi đưa ngón tay đặt lên môi nàng.

_Mới sáng đã bị mê sảng hả, ở dơ mà linh thiêng gì chứ. Nàng vẫn đứng yên trong vòng tay tôi.

_Em thay đồ giúp tôi đi.
Tôi làm nũng với nàng.

_Hôm qua chị nói một tay chị vẫn xoay sở được mà.

_Đó là nếu em chọn không quay lại với tôi mà.

_Em đang dở tay rồi, chị tự làm đi.
Tôi có nghe nhầm không, nàng vừa đổi cách xưng hô với tôi.

_Em mới nói gì vậy, nhắc lại đi.

_Chị bị sao vậy, lãng tai rồi hả?

_Tôi muốn nghe em nói lại câu hồi nãy, mau nói đi.

_Chị tự làm đi, câu đó hả? Nàng lại cố tình chọc tôi.

_Em biết tôi muốn nói gì mà.
Tôi xoay người nàng lại đối diện với mình.

_Em phải nấu ăn.

_Oh yesss..cuối cùng thì em cũng chịu xưng hô như vậy với tôi rồi, hôm nay mình phải ăn mừng thôi, mở tiệc đánh dấu sự kiện này ngay và luôn đi.
Tôi vung cả hai cánh tay lên trời, đầy phấn khích như vừa trúng xổ số.

_Chị làm gì mà phấn khích ghê thế, sáng dậy vẫn chưa uống thuốc chống "tăng động" hả?

_Cũng chỉ có em mới đủ khả năng làm "cơn tăng động" của tôi bộc phát thôi mà.
Tôi lại dang rộng vòng tay ôm nàng vào lòng, rúc mặt vào cổ nàng.

_Được rồi, mau vô phòng thay đồ đi, mặc nguyên bộ đồ này chị không thấy khó chịu hả?

_Em giúp tôi rửa mặt nhé, một tay rửa không có sạch bằng hai tay đâu.
Tôi lại nhe răng cười và mày nheo với nàng.

_Ừm, được rồi, làm xong em sẽ vô.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhăn nhở mà chạy như bay vào phòng ngủ.

...

Thay đồ xong, tôi quay lại phòng tắm để đánh răng, rồi đứng chờ nàng trước cửa phòng tắm. Vừa thấy nàng tiến đến, tôi liền nhào tới vồ lấy nàng, ôm nàng vào lòng, môi tôi sáp lại gần môi nàng. Bất ngờ, nàng lại đưa bàn tay lên bịt miệng tôi và đẩy mặt tôi ra xa mặt nàng.

_Chị đánh răng chưa vậy ? Nàng nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ ngoài hành tinh.

_Ôi trời, tôi vừa mới đánh xong đấy, em không ngửi thấy mùi kem đánh răng trên miệng tôi hả, sao em lại cứ phá vỡ những giây phút lãng mạn thế này chứ ?
Tôi xụ mặt xuống, nhìn nàng với cặp mắt giận dỗi.

_Thế thì chị cũng phải rửa mặt trước đi, để mặt dơ lâu quá dễ nổi mụn lắm.

_Được rồi, làm gì thì cũng để tôi hôn em một cái đã chứ, cả tuần rồi em có cho tôi đụng chạm vào người em đâu, có biết là tôi nhớ đôi môi của em lắm không ?

Tôi đẩy nàng lùi lại, dựa lưng vào tường, rồi dùng cả thân người mình ép sát cơ thể nàng, tôi đặt bàn tay phải ôm nơi hông nàng, còn tay trái tôi đưa lên giữ lấy cằm nàng. Mắt nàng khép hờ, đôi môi nàng cong lên chờ đợi nụ hôn của tôi. Tôi để đôi môi của mình tiến sát lại và bao bọc trọn vẹn bờ môi mền mại của nàng, rồi dùng hai bờ môi kẹp lấy cánh môi nàng, mơn trớn theo từng nhịp thở của nàng, bàn tay tôi dần di chuyển ra sau gáy nàng. Tôi để đầu lưỡi lướt trên môi nàng, rồi tách mở đôi môi của nàng ra và xâm nhập vào bên trong khoang miệng, lưỡi tôi tóm lấy, uốn quanh chiếc lưỡi của nàng. Sau màn đùa giỡn với chiếc lưỡi, tôi lại trở lại với đôi môi của nàng, tôi lại núc nhẹ cánh môi trên của nàng, giữ một chút rồi mới rời ra.

Dường như tôi và nàng đều bị hụt hơi sau nụ hôn vừa rồi, nên cứ đứng lặng yên nhìn sâu vào mắt nhau, được một lúc thì nàng cũng lên tiếng.

_Em nấu xong bữa sáng rồi đó, chị không thấy đói sao ?

_Trước khi hôn em thì có, nhưng bây giờ thì tôi no mất rồi.

_Lại ăn nói lung tung, không bỏ bữa được đâu, mau ra ăn đi.
Nàng đẩy lùi tôi ra sau, để tìm đường thoát thân.

_Vẫn chưa xong mà, còn phải ăn món tráng miệng nữa chứ.
Tôi dùng ngực mình, ép nàng vào lại tường.

Nàng không vũng vẫy để thoát thân nữa, mà lại trở về với tư thế bất động, mi mắt khép hờ, hai tay nàng vòng qua ôm lấy hông tôi.

Tôi nhón chân hôn lên trán nàng, di chuyển xuống hai bên mi mắt, đặt một nụ hôn trên chóp mũi, hôn lên hai bên má bầu bĩnh, cuối cùng là dán một nụ hôn vào chiếc cằm chẻ của nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com