Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18

18.
Nàng đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng tôi như một con mèo, có điều nàng là cô mèo hơi bự con một chút, thỉnh thoảng tôi lại thích gọi nàng là bé "bự" của tôi, vì sự thật đau lòng là nàng nhỉnh hơn tôi đến 5 cm, tương lai nàng sẽ còn phát triển và kéo dài thêm cách biệt chiều cao, mà thôi kệ đi, đó cũng không phải là vấn đề đáng để bận tâm.

Tôi gối cằm lên vai nàng, khép mắt lại để tận hưởng hương thơm trên cơ thể nàng. Mùi hương của nàng, thân thể mềm mại ấm áp của nàng, hòa với tiếng nhạc du dương đang phát ra từ dàn máy nghe nhạc, mang đến cho tôi cảm giác thật thư thái và dễ chịu.

_Thích thật đó.
Tôi buột miệng lẩm bẩm bên tai nàng.

_Thích cái gì?
Nàng rời mắt khỏi cuốn tạp chí, nghiêng đầu sang một bên, để nhìn tôi.

_Thích em, thích được ôm em như vậy, thích hương thơm trên người em và thích vì được làm người yêu của em.
Tôi trả lời nàng, bằng cách liệt kê một bản danh sách những thứ tôi thích và tất cả đều liên quan đến nàng.

_Tại sao lại thích em?

_Tự nhiên gặp em là thấy thích thôi, không có lý do gì hết.

_Chị thích em nhiều đến mức nào?

_Để coi.
Tôi suy nghĩ một lúc, cố tìm lời lẽ gì hay ho lãng mạn, để nói với nàng.
_Tôi thích em nhiều hơn số lượng rượu đủ để chuốc say cả thế giới này.

_Trừ trẻ con, những người bị dị ứng rượu và những người không thích uống rượu ra, vậy thì cũng không còn lại bao nhiêu nhỉ?
Nàng lém lĩnh đối đáp lại tôi.

_Nhưng số người còn lại tửu lượng rất cao đấy.
Tôi kề miệng phà hơi thở vào phía sau tai nàng, làm cổ nàng bất giác rụt lại vì nhột.

_Nếu em nghi ngờ, tôi có thể chứng thực ngay bây giờ.
Tôi lại tiếp tục thì thầm vào tai nàng.

_Chứng thực chuyện gì chứ?
Nàng quay đầu, tròn mắt nhìn tôi.

_Thì chuyện tôi thích em nhiều đến mức nào ấy.

Tôi nắm vai nàng, xoay người nàng lại, đối diện mình, bàn tay tôi nắm lấy tay nàng và đan những ngón tay vào với nhau, rồi vòng cánh tay còn lại ra phía sau ôm gọn lấy nàng, ghì sát vào lòng mình.

_Chị định làm gì vậy?

Tôi không trả lời nàng, mà dùng môi tấn công nàng, ép chặt đôi môi nàng bằng một nụ hôn dài.

_Những lúc như thế này, cưng chỉ nên nhắm mắt lại và tận hưởng thôi, đừng hỏi gì hết.
Tôi thì thầm với nàng, trong khi chờ cho nàng lấy lại nhịp thở.

Nhận thấy thái độ đồng thuận của nàng, tôi tiếp tục tiến công lần thứ hai, lần này tôi tăng cấp độ lên một chút, mãnh liệt và táo bạo hơn.

Đang khi tôi mãi mê mẫn với đôi môi mềm mại, ngọt ngào như táo chín của nàng, thì đột nhiên lại bị phá đám giữa chừng.

_Oops, Sorry nha, cứ coi như không có chị ở đây nha, hai đứa cứ tự nhiên đi.
Bà chị Nayoung của tôi rất biết cách làm tôi phát điên lên mà.

_Sao chị không gọi cửa, mà cứ xông vào nhà vậy chứ? Tôi ném cho Nayoung cái nhìn hậm hực.

_Tại mầy không hành sự đúng chỗ mà, sao lại quay ra trách móc người khác hả?

Nàng ngượng đỏ cả mặt, nên cứ ngồi yên như bị hóa đá, một lúc sau thì ngước mắt nhìn tôi, như muốn hỏi, người con gái vừa đột nhiên xông vào nhà kia là ai.

_Đây là Nayoung, chị gái của tôi.

_Chào chị, em là Somi ạ. Nàng đứng dậy cúi đầu chào, nhưng cố né tránh không nhìn trực diện Nayoung.

_Ừm, chào em, em là tình một đêm hay tình ngắn ngày vậy?
Nayoung nói với nàng, mà lại giống như đang cố ý nhắm vào tôi.

_Em ấy là người yêu của tôi đấy, chị làm ơn ăn nói cho tử tế.

_Sedong mà cũng có người yêu cơ đấy.
Nayoung lại tiếp tục đá xéo tôi.

_Chị nói vậy là có ý gì hả? Tôi liếc xéo bà chị mình.

_Tự hiểu đi, trán mầy cao mà.

Nayoung đang dán mắt nhìn nàng chăm chăm.

_Chị tới đây làm gì?

_Mẹ kêu chị qua xem tình hình mầy thế nào rồi, nhưng xem ra mầy vẫn sống tốt đấy nhỉ?
Nayoung nói với giọng điệu mỉa mai tôi.

_Xem xong rồi, thì về đi.

_Làm gì nôn nóng đuổi chị đi vậy, gặp người yêu của mầy ở đây thì cũng nên có một buổi ra mắt đàng hoàng chứ, phải không Somi? Nayoung gạt tôi ra một bên, mà chuyển qua công kích nàng.

_À, dạ phải ạ.
Nàng đang bị bà chị của tôi làm cho lúng túng, nên nói lắp bắp không tròn câu.

_Chị có muốn gặp thì để bữa khác đi, hôm nay tôi với Somi không rảnh.

_Cũng phải thôi, công chuyện đang dở dang giữa chừng mà, giờ làm gì còn hứng đi ăn với chị nữa chứ? Nayoung lại cố tình xỏ xiên tôi.

_Biết vậy thì làm ơn về nhanh giùm tôi đi.

_Về liền đây, khỏi đuổi, chị đây cũng không thích làm kì đà cản mũi đâu.
Nayoung bị tôi xua đuổi thẳng thừng, nên có vẻ tức tối, quay lưng bỏ đi.

_Chị Nayoung, nếu hôm nay chị có thời gian, thì mình đi ăn cùng nhau luôn được không ạ?
Nàng bất ngờ mở lời xin một cuộc hẹn với Nayoung.

Tôi và Nayoung đồng loạt hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía nàng.

-Em đang nói gì vậy?
Tôi nhép miệng hỏi nhỏ nàng.

_Ờ được đó, hôm nay chị rảnh, nên gặp nhau luôn đi, chọn lựa ngày khác mất công lắm.
Nayoung tỏ ra hào hứng.

_Thôi để bữa khác đi.
Tôi lên tiếng phản đối.

_Im lặng cho em nói chuyện với chị Nayoung.
Nàng trừng mắt ra lệnh cho tôi giữ im lặng.

_Vậy mình đi bây giờ hay để tối ạ?
Nàng phớt lờ ý kiến của tôi mà cứ thế nói chuyện với Nayoung.

Nayoung nhìn tôi, rồi nhếch mép cười cợt, còn tôi thì ôm cục tức mà đành ngậm ngùi không dám lên tiếng chen ngang vào cuộc nói chuyện nữa.

_Tối nay đi, khoảng 7 giờ nhé, địa điểm chị sẽ nhắn tin cho Sedong sau, bây giờ chị còn có chút chuyện cần phải giải quyết nữa.
Nayoung dùng giọng điệu ngọt ngào với nàng, khác hẳn cách nói chuyện với tôi thường ngày.

_Dạ, chị đi cẩn thận ạ, hẹn tối gặp lại.
Nàng cúi đầu chào Nayoung cung kính, làm tôi cảm tưởng như bà chị của mình bỗng chốc đã biến thành một nhân vật quan trọng tầm cỡ quốc gia vậy đó.

_Được rồi, chị trả lại không gian riêng tư cho hai đứa đây, bye bye.
Nayoung vẫy tay chào tôi và nàng từ sofa ra đến cửa nhà, như kiểu hoa hậu vừa mới đăng quang.

Vừa đợi Nayoung khuất dạng sau cánh cửa nhà, tôi liền quay qua nhìn nàng, với vẻ mặt giận dỗi.

_Tự nhiên sao em lại nhận lời đi ăn với bà chị khó ưa đó chứ, đã vậy còn làm tôi bị bẽ mặt trước mặt chị ta nữa chứ.

_Vậy chị xem em là tình một đêm, tình ngắn ngày hay là tình yêu nghiêm túc?

Câu hỏi của nàng làm tôi có chút lúng túng.

_Đương nhiên là nghiêm túc rồi, em đừng để tâm đến lời Nayoung làm gì, bà đó lúc nào cũng kiếm chuyện phá tôi hết.

_Em không để tâm, nhưng người nhà chị suy nghĩ về tình cảm của chúng ta như vậy thì không hay chút nào hết.

_Họ suy nghĩ thế nào thì kệ họ đi.

_Làm sao mặc kệ được, bộ chị không tính công khai quan hệ của em và chị với người nhà của chị sao, chị định yêu đương lén lút tới bao giờ hả?

_Tôi không phải là có ý đó, chỉ là chưa đến thời điểm thôi.

_Vậy thời điểm thích hợp là khi nào nữa hả, đã bị bắt tại trận rồi, còn tính không thừa nhận nữa sao?

_Chỉ là tôi chưa chuẩn bị tinh thần, tôi sợ nói ra sớm quá, mẹ tôi lại ngăn cản tôi yêu em, từ sau lần xảy ra chuyện với Hwayoung, người nhà của tôi lúc nào cũng có ác cảm với những cô gái xung quanh tôi, họ sợ tôi lại gặp một người giống như Hwayoung vậy.

_Nếu vậy thì chị càng phải để em gặp người nhà của chị, để em chứng minh cho họ thấy là không phải cô gái nào cũng xấu xa và thực dụng, em sẽ chứng tỏ với họ rằng, tình yêu em dành cho chị là thật lòng.
Nàng đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi, giúp tôi xoa dịu bớt nỗi lo âu của mình.

_Hay là em cũng cho tôi thấy tình yêu thật lòng của em đi.
Tôi đã thấy tâm trạng khá hơn, nên lại lập tức chuyển qua trêu đùa nàng.

_Chị có ý gì đây hả?
Nàng nhìn tôi đầy hồ nghi và có chút phòng thủ.

_Em hiểu rõ ý tôi mà.
Tôi nhếch môi tạo thành nụ cười gian.

_Nếu là chuyện đó thì bỏ ý định đi nhé.
Nàng hậm hức bước ngang qua người tôi, bỏ vào phòng ngủ.

Tôi nhào tới, vồ lấy nàng từ phía sau, vòng tay ôm nàng vào lòng.

_Tôi đùa thôi, chỉ là đùa một chút thôi mà, đừng giận.
Tôi nói nhỏ vào tai nàng.

_Em không giận, chỉ thấy hơi khó chịu mỗi khi chị nhắc tới chuyện đó thôi.

_Là do hội chứng "Genophobia"* đúng không? Tôi tựa cằm lên vai nàng thì thầm. (*Hội chứng sợ tình dục)

_Làm sao chị biết được chứ?
Giọng nàng có vẻ hoảng hốt.

_Tôi lén xem sổ khám bệnh của em, xin lỗi nhé, vì chưa có sự cho phép của em.
Tôi thú nhận thành thật và nói lời xin lỗi trước khi nàng nổi giận.

_Từ lúc nào vậy?
Nàng lại tiếp tục hỏi tôi.

_Trước hôm sinh nhật của tôi vài ngày, nhưng tại sao em lại phải giấu tôi chuyện này chứ?

_Vì em ngại phải nói ra và vì em sợ...
Nàng hơi ngập ngừng.

_Em sợ gì chứ?

_Em sợ chị sẽ bỏ rơi em để tìm cô gái khác, một cô gái bình thường hơn em.

Tôi thả vòng tay mình ra, nắm hai vai nàng và xoay nàng về đối diện với tôi.

_Em rất bình thường và tôi cũng không phải loại người sẵn sàng bỏ người yêu của mình chỉ vì nhu cầu không được đáp ứng, tôi yêu em vì tính cách và tâm hồn của em, chứ không phải chỉ vì thân xác của em, hơn nữa, đó cũng chỉ là một hội chứng tâm lý thôi, rồi em cũng sẽ vượt qua nó dễ dàng giống như em đã từng làm vậy đó, đừng lo lắng gì hết, hiểu chưa?

_Nhưng nếu lỡ như cả đời này hội chứng đó vẫn không khỏi thì sao?
Hai bên chân mày của nàng cau lại, như sắp chạm vào nhau.

_Thì tôi vẫn yêu em và vẫn ở bên em như bây giờ thôi, sẽ không có gì thay đổi hết. Hai tay tôi từ vai nàng di chuyển lên, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, đang bị sự sợ hãi làm cho nhăn nhúm lại của nàng.

Nàng đứng yên bất động, đôi mắt nàng ngấn nước, tôi nhướng người tới, hôn nhẹ lên mi mắt của nàng, rồi lại hôn lên đường sóng mũi nàng và kết thúc bằng nụ hôn dài trên môi nàng.

Tôi rời môi nàng, ngồi xuống lại ghế sofa và kéo nàng ngồi vào lòng.

Nàng dựa đầu vào hỏm cổ tôi, thinh lặng một lúc, rồi lại cất tiếng.

_Chị Nayoung là người thế nào vậy, chị ấy có khó tính lắm không?

_Bà ấy chỉ luôn tỏ ra mình là người nguy hiểm vậy thôi, chứ thật ra bả nhát lắm, cái gì cũng có thể làm bả hoảng hốt được hết.

_Tức là chị ấy rất hiền, chứ không có khó tính phải không?

_Ừm, đúng vậy đó, ai cũng bắt nạt Nayoung được hết.

_Nhất là chị phải không?

_Hửm, sao em lại biến tôi thành kẻ xấu thế này.
Tôi đưa tay véo nhẹ lên má nàng một cái.

_Vì chị đã thể hiện cho em thấy điều đó mà, chị làm em mà không lễ độ với chị gái của mình chút nào hết. Nàng cũng đưa ngón tay lên chọt vào một bên má của tôi.

_Tại Nayoung hơn tôi có 10 tháng thôi, nên từ nhỏ nói chuyện kiểu trống không như vậy quen miệng rồi.

_Hơn nhau 10 tháng hay 10 năm thì cũng vậy thôi, là chị thì vẫn là chị, chị em sinh đôi cách nhau vài phút cũng phải phân biệt chị em mà. Nàng lại bắt đầu giáo huấn tôi.

_Được rồi, hiểu rồi, em cứ dạy tôi như con của mình vậy mới chịu được hả ?
Tôi nói lẫy với nàng.

_Ai kêu chị lớn người mà suy nghĩ không chịu lớn chứ, nếu chị là em gái của em, thì em đã đét vào mông chị rồi đấy.

_Em to gan lắm, đúng là không biết sợ là gì mà.

Tôi siết nàng trong vòng tay, rúc mặt vào cổ nàng, cắn nhẹ lên cần cổ nàng một cái, rồi lại núc lấy phần da thịt mềm mại và để lại dấu vết đỏ tươi trên nền da trắng nõn của nàng.

...

Khoảng 4 giờ chiều, trong khi tôi đang nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi nàng, thì điện thoại lại đổ chuông, phá tan giây phút hưởng thụ ngọt ngào của tôi.

Nàng ngừng tập trung vào đống bài tập của mình, mà với lấy cái điện thoại trên bàn, chuyển đến trước mặt tôi.

_Là chị Nayoung nhắn tin phải không ?
Nàng nhìn tôi bằng vẻ mặt khẩn trương.

_Ừm, chị ấy nhắn địa chỉ nhà hàng..
Tôi lười nhác trả lời nàng.

_Ờ đâu vậy, có gần đây không ?
Nàng lại càng tỏ ra khẩn trương hơn nữa.

_Không gần lắm.
Tôi thì lại không có chút hứng khởi gì hết.

_Chị mau dậy chuẩn bị đi. Nàng dùng hết sức nâng người tôi lên.

_Còn sớm mà.
Tôi cố chống cự lại nàng, ghì thân người mình dính chặt xuống sofa.

_Sớm gì nữa chứ, chị phải tắm nhanh, còn đến phiên em nữa, tranh thủ đi để khỏi kẹt xe chứ ?
Nàng lại đẩy tôi lên lần nữa.

_Mình tắm chung đi.

_Em phải làm xong bài tập này nữa, chị mau đi đi.

_Vậy tôi đợi em.

_Nói nhẹ không nghe, muốn em dùng vũ lực ép buộc hả ? Nàng ném cho tôi ánh nhìn có kèm theo cả tia lửa điện.

Thoáng thấy ánh mắt của nàng, tôi không dám kiếm chuyện nữa, mà ngoan ngoãn đứng dậy, lê thân vào phòng tắm.

Vừa vào đến phòng tắm, chưa đầy 5 phút sau tôi lại ló đầu ra cửa, réo gọi nàng.

_Em chọn áo quần giùm tôi đi.

_Sao chị không tự làm đi. Nàng nói lớn tiếng, vọng vào từ ngoài sofa.

_Gu thời trang của em tốt hơn tôi mà.
Tôi trả lời lại nàng, rồi đóng sập cánh cửa phòng tắm lại, tự mặc định là nàng sẽ không từ chối tôi lần nữa.

Vài phút sau, nàng lại gõ cửa phòng tắm và nói lớn tiếng thông báo với tôi.

_Em để đồ trên giường cho chị rồi đó.

_Ok, thank u, baby.

Tắm rửa xong và quay trở lại phòng khách, tôi thấy nàng vẫn cặm cụi bên mớ sách vở của nàng.

_Em vào tắm đi, định ngồi làm bài đến bao giờ hả ?

_Em không tắm đâu, phải làm xong mấy bài này, mai là hạn chót rồi mà, với lại em cũng không có đồ để thay nữa, không lẽ tắm xong rồi mặc lại đồ cũ sao ?

_Em cứ lấy đồ của tôi mặc cũng được mà, còn bài tập cứ để đó tôi làm tiếp cho. Tôi tiến tới, ngồi xuống kế bên nàng.

_Chị còn nhớ cách làm không đấy ?
Nàng nhìn tôi vẻ mặt hồ nghi.

_Này đừng coi thường tôi chứ, tôi vào trường Hanyang bằng học bổng hẳn hoi đó nha.
Tôi tự đề cao bản thân mình trước mặt nàng.

_Vậy chị làm giúp em nhé, cám ơn chị.
Nàng không còn nghi ngờ khả năng toán học của tôi nữa, mà chuyển qua phấn khởi ra mặt, nàng víu lấy cổ tôi và hôn lên má tôi một cái, trước khi đứng dậy, rời gót đi vào phòng ngủ.

Tôi ngồi lại vật lộn với mớ bài tập của nàng một lúc lâu, cách biệt 5 năm giữa tôi và nàng, khiến cho việc giải quyết mấy bài toán hàm số này khó khăn hơn là tôi tưởng. Tôi phải xem lại các bài tập mẫu, lật tìm công thức, rồi mày mò giải bài, giữa tiết trời mùa thu mát lạnh, vậy mà trán tôi cũng đã lấm tấm mồ hôi. Tôi lẩm bẩm tự trách bản thân mình, tự tin quá làm gì, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Phù, cuối cùng cũng xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ một gánh nặng, đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán, rồi xếp gọn đống sách vở của nàng lại ngay ngắn trên bàn.

Tôi tranh thủ vào lại phòng ngủ, thay đồ và trang điểm một chút trong lúc chờ nàng.

Đang khi tôi tròng chiếc áo thun qua đầu, thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, nàng từ bên ngoài vừa nhìn vào đã thấy hết phần da thịt nửa thân trên của tôi, phản xạ rất nhanh nàng vội đưa tay lên che mắt mình lại.

_Em xin lỗi, sao chị không khóa cửa phòng lại lúc thay đồ chứ ?
Giọng nàng hoảng hốt, như vừa phải chứng kiến điều gì đáng sợ lắm vậy.

_Tôi mặc áo xong rồi, em mở mắt ra đi.
Tôi kéo áo xuống ngay ngắn, rồi bước đến gần nàng.

_Chị làm xong bài tập cho em rồi hả ?
Nàng thả tay xuống khỏi mắt và nhìn tôi.

_Ừm, xong hết rồi.
Tôi nắm tay nàng kéo lại chỗ bàn trang điểm, nhấn vai nàng ngồi xuống ghế.

_Gì vậy ?
Nàng ngạc nhiên vì hành động của tôi.

_Để chị make up cho em nhé.
Tôi xoay người đứng đối diện nàng, khom lưng nhìn chăm trú vào mặt nàng.

_Không đâu, nếu là chuyện làm đẹp thì phải để em làm cho chị.
Nàng đứng dậy khỏi ghế, đồng thời nắm hai tay tôi, xoay một vòng nhấn tôi ngồi vào vị trí của nàng.

_Em không tin tưởng vào tay nghề trang điểm của tôi sao?

_Không phải là em không tin tưởng, nhưng những việc thuộc về bếp núc hay làm đẹp, thì phải để em làm sẽ phù hợp hơn mà, đúng không?
Nàng đặt hai tay lên vai tôi, giữ không cho tôi vùng dậy khỏi ghế ngồi.

_À, hiểu rồi, vậy là em muốn về làm "bà nội trợ" trong nhà tôi chứ gì?
Tôi nhe răng trưng ra nụ cười tươi roi rói trước mặt nàng.

_Cái đó còn phải xem thái độ của chị thế nào nữa. Nàng quay người ra sau, lựa chọn son phấn và vài dụng cụ trang điểm trên bàn. Cảm giác như nàng đang thấy chưa hài lòng với bộ dụng cụ của tôi.
_Đợi em một chút.
Nàng để tôi ngồi đợi trước gương mà bỏ ra ngoài phòng khách.

Một lúc sau nàng quay lại với cái bóp đựng đồ trang điểm trên tay, nàng mở bóp lấy thêm vài thứ cần thiết, bày ra trên bàn, rồi bắt tay vào việc làm đẹp cho tôi với sự tập trung cao độ.

_Em cũng sợ khi nhìn thấy cơ thể của người khác hả?

_Ừm.

_Đối với những người thân thiết, em cũng thế sao?

_Với ai em cũng bị như vậy hết.
Nàng trả lời câu hỏi của tôi, trong khi tay nàng vẫn đang thoa kem nền lên mặt tôi.

_Thế hồi nãy em đã nhìn thấy phần nào của tôi rồi, em thấy thế nào.

_Em chỉ mới thấy bụng chị thôi, có hơi ngại, chứ không thấy hoảng loạn lắm.

_Hiểu rồi, vậy thì hôm nào tôi sẽ không mặc gì hết và nằm ngủ cạnh em nhé, đảm bảo sau một đêm hội chứng của em sẽ biến mất luôn.

_Và chị cũng biến mất luôn đó, đồ biến thái, ngồi im để em làm nào, nhắm mắt lại.
Tôi liếc thấy hai má nàng đỏ ửng lên, sau câu nói đùa giỡn khiếm nhã của tôi.

...

Nàng "đá" tôi ra khỏi phòng, để đến phiên nàng tự làm đẹp cho mình, nàng không thích bị tôi quấy nhiễu bên cạnh mỗi khi nàng đang tô son, hay đánh phấn. Những lúc đó tôi cứ nhìn ngắm nàng một hồi là lại không tự chủ được mà nhào vô hôn hít khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khiến cho việc trang điểm của nàng trở nên khó khăn hơn. Nhưng cũng bởi vì nàng quá đẹp, đâu thể trách tôi được, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một người thường, bị đổ gục trước sắc đẹp của nàng thôi mà.

Ngồi đợi nàng bên sofa một lúc, lật tới lật lui cuốn tạp trí thời trang chán chê, không biết làm gì tiếp để giết thời gian, bất giác tôi nghĩ ra một chuyện rất quan trọng cần phải làm ngay, tôi lật đật đứng dậy tiến thẳng về phía cánh cửa nhà.

Nàng trở lại phòng khách, thấy tôi đang lui cui bên cánh cửa, thì lên tiếng hỏi.

_Chị đang làm gì vậy?

_Đổi mật khẩu khóa cửa. Tôi trả lời nàng, trong khi mặt vẫn dán vào hộp khóa số bên cạnh tay nắm cửa.

_À.
Nàng đã ngầm hiểu hành động của tôi là để bảo vệ sự riêng tư cho tôi và nàng. Nếu cứ bị bà chị Nayoung của tôi phá đám thêm vài lần nữa, chắc tôi bị trụy tim mà chết sớm quá.

_Em có nhớ ngày đầu tiên mình chính thức yêu nhau không?
Tôi bất giác quay đầu lại nhìn nàng và kiểm tra thử trí nhớ của nàng.

_Ý chị là ngày chị nói yêu em trước mặt cô bồ cũ của chị, hay là một tháng sau đó?

_Em đang cố tình chọc tôi đấy hả?
Tôi trừng mắt nhìn nàng đe dọa.

_Hahaha, làm gì phản ứng mạnh vậy, hay chị còn tơ tưởng đến người yêu cũ hả? Nàng không sợ màn đe dọa của tôi, mà còn tỏ ra thích thú vì thấy tôi nổi sùng lên khi nghe nhắc đến Hwayoung.

_Có phải là tôi hiền với em quá đúng không?
Tôi rời cánh cửa, tiến sát lại, dồn nàng vào tường.

_Nếu không hiền thì chị làm gì được em chứ?
Nàng nhếch môi cười cợt, thách thức tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay nàng, khóa chặt hai cánh tay nàng vào tường, rồi chầm chậm đưa miệng kề sát vành tai nàng thổi nhẹ một cái. Nàng rụt cổ lại vì nhột và bắt đầu vùng vẫy hai tay cố thoát khỏi tôi.

_Đây là hình phạt dành cho "bé hư" đó.
Tôi thì thầm bên tai nàng và tiếp tục màn tra tấn.

Tôi lại thổi vào tóc mai phía sau tai nàng, nàng lại rùng mình vì nhột, rồi cười khúc khích. Tôi chuyển xuống thổi vào cổ nàng, mùi hương dễ chịu trên cơ thể nàng làm tôi không kiềm lòng được, nên từ tra tấn tôi lại dán môi mình hôn lên khắp cần cổ nàng, kéo dài xuống đến phần xương quai xanh. Nụ hôn của tôi bị giới hạn vì cái cổ áo đáng ghét của nàng, môi tôi lại di chuyển lên chiếm chọn đôi môi mềm mại thơm hương anh đào của nàng. Bàn tay tôi bắt đầu buông lỏng cổ tay nàng ra, bất giác nàng đẩy nhẹ tôi ra sau, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi vòng tay tôi.

_Hình phạt này không làm em sợ được đâu.
Nàng quay đầu lại chọc ghẹo tôi, rồi chạy vội vào phòng ngủ.

_Em đi đâu vậy, "bé hư"?

_Em phải tô lại son, chị làm lem hết rồi còn gì.
Nàng nói lớn tiếng vọng ra từ trong phòng.

Tôi cũng theo nàng vào phòng, bước lại phía sau nàng, khom người xuống, vòng tay ôm quanh cổ nàng.

_Môi tôi cũng lem hết rồi nè, em tô lại cho tôi đi.
Tôi kê cằm trên vai nàng, thì thầm bên tai nàng.

_Chị tự làm đi, lỗi này là do chị gây ra mà.
Nàng dùng cùi trỏ đẩy tôi ra khỏi người nàng.

_Em nỡ lạnh lùng với tôi vậy sao?
Tôi trề môi, mặt mày phụng phịu nhìn nàng qua gương.

_Làm sao che được cái dấu này đây hả, chị Nayoung mà nhìn thấy chắc em xấu hổ đến mức độn thổ mất.
Nàng vừa đắp phấn lên dấu vết tôi đã để lại trên cổ nàng, vừa lườm tôi qua gương.

_Việc gì em phải xấu hổ, dù sao Nayoung cũng thấy mình hôn nhau rồi còn gì, có gì mà phải ngại ngùng nữa chứ.
Tôi lại nhào người tới quấn tay quanh cổ nàng, ngăn cho nàng thôi không đắp thêm mấy lớp phấn nữa.

_Chính vì bị bắt gặp kiểu đó nên em mới thấy không tự nhiên đấy, ấn tượng đầu tiên của chị ấy về em quá xấu rồi còn gì.

_Sao em lại quan tâm nhiều đến bà chị tôi vậy hả, Nayoung suy nghĩ về em thế nào thì có gì quan trọng đâu, em chỉ cần quan tâm suy nghĩ của một mình tôi thôi, nghe chưa?
Tự nhiên cơn ghen tuông vu vơ trong tôi lại trổi dậy, tôi nhào người ra chắn hết tấm gương trước mặt nàng, mặt mày cau có nhìn nàng.

_Cái đồ ngốc này, lại ghen tuông vớ vẩn rồi, dù gì thì chị Nayoung cũng là chị gái của chị, em phải tạo ấn tượng tốt thì mới mong chị ấy ủng hộ chuyện chúng mình chứ.
Nàng lại đưa tay nựng mặt tôi và còn nở nụ cười với tôi.

_Lúc nào em cũng dịu dàng với tôi như vậy thì hay biết mấy.
Tôi nhướng người tới định hôn lên môi nàng, nhưng nàng đã đưa tay chặn môi tôi lại.

_Được rồi, ngồi xuống đây em đánh son lại cho, cứ kéo dài thế này mình sẽ trễ giờ hẹn mất.
Nàng đứng dậy và kéo tôi ngồi xuống ghế bàn trang điểm, tỉ mỉ bôi vết son nham nhở trên vành môi của tôi, rồi chọn một cây son giúp tôi tô lại đôi môi của mình.

...

Tôi và nàng đến trước giờ hẹn 5 phút, nhưng Nayoung đã có mặt ở đó, ngồi trong bàn dành cho ba người để đợi chúng tôi. Tôi nắm tay nàng bước đến chỗ Nayoung, kéo ghế cho nàng, nhưng trước khi ngồi xuống, nàng kính cẩn cúi đầu chào Nayoung. Tôi cũng lẵng lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, mà không buồn liếc nhìn Nayoung một cái.

_Không ngờ Sedong nhà này cũng có lúc chu đáo thế đó.
Nayoung nhìn tôi và buông lời khiêu khích, châm chọc.

_Chị thôi đi, hôm nay tôi không muốn cãi nhau đâu.

_Có muốn em cũng không dám lên tiếng đâu, vì xem ra đã có người kèm cặp em rất tốt mà.
Nayoung liếc tôi, rồi lại đánh mắt sang nhìn nàng.

_Mình có cần gọi món trước không ạ ?
Nàng lại lên tiếng nói chuyện thật lễ độ với Nayoung.

_Chị đã gọi món hết rồi, nên chúng ta cứ nói chuyện trong khi chờ đồ ăn vậy, tên đầy đủ của em là gì ? Nayoung lại tự cho mình cái quyền là chị mà sắp đặt mọi thứ và còn hỏi tên nàng như cán bộ đang điều tra nhân khẩu vậy.

_Dạ, tên em là Ennik Somi Douma ạ.

_Ồ, vậy ra em là con lai à. Tự nhiên nghe cái chữ con lai phát ra từ miệng Nayoung mà tôi thấy nóng cả người.

_Dạ, mẹ em người Hàn, ba em thì mang hai dòng máu Hà Lan và Canada ạ.

_À, thì ra là vậy, thảo nào chị nhìn mặt em thấy có nét lai Tây.

_Chị đừng có mở miệng là lai này lai nọ nữa đi, nghe xốn lỗ tai lắm.
Tôi khó chịu ra mặt, nên nhảy vào giữ màn đối thoại của nàng và Nayoung.

_Này, chị không hề có ý xấu nhé, chỉ là muốn khen em ấy đẹp thôi mà.
Nayoung gân cổ lên chống chế.

Tôi thấy nàng vẫn không mảy may biểu hiện khó chịu gì với cách nói chuyện của Nayoung, có vẻ như nàng cũng không bận tâm nhiều về việc ai đó gọi mình thế nào. Tôi thấy ánh mắt nàng nhìn mình, nên tự động ngừng chiến với Nayoung.

Thấy tôi đã chịu lép vế và im lặng, Nayoung lại tiếp tục tra hỏi nàng.

_Em bao nhiêu tuổi rồi ?

_Em 17 tuổi ạ.
Nàng hơi thiếu tự tin khi nói ra số tuổi thật của mình.

_Ô hô, vậy là nữ sinh trung học sao?
Nayoung gần như hú lên sau khi nghe thấy câu trả lời của nàng.

_Nữ sinh thì sao chứ, thái độ của chị như vậy là sao hả?
Tôi cau có nhìn Nayoung.

Nàng vội nắm lấy bàn tay của tôi dưới bàn, ý bảo tôi bình tĩnh, đừng tỏ thái độ với Nayoung nữa.

_Dạ, chính xác là em đang học năm nhất trường cấp ba ạ.
Nàng đột nhiên lại khẳng khái đáp trả lại thái độ xem thường của Nayoung.

_Mới năm nhất trung học mà đã yêu đương thì không phải là còn sớm quá sao? Nayoung lại tỏ thái độ xem thường nàng.

Tôi đang bức bối rất muốn lên tiếng, nhưng bàn tay nàng vẫn siết chặt lấy tay tôi, nên tôi hiểu rằng mình không được phép nói gì hết, cho tới khi nàng nới lỏng tay ra.

_Tuổi em nhỏ, nhưng cũng đủ để em hiểu tình yêu là gì, em yêu Sejeong unnie không phải vì kiểu bốc đồng trẻ con, hay chỉ theo xu hướng của giới trẻ ngày nay đâu ạ.

Nayoung vừa định lên tiếng, thì cô nàng phục vụ đã bưng đồ ăn ra đến bàn, nên cả ba chúng tôi đều ngồi im lặng, chờ cho cô nàng phục vụ rời đi, thì Nayoung mới mở lời nói tiếp những gì cần nói.

_Vậy chứ là vì cái gì, hai đứa còn chẳng đăng kí kết hôn được, Sejeong cũng không thể cho em một gia đình đúng nghĩa nữa.

_Em không cần những thứ đó, kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn, còn gia đình thì chỉ cần hai người yêu nhau được ở bên nhau, thì đã là một gia đình đúng nghĩa rồi còn gì.

_Bây giờ em còn trẻ, nên em không xem những chuyện đó là quan trọng, nhưng sau này khi đến tuổi trưởng thành chắc chắn em sẽ thấy hối hận vì quyết định của mình lúc này, lúc đó tuổi xuân của em đã qua rồi, thì chẳng thể lấy lại được đâu.

_Đó là chuyện của sau này, không ai có thể biết rõ tương lai của mình sẽ thế nào hết, vậy nên em nghĩ chỉ cần sống tốt ở hiện tại, tận hưởng hạnh phúc từng giây, từng phút trong hiện tại này, thì tương lai mình sẽ không phải thấy hối tiếc nữa, vì hiện tại tạo dựng nên tương lai mà.

Lại một lần nữa tôi và Nayoung phải há hốc mồm và đồng loạt hướng ánh mắt kinh ngạc về phía nàng. Nàng không phải là cô bé con Somi 17 tuổi, mà dường như nàng suy nghĩ sâu xa, chững chạc hơn hẳn tôi và cả Nayoung.

_Nhưng mà còn gia đình của em thì sao, em nghĩ là ba mẹ của em sẽ chấp nhận cho hai đứa yêu nhau không hả?
Nayoung nhìn xoáy vào mắt nàng.

_Ba em mất rồi ạ, còn mẹ em, em nghĩ chắc bà sẽ không quan tâm chuyện em yêu ai đâu.
Nàng chùng giọng xuống, khi nói về gia đình mình.

_Chuyện đó không cần chị phải lo đâu, tôi sẽ thuyết phục mẹ em ấy chấp nhận cho chúng tôi bên nhau.
Tôi không thể tiếp tục ngồi im, để mặc nàng tự chèo lái một mình được.

_Xem ra hai đứa cũng quyết tâm ở bên nhau đến cùng đấy nhỉ, nếu vậy chị đây cũng không thể làm ngơ được, chị sẽ giúp hai đứa thuyết phục mẹ nhà mình, còn chuyện mẹ Somi thì tự hai đứa lo liệu đi nha. Nayoung lên tiếng tuyên bố, làm tôi nhẹ cả người, lần đầu tiên trong 21 năm sống trên đời, tôi lại thấy yêu bà chị của mình nhiều đến vậy.

_Cám ơn chị.
Tôi và nàng đồng thanh nói lời cám ơn Nayoung.

_Vậy thì ăn thôi, chị đói rồi. Nayoung cầm đũa lên và tuyên bố khai mạc "bữa tiệc ra mắt em dâu".

Đột nhiên hôm nay tôi lại thấy Nayoung ra dáng một bà chị cả đầy quyền lực và có tiếng nói trong gia đình. Tôi không chắc là Nayoung sẽ giúp tôi thuyết phục mẹ bằng cách nào, nhưng ít ra thì hiện tại tôi có thêm một đồng mình, còn hơn là rước vào một kẻ thù tìm cách chống phá mối quan hệ của tôi và nàng.

Vậy là nàng đã qua được một cửa để vào nhà tôi, còn phần tôi thì phải tìm cách chui lọt qua cổng nhà nàng, đó là làm sao để nhận được sự chấp thuận của mẹ nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com