Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 19

19.
Nàng cuộn mình, ngồi gọn trong lòng tôi, dựa đầu vào vai tôi, còn vòng tay tôi thì quấn quanh người nàng, những ngón tay của tôi và nàng đan vào nhau.

_Tôi hỏi em một chuyện được không?
Tôi thì thầm bên tai nàng.

_Chị nói đi.

_Em có biết nguyên nhân tại sao mình lại mắc hội chứng "Genophobia" không vậy? Tôi tránh không dùng đến từ ngữ nhảy cảm, khiến nàng thấy khó chịu.

_À, chuyện đó sao, là vì lúc nhỏ, khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó, em vô tình xem phải một cảnh phim người lớn và từ đó thì em bị ám ảnh, bác sĩ giải thích là do bản chất thần kinh của em dễ bị tác động hơn những người bình thường, nên những hình ảnh đó lại ảnh hưởng đến em và theo thời gian nó lại hình thành nên hội chứng sợ hãi này.
Nàng đã có thể mở lòng với tôi, để nói ra những tổn thương tâm lý của mình.

Tôi bất chợt không biết nói gì hơn, chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên và đặt vào đó một nụ hôn.

_Nhưng mà một thắc mắc hơi kì cục, sao em lại coi được cảnh phim đó chứ?

_Tại tối đó em ngủ không được, nên mò vào phòng ba mẹ và rồi..
Nàng ngập ngừng không thể nói hết câu.

_À, hiểu rồi, vì em bé nửa đêm mất ngủ..
Tôi gật gù, tỏ ý đã hiểu câu chuyện.

_Sao tự nhiên chị lại thắc mắc chuyện này vậy?
Nàng ngước mắt nhìn tôi.

_Phải hiểu rõ nguyên nhân, thì mới giúp em trị dứt bệnh được chứ.

_Nhưng mà chuyện đó cần thiết lắm sao?
Nàng lại dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi.

_Ý em là chuyện gì ?
Tôi hiểu rõ nàng đang muốn nói đến vấn đề gì, nhưng phải cố tình tảng lờ như không hiểu.

_Chị hiểu ý em muốn nói đến chuyện gì mà.

_Chữa khỏi bệnh cho em đương nhiên là phải quan trọng rồi.
Tôi lại lảng tránh trả lời câu hỏi của nàng.

_Chị đang cố tình lảng tránh câu hỏi của em phải không ? ý em là đang muốn nói đến chuyện mình quan hệ với nhau ấy, cần thiết đến thế sao ?
Nàng nói thẳng vào vấn đề mà không vòng vo và né tránh từ ngữ làm nàng khó chịu nữa.

_Khi hai người yêu nhau, thì đó là điều tất yếu phải xảy ra thôi mà, điều đó sẽ khiến cho hai người thật sự hòa là một và chính thức thuộc nhau.
Tôi tìm lời giải thích cho nàng hiểu, theo một cách dễ tiếp nhận nhất.

_Nếu vậy tại sao chị vẫn có thể lên giường với những người chị không yêu chứ ? Nàng nhìn tôi chất vấn, bây giờ thì tôi biết mình đã thành cá nằm trên thớt rồi.

_Đó là chuyện lúc trước khi tôi chưa gặp em mà, vì tôi bị sang chấn tâm lý nên mới chọn cách sống như vậy thôi.
Tôi tìm lý do để chống chế.

_Ai sang chấn tâm lý cũng đều như chị, thì chắc xã hội này loạn hết rồi.
Nàng đột nhiên vùng vẫy, để thoát khỏi vòng tay của tôi.

Tôi siết hai cánh tay trói chặt thân người nàng lại, rồi vùi mặt mình vào gáy nàng.

_Em biết rõ tôi lúc đó thế nào và từ khi gặp em, tôi đã thay đổi ra sao mà, tôi không coi trọng chuyện tình dục, hay chỉ muốn chiếm đoạt thân xác của em, tôi muốn em có thể gạt bỏ hết những ám ảnh, nỗi sợ hãi của mình, để sống một cuộc sống bình thường như những người khác, tôi muốn những lúc bên cạnh tôi, em sẽ không còn phải đề phòng gì nữa, mà chỉ còn lại cảm giác an toàn tuyệt đối thôi.

_Có thật không ?

_Thật 100%, với lại em cũng nên bỏ cả cái tính đa nghi của mình đi nha, nhất là với tôi đấy.

Tôi dùng môi miết lên vành tai nàng, vai nàng lại khẽ rung lên.

_ À phải rồi,cuối tuần này mình dẫn Evelyn đi chơi nha.
Tôi chợt nhớ ra lời hứa của mình với cô bé Evelyn.

_Sao tự nhiên chị lại muốn dẫn Evelyn đi chơi vậy ?

_Vì tôi đã hứa với em ấy rồi mà, với lại em gặp chị gái của tôi rồi, thì cũng phải đến phiên tôi gặp em gái của em chứ.

_Lần trước đến nhà em chị cũng đã gặp con bé rồi còn gì, không cần phải đưa con bé đi chơi đâu, như vậy phiền phức lắm.

_Sao lại phiền chứ, đưa em gái của người yêu đi chơi là chuyện rất chính đáng mà, hay em lại đang lo sợ chuyện gì à ?

_Em sợ Evelyn đi chơi về rồi lại kể lung tung với mẹ chuyện chúng ta thì không hay đâu.

_Có gì đâu, thì chúng ta đừng tỏ ra thân mật quá trước mặt Evelyn là được mà, cứ giải thích với em ấy chúng ta là bạn thôi.

_Chị nói thì nghe hay lắm, mà chính chị mới là người không kiềm chế được hành động của mình đấy, tay chân cứ thích táy máy thôi.

_Xì, em cứ suốt ngày coi thường tôi, có phải tôi là đồ biến thái suốt ngày chỉ thích sờ mó đâu hả, cũng tùy thời điểm tôi mới đụng vào người em chứ bộ.

_Vậy thì hôm bữa, ai đã để tay lên đùi em trước mặt bạn mình vậy hả ?
Nàng đột nhiên nhắc tới buổi hẹn với hai cô bạn thân của tôi.

_Tại lúc đó em mặc quần short ngắn quá, nên tôi muốn lấy tay che đùi em lại thôi mà.
Tôi gân cổ lên, phản bác lại lời kết tội của nàng.

_Đừng có biện minh nữa, nếu chỉ che thôi thì việc gì chị phải xoa xoa bóp bóp nữa chứ, có biết là lúc đó em thấy ngượng với bạn của chị lắm không hả ?

_Nếu thấy ngượng thì lần sau em đừng mặc váy hay quần ngắn ra đường nữa, như vậy tôi khỏi phải ngứa tay.

_Đã sai mà còn đổ thừa tại em nữa hả ?
Nàng đưa tay lên nhéo má tôi, kéo căng bầu má của tôi, làm nó chảy sệ ra như cheese trên bánh pizza vậy.

_Á, đau quá.
Tôi la lên, rồi đưa tay ôm lấy một bên mặt của mình.

_Cho đáng đời, chừa cái tật hay đổ thừa em đi nhé.

_Tôi nói đúng sự thật mà, tại sao em lại ăn mặc mát mẻ vậy chứ, trời thì lạnh mà da thịt cứ hở ra như vậy, lỡ bị cảm lạnh thì sao ?

_Có thật là chị đang lo cho em bị cảm, hay là đang ghen tuông hả ?

_Phải đó, tôi không thích người khác cũng được nhìn thấy da thịt của em đâu, cứ thấy người nào đó dán mắt lên người em là tôi lại thấy khó chịu lắm.

_Hahaha, đáng yêu thật, Sedong của em lại ghen rồi nè.
Nàng áp cả hai bàn tay lên ôm lấy hai bầu má của tôi.

_Vậy nên từ giờ cấm không được mặc đồ ngắn ra đường nữa, áo phải kín lên tới cổ, quần phải qua khỏi đầu gối, nghe rõ chưa ?

_Vậy còn đồng phục thì sao ?

_Cái đó thì tạm chấp nhận, nhưng em vẫn có thể mặc theo style quần thể dục bên trong váy mà.

_Đồ ngốc, em mặc như vậy là vì chị đấy, chị không thấy là phong cách thời trang của em đã thay đổi từ khi mình yêu nhau sao ?

_Sao lại là vì tôi chứ ?

_Vì mỗi lần ra đường, em thấy chị cứ liếc nhìn thân hình với chân của mấy cô khác, nên em phải mặc như vậy để thu hút sự chú ý của chị chứ.

_Ôi trời, tôi nhìn họ chỉ là do thói quen thôi, chứ không phải vì thích nên mới nhìn đâu, với tôi thì Ennik Somi lúc nào cũng là đẹp nhất mà.

_Miệng mồn lại dẻo quẹo nữa rồi, vậy thì từ giờ chị phải bỏ thói quen đó đi nhé, không được nhìn ai hết, chỉ được nhìn một mình em thôi, nghe chưa ?

_Vậy lúc ra đường tôi sẽ tháo cặp mắt của mình ra và gắn nó lên người em nhé, em muốn tôi gắn nó ở đâu đây ?
Tôi bất ngờ đẩy nàng nằm dài trên sofa và nằm sấp trên người nàng, rồi cúi xuống kề sát mặt nàng.

_Ở đây nhé.
Tôi hôn lên trán nàng một cái.

_Hay là ở đây.
Tôi lại hôn lên chóp mũi nàng.

_Hay là ở đây nhé.
Tôi dán một nụ hôn lên má nàng.

_Em thích chỗ này.
Nàng đặt ngón tay lên môi tôi.

Tôi khép mắt lại, tìm đến đôi môi nàng, bờ môi tôi ngậm lấy cánh môi trên của nàng, mơn trớn theo nhịp hơi thở gấp gáp của nàng. Môi của nàng cũng hưởng ứng theo nụ hôn, đôi môi nàng bắt lấy cánh môi dưới của tôi, ngậm vào rồi nhả ra, hòa cùng một nhịp với cử động môi của tôi.

...

Cuối tuần, nàng vẫn chiều lòng tôi, mà cho phép tôi được dẫn Evelyn đi chơi. Tôi mượn chiếc xe hơi của Nayoung để đến nhà rước hai chị em nàng đi chơi, không thể để em vợ tương lai phải ngồi trước xe mô tô hay là phải đi phương tiện công cộng được. Tôi đỗ xe cách nhà nàng một quãng, rồi mới gọi điện thoại báo với nàng là tôi đã tới.

Ít phút sau, tôi cũng thấy nàng nắm tay Evelyn bước ra từ cổng nhà, tôi xuống khỏi xe, vẫy tay ra hiệu cho nàng. Nàng dắt tay Evelyn tiến về phía tôi, nét mặt nàng có chút bất ngờ, còn cô bé Evelyn thì đang rất hào hứng.

_Xe ai đây ?
Nàng lên tiếng thắc mắc khi vừa tới trước mặt tôi.

_Của Nayoung đấy.
Tôi trả lời nàng, rồi hướng ánh mắt qua cô bé Evelyn và nở ra một nụ cười.

_ Evelyn, chào em, rất vui được gặp lại em.

_Em cũng vậy, Sejeong unnie.

_Oh, hay chưa nè, Evelyn nhớ được tên của chị luôn kìa.

_Có gì khó đâu, tại Somi unnie có mỗi một người bạn là Sejeong unnie thôi mà.

_Thế à, vậy còn em, trên lớp em có nhiều bạn không?

_Nhiều lắm, em chơi với cả lớp luôn đó, còn chơi với mấy bạn lớp khác nữa cơ.

_Wow, Evelyn đúng là rất giỏi ngoại giao nhỉ?

_Ngoại giao là gì vậy chị?

_À, là ý nói em dễ thương, nên bạn nào cũng thích chơi với em đấy.

_Là vậy à..
Cô bé đặt một ngón tay lên môi, vẻ mặt suy tư, như đang ghi nhớ một từ vựng mới.

_Không biết thì đừng giải thích lung tung với con nít chứ, thôi mau lên xe đi. Nàng lên tiếng cằm rằm tôi.

_Dạ, mời hai quý cô lên xe ạ.
Tôi vội mở cửa sau xe cho nàng và Evelyn ngồi vào trong, rồi vòng ra trước, mở cửa ngồi vào ghế lái.

_Nhưng mà chị có bằng lái chưa đấy?

_Có rồi, tôi lấy bằng từ lúc mới vào đại học cơ, sao em cứ hay nghi ngờ tôi vậy?

_Hỏi cho chắc thôi, chứ không phải nghi ngờ gì đâu.

_Được rồi, quý khách thắt giây an toàn vào nha, tôi cho xe chạy đây.
Tôi khởi động máy, chầm chậm cho xe chạy đi.

Suốt đường đi, tôi và nàng không nói với nhau bất cứ điều gì cả, chỉ có Evelyn là ríu rít không ngừng bên cạnh nàng, rồi thỉnh thoảng cô bé cũng gọi tên tôi để thu hút sự chú ý của tôi, vào cậu chuyện cô bé đang kể. Liếc nhìn nàng và cô bé con qua kính chiếu hậu, lòng tôi bỗng nhiên lại ngập tràng hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thật lạ kì.

...

Tôi đã đưa hai chị em nàng đến nơi một cách suôn sẻ, mặc dù mất nhiều thời gian hơn dự tính một chút, tôi có chút căng thẳng trong lúc vận hành chiếc xe, không phải vì tay lái tôi kém, mà là do chở nàng và Evelyn khiến áp lực tâm lý của tôi nặng nề hơn.

Ba chúng tôi cùng bước vào công viên, khuôn mặt của Evelyn thì vẫn hớn hở như lúc vừa leo lên xe cho tới khi đến được đây, còn nét mặt nàng thì lại như đang suy tư trầm ngâm, có một chút nỗi buồn ánh lên bên trong đôi mắt nàng.

_Sao trông em buồn vậy, hay là em đang nhớ đến ba ? Tôi ghé sát lại, nói nhỏ vào tai nàng.

_Ừm, có một chút..
Nàng bất giác nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, chắc có lẻ vì tôi vô tình đã đoán đúng những tâm tư của nàng.

_Nếu vậy em lại càng phải vui vẻ hơn, vui cho cả phần của ba và chị em nữa chứ. Tôi nắm tay nàng, siết chặt lại, nở nụ cười mong xoa dịu nỗi buồn của nàng.

Nàng chỉ nhìn tôi, mà không đáp lại lời nào cả, chắc là nàng đang thấy mâu thuẫn lắm với cảm xúc của chính mình lúc này.

Tôi buông bàn tay nàng ra, rồi khom người xuống, để nói chuyện với cô bé Evelyn.

_Evelyn à, có muốn lên vai chị ngồi không ?

_Yeah, em thích lắm.

_Thôi đi, làm vậy nguy hiểm lắm, lỡ con bé bị té thì sao hả ?
Nàng lên tiếng phản đối ý định của tôi.

_Em đừng lo, vai tôi chắc lắm, cõng em còn được đấy.

Tôi ngồi xổm xuống trước một bậc thềm, chuẩn bị sẵn sàng tư thế, cô bé Evelyn nhanh chân leo lên bậc thềm, để bắt cầu ngồi lên vai tôi. Tôi ôm lấy hai chân cô bé rồi từ từ đứng thẳng dậy và bước đi một cách thật hiên ngang. Nàng thì cứ đi theo phía sau tôi, đưa tay đỡ lấy lưng cô em bé nhỏ của mình.

Evelyn có vẻ như rất phấn khích với tầm nhìn trên cao mở rộng, nên miệng cô bé không ngừng hò reo đầy thích thú.

_Công chúa muốn đi đến đâu ạ ?
Tôi giả giọng như một lão đánh xe ngựa già trong phim hoạt hình cổ tích, để làm vui lòng cô bé Evelyn.

_Chạy đến vòng đu quay cho ta.
Evelyn cũng nhập vai công chúa rất nhanh, vừa chỉ tay vừa ra lệnh cho tôi.

_Tuân lệnh thưa công chúa, công chúa bám chắc vào, tại hạ cho ngựa phi đây ạ.

Với chị của tôi, thì nàng phải tỏ ra chững chạc hiểu chuyện, còn với em gái nàng thì tôi phải biến thành một đứa trẻ con, để chơi đùa cùng cô bé.

...

Ba chúng tôi gần như đã rão hết công viên, chơi tất cả những trò không giới hạn chiều cao và độ tuổi. Đến khi chiều xuống, thì cũng là lúc cả ba đều đã thấm mệt, tôi dắt tay Evelyn vào một quán nước, bế cô bé đặt lên ghế ngồi, nàng cũng đi theo sau và ngồi xuống một ghế cạnh Evelyn.

_Bây giờ hai quý cô muốn uống gì đây ?

_Gì cũng được.
Nàng trả lời ngắn gọn, hầu như đó là một trong những câu cửa miệng của nàng.

_Evelyn, kem nhé.
Tôi đưa gợi ý cho cô bé.

Mắt cô bé liền sáng rực lên như đèn pha ô tô.

_Em thích kem..I love ice cream.
Cô bé reo lên đầy phấn khích.

_Không được, thời tiết đang lạnh mà còn ăn kem sẽ viêm họng đấy.
Nàng lên tiếng cấm cản cô em mình.

_Em chỉ ăn một chút thôi mà.
Evelyn lắc lắc cánh tay nàng, ngước mắt nhìn nàng khẩn cầu.

_Cho con bé ăn một chút thôi mà.
Tôi cũng xin xỏ giúp Evelyn.

_Không được, là không được mà.
Nàng vẫn dứt khoát.

_Thì thôi, không mua kem nữa, mua cái khác vậy.
Tôi thấy không thể lay chuyển được nàng, nên đá mắt với Evelyn, rồi vờ như đồng ý với nàng.

Tạm rời hai chị em nàng một lúc, tôi đi đến quầy order nước, chọn một thức uống ít đường, ít béo cho nàng và đương nhiên là vẫn mua kem cho Evelyn. Tôi chọn một chai nước khoáng cho mình, bây giờ tôi chỉ muốn uống nước thôi, việc cõng Evelyn trên vai làm tôi khá mệt, nên không còn muốn thứ nước pha chế nào nữa. Trong khi đợi nước, tôi quay đầu nhìn về phía nàng và Evelyn, bây giờ thì hai chị em lại đang cùng nhau ngậm kẹo mút, hình ảnh này mới thật đáng yêu làm sao. Nhìn nàng với cây kẹo mút trên miệng, nhắc tôi nhớ đến tuổi thật của nàng, phải rồi nàng vẫn chỉ là một cô bé con thôi, đôi khi sự trưởng thành và tự lập của nàng, làm tôi vô tình quên mất số tuổi của nàng.

Nước đã có, tôi khui chai nước khoáng ngay tại quầy, dốc cạn trong một hơi, rồi cầm kem và ly nước quay về lại bàn.

_Của hai quý cô đây ạ.
Tôi đưa cây kem cho cô bé Evelyn, còn ly nước tôi đặt lên bàn trước mặt nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Nàng lại thả hồn mình đi đâu mất, đôi mắt cứ hướng nhìn ra xa xăm, còn cây kẹo mút thì cứ nằm hửng hờ trên môi nàng.

Tôi giật cây kẹo mút trên miệng nàng và đút nhanh vào miệng mình.

_Sao lại lấy kẹo của em chứ ?
Nàng xoay đầu qua, tròn xoe mắt nhìn tôi.

_Mút chung cho nó tình cảm mà.
Tôi ghé sát tai nàng thì thầm.

_Sejeong unnie, em cho chị kẹo đây, chị giành đồ của Somi unnie như vậy là không ngoan đâu.
Evelyn chìa cây kẹo ra trước mặt tôi và còn giáo huấn tôi nữa, giọng điệu của cô bé không khác gì nàng.

Tôi chỉ biết nhe răng cười nhăn nhở, mà không nói được lời nào,để gỡ gạc lại sĩ diện trước mặt cô em vợ bé nhỏ của mình.

Nhận lấy cây kẹo của cô bé Evelyn, tôi lại rút cây kẹo trong miệng mình, đưa trả lại cho nàng.

_Dơ quá, chị ngậm luôn đi. Nàng đẩy bàn tay đang cầm cây kẹo của tôi ra, rồi nhăn mặt nhìn tôi.

_Miệng mình cũng chạm vào nhau rồi mà.
Tôi kề sát tai nàng thì thầm.

_Cái đó đâu có giống chứ.

_Tôi thấy nó có khác gì đâu. Tôi lè lưỡi chu môi liếm mút cây kẹo trước mặt nàng, rồi lại đưa nó chạm lên môi nàng.

_Chị thôi đi, có Evelyn ở đây đấy, không thể đứng đắn hơn được hả?
Nàng lại đẩy tay tôi ra lần nữa.

_Ăn chung kẹo thôi mà, em đang nghĩ đến chuyện gì khác sao hả?
Tôi nở nụ cười nửa miệng với nàng, mỗi lần nàng bối rối, thì biểu cảm trên gương mặt nàng lại rất đáng yêu, làm tôi càng thích chọc ghẹo nàng hơn.

_Không có chuyện gì khác hết, chị thôi ngay đi, có muốn bị ăn đòn không hả? Nàng trừng mắt nhìn tôi.

_Lại cáu rồi kìa, đáng sợ quá đi.
Tôi lại làm vẻ mặt sợ hãi, hai tay đưa lên run rẩy.

_Evelyn à, em ăn kem ít thôi, coi chừng bị viêm họng đấy.
Nàng phớt lờ tôi, mà chuyển qua nhắc nhở cô em của mình, nhìn cái cách nàng chăm lo cho Evelyn, tôi lại liên tưởng đến hình ảnh một người mẹ.

_Không sao đâu, lâu lâu mới ăn mà, em đừng làm con bé mất vui chứ, Evelyn à, cứ ăn tiếp đi em, đừng để ý đến Somi unnie nhé.
Tôi nhảy vào bệnh vực Evelyn, như cách các ông bố hay làm.

_Chị toàn tập hư cho con bé thôi, đến lúc con bé bị bệnh thật, thì chị có chăm sóc được không hả ?

_Cũng được đó, nếu vậy tôi sẽ được qua nhà em, để chăm bệnh cho Evelyn rồi.

_Em nói vậy không phải để chị lấy chuyện đó ra đùa giỡn đâu nhé, cổ họng của Evelyn rất nhạy cảm với đồ lạnh đấy, có biết không hả, em đã nói không được cho con bé ăn kem rồi mà, cứ thích làm theo ý mình thôi. Nàng cáu bẳn và nói lớn tiếng với tôi.

_Thì cũng lỡ rồi mà, bây giờ không lẽ em lại bắt con bé ngưng ăn sao hả, đúng là em rất thích làm người khác mất hứng đấy.
Tôi cũng đáp trả lại nàng đến cùng.

_Chị nói vậy là ý gì hả ?

_Không có ý gì hết, nếu sợ Evelyn lạnh cổ họng, thì cứ lấy khăn len quấn quanh cổ cho con bé là được mà, cứ thích làm quá lên thôi.

_Chị nói hay quá ha, chị quấn bên ngoài thôi, có quấn bên trong họng được không hả ?

_Hai chị đừng cãi nhau nữa, em bỏ cây kem vô thùng rác rồi.
Cô bé Evelyn đứng vào giữa hòa giải cho tôi và nàng.

Mặt cô bé lấm lem mấy vệt chocolate, hai tay cũng dính đầy kem, nhìn bộ mặt mèo cùng đôi mắt to tròn đáng yêu của cô bé, cả tôi và nàng bất giác đều phì cười.

_Ây gù, Evelyn của chúng ta, bây giờ cứ y như mèo con ấy nhỉ, mọc đầy ria mép rồi nè.
Tôi đưa tay lên nựng má Evelyn.

_Ra đây chị lau cho.
Nàng mở ba lô tìm lấy khăn giấy ướt, rồi ân cần lau miệng, lau tay cho Evelyn một cách thật tỉ mỉ.

Vừa lau xong, nàng lại dắt tay Evelyn quay lưng đi.

_Em đi đâu vậy ?

_Đem Evelyn vào toilet rửa mặt lại.

_Lau sạch rồi, cần gì rửa lại nữa.

_Lau không thì làm sao sạch được chứ ?

_Thôi được rồi, em cứ đi đi, tôi ngồi đây đợi.
Tôi không muốn lại tiếp tục đôi co với nàng chuyện không đâu nữa, vì tôi cũng không lạ gì cái tính thích sạch sẻ của nàng nữa.

Tạm biệt công viên giải trí, tôi lại đưa nàng và Evelyn đến một nhà hàng pizza và pasta kiểu ý để ăn tối, phải ăn uống no say để nạp lại năng lượng cho ngày hôm nay chứ.

...

Tôi dừng xe cách xa cổng nhà nàng một đoạn, cô bé Evelyn đang ngủ say sưa trên đùi nàng, hôm nay có vẻ là một ngày tiêu tốn sức lực của cô bé lắm đây. Tôi nhoài đầu về phía ghế sau, nhìn nàng đắm đuối.

_Chị về luôn đi, em tự bế Evelyn vào nhà được rồi. Nàng ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của tôi.

_Phải về luôn sao, hay tôi đợi em ở đây, em đưa Evelyn vào nhà rồi quay lại được không ?
Tôi đưa ra gợi ý cho nàng.

_Cũng trễ rồi, chị về luôn đi, mai mình gặp nhau sau.

_Vậy thì em có thể..
Tôi nói lấp lửng, rồi đặt ngón tay chỉ lên môi mình, ám chỉ muốn xin nàng một nụ hôn tạm biệt.

_Không được, lỡ Evelyn thức dậy rồi nhìn thấy thì sao hả ?
Nàng xoay mặt đi, tránh ánh mắt của tôi.

_Chán thật, làm gì cũng không được hết, cả ngày mất sức mà không được nạp chút năng lượng nào hết. Tôi lại dùng cách than thở, để làm nàng siêu lòng.

_Thôi được rồi, đừng than thở nữa, xích lại đây.
Nàng đưa bàn tay che đôi mắt đang nhắm ghiền của Evelyn lại, rồi rướn người tới, hôn lên môi tôi.

Tôi chưa kịp giữ nụ hôn lâu hơn chút nữa, thì nàng đã rời môi tôi và lùi người về lại.

_Vừa lòng rồi nhé.

Nàng mở cửa xe, nâng người Evelyn ra khỏi đùi mình, rồi bước xuống xe, tôi cũng mở cửa bước ra khỏi xe.

_Để tôi giúp em.
Tôi chui người vào ghế sau, cẩn thận bế Evelyn ra, rồi đặt cô bé lên lưng nàng.

_Cám ơn chị vì ngày hôm nay nhé.
Nàng xoay người lại nhìn tôi một lúc, rồi cũng thốt ra lời cám ơn.

_Không có gì đâu, được đưa em với Evelyn đi chơi tôi cũng thấy rất vui mà.
Tôi đáp lại lời nàng và thật lòng ngày hôm nay tôi đã rất vui, kí ức tuổi thơ của tôi không hề giống như vậy.

_Em vào nhà đây, chị lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho em đấy.

_Ừm, tôi biết rồi, em mau vào nhà đi..I love You..
Ba từ cuối cùng tôi nói bằng khẩu hình miệng, rồi mỉm cười toe toét với nàng.

Nàng đã đọc được khẩu âm của tôi, nên cũng bất giác mỉm cười theo, rồi cũng phát tín hiệu lại cho tôi. Miệng nàng mấp máy tạo thành ba chữ.
_Love you too..

Đợi nàng quay lưng đi, tôi mới mở cửa vào lại trong xe. Tôi khởi động máy xe và dõi mắt theo nàng, cho đến khi nàng khuất hẳn sau cổng nhà, thì mới cho xe chạy đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com