Part 2
2.
Ngày thứ ba, tôi quyết định thay đổi chiến thuật và đẩy nhanh tiến độ, ít ra hôm nay tôi phải có được số điện thoại của nàng, hoặc biết được nàng đang sống ở đâu.
Tôi đến Pub một mình, nhưng không ngồi ngay quầy bar trước mặt nàng nữa, mà ngồi vào một góc kín đáo, quan sát nàng từ xa. Tôi chờ cho đến lúc nàng sắp đổi ca, thì mới đứng dậy rời khỏi bàn, ra ngoài tìm một chỗ ẩn mình lý tưởng gần cửa, để đợi nàng.
Đúng rồi, là tôi sẽ đi theo đuôi nàng về nhà đấy, cái thời tuổi trẻ ngông cuồng, khiến tôi có thể làm bất kì điều gì, cho dù là rồ dại nhất. Nếu đổi lại là tôi của bây giờ, có lẽ tôi đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi.
Tôi đứng đợi khoảng 20 phút, thì nàng cũng bước ra, có vẻ như nàng không mấy bận tâm lắm chuyện có người đang bám đuôi mình, vừa bước ra khỏi quán là nàng cứ thế nhắm thẳng hướng đi về nhà mình, chẳng buồn ngó trước ngó sau gì. Bước chân nàng có lúc nhanh, có lúc lại chậm lại, vừa đi nàng vừa nghe nhạc bằng tai nghe trên điện thoại, có lúc tôi thấy nàng lại lắc lư rồi còn hát theo một đoạn bài hát nào đó.
Tôi mãi miết đi theo nàng, đến một con hẻm nhỏ, thì nàng đã mất hút trong màn đêm u tối. Tôi tìm quanh quất, mà chẳng thấy nàng đâu, vừa đúng lúc đó, một bóng đen nhào ra từ phía sau tôi rất nhanh, nắm lấy cổ tay tôi xoay một vòng, ép chặt toàn thân và một bên mặt của tôi vào bức tường lạnh ngắt, ẩm ướt.
_Đi theo tôi làm gì hả? Vừa nghe thấy giọng nói đó, tôi đã nhận ra người đang khóa chặt hai cánh tay và ép tôi vào tường như đang ép trái cây, chính là nàng.
_Không có đâu, chỉ là tình cờ về chung đường với em thôi mà, buông tôi ra đi.
_Làm gì có chuyện chung đường chứ, mấy ngày trước tôi có thấy chị xuất hiện ở đây đâu.
Nàng lại lên đầu gối, dồn người tôi dính sát vào tường hơn.
_Tôi mới chuyển nhà về khu này mà, thật đó. Tôi cố nói trong hơi thở khó nhọc, cảm tưởng như, phổi tôi sắp bị nàng ép cho nổ tung ra vậy.
_Nhà số mấy, đường nào? Nàng hỏi cung tôi, trong khi vẫn khóa chặt hai cánh tay tôi ra sau, chỉ là đầu gối đã hạ xuống khỏi người tôi.
_Số 3, đường số 1. Tôi nói đại, mà chẳng cần biết cái địa chỉ đó có tồn tại thật hay không, chỉ mong mau chóng được tách ra khỏi cái bức tường dơ dáy, ẩm mốc này.
_Vậy thì chị phải đi vòng đường bên kia, chứ không phải bên này đâu.
Bây giờ nàng mới chịu buông tha cho tôi, tôi thở mạnh lấy hơi, rồi phủi sạch quần áo mình và phủi cả một bên má bị ép vào tường của mình.
_Tôi mới chuyển về đây, nên chưa rành đường lắm, thỉnh thoảng tôi lại hay đi lạc mà, hơn nữa trời tối quá nên tôi không nhìn thấy rõ đường lắm.
_Được rồi, vậy chị vòng ra đường chính, quẹo phải rồi quẹo trái là tới. Nàng tận tình chỉ đường cho tôi, rồi lại quay lưng đi tiếp về nhà mình.
_Khoan đã, mình đi chung đi, dù sao cũng được coi là hàng xóm của nhau rồi mà, tôi tên là Kim Sejeong, em là Som đúng không? Tôi lại kiếm cớ bắt chuyện làm quen với nàng.
_Tôi không thích đi chung đường với ai hết, chị mau biến đi trước khi tôi cho chị nằm sấp dưới đất đó.
Nàng vẫn lạnh lùng từ chối tôi, còn kèm thêm cả lời đe dạo cho tôi đo ván nữa, nhưng dễ gì mà tôi chịu bỏ cuộc được, khi đã theo được đến tận đây chứ, tôi không nói gì nữa mà cứ im lặng đi theo sau nàng.
_Tôi nói chị biến đi mà, có nghe lọt lỗ tai không hả? Nàng quay lại, quát vào mặt tôi.
_Em cứ đi đi, đừng quan tâm đến tôi.
_Biến đi, tôi biết rõ là chị đang cố ý theo đuôi để biết nhà tôi ở đâu thôi, nhưng tôi nói rõ cho chị một lần là tôi không có hứng thú với thể loại như chị đâu, mau biến đi, trước khi tôi nỗi điên lên.
_Đừng nóng, đúng là mục đích của tôi là muốn biết nhà em, nhưng em đâu có quyền gì cấm tôi đi chung đường với em chứ?
_Tôi không cấm chị đi chung đường, nhưng nếu chị cố tình bám đuôi tôi, là chị đang phạm pháp đấy.
_Luật pháp nào có quy định hai người không được đi chung một con đường vậy hả, tôi đi theo, nhưng tôi không đánh đập, hay hành hung gì em cả, vậy em tính ghép tôi vào tội gì đây?
_Vậy chị có tin là tôi sẽ là người hành hung chị không hả? Nàng bực bội, trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi lại thấy trong ánh mắt nàng, có thoáng chút bối rối và hoảng loạn, như thể nàng đuổi tôi đi chỉ vì đang cố tự vệ mà thôi.
_Ok, vậy tôi sẽ vòng ra đường khác, em cứ đi tiếp đi.
Tôi đứng lại, nhượng bộ nàng, ánh mắt của nàng làm tôi không sao ngang bướng hơn được, ánh mắt ấy như đang chất chứ rất nhiều điều phiền muộn, buồn và sâu thăm thẳm.
Nàng bước chân nhanh hơn, rồi chuyển qua chạy thật nhanh, như đang cố thoát khỏi tôi, hay một điều kinh khủng gì đó.
Tôi dõi theo phía sau nàng một lúc, trong đầu tôi thật sự lúc đó đã muốn từ bỏ, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, trong tôi lại thôi thúc ý nghĩ bỏ cuộc mạnh mẽ đến như vậy.
...
Ngày thứ tư, tôi không tự mình ra tay nữa, mà nhờ cô bạn Suhyun rình rập quanh khu nhà của nàng. Nàng vẫn chưa biết mặt Suhyun, hơn nữa bám đuôi vốn là sở trường của cô nàng báo trí đó, nên tôi nghĩ lần này chắc sẽ không thất bại nữa, haizz..tôi lại lần nữa nhắc đến từ "thất bại" rồi.
Quả thật Suhyun đã không làm tôi thất vọng, cô nàng đã đem về cho tôi một bản danh sách, các việc nàng thường làm trong ngày, những nơi nàng thường đến và quan trọng là còn cho tôi cả địa chỉ chính xác nhà của nàng ở đâu nữa.
_Cậu làm tốt lắm. Tôi vỗ vai cô bạn yêu quý của mình.
_Đương nhiên rồi, nghề của mình mà, mình còn làm cả bản phân tích về đối tượng nữa cơ, cậu có muốn xem không?
_Sure, được vậy thì còn gì bằng, hôm nay cậu cứ ăn uống thỏa thích nhé, mình bao. Tôi biết rõ dù là bạn bè thân thiết, cũng không ai làm không công cho ai điều gì cả, vậy nên cứ sòng phẳng trước, để đôi bên cùng vui vẻ, tình bạn cũng tốt đẹp bền lâu hơn.
_Cậu đúng là rất biết điều đấy, bạn thân à, vậy nên lúc nào mình cũng sẵn lòng giúp đỡ cậu hết đó.
Suhyun mọi thứ đều tốt, học hành cũng giỏi, khuôn mặt cũng ưa nhìn, chỉ có điểm yếu duy nhất là "đồ ăn", muốn cậu ấy nói ra bí mật động trời gì, thì không cần phải tra khảo hay bức cung, chỉ cần lấy đồ ăn ra là mọi chuyện được giải quyết hết.
Tôi đọc bảng lộ trình trong ngày của nàng, đến tạp hóa mua thực phẩm về nhà nấu ăn , rồi đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Dừng lại bên đường thăm nom mấy con chó hoang, cho chúng nó đồ ăn và nước uống, hóa ra nàng thích chơi với chó hơn là với người nhỉ. Còn gì nữa, hết rồi chẳng còn gì tiếp theo nữa, nhưng có phải là ngày nào cũng chỉ y như vậy
không, những ngày khác thì thế nào chứ, đang là nghỉ đông, nên cũng không thể biết được là nàng có đi học hay không.
Tôi lại chuyển qua bản phân tích của Suhyun, xem coi có tìm được gì thú vị hơn không. Sống khép kín, mặc dù nàng sống cùng gia đình trong khu phố đó từ lúc 6 tuổi, nhưng hầu như chẳng nói chuyện với hàng xóm nào xung quanh, dường như mọi người quanh khu phố đều biết nàng là ai, nhưng nàng lại luôn phớt lờ họ. À, thế thì hóa ra, lạnh lùng là bản tính của nàng, chứ không phải nàng chỉ cố tình tỏ ra như vậy với tôi, điều này khiến tôi thấy an tâm hơn một chút, ít ra không phải vì ghét tôi nên mới cố tỏ ra lạnh lùng với tôi nhỉ.
_Hết rồi hả, bản phân tích gì chỉ có hai dòng thế này, cậu cố tình lừa mình hả?
Tôi giăng tờ giấy xuống trước mặt Suhyun, rồi liếc cô nàng một cái.
_Thì bám đuôi có một ngày như vậy là nhiều quá rồi, hơn nữa cậu nghĩ là sống khép kín, không nói chuyện với ai trong khu nhà đó, thì mình biết moi thông tin từ ai đây, không lẽ đi hỏi chuyện mấy con chó hoang được cô nàng cho ăn hả?
Đúng là học báo chí có khác ha, lời lẽ cũng hùng hồn lắm, làm tôi cũng không còn biết bắt bẻ gì hơn, chỉ đành ngậm miệng, hậm hực trong lòng vì mất toi bữa ăn.
_À, phải rồi có một chuyện mình nghe được, mà quên không có ghi chú vào đó, vì thấy nó cứ sao sao ấy.
_Sao sao là thế nào, cậu mau nói đi.
_Mình nghe bà thím bên cạnh nhà của cô nàng ấy kể là, ba của cô ấy chết là do tự tử cậu ạ.
_Nhưng tại sao chứ?
_Không biết tại sao nữa, nhưng nghe bác ấy nói, từ ngày ba của cô nàng chết đi, thì tâm tính của cô ấy mới thay đổi như vậy, không biết có phải là do cú shock đó, làm ảnh hưởng đến tâm lý hay không nữa.
Tôi cũng đã bị sốc, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy buồn não nề, như nghe tín chính người thân của mình vừa qua đời vậy, mặc dù tôi và nàng chẳng thân thiết gì cả, cũng không biết gì về nhau ngoài một cái tên, nhưng tôi vẫn thấy nhói lên trong lồng ngực.
_Sao tự nhiên cậu câm nín luôn vậy, thông tin vừa rồi có giúp được gì cho cậu không?
_Không giúp được nhiều lắm, nhưng dù sao thì cũng cám ơn cậu, mình thanh toán rồi đi trước nhé, cậu cứ từ từ mà ăn nha.
Tôi đứng lên, dự định là sẽ đi, nhưng trong đầu lại chẳng biết là sẽ đi đâu.
_Cậu định đi đâu vậy? Suhyun nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
_Giờ này cô nàng vẫn đang ở cửa hàng tiện lợi đúng không?
_Ừm, cậu tính đi gặp cô ấy hả?
_Ừm có lẽ là vậy.
Tôi đến quầy thanh toán cho bàn ăn của cô bạn mình, rồi đi thẳng một mạch đến cửa hàng tiện lợi của nàng. Bước chân tôi gấp gáp dồn dập, lòng tôi thì lại phân vân không biết mình nên nói gì khi gặp nàng đây nhỉ, có nên diễn như là tình cờ gặp mặt hay không.
Ánh nắng càng lúc càng yếu dần, tôi ngước nhìn trời, mây đen đang kéo đến, vào một ngày mùa đông thì đây chính là dấu hiệu của một trận tuyết sắp đổ xuống, gió cũng đã bắt đầu thổi mạnh hơn. Dự báo thời tiết sáng nay lại nói rằng, hôm nay là một ngày nắng ấm, một ngày mùa đông ấm áp mà bạn không cần phải mặc áo phao dày và quàng khăn cổ. Đúng là dự báo có khác, có khi lại trật lất như vậy đấy, cũng may tính tôi vốn đa nghi, nên chẳng bao giờ quá dễ tin vào ai, mà nhất là mấy chương trình dự báo thời tiết tằm phào đó, nếu tin vào họ thì chắc tôi đã chết cóng vì đợt khí lạnh đột ngột này rồi.
Cửa hàng kia rồi, nhìn vào từ cửa kiến, tôi cũng có thể nhìn thấy nàng, tóc nàng đang cột cao kiểu đuôi ngựa, chứ không búi lên như khi làm ở Pub nữa, nàng cũng không trang điểm đậm như mọi khi, nhìn nàng bây giờ khác hẳn nhưng vẫn rất đẹp và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, cứ như là một cô nữ sinh trung học vậy.
Tôi đứng bên ngoài nhìn trộm nàng một lúc lâu, mà không dám bước vào cửa hàng, có lẽ tôi nên tìm một quán nào đó gần đây để đợi nàng và chờ đợi một thời cơ cho cuộc gặp gỡ tình cờ thì hơn.
...
Sau một hồi chờ đợi mỏi mòng trong quán chân gà đối diện cửa hàng, tôi đã xơi hết 3 dĩa chân gà và nốc cạn 2 chai soju, thật ra tửu lượng của tôi vẫn còn có thể uống thêm vài ba chai nữa, nhưng tôi phải tự kìm hãm bản thân mình lại, vì còn có việc cần làm mà. Nàng ra rồi, nàng tần ngần ở cửa một lúc rồi mới bước ra đường, hình như là vì trời đang quá lạnh, mà nàng lại chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng và cũng không quấn khăn quàng cổ. Hẳn là nàng đã tin vào dự báo thời tiết nên mới ăn mặc phong phanh như vậy mà. Nhìn thấy dáng đi hơi run run của nàng, tôi nhận ra cơ hội của mình đã tới. Tôi nhẹ nhàng bước đến tiếp cận nàng từ phía sau, nhưng rút kinh nghiệm để không bị ép vào tường như lần trước, tôi lại cẩn thận cách xa một khoảng an toàn vừa đủ, rồi vượt lên chào hỏi nàng trước.
_Mình lại tình cờ gặp nhau rồi, trời hôm nay lạnh thật đó.
Nàng liếc mắt nhìn tôi, nhưng chẳng trả lời gì, mà cũng không tỏ vẻ như là có quen biết, hay chí ít là cười chào một cái để xã giao.
Tôi lại tiếp lời
_Em mặc ít như vậy không thấy lạnh sao, hay là quàng khăn của tôi nhé.
Tôi đưa tay định tháo khăn xuống đưa cho nàng.
_Cám ơn, nhưng không cần đâu. Nàng thẳng thừng từ chối ý tốt của tôi.
Nàng đưa tay tự ôm lấy thân người mình và cứ tiếp tục bước đi nhanh hơn.
_Em cứ lấy đi, đừng ngại mà.
Tôi làm liều tháo khăn tiến lại gần hơn, vừa định choàng lên cổ nàng, thì nàng bước lùi lại một bước, đưa tay gạt bàn tay tôi ra.
_Tôi nói là không cần mà, biến đi.
Nàng dường như đã bị mất bình tĩnh, khi vừa chạm vào tay tôi, ánh mắt nàng lại lóe lên sự hoảng loạn.
_Được rồi, tôi đi liền đây, nhưng em phải nhận lấy cái khăn này trước đã, nếu không tôi sẽ còn bám theo em đó.
Tôi đứng lùi về sau cách xa nàng chừng một sải tay và cầm chiếc khăn dơ lên ngang tầm tay nàng.
Nàng nhìn tôi, suy nghĩ một lúc, rồi cũng đưa tay đón lấy cái khăn choàng.
_Vậy thì cám ơn, lần sau tôi sẽ trả lại nếu gặp chị ở Pub.
_Được rồi, không cần trả cũng được mà, em quàng lên đi, trên đó vẫn còn hơi ấm của tôi đó, về nhà cẩn thận nha, tôi đi trước đây.
Tôi cố bấm bụng nói một hơi mấy lời thật cool, rồi đá mắt với nàng thật ngầu, tôi bước ngược hướng nàng, được mấy bước thì tăng tốc và chuyển qua chạy thật nhanh. Tự nhiên tôi thấy mình thật trẻ con làm sao, nàng có đuổi đánh đâu, mà tôi lại chạy thục mạng như vậy chứ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com